Dạo này phong trào mẹ chồng nàng dâu đi đâu cũng gặp các mẹ ạ, lướt fb thấy bà mẹ chồng của bạn này ghê gớm quá. ( bài e lấy trên fb ạ) Giờ này e vẫn ko ngủ đk các mẹ ah,cứ nghĩ tới ck là e lại thấy thương. Thấy xót. E và ck lấy nhau cũng đk hơn 1 năm rôi.vì ck e đi làm xa nên thỉnh thoảng mới về nha. Có khi vai tháng có khi vai tuần mới đk gặp nhau có 1.2 hôm rôi lại phải xa nhau. Chuyện mẹ ck nàng dâu thì muôn thủa.. Nhưng me ck e lại quy mọi trách nhiệm cho ck e. Lúc nao ck e về là i như rằng xối xả. Chửi te tát ck e. Thế có khác j chươi e. Khi e và ck còn quen nhau thì gd ck e có ko thích e. Vì ko hợp tuổi. Gd e cũng ko muốn e quen ck e. Vì ck e đi lm xa, sợ e ở nhà mình lại khổ. Ấy rôi cũng ko thể ngăn cản nỗi tụi e.. Tình yêu 4 năm nó mạnh lắm. Yêu xa mà ko khi nào thấy nhạt nhoà. Rôi ngày tụi e chuẩn bị cưới thì bao nhiu thứ ck e đêu tự lo. Tiền bạc lễ nghĩa..vvv.. , ngày vk ck e đi chụo hình cưới e về nhà ck e để mai vk ck đi đăng ký kết hôn.. Chụp ngoại cảnh hành nhau phát mệt. Ấy thế sang hôm sau e dậy 6h. Ng rả rời. Bước ra thấy me ck đang làm rau. E hí hoáy lại làm cùng. Bả để e lm rôi đi lm việc khác, lúc e đang ngôi rữa bát thì bả quát tháo lên : bác là bác ko có thích cháu đâu. Cưới đây là bác tổ chức cho vui thôi. Chớ bác ko vui vẻ j đâu, về nhà ng khác thì biết đường dậy sớm mà coi việc nhà cửa chứ. Minh im lăng chỉ biết nói là cháu đi chụp hình về mệt nên ngủ quên xíu ạ. (Trong khi minh nâu ăn. Quét nhà của dọn ăn cho cả nhà rôi rửa chén bát.) E nghe xong mà nghẹn đắng. Chạy vào phòng khóc. Ck e thấy thế ôm e rôi ăn ui ko sao đâu. Mẹ nói j kệ mẹ. E buôn lắm chứ. Tính ko đăng ký kết hôn luôn. Khỏi cưới xin. Nhưng nhìn ck e . E sợ a lại đau buồn. Rôi sáng dắt nhau đi đăng ký xong e bắt xe buýt về ngay nhà bố mẹ e.. Ngày cưới cong cơ cực hơn nữa. E vốn dĩ ốn yếu. Hay đau vặt. Ngày cưới còn dính ngay quả thuỷ đậu. Mặt mày nhăm nhở. Cưới nhà gái xong e sốt cao. Ng lã đi. Chi e chở e đi chuyền nc tiêm thuốc bổ hồi sức cho nhanh. Tối về hâm cháo cho e . Chay đi mua đủ thứ về bôi bổ cho e. Ấy e cố aen đk ít cháo.e sốt cả đêm . Ấy thế mà sáng hôm sau nhà ck e rước dâu sớm. E lại dậy sớm chưa lót đk j vào bụng. Đi xe ô tô lại say xe. Nôn từ nha e lên đến nhà ck. Bố e thấy thương sợ e đứng ko vững dìu e che nắng cho e. Ấy thế mà e cố cười cố gắng mạnh mẽ để bố mẹ e khỏi lo lắng. Tiệc xong e dọn dẹp phụ nhà ck. Ấy thế mà ko một ai hỏi e tiếng đã ăn chưa. Hay lấy j ăn đã rôi làm. E lao vào dọn dẹp rữa chén như 1 con hầu.. Rôi e thấy chóng mặt sốt lên. Chạy vao lây ngay thuốc hạ sốt uông. Rôi tranh thủ dọn cho xong.( chỉ có e với con ng iu thằng e ck e dọn) lúc ck e vao ,thấy e đi liêu xiêu chạy lại ôm e. Pha cho e liêu hạ sôta nữa. E nói e mới uống hôi chiều 1 liêu thế là ck e kiu e bỏ đó. Ko dọn thì mai dọn. Rôi kéo e vào dường cho e nghĩ. Thấy ko ôn ck e lấy xe bắt e đi ngay ra trạm xá.. Lúc thay đồ bước ra thì thấy cả nhà ck đang loay hoay chuẩn bị đếm tiền. Mẹ ck e phán ngay câu : ngày này ai chả mệt .. Ck e kéo e đi. Ra đó cả đêm e chuyền nc có lúc thở ko đk. Ấy vậy mà cả nhà ck ko ai ra hỏi lấy 1 câu.sáng 9h me ck mới mang cháo ra cho e.( nhà cách trạm có 500m) thấy ng khoẻ hơn xíu e xin về thế là về đến nha chưa yên. Đã nghe mẹ ck phán voi ck e : Họ bảo nó có đau ốm j đâu.chỉ là thiếu ngủ. Mi sợ vk mi làm việc nhà mệt nên đưa ra đó trốn ha?? Ko làm thì tau làm được chứ ko phải đưa đi đâu hết. E thì mệt rả rơi một ngày ko đk ăn rôi. Sáng đk tý cháo uông thuốc. Về nhà còn ko yên. Lại xắn áo lên coi có j mà làm. Ck e thươn e, bảo vào nghĩ còn việc j ck làm. E mệt lm chỉ muốn ôm ck e mà khóc thôi...
E con may mắn được chồng thương, nhiu ng con gặp quả mẹ chồng tai quái, chồng vô tâm co, cố gắng lên e
hihi, đây là bài e sưu tầm c ạ, chứ vs cái tính của e mà ở vs mẹ chồng tai quái thì e chào luôn, xin ra ở riêng. Dù sao cũng là cuộc sống của mình, k thể để người khác quyết định đc.
Sao chồng tâm lý thế mà không thuyết phục ra ở riêng, các cụ có câu " xa thương, gần thường". Có khi ở xa nhau 1 tí cho quý mến nhau