Lui cui rất nhiều con mới mở 1 toppic này cho mẹ, mẹ ạ. Có lẽ khi đọc, sẽ nhiều người ngạc nhiên lắm Sẽ có nhiều người cho rằng sao con nhẹ nhàng, sao con khéo léo thế Sẽ có nhiều người cho rằng: Con đang nịnh mẹ. Phải, mẹ nhỉ. Con đang nịnh mẹ đấy Vì mẹ,... đúng là người như thế mà. Mẹ chẳng khéo léo như nhiều người khác, mẹ cũng chẳng giúp con nhiều trong việc chăm cháu nội, mẹ cũng chẳng đưa con 1 đồng, 2 đồng khi con từ quê mình đi lên Hà Nội làm việc. Con cũng thế...:d hê hê... Thế mà mẹ con ta lại hợp nhau, mẹ nhỉ?! Con cũng không nhớ là mẹ đã "tiếp nhận" con như thế nào, chỉ nhớ, lúc hôm cưới, con từ xe dâu xuống, mẹ từ trong ngõ đi ra, đội lên đầu con 1 cái nón. Mẹ bảo: " Phong tục quê mình nó thế". Lúc đó, mẹ biết không? Đứa con gái quen ở thành thị như con, muốn cười lắm, nhưng nghĩ.... "ta đang làm cô dâu" nên con mỉm cười nhẹ ( làm dáng). Rồi con về làm dâu mẹ Ngày đầu tiên, sau khi kết thúc buổi lễ rước dâu, con ngủ từ 3h chiều đến 7h tối. Tối khuya, nhà mình vẫn đầy ắp tiếng cười khi họ hàng đến chơi và hỏi con:" Chứ mi có hiểu cái chi tau vừa nói ra răng?" Mắt con hơi đờ ra, mẹ bảo: " Không được chọc con tau" uh, thì không chọc, nhưng con dâu mẹ lại tiếp tục ngủ từ đó đến 9h sáng hôm sau mới dậy 2 ngày sau, con mẹ đi ra Hà Nội làm việc. Tính ra, để ở với mẹ, để ngồi nói chuyện với mẹ, có lẽ chỉ mỗi khoảng thời gian con về đẻ, mẹ nhỉ? Mẹ mua cho con từng đồ ăn vớ vẩn con thích Biết con thích cà phê pha sữa, nhiều sữa, mẹ lén bố, lén chồng con mua cho con 1 hộp và nói nhỏ: " vào phòng mà uống" Rồi con sinh cháu. Con tưởng tượng, mẹ sẽ giúp con nhiều thứ lắm... nhưng chẳng ngờ... Mẹ: - Sợ máu Mẹ: - Sợ mùi phân và cả phân Mẹ: - Rón rén vào ngủ với cháu nhưng do làm đồng mệt, mẹ nằm đè lên cháu, mẹ tỉnh ngay lúc đó, nhưng hôm sau mẹ lẩm bẩm: "Ngủ với các ông ni, nỏ ngủ được. Chật lắm, ngủ nỏ thoải mái" Con mủm mỉm cười vì mẹ cả ngày làm đồng vất vả Nhưng... Con vẫn tự hào về mẹ, con chẳng trách mẹ Vì con biết, có người vụng cái này, có người khéo cái kia. Nếu cứ xét nét nhau, mẹ với con sẽ chẳng hòa hợp Và đúng thế thật, mẹ ạ Con cũng buồn lòng với mẹ nhiều việc Mẹ cũng không hài lòng với con nhiều thứ Nhưng mẹ con mình vẫn là " Cạ cứng" Mẹ bảo: Sống với con ni nó dễ, sai hoặc có gì nó nói thẳng. Mình cáu nó, nó cười huề huề rồi sau thôi. Có nói nó nặng cũng... nỏ mất công đi xin lỗi, vì tính nó hay quên" Rồi một lúc sau: " Mẹ nhờ con đi mua thịt bò mà con quên, " " mẹ nhờ con cắm cơm, con quên không đổ nước rồi Bố có hỏi, mẹ bảo: Mẹ thích ăn cơm cứng Bố có hỏi: mẹ bảo: Mẹ thích ăn thịt bò không gừng, không tỏi --> Nhưng con biết rõ là con ghét nhất mấy thứ đó:d Cuộc sống cứ thế trôi đi, thế mà, con về làm dâu mẹ đã được hơn 4 năm rồi, mẹ nhỉ? 4 năm với biết bao kỷ niệm, biết bao vui buồn, biết bao những giận hờn hay trách móc Nhưng mẹ biết không Trong 4 năm đó, con biết rõ, những lần con gào lên: "Con ly dị đây" Mẹ lại là người khuyên bảo con nhiều nhất. Mẹ luôn là người bảo với con:" Xây nhà mới khó, đập đi, ai cũng đập được" Con biết, mẹ không hề muốn con trai mẹ và cháu mẹ khổ sở Con biết, mẹ dành cả tình cảm vào chúng con Và hơn hết, con biết, mẹ đã thật sự coi con như con gái của mẹ rồi. Thậm chí, còn hơn cả em Phương, mặc dù con biết, trong mắt mẹ, mẹ vẫn khuyên em Phương học hỏi con, làm sao vững vàng như con. Mẹ coi coi là điểm đến về sự thành công trong cuộc sống hay là mẹ coi con là điểm tựa của các em con sau này???? Nên mẹ biết không Mẹ chồng, hay mẹ đẻ đối với con bây giờ, cũng chỉ là 1 - Là 1 thôi, mẹ ạ! Mẹ, chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu nhỉ? Nên... Con vẫn cứ nói "Con thích mẹ rồi đấy" ( như mẹ con ta vẫn hay ngồi nói với nhau) hehe
Ðề: Mẹ chồng tôi! Mẹ chồng nàng dâu nhà này đáng iu quá hihi. Mẹ chồng em cũng đáng iu nhắm. Chẳng bị mắng bao giờ. hihi
Ðề: Mẹ chồng tôi! C ơi 1 đây là 1 ng mẹ chứ ko phải chỉ là mẹ chồng c nhỉ!hi vọng sau này e cũng đc như chị!
Ðề: Mẹ chồng tôi! hị hị... Ban đầu chị cũng sợ lắm dưng mà sống với các cụ, cái khó nhất là hiểu các cụ nghĩ gì lúc đó đừng vội cãi, thế là được em ạ Chị thấy, nhiều người kêu ca nhìu quá, mà ko đặt vào vị thế của các bà mẹ chồng cứ đặt vào họ đi, rồi hãy nghĩ đến cảm giác của mình
Ðề: Mẹ chồng tôi! Em đồng ý với chị luôn. Nói chung đến mẹ đẻ của mình nhiều khi còn có mâu thuẫn nữa là mẹ chồng, là ng xa lạ, chẳng tình cảm, chẳng thân quen. Nhưng suy cho cùng là nên nhìn vào mặt tốt của nhau để sống cho dễ thở chị nhỉ.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Mình cũng cảm thấy rất tôn trọng tự hào về mẹ chồng, bà cũng hiền lành, luôn quan tâm va thương con thương cháu, với bà dâu cũng như con, kg phân biệt ai cả. bà lại rất quan tâm gia đình thông gia, quan tâm hỏi han rất chu đáo. Kg đòi hỏi con cai phải thế này thế kia với bà b mà chỉ vun vén cho con cháu thôi. Có lẽ bà khổ nhiều rồi nên muốn con cháu kg fai khổ như bà nữa.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Đọc bài của mẹ này mình rớt nước mắt vì cảm động. Thật ra từ trước tới giờ đã có lối mòn không thay đổi là mẹ chồng là mẹ chồng không thể làm mẹ đẻ được nên có khi thành ý chân tình của cả hai bên bị gượng gạo vì điều đó. Em còn thấy có mẹ có quan điểm là Chị không thể nào gọi mẹ chồng là MẸ được, cả đời mình chỉ có một MẸ thôi, đó là người đẻ ra mình. Em thì thấy không phải thế. Em may mắn bằng hoặc hơn chủ TOP là có được người mẹ chồng tốt bụng, hiền lành, quan trọng nhất là mẹ luôn chia sẻ, cảm thông, coi con nào cũng như nhau. Mẹ chồng em không có con gái nên mẹ coi con dâu là con gái. Ngày em sinh, mẹ em ngày nào cũng lóc cóc vào viện chăm sóc con dâu và cháu. Đến khi về nhà, ngày nào cũng đều đặn ngày 5 lần (sáng, trưa, chiều tối, đêm) lóc cóc bê cơm cho con từ tầng 1 lên tầng 3 cho con ăn dòng dã 4 tháng trời. Em bảo thôi mẹ không phải mang lên để con xuống nhà ăn cũng được, mẹ em bảo không được, phải kiêng, cứ trèo lên trèo xuống thế sau này khổ lắm. Nhà có cái gì ngon cũng phần con, phần cháu. Em nói không ai tin nhưng nhà ngoại nhà em có việc giỗ chạp gì mà vợ chồng em bận không về được là mẹ chồng em lên xe về quê để thắp hương, tham gia đỡ con cháu với ông bà ngoại ở quê. Ngày một lần mẹ chồng em gọi điện về quê nói chuyện với mẹ đẻ (hôm thì hỏi thăm dăm ba câu, hôm thì kể chuyện này kể chuyện kia), đều đặn như thế gần 5 năm nay rồi. Sáng sáng, mẹ dậy chuẩn bị nấu ăn sáng và nấu cơm sắp sẵn treo ở xe cho em mang đi làm. Ở nhà bà cáng đáng hết mọi việc, con cái thì bà lo tất, tiền học của con tiện thì bà đóng luôn, em đi về là con cái đã được bà tắm giặt sạch sẽ, ăn uống ngon lành rồi. Mẹ chồng em tâm lý lắm chứ không cổ hủ. Mẹ em bảo ngày trước mẹ đi làm mà vẫn đi nhậu, đi ăn chơi suốt, giờ mẹ thấy chúng mày khổ quá, vẫn việc ấy mà sao cứ cắm đầu, cắm cổ vào làm chả có thời gian mà ăn mà chơi. Ai có mốt gì đẹp, kiểu tóc gì hay thì cũng bảo em là xem kiểu tóc đó có hợp không mà làm (Khoản này thì mẹ chồng hơn đứt mẹ đẻ rồi, mẹ đẻ em mà cứ cắt ngắn xong nhuộm xanh nhuộm vàng thì chết với bà, đừng có vác mặt về nhà). Mẹ chồng em không tiếc con một cái gì, có cái gì cho hết, chả bao giờ thắc mắc là sao nó không đưa tiền (các bà thì thường bảo hầu chúng nó bục mặt mà hàng tháng chúng nó đưa cho được có hơn 2tr....), nhà em bà bao tất. Còn chuyện mẹ chồng nàng dâu không vừa ý nhau cũng nhiều lắm chứ, mẹ đẻ mình còn không vừa ý nữa là mẹ chồng. Em và mẹ chồng em cũng không ngoại lệ, nhưng cái cách giải quyết của hai mẹ con em là cách giải quyết của mẹ đẻ với con gái chứ không phải mẹ chồng với con dâu. Tranh luận kịch liệt, đến ra vấn đề thì thôi. Nếu là quan điểm của mẹ chồng với con dâu thì sẽ bảo con này láo nói thế mà nó cãi năm cãi mười. Nhưng nhà em thì không ạ,thẳng thắn chia sẻ, tìm được tiếng nói chung. Em ở nhà chồng nhưng không có khái niệm ở nhà chồng, ở với mẹ chồng, em ở như nhà em luôn, như thời con gái, thích ăn gì thì ăn, thích ngủ đến khi nào thì ngủ, thích đi đâu thì đi miễn là báo cáo với mẹ em để nắm được tình hình là đi đâu cho mẹ em đỡ suốt ruột thôi. Em chia sẻ như thế không phải là để khoe mẹ chồng nhưng để các mẹ hiểu, thông cảm hơn và em nghĩ mình đối xử với ai thế nào thì mình sẽ nhận được sự đối xử, thái độ tương xứng. Các mẹ đừng nghĩ mình suốt đời chỉ có một mẹ thôi thì tư tưởng sẽ thoáng hơn nhiều đấy ạ, đừng tự làm khổ mình các mẹ nhé. PS. Em gọi mẹ chồng em là mẹ em, có chị còn vặn là phải gọi là mẹ chồng chứ tại sao lại gọi là mẹ em????Híc, tư tưởng thế này thì câu chuyện, nàng dâu mẹ chồng là chuyện không bao giờ có hồi kết.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Thật sự, mẹ chồng mình không được nhe mẹ của đằng ý đâu nhưng tớ đồng quan điểm với bạn và nhìn ra vấn đề đó là:CÁCH SUY NGHĨ CỦA BẢN THÂN CHÚNG TA chúng ta phải thoáng, nghĩ thoáng, cảm thông, chia sẻ thì mình mới mong mẹ chồng mình thế được Mình phận là con, phải lép vế, buộc phải thế, nhưng phải thông cảm vì những cái khó , cái khổ mà các cụ đã trải qua, mới dc như thế này... Tớ, nghĩ mình: Vừa là con dâu, ở bên nhà tớ, vừa là"bà cô" nên ngay cả mẹ mình, mình cũng nói chuyện cụ thể với mẹ mình, để chị dâu ko khổ, ko vất vả. Đối với quan điểm nhà tớ: COn nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Thời đại, hiếm con, hiếm cháu, có là tốt rồi còn mẹ chồng, mẹ đẻ, chủ yếu mình biết cách sống với các cụ thôi. các cụ sinh ra chồng mình, mình ko tôn trọng là khinh chồng mình các cụ mắng sai thì mình có ấm ức, có nhiều lắm chứ, nhưng với tớ, chỉ được lúc đó thôi lúc các cụ thôi, mình ngồi nói chuyện khóc cũng có buồn cũng có... nhưng chủ yếu... phải đối xử thật TÂM
Ðề: Mẹ chồng tôi! hiccc, chị ơi, em đọc chuyện của chị mà nghe cảm động mà thích thế, em chưa lấy chồng mà nghe chuyện chị kể về mẹ chồng mà thích quá, lúc trước nghe mấy người nói về chuyện mẹ chồng, nàng dâu ko hợp rồi xích mích, rồi ở với mẹ chồng thì khổ lắm, nhưng nghe bài chia sẻ của chị mà thấy thích quá, chỉ ước sau này em có được mẹ chồng tâm lí như mẹ chị thui,
Ðề: Mẹ chồng tôi! em chả có mẹ chồng chị ạ mẹ chồng em mất rồi nhưng với tính của em thì ôn hoà lắm gì cũng xong miễn là ngừoi khác thấy vui.
Ðề: Mẹ chồng tôi! Mẹ chồng nàng dâu nhà này hay nhỉ? Nhưng chăc chị ko phải làm dâu nên mới có những tình cảm đầy màu hồng vậy, chứ thử chung đụng mỗi ngày, phát sinh mâu thuẫn, lúc đó chăc sẽ có suy nghĩ khác. Em cũng ko làm dâu dc ngày này, nên tình cảm với mẹ chồng vẫn nguyên vẹn như ngày đầu mới làm dâu, mẹ chồng em cũng thoải mái, thật thà, thương chồng thương còn. Nhưng chắc"xa thương, gần thường", em ko biết sẽ có cái nhìn như vậy không nếu về làm dâu. Ngững mộ chị thật đó.
Ðề: Mẹ chồng tôi! còn mình thì không biêt phải nghĩ về mẹ chồng mình như thế nào cả, mình cũng rất tôn trọng me, từ trước đến giờ chưa bao giờ mẹ mắng mình cả. cũng có lúc mình hơi thất vọng về mẹ. có thể do hai mẹ con chưa có cơ hội để hiểu nhau. nhưng đối với mình mẹ chồng cũng là mẹ mình
Ðề: Mẹ chồng tôi! Đọc xong mình cảm động Bạn thật là một cô dâu tuyệt vời, mắt mình đã rơm rớm ướt Mình chỉ ước sau này mình có một cô con dâu đầy lòng vị tha như thế Làm dâu xứ Nghệ thiệt thòi lắm-ít nhất là phải đi về xa vất vả, thứ nữa là vùng que nghèo lam lũ, thứ nữa ...là rất nhiều thứ.. Vậy mà bạn đã làm dâu, đã sống rất nhân văn, mình cảm ơn bạn
Ðề: Mẹ chồng tôi! mẹ này giống hệt mình. 2 mẹ con mình cũng là cạ cứng. Mình đang sống với mẹ rất thoải mái. Hihi. cố giữ gìn tình cảm mẹ con nhé