Mẹ đã sai! PN - Chị vẫn thầm tự hào vì mình có một tổ ấm hạnh phúc: chồng chị giỏi giang, giàu tình cảm và có trách nhiệm với gia đình. Vợ chồng chị có cô con gái đầu lòng và một con trai. Hai con của chị đều ngoan ngoãn, học giỏi. Thông thường ở hoàn cảnh của chị, một số bà mẹ thường nuông chiều cậu con trai hơn nhưng chị thì khác. Đọc báo, xem sách, chị biết nếu chiều chuộng quá, con trai sẽ dễ hư hỏng. Chị quan tâm đến con gái nhiều hơn vì nghĩ: con trai được ở với bố mẹ lâu dài, còn con gái lớn lên 12 bến nước. May mắn thì gặp được tấm chồng tử tế, nếu lấy phải người đàn ông chẳng ra gì thì khổ một đời. Nhìn qua nhìn lại trong đám bạn bè và đồng nghiệp nữ ở cơ quan, chị thấy mỗi người một hoàn cảnh. Chị muốn khi còn ở với bố mẹ, con gái chị được sống sung sướng, an nhàn, sau này lấy chồng có vất vả hay bất hạnh chị cũng đỡ áy náy. Vậy nên trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi hai đứa con tranh giành nhau về một thứ gì đó, chị thường kéo cậu con trai vào phòng, thủ thỉ: - Con ạ, con là đàn ông phải nhường phụ nữ chứ. Mai mốt chị đi lấy chồng tài sản cả nhà này là của con chứ của ai. Thằng bé phụng phịu: - Nhưng chị ấy là chị, phải nhường em chứ! Chị lại tìm cách dỗ cậu con trai. Thằng bé miễn cưỡng chấp nhận nhưng cũng có khi phản ứng: - Mẹ lúc nào cũng bênh vực chị ấy. Chị nghĩ con còn nhỏ dại không hiểu hết lòng mình. Mai sau, khi lớn lên, con trai chị sẽ hiểu những việc chị làm hôm nay. Nhưng chiều nay đi làm về, chị dường như chết lặng giữa sân khi nghe trong nhà có tiếng của cô con gái vọng ra: - Sau này mày còn ở với bố mẹ cả đời, nhà này, xe này... cái gì của bố mẹ mày cũng hưởng tất. Vậy mà bây giờ mẹ đổi cho tao cái xe đạp mới mày cũng tị. Đúng là cái đồ tham lam... - Với mẹ, chị bao giờ chả quan trọng nhất. Chị thích thì sau này bố mẹ già về mà rinh của cải, tôi cóc cần. Giọng của đứa con trai đầy thách thức và vô lễ. Chị ngồi phịch xuống bậc thềm. Trong nhà những tiếng cãi vã qua lại như tiếng búa dội vào tai chị. Đến lúc này, chị mới nhận ra hai đứa con vốn ngoan ngoãn đã trở thành những đứa con hư chỉ vì cách cư xử sai lầm của chị. Chị sẽ "sửa sai" nhưng liệu có dễ để hàn gắn vết thương tâm hồn non nớt của cậu con trai và điều chỉnh những sai lệch trong suy nghĩ của các con không? Bùi Thu Hoàn Nguồn : http://www.phunuonline.com.vn/honnhan-giadinh/2010/Pages/me-da-sai.aspx
Ðề: Mẹ đã sai! Thật sự là sai lầm! Bài học về bình đẳng giới chúng ta đều đã biết. Nuôi dạy con mà ngay từ bé đã để các con khắc sâu vào đầu vấn đề về tiền của và tài sản của cha mẹ thì không hợp lý chút nào, thậm chí còn làm cho chúng trở nên dựa dẫm, ích kỷ và kém cỏi khi lớn lên. Tôi thi thích quan điểm, mẹ tạo mọi điều kiện để con học hành, phát triển bản thân. Còn tài sản là thứ con phải tự kiếm lấy, không có gì ở đây để thừa hưởng cả.
Ðề: Mẹ đã sai! Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn. Mình có hai thằng cu, nhiều người cứ bảo sẽ vất vả để kiếm tiền xây nhà cho chúng nó. Mình bảo luôn chả việc gì phải thế. VC mình sẽ cố gắng lo cho con học hành đàng hoàng, còn chuyện nhà cửa, tư các cậu ấy phải vận động mà lo thôi. Bố mẹ giờ vẫn ở nhờ nhà nội cơ mà.
Ðề: Mẹ đã sai! Kinh nghiệm cho các bà mẹ, đừng bao giờ có sự chênh lệch trong việc đối xử với con cái.
Ðề: Mẹ đã sai! Mặc dù chưa có đứa thứ 2, nhưng lúc nào mình cũng lo sợ, khi con trai lớn, mình sinh đứa thứ hai, sẽ mải mê chăm sóc đứa nhỏ, mà ko có thời gian quan tâm đến đứa lớn, nó sẽ hụt hẫng , sinh ra ghét mẹ, ghét cả em. Lúc nào mình cũng lo lắng và tự nhủ rằng, phải chuẩn bị tinh thần để yêu con gấp đôi. Cám ơn mẹ nó vì bài viết xúc động nhé.
Ðề: Mẹ đã sai! Cám ơn mẹ Winni nhé! Đọc xong bài này, thực sự thấy đây là 1 bài học cực kỳ quan trọng cho tất cả các bố mẹ.
Ðề: Mẹ đã sai! Thật khó đúng không chị ,đối với chúng ta thì con nào cũng là con nhưng dành tình cảm cho đứa nào đó nhiều hơn cũng ko phải là hiếm ,,,,nhưng bọn trẻ cũng rất nhậy cảm ,.