Kinh nghiệm: Mẹ đã vì tôi…

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi blueangel88, 18/11/2013.

  1. blueangel88

    blueangel88 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ đi tập thể dục buổi tối cũng là vì tôi. Mẹ nấu ăn ít dầu mỡ cũng là vì tôi. Mẹ lục lội tìm mua thuốc giảm cân cũng vì tôi….
    Mỗi buổi tối tôi rót đầy một ly thủy tinh dấm, khoảng 300ml. Tôi lấy hơi, bịt mũi và uống ực ực như uống nước ngọt. Tôi phải uống nhanh nhất có thể, chỉ uống trong một hơi. Tôi hà hơi mà mùi dấm chua vẫn xông lên mũi, ợ lên, lợm giọng, trực nôn. Tôi rùng mình, chun mũi, chạy nhanh đến tủ lạnh, cầm đĩa trái cây và ăn. Mùi dấm ăn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Tôi hành hạ cơ thể mình như thế trong hơn một tuần. Tôi quyết tâm thực hiện vì mục đích cao cả: Giảm cân.
    Tôi có dấu hiệu đau dạ dày, mới đầu chỉ là những cơn đau nhẹ, âm ỉ lúc đói, no. Tôi cứ để kệ như vậy cho đến khi mẹ thấy tôi quằn quại, vã mồ hôi đầm đìa, ôm bụng. Mặt tôi tái mét. Ngay lúc đó tôi được đưa vào bệnh viện.
    Bị đau dạ dày do uống dấm
    Hôm sau thay vì uống dấm tôi phải uống thuốc đều đặn, nhắm mắt nhai nghệ đen. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào. Thật ra tôi định uống dấm thêm một tuần nữa rồi bỏ hẳn, vì cân nặng của tôi cũng đã có dấu hiệu giảm. Ai ngờ…
    Biết được chuyện ba mắng tôi xối xả: “Lớn rồi mà ngu! Cứ uống thêm mấy hôm nữa cho xuất huyết dạ dày luôn đi thì mới biết!”. Mẹ tôi phụ họa thêm: “Uống gần hết lốc dấm gạo của mẹ rồi đấy!”. Tôi nằm im ru, biết mình đã sai. Sau sự kiện đó ba mẹ để ý đến tôi nhiều hơn hẳn. Tôi ăn gì, uống gì đều phải hỏi qua ý kiến mẹ.
    Mấy đứa bạn thân thấy tôi nghỉ học nên đến nhà thăm. Mẹ đon đả mời bạn tôi uống nước, ăn trái cây: “Hôm trước, cô sơ ý quá, chưa rửa lại rau sống. Con bé không biết nên cứ thế ăn. Giờ bị ngộ độc thế này đây”. Tôi im re không biết nói gì. Mấy đứa về, tôi nhìn theo, dáng bọn chúng đẹp, thon gọn, vòng nào ra vòng nấy… Mẹ nhìn mấy bọn chúng rồi lại nhìn tôi, thở dài.
    Mấy hôm sau, trước giờ đi học, mẹ đưa cho tôi nắm thuốc phải uống trong ngày. Thuốc đã phân loại theo thời gian uống. Ngoài mấy loại thông thường tôi thấy xuất hiện một loại thuốc mới, mẹ dặn thuốc đó uống trước hoặc sau ăn sáng đều được. Tôi cũng không hỏi thêm gì. Uống thêm chắc cũng chẳng hại gì. Đi học về vừa bước vào nhà mẹ tôi đã hỏi:
    - Hôm nay học thế nào? Còn đau bụng không ? Có bị chóng mặt buồn nôn gì không con?
    Tôi phì cười trước mấy câu hỏi của mẹ. Học đại học năm 4 rồi mà chưa bao giờ mẹ nghĩ tôi đã lớn.
    - Con đâu có nghén đâu mà mẹ.
    Mẹ tôi cũng cười. Mẹ đẹp! Vẻ đẹp mặn mà của người đàn bà 45 tuổi.
    Bị đau dạ dày do uống dấm
    Sau sự cố của tôi, mẹ chăm tập thể dục hơn hẳn. Tối nào cũng rủ tôi chạy bộ. Chế độ ăn uống mẹ làm cũng khoa học hơn, không nhiều dầu, mỡ, đường như trước. Chắc mẹ tôi cũng đã bắt đầu sợ tăng cân. Nhiều hôm tôi mãi chơi game, lười đi tập thể dục, mẹ lên tận phòng lôi tôi xuống.
    - Đi tập với mẹ cho vui, mẹ đi một mình không có ai nói chuyện buồn thiu à.
    Thấy mẹ “đắm đuối” năn nỉ tôi cũng không nỡ từ chối. Tối, trời se se lạnh, bóng mẹ nghiêng nghiêng mỏng lét, bóng tôi thù lù đằng sau. Mẹ kể cho tôi nghe tuổi ấu thơ của mẹ. Mẹ bảo bây giờ sướng hơn ngày xưa nhiều quá, cái gì cũng đầy đủ, lại ít vận động nên dễ tăng cân. Mẹ kể lên 6 tuổi mẹ đã phải đi chăn trâu, mẹ nhớ những ngày sau mùa gặt, đồng nghi ngút khói. Càng về khuya gió càng nhiều. Tôi ấm áp bên mẹ, miên man theo dòng hồi tưởng của mẹ.
    Sau một tháng tôi hồng hào và khỏe mạnh hơn hẳn. Điều đặc biệt là cân nặng của tôi cũng giảm theo đáng kể. Mấy hôm nữa là ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp. Tôi hí hửng định vào thông báo cho ba mẹ cả hai tin mừng này. Mẹ đang đứng phân loại thuốc cho tôi, mẹ mở gói thuốc và cho thêm một viên thuốc vừa lấy ra từ hộp màu xanh xanh. Tôi nhìn thoáng qua nên chỉ thấy hình cô gái và trái dưa hấu in trên vỏ hộp.

    Tiếng ba vang ra làm tôi giật mình:
    - Con bé bữa nay thon thả trông xinh đáo để nhỉ!
    - Thuốc hơn hai triệu bạc của tôi mà lại.
    Mẹ nhìn ba nhoẻn miệng cười. Giọng nói của mẹ vui và cả tự hào. Tôi nhè nhè bước lên phòng. Vậy mà trước đây tôi nghĩ mẹ tiếc tôi mấy chai dấm gạo. Hóa ra mẹ đã mua thuốc giảm cân cho tôi. Mẹ đi tập thể dục buổi tối cũng là vì tôi. Mẹ nấu ăn ít dầu mỡ cũng là vì tôi. Mẹ luôn nghĩ cho tôi. Tôi mở toang cửa sổ. Ngoài trời đang mưa. Mưa to như bão. Gió ào vào, gào hú, bụi bay, mắt tôi cay xè… Tiếng mẹ ngoài cửa vọng vào:
    - Nhớ đóng cửa sổ rồi đi ngủ sớm nha con!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi blueangel88
    Đang tải...


  2. FCBarca

    FCBarca Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ đã vì tôi…

    Nói chung mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, lúc nào mẹ cũng dành tất cả cho mình
     

Chia sẻ trang này