Mình là mẹ đơn thân các mẹ ạ. Con trai mình năm nay đã được 9 tuổi. Mình đang muốn cho con đi du học Mỹ (vì ở Mỹ mình có ông bà ngoại đang sống định cư ở đó). Bản thân mình cũng không muốn vì bé đi sẽ buồn lắm, nhưng mẹ mình bảo: Đằng nào cũng xác định du học thì đi sớm, để con sớm hòa nhập với văn hóa. Sang đó, ông bà sẽ chăm giúp (đưa đi, đón về). Rồi ông bà còn bảo, như bé Đỗ Nhật Nam, được đi du học từ sớm nên tư tưởng, đầu óc cũng tiến bộ. Rồi kiểu mình phải chấp nhận hi sinh tương lai cho con, bla, bla…. Mình nghe ông bà thuyết phục cũng thấy siêu lòng, nhưng thực sự vẫn còn chút lăn tăn. Cho con đi du học sớm như thế liệu có ổn không? Mẹ con xa cách liệu có ổn không? Làm như vậy có phải là hi sinh vì tương lai của con?
Bé nhà mình 9 tuổi bạn ạ. Ông bà ngoại cứ bảo sang đó sớm để hòa nhập sớm, càng bé càng dễ hòa nhập. Mình cũng nhớ con, nhưng ông bà lại bảo phải biết hi sinh vì tương lai của con.... Mình nhìn gương thằng Nhật Nam, cũng ao ước con được tự tin giống nó nên đang cân nhắc
nói chung là con đâu mẹ đấy. Nếu vì con thì mẹ cũng sắp xếp mà sang theo. Tuổi thơ của con đâu cần gì khác ngoài hơi ấm của mẹ đâu.
Hi hi, mình thì mình chả xa được bé sớm thế đâu. Nếu bạn có điều kiện thì bé ở VN cũng có những điều kiện tốt mà? Bé Nhật Nam hình như cũng 13 tuổi mới đi, đặc biệt là khi bạn í đã chuẩn bị sẵn sàng cả về mặt kiến thức, ngôn ngữ và tâm lý rồi bạn ạ. Bé nhà bạn mới 9 tuổi cho sang đó, dù có ông bà cũng không thể bằng mẹ được. Chưa kể là bé đã được trang bị gì cho việc đi xa chưa bạn?
Mình nghĩ bé còn bé quá, nếu bé đi bạn cũng nên đi cùng. Còn nếu ko thì cho con học hết lớp 9 rồi cho đi. Nhưng trc đó phải chuẩn bị cho con những kỹ năng cơ bản, tiếng anh cũng phải tốt nữa
nếu các mẹ cũng muốn sang đó định cư cùng luôn thì hay cho ctrai bạn sang trước, do tuổi nhỏ dễ tiếp thu học hỏi nhanh hơn người lớn.
Theo quan điểm của mình thì mẹ ở đâu, con ở đó, còn nếu không thì không nên bạn ạ. Khi con cái chưa trưởng thành thì cái cần nhất là tình thương yêu của bố mẹ, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình thành nhân cách của con người. Mình có đứa em, nhà có điều kiện lắm, mà em mình ở nhà cũng vốn thông minh học giỏi. Bố mẹ em cũng xác định là sẽ cho đi du học nên khi có cơ hội là cho đi luôn từ năm lớp 11 (đang học dở cấp 3 ở nhà). Kết quả là: em hòa nhập tốt với môi trường bên đó (nước Anh), phát triển sự nghiệp, kinh tế cũng khá tốt. Tuy nhiên, có điểm rất dở là sự gắn kết với gia đình rất ít. Hiện giờ, khi em 30 tuổi thì có 15 năm sống tự lập ở nước ngoài, nên không hề có ý định về VN, cũng không gắn kết nhiều với bố mẹ, người thân. Cảm giác như gia đình mất đi 1 đứa con vậy.
Theo mình nếu được thì 2 mẹ con đi luôn. Con mới 9 tuổi còn rất bé để 1 mình tự giải quyết mọi việc. Dù sao ông bà cũng ko được như mẹ đâu ạ