Mẹ đứng nhìn con gái 4 tuổi uống thuốc sâu

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Ngoc Lan, 10/1/2008.

  1. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ đứng nhìn con gái 4 tuổi uống thuốc sâu

    [​IMG]
    Hà trước vành móng ngựa. Ảnh: V.M.

    Sau khi uống xong nửa ly nước ngọt pha thuốc sâu, bé gái ngấm thuốc, thầm thì: "Mẹ ơi con nhìn thấy 2 cái tivi...". Tuy nhiên, Lý Thị Hồng Hà (27 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) bỏ mặc, ngồi viết thư tuyệt mệnh gửi cha mẹ.

    Hà và chồng ly dị đã lâu nên hai mẹ con cùng sống chung với ông bà ngoại. Do nợ nần, không có khả năng trả nên Hà có ý định tự tử cùng con là Nguyễn Thị Hồng Hạnh (4 tuổi).

    Chiều 6/10/2006, hai mẹ con đèo nhau tới một khách sạn ở quận 10 thuê phòng nghỉ. Sau khi cho con đi chơi công viên và ăn uống, Hà ghé vào tiệm bán cây cảnh để mua vài lọ thuốc sâu rồi quay về chỗ trọ.

    Sáng hôm sau, Hà pha 5 lọ thuốc đã mua cùng một lon Coca cho bớt mùi hôi rồi để trên bàn. Cháu Hạnh đi tìm nước uống đã vô tình uống hết một nửa. Hà nhìn thấy nhưng cũng chẳng nói gì mà lẳng lặng uống hết số nước ngọt còn lại rồi ôm con đi ngủ.

    Khi tỉnh lại, thấy con gái nằm xem tivi nói "Mẹ ơi, con nhìn thấy 2 cái tivi..." với vẻ mệt mỏi, Hà biết con đã ngấm thuốc nên ngồi viết một bức thư tuyệt mệnh cho bố mẹ. Trong thư, người mẹ này còn cẩn thận dặn gia đình: "Ông bà nhớ rửa ảnh thờ cho cháu..." rồi uống thêm một chai thuốc rầy khác lên giường ngủ với con.

    Do không thấy khách ra ngoài, người chủ khách sạn liền phá cửa vào, đưa hai mẹ con đi cấp cứu. Tuy nhiên cháu bé đã chết trước đó, còn Hà được cứu sống.

    Tại tòa, người mẹ kia khóc nức nở và cho biết do bị mất việc, mấy ngày trước đó chủ nợ kéo tới "làm rất dữ", hăm dọa nhiều, bản thân rất sợ ảnh hưởng đến cha mẹ... nên cảm thấy bế tắc. "Tôi rất yêu con gái nên muốn con cùng chết với mình...", Hà nói thêm.

    Sáng nay, tòa án TP HCM nhận định, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà bị cáo đã giải quyết rất tiêu cực. Việc tự hủy hoại mạng sống của mình là không thể chấp nhận, lại còn giết chết con ruột của mình khi không có sức tự vệ.

    Do vậy, tòa đã tuyên phạt Lý Thị Hồng Hà 12 năm tù về tội giết người.

    Vũ Mai
    VNEXPRESS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Ngoc Lan
    Đang tải...


  2. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Mình nghĩ tác giả bài báo này một là chưa làm mẹ, hai là muốn câu khách nên đặt 1 cái tít như thế.

    Mẹ nào mà không thương con. C.Hà khi đó đang cùng quẫn, loạn trí mất rồi mới thế, chứ bình thường, ai động vào con, chỉ xước tí ti lại chẳng xót xa như cứa dao cứa thịt vào chính mình.

    Đọc bài này mình chỉ thấy là đến bao giờ mới có các chuyên gia tâm lý thực thụ, những lớp học kỹ năng sắp xếp cuộc sống, làm việc khoa học để giúp những người mẹ như chị Hà, bePond.... không rơi vào những sai lầm không đáng có như thế.
     
  3. Ngoc Lan

    Ngoc Lan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    Nước mắt của người mẹ đầu độc con

    Nước mắt của người mẹ đầu độc con

    "Hổ dữ còn không ăn thịt con" nhưng người đàn bà 27 tuổi ấy lại tự tay pha thuốc độc vào nước ngọt cho con uống và nhìn bé gái 4 tuổi từ từ rời xa mình. Đứng trước tòa, cô ôm ngực, khóc ngất vì sự nông nổi.

    Sáng ngày 9/1, Lý Thị Hồng Hà (27 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) chậm chạp bước vào phòng xử án. Đưa mắt lướt nhanh khán phòng, Hà cúi đầu khi bắt gặp ánh nhìn đau đáu của người chồng cũ. Ngồi cạnh anh là cha cô. Vẻ mặt ông đã mất hẳn vẻ nghiêm khắc hàng ngày của một cựu cán bộ công an mà cô luôn kính sợ.

    Hội đồng xét xử của phiên tòa ấy được tăng cường thêm một vị thẩm phán - vốn chỉ dành riêng cho những vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Và Hà nằm trong trường hợp ấy vì cô đã phạm tội giết con gái, bé Hạnh vẫn chưa tròn 4 tuổi.

    [​IMG]
    Hà nghe tuyên án. Ảnh: Vũ Mai.

    Hà và chồng ly dị từ ngày con gái còn bế ngửa, hai mẹ con dọn về cùng sống ở nhà bố mẹ. Được gia đình bao bọc mọi thứ, cô cũng dần quên được vết thương lòng. Cuộc sống có lẽ cứ thế trôi nếu Hà không bị mất việc.Việc chi tiêu cho hai mẹ con bỗng trở thành nỗi lo lắng và Hà phải vay nợ gần 20 triệu của người khác. Cô không dám cho gia đình biết vì rất sợ sự nghiêm khắc của cha.

    Một ngày, chủ nợ kéo đến, họ xông vào nhà đòi xiết chiếc xe. Sợ cha biết chuyện, Hà vội dúi chiếc điện thoại di động vào tay họ rồi năn nỉ sẽ trả vào một ngày khác.

    Buồn cho cuộc sống hẩm hiu của mình, lại chẳng biết cậy nhờ vào ai... Hà nghĩ đến cái chết. "Chỉ có nó mới giải thoát được cho mình... và cả bé Hạnh nữa, mình sẽ mang con theo để lúc nào hai mẹ con cũng được ở bên nhau", cô quyết định.

    Chiều 6/10/2006, Hà chở con tới một khách sạn ở quận 10 để thuê phòng nghỉ. Hà áy náy với ý định của mình nên cho con đi chơi công viên và ăn uống thật ngon... Khi về, cô ghé vào tiệm bán cây cảnh mua vài lọ thuốc sâu.

    Sáng hôm sau, Hà pha 5 lọ thuốc đã mua cùng một lon Coca cho bớt mùi hôi rồi để trên bàn. Bé Hạnh thức dậy đi tìm nước đã bê cả ca "nước ngọt" đó lên uống... Hà lẳng lặng uống nốt phần còn lại rồi lên giường ôm con ngủ.

    Tỉnh lại, thấy con gái nằm xem tivi và nói "mẹ ơi con nhìn thấy 2 cái tivi..." biết con đã ngấm thuốc, cô ngồi dậy viết thêm một bức thư tuyệt mệnh cho bố mẹ: "Con biết khi nhận được bức thư này bố mẹ sẽ giận con nhiều lắm. Trăm lần con xin lỗi, ngàn lần con xin lỗi..." rồi "ông bà nhớ rửa ảnh thờ cho cháu...". Xong, Hà uống thêm một chai thuốc khác và tiếp tục ôm con đi ngủ.

    Hai mẹ con được chủ khách sạn đưa đi cấp cứu nhưng thuốc ngấm quá sâu, bé Hạnh đã chết trước đó.

    Cả khán phòng lặng đi rồi chợt xôn xao bàn tán, mọi ánh nhìn ngỡ ngàng chua xót chiếu thẳng vào người phụ nữ đang ôm mặt khóc nức nở trước vành móng ngựa.

    Phải khó khăn lắm, hội đồng xét xử mới nghe được những lời khai đầy tiếng nức của bị cáo:"Tôi quá cùng quẫn, không biết phải làm sao khi chủ nợ đến đòi. Họ hăm dọa đủ điều, mà cha tôi thì rất nghiêm khắc sẽ không chấp nhận sự việc này, tôi rất sợ ảnh hưởng đến gia đình..."

    "Số tiền nợ ấy không phải là lớn đến nỗi không trả được. Tại sao bị cáo đang tâm giết chết chính con ruột của mình khi bé hoàn toàn không có khả năng tự vệ", vị thẩm phán cao giọng cắt ngang.

    Từng giọt nước mắt cứ lăn dài qua lớp kính cận dày cộm trên khuôn mặt đờ đẫn mất hết thần sắc. "Bị cáo không muốn giết con. Chính vì thương con nên tôi mới muốn mang con theo...", Hà lại nức nở.

    "Bị cáo có tội với xã hội, có tội với con mình. Bị cáo có nghĩ rằng nơi suối vàng nó cũng cảm thấy xót xa không? Giờ có ăn năn hối hận thế nào bé Hạnh cũng có sống lại được đâu...".", tiếng vị thẩm phán như xoáy vào lòng những người dự khán.

    Cả phòng xử chùng xuống. Đến vị luật sư cũng nghẹn lời khi bào chữa. Hà vật vã, đưa tay ôm ngực, khóc ngất. Phía dưới hàng ghế dự khán, cha Hà thỉnh thoảng đưa tay vuốt mặt rồi thở dài. Ông ngậm ngùi: "Tôi cũng có một phần lỗi. Nếu tôi quan tâm hơn đến cuộc sống của nó thì đã sớm phát hiện ra ý định của con gái. Như vậy, cháu tôi đâu phải chết tức tưởi như vậy....".

    Cũng như ông, chồng cũ của Hà cố xin tòa giảm án cho cô vì "chính bản thân cô ấy thấu hiểu nỗi đau và tội lỗi nhiều nhất..." Trong giờ nghị án, hai người đàn ông ấy đứng bên nhau phía cuối hành lang rít thuốc liên tục, không ai nói với ai một lời.

    Xét thấy, chỉ vì một vấn đề nhỏ mà bị cáo đã giải quyết rất tiêu cực... nên đã tuyên phạt Hà mức án 12 năm tù cho tội "giết người". "Bản án này rồi sẽ chấp hành xong, nhưng còn bản án lương tâm nặng nề kia sẽ theo cô suốt cuộc đời", vị luật sư trăn trở.

    Vũ Mai
    VNEXPRESS
     

Chia sẻ trang này