Tình hình là thế này: mẹ em là một người nói nhiều hơn người khác gấp 3,4 lần các mẹ ạ! Mà không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, tính rất hòa nhập, xởi lởi, đôi khi thì nói thật, hơi ghê gớm. Hồi mẹ em mổ tim (mẹ em phải thay van tim) mà tỉnh dậy sau phẫu thuật, đau chưa nói được nhưng mẹ em vẫn cố ú ớ với mọi người khiến bác sĩ phải quát là không im lặng là không nhanh bình phục Nói thế để các mẹ biết là mẹ em tính cực hướng ngoại, xốc vác, hay lo chuyện bao đồng, chuyện thiên hạ hơn chuyện nhà mình ấy. Đợt mới vừa rồi dì em bị ung thư, mẹ em dù yếu nhưng vẫn xung phong đi chăm, đưa đi truyền các đợt, nói chung là cũng mệt mỏi thể chất nhưng tinh thần thì bình thường. Nhưng gần đây tầm gần 1 tháng (dì em truyền được 5 tháng rồi), bỗng nhiên mẹ em luôn kêu chán nản mọi thứ, bảo thấy gì cũng chán, không còn mục đích sống (không có lý do cụ thể). Gia đình em thì rất hòa thuận, ko tranh cãi gì, bố em tốt bụng mà em thì công việc tốt, không xích mích với cha mẹ, nói chung là mẹ em không có gì phải ức chế hay lo lắng. Càng gần đây tầm 2 tuần thì càng chán nản, luôn nằm bẹp trên phòng, không chịu nói chuyện, giao tiếp với ai như người tự kỷ ấy ạ. Mẹ bảo cảm giác như bực bội đến muốn hét lên, đầu óc quay cuồng toàn những ý nghĩ linh tinh ( không cụ thể, không biết là gì), bụng dạ nóng như lửa đốt, một ngày mẹ em phải nói muốn chết đến mấy chục lần. Tầm sáng sớm hoặc đầu giờ chiều luôn than chết, không thiết tha quan tâm gì gia đình (trước mẹ em tỉ mỉ lo lắng lắm), không chịu ăn uống, phải ép mới ăn, cứ bảo là đến đường cùng, ai hỏi thăm cũng bảo sắp chết, thậm chí có lúc hét lên kêu ông trời cho chết ấy ạ. Em đã đưa mẹ em đi khám thể chất từ đầu tới chân, không có bộ phận nào bất thường, sk hoàn toàn bình thường. Đi khám thần kinh thì bác sĩ bảo stress, lo âu, cho thuốc trầm cảm bình thường, uống không đỡ. Vấn đề là mẹ em khi lên viện nói chuyện vs bác sĩ rất bình tĩnh, bình thường, khỏe mạnh, chỉ là vẻ mặt hơi uể oải nên không làm sao để bác sĩ biết ở nhà mẹ em thế nào, người ta không yêu cầu nằm viện. Mà giờ về mẹ em ở nhà như kiểu tuyệt thực muốn chết ấy, em đưa đi khám 3,4 lần rồi ạ. Em không biết vấn đề ở đâu mà cứ đi khám mãi thế này mẹ em uống nhiều thuốc trầm cảm có khi, nói dại, bệnh nặng hơn thì chết. Vấn đề là em không biết là bệnh gì, bác sĩ không biết, em nghi hay là có vấn đề tâm linh vì mẹ em cũng là người yếu phần âm, chiều nay em định đưa mẹ vào nhà ông thầy nhà có điện thánh ấy ạ. Các mẹ có bao giờ thấy trường hợp như mẹ em tư vấn hộ em với ạ! Bố con em sốt ruột lắm không làm gì được.
Sau khi đọc bài của bạn mình chỉ nghĩ có 2 hướng : một là khám ở bệnh viện tâm thần (vd: BV Mai Hương ở Phố Hồng Mai ...) và một là xem thầy phán thôi (kiểu Âm dương kết hợp) ... Mình nghĩ bạn đã đi đúng hướng rồi có điều bố con bạn hãy bình tĩnh sáng suốt để giúp mẹ bạn vượt qua giai đoạn này. Mình chưa gặp trường hợp như bạn nhưng chắc cũng sẽ giải quyết thế thôi ... Có đôi điều chia sẻ và mong bố con bạn có nhiều sức khỏe vượt qua giai đoạn này nhé !
Cảm ơn động viên của bạn. Mình cũng đưa mẹ đi khám tâm thần rồi, khổ cái là mẹ mình van tim nhân tạo, bác sĩ bảo uống nhiều thuốc tâm thần sẽ không tốt . Mình cũng hy vọng mẹ nhanh khỏe
Mình cũng ko biết mẹ b bị sao nữa. Up lên cho mn biết thì chỉ cho mn với. Chúc bác gái mau khỏe.
Mình nghĩ mẹ bạn đang có chuyện gì đó giấu cả nhà. Tâm tính bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn như vậy thì rõ là không thể bình thường được. Bạn nên gần gũi tâm tình với mẹ nhiều hơn, có thể mẹ sẽ chia sẻ với bạn. Cố gắng động viên mẹ hoặc đưa mẹ đi du lịch đâu đó vài hôm để thay đổi không khí. Chúc bác sớm khỏe.
Mẹ bạn bao nhiêu tuổi rồi, mình thấy thường tuổi mãn kinh tính khí thất thường, rồi chăm gì bị ung thư, nhiều trường hợp ung thư cũng thấy sợ và suy nghĩ đến tuổi già của mình đó
Mình nghĩ là lo cho Dì bạn quá nên mới như vậy. Chị em ruột mà, ko ảnh hưởng vấn đề tâm lý mới lạ chứ
Mình cũng hỏi nhiều rồi không có chuyện gì bạn a. Vì mẹ mình tính đơn giản lắm, bt khổ nhất là nói nhiều, ruột để ngoài da, không giữ được bí mật. Giờ kêu nhiều toàn chuyện lung tung ấy. Mình cũng cố đưa mẹ ra khỏi nhà mà nhất định không chịu đi Cảm ơn lời chúc của b nhé
Mấy hôm bận việc gia đình nên chưa cảm ơn các mẹ được. Em cảm ơn sự quan tâm của các mẹ. Tình hình mẹ em giờ cũng đỡ lo rồi, vì đã tìm được thầy được thuốc rồi ạ. Hôm trước em đưa mẹ em đi xem tâm linh (đến điện thờ thánh), cũng lấy phù về nhưng thầy không soi thấy gì lạ. Về mẹ em càng kêu la, khóc lóc kêu sắp chết rồi hét, rồi dặn dò di chúc này nọ đến rớt nước mắt. May em có cô bạn học về trầm cảm, tự kỷ giới thiệu cho ông bác sĩ giỏi về thần kinh ạ. Em cố đưa mẹ đi. Hôm nay vừa tới nơi chưa kịp trình bày bác ấy đã đọc vanh vách triệu chứng rồi bảo là "nhìn mắt tôi biết ngay". Theo bác ý thì mẹ em bị rối loạn lo âu, bệnh này dẫn đến rối loạn khắp cơ thể. Quan trọng là luôn tưởng mình sắp chết, sắp xỉu và nhất là kêu than rất nhiều. Kết luận là uống thuốc thì sau 10 ngày sẽ thấy đầu trong, 2,3 tháng sau sẽ bình thường hoàn toàn. Bệnh nhân kêu la hay khóc lóc thì cứ bình thường, kiên trì cho uống thuốc ạ. May quá, đi về mà em thấy bớt lo hẳn
Lúc trước m cg có bà dì bị trầm cảm y như này, ban đêm ngủ o đc sinh nghĩ linh tinh. Đưa đi tập yago các loại giờ hết rồi, căn bản những t.ho0p ntn hệ tk yếu. M nghĩ vậy
Mình nghĩ bạn nên tìm bác sĩ tâm lý tốt để đưa mẹ đi khám, hoặc hướng mẹ tham gia các câu lạc bộ cho khuây khỏa. Mình đoán cái này do tâm lý, không phải sức khỏe có vấn đề đâu.