Mẹ là mẹ của riêng con

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nadeptrai2907, 15/11/2013.

  1. nadeptrai2907

    nadeptrai2907 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tuy không được ở bên cạnh chăm sóc mẹ như dự kiến nhưng tôi luôn nhớ rất rõ bóng dáng người mẹ quê mùa còm cõi, nhớ giọng nói ấm áp và những việc lặt vặt mẹ hay làm. Thấy thương mẹ hơn bao giờ hết bởi mẹ chưa từng làm điều gì cho riêng mẹ, mẹ trải mình với những bộn bề lo toan của cuộc sống để tồn tại, để chăm lo bao bọc cho tôi khôn lớn nên người.
    Sau khi cha tôi mất, gia đình trở nên hụt hẫng vô cùng, mẹ vừa làm mẹ vừa làm cha. Dù cuộc sống nhiều lo toan vất vả, mẹ vẫn một nách nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Dù rất nhiều người quan tâm theo đuổi nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn ở vậy, chẳng bao giờ để ý những tình cảm đó và mẹ kiên quyết không đi bước nữa. Với mẹ, tôi lúc nào cũng nhỏ bé, không may phải chịu điều tiếng gì thì sẽ bị tổn thương rất nhiều. Thật ra mẹ còn rất yêu cha, cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn chưa hết bang hoàng trước sự ra đi đột ngột năm đó. Nỗi đau ấy dường như quá sức với một người đàn bè trẻ tuổi chân yếu tay mềm, để rồi nhiều năm sau, mẹ vẫn có thói quen đóng chặt cửa phòng nằm khóc suốt đêm mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, nhưng chỉ sáng mai tỉnh dậy đi làm rồi sẽ vơi đi.
    Để an ủi mẹ, tôi quyết tâm học thật giỏi. Mỗi lần nghĩ tới mẹ là tôi lại có thêm động lực để sống và cố gắng. Ngày biết tôi thi đậu vào Y dược thành phố mẹ vui mừng đến bật khóc, có lẽ đây là món quà đầu tiên tôi dành tặng mẹ trong suốt những năm tháng mẹ khổ cực nuôi dạy tôi nên người. Bởi lẽ những đứa trẻ được sinh ra ở nơi vùng quê nghèo như chúng tôi thì chỉ có cố gắng học tập thì mới mong có được tương lai tươi sáng. 5 năm học cũng trôi qua nhanh chóng. Mặc dù rất nhớ thương mẹ nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách du học để biết thêm kiến thức, cống hiến cho sự nghiệp sau này. Mẹ vẫn nói tôi phải cố gắng học tập nhưng một mình ở lại Việt Nam mẹ vẫn từng ngày ngóng trông. Mẹ sợ con gái ở xa không biết tự chăm sóc cho mình rồi bao nhiêu việc khác mẹ tự tưởng tưởng ra, có hôm nghe điện thoại chỉ vài phút ngắn ngủi mà mẹ chỉ khóc khiến tôi cũng vì thế không thể kìm lòng rồi khóc theo.
    Ngày được nghỉ hưu, mẹ viết đơn xin tiếp tục ở lại trường dạy học nhưng một thân một mình, cũng đã có tuổi nên sức khỏe mẹ yếu dần, mắt mẹ kém đi, chân tay cũng chẳng còn dẻo dai như trước, chưa kể những cơn ho kéo dài mỗi đêm khiến mỗi buổi sáng mai thức dậy thật khó khăn. Mọi người ra sức khuyên mẹ nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng mẹ cười rồi bảo “chỉ vì tôi yêu học trò, chúng như con đẻ của mình vậy”. Thế là mẹ ở trường, tiếp tục cống hiến thêm được 3 năm, dù mệt mỏi nhưng chẳng bao giờ mẹ kêu ca hay than thở. Mẹ là như vậy luôn thầm lặng nhưng kiên cường. Một mùa Vu Lan nữa lại đến, tôi ở nơi xa chỉ biết chúc mẹ luôn khỏe mạnh, bình an.
    [/SIZE]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nadeptrai2907
    Đang tải...


  2. hanaav23

    hanaav23 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ là mẹ của riêng con

    Đọc những dòng cảm động này lại nhớ về mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm....dù chưa bao giờ con dám nói với mẹ như vậy
     

Chia sẻ trang này