Thằng nhóc ấy luôn khiến câu mẹ nó nói nhiều nhất trong ngày là “trời ơi là trời” bởi sự nghịch ngợm không có giới hạn của nó. Từ lật úp cái ghế nhựa có điểm tựa, nhảy lên chỗ cheo leo đó nhún nhẩy, nói “siêu nhân đây” cho đến mải mê nhảy bổ, chạy đùa len lỏi va cả vào khu vực để mấy chai r*** quý của bố, chẳng gì nó không làm. Đồ chơi thì nó xếp thành dãy dài rồi cố tình để ở lối đi lại, như đánh bẫy bố mẹ. Nó tung bóng làm vỡ chậu cây Sao Biển vốn rất khó trồng bà ngoại phải chăm bẵm mãi, rồi nâng niu, ôm khư khư gần trăm cây số để mang sang tặng, thế mà… Cái cây sau khi bị bật rễ đã trồng lại ngay, nhưng không sống được. Có lần “thằng giặc” lấy xà phòng hòa nước mang ra tưới cây, rồi nhót hộp thức ăn dành cho chim để cho cá ăn, làm bể cá đục ngầu. Chưa hết, nó còn lấy bút màu vẽ ra tường, ra sàn, ra bàn… Nói chán, nhắc nhở mãi thì nó thôi trò đấy, nhưng rồi lại nghĩ ngay ra được trò khác. Sau phi vụ nó vào vườn đi bắt ốc sên và bọ xít xếp thành hai hàng dọc, khiến chân chi chit vết muỗi đốt, thì tóc mẹ nó dựng lên và đầu bốc khói, vì không thể chịu đựng nổi. Đang chờ bố nó về để nghiên cứu hình phạt đích đáng, thì tối ấy chợt nhận được điện thoại ông bà kêu đợt này đang rỗi rãi, cho thằng cu về chơi… Dù cũng hơi e ngại việc ở quê nhiều ao chum, rồi vì giữ nó nên ông bà cứ chiều, để cháu xem ti vi cả ngày, nhưng nghĩ đến những gì nó gây tổn hại đến dây thần kinh trong thời gian gần đây, mẹ nó xin chỉ đạo của bố nó, rồi cẩn thận nhắc nhở ông bà lưu ý, nó về đấy phải theo từng bước không được rời mắt. Sau đó thì thế giới yên ổn, thiên hạ thái bình hẳn. Hàng xóm không còn bị điếc tai bởi những lời hò hét, quát tháo đứt hơi. Bố mẹ nó có nhiều thời gian rảnh chả biết làm gì, lang thang suốt, thành ra chỉ được khoảng dăm ngày thì bắt đầu lại thấy bình yên quá. Lòng bỗng dao động nhớ thằng ranh con. Nhớ những cái nhà nó xếp, mà là lô cốt thì đúng hơn, vì chẳng thấy có ô cửa nào, chỉ có các vách ngăn và nó chỉ “Đây là phòng bố, đây là phòng của mẹ”. Vắng mất đứa thu quần áo, gập quần áo cho. Những lúc mệt cộng với lười cũng không có đứa nào để sai vặt, nhớ đáo để! Nhớ mỗi lần bảo nó cất đồ chơi, cất chiếu, nó lại cuốn chiếu như mẹ cuốn nem, nhỏ xíu gọn ơi là gọn! Nhớ cảnh nó mát xa mát gần cho mẹ được ba cái đã kêu: “Được rồi”, “Con mỏi tay quá!”. Giở đoạn ghi âm những bài thơ nó đọc thì bật cười, nhớ đoạn nó đọc bị ngắc ngứ, bật nghe lại nó liền tự nhắc sửa cho đúng. Con trai thích trêu mẹ nên toàn đọc “Lợn thích củ hành, chó đòi riềng sa” xong thì tủm tỉm nhìn mẹ, rồi mới sửa lại, còn nhấn mạnh “riềng sả chứ”. Giờ ở nhà, nấu nướng mẹ nó cứ định “bày vẽ” ra lại thôi, vì bố nó chủ trương bữa tối ăn vừa phải cho nhẹ bụng, mà những món ăn vặt như chè, bánh bố nó không hào hứng lắm, chả nhẽ nấu ra mình mình ăn. Thế là mẹ nó càng nhớ thực khách nhí hơn. Nhớ lời ông ngoại cười khà khà: “Nó nghịch cho là may đấy, không nghịch thì lại tốn tiền chạy chữa, ốm ho”. Bác hàng xóm thì nhẹ nhàng góp ý: “Nếu trẻ nó nghịch dại, nguy hiểm đến tính mạng thì phải can thiệp, còn không cứ để nó khám phá, chơi chán lại thôi ý mà. Càng cấm nó càng ham”. Vậy là mẹ nó lẩm nhẩm đọc thần chú rồi đành tự an ủi: “Kiên nhẫn và kiên nhẫn! Con trai phải nghịch, phải lắm chiêu trò thì mới khỏe mạnh và thông minh”. Sau đó thì “lấy đà” nhấc điện thoại gọi nhờ bà đưa nó xuống sớm hơn dự định, ra là nó cũng đang cứ giãy giụa đòi về nhà vì nhớ bố mẹ. An Miên Nguồn: Dân Trí
Ðề: Mẹ nhớ “thằng giặc” Kiên nhẫn và kiên nhẫn! Con trai phải nghịch, phải lắm chiêu trò thì mới khỏe mạnh và thông minh”.
Ðề: Mẹ nhớ “thằng giặc” Vậy là mẹ nó lẩm nhẩm đọc thần chú rồi đành tự an ủi: “Kiên nhẫn và kiên nhẫn! Con trai phải nghịch, phải lắm chiêu trò thì mới khỏe mạnh và thông minh”. - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1432780-Mẹ-nhớ-“thằng-giặc”#sthash.ri6jGcZo.dpuf
Ðề: Mẹ nhớ “thằng giặc” Đọc bài mà tớ đi làm lại nhớ 2 thằng giặc, cứ tối về là lại đau đầu với chúng.
Ðề: Mẹ nhớ “thằng giặc” mình nhớ cún nhà mình quá. 2 tuần rồi không nhìn thấy cún. không biết quả đầu chôm chôm của cún thế nào rùi. chắc mai phải về quá