Mẹ ơi, con cần tình yêu của mẹ, để lớn lên!

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi quynhanhv, 26/12/2011.

  1. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Trẻ con không hiểu được tình yêu lặng thầm. Chúng chỉ biết đến hành động, thời gian ở bên và những lời nói ngọt ngào.

    Giống như tất cả các ông bố, bà mẹ khác, tôi luôn phấn đấu để kiếm thật nhiều tiền cho con có một căn phòng riêng tiện nghi, mua loại sữa tốt nhất, bỉm tốt nhất, học ở trường mẫu giáo quốc tế với điều kiện chăm sóc tốt nhất... nhưng cuối cùng, nó lại chỉ quẩn quanh với chị giúp việc mà chẳng đoái hoài đến tôi!

    Cho đến cuối tháng vừa rồi, tôi đọc được một bài báo về người mẹ ở TP.HCM, đẻ 10 đứa con và khá nghèo túng. Ở đây tôi không định phán xét chuyện kế hoạch hóa dân số, và cũng lờ đi cái phần “kêu gọi từ thiện” (nếu có) của bài báo. Cái đập vào mắt tôi và khiến tôi thót cả tim lại, ấy là bức ảnh, mà ở đó, người mẹ 37 tuổi ngồi bên đàn con đầy lo âu mắt trong veo và cười lém lỉnh. Hóa ra, trẻ con lớn lên bằng tình yêu, không có cái cũi nào trong ngôi nhà 10 đứa con ấy, chắc chắn! Chúng quanh quẩn bên mẹ, ngủ chung với mẹ, được bú mẹ mọi lúc mọi nơi như lời chia sẻ rất thật lòng của bà mẹ 37 tuổi “đêm đêm, nằm giữa đàn con 10 đứa, em cũng lo đến chảy nước mắt”...


    Trẻ con không hiểu được tình yêu lặng thầm. Chúng chỉ biết đến hành động, thời gian ở bên và những lời nói ngọt ngào. (Ảnh minh họa).

    Một thế giới riêng, bé không hề ao ước

    Điều này, có thể khiến cho nhiều bà mẹ tự cho mình là có chút “hiện đại” và Tây học, như tôi phản đối. Nhưng sự thực là, chuẩn bị đón “cục cưng” chào đời, bố mẹ đã không tiếc tiền sắm sanh đủ thứ, nào là quần áo mũ mão sơ sinh, đến các loại xe nôi, giường ngủ với trướng rủ màn che cực kỳ yêu kiều... Họ lên kế hoạch rằng ngay từ tuần đầu tiên ở viện về, bé sẽ ra riêng. Nhưng thực sự thì, đó là một thế giới mà bé không hề ao ước.

    Khi còn trong bụng, bé “kết nối” với mẹ bằng sợ dây rốn. Thông qua đó, mẹ “tiếp tế” đồ ăn thức uống và cả oxy cho bé. Sau khi bé chào đời, sợ dây thần diệu ấy bị cắt đứt khiến bé và mẹ như thể tách rời ra.

    Đó, chính là cú sốc đầu tiên với bé. Trong ba tháng đầu, dù về thể chất bé đã sẵn sàng để hít thở, để bú mẹ, để đón nhận âm thanh và ánh sáng bên ngoài, nhưng bé vẫn chưa chấp nhận chuyện mình bị tách rời khỏi mẹ. Trong ý nghĩ của bé, bé luôn cần có mẹ. Đối với bé, được gần mẹ là tồn tại; cách biệt mẹ - không tồn tại.

    Cách để an ủi bé sơ sinh, đơn giản nhất chính là bế, vỗ về, để bé được hít hà hơi ấm của mẹ. Thế nhưng, mẹ nào hay bồng bế, vỗ về cho con ngủ chung giường bị chê là ... lạc hậu. Người ta cảnh báo rằng mẹ sẽ mất hết tự do vì bị nhóc “đeo bám”, rằng nhóc sẽ đâm ra hư thân, kém tự lập và dễ trở thành thứ cậu ấm, cô chiêu... Thế nên, người ta khuyên mẹ nên rèn rũa tính tự lập cho nhóc con ngay từ bây giờ - lúc còn đang ẵm ngửa! Và, sự thực sẽ đợi các bà mẹ hiện đại, chính là nếu bé có thể kể cho mẹ về tháng đầu đời của mình thì dám chắc rằng, đó rất có thể là một trải nghiệm buồn: bé hoang mang xiết bao khi mẹ ở cách chiếc giường nôi không xa nhưng mẹ cứ lờ bé khi bé khóc!

    Như thế, sẽ đừng ngạc nhiên nếu đưa con tuổi teen lớn lên khép kin, khô khan. Bởi vì,ngay từ khi còn nhỏ, con đã không có cơ hội để học cách bộc lộ tình cảm, thói quen quan tâm đến người khác. Nếu trước kia mẹ đã lờ con đi, thì bây giờ con cũng chẳng có nhu cầu lại gần mẹ. Con chẳng muốn chia sẻ buồn vui, cũng không thích bày tỏ tình cảm với mẹ. Đơn giản là từ tấm bé, con đã được đưa vào khuôn phép – ăn theo giờ ngủ một mình và không được bế bồng.

    Bé luôn giữ mẹ trong tầm mắt mình...
    Trẻ con không hiểu được tình yêu lặng thầm. Chúng chỉ biết đến hành động, thời gian ở bên và những lời nói ngọt ngào. Nếu chỉ vì bận thăng tiến, mải kiếm tiền, sợ lạc hậu, hay muốn rèn cho con tính tự lập, mà vội luyện cho con thói quen không cần mẹ thì bạn đang phạm một sai lầm lớn.

    Nhiều người mẹ vì theo “mốt” cho con ăn theo giờ, ngủ riêng, không bồng bế và phó thác chuyện dạy dỗ cho chế độ “đồng phục” ở vườn trẻ mà khiến đứa trẻ lớn lên với thói quen khép kín, lãnh đạm. Ngược lại, có những bà mẹ dù hoàn cảnh khó khăn vẫn tranh thủ thời gian eo hẹp để bế ẵm con, ân cần chuyện trò và cố kéo dài thời kỳ cho con bú.

    Những người mẹ này không sợ làm hư con, mà chỉ sợ làm tổn thương con bởi sự thờ ơ của mình. Và phần thưởng cho họ là đứa con lớn lên với sự cởi mở, thân thiện, giàu lòng trắc ẩn và có niềm tin đối với cuộc sống. Nhưng đứa trẻ như thế khiến mọi người xung quanh phải mến yêu.
    Bởi vậy, bạn hãy thường xuyên ôm ấp, vỗ về “cục cưng” của mình, nhất là khi bé đang ở tuổi sơ sinh. Hãy cứ bế ẵm bé và đừng sợ làm hư bé. Việc bế ẵm sẽ chẳng hề vất vả nếu bạn sử dụng một chiếc địu. Cảm nhận được giai điệu thân thương phát ra từ trái tim, nhịp thở của mẹ, bé con sẽ đắm chìm vào không gian yên bình như thuở còn trong bụng. Còn người mẹ, khi lắng nghe nhịp thở đều đặn của bé, khi hít hà hương sữa ngọt ngào từ da thịt bé cũng sẽ cảm thấy bình tâm hơn vì “mọi chuyện với cún con của mẹ đều rất ổn!”.

    Vào những thời điểm bé bắt đầu tập bò, tập đi, tập chạy..., mẹ càng nên quan tâm đến bé hơn. Tuy đây là những biểu hiện “vươn tới độc lập”, là cách để bé tách dần khỏi mẹ nhưng nếu để ý bạn sẽ thấy bé luôn luôn giữ mẹ trong tầm mắt mình. Bé muốn đảm bảo rằng: “mình sẽ có mẹ bất cứ lúc nào cần trợ giúp, mẹ là “thần hộ mệnh” của mình”. Và cứ thế trong bé hình thành nền tảng của niềm tin, tình yêu thương và sự tự tin.

    Với ý nghĩ "mình có thể làm mọi thứ, bởi vì mình có sự hậu phương mạnh mẽ là mẹ, là ba", bé con nhà bạn sẽ lớn như thành một con người lạc quan và hạnh phúc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi quynhanhv
    Đang tải...


  2. rubich_shop

    rubich_shop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/11/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mẹ ơi, con cần tình yêu của mẹ, để lớn lên!

    "Nuôi con mới biết lòng cha mẹ'' . Có con rồi mới thấy xưa bố mẹ nuôi ta vất vả quá! cho ăn, cho mặc, cho học hành, lúc dạy con phải thật cứng rắn, lúc lại phai mềm dẻo! Đọc bài của bạn mình nhớ Ngày xưa quá!:D
     
  3. khanhvi84

    khanhvi84 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    4,235
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mẹ ơi, con cần tình yêu của mẹ, để lớn lên!

    Đọc bài của mẹ nó mà mình thấy mình còn thiếu sót nhiều quá trong việc gần gũi với con, bài viết cảm động quá.
     
  4. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Cách dạy con của cha GS Ngô Bảo Châu

    Tôi không cho Châu học trước chương trình. Chỉ khi đến khoảng lớp 3, lớp 4, tôi thấy Châu giải toán nhanh nên có hướng cho con sau này học chuyên toán.

    Khi những rầm rộ của những gì liên quan đến giải thưởng Fields 2010 đã qua, những tôn vinh, ca tụng lắng xuống... lại nhân dịp năm học mới, khi guồng quay của học hành bắt đầu, chúng tôi đã liên hệ với GS.TSKH Ngô Huy Cẩn, thân sinh của GS Ngô Bảo Châu để nghe ông chia sẻ về cách dạy con cũng như cuộc sống của gia đình mình.

    Châu là đứa trẻ bình thường

    Ở vào 69 tuổi Tây, 70 tuổi ta, dù vẫn thuộc "lớp trẻ của người già" nhưng GS.TSKH Ngô Huy Cẩn luôn cho rằng: "Tôi già rồi, lẩm cẩm rồi, có biết gì đâu". Dù vậy, ông cũng đã có những chia sẻ trong việc dạy dỗ nên một người con vừa đây đã mang vinh quang về cho đất nước với giải thưởng Fields...

    Là cha nuôi dưỡng Ngô Bảo Châu từ nhỏ, ông có thấy hồi nhỏ Ngô Bảo Châu có gì đặc biệt, khác các bạn cùng lứa như mọc răng sớm hơn, biết đi, biết nói sớm hơn...
    Không. Châu là đứa trẻ bình thường. Nếu nói về đặc điểm thì hồi nhỏ Châu khá bụ bẫm do được mẹ nuôi tốt. Còn tôi thời gian đó đi bộ đội, xa nhà suốt, không chăm được con mấy.

    Nhưng những lần về thăm nhà, quan sát con, và nghe vợ kể về con, ông thấy Ngô Bảo Châu là đứa trẻ thế nào?


    GS.TSKH Ngô Huy Cẩn


    Châu cũng hiếu động, nhưng ngoan, khi bố mẹ nói biết nghe lời.

    Còn khi con lớn, ông nhận xét về Châu như thế nào?

    Nó là người điềm đạm, chín chắn.

    Cái điềm đạm, chín chắn này là do rèn luyện hay do tính cách Ngô Bảo Châu từ trước như thế? Ông thấy mình ảnh hưởng tới con ở điều gì là nhiều nhất?

    Nói chung, "cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Ngay khi học xong phổ thông, Châu đã đi học xa nhà. Lúc con còn nhỏ thì tôi đi bộ đội nên cũng hay xa nhà. Tính cách Châu là tự nó thế chứ không phải do mình muốn uốn mà được. Vả lại, vợ chồng tôi cũng không can thiệp nhiều vào con. Chúng tôi để Châu tự phát triển, cả tính cách cũng như khả năng.

    Đứa trẻ nào cũng dễ nghịch ngợm, thậm chí nghịch dại và khó có thể nói không mắc lỗi. Với Ngô Bảo Châu, ông đã bao giờ phải cho đòn roi?

    (Cười) Chúng tôi gần như không bao giờ đánh con. Thực ra cũng do Châu ngoan, khi làm gì sai, chúng tôi nói là Châu biết nghe. Tôi nhớ có lần Châu đang học trường Trưng Vương, Hà Nội do ở lớp Châu nghịch, hình như là nhảy lên bàn nên bị thầy giáo bắt làm bản kiểm điểm. Hôm đó, Châu sợ không dám về nhà. Hết giờ học đã lâu mà không thấy con về, vợ chồng tôi cuống lên đi tìm. Mãi lâu lắm, không nhớ là mấy giờ, nhưng tối mịt rồi, công an mang Châu tới nhà trả. Hóa ra, cu cậu sợ quá, đi bộ tuốt lên Cầu Giấy rồi bị lạc.

    Lúc đó, thấy con về, ông có trách phạt gì không?
    Không. Thấy nó về là mừng rồi.

    Nhưng ít ra, để làm nghiêm với con, có lẽ cũng phải giả vờ nghiêm nghị trách mắng...

    Thú thực là lúc đó mừng quá rồi, chẳng còn trách phạt gì nữa.

    "Châu không được học trước chương trình"

    Nhiều người tò mò, vợ chồng ông đã dạy con như thế nào khi con còn nhỏ, để bây giờ có một GS Ngô Bảo Châu giỏi đến thế?
    Thực ra, cách dạy con của chúng tôi không có gì đặc biệt. Tôi không cho Châu học trước chương trình. Chỉ khi đến khoảng lớp 3, lớp 4, tôi thấy Châu giải toán nhanh nên có hướng cho con sau này học chuyên toán.

    GS Châu đã từng giải toán nhanh như thế nào?

    Trong một chương ở sách giáo khoa, tôi giao cho 1, 2 bài toán, Châu giải loáng cái xong ngay. Giao cho cả chương, từ hôm trước, đến hôm sau Châu cũng xong. Thực sự là tôi thấy con ngay từ hồi đấy giải toán nhanh, bộc lộ khả năng về toán nên hướng cho cháu học chuyên sâu về toán.

    Và ông có kỳ vọng sau này con mình trở thành một nhà toán học?
    Chúng tôi đều là những nhà nghiên cứu, lại thấy con học được về toán nên cũng mong con mình sau này trở thành một nhà nghiên cứu. Chỉ là một nhà nghiên cứu thôi, chứ cũng chưa nghĩ xa hay kỳ vọng kiểu như con phải nổi tiếng, giành giải thưởng này nọ. Khi Châu lớn, học đại học rồi, tôi muốn Châu nghiên cứu sâu hơn về cơ học, nhưng Châu chỉ thích toán nên tôi cũng không ép.

    Đừng thái quá!

    Năm học mới vừa bắt đầu. Những bậc cha mẹ có con vào lớp 1 hay có con vào đầu cấp nói chung (lớp 6, lớp 10) thường rất kỳ vọng vào con. Nhiều trẻ mới đầu năm đã căng thẳng bởi lịch học kín từ sáng đến tối, kể cả ngày nghỉ. Trẻ 4 - 5 tuổi đã phải học thêm để biết chữ, biết số, biết tiếng Anh và bố mẹ đã phải tính toán, thậm chí "đặt cọc" để cho con vào học trường nào tốt, dù trái tuyến... Cá nhân ông nhận xét về điều này thế nào?

    Tôi nghĩ rằng mọi thứ đừng thái quá. Hãy để con trẻ phát triển tự nhiên đúng với khả năng của nó. Việc chạy trường hay học thêm, dạy thêm cũng phải nhìn đến yếu tố giáo viên và nền giáo dục nói chung. Nếu chỉ có một vài trường thật sự bật lên dành cho đối tượng giỏi đặc biệt, còn lại chất lượng các trường đồng đều nhau, giáo viên đều yêu nghề, đồng lương đảm bảo cuộc sống... thì sẽ không có chuyện chạy trường, học thêm, dạy thêm.

    Xin cảm ơn ông!
     
  5. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Con bị stress do phụ huynh quá khắt khe

    Bố mẹ khắt khe trong việc đánh giá năng lực của mình cũng chỉ để con cái tốt hơn. Nhưng điều này đôi khi khiến teen thật sự bị áp lực.
    Từ yêu cầu cao trong học tập

    Bạn M (Lớp 10 Toán- PT chuyên ĐHSP) chia sẻ: “Thật sự mình luôn cố gắng để đạt kết quả cao nhất trong lớp để bố mẹ cảm thấy vui. Nhưng mỗi lần mình khoe điểm 9 thì mẹ lại bảo: Chỉ được có 9 điểm thôi à? Thực sự mình thấy thật khó để bố mẹ hài lòng”.

    Những teen sinh ra trong gia đình có truyền thống học hành tất nhiên tự “mặc định” mình phải giỏi. Cũng bởi vì các bạn ấy được bố mẹ kèm cặp từ nhỏ nên điều này không quá bất ngờ. Nhiều gia đình khá giả mà bố mẹ không phải trí thức cũng đưa ra những “tiêu chuẩn” mà teen phải vươn tới. Đôi khi cha mẹ không để ý xem cái mốc đó có phù hợp với con cái họ không?

    Bạn H, học sinh lớp 12 một trường chuyên ở Hà Nội đã từng nghĩ đến chuyện… bỏ mặc tất cả vì quá mệt mỏi khi bố mẹ đặt nhiều hy vọng vào mình. Bố mẹ H làm kinh doanh nên rất muốn cậu con trai độc nhất sẽ là một người không đơn thuần là có học thức, mà phải là học thức cao.

    H than thở: “Mình biết tính bố mẹ rất coi trọng danh tiếng, nên đã cố gắng hết sức rồi. Để thi được vào trường cấp 3 chuyên theo ý bố, mình đã phải học như "điên" mà bây giờ vẫn hơi đuối...

    Vậy mà bố mẹ mình cứ nghĩ con trai là siêu nhân, học giỏi là đương nhiên. Hôm trước mẹ còn tuyên bố rằng mình sẽ phải thi lấy học bổng toàn phần một trường ĐH danh tiếng ở Anh ”. Hiện tại bạn H vẫn đang phải vắt chân lên cổ để học. Bên cạnh đó còn phải tính kế làm sao “kéo bố mẹ từ trên mây xuống” để cho họ khỏi ảo mộng về “thần đồng” của mình.

    Đến những yêu cầu trong đời sống

    Nếu teen nào đã “thoát” cửa ải trên vì thấy bố mẹ mình sống ở “trần gian” chứ không phải “trên mây” thì chưa chắc đã vội mừng. Những bậc phụ huynh khác lại có yêu cầu đặt ra với con cái họ về những vấn đề trong đời sống hàng ngày.

    Có nhiều ông bố, bà mẹ rất tâm lý khi khen con cái của họ đúng lúc. Điều này khích lệ tinh thần cho teen rất lớn, giúp các bạn có niềm tin để làm những việc tiếp theo. Bên cạnh đó cũng có những bậc phụ huynh quan niệm rằng: “Khen là làm cho bọn trẻ hư” và vì vậy mà họ rất nhiệt tình “chê” con cái của mình. Mặc dù có những người thấy rất hài lòng với con nhưng lại vẫn cứ... coi như không.

    Bạn Thủy (16t, HN) ấm ức: “Hôm 8/3 vừa rồi bố đi công tác, nhà chỉ có 2 mẹ con. Mình sợ mẹ buồn khi bố vắng nhà nên đã dọn dẹp nhà cửa và nấu mấy món thật ngon hy vọng mẹ vui.

    Nhưng thật buồn khi mẹ vừa về đến cửa đã quát lên tại sao chổi để ngay cửa, giầy không để vào tủ. Sau khi mình bưng mâm ra thì chê món này cháy, món kia mặn. Con gái mà nấu ăn tệ thế thì làm sao được! Dù biết đúng là mình không làm tốt bằng mẹ nhưng cũng đâu đến nỗi tệ thế. Mẹ lúc nào cũng chê mình thôi”.

    Bạn trai D (17t, HN) sau khi được bố "giáo huấn" cho những công việc mà đàn ông phải biết làm, thì bạn ấy đã học được cách thay bóng đèn tuýp, lau dầu cái quạt hay sửa cái đèn học cho em gái.

    Mẹ bạn đã rất tự hào về con trai nhưng lại không khen con trước mặt mà… sang hàng xóm khen. Về nhà lại nói rằng con trai biết những cái đấy là bình thường. Mẹ bạn yêu cầu con trai phải biết sửa điện, nước trong nhà nữa.

    D cho biết: “Nói thật là bọn con trai lớp mình chúng nó chẳng biết những việc đó đâu. Thời mình đâu có như các cụ trước kia, lúc nào cũng có kỹ sư trong nhà. Bảo mình học mấy cái lặt vặt thì được chứ biến mình thành kỹ sư thì mình không có khả năng. Mình không yêu thích nên khó học lắm”.

    Lời kết

    Tất cả những yêu cầu của bố mẹ cũng chỉ nhằm mục đích cuối cùng là để con cái mình tốt hơn. Teen hãy hiểu và thông cảm cho phụ huynh của mình. Đừng cho rằng bố mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mà không để ý suy nghĩ của con cái. Hãy cứ làm hết sức mình rồi bố mẹ sẽ hiểu được sự nỗ lực của bạn.
    Nếu đến một ngày bạn cảm thấy mọi chuyện đã đi quá xa và muốn giải tỏa. Thì hãy mạnh dạn nói chuyện với bố mẹ bằng chính quan điểm của mình. Bởi với những bạn hay vướng vào các trường hợp như thế, phần đa đều chỉ im lặng mà chẳng nói gì trước những yêu cầu khắc nghiệt đó. Vô tình khiến bố mẹ hiểu ngầm đó là một sự đồng tình. Hãy nói, và hãy làm cho bố mẹ hiểu mình nhiều hơn nhé!


    Theo Alobacsi
     
  6. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    83
    Mắng con để con tiến lên chứ không phải là khiến con sợ hãi mà bước lùi xuống!!!

    (Alobacsi)"Hãy khen tôi trước đám đông và phê bình tôi khi chỉ có một mình tôi" là câu châm ngôn không ít người thuộc.

    Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh, thậm chí cả nhà trường, để "răn đe" học sinh, đã lôi những lỗi của các em ra bêu xấu trước mặt bạn bè chúng. Cách làm này vừa không "ngăn ngừa" được hành vi xấu mà còn khiến các em rơi vào tự ti, mặc cảm.

    "Đừng buồn nữa, dù sao con cũng nổi tiếng rồi!"

    Bài văn nhiều lỗi chính tả và ngữ pháp, nhằng nhịt lỗi của cháu Lê Bảo Minh, trường Tiểu học Nam Trung Yên, Hà Nội đã được nhà trường đóng khung và treo ở bảng tin cho các bạn khác cùng nhìn. Việc bị "bêu xấu" trước toàn trường khiến cháu Minh bỗng dưng mất tự tin, không dám cởi mở với bạn bè.
    Chị Bùi Thanh Hà, phụ huynh của cháu cho biết: "Lúc đầu cháu còn bảo mẹ cho chuyển trường vì quá xấu hổ với bạn bè. Đúng là khả năng học văn và tiếng Việt của cháu không bằng các bạn khác. Cháu viết bài hay có lỗi chính tả nên điểm môn này lúc nào cũng chỉ có 5 và 6 thôi. Tôi đã phải cố gắng an ủi cháu mãi".

    Tuyệt đối không nên vì tức giận mà nóng vội "xả" ngay vào mặt con những lời trách mắng thô thiển

    Có lúc cả hai vợ chồng cùng nói vui: "Thôi con ạ, đừng buồn nữa, người ta còn mất tiền để được nổi tiếng. Mình có mất đồng nào đâu mà cũng vẫn nổi tiếng. Rồi nhà trường lại phải mất tiền mua khung riêng để treo bài văn của mình nữa. Thế chẳng là lãi quá còn gì". Sau một thời gian, cháu cũng nguôi ngoai và coi chuyện đó là bình thường. Nhưng niềm yêu thích môn văn vẫn không khá lên, ngược lại cháu còn tỏ ra không hợp tác và ngày càng không thích học văn hơn.

    Còn chuyện của gia đình anh chị Bùi Thanh Duy và Phạm Thị Liên (Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội) mấy ngày nay khiến cả nhà mệt mỏi. Trong một lần nhà có khách, chị Liên không kìm giữ được nóng giận đã mắng té tát con gái khi biết kết quả học tập giữa kỳ của con: "Tao nai lưng ra làm lụng nuôi mày chỉ để ăn với học, mà có mỗi việc học mày cũng không làm nổi. Mày vô ơn với bố mẹ mày quá con ạ. Thế này thì tao có đáng phải hy sinh vì mày nữa hay không...".

    Những lời đó đã khiến cô con gái học lớp 6 của chị bỏ đến nhà bác ruột ở ngoại thành ở chứ nhất định không chịu về nhà. Suy nghĩ lại chị Liên thấy mình đã quá lời nhưng những tổn thương từ những lời nói trong lúc nóng giận của chị đối với cô con gái mới lớn hẳn phải cần đến nhiều thời gian mới khỏa lấp được.

    Phê bình cũng là một nghệ thuật

    ThS Phạm Mạnh Hà, Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn tâm lý, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội cho biết, tuyệt đối không nên vì tức giận mà nóng vội "xả" ngay vào mặt con những lời trách mắng thô thiển, hay những hành động bạo lực gây ảnh hưởng tâm lý xấu cho con.

    Khi giao tiếp với trẻ, bạn hãy xem mình như là bạn của chúng và giao tiếp với chúng như những gì bạn muốn chúng đối xử với bạn.Trẻ cũng có lòng tự trọng, nếu mắng trẻ trước đám đông và khi bạn bè chúng đang bên cạnh, sẽ làm chúng cảm thấy bị tổn thương và sẽ hận bạn nhiều hơn là nghe lời. Thậm chí trẻ sẽ phản ứng lại bằng cách cãi lại bố mẹ để bảo vệ mình.

    PGS.TS Đỗ Hạnh Nga, khoa Tâm lý, ĐHKHXH&NV, ĐHQG TPHCM đặt vấn đề, nhiều gia đình, do bố mẹ quá chiều con mà lơ là việc quản lý, giáo dục. Khi con phạm lỗi nghiêm trọng chỉ quát mắng vài lời, thậm chí còn bảo vệ cả cái sai của con khi con gây sự với trẻ hàng xóm. Họ cho rằng làm như vậy là họ yêu con, tôn trọng con.
    Tuy nhiên, vô tình họ đã áp đặt cho con mình lối sống không tốt, ảnh hưởng rất lớn đến nhân cách sau này. Khi trưởng thành, trẻ sẽ có tính tự kiêu, ngạo mạn "coi trời bằng vung", không biết cách đối nhân xử thế. Vì thế, phê bình trẻ cũng là cả một nghệ thuật mà bất kỳ người làm cha mẹ nào cũng phải học.
    Các chuyên gia cho rằng, nếu chúng ta xuất phát từ quan điểm phê bình để trẻ tốt hơn, đồng thời phê bình cũng là tôn trọng trẻ thì lúc ấy sự phê bình mới mang tính chất công bằng. Không nên trách mắng bằng những lời thô thiển, độc đoán, cay nghiệt. Cần phê bình trẻ kịp thời mỗi khi trẻ mắc lỗi để tránh tái phạm lần sau.
     
    men.be.phot thích bài này.
  7. muamaytinhcuhn

    muamaytinhcuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,069
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mắng con để con tiến lên chứ không phải là khiến con sợ hãi mà bước lùi xuống!!!

    thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho buì. nhưng chúng ta cũng cần "cho" đúng cách để trẻ ko bị tổn thương về tinh thần
     
  8. men.be.phot

    men.be.phot 0933851367

    Tham gia:
    26/12/2011
    Bài viết:
    13,910
    Đã được thích:
    2,534
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mắng con để con tiến lên chứ không phải là khiến con sợ hãi mà bước lùi xuống!!!

    mình nghĩ dạy con cần roi và nói chuyện, trao đổi....cần kết hợp nhịp nhàng, con cũng cần biết sợ....
     
  9. decharme

    decharme Banned

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mắng con để con tiến lên chứ không phải là khiến con sợ hãi mà bước lùi xuống!!!

    Nếu mắng con như thế chưa chắc đứa trẻ đã hiểu được vấn đề.

    Bằng chứng là với việc trẻ con bây giờ cần gì được nấy và đa số gia đình công chức hay nuôi con theo kiểu "Gà công nghiệp".

    Trao đổi với con - nói chuyện với con để con nó hiểu rằng nó "có được gì" "từ ai" và "vì sao lại được"
     

Chia sẻ trang này