Tâm sự Mẹ Ơi, Con Xin Mẹ Lắng Nghe Con Nói

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi lankute_baby, 21/8/2017.

  1. lankute_baby

    lankute_baby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi có 1 người bạn tính tình thực sự năng động, hay cười và dễ mến. Khi nhìn bạn tôi thường nghĩ rằng có lẽ chẳng có nỗi buồn nào có thể chạm đến bạn được. Vậy nên lần đầu tiên nhìn vào cổ tay bạn, tôi đã thực sự sửng sốt, cổ tay chằng chịt những vết sẹo. Bạn bảo rằng đó là vết tích của một thời tự làm tổn thương chính mình. Bạn đã trải qua tuổi 13, 14 thực sự không bao giờ muốn nhớ. Đó là những năm tháng kinh khủng với bạn khi phải đối mặt với sự thay đổi tâm lý của tuổi dậy thì. Bạn bảo rằng bạn vẫn luôn chăm chỉ học hành, ngoan hiền, lễ phép trước mặt bố mẹ. Vậy nên không ai trong gia đình bạn biết rằng bạn đã chìm trong sự cô đơn đến tuyệt vọng. Để thoát khỏi cảm giác ấy bạn đã tìm đến việc tự làm đau chính mình. Bạn cảm thấy một sự tận hưởng với cảm giác đau đớn buốt đến tim và thích thú khi nhìn thấy dòng máu đang rỉ ra tay bạn. Bạn đã làm như vậy rất nhiều lần, ngay cả khi vết sẹo cũ còn chưa kịp lành. Rồi đến một ngày gia đình bạn cũng phát hiện ra, bố mẹ bạn sốc nặng và bạn thì phải đi gặp bác sỹ tâm lý gần 1 năm. Cuối cùng thật may mắn, bạn đã có thể trở lại với chình mình, là một cô gái trẻ hoạt bát, tự tin, năng động và dễ mến.

    Tôi cũng nhớ lại câu chuyện của chính tôi khi tôi còn học lớp 7, lớp 8. Cũng giống như bạn tôi, tôi được sinh ra trong gia đình có bố mẹ luôn luôn tận tụy, hết lòng vì con cái. Bố mẹ tôi làm việc vất vả hơn để chúng tôi có được cuộc sống sung túc hơn. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bố mẹ tôi hoàn toàn không có thời gian cũng không có lúc nào để suy nghĩ rằng cần phải lắng nghe chúng tôi nói. Trong mắt gia đình, tôi là một cô gái chăm chỉ, tốt bụng, học hành giỏi giang và vui vẻ. Không có gì phải đề phòng hay lo lắng, buồn phiền cả. Nhưng bố mẹ tôi không biết rằng tôi đã trở thành một cô gái sống nội tâm khi tuổi dậy thì đến. Tôi thích đọc sách và tôi có một khát khao lớn đi tìm chính tôi và lắng nghe tiếng nói chính mình. Và trong thời gian đó, luôn luôn có những tư tưởng tiêu cực xảy đến với tôi, trong đầu tôi tràn ngập ý muốn tự tử và tưởng tượng ra khi bố mẹ tôi phát hiện ra tôi không còn nữa thì mọi người sẽ khóc than tôi như thế nào. Giống như bạn tôi, tôi may mắn vì đã tự mình vượt qua được khủng hoảng tâm lý thời niên thiếu đó.


    [​IMG]


    Hôm nay, tôi có tình cờ đọc bài báo về một trò chơi có tên "Thử thách cá voi xanh" là trò chơi bệnh hoạn đang lan rộng ra trên toàn thế giới và khiến hàng trăm thanh thiếu niên tự sát. Philipp Budeikin là thanh niên người Nga đứng sau trò chơi này. Khi được hỏi liệu anh có thực sự muốn đẩy các bạn trẻ vào chỗ chết, Philipp thẳng thắn đáp: "Đúng, tôi đã làm thế. Đừng lo lắng, mọi người sẽ hiểu thôi. Họ chết trong hạnh phúc. Tôi chỉ cho họ những điều họ không có trong cuộc sống: sự ấm áp, kiến thức và kết nối". Và tôi thực sự cảm thấy sợ hãi, trước đây tôi đã luôn lo lắng rằng chỉ mình tôi có ý nghĩ điên rồ đó. Nhờ việc đó, thật may mắn là tôi đã không đủ can đảm để kết thúc cuộc sống của chính mình. Nhưng bây giờ công nghệ đang làm việc đó, facebook kết nối mọi người để những thanh niên đang chìm trong tuyệt vọng có thêm động lực kết thúc cuộc sống của bản thân mình.


    [​IMG]


    Đến bây giờ bố mẹ tôi vẫn chưa bao giờ thực sự hiểu tôi cả. Bố mẹ tôi không đủ thời gian lắng nghe tôi nói, và điều quan trọng hơn hết bố mẹ tôi không được trang bị kiến thức về điều đó. Bố mẹ tôi sinh ra trong nghèo khó nên luôn luôn nghĩ rằng, chỉ cần đầy đủ vật chất thì cuộc sống sẽ trở nên hạnh phúc. Nhưng bố mẹ tôi không biết rằng, con người có một nỗi khổ lớn hơn là nỗi khổ tinh thần. Khi tôi làm việc ở trên thành phố, nơi công sở tôi càng cảm nhận điều đó rõ hơn. Cũng giống như tôi, những đồng nghiệp của tôi phải làm việc từ sáng đến tối, không kể việc làm thêm giờ và những sự việc phát sinh khác ở công ty, những cuộc tiếp khách ngoại giao và liên hoan bạn bè. Trong khi đó, con cái của họ thì cũng phải học từ sáng đến tối với đống kiến thức bài vở càng ngày càng trở nên đồ sộ, chưa kể đến lớp học thêm hay các lớp luyện năng khiếu. Bọn trẻ đang được đào tạo để trở thành những người có cơ hội xin việc trong tương lai, khi áp lực cạnh tranh càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết. Vì vậy, Anh Chị kể đã có những thời gian 3 ngày liền không nói chuyện được với con câu nào vì khi về thì con đã ngủ và khi chưa thức dậy thì con đã bước chân ra khỏi nhà. Khi nghe câu chuyện đó, tôi thực sự cảm thấy rùng mình khi những đứa trẻ đang không được gắn kết với gia đình, đang không được lắng nghe và chúng tìm đến mạng xã hội nhiều hơn để kết nối bạn bè. Nếu 1 đứa trẻ nào trong số đó khi ở trong hoàn cảnh như tôi hay bạn tôi mà biết đến trò chơi "Thử thách cá voi xanh" thì mọi chuyện sẽ trở nên như thế nào, tôi thực sự không dám nghĩ đến điều đó.

    Chúng ta thường nghĩ rằng, phải cố gắng cho con đi học trường tốt, mua bộ quần áo đẹp cho con để bằng bạn bằng bè,....và như vậy là đủ rồi. Nhưng chúng ta quên mất rằng, có những thứ tiền cũng không mua được, đó chính là thời gian để lắng nghe con nói và học cách lắng nghe con nói. Vì bọn trẻ cũng giống như chúng ta, nó chỉ nói ra những điều nó thực sự suy nghĩ trong lòng với những người nó tin cậy và yên tâm. Nếu chúng ta không trở thành người bạn tin cậy của con thì dù chúng ta có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa, chúng ta vẫn chẳng biết gì về con hết.


    Khi chúng ta lớn lên, chúng ta thường quên đi mất rằng hồi bé chúng ta đã sống như thế nào, chúng ta quên mất đi rằng hồi xưa chính chúng ta đã bất mãn với ông bà bố mẹ chúng ta như thế nào. Vì vậy, theo thời gian, chúng ta không còn tâm hồn của con trẻ nên đã không đủ hạ mình xuống để lắng nghe con trẻ nói. Điều đó thực sự nguy hiểm. Vậy nên, tôi luôn nghĩ rằng trước khi chúng ta muốn định hướng con trở thành ai trong cuộc đời này thì chúng ta những ông bố bà mẹ nên được học để biết rằng làm thế nào để lắng nghe tiếng nói của con rằng con muốn trở thành chính ai trong cuộc đời này. Những đứa trẻ, nó có suy nghĩ của riêng mình và khát khao của riêng mình. Suy nghĩ hay khát khao ấy cũng cần được lắng nghe và được tôn trọng giống như chính chúng ta.

    Vậy làm thế nào để hiểu được con, khi chính bản thân chúng ta còn đang không biết làm thế nào để con nói ra điều đó? Đọc trộm nhật ký hay facebook của con? Không thể, vì xâm phạn quyền riêng tư của con và càng khiến con đề phòng chúng ta hơn. Vậy, tại sao chúng ta không dành tặng con một món quà đặc biệt cho con như việc tặng con một cuốn sách về chính bản thân con. Trong cuốn sách đó, con được làm người kể chuyện, kể lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu đến khi cắp sách tới trường, những suy nghĩ về gia đình, bạn bè, thầy cô, những quan điểm sống và những ước mơ trong tương lai. Trong cuốn sách đó, con cũng được tự khắc họa chân dung của chính mình, con là ai, thực sự là ai và muốn trở thành ai trong cuộc đời này. Đừng lo lắng rằng bạn hay con bạn không thể viết được. Bởi vì, tôi sẽ giúp bạn trở thành cầu nối giữa bạn và con cái. Tôi sẽ là người đến để lắng nghe và ghi chép lại các câu chuyện của con để giúp con viết nên cuốn sách của chính cuộc đời mình, là CUỐN SÁCH CỦA CON, CÂU CHUYỆN CỦA CON. Xin đừng ngại ngần lắng nghe con nói và xin đừng để thời gian khiến mọi thứ trở thành hối tiếc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lankute_baby
    Đang tải...


  2. thuy_tien_318

    thuy_tien_318 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/7/2017
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    cám ơn chia sẻ
     
  3. mecunkute

    mecunkute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    thank bạn đã chia sẻ
     
  4. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,102
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
    dài quá
     
  5. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Thiết bị vệ sinh nhập khẩu Hàn Quốc

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,246
    Đã được thích:
    933
    Điểm thành tích:
    823
    bài viết rất ý nghĩa,nó có hướng giáo dục rất sâu sắc !
     

Chia sẻ trang này