Mình viết những dòng này vì vừa đọc một bài báo về một em bé bị bỏ rơi cảm thấy xót xa cho các em nhỏ Trước đây khi chưa làm mẹ, mỗi lần nghe hay đọc một câu chuyện về những em bé bất hạnh mình chỉ thấy thương. Giờ đây đã làm mẹ rồi, mỗi lần đọc câu chuyện về các em bé ấy lòng mình lại quặn lại thương xót cho các em bé. Mới đây khi đi giao hàng cho khách mình chứng kiến cảnh người cha tàn nhẫn đánh đập con khoảng chừng 4 tuổi, đứa bé vừa khóc vừa xin cha còn người mẹ thì chỉ biết khóc thương con, lúc đấy không hiểu sao mình cũng khóc, vừa thương vừa không hiểu chuyện gì nên cũng không dám can thiệp. Rồi đọc Dân trí thấy những em bé bị mẹ bỏ rơi, có em bị mẹ cho vào thùng xốp thả trôi sông, có em bị mẹ để lại trong bệnh viên, có em bệnh tật,... sao mà đau xót quá. Sao đã cho em làm người mà lại không cho em tình yêu của người mẹ??? Còn bao nhiêu em bé bị ngược đãi, còn bao nhiêu em bé bị bỏ rơi, và có bao nhiêu cánh tay giang rộng ra đón các em hay rồi các em lại thành những đứa trẻ lang thang. Hỡi các mẹ ơi, dù no dù đói thì hãy yêu thương con mình, đã mang nặng đẻ đau con rồi sao nỡ bỏ rơi con thế
Ðề: Mẹ và con Biết là vậy nhưng chị ơi các mẹ cũng khổ tâm lắm chứ. Các mẹ ấy nghĩ biết đâu con mình sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều đó rất khó các mẹ nhỉ,
Ðề: Mẹ và con Mẹ bỏ em đi khi những giọt sương còn đọng trên lá cỏ Một luồng gió thổi vào chiếc giỏ mảnh khăn rách không đủ ấm cho em Tiếng kinh sớm nay chưa tụng tròn một vòng chuỗi hạt Để tiếng em khóc tiếp nối kiếp trần ai Mẹ bỏ em đi để lại gì cho em ngoài hình hài bé bỏng Với bao mụn đỏ của vết cắn côn trùng thấu mảnh khăn che Lạnh lắm mẹ ơi ! sáng nay em nằm trơ trước cổng chùa quạnh quẽ Tiếng ru mẹ thay bằng lời kinh niệm Phật vô vi Sinh em ra làm chi rồi mẹ bỏ rơi không hẹn ngày trở lại Sinh em ra làm gì lỗi mẹ hay cha hay trời cao định số? Rồi mai này cổng chùa vẫn mở cho những kiếp người đến tìm tĩnh lặng Trong số ấy có mẹ của em? Mẹ có gọi em hay nhận ra nhưng cứ giả đò ngó lơ làm một người xa lạ Hai con người chung một dòng huyết mạch mà không dám nhận ra nhau Cái thờ ơ của mẹ có trong em vì em là con của mẹ Lỡ một mai trưởng thành em không kìm được sự “nổi dậy” của một con người Em đi tìm một sự trần tục có buồn vui khổ hạnh Và sự thờ ơ giống như mẹ thử hỏi đời có những oan gia…? Tiếng kinh chiều nay cũng đứt đoạn để cứu lấy một con người Tiếng kinh thẳm buồn với chuông chùa vọng về quá khứ “Khi giọt sương còn đọng trên ngọn cây lá cỏ Thêm một đứa trẻ sinh ra từ cổng chùa mang số phận mồ côi ”. Mình đã khóc khi đọc bài viết này
Ðề: Mẹ và con Mình cũng đã khóc khi đọc bài thơ này! Và có lẽ người mẹ nào cũng sẽ rơi nước mắt khi đọc bài thơ này!
Ðề: Mẹ và con Các mẹ ấy nghĩ biết đâu con mình sẽ có 1 cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều đó rất khó các mẹ nhỉ,
Ðề: Mẹ và con mỗi người có 1 hoàn cảnh khác nhau chẳng ai giống ai nên mong sao các bé đều đc hưởng tất cả tiinhf yêu thương từ cha mẹ nó