Mẹ yêu của con ơi. Hôm nay vào mục này con bỗng muốn viết lên những cảm xúc của mình - cảm xúc từ hồi bé thơ lâu lắm rùi mẹ ạ Ngày bé, con vẫn thường giận mẹ lắm. Mỗi khi bố cầm roi đánh vào đít 2 anh em thì mẹ chỉ đứng nhìn, có khi mẹ còn nói thêm tội của 2 đứa con nữa. Nhưng những lúc thấy bố đánh đau mẹ cũng vào can và 3 mẹ con mình cùng quỳ xin lỗi bố mẹ nhỉ. Những cảm xúc của 1 thời bé thơ đến giờ vẫn chưa thể xa rời con. Con nhớ lắm hình bóng mẹ nhỏ nhoi bên gánh lúa - 1 mình mẹ thôi - từng giọt mồ hôi lăn giữa trưa hè nóng bỏng. Con cũng nhớ những lúc mẹ nhịn ăn dành phần cho chúng con. Những lúc nhà mình phải ăn cơm trộn với sắn nữa mẹ nhỉ . Nghĩ mà buồn thật. Mẹ vất vả quá trong khi chúng con thì vẫn cứ vô tư từng ngày, từng giờ. Chúng con vẫn ăn, vẫn chơi và chỉ biết học. Đôi lúc con còn tị với bọn bạn và dỗi mẹ vì sao con không có quần áo mới, con không được đi dự sinh nhật như bạn bè. Vì nghèo mẹ nhỉ. Rùi có cả những lúc nhà mình ngập tràn niềm vui sướng hạnh phúc. Con nhớ lắm cái ngày con được thông báo có giải văn tỉnh cấp 2, cả nhà mình đã vui thế nào. Bố mẹ vẫn vậy, vẫn thờ ơ. Nhưng con hiểu trong ánh mắt mệt nhọc, trong từng nếp nhăn suy nghĩ kia là tình yêu thương con vô bờ bến. Bố đã phải tích cóp để mua 1 cái xe máy mới chở con đi học chỉ vì con xấu hổ với bạn bè khi ngồi trên xe chở gà của thím. . Hi hi, bao nhiêu kỉ niệm của thời ấu thơ cứ xa con dần, và giờ thì con đã lớn rùi mẹ ạ. Con đã biết sống và sống cho lý tưởng của mình. Con đã hiểu câu nói mỗi lần mẹ mắng con khi con hư, mẹ dỗ con khi con cáu tức với cái nghèo: "Sau này làm 1 người mẹ con sẽ hiểu tấm lòng của những người như mẹ". Hi, con chưa làm mẹ, nhưng bây giờ con cũng thấm phần nào sự hy sinh cao cả của mẹ, hiểu phần nào những nỗi lo nhọc nhằn của mẹ với chúng con. Mẹ ơi, cuộc sống bon chen nơi thị thành vất vả lắm ạ. Hơn 5 năm ngoài đất Hà thành, sống giữa biển người mênh mông, con mới hiểu, bố mẹ là trên hết. Con thương bố mẹ lắm. Mong rằng bố mẹ luôn luôn khỏe mạnh và mãi bên cạnh con. Con sẽ cố gắng để có thể làm việc tốt, sống có ích, không phạm sai lầm và hàng tuần vẫn về với bố mẹ. Con yêu gia đình mình Nhớ bố mẹ quá. P/s: Những dòng tâm sự bột phát.
Ðề: Mẹ Mẹ ơi, cuộc sống bon chen nơi thị thành vất vả lắm ạ. Hơn 5 năm ngoài đất Hà thành, sống giữa biển người mênh mông, con mới hiểu, bố mẹ là trên hết sẽ không bao giờ là muộn nếu ta biết quay đầu.
Ðề: Mẹ "Sau này làm 1 người mẹ con sẽ hiểu tấm lòng của những người như mẹ". Hi, con chưa làm mẹ, nhưng bây giờ con cũng thấm phần nào sự hy sinh cao cả của mẹ, hiểu phần nào những nỗi lo nhọc nhằn của mẹ với chúng con. Đúng là khi làm mẹ rồi mới hiểu được nỗi lòng của những người mẹ.
Ðề: Mẹ "Con có lớn vẫn là con của mẹ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con" Làm mẹ rồi mới biết có bao nhiêu nỗi lo không kể xiết, mới hiểu rõ được ngày xưa mẹ đã vất vả vì mình như thế nào
Sắp Tết rùi con lại được về với gia đình. Chúc các bà mẹ trên khắp Việt Nam mình có được 1 cái Tết thật vui vẻ, đầm ấm
Lại 1 ngày 08-03 sắp tới. Cho em gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, và niềm vui đến những bà mẹ trên Việt Nam mình. Ngày mai em lại về với mẹ. (u) (u) (u) (u) (u)
Ðề: Mẹ có đi ra va vấp với đời mới biết những khó nhọc ba mẹ đã chịu đựng để nuôi con, mới biết chẳng đâu bằng gia đình của mình, chỉ có ba mẹ mới có lòng vị tha vô bờ bến, tình thương yêu như biển rộng dành cho con