Chuột nhà mình giờ đã được 27 tháng, từ lúc Mẹ đi làm, Cô của Chuột dưới quê lên chăm sóc Chuột tới giờ. Cô rất cưng chiều Chuột, mình rất yên tâm, nhưng dạo gần đây mình thấy có nhiều chuyện không ổn lắm. Chuột giờ đây nhỏng nhẻo vô cùng, chỉ cần cái gì đó va quẹt nhẹ, hoặc vấp té nhẹ thôi là cũng khóc, và kêu "Bảy ơi, đau quá ah". Thế là Cô vội vàng chạy đến xoa xoa, bôi dầu mặc dù mình biết chắc là ku cậu không hề đau, bằng chứng là khi mình chỉ 1 cái gì đó (đánh lạc hướng) là ku cậu quên ngay. Và có thêm tật nữa là cho dù Cô đang làm bất cứ chuyện gì: ăn cơm, đánh răng, tắm... muốn là ku cậu đòi ẳm, và thế là Cô sẵn sàng chiều theo, có hôm Cô đang trong nhà tắm mà Chuột cứ ở ngoài kêu la mặc dù có người ở ngoài. Giận quá mình đét cho ku cậu 1 phát vào mông. Mình có góp ý với Cô là hong phải cái gì cũng chiều cháu như vậy, Cô nói là đâu có sao đâu, để lát ăn tiếp cũng được. với lại Cô sợ la nó rồi nó hỏng thèm chơi chung. Trời ơi. mình lo hết sức. COn mình dĩ nhiên là mình rất thương và mình rất muốn sẽ trở thành đứa bé ngoan ngoãn, càng ngày mình thấy tình hình tệ hơn. Chơi trên lầu, nhưng Chuột 1,2 là đòi phải xuống dưới uống nước, mặc dù trên lầu có nước, thế là Cô lại chiều, bế cháu xuống lấy nước. Quan trọng là nó không khát nước, xuống tới dưới thì nó lại không uóong và kêu đi lên. Có ai bị giống mình không, mình phải làm sao bi giờ??
Ðề: Mình khó xử quá Trời ơi. Bị chiều quá hư rùi. Kệ nó thui! lớn thêm tí nữa là nó đi mẫu giáo nó khắc phải hiểu cuộc sống không sung sướng và đơn giản như nó nghĩ. còn cô Bảy nếu cứ chiều đc nó thì chiều. rồi có lúc cũng mệt thui!
Ðề: Mình khó xử quá Mình thấy Cô Bảy hình như là hong biết mệt đó. Chiều quá như vậy mình sợ con ngày càng hư thêm. Giờ Chuột đòi mình cái gì hong được là quay qua đòi Cô Bảy, chán ghê.
Ðề: Mình khó xử quá Mình cũng đang trong hoàn cảnh như bạn nè/. Nhưng là vì Bà Nội bé bạn ạ! Giờ thì cả 2 nhóc nhà mình còn không cả ngủ cùng bố mẹ nữa cơ, lúc nào cũng chỉ bà thôi.
Ðề: Mình khó xử quá Rồi, y chang. Chuột cũng toàn ngủ với Cô 7 thôi. Nhưng mình qua phòng Chuột nằm kể chuyện rồi Chuột ngủ mới về phòng. Có hôm, đang nằm kể chuyện CHuột nói: "mẹ, ngủ bên kia". Ý là kêu mình về phòng ngủ ý mà.
Ðề: Mình khó xử quá ừ, kể ra nhiều lúc cũng bực mình "con cái gì mà chẳng theo mẹ", nhưng nhiều lúc cũng nghĩ mình cả ngày đi làm có Bà trông cháu ở nhà cũng yên tâm. Bé nhà mình cứ tối đến bà ru ngủ rồi mới bế vào ngủ cùng, có khi nửa đêm bé thức dậy thấy mẹ nằm cạnh lại khóc lu loa lên đòi ra ngủ với bà. Nghĩ cũng tủi thân!
Ðề: Mình khó xử quá Trời ơi, bé mà chiểu như vậy rồi, lớn sao dạy nổi, con zai mà nhõng nhẽo ỉ ôi, đòi gì được nấy là ko đc, mẹ cần phải bảo Cô chấm dứt hoặc ko thì nên tách Cô ra và dạy lại đi
Ðề: Mình khó xử quá mình đồng ý với ý kiến này.nếu bạn nghĩ cháu con nhỏ mà không dạy ngay.đến lúc lớn còn khó hơn.thật ra cháu đã có nhận thức.vần đề bạn phải nhẹ nhàng nói cho trẻ hiểunhuw thế nào là đúng là sai.cố găng không nên cáu giận với trẻ.bạn nên đặt bản thân bạn vào vị chí của trẻ.cồ gắng nhẹ nhàng lựa theo chiều hướng tốt
Ðề: Mình khó xử quá Nếu tình trạng như vậy mà để lâu thì rất tệ. Vì tình hình sẽ ngày càng xấu đi, sau này rất khó dạy con. Có lẽ bạn nên nói chuyện nghiêm túc với cô bảy về việc giáo dục cháu, và chỉ cho cô biết thế nào mới là tốt với con (tất nhiên cái này cũng tế nhị thôi). con trẻ cần học được tính kiên cường và độc lập...cứ chiều cháu quá sau này lớn lên lại thành gà công nghiệp mất thì buồn lắm.
Ðề: Mình khó xử quá Bạn không nên để bé được chiều như thế, dần sẽ sinh tính ỷ lại, sau này khi bé lớn bé chỉ nghe theo người nào chiều được theo yêu cầu của bé còn những người kô đáp ứng bé sẽ không ưa, khi lớn hơn nữa gặp chuyện khó khăn tự giải quyết sẽ thiếu tính tự tin, mạnh mẽ của đàn ông. Bạn nên dứt khoát không quá chiều nhưng không nói nặng lởi quát mắng, chỉ cần làm đúng như những gì bạn nói với bé chứ đừng thấy bé khóc mà lại mủi lòng. Trẻ con kô uốn từ bé sau này hình thành tính cách rồi rất khó sửa.
Ðề: Mình khó xử quá Bé nhà bạn đã 27 tháng tuổi rồi, nên bé đã biết yêu và ghét. Cả ngày bạn đi làm nên bé chỉ quanh quẩn với cô nên cô chiều chuộng bé quen rồi. Bé phải biết sợ ai đó trong nhà: bố, hoặc mẹ thì mới ngăn cản được các hành vi nhõng nhẽo. Như nhà mình, bé đc ông nội chiều nên rất nhõng nhẽo và hư. Nhưng ko bao giờ bé dám làm những điều ấy với bố mẹ và bà. Cả nhà mình thống nhất. nếu con hư, nếu một người đã mắng thì những người khác ko đc căn ngăn và bênh vực lại. Và bé hiểu điều ây. Còn về phía cô Bảy của bạn, mình nghĩ chắc là cô không có con nên cô chiều chuộng bé. bạn nên nói chuyện với cô và quan điêẻ của bạn cho cô biết để thống nhất cách dạy bé. Cuối cùng nếu bạn cảm thấy ko ổn, thì bạn hãy cho bé đi trẻ. bé sẽ đc rèn tính nết.
Ðề: Mình khó xử quá Mẹ chuột à! Không thể để con như vậy được đâu, Ỉn nhà em cũng đã hơn 30 tháng, cũng rất bướng và cũng biết ai chiều cu cậu là cu cậu nhõng nhẽo và không biết sợ người đó. Cái chính vãn là ở mình mẹ nó ạ. Nếu mẹ nó ngại nói với cô Bảy thì phải nhờ Ông xã nói giúp, hoặc cho con đi trẻ thôi, con lớn rồi, đi học sẽ ngoan hơn và tầm nhìn của Chuột sẽ rộng hơn. Ỉn nhà em thì rất sợ mẹ vì mẹ luôn Quân phiệt, cái gì chiều đc thì chiều, cái gì không được thì dứt khoát luôn với con, cứ bảo trẻ con không biết gì nhưng nó khôn lắm đấy và cũng rất nhạy cảm. Còn việc Chuột thích ngủ với cô bảy thì dễ xử lý thôi, mẹ Chuột cố gắng bớt chút thời gian buổi sáng tự mình cho con ăn, buổi chiều cũng vậy và tắm cho con, tạo cho con sự gần gũi là bé sẽ quấn mẹ ngay thôi. Như ỉN nhà em mặc dù rất sợ mẹ nhưng từ bé tới giờ ông bà có rủ ngủ cùng hay cho ăn haợc tắm cho cu cậu đều không đồng ý, chỉ có bố và mẹ thì cu cậu mới đồng ý. Chúc mẹ Chuột sớm thoát khỏi nỗi lo này nhé!
Ðề: Mình khó xử quá Hic,e ko đồng tình được với kiểu chiều bé như thế đâu.Phải uốn nắn con từ khi con bé mẹ nó ạ,đừng nghĩ rằng cứ để cô 7 chiều con như thế xem được bao lâu vì sẽ thành thói quen ko tốt cho bé đấy.Con trai e mới 9th tuổi nhưng e ko bao giờ làm như thế.Phải dần dần cho bé hiểu ko phải thích cái gì là đòi bằng được.Quá cưng chiều sẽ chỉ làm bé hư thôi,đến lúc muốn dạy con cũng khó.Mẹ nó xem lại,e thấy như vậy ko ổn đâu ạ.Đừng bảo trẻ con ko biết gì,giờ chúng nó thông minh lắm biết hết cả đấy ạ.
Ðề: Mình khó xử quá Tom nhà em cũng thế đấy, ở nhà với bà nội là cháu đích tôn nên được cưng chiều hết cỡ, bố mẹ nói ko nghe. NHưng từ hồi em cho đi học là ngoan hơn nhiều.
Ðề: Mình khó xử quá bạn nên cho cháu đi nhà trẻ đi, ở lứa tuổi này trẻ nên được tiếp xúc với các bạn đồng lứa, trẻ vừa hoà đồng, vừa hoạt bát thông minh, còn học được cả tính tự lập nữa, bạn còn để cháu ở nhà cho người lớn trông thì cháu sẽ không hết được tính nhõng nhẽo đâu mà càng ngày càng hư thêm, cả ngày mình ko gặp con mà tối về nhà lại đánh nữa thì cháu sẽ ghét mẹ đấy. cho đi học là giải pháp tối ưu đấy bạn ạ, cháu sẽ được vào nề nếp khuôn khổ, tiếp cận được với nhiều kiến thức hơn. Chúc bạn thành công.