Mình muốn tâm sự và kể cho các mẹ về cuộc đời mình mong rằng nếu có ai như mình hãy chia sẻ nỗi niềm. Minh sn 1990,nhưng cuộc đời từ bé đến lớn gặp nhiều sóng gió,mình lấy chồng năm 18t,cuộc sống hôn nhân ban đầu rất hp,chồng mình cũng rất chiều mình,nhưng lại ham chơi,trẻ con nên chưa biết nghĩ.Vợ chồng lấy nhau nhưng toàn bộ chi tiêu trong nhà đều là mình kiếm ra hết.Chồng mình ngoài thời gian ở nhà ngồi máy tính với giúp mình làm việc nhà thì lông bông với bạn bè trà đá,đập đá,đi sàn,đua xe.v.v.v.Không tu chí làm ăn kể cả lúc đó mình đang có thai.Hai vợ chồng phải ở nhờ nhà mẹ vợ,vì chồng mình ham chơi ko có công việc,mình thì bụng mang dạ chửa chẳng thể làm gì được nhiều.Đến khi mình sinh con chồng mình cũng ko hề có ý muốn đi làm để nuôi 2 mẹ con,mình lúc đó vừa sinh con xong nhưng ko có tiền đã phải ăn bám mẹ rồi giờ tiền mua sữa,mua quần áo cho con cũng xin mẹ thì khổ cho mẹ lắm.Nên con vừa được 1 tháng là mình đã đi làm,vừa làm vừa trông con,chồng mình thì tối đi lêu lổng,ngày lăn ra ngủ đến chiều thì trông con rồi làm việc nhà.Nhiều lúc mình khổ quá khóc lóc thì chồng mình tức giận quát lớn,nên vợ chồng thường xuyên xô sát.Thời gian cứ thế trôi đi đến khi công chúa mình gần 2 tuổi thì tình cảm vợ chồng gần như đổ vỡ,vì chồng mình còn trẻ thích lông bông,muốn vợ xinh đẹp xì teen và trên hết là nhu cầu quan hệ rất cao.Còn mình thì nhỏ con,gầy gò ko chịu được mức độ quan hệ 2-3 lần/ngày như thế đâm ra chồng mình đâm ra chán nên thường xuyên ăn vụng bên ngoài,nhưng ko phải vì chồng mình đi ăn vụng mà mình muốn li dị mà là vì đã gần 3 năm lấy nhau nhưng chồng mình vẫn chưa đi làm,văn chơi bời như thế để mình phải gánh hết từ con cái đến kinh tế.nội trợ.Nhiều khi túng thiếu mình khóc lóc ngửa tay xin tiền mẹ,mẹ mình chửi mình cũng phải nghe vì tự mình chót dại,ngu si tin tưởng nhầm người,tuổi trẻ bồng bột giờ hậu quả như vậy biết kêu ai đây,ngày xưa gia đình cấm đoán,mẹ khuyên ko cho yêu tự mình tiến tới để bây giờ khổ sở,lầm lỡ nhưng vì tình yêu mình cũng chấp nhận.Thời gian trôi đi con gái mình đã hơn 2t rồi,cái gì đến cũng phải đến,mình và chồng quyết định li dị,nhà chồng kiên quyết muồn có bé nhưng sau bao nhiều nỗ lực để chứng mình rằng mình có khả năng và trách nhiệm lo cho bé hơn nên đã được quyền nuôi cháu.Thời gian đầu li dị mình đau khổ lắm,mình như muốn hóa điên vậy,mình khóc lóc ngày đêm phần vì tình yêu tan vỡ,phần 2 vì cảm thấy cuộc đời mình đã ko còn gì để mất,mình chỉ muốn chết đi cho xong,nhưng mỗi lần muốn tự vẫn mình nhìn đứa con nhỏ,nếu mình ra đi nó sẽ ra sao?đứa trẻ ngây thơ này có tội tình gì cơ chứ?nó sinh ra đã ko được sung sướng chẳng nhẽ giờ nó lại ko có tình thương cha mẹ hay sao?Vì con mình nén đau khổ vào lòng vượt qua đau khổ,mình về sống với gia đình.Mẹ và em gái thường xuyên động viên an ủi cho mình nghị lực,mẹ mình cho mình đi học Trung cấp kế toán để mình có cái bằng để đi làm kiếm sống,mình dành thời gian đi học và chăm sóc gia đình.Đến khi tốt nghiệp xong,tưởng có thể có được công việc tốt thu nhập cao nhưng chỉ là ảo tường,nhưng công việc như thế với cái bằng trung cấp là ko thể.Bạn mình nói mình có muốn vào làm ngân hàng ko thì đưa nó 200tr nó sẽ xin cho mình vào làm ở Tech,nhưng nhà mình nghèo ko có tiền,mình thương mẹ phải nuôi em ăn học,nuôi cháu bao năm,nhà như thế thì sao có số tiền lớn vậy được,nên đành từ chối tự mình kiếm việc.Mình đi khắp nơi,lang thang trên tay bộ hồ sơ đi xin việc,cuối cùng mình được nhận vào làm ở khu ẩm thức của The Garden,mình quen 1 người con trai đến đó ăn và sau này thành bạn trai mình,anh ko cao lắm nhưng trắng trẻo đẹp trai,anh giỏi tiếng anh và làm cho khách sạn của Tây bên khu phố cổ.Thời gian đầu 2 đứa còn lạ lẫm anh cư xử rất ngại ngùng,dần dần mình nhận thấy mình đã có tình cảm với anh,mình cho anh gặp gia đình và con gái mình.Anh nói anh rất thích trẻ con và đối xử với con gái mình rất tốt.Anh hay dẫn mình và con gái đi chơi,đi ăn như 1 gia đình,anh thường xuyên giúp đỡ mình trong kinh tế vì lương của anh cũng khá cao,những khi mình đau ốm anh chăm sóc thuốc thang đầy đủ,chiều chuộng mình khiến mình tin tưởng và nghĩ đến muốn xây dựng tổ ấm với anh.Nhưng hạnh phúc lại chóng tàn,quen nhau được gần 2 năm,mẹ anh biết anh có bạn gái nên đi tìm hiểu,bạn đầu gặp mình mẹ anh khen mình xinh xắn nết na thùy mị,tỏ ra rất quí mình.Nhưng khi nghe tin mình đã từng li hôn và có 1 đứa con gái thì liền thay đổi thái độ với mình,nhìn mình với con mắt đáng sợ,rồi chửi mình:con quỉ cái,mày quyến rũ con trai tao à,con trai tao vẫn là trai tân đấy,cái loại đàn bà tồi tệ dang dở như mày có tư cách gì mà yêu con tao........."nghe những lời đó trái tim mình đau thắt lại,mình sock lắm,nước mắt rơi lã chã,mình có làm gì nên tội mà bị nói như thế.Từng lỡ dở thì sao,cuộc đời ai chẳng có tội lỗi,có lúc sai lầm và gục ngã trên đường đời,miễn họ biết đứng dậy và sống ko hổ thẹn với lòng mình là được.Người yêu mình phải tìm mọi cách khuyên can thì mẹ anh mới thôi chửi mình,mẹ anh nói ko thể tiếp tục ở lại với loại đàn bà như mình.Trước khi lên xe đi về,mẹ anh tuyên bố nếu anh ko bỏ mình thì đừng bao giờ nhìn mặt gia đình nữa rồi đi về.Anh và tôi lặng lẽ nhìn nhau ko nói gì,hồi lâu anh kêu đưa tôi về trên đường về chúng tôi ko nói với nhau điều gì.Đến tối anh nhắn cho minh 1 tin nhắn,em ngủ đi nghỉ ngơi mai làm đi làm,mình yên lòng ko nghĩ ngơi.Suốt từ mẹ anh gặp mình tình cảm có vẻ xuống dốc,mình được biết từ hôm đó mẹ anh thường xuyên gọi điện chửi bới anh là sao quen loại con gái như mình và câm anh gặp mình và thề sẽ chết nếu anh ko chia tay mình.v.v..vMình đau khổ lắm,mình biết anh yêu và thương mình nhiều lắm và cũng rất quí con gái mình.Tưởng rằng tình yêu sẽ trọn vẹn ai có thể ngờ nó lại có bức tường ngăn cách lớn đến vậy.Mẹ anh tìm đủ mọi cách để bắt anh chia tay mình,kêu anh chị em nhắn tin khuyên bảo chia tay rùi giới thiệu cho con khác,tìm cô này cô kia mai mối cho anh,ngày nghỉ là bắt anh về nhà với gia đình để ko cho anh gặp và đi chơi với mình.(Mình xin phép đổi chủ ngữ tôi cho thuận lời kể)Kêu cả em trai dọn lên ở chung có vấn đề gì thì báo cho mẹ anh ngay,ban đầu anh lén lút gặp tôi dần dần anh cảm thấy chán nản.Rồi 1 ngày anh hẹn tôi gặp nhau,anh nói muốn chia tay,tôi biết rồi anh sẽ nói như thế nhưng ko ngờ nó lại nhanh đến vậy,tôi nhìn anh nước mắt rưng rưng hỏi:"Anh có yêu em ko?" anh trả lời:"Có,anh rất yêu em" tôi nói vậy tai sao anh có thể nói lời chia tay.Anh lăng im 1 lúc,vẻ mặt rất đau khổ rồi nhìn tôi nói:Chúng ta yêu nhau nhưng sẽ ko có kết cục tốt đâu em ạ,em có chấp nhận cứ yêu nhau thế này mà ko có kết hôn ko?nếu em đồng ý thì cta tiếp tục nhưng anh ko thể lấy em,anh yêu em nhưng anh ko thể vứt bỏ gia đình anh được,anh chỉ có thể yêu em mà thôi,anh ko thể cưới em làm vợ được,nên thôi em ạ để cta ko phải thêm đau khổ mình hãy dừng tại đây đi,mong em hiểu cho anh" Tôi khóc òa,khóc rất lớn tôi cảm giác trời đất sắp sụp đổ vậy.Anh an ủi và nói tuy chúng ta chia tay anh vẫn sẽ là bạn em,sau này em có khó khăn gì hãy nói anh,tôi ko thể nghe những thứ anh nói sau đó,đầu óc tôi choáng váng.Về đến nhà tôi như muốn ngất đi,tôi cứ nằm trên giường,tôi xin phép nghỉ ốm và nằm đó,ko ăn ko uống,mỗi lần con gái chạy lại gọi tôi đều ko trả lời.1 tháng,2 tháng,3 tháng, thời gian cứ thế trôi đi và tôi nhận ra tôi ko thể cứ mãi u buồn,tôi nuốt nước mắt vào trong,tôi quyết tâm sống vì gia đình mình lần nước.Thời gian rảnh rỗi tôi để hết cho gia đình,tôi dạy con gái học,nghe nhạc ôm nó ngủ,đưa nó đi dạo,đi ăn thình thoảng tôi và con bé,em gái đi vườn bách thú để chơi.Tôi sắm sửa cho con bé bằng đồng lương ít ỏi của mình,tôi muốn con bé thật xinh xắn,thật đáng yêu và mong nó luôn vui vẻ.Giờ tôi hiểu,con gái tôi,mẹ tôi và em gái quan trọng thế nào,chồng tôi có thể bỏ tôi,mọi người có thể quay lưng lại với tôi nhưng máu mủ ruột thịt thì luôn bên cạnh tôi dù tôi khó khăn thế nào họ cũng ko bỏ rơi tôi.Đến giờ đây,tôi đã chuyển sang làm trực điện thoại viên cho Tập Đoàn Hoa Sao,Nhưng đồng lương ít ỏi của tôi vẫn ko đủ nuôi con gái tôi ăn học nên chúng tôi vẫn phải sống nhờ mẹ tôi.Tôi ko biết đến bao giờ mới có thể cho con gái tôi cuộc sống tốt đẹp khi đồng lương của tôi chi có hạn và điều đáng lo là baby của tôi sắp vào lớp 1 rồi,tôi thấy mệt mỏi với cuộc sống này lắm.Tôi chỉ mong có 1 công việc thu nhập tốt hơn để lo ăn học cho con bé,tôi ko muốn mãi làm khổ mẹ tôi khi mẹ tôi ngày 1 già.Và tôi cũng sợ phải yêu 1 ai đó lắm rồi sau 2 lần đổ vỡ trong tình yêu thì giờ tôi rất sợ phải tin hay yêu ai,sợ bị bỏ rơi,phản bội và đổ vỡ.Hiện giờ đang có 1 anh làm cùng theo đuổi tôi,anh rất hiền,anh sẵn sàng chấp nhận và lấy tôi,nhưng tôi ko có cảm giac gì với anh mặc dù anh đối xử rất tốt với tôi,và tôi sợ phải tiếp xúc với anh khi biết anh yêu tôi.Có phải tôi đã quá sợ tình yêu?Liệu tôi có thể thay đổi và chấp nhận tình yêu 1 lần nữa ko?Liệu tôi có nên yêu và tin tường ai đó nữa ko?Hãy cho tôi 1 lời khuyên Đây là thiên thần cùa tôi đó Và đây là ảnh cưới của tôi
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút chị là 1 người phụ nữ may mắn đó, ít ra chị còn có 1 cô con gái dễ thuơng...và 1 gia đình cho chị dựa vào. "Hãy nhớ là nếu bạn thàng công, mọi thứ sẽ theo đuổi bạn" Chị học liên thông xem...biết đâu chị tìm đc 1 công việc tốt hơn...Chị là 1 cô gái có nhan sắc, nên hãy cẩn trọng những lời yêu nha. vì khi cô đơn, người ta muốn tìm chỗ dựa vào . Chúc chị sống vui...
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Bạn và con gái đều rất xinh đẹp, ngay từ phần chào hỏi của bạn thì mình đã có ấn tượng ngay từ đầu rồi. Lúc đó bạn giới thiệu rằng: Mình năm nay 21 tuổi và đã có bé gái 5 tuổi à???? (nếu mình nhớ không nhầm). Bạn là cô gái rất có nghị lực, nếu rơi vào hoàn cảnh của bạn chắc mfinh không thể vượt qua nổi. Làm công việc trực tổng đài thì có lẽ không có thời gian đi học liên thông lên nhưng theo mình thì bạn nên nhờ người quen giúp đỡ về nghiệp vụ kế toán cho để sau này còn có thể theo ngành học. Còn chuyện đàn ông ấy mà, thực ra còn rất nhiều người tốt, nhiều người chân thành nên bạn đừng bi quan quá và mát lòng tin quá , chỉ có điều bạn hãy cẩn trọng hơn trước những người nói yêu bạn, vì hoàn cảnh của bạn cũng là một rào cản. Theo mình nghĩ, người đàn ông đã yêu bạn kia là dành tình cảm thật lòng cho bạn nhưng đã không đủ dũng cảm vượt qua cái dào cản ngăn cấm của gia đình. Giờ thì bạn hãy sống tốt, tập trung cho công việc và buôn bán, rồi hạnh phúc sẽ gõ cửa với bạn.
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Cảm ơn bạn đã chia sẻ và cho mình những lời khuyên bổ ích,thật ra ngay từ khi học xong trung cấp,mình cũng muốn học liên thông nhưng gia đình quá khó khăn,con mình cũng cần phải đi học nên mình đành thôi ko học lên nữa mà đi làm kiếm tiền đóng học phí hàng tháng cho con,2 mẹ con mình về sống với bà ngoại đã ko mất tiền nhà tiền ăn rồi ko lẽ học phí của con,quần áo,v..v. của con cũng để bà lo nốt thì ko được nên mình quyết tâm đi làm cho mẹ đỡ khổ.Còn mình cũng nhờ bạn bè người quen xin việc nhưng mà khổ nỗi bằng trung cấp thì khó xin được việc tốt,mà những việc tốt thì phải cần tiền chạy mới được.Nên mình đành chấp nhận đi làm lương ít có đủ tiền học,chi tiêu cho con vậy,còn về bản thân thì chỗ làm cũng cách xa nhà,xăng thì lên giá tháng làm được 2tr2 thì mất 1tr tiền xăng rồi,còn 1tr2 đóng học phí cho con xong cũng còn 2-300ng cũng chẳng đủ tiêu xài gì nữa nên đành cắn răng vậy
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút chia sẻ với bạn. Số phận người phụ nữ thường phụ thuộc vào người đàn ông họ gặp. Có thể em giỏi giang, em chịu khó, cố gắng nuôi con, dù có làm dc, nhưng sẽ tủi hờn, bởi đâu là trách nhiệm của bố nó,
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút hjx cảm ơn chị đã chia sẻ,em sẽ cố gắng nuôi con và tìm cho bé 1 người bố tốt.Chúc chị luôn vui vẻ và hp
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Bé con nhà em rất xinh. Chúc hai mẹ con vượt qua được khó khăn. Sẽ có những người tốt giúp đỡ mình em ạ. Cố gắng lên em.
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Em là người phụ nữ sống có nghị lực, hãy cố lên em nhé. Ông trời không lấy của em tất cả đâu, cố gắng sống thật tốt, dạy con thật tốt rồi sẽ có một ngày cánh cửa hạnh phúc sẽ đến với em.
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút 2 me con dều xinh,mẹ luôn luon cố gắng ,cố lên em gái ơi hanh phúc sẽ mỉm cười với me con em
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Đọc xong mình kết 1 câu : bạn yêu người thì nhiều mà yêu mình quá ít. Bản thân bạn đến giờ vẫn chỉ ngóng tìm một bờ vai mà chưa xác định hướng đi chính cho mình. Vì bản thân, vì con, vì bố mẹ mình, bạn nên sống thật tốt. Bây giờ cái cần làm là kiếm tiền để phục vụ cuộc sống của mình và để có điều kiện sống tốt hơn cho con. Đừng tìm kiếm đàn ông nữa. Thà ko có ai còn hơn, khỏi sợ tổn thương.
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút hi! đọc chuyện của em với dòng chữ to đậm đọc hoài mà chưa thấy hết, một câu chuyện buồn dường như gặp đâu đó trong các mục báo vnexpress phần tâm sự. Qua những dòng chữ em viết giúp mọi người thấy em cũng là một người nghi lực, tình cảm, một bà mẹ trẻ có trách nhiệm không vì khó khăn của cuộc sống mà trao con cho gia đình chồng cũ. Quá khứ đã qua những đau khổ đã trải qua em hãy quên đi, coi nó như 1 kỉ niệm buồn nhưng là động lực để bản thân tiến về phía trước tìm đến với hạnh phúc. Em còn có mẹ, em gái, con gái những người thân yêu luôn ở bên họ là động lực giúp em mạnh mẽ trước những thử thách của cuộc sống. Với chuyện tình thứ 2 khi gặp cậu người yêu nói lời chia tay cảm giác của em chắc là đau khổ, hụt hẫng, cảm giác như chiếc phao cứu sinh của em của con bị mất cũng may là em chỉ mất vài tháng để trở lại trạng thái cân bằng.Thời gian sẽ giúp em lành vết thương giúp em đủ tự tin mở lòng mình trước những người đàn ông khác.Em vẫn còn trẻ sẽ còn nhiều cơ hội , nhiều người rộng lượng cảm thông đến với em thật lòng không phải vì những toan tính lợi dụng. Còn về công việc để tìm được công việc lương cao bảo đảm được cuộc sống sinh hoạt cho 2 mẹ con trong thời buổi ktế khó khăn này công nhận là khó, nếu em làm hành chính em có thể tìm thêm công việc làm theo giờ vào buổi tối như giúp bán hàng... ( chị thấy mấy cô sinh viên nói chuyện giờ họ đi làm thêm buổi tối tính theo giờ 11k/1h thì phải) chị nghĩ em nên săp xếp thời gian để đi học nâng bằng có thể giờ chưa có điều kiện nhưng học sớm được ngày nào thì càng giúp em sớm tìm được công việc tốt hơn, mỗi tuổi qua đi cơ hội công việc ngày càng ít đi. mà giờ bằng cấp ai cũng nhiều cả, nó chỉ là cái chìa khoá mở cửa cho mình còn chủ yếu là dựa kinh nghiệm của em trong công việc.Cũng không biết nói thêm gì nữa chỉ cầu chúc cho mẹ, em gái em, em và con gái luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ, riêng em sớm có công việc tốt tìm được 1bờ vai vững chắc để đi đến cuối cuộc đời.hi
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Mình đọc xong bài của bạn tự dưng cảm thấy rất buồn, mình cảm thông cho bạn nhưng có một chút gì đó trong mình thấy rằng bạn vẫn còn hơi trẻ con ^^, hơi mơ mộng quá. Thực ra nếu ở hoàn cảnh của bạn mình sẽ tập trung nuôi con và kiếm sống đầu tiên, còn chuyện tình yêu và hôn nhân sẽ gác lại một bên. Vì bạn vẫn còn trẻ, nhưng số phận cuả bạn bây giờ không phải nghĩ đến chuyện tình cảm. Mọi thứ hãy cứ chậm và từ từ thôi bạn ạ. Làm bạn, tìm hiểu cởi mở trước, Sau 1 vài năm hãy nghĩ đến chuyện hôn nhân hoặc tình yêu. Cái bạn nên quan trọng và tập trung làm đầu tiên chính là chăm sóc con cái, cố gắng làm việc và học thêm nghề gì đó để nâng cao thu nhập. Nếu mình ở vị trí của bạn thì mình sẽ ko chọn học lấy bằng kế toán hay bất cứ cái gì liên quan đến văn phòng, vì nghề này đòi hỏi tuổi tác và hình thức, thêm nữa rất khó kiếm việc vì bạn phải cạnh tranh với hàng nghìn người khác trẻ hơn, giỏi hơn và có thế lực hơn. Bạn nên chọn học 1 nghề gì đó vận vào thân, đi đâu cũng cần cũng kiếm đc việc như may, nấu bếp, trang điểm, làm tóc, làm móng...những nghề này chả đòi hỏi bạn phải có bằng cấp hay hình thức, thời gian học thì ngắn chỉ tầm vài tháng hoặc cùng lắm là 1 năm, học phí cũng ngang bạn đi học trung cấp mà thời gian lại cực kỳ linh động, dễ làm thêm. Nói chung là mình cũng từng ở hoàn cảnh của bạn, hơi khác 1 chút là mình học xong từ cách đây 5 năm rồi, cuối cùng sau 5 năm vẫn phải vứt cái bằng đi học nghề^^. Hiện tại mình nghĩ bạn nên tập trung vào con và hoàn thiện bản thân đi đã rồi hãy nghĩ đến chuyện yêu đương nhé! Chúc bạn sớm tìm được chỗ đứng cho bản thân và hạnh phúc thật sự của mình!
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút mẹ nó ơi mình hiểu những đau khổ trong lòng bạn,là phụ nữ với nhau thương bạn quá !bạn đã trải qua những ngày tháng tủi buồn và giờ đây khi tình yêu thực sự đến thì bạn lại ko mở lòng ,bạn hãy mở rộng trái tim mình một chút đi cho ng đó có cơ hội và bạn và anh ấy sẽ hiểu nhau hơn,mình tin hạnh phúc thực sự sẽ đến với bạn
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Cảm ơn mẹ nó nhé,giờ mình chỉ tập trung đi làm và nuôi con thôi,còn chuyện tỉnh cảm thì khi nào nó đến thì nó đến chứ mình h cũng ko hi họng gì^^
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút cố gắng lên bạn nhé, hãy mở lòng đón nhận lấy hp và tc mà bạn xứng đáng dc nhận
Ðề: Mình muốn tâm sự với các mẹ 1 chút Cảm ơn nàng nhưng hiên giờ tớ dang đi làm rồi,tớ cũng muốn học nghề gì lắm nhưng mà thời gian trông con,nghỉ ngơi và đi làm chiem het roi chang con time ranh de ma hoc cai j nữa