Mình Phải Làm Sao đây ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi alisa, 13/6/2007.

  1. alisa

    alisa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hai năm trước, khi mình trở lại Sài Gòn với hồ sơ xin việc trên tay, mình không nghĩ sẽ làm nghề này " giúp việc kiêm bảo mẫu".
    Là sinh viên của trường Nhân Văn, học đến năm cuối cùng, vì hoàn cảnh gia đình mình phải bỏ dợ Bạn bè, thầy cô tiếc cho mình . Lúc đó mình chỉ nghĩ "làm sao kiếm thật nhiều tiền ". Mình làm phỏng vấn viên cho công ty CI.
    Một năm sau, ngoại mình bệnh nặng, mình lại trở về quê để chăm ngoại . Chưa bao giờ mình thương ngoại như lúc này . Ngoại mất, mình lại khăn gói lên thành phố, ước mơ vừa làm vừa học .
    Thế là mình gặp chị ấy . MÌnh nhận ngay công việc chăm em bé . Bé mới bốn tháng nhưng bảnh trai lắm . Mình yêu trẻ con nên cũng dần quen công việc .Mà chị ấy rất tốt với mình, xem mình như em gái . Chị khuyến khích mình đi học tiếp . Mình thi tại chức báo chí, tuy thi đậu nhưng không đủ người, thế là mình trễ thêm một năm nữa .
    Bây giờ, mình không có nhiều thời gian để đi học . Hoàn cảnh gia đình tuy khá hơn nhưng mình ngán ngẩm phải ở nhà thuê nên vẫn làm cho chị ấy . Mình kiêm luôn việc nấu ăn cho cả nhà và chơi với 2 đứa bé . Ban đêm chị ấy lại đi học nên mình cũng ko còn nhiều giờ rảnh . Khuya, mình lại lên mạng để gởi bài cho báo, đó là niềm an ủi duy nhất của mình .
    Thật tình mình cũng muốn ra ngoài, tìm một công việc khác phù hợp hơn . Nhưng mình thương thằng bé quá, không muốn rời . Càng nghĩ, mình càng thấy rối trí vì biết mình không thể nào sống như thế này mãi được . mình phải làm sao đây ?:confused::confused::confused:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi alisa
    Đang tải...


  2. QUANG HUY pt

    QUANG HUY pt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    16
    Chào bạn, Theo mình bạn đang bị Rối trí lắm ha!!!Nhưng bạn ơi đọc sao mình thấy tiếc cho bạn quá, Học gần xong đại học lại phải thôi....Rồi làm việc như hiện nay: Dẫu rằng biết thế là tốt cho hiện tại, nhưng rồi bạn sẽ ra sao trong tương lai?Bạn có sống hàoi bằng nghề bảo mẫu đó không? Và nếu đã chọn nghề đó thì cần gì phải họac đến như vậy ? Do đó , bạn phải tự mình xác định cho mình tương lai thôi, cơ bản là phải dũng cảm và có ý chí : Hãy tận dụng mọi cơ hội hiện có (Được cho đi học, được đối xử tốt và được vào internet ....) Tận dụing điều kiện đó (Theo mình là đã quá may mắn với bạn rồi đó ) để học một nghành nghề thật sự của mình (Nếu yêu bảo mẫu thì học Sư phạm mẫu giáo đi ) để còn tìm thấy tương lai thật sự của minh nha . Nhắc lại : Bạn phải tự thân mình xác định và cố gắng hết sức để "Chuyển mình" Thoát khỏi cái sức ỳ tâm lý bạn hiện có (Do cảm thấythỏa mãn với điều kiện hiện tại, e sợ sư thay đổi ....)
     
  3. alisa

    alisa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cám ơn bạn đã khuyên mình . Mình cũng đang cố gắng bạn à . Mà không hiểu sao cái số của mình nó xui đến thế . Mình dành dụm được ít tiền để đi học thì nhà mình bị bão số 9, khổ không chứ . Còn lúc trước khi đang học năm cuối, nhà mình bị mắc nợ quá nhiều, chính mẹ mình viết thư lên yêu cầu mình tạm hoãn . Chỉ hoãn được một năm thôi, còn mình thì nghỉ nhiều quá .trong thời gian đi học , mình đã làm rất nhiều việc để trang trải chi phí . Mình cộng tác với báo , bán tập , tiếp tân nhà hàng, phụ quán bánh mì Nam Sơn , dạy kèm ... Mình đã cố gắng hết sức, cho đến bây giờ .
    Mình đang định học kế toán rồi trở về quê, vì năm sau mình đã lập gia đình . Mình không bao giờ hài lòng với những gì đang có vì mình biết mình chẳng có gì . Ngặt nổi vừa rồi gia đình mình lại xảy ra chuyện, chị ấy có cho mình mượn một số tiền, với lại mình phải cầm chiềc xe mới đủ tiền mang về . Mình khổ
     
  4. meomuop

    meomuop Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/5/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nghe Alisa tâm sự hoàn cảnh thấy sao mà giống mình qúa vậy ? Con đường học vấn và công danh sự nghiệp mình cũng lận đận lắm . Học xong 12 thi chẳng đổ trường nào, thế là nghe lời bà chị họ theo học và phụ nghề may ( mình đã biết tự may đồ cho mình lúc mình lên lớp 7). Học và phụ xong mình cũng ra mở tiệm may nho nhỏ .Lúc ấy mình nghĩ tương lai mình không dừng tại đây được, thế là 4 năm sau mình lại ôn thi tiếp may mắn mình đậu Trường TH Văn Hoá Nghệ Thuật chuyên ngành Sư Pham Hoạ . Nhưng thuyết phục gia đình để tiếp tục đi học là điều khó khăn nhất của mình khi ấy. Bạn biết không ? Mẹ mình đòi từ mình, Ba mình nói sẽ xé giấy báo điểm của mình . Một phần cũng vì kinh tế gia đình khi ấy và mình đã lớn tuổi muốn cho mình có chồng và nhất là sợ mình thân gái xa nhà dể hư . Mình đấu tranh rất nhiều có lúc mình sức muốn buông xuôi, cuối cùng nghị lực và bản lĩnh đã vực mình dậy tiếp tục tranh đấu cho cái tư tửơng cổ hủ đó .
    Và mình được đi học 2 năm , ra trường vì không muốn về lại quê dạy nên mình quyết định ở lại thành phố dạy hợp đồng , muốn vô biên chế thì phải lo cái hộ khẩu TP. Năm đầu tiên số tiền để lo nhập khẩu bị mất trong lúc ở KTX để ôn thi Công Chức , năm thứ 2 thì bà cô ruột không cho mình nhập vô .Bạn biết không ? dạy hợp đồng cuối năm mới được lảnh lương đấy bạn ạ hihihi...
    Đã 2 năm kiên nhẫn vẫn không thành, có lẻ đây không phải là đất mình dung thân chăng ? Mình bỏ dạy và đi có chồng (chồng mình ở Mỹ).
    VC mình chẳng mấy hạnh phúc, có lúc mình muốn tìm việc làm mới cho tương lai riêng mình thì cũng có điều gì đó xảy ra và mình không thực hiện được , nó xảy ra nhiều nhiều lần như thế . Cái số của mình là như vậy chăng??? ....
    Ô hay ... sao hôm nay mình nói nhiều thế nhỉ hhihi....
    Alisa nè, mình viết nhiều ở đây chỉ mong bạn tìm được sự đồng cảm ở nơi mình và ít nhiều bạn rút kinh nghiệm từ trường hợp mình thôi .
    Chúc bạn may mắn nhiều và thành công hơn trong cuộc sống nhe .
     
  5. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,787
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn Alisa mến
    Trước hết, xin chia sẻ với những khó khăn mà bạn đã gặp để không thể tiếp tục những dự định của mình. Nhưng, với công việc bạn đang "bị làm" là bảo mẫu kiêm osin thì tôi thành thật khuyên bạn là không nên rời bỏ.
    Có lẽ, từ trước đến nay, người Việt mình thường quan niệm, bảo mẫu hay osin là vị trí dành cho những người thất học, những bà già và những cô gái quê không kiếm được việc khá hơn nên phải chấp nhận làm tôi tớ người ta. Quan niệm đó, hơi bị...xưa rồi, bây giờ bảo mẫu ( nhất là chăm sóc trẻ em) là một công việc cũng đòi hỏi những chuyên môn và cũng có 1 vị trí như các nghề khác - Có thể là do công việc, bạn bị bận rộn không thể làm nhiều việc theo mong muốn, học hành để có bằng cấp như người ta.
    Nhưng nếu bạn đã có một chị chủ nhà tốt và bạn lại yêu cháu bé ( đối tượng chăm sóc ) thì bạn đã có nhiều thuận lợi trong công việc rồi - Bạn hãy tập trung để nâng cao tay nghề -vì nghề bảo mẫu mà có tay nghề cao, giỏi các môn như quản lý gia đình, nấu ăn, trình bầy bàn ăn, tiếp tân, và nhất là chăm sóc trẻ tốt theo đúng các phương pháp tâm lý, sư phạm là một công việc rất "hot" đấy bạn, nhất là nếu bạn có thêm khả năng sinh ngữ nữa thì very gơod luôn -
    Làm tốt công việc mình đang có, biến cái bất lợi thành ưu điểm, biết xác định đâu là mục tiêu là những gì mà bạn cần có hơn là lo lắng, hoang mang , bất mãn với một công việc chỉ vì thành kiến của xã hội.
    Chúc bạn sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất cho mình
     
  6. Hoa Trà

    Hoa Trà Banned

    Tham gia:
    6/3/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng rất đồng ý với anh Lê Khanh.
     
    alisa thích bài này.
  7. alisa

    alisa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng đã suy nghĩ nhiều. Cuối cùng mình quyết định học kế toán , khóa đào tạo 11 tháng. Vì nguyện vọng cuối cùng của mình vẫn là về quê. Sắp tới, đứa em họ của mình cũng lên học. Chị ấy bảo về ở cùng, hai chị em mình chia việc nhau mà làm và đi học. Mình có nói mình phải đi làm thêm bên ngoài từ 10h đến 5h chiều. Chị ấy đồng ý, miễn sao có một người ở nhà lo cho bé là được. Tháng 9, bé lớn cũng vào lớp một rồi. Mình định tìm việc làm theo giờ cho tiện. Nếu ai cần thì mình sẳn sàng đến làm. Mình không ngại cực khổ hay xấu hổ về công việc của mình. Nghề nào cũng là nghề, miễn sao sống lương thiện là được. Mình nghĩ thế.Thật ra mình cũng ngại ở lại làm phiền chị ấy, nhưng chị ấy không muốn mình thuê nhà bên ngoài, sợ mình tốn tiền, lại phức tạp. Mình cũng vừa nói ý kiến của mình mấy hôm nay thôi. Được sự ủng hộc của chị ấy, mình rất mừng. Mình nghĩ mình đã may mắn gặp được một gia đình tốt.
     
  8. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,787
    Điểm thành tích:
    863
    Một trong những quan điểm của khá nhiều bạn trẻ, và cũng của khá nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở các tỉnh, thôn quê, đó là khi đã hết cấp 3 - thì bằng mọi giá là phải vào Đại học, và các gđ ở quê thì hy sinh tất cả để con vào "học đại" mà không cần xét đến sở thích, năng lực và khả năng kinh tế của gđ. Cũng đã có những bạn trẻ nỗ lực cày tối đa để thỏa cái mộng làm ông cử, bà nghè và họ cũng đã quyết tâm bám trụ TP sau khi ra trường - Nhưng để tồn tại, có khi họ lại phải đi làm những công việc chẳng dính dáng gì đến cái bằng cử nhân của mình, và nếu sau một thời gian mà không tìm đúng ngành, thì coi như chữ nghĩa trả thày, 4, 5 năm đại học đi tong! Trong khi đó, nếu không vào đại học, họ có thể chỉ cần bỏ ra 2 năm hoặc học tại chức, hàm thụ một chuyên ngành nào đó, rồi vừa học vừa làm họ vẫn có thể có một chỗ đứng đàng hoàng trong một xã hội đang cần thợ giỏi hơn là thầy dởm !
    Sau khi đã ổn định phần nào cuộc sống, có một chỗ để thi thố tài năng, thì ai cấm họ đi học Đại học đào tạo từ xa hay buổi tối? và rồi cũng sẽ có cái bằng master như ai -
    Đối với các bạn gái, ngoài áp lực của gia đình, thì còn một áp lực cũng nặng nề không kém, đó là tuổi tác và lập gia đình, nhưng đã có mấy ai nghĩ rằng khi lập gia đình thì đâu phải chỉ là chuyện góp gạo ăn chung, hay có được một cõi đi về - hoặc đạt đến đỉnh cao của tình yêu - Thì có khi sau tuần trăng mật, sẽ là những tháng ngày đắng ngắt ! Sẽ còn nhiều thứ đón chờ, và sau đó là sinh con, nuôi con, nuôi chồng! nếu không chuẩn bị những kỹ năng quản lý gia đình, mà chỉ hy vọng có được một mái nhà, để từ đó lại vươn ra xã hội bằng những chuyên môn, bằng cấp thì có khi sẽ không tìm được hạnh phúc, vì mấy ai có thể gặp được một người chồng có khả năng nấu bếp !
    Người phụ nữ khi lập gia đình, không phải là không thể tiếp tục đi làm bên ngoài, nhất là hiện nay thì hầu như gia đình nào cũng phải cày đến toé máu mới đủ chi tiêu, nhưng trọng trách của người vợ, sau đó là người mẹ vẫn là việc lo cho gia đình, vì khi một gia đình không đủ sống thì đó là trách nhiệm người chồng, nhưng một gia đình bê bối, các thành viên thích ăn cơm hộp hơn là ăn cơm nhà, thì đó là trách nhiệm của người vợ !
    Xây dựng 1 cuộc sống hạnh phúc là mục đích của mọi người, nhưng để đạt đến mục đích đó, phải biết chọn được con đường mình đi và hài lòng với sự chọn lựa của mình!
     
  9. Golden

    Golden GV dạy trang điểm

    Tham gia:
    15/4/2006
    Bài viết:
    6,485
    Đã được thích:
    1,321
    Điểm thành tích:
    863
    Chào alisa, mình có 1 cô bạn học cùng ĐH rất thân, bọn mình học chuyên ngành quản trị kd, sau khi ra trường, mình thì xin được việc làm ngay và vào Nam 2 năm, đến khi về HN gặp lại bạn, thấy bạn thay đổi rất nhiều, bạo dạn hơn, nhanh nhẹn hơn, và ngoại ngữ thì miễn chê. Mình hỏi bạn đang làm gỉ bạn rất hóm hỉnh bảo mỉnh: "Ngân có tin là bây giờ Vân biết nấu ăn không, mà toàn món Âu nhé", hóa ra là ở nhà 1 thời gian vẫn chưa xin được việc gì, được 1 chị hàng xóm rủ rê thế là cùng chị ý làm tạp vụ ở khu Vạn Phúc. Bạn mình làm tạp vụ cho 1 gđ người Pháp, làm tất cả các việc (như mọi người vẫn gọi là Osin ý). Đến giờ cũng đã gần 10 năm rồi, gia đình đó về nước lại giới thiệu bạn mình đến 1 gia đình khác, cứ như thế. Rồi bạn ý cũng lập gđ, chồng bạn ý cũng làm lái xe trong khu Ngoại giao đoàn ấy, bây giờ 2vc lương được tính bằng đôla nhé, con thì học trường xịn nhé.
    Khi mình hỏi về công việc, bạn ý chỉ nói 1 câu: "có việc làm là tốt rồi, việc nào mà chẳng phải bỏ công suy nghĩ, mà bây giờ tớ thấy thích công việc này, hơi bị hay đấy, mình ra ra vào vào nhiều người nhìn vào có ai biết mình là tạp vụ đâu".
     
    alisa thích bài này.
  10. alisa

    alisa Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/6/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    em cũng nghĩ như anh Le Khanh . Một người vợ mà để chồng con ca thán về chuyện nhà cửa, bếp núc thì thật tệ . Trước khi làm công việc này, em vốn là người vụng về đường nội trợ, nấu ăn không xong nói gì đến quán xuyến nhà cửa . Hơn hai năm qua, được sự thương yêu và chỉ dẫn tận tình của anh chị nhà em đang ở, nếu không khách sáo thì em chăm con và nấu ăn hơi bị tốt đấy . Thời gian này em xem như giai đoạn vừa làm vừa học hỏi để mai sau có khả năng xây dựng một gia đình hạnh phúc . Còn về việc trở thành một đầu bếp hay một bảo mẫu chuyên nghiệp thì em không thể làm được . Bởi lẽ người chồng sắp cưới của em là sĩ quan quân đội, làm việc ở tỉnh, cuối cùng em cũng phải trở về vì ai chấp nhận cảnh chồng một nơi mà vợ một ngã . Em có thể hy sinh bản thân nhưng không thể hy sinh tình yêu và gia đình .
     

Chia sẻ trang này