Toàn những bài hồi em yêu đương lãng mạn thủa con gái và để dành tặng cho bé Măng sau này. Nay vào topic này thấy mọi người xôm quá em cũng xin góp vui ạ Đây là bài thơ tặng chàng, hồi ấy chàng lần đầu sét đánh bởi mình một phát bỏ thuốc lá luôn. Viết thơ động viên BẬT LỬA Ngày mình mới quen nhau... Anh tâm sự bạn thân là chiếc bật lửa Những âm thanh tạch tạch Điếu thuốc châm vội Phả làn khói mong manh... Có vô vàn điều em thắc mắc về anh Về chiếc bật lửa mang màu sắc của sự dĩ vãng Đôi mắt hòa khói thuốc trong chiều mưa lãng đãng Ánh lửa chập chờn Hoang hoải thứ mùi của sự hoang mang... Sự hoang mang... Dẫn anh tìm đến tiếng bật lửa tìm kiếm sự ấm áp Nhọc nhằn không anh những ngày mưa giông gió táp Khi lửa chẳng lên màu ? Em vẫn trách đùa mỗi lần mình gặp nhau Rằng em đang thêu cho mình cái sự chờ đợi đến vụng dại Khi những tin nhắn điện thoại chẳng hồi âm Rằng anh có thể quên điện thoại Nhưng trên những chặng đường mê mải Bật lửa vẫn trong túi áo bạc màu phai... Và rồi... Em bỗng bất ngờ một ngày trong túi áo ai Vắng đâu đó hình ảnh chiếc bật lửa Vắng cuộn khói tròn chạy đều qua song cửa Anh khẽ cười... Khi một ngày nghe tiếng em ho Anh nhói lòng để thương hơn về một nửa Là khi ấy bật lửa không còn nhiệm vụ nữa... Bởi có một trái tim biết sưởi ấm cho một trái tim
Ðề: Thơ thẩn thủa con gái Đây là bài tặng chàng khi chàng làm thiết kế công trình, mình là cô SV năm cuối. Hồi ấy dịu ngọt với nhau lắm RU ANH Có lẽ giờ này anh vẫn thức cùng em Chong chong ánh đèn bên dự án dang dở Nhọc nhằn kia mong thả trôi ngoài ô cửa sổ Xôn xao mưa về, nảy lên một chồi xanh Em gửi nhé, nụ cười trên môi anh Xua chập chờn đang trĩu nặng vì trăn trở Gửi giấc mơ, có đôi chim tha rơm kết tổ Câu hát dặt dìu trên những cánh đồng xa Phố về khuya dịu dàng khúc tình ca Ô cửa sổ phòng em vẫn mở đợi đèn phòng anh tắt Trả cho phố những bình yên thầm lặng Nghe em nào, đi ngủ, thôi anh
Ðề: Mod ơi xóa giùm em với, em nhìn lộn đăng nhầm ạ Đôi dép Bài thơ đầu anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi dép Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết Những vật tầm thường cũng biến thành thơ Hai chiếc dép gặp nhau tự bao giờ Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau Cùng bước mòn, không kẻ thấp người cao Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía Dẫu bên cạnh đã có người thay thế Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh Đôi dép vô tri khắng khít song hành Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội Lối đi nào cũng có mặt cả đôi Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái Nhưng tôi yêu em ở những điều ngược lại Gắn bó đời nhau vì một lối đi chung Hai mảnh đời thầm lặng bước song song Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc Chỉ còn một là không còn gì hết Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia