Mình định post bài vào topic “Ðề tài: Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon “ để phản hồi cảm nhận của mình nhưng rốt cục lại chọn cách mở 1 đề tài mới vì thật sự mình không biết đã có mẹ nào gặp tình thế giống như mình không? Và cũng không biết khi bức xúc giống mình thì các mẹ sẽ sử sự ra sao?? Mình định up bài vào đề tài của “dacsanphanrang” nhưng mình lại sợ ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Hạnh mặc dù mình bức xúc, thất vọng, mệt mỏi và bực mình…Quả thực mình không biết phải tả cảm giác của mình đã đang và sẽ trải qua suốt 28h đồng hồ qua như thế nào nữa, có lẽ kỳ vọng, hy vọng quá thành ra thất vọng nhiều…Mình hy vọng trong đề tài này khi các mẹ ghé đọc hoặc chính chủ topic “Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon” đọc được hãy chia sẻ cho mình biết mình phải nghĩ thế nào đây với tình huống dở khóc dở cười, mà tác hại của nó không hề nhỏ chút nào khi ảnh hưởng cả đến tinh thần của không chỉ bản thân mình mà còn làm mất uy tín, mất lòng tin, mất thời gian công sức và kéo theo một số người cũng thất vọng về mình khi cái rủi do đã xảy ra trực tiếp với mình và gián tiếp với họ. Mà nỗi buồn lại in đậm trong mình khi xảy đến với mình đúng vào dịp lễ mà đáng ra bản thân và những người thân của mình sẽ được vui vẻ và ý nghĩa, cho đến giờ phút này mình không mảy may trách Hạnh một lời nào dù chỉ là trong ý nghĩ mà chỉ dám trách bản thân mình đã làm mất đi niềm vui, lòng tin của không ít người thân mà đáng lý ra cả mình và cả họ đều không đáng phải chịu trong sự hân hoan vui vẻ của kỳ nghĩ lễ mang tính nhà nhà, người người, mọi gđ và cả xã hội như thế này. … Nhân dịp nghỉ lễ này mình muốn mang đến niềm vui trước là cho gđ, người thân và sau để Cảm ơn tới một số người đã thật tâm giúp đỡ mình trong thời gian qua, mất nhiều thời gian suy nghĩ, tìm tòi và tham khảo rất nhiều mình mới quyết định được một món quà để dành tặng những người thân của mình, mỗi người có mỗi suy nghĩ và mỗi cách rất riêng để tỏ lòng mình, có khi nào mọi người cho rằng mình đang quan trọng hóa và cường điệu hóa sự việc lên không? Nhưng mình quả thực dồn rất nhiều tâm huyết cho sự kiện này, với ai đó có thể sự việc rất bình thường và không có ý nghĩa gì nhưng với mình thì quả là tất cả những gì mình muốn làm trong dịp nghỉ lễ này gói gọn trong đó…. Thậm chí ngoài tự tìm kiếm, tham khảo qua người thân, và qua điện thoại qua internet, mình còn tham khảo những thành viên trong diễn đàn LCM bằng cả topic, sau nhiều đắn đo mình quyết định chọn món quà “Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon” của “dacsanphanrang” bởi nhiều lý do ngay trong tiêu đề của topic đã thể hiện : Lạ - Hiếm – Ngon và cả sự uy tín của nó khi mà mình đã kỳ công đọc từng trang của topic và tham khảo ý kiến của một số người nữa mới dám chọn, ấy vậy mà….Thất Vọng tràn trề... Phải nói là Mình quá cẩn thận từ khâu chọn lựa cho đến khâu liên lạc và đặt hàng, mình sắp sếp tương đối là hoàn hảo, đâu vào đấy, lịch trình của mình khớp đến từng giờ từng phút… Mình gọi điện cho Hạnh và nói lên yêu cầu và nguyện vọng của mình về đặt hàng, sau mấy ngày, rất nhiều cuộc gọi và trao đổi cuối cùng cũng thống nhất được “chiều mùng 2/9 khoảng 16h30’ – 17h sẽ nhận được hàng” mình cẩn thận còn gọi cho Hạnh một lần nữa để xác nhận và củng cố thêm về nội dung, Hạnh còn nói “ trời, em nhắn cho chị rồi mà chị yên tâm cả về chất lượng cả về thời gian Đêm hôm đó (1/9) Mình đã thức tận 2h sáng để chuẩn bị cho ngày mai (2/9) mình phải đi làm - buổi diễn quan trọng. Mình biết sẽ có rất nhiều phát sinh nên phải sắp sếp cho thật kỹ càng và hợp lý. ”. Ban đầu mình nhắn cho Hạnh gửi về địa chỉ nhà, nhưng mình sợ hôm đó sắp xếp và chạy không kịp nên mình nhắn cho Hạnh địa chỉ ở cơ quan. Sáng mình dậy thật sớm vì trước khi đi làm còn phải qua cơ quan để dặn dò Bác bảo vệ nhận hàng giùm mình, đồng thời xin số ĐT để còn kiểm soát quá trình giao nhận hàng, mình dặn Bác ấy là ngày sau khi nhận hàng gọi báo ngay cho cháu nhé, rồi vội vã đi làm cho kịp, đến nơi sau khi ổn ổn công việc mình phải gọi ngay cho Hạnh, Hạnh khẳng định chắc chắn là ok hết, mình còn hỏi Hạnh xem tổng bao nhiêu kg và thành ra bao nhiêu tiền, Hạnh nói bận quá nên chưa cập nhật được, mình cũng nói là mình sẽ chuyển tiền cho Hạnh ngay khi có thể, rồi chào tạm biệt vì thấy Hạnh bận quá mình không dám làm phiền thêm, yên tâm tuyệt đối mình bắt đầu báo Cho bạn mình sắp sếp qua để lấy phần họ gửi oder, rồi báo cho cô bạn vì mình hứa cho con trai 1 con nấu cháo, nghe mình quảng cáo bạn ấy cũng háo hức vô cùng còn định hoãn chuyến đi dã ngoại để chờ xem con Tôm mẹ nó như thế nào, còn phần mình mình cũng có kế hoạch hết cả, mình còn định chia sẻ món lạ cho những người thân yêu của mình… vậy mà… Bạn mình nói khoảng 16h mới đến được nhưng mình gọi điện giục đến từ lúc 13h hơn, mình muốn đến sớm để chờ còn nhận hàng phòng khi mình chưa xong việc cơ quan mà đã nhận được hàng, mình tranh thủ mọi thời gian rảnh để gọi cho Bác Bảo vệ cơ quan xem đã nhận được hàng chưa? sau chương trình dù rất đói và mệt mình vội vã thu sếp để về cơ quan ngay cho kịp tiến độ, mình gọi điện cho Hạnh xem tình hình thế nào Hạnh nói “Chưa, vì còn sớm cứ yên tâm” …Cả 2 cứ chắc rằng khoảng giờ đó sẽ nhận được hàng nên về gần cơ quan ngồi đợi, chờ mãi cũng không thấy Bác bảo vệ báo nhận được hàng cũng không thấy tin tức gì mình gọi cho Hạnh nhiều lần rồi xin cả số máy của bên chuyển hàng, Hạnh nhắn cho mình 1 số liên lạc được nhưng không thấy bắt máy, kể từ lúc đó mình ngồi ôm cái điện thoại, chốc chốc lại gọi, càng lúc càng sốt ruột, Ngày lễ, con nhỏ mà mình vẫn cứ phải ngồi chờ đợi thật uổng công mình… Lại gọi cho Hạnh để xin số ĐT nào có thể liên lạc được, Hạnh lại nhắn cho 1 số ĐT nữa, nhưng số này lại “Thuê bao quý khách vừa gọi…không liên lạc được”. Lại gọi cho số máy trước nhiều lần nữa mà vẫn ko thấy nghe máy mình lại phải gọi cho Hạnh lần nữa Hạnh nói Hạnh sẽ liên lạc thử có gì Hạnh báo lại, đi hết quán nước nọ đến quán nước khác, nóng nực, sốt ruột và khó chịu, vừa đói vừa mệt mà sốt ruột sốt gan không có tâm trí nào ăn uống nữa…Hạnh liên lạc lại nói gọi cho số máy kia nhưng cũng không nghe máy chỉ thấy nhắn lại là “đang nhận hàng…” rất vội vàng chắc là chậm thôi ráng chờ….. Lúc này quả là Nản lòng thực sự mà vẫn phải chạy theo cái sự vô lý không lý giải nổi. Bạn mình phân tích rất nhiều phương án cho rằng tại thế nọ tại thế kia, mình biết nói gì đây khi càng lúc càng hết hy vọng, mình đã làm nhỡ hết tất cả mọi việc, nhỡ việc của bạn, nhỡ việc của mình, mất bao nhiêu là thời gian vô ích … Mình không biết phải nói sao… Quá muộn rồi cho một ngày vất vả, cả 2 dù không muốn vẫn phải đi ăn, rồi lại liên lạc, lúc này không thể bình tĩnh được nữa mình qua luôn cơ quan ngồi đợi, thật sự là bất tiện vô cùng vì ngoài giờ làm việc mà đến cơ quan. Nhưng còn cách nào khác không? còn nơi nào ngồi đỡ sốt ruột hơn không? Khi mà thời gian càng lúc càng rút ngắn lại, bạn mình phải về vì cảm giác rằng chờ cũng ko có kết quả gì, mình cũng phải về vì đã đi cả ngày rồi, con thì nhỏ lại là ngày lễ… Lại ôm ĐT liên lạc trong tuyệt vọng, sau mấy lần không ai bắt máy, đến lúc này thì cũng” không liên lạc được” nữa. Không còn cách nào khác mình lại gọi cho Hạn nhờ Hạnh can thiệp, mặc dù mình hết kiên nhẫn rồi nhưng lần nào gọi cho Hạnh mình cũng cố bình tĩnh để nói Hạnh thông cảm cho mình vì biết Hạnh rất bận nhưng vì không còn cách nào khác vẫn phải phiền Hạnh, mong Hạnh thông cảm cho mình. Hạnh nói sẽ cố gắng mọi cách và mình lại chờ…chờ …chờ mãi cũng ko thấy đâu lúc này gọi cho Hạnh cũng không nghe máy nữa… Mình không còn cách nào đành vội vã tìm số máy của mẹ Vân ( là người giúp nhận hàng hộ ở ngoài Hà nội) Mẹ Vân nói cũng không có cách nào vì mọi khi đúng hẹn lắm chưa nhỡ bao giờ mà khâu nhận cũng đơn giản lắm nên cũng không có số của bên vận chuyển… Bắt đầu tắt hết mọi tia hy vọng vì đã quá muộn rồi, Bạn mình không bình tĩnh hơn được nữa, mình thì cố nấn ná vì cả 2 cùng quyết định là dù muộn cũng phải đi biếu ngay tối hôm đó vì trót hẹn với Sếp hết cả rồi… Thế nên cố chờ… Càng chờ càng không thấy, gần 22h đêm rồi, mình gọi điện lần lượt cho cả 3 số máy đều không liên lạc được nữa. Hết hy vọng. Mình vẫn cố gắng nán lại thêm vì lúc này còn thêm một nỗi sợ là biết đâu hàng đến muộn, 11h, 12h đêm mà họ giao hàng đến thì lúc đó còn khổ mình hơn nữa, vì mình có con nhỏ lúc đó đi thật là khó, rồi thì Tôm mà để đến giờ đó liệu còn tươi được nữa hay không???... Bao nhiêu là nỗi sợ và mệt mỏi. Mình đành mò về nhà vì đã thực sự muộn lắm rồi, mình về nhà mà vẫn không hết khó hiểu, bức xúc và cả hy vọng nữa, mình vẫn tiếp tục liên lạc dù cũng thầm nghĩ là vô vọng…Ăn không ngon ngủ không yên…. Chỉ chờ cho đến sáng để tiếp tục gọi điện dẫu là muộn Nhưng nếu hàng đến được thì vẫn kịp mang biếu và tổ chức ăn uống, bạn mình sáng sớm đã gọi điện hỏi thông tin, mình ái ngại và đáng trách vô cùng chỉ vì mình mà nhỡ hết việc của mọi người nữa… ôi biết bao nhiêu là nỗi sợ, mà rõ ràng mình mất hết lòng tin và uy tín với mọi người rồi… Mình gọi cho Hạnh mãi không được đến lúc mình đánh răng rửa mặt vào thì thấy có cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn của Hạnh mình không kịp đọc tin liền gọi lại ngay hy vong gặp được Hạnh để củng cố thông tin còn biết nên làm gì tiếp theo nhưng kể từ đó gọi Hạnh không nghe máy nữa, đọc tin nhắn Hạnh nhắn rằng” Dạ xin lỗi chị, em ra ngoài giao hàng về thấy chị gọi may đứa em không dám nghe,em gọi lại chị không nghe máy ạ” mình lại thêm 1 ngày nữa ôm máy không rời, cả ngày không đi dám đi đâu mà cũng chán chẳng đi đâu, cũng chẳng có tâm trí nào để làm món gì cho gđ như dự định nữa. Thậm chí ăn hay đi vệ sinh, đi tắm mình cũng phải mang theo ĐT……………. Nhiều phương án, nhiều suy nghĩ, nhiều giả thiết đặt ra nhưng bản thân mình vẫn không mảy may nghĩ xấu về Hạnh… Nhiều việc phải làm nhưng khốn nỗi mọi dự định cho dịp nghỉ này đều phụ thuộc trong món hàng mình đặt của Hạnh thành thử ra lúc này mình không biết phải làm gì cả đây, Mình không nghĩ đến mua món quà gì khác vì thú thật cứ hy vọng dù là muộn nhưng vẫn có, hơn nữa đã đi biếu phải là món đồ ưng ý chứ không phải biếu cho qua, cho xong nhiệm vụ nên phải mất nhiều thời gian công sức mới có thể lựa chọn được, mà phương châm của mình là chọn món tự nhiên, ý nghĩa…. Buồn nhất là bạn mình, đặt hết niềm tin và mình như bản thân mình đặt hết niềm tin vào Hạnh ấy vậy mà…. Nhỡ hết mọi việc. Giống như mình, không phải lúc nào cũng có dịp đi biếu đi cảm ơn những người đã giúp mình, kế hoạch là như thế vậy mà nhỡ hết cũng không lý giải nổi tại làm sao??? Mình chỉ cần Hạnh nghe máy nói gì đó với mình….có thể Hạnh nói Không có hàng, không gửi được, không ship đến được, hay không biết thế nào, hay ….bất kể điều gì đó để mình có cơ sở thôi chờ đợi…. Thực tâm mình cứ thầm nghĩ có thể trường hợp của mình là hy hữu vì rơi đúng vào dip lễ nhưng đã làm Dịch vụ và đã nhận lời thì có nên để khách hàng phải chờ đợi khổ sở và nhỡ hết mọi việc như thế này không? Hạnh có biết mìnhcũng rất ái ngại và rất thông cảm nên không dám 1 lời nói nặng dẫu là mình cực kỳ sốt ruột không? Mình đã xác định chấp nhận ngay cả khi nhận được hàng dẫu là muộn nhưng dù sao có còn hơn không. Cả một ngày hôm qua mình chờ đợi mà vẫn bặt vô âm tín, Mình vào mạng để tìm kiếm xem có cách nào khác để liên lạc với Hạnh không? Có số DT nào khác không? Mình gọi cho cả Anh trai mình trong Sài gòn để nhờ anh đến tận nơi gặp Hạnh để cho mình 1 câu trả lời xem là “ tại sao?” tiếc là Anh mình đi chơi xa không có ở Sài gòn, Mọi người có hiểu không khi lúc này không còn là vấn đề quà tặng hay gì nữa mà là vẫn đề bức xúc không được lý giải. Không còn cách nào đành liên lạc với mẹ Vân để Cầu cứu, xem có thể làm thay đổi được gì không? Mẹ Vân rất nhiệt tình, rất cảm thông và rất hiểu cảm giác của mình nên nói sẽ cố gọi cho Hạnh xem sao? Gọi không được mẹ Vân còn nhắn tin cho Hạnh nhưng vẫn không có hồi âm…Mình vẫn kiên nhẫn mà thực ra lúc này là làm theo quán tính, đã trót theo rồi vẫn phải cố theo dù chán ngây ngất vẫn phải chờ đợi và mong mỏi, mình cần mẫn bấm ĐT nhưng kết cục vẫn là vô vọng đến đêm cho con ngủ xong rồi mình vẫn chưa thôi hy vọng, mình nhấc máy gọi lần nữa “ máy bận” mình bấm gọi lại liên tục vẫn bận và rồi có tín hiệu nghe nhưng không thấy nói gì chỉ có tiếng hát nghe như hát Karaoke bài hát "My Heart Will Go On - Celine Dion” trong phim Titanic. … Mình nghe hai mấy giây vẫn ko tín hiệu trả lời mình tắt đi gọi lại thì không nghe máy nữa… gọi lại nhiều lần cũng không nghe…. Đến lúc này mình không biết nghĩ sao cho phải nữa đây khi lúc này đã cạn kiệt niềm tin và hy vọng rồi… Cả đêm mình không ngủ được mình bắt đầu nghĩ đến những giả thiết bạn mình đặt ra … Thật khó nghĩ và khó sử. Sáng ngày mùng 4/9 mình tỉnh dậy là bấm máy ngay cho Hạnh nhưng đến giờ phút này là hơn 41 tiếng đồng hồ rồi vẫn không nhận được hàng, Sáng nay có một số lời mời đi chơi nhưng mình muốn trước khi trở lại cuộc sống bình thường mình phải nói ra hết được suy nghĩ cảm nhận của mình kể từ lúc mình gọi điện đặt hàng với Hạnh. Mình viết lên cho vơi đi bức xúc trong lòng, và cũng như lời thú tội, thay cho lời xin lỗi của mình dành cho bạn mình – những người thân của mình và cả những người lãnh đạo mà cả mình và bạn mình báo đến chơi. Mình thấy có lỗi vô cùng khi chỉ vì mình mà rất nhiều người đã không có kỳ nghỉ trọn vẹn. Bản thân mình cũng quá buồn và thất vọng khi để kỳ nghỉ lễ trôi qua vô nghĩa và nhiều muộn phiền. Mình gửi bài viết này lên đây để hy vọng rằng ai đó vô tình ghé đọc, hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ cùng mình, hãy cho mình lời khuyên hãy chỉ ra cho mình: “Mình phải nghĩ thế nào đây?” Lời cuối mình mong bản thân mọi thành viên của diễn đàn làm cha mẹ nói chung và bản thân mỗi người tham gia mua – bán – trao đổi nói riêng hãy cố gắng đừng bao giờ để buồn và thất vọng cho người khác dẫu là vô tình hay cố ý cũng cố gắng tránh khỏi tình huống dở khóc dở cười giống như mình gặp phải nhé! Trường hợp của mình thật quá vô bổ không đáng để mất thời gian và công sức phí hoài đến như thế này, mình không nói đến mất mát về vật chất mà là nỗi đau về tinh thần mình cả bạn mình và cả những người thân của mình trực tiếp và gián tiếp phải gánh chịu. mà cho đến giờ phút này cũng không có lời giải đáp, mình băn khoăn ko biết có phải vì cụm từ “Vô trách nhiệm” hay không?
Mình định post bài vào topic “Ðề tài: Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon “ để phản hồi cảm nhận của mình nhưng rốt cục lại chọn cách mở 1 đề tài mới vì thật sự mình không biết đã có mẹ nào gặp tình thế giống như mình không? Và cũng không biết khi bức xúc giống mình thì các mẹ sẽ sử sự ra sao?? Mình định up bài vào đề tài của “dacsanphanrang” nhưng mình lại sợ ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của Hạnh mặc dù mình bức xúc, thất vọng, mệt mỏi và bực mình…Quả thực mình không biết phải tả cảm giác của mình đã đang và sẽ trải qua suốt 28h đồng hồ qua như thế nào nữa, có lẽ kỳ vọng, hy vọng quá thành ra thất vọng nhiều…Mình hy vọng trong đề tài này khi các mẹ ghé đọc hoặc chính chủ topic “Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon” đọc được hãy chia sẻ cho mình biết mình phải nghĩ thế nào đây với tình huống dở khóc dở cười, mà tác hại của nó không hề nhỏ chút nào khi ảnh hưởng cả đến tinh thần của không chỉ bản thân mình mà còn làm mất uy tín, mất lòng tin, mất thời gian công sức và kéo theo một số người cũng thất vọng về mình khi cái rủi do đã xảy ra trực tiếp với mình và gián tiếp với họ. Mà nỗi buồn lại in đậm trong mình khi xảy đến với mình đúng vào dịp lễ mà đáng ra bản thân và những người thân của mình sẽ được vui vẻ và ý nghĩa, cho đến giờ phút này mình không mảy may trách Hạnh một lời nào dù chỉ là trong ý nghĩ mà chỉ dám trách bản thân mình đã làm mất đi niềm vui, lòng tin của không ít người thân mà đáng lý ra cả mình và cả họ đều không đáng phải chịu trong sự hân hoan vui vẻ của kỳ nghĩ lễ mang tính nhà nhà, người người, mọi gđ và cả xã hội như thế này. … Nhân dịp nghỉ lễ này mình muốn mang đến niềm vui trước là cho gđ, người thân và sau để Cảm ơn tới một số người đã thật tâm giúp đỡ mình trong thời gian qua, mất nhiều thời gian suy nghĩ, tìm tòi và tham khảo rất nhiều mình mới quyết định được một món quà để dành tặng những người thân của mình, mỗi người có mỗi suy nghĩ và mỗi cách rất riêng để tỏ lòng mình, có khi nào mọi người cho rằng mình đang quan trọng hóa và cường điệu hóa sự việc lên không? Nhưng mình quả thực dồn rất nhiều tâm huyết cho sự kiện này, với ai đó có thể sự việc rất bình thường và không có ý nghĩa gì nhưng với mình thì quả là tất cả những gì mình muốn làm trong dịp nghỉ lễ này gói gọn trong đó…. Thậm chí ngoài tự tìm kiếm, tham khảo qua người thân, và qua điện thoại qua internet, mình còn tham khảo những thành viên trong diễn đàn LCM bằng cả topic, sau nhiều đắn đo mình quyết định chọn món quà “Tôm mẹ - Hàng hiếm - Cực kỳ ngon” của “dacsanphanrang” bởi nhiều lý do ngay trong tiêu đề của topic đã thể hiện : Lạ - Hiếm – Ngon và cả sự uy tín của nó khi mà mình đã kỳ công đọc từng trang của topic và tham khảo ý kiến của một số người nữa mới dám chọn, ấy vậy mà….Thất Vọng tràn trề... Phải nói là Mình quá cẩn thận từ khâu chọn lựa cho đến khâu liên lạc và đặt hàng, mình sắp sếp tương đối là hoàn hảo, đâu vào đấy, lịch trình của mình khớp đến từng giờ từng phút… Mình gọi điện cho Hạnh và nói lên yêu cầu và nguyện vọng của mình về đặt hàng, sau mấy ngày, rất nhiều cuộc gọi và trao đổi cuối cùng cũng thống nhất được “chiều mùng 2/9 khoảng 16h30’ – 17h sẽ nhận được hàng” mình cẩn thận còn gọi cho Hạnh một lần nữa để xác nhận và củng cố thêm về nội dung, Hạnh còn nói “ trời, em nhắn cho chị rồi mà chị yên tâm cả về chất lượng cả về thời gian Đêm hôm đó (1/9) Mình đã thức tận 2h sáng để chuẩn bị cho ngày mai (2/9) mình phải đi làm - buổi diễn quan trọng. Mình biết sẽ có rất nhiều phát sinh nên phải sắp sếp cho thật kỹ càng và hợp lý. ”. Ban đầu mình nhắn cho Hạnh gửi về địa chỉ nhà, nhưng mình sợ hôm đó sắp xếp và chạy không kịp nên mình nhắn cho Hạnh địa chỉ ở cơ quan. Sáng mình dậy thật sớm vì trước khi đi làm còn phải qua cơ quan để dặn dò Bác bảo vệ nhận hàng giùm mình, đồng thời xin số ĐT để còn kiểm soát quá trình giao nhận hàng, mình dặn Bác ấy là ngày sau khi nhận hàng gọi báo ngay cho cháu nhé, rồi vội vã đi làm cho kịp, đến nơi sau khi ổn ổn công việc mình phải gọi ngay cho Hạnh, Hạnh khẳng định chắc chắn là ok hết, mình còn hỏi Hạnh xem tổng bao nhiêu kg và thành ra bao nhiêu tiền, Hạnh nói bận quá nên chưa cập nhật được, mình cũng nói là mình sẽ chuyển tiền cho Hạnh ngay khi có thể, rồi chào tạm biệt vì thấy Hạnh bận quá mình không dám làm phiền thêm, yên tâm tuyệt đối mình bắt đầu báo Cho bạn mình sắp sếp qua để lấy phần họ gửi oder, rồi báo cho cô bạn vì mình hứa cho con trai 1 con nấu cháo, nghe mình quảng cáo bạn ấy cũng háo hức vô cùng còn định hoãn chuyến đi dã ngoại để chờ xem con Tôm mẹ nó như thế nào, còn phần mình mình cũng có kế hoạch hết cả, mình còn định chia sẻ món lạ cho những người thân yêu của mình… vậy mà… Bạn mình nói khoảng 16h mới đến được nhưng mình gọi điện giục đến từ lúc 13h hơn, mình muốn đến sớm để chờ còn nhận hàng phòng khi mình chưa xong việc cơ quan mà đã nhận được hàng, mình tranh thủ mọi thời gian rảnh để gọi cho Bác Bảo vệ cơ quan xem đã nhận được hàng chưa? sau chương trình dù rất đói và mệt mình vội vã thu sếp để về cơ quan ngay cho kịp tiến độ, mình gọi điện cho Hạnh xem tình hình thế nào Hạnh nói “Chưa, vì còn sớm cứ yên tâm” …Cả 2 cứ chắc rằng khoảng giờ đó sẽ nhận được hàng nên về gần cơ quan ngồi đợi, chờ mãi cũng không thấy Bác bảo vệ báo nhận được hàng cũng không thấy tin tức gì mình gọi cho Hạnh nhiều lần rồi xin cả số máy của bên chuyển hàng, Hạnh nhắn cho mình 1 số liên lạc được nhưng không thấy bắt máy, kể từ lúc đó mình ngồi ôm cái điện thoại, chốc chốc lại gọi, càng lúc càng sốt ruột, Ngày lễ, con nhỏ mà mình vẫn cứ phải ngồi chờ đợi thật uổng công mình… Lại gọi cho Hạnh để xin số ĐT nào có thể liên lạc được, Hạnh lại nhắn cho 1 số ĐT nữa, nhưng số này lại “Thuê bao quý khách vừa gọi…không liên lạc được”. Lại gọi cho số máy trước nhiều lần nữa mà vẫn ko thấy nghe máy mình lại phải gọi cho Hạnh lần nữa Hạnh nói Hạnh sẽ liên lạc thử có gì Hạnh báo lại, đi hết quán nước nọ đến quán nước khác, nóng nực, sốt ruột và khó chịu, vừa đói vừa mệt mà sốt ruột sốt gan không có tâm trí nào ăn uống nữa…Hạnh liên lạc lại nói gọi cho số máy kia nhưng cũng không nghe máy chỉ thấy nhắn lại là “đang nhận hàng…” rất vội vàng chắc là chậm thôi ráng chờ….. Lúc này quả là Nản lòng thực sự mà vẫn phải chạy theo cái sự vô lý không lý giải nổi. Bạn mình phân tích rất nhiều phương án cho rằng tại thế nọ tại thế kia, mình biết nói gì đây khi càng lúc càng hết hy vọng, mình đã làm nhỡ hết tất cả mọi việc, nhỡ việc của bạn, nhỡ việc của mình, mất bao nhiêu là thời gian vô ích … Mình không biết phải nói sao… Quá muộn rồi cho một ngày vất vả, cả 2 dù không muốn vẫn phải đi ăn, rồi lại liên lạc, lúc này không thể bình tĩnh được nữa mình qua luôn cơ quan ngồi đợi, thật sự là bất tiện vô cùng vì ngoài giờ làm việc mà đến cơ quan. Nhưng còn cách nào khác không? còn nơi nào ngồi đỡ sốt ruột hơn không? Khi mà thời gian càng lúc càng rút ngắn lại, bạn mình phải về vì cảm giác rằng chờ cũng ko có kết quả gì, mình cũng phải về vì đã đi cả ngày rồi, con thì nhỏ lại là ngày lễ… Lại ôm ĐT liên lạc trong tuyệt vọng, sau mấy lần không ai bắt máy, đến lúc này thì cũng” không liên lạc được” nữa. Không còn cách nào khác mình lại gọi cho Hạn nhờ Hạnh can thiệp, mặc dù mình hết kiên nhẫn rồi nhưng lần nào gọi cho Hạnh mình cũng cố bình tĩnh để nói Hạnh thông cảm cho mình vì biết Hạnh rất bận nhưng vì không còn cách nào khác vẫn phải phiền Hạnh, mong Hạnh thông cảm cho mình. Hạnh nói sẽ cố gắng mọi cách và mình lại chờ…chờ …chờ mãi cũng ko thấy đâu lúc này gọi cho Hạnh cũng không nghe máy nữa… Mình không còn cách nào đành vội vã tìm số máy của mẹ Vân ( là người giúp nhận hàng hộ ở ngoài Hà nội) Mẹ Vân nói cũng không có cách nào vì mọi khi đúng hẹn lắm chưa nhỡ bao giờ mà khâu nhận cũng đơn giản lắm nên cũng không có số của bên vận chuyển… Bắt đầu tắt hết mọi tia hy vọng vì đã quá muộn rồi, Bạn mình không bình tĩnh hơn được nữa, mình thì cố nấn ná vì cả 2 cùng quyết định là dù muộn cũng phải đi biếu ngay tối hôm đó vì trót hẹn với Sếp hết cả rồi… Thế nên cố chờ… Càng chờ càng không thấy, gần 22h đêm rồi, mình gọi điện lần lượt cho cả 3 số máy đều không liên lạc được nữa. Hết hy vọng. Mình vẫn cố gắng nán lại thêm vì lúc này còn thêm một nỗi sợ là biết đâu hàng đến muộn, 11h, 12h đêm mà họ giao hàng đến thì lúc đó còn khổ mình hơn nữa, vì mình có con nhỏ lúc đó đi thật là khó, rồi thì Tôm mà để đến giờ đó liệu còn tươi được nữa hay không???... Bao nhiêu là nỗi sợ và mệt mỏi. Mình đành mò về nhà vì đã thực sự muộn lắm rồi, mình về nhà mà vẫn không hết khó hiểu, bức xúc và cả hy vọng nữa, mình vẫn tiếp tục liên lạc dù cũng thầm nghĩ là vô vọng…Ăn không ngon ngủ không yên…. Chỉ chờ cho đến sáng để tiếp tục gọi điện dẫu là muộn Nhưng nếu hàng đến được thì vẫn kịp mang biếu và tổ chức ăn uống, bạn mình sáng sớm đã gọi điện hỏi thông tin, mình ái ngại và đáng trách vô cùng chỉ vì mình mà nhỡ hết việc của mọi người nữa… ôi biết bao nhiêu là nỗi sợ, mà rõ ràng mình mất hết lòng tin và uy tín với mọi người rồi… Mình gọi cho Hạnh mãi không được đến lúc mình đánh răng rửa mặt vào thì thấy có cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn của Hạnh mình không kịp đọc tin liền gọi lại ngay hy vong gặp được Hạnh để củng cố thông tin còn biết nên làm gì tiếp theo nhưng kể từ đó gọi Hạnh không nghe máy nữa, đọc tin nhắn Hạnh nhắn rằng” Dạ xin lỗi chị, em ra ngoài giao hàng về thấy chị gọi may đứa em không dám nghe,em gọi lại chị không nghe máy ạ” mình lại thêm 1 ngày nữa ôm máy không rời, cả ngày không đi dám đi đâu mà cũng chán chẳng đi đâu, cũng chẳng có tâm trí nào để làm món gì cho gđ như dự định nữa. Thậm chí ăn hay đi vệ sinh, đi tắm mình cũng phải mang theo ĐT……………. Nhiều phương án, nhiều suy nghĩ, nhiều giả thiết đặt ra nhưng bản thân mình vẫn không mảy may nghĩ xấu về Hạnh… Nhiều việc phải làm nhưng khốn nỗi mọi dự định cho dịp nghỉ này đều phụ thuộc trong món hàng mình đặt của Hạnh thành thử ra lúc này mình không biết phải làm gì cả đây, Mình không nghĩ đến mua món quà gì khác vì thú thật cứ hy vọng dù là muộn nhưng vẫn có, hơn nữa đã đi biếu phải là món đồ ưng ý chứ không phải biếu cho qua, cho xong nhiệm vụ nên phải mất nhiều thời gian công sức mới có thể lựa chọn được, mà phương châm của mình là chọn món tự nhiên, ý nghĩa…. Buồn nhất là bạn mình, đặt hết niềm tin và mình như bản thân mình đặt hết niềm tin vào Hạnh ấy vậy mà…. Nhỡ hết mọi việc. Giống như mình, không phải lúc nào cũng có dịp đi biếu đi cảm ơn những người đã giúp mình, kế hoạch là như thế vậy mà nhỡ hết cũng không lý giải nổi tại làm sao??? Mình chỉ cần Hạnh nghe máy nói gì đó với mình….có thể Hạnh nói Không có hàng, không gửi được, không ship đến được, hay không biết thế nào, hay ….bất kể điều gì đó để mình có cơ sở thôi chờ đợi…. Thực tâm mình cứ thầm nghĩ có thể trường hợp của mình là hy hữu vì rơi đúng vào dip lễ nhưng đã làm Dịch vụ và đã nhận lời thì có nên để khách hàng phải chờ đợi khổ sở và nhỡ hết mọi việc như thế này không? Hạnh có biết mìnhcũng rất ái ngại và rất thông cảm nên không dám 1 lời nói nặng dẫu là mình cực kỳ sốt ruột không? Mình đã xác định chấp nhận ngay cả khi nhận được hàng dẫu là muộn nhưng dù sao có còn hơn không. Cả một ngày hôm qua mình chờ đợi mà vẫn bặt vô âm tín, Mình vào mạng để tìm kiếm xem có cách nào khác để liên lạc với Hạnh không? Có số DT nào khác không? Mình gọi cho cả Anh trai mình trong Sài gòn để nhờ anh đến tận nơi gặp Hạnh để cho mình 1 câu trả lời xem là “ tại sao?” tiếc là Anh mình đi chơi xa không có ở Sài gòn, Mọi người có hiểu không khi lúc này không còn là vấn đề quà tặng hay gì nữa mà là vẫn đề bức xúc không được lý giải. Không còn cách nào đành liên lạc với mẹ Vân để Cầu cứu, xem có thể làm thay đổi được gì không? Mẹ Vân rất nhiệt tình, rất cảm thông và rất hiểu cảm giác của mình nên nói sẽ cố gọi cho Hạnh xem sao? Gọi không được mẹ Vân còn nhắn tin cho Hạnh nhưng vẫn không có hồi âm…Mình vẫn kiên nhẫn mà thực ra lúc này là làm theo quán tính, đã trót theo rồi vẫn phải cố theo dù chán ngây ngất vẫn phải chờ đợi và mong mỏi, mình cần mẫn bấm ĐT nhưng kết cục vẫn là vô vọng đến đêm cho con ngủ xong rồi mình vẫn chưa thôi hy vọng, mình nhấc máy gọi lần nữa “ máy bận” mình bấm gọi lại liên tục vẫn bận và rồi có tín hiệu nghe nhưng không thấy nói gì chỉ có tiếng hát nghe như hát Karaoke bài hát "My Heart Will Go On - Celine Dion” trong phim Titanic. … Mình nghe hai mấy giây vẫn ko tín hiệu trả lời mình tắt đi gọi lại thì không nghe máy nữa… gọi lại nhiều lần cũng không nghe…. Đến lúc này mình không biết nghĩ sao cho phải nữa đây khi lúc này đã cạn kiệt niềm tin và hy vọng rồi… Cả đêm mình không ngủ được mình bắt đầu nghĩ đến những giả thiết bạn mình đặt ra … Thật khó nghĩ và khó sử. Sáng ngày mùng 4/9 mình tỉnh dậy là bấm máy ngay cho Hạnh nhưng đến giờ phút này là hơn 41 tiếng đồng hồ rồi vẫn không nhận được hàng, Sáng nay có một số lời mời đi chơi nhưng mình muốn trước khi trở lại cuộc sống bình thường mình phải nói ra hết được suy nghĩ cảm nhận của mình kể từ lúc mình gọi điện đặt hàng với Hạnh. Mình viết lên cho vơi đi bức xúc trong lòng, và cũng như lời thú tội, thay cho lời xin lỗi của mình dành cho bạn mình – những người thân của mình và cả những người lãnh đạo mà cả mình và bạn mình báo đến chơi. Mình thấy có lỗi vô cùng khi chỉ vì mình mà rất nhiều người đã không có kỳ nghỉ trọn vẹn. Bản thân mình cũng quá buồn và thất vọng khi để kỳ nghỉ lễ trôi qua vô nghĩa và nhiều muộn phiền. Mình gửi bài viết này lên đây để hy vọng rằng ai đó vô tình ghé đọc, hãy chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ cùng mình, hãy cho mình lời khuyên hãy chỉ ra cho mình: “Mình phải nghĩ thế nào đây?” Lời cuối mình mong bản thân mọi thành viên của diễn đàn làm cha mẹ nói chung và bản thân mỗi người tham gia mua – bán – trao đổi nói riêng hãy cố gắng đừng bao giờ để buồn và thất vọng cho người khác dẫu là vô tình hay cố ý cũng cố gắng tránh khỏi tình huống dở khóc dở cười giống như mình gặp phải nhé! Trường hợp của mình thật quá vô bổ không đáng để mất thời gian và công sức phí hoài đến như thế này, mình không nói đến mất mát về vật chất mà là nỗi đau về tinh thần mình cả bạn mình và cả những người thân của mình trực tiếp và gián tiếp phải gánh chịu. mà cho đến giờ phút này cũng không có lời giải đáp, mình băn khoăn ko biết có phải vì cụm từ “Vô trách nhiệm” hay không?
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" em hiểu được tâm trạng thất vọng của chị vì chị đã chuẩn bị và hy vọng nhiều quá, em nghĩ bạn hạnh kia thật quá đáng, tại sao bạn ấy làm thế, thà rằng bạn ấy cứ nghe đt của chị và đưa ra một lý do cho mình đỡ tức chứ như thế thì, em cũng chẳng biết nói gì ngoài .............thở dài thôi......
Thông cảm với mẹ nó. Mẹ Hạnh nên có lời giải thích rõ ràng cho chủ top. Khi gọi điện thoại cho ai mà gọi hoài không nghe máy thì đúng là cảm giác rất bực mình. Mong 2 mẹ có thể hiểu và thông cảm cho nhau!
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" chia sẻ cùng bạn ,mình là người bán hàng nhưng nếu có một sơ xuất gì đấy thì cũng nên báo lại cho người nhận biết ,chứ để người nhận trong tình trạng như bạn thì không nên,thôi chúc bạn sớm bỏ qua mọi phiền muộn để vui với những ngày tới!
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" hic hic, xin chia sẻ voi chu top.. em cũng định order tôm mẹ để lien hoan 2/9 với nhà chồng.. Nhưng nghĩ bận con nhỏ không làm được mà không ai làm cho nên đành thui, chứ thấy các mẹ khen em cũng mê lắm...Đọc xong tâm sự của mẹ nó em cũng thấy bức xúc ý..
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Chia sẻ với chủ top, người bán hàng như vậy đúng là vô trách nhiệm quá. Có hàng hay k cũng phải báo 1 tiếng chứ.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" mẹ này viết lan man quá,hic dù sao cũng chia sẻ với chủ top,lỡ hẹn đúng là bực thật
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" à,mà tóm lại mẹ nó đặt bao nhiu kg tôm thế?đặt cho cơ quan chắc phải nhìu lắm nhỉ?Mẹ nó nên vào phần đối chất ý
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" - phải làm thế nào đây ư?? quá đơn giản, tiếc là tớ đọc topic này muộn quá, giờ chắc nhỡ hết việc của bạn rồi.Sao lúc cần ko gọi cho tớ hê hê ) đùa thôi cho đỡ căng thẳng,Lần sau cần tôm mẹ mời bạn ra cái quán hải sản ngay đầu hàng thùng nhé! quán lề đường nhưng đông lắm, nướng cua,ốc, tôm thơm nức. Tôm mẹ ở đó bạn thò tay vào bắt lựa trực tiếp từng con, tớ thấy chất lượng 8/10 so với tôm sống đó ( ấy là tớ so với tôm trong sg chứ với tôm ở hn thì 9/10) Tặng sếp thì thực ra hải sản thì ... thường quá, dù tôm hùm gây tê chắc cũng chưa ấn tượng được, đừng nói mấy con tôm mẹ này ( ăn như tôm sú size to thôi ). Bạn thử nghiên cứu xem lĩnh vực gì sếp thích, sếp mà thích gia vị thì một chai nước mắm nhĩ cũng đủ ghi điểm rồi, hay sếp thích rượu ngâm tăng sinh lực thì tìm một món thật độc đáo sếp chưa có đem ngâm mà tặng cũng hay. Hải sản và hoa quả là hai thứ thường xuyên thừa mứa ở những nhà làm sếp.Linh động lúc ấy lao vào metro bế 1 em cá hồi sống hay 1 em cá tầm sống quẫy đành đạch mang tới cũng xong, thôi đừng ức nữa bạn ạ, coi như 1 bài học sau này mình linh động hơn, thời buổi bão giá khó khăn chồng chất thông cảm cho nhau đi ha!
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Chị viết đoạn đầu em đọc cũng nhức cả mắt..Mở đầu hơi dài. Em đoán topic này ngày mai sẽ đc Mod cho vào box đối chất. Mà chị up vào nhiều box vậy.Sơ sơ em thấy cũng mấy box có bài này của chị rồi Cũng chia sẽ với chị cảm giác bực mình và thất vọng lúc đó...Nhưng thôi hạ hỏa chị ạ. Mình rút kinh nghiệm lần sau thôi..
lan ma lan man, chả đọc hết được vì dài dòng quá chủ top ah. muốn ngừoi đọc thông cảm và lắng nghe thì cũng nên tôn trọng, bài viết xúc tích 1 tý chứ tớ nghĩ Mod cũng chả có thời gian mà đọc hết ngần ấy câu chữ đâu. ngày lễ Tết mà order xa xôi thế kể cũng khí là mạo hiểm. cái món gì xa hoa đã đành chứ tôm cua ở đây thiếu gì. Tổng kết là thấy bạn chủ top rất cầu kì, lập 1 top để thăm dò món gì lạ, đặc sắc trước khi nghỉ lễ rồi mà kết cục ko được như ý.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Xin lỗi vì có lẽ bức xúc quá thành ra mình tuôn ra hết mọi suy nghĩ của mình, đọc lại quả là dài dòng thật, mình cũng chưa từng ý kiến nên cũng chẳng biết cho vào mục nào, post vào đây rồi mới thấy mục góp ý cho nhau. Mình cảm ơn các mẹ rất nhiều khi đã quan tâm và chia sẻ với mình, thực ra nhìn vào nó cũng không có gì to tát cả, Nói như "mebeluan" thì quả là không sai nhưng lại không hề đúng trong trường hợp của mình, như mình đã nói "với ai đó có thể sự việc rất bình thường và không có ý nghĩa gì nhưng với mình thì quả là tất cả những gì mình muốn làm trong dịp nghỉ lễ này gói gọn trong đó…." Mình cũng từng đi biếu rất nhiều người, sang cũng có dân dã cũng có, tùy đối tượng mình chọn quà cảm ơn thôi, Như mình đã nói mình muốn món quà mang tính chất tự nhiên và gần gũi thôi để người nhận không cho rằng mang tính chất biếu xén, nói thật nếu biếu theo kiểu cố đấm thì chỉ cần có tiền mua gì cũng đơn giản mà, nhưng đây lại hoàn toàn là những người thân nên mới khó cho mình. Hơn nữa, mình đặt tiêu đề là mọi người hãy cho mình lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" chứ còn mình vẫn phải chủ động việc của mình chứ, tất nhiên lần này mình bị nhỡ việc nhưng mình cũng phải có phương án khắc phục nó thôi, Chẳng qua mình tâm huyết với món Tôm mẹ do topic có toàn phản hồi tốt dành cho dacsanphanrang nên mình cũng muốn vừa là ủng hộ topic vừa là chọn được món lạ mà thôi.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Mình đồng cảm với mẹ Thienthuonghoa. Không thể để tồn tại cách làm việc như vậy ở thời buổi này.
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Mình cũng chỉ mong gọi điện gặp Hạnh một lần để có được câu trả lời thôi chứ thực tình mình cũng không muốn lùm xùm nhiều chuyện, thấy hơi bức xúc mình post bài lên chỉ mong mọi người bán hàng nên có tinh thần trách nhiệm hơn để cùng tạo dựng diễn đàn tốt hơn mà thôi chứ không hề có ý nặng nề gì. Đến giờ phút này mình cũng chưa mảy may trách Hạnh lời nào, mình dài dòng như vậy muốn mọi người hiểu hơn và khách quan hơn ...nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hạnh không nghe máy, mình gọi rất nhiều lần vừa nãy mình gọi có giọng Nam nghe máy, mình hỏi" xin lỗi có phải số máy của Hạnh không?" Họ nói đúng, mình nói " làm ơn cho gặp Hạnh ạ" họ nói vâng sau đó gọi " Chị Hạnh ơi khách hàng" rồi cúp máy, gọi lại thì toàn tắt máy đi với cả không nghe nữa. Giờ thì mình sẽ không gọi Hạnh nữa mà sẽ chờ đợi...
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Nếu như mod và mọi người thấy rằng topic dài dòng quá hoặc điều gì đó làm mọi người không ủng hộ mình xin phép đóng topic ở đây, bởi vì thực tình câu chuyện của mình không hề làm ai mất mát điều gì cả chỉ là chia sẻ cảm xúc với nhau thôi. Chỉ tiếc rằng khi không nhận được hàng mình đã từng nghĩ và lo lắng thay cho cả Hạnh và rất cảm thông khi thấy Hạnh lần nào nói điện thoại cũng rất vội vã và bận rộn ... Vậy mà Hạnh lại quá dửng dưng và vô tư quá....
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Cảm ơn các mẹ rất nhiều, cảm ơn các bạn có cái nhìn đồng cảm...
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Không thấy tín hiệu gì từ phía Hạnh.............
Ðề: MOD và thành viên của LCM hãy cho em lời khuyên:" Mình phải nghĩ thế nào đây?" Chắc bạn í bận quá nên k online được chăng....