Nhãn lồng Hưng Yên. Cái tên đi vào lòng người. Nhắc đến Hưng yên, ai ai cũng biết đến Đặc sản Nhãn Lồng. Xa Quê bao năm, ngày trở về tôi vẫn chung một cảm giác đó. Cảm giác êm đềm, thiết tha và thân thương quá. Bước chân vào làng, hai rặng nhãn già hai bên đường tỏa bóng râm mát. Về Quê đúng mùa nhãn thu hoạch, từng chùm, từng chùm nhãn sai trĩu quả. Kéo cành nhãn sát xuống lề đường. Tôi lên Thành Phố học, chi phí ăn ở, đi lại tốn kém nên tôi ít về thăm nhà. Khoảng thời gian đó thật dài, mong mỏi lắm những lá thư chữ viết nguệch ngoạc của đứa em gái nhỏ kèm theo những lời nhắn của bố mẹ. Bao giờ cũng vậy. Kèm theo những lá thư là món quà nho nhỏ gói vội vàng. Lần thì gói đỗ lạc, lần thì gói cá khô, lần thì mẹ gửi cho bịch long nhãn, bịch hạt sen. Nhớ có lần cả phòng tôi bàn nhau, dùng hạt sen với long nhãn để nấu món chè. Ấy vậy mà quay đi quay lại mỗi đứa rón 1 cánh là hết mất rồi. Ai cũng bảo “Nếm thử một lần vị của nhãn lồng chỉ muốn ăn mãi thôi, nhãn gì mà ngọt và thơm thế!” (Hình ảnh : Phố hiến nay) Lúc ấy tôi tự hào lắm. Tự hào vì tôi là con cháu của vùng đất nhãn chính gốc. Tận sâu trong tâm trí tôi luôn luôn mong muốn dùng cách nào đó để giới thiệu tới các bạn trên khắp mọi miền đặc sản có một không hai của Quê mình, cũng như có một không hai giống nhãn trên đất nước Việt Nam.