Thông tin: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi huongkim90, 12/10/2011.

  1. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,801
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, mình tìm thấy nhiều điều trong các câu truyện ngắn của bạn. Có những chuyện khiến chúng ta phải suy nghĩ, giật mình
     
    Đang tải...


  2. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,446
    Đã được thích:
    5,663
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Ba hạt đậu xanh của mẹ

    Những câu chuyện đời mẹ, mình sẽ chẳng bao giờ kể hết, những trang đau thương nhưng không hề bi lụy mà ánh lên niềm khát khao cháy bỏng về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp.

    Mẹ bảo mình sinh ra ngay giữa cơn mưa tầm tã, tạt ướt cả chỗ mẹ nằm. Mẹ ghì chặt mình vào ngực, phủ hơi ấm lên tấm thân bé xíu của mình. Cha bỏ mẹ mình và 3 đứa con thơ dại cũng vào một cơn mưa. Mưa đêm như trút nước. Cha hôn hít chúng mình rồi xách vali ra tàu đi cùng một người đàn bà trẻ đẹp không phải là mẹ mình. Tiếng còi tàu xé màn đêm nhưng không vang dội như tiếng mẹ gọi cha.

    Tiếng mẹ gọi, tiếng khóc nheo nhóc của chúng mình, tất cả bị mưa làm mờ đi. Mưa vần vũ cuồn cuộn. Mưa xối xả. Mưa lăn lộn trên không. Cha vẫn đi. Tóc mẹ xổ tung, mưa lặng đi thấm ướt. Tóc mẹ dài chấm gót, đen sẫm, mượt thơm. Mưa ganh tị xới tung tóc mẹ. Mưa dữ dội xối vào 3 chị em mình. Tàu chạy. Cha đi. Mẹ hốt hoảng ôm siết 3 con vào nhà. Cả mấy mẹ con khóc run lập cập.

    Mẹ dắt 3 chị em mình rời bỏ Cà Mau về quê ngoại ở Bắc Giang. Mình không biết mẹ lấy sức lực ở đâu mà nuôi nổi 3 chị em mình trong cảnh tay không tấc đất, chỉ có chút vốn liếng còm cõi. Mẹ lăn lóc hết chợ xa, chợ gần, làm đủ công việc nặng nhọc và chịu bao nhiêu tủi hổ. Nhà mình nghèo lắm, những vụ giáp hạt mẹ toàn ăn sắn, khoai, nhường cơm trắng cho 3 đứa con.

    Nhớ lại là rơi nước mắt món canh “rửa chân gà”… Mẹ nấu canh bằng rau trong vườn cho thêm một ít mỡ, mẹ bảo canh ngọt lắm vì có cả mùi của thịt gà, chúng con ăn ngon lắm, xì xụp húp rồi tin ngay vì nhìn thấy chân con gà hôm ấy cũng sạch thật. Mẹ vừa ăn khoai vừa rơi nước mắt rồi bảo bụi hôm nay sao nhiều thế… Tuổi nhỏ ngây thơ chưa kịp hiểu đời mẹ nhọc nhằn…

    Mẹ hay vắng nhà vì đi hết chợ xa, chợ gần để buôn cá khô, sắn, lạc… Năm 1992 mẹ cho 3 chị em mình 6 hạt đậu xanh và bảo hãy trồng vào trong ống bơ, mỗi ống bơ trồng 3 hạt. Một ống để trong nhà, một ống để ngoài sân. Mẹ bảo chăm sóc cây trong nhà kỹ hơn là cây ở ngoài sân, rồi 4 tuần sau xem chuyện gì diễn ra với 2 ống bơ trồng đậu xanh ấy.

    Cây đậu xanh trong nhà ban đầu bụ bẫm, xanh tốt rồi yếu dần, dài ra, cứ vươn mãi ra phía có ánh sáng và 4 tuần sau ba cây đậu ấy bỗng dưng héo rũ. Còn 3 cây đậu trong ống bơ ở ngoài sân chậm lớn hơn nhưng vững chãi, 4 tuần sau lá trổ sum suê và bắt đầu có những nụ nho nhỏ… 4 tuần kế tiếp đã thấy những quả đậu xanh xinh xinh rung rinh trên cây.

    Mẹ bảo chúng mình kể mẹ nghe chuyện hai cây đậu, mẹ luôn mỉm cười khi nghe 3 chị em luyến thoắng, sau đó người mới từ tốn bảo: “Các con là những cây đậu xanh ở ngoài sân, dù không được chăm sóc tốt, không được ở những nơi sung sướng nhưng đã lớn lên vững chãi. Đó là sự tự lập các con hiểu không?”. Thú thật ngay lúc ấy mình chưa hiểu được hết những điều sâu xa trong lời mẹ nói… Nhiều năm sau chúng mình mới hiểu mẹ đã rèn chúng mình sống tự lập, lòng tự trọng bằng chính cuộc đời tốt đẹp của mẹ…

    Cuộc sống tươi hồng nhưng luôn nghiệt ngã, cuối năm 1993 mẹ lại dắt chúng mình lên vùng kinh tế mới ở Đạ Huoai, Lâm Đồng. Căn nhà ở xó rừng Madaguil vẹo vọ vì mưa. Mưa ngạo nghễ, nhạo báng mấy mẹ con cô độc. Mưa lạnh lùng nhảy nhót khắp nhà. Mẹ dắt mình và Hằng băng rừng trốn mưa nhưng không trốn kịp. Mưa ầm ào thác lũ. Mẹ cúi người che mưa cho 3 con, chúng mình vẫn lạnh tê tái. Mưa nhỏ mọn lách qua thân mẹ, chúng mình thâm tím vì mưa.

    Rồi mình không núp dưới mẹ nữa, đứng thẳng dậy đeo gùi măng lên vai, lì lợm rẽ cỏ tranh và đám cây mây chằng chịt tìm lối về. Mẹ cũng dắt Hằng, Trung rẽ cây rừng mà đi. Mẹ vượt lên trước cầm dao phạt nhanh những đám cây mây cho chúng mình cất bước. Mưa gầm rú tức giận muốn hất tung 4 kiếp người nhỏ nhoi lên cao nhưng mưa bất lực. Mưa trút roi rát bỏng vào da thịt 4 mẹ con mình. Mình đã học những bài học can đảm từ mẹ.

    Cách mẹ dạy chúng mình cũng lạ hơn người khác, mẹ có một ngọn roi mây luôn treo ở góc nhà nhưng mẹ không đánh chúng mình bao giờ. Mẹ thủ thỉ kể những câu chuyện đời mẹ khi chúng mình cùng trèo rừng, làm rẫy, lúc mưa trú trong lán… Thế mà quên mệt, thế mà lại thấm thía những phẩm chất tốt đẹp.

    Đời người con gái 12 bến nước, cái bến mẹ sa chân vào có lẽ cái cái bến đục nhất… Một mình nuôi con, quyết chẳng để con thất học nên dắt díu con từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Thế rồi đến khi xuôi tay nhắm mắt tóc mẹ chưa kịp bạc… Mẹ chưa kịp trở về nhà của mẹ con mình. Năm 2004, khi mình và Việt Hằng đã tốt nghiệp CĐSP và xin dạy ở Phú Tân, Cà Mau, út Trung đang học CĐSP Cà Mau cũng là lúc mẹ bị ung thư thận giai đoạn cuối…

    Mẹ về lại Bắc Giang sau nửa đời người mang con khắp xứ người tìm kế mưu sinh, nuôi chúng mình ăn học đến nơi đến chốn. Mẹ đã về lại nơi chôn nhau cắt rốn để thanh thản nằm lại đồng Đống Mối bên dòng sông bốn mùa gió lộng.

    Ngày mẹ đi cũng vào một cơn mưa mùa đông. Mưa lê thê, não nuột. Mưa hiền hòa bao bọc lấy mẹ, lấy 3 chị em mình. Lạ lùng thay khi 3 đứa mình không khóc được, lủi thủi sau xe tang, mưa nức nở rơi lên khóe mắt tạo thành lệ tuôn để chị em mình khóc mẹ. Mưa nhẹ vỡ thành hàng triệu triệu những giọt sương xốp trắng. Mưa cuộn lên trời cao kéo màn trời ủ dột. Mưa đưa mẹ về nẻo trời xa, nẻo xa xăm mù khơi, nẻo sinh ly tử biệt. Mưa cho cỏ mau tốt tươi phủ kín nấm mộ mẹ nằm lại một mình. Mưa trải khăn tang vắt ngang bầu trời ngày mẹ đi xa mãi.

    Và hôm nay, trong câu chuyện cuối cùng mình viết tham gia cuộc thi "Nét bút tri ân" có ngấn nước, có nụ cười, có nỗi nhớ, có niềm tự hào của 3 chị em mình như một nén nhang lòng thắp lên cho mẹ. Có một điều không đổi rằng mẹ vẫn đang còn hiện diện bên chúng mình… Trong mỗi nhịp đập trái tim. Không đếm được bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nước mắt 3 chị em đã thành người như điều mẹ mong muốn, trăng trối lúc lìa trần. Ba đứa con của mẹ, ba hạt đậu xanh trong cái ống bơ đặt ở góc sân ngày nào cùng nắng, cùng gió, cùng bao thử thách đã vững chãi mà lớn lên trong bao bài học làm người mẹ đã dạy chúng mình.

    Bài viết này chúng con: Việt Hà, Việt Hằng, Bảo Trung kính dâng lên mẹ Nguyễn Thị Liêm như một nén hương lòng…

    NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ
     
  3. pjkachu

    pjkachu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/1/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Up đánh dấu................ Cảm ơn chủ top nhé.
     
  4. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,365
    Đã được thích:
    9,997
    Điểm thành tích:
    4,613
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    cảm ơn chủ top nhìu nhìu nhé,,,,
     
  5. GameLauFree

    GameLauFree Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/3/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Giờ vẫn ngồi theo dõi truyện của chỉ. Nhanh ra tiếp nhé chị ơi
     
  6. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,446
    Đã được thích:
    5,663
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Đọc xong câu chuyện này cứ thấy tiếc cho 2 người này


    Vì những điều nhỏ nhặt, ta đã lạc mất nhau

    (Dân trí) - Ngồi chung một giảng đường, chia chung những bồng bột tuổi trẻ, khi 20 tuổi, ta là tình đầu của nhau.

    Vì những điều nhỏ nhặt, ta đã lạc mất nhau


    Đám bạn đại học khuyên em không nên yêu người cùng tuổi, vì con gái luôn phải chịu thiệt, luôn già nhanh hơn, luôn đau khổ hơn. Em tin chúng nó, nhưng cũng tin lí lẽ của trái tim mình. Thế rồi bất chấp tất cả, anh dắt em đi qua vài mùa yêu thương. Tình yêu có những nốt thăng trầm, đôi khi cãi vã, đôi khi đứng nhìn nhau không nói nửa lời, đôi khi em giận anh khóc sưng mắt nhưng chưa một lần em nghĩ đến chuyện buông tay.
    Bởi em cứng đầu chẳng muốn xa anh nên định mệnh phải ra tay chia rẽ. Lần đấy ta cãi nhau vì chuyện gì em chẳng nhớ nổi. Vì anh không trả lời tin nhắn của em, vì anh quên hẹn hay vì anh đùa em quá trớn? Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, em giận vặt để anh lại dịu dàng đến chuộc lỗi. Nhưng em đợi mãi, 7 ngày liền không thấy anh nói một câu. Đến ngày thứ 8, lòng em vỡ òa, nức nở, anh gọi điện em chẳng thèm bắt máy. Một cuộc gọi nhỡ, rồi 2,3,4,...20 chục cuộc gọi nhỡ. Em khóa sim. Anh chạy đến nhà, em khóa cửa. Chiến tranh lạnh kéo dài.

    Nửa tháng sau, em thấy nỗi nhớ anh đã quá hạn sử dụng, không được gặp anh chắc tim em héo mòn đến chết. Em hẹn anh ra quán quen. Rồi em lại phải đợi, 3 tiếng liền anh không đến. Em gọi điện đến nhà, mẹ anh bảo anh đang ngủ. Trời đổ mưa tầm tã, em bỏ về, mưa ướt và lạnh tê tái trên vai. Em nhắn tin vỏn vẻn, bảo chúng mình chia tay. Anh chạy đến nhà em, gọi mãi, gọi mãi, em chẳng ra gặp. Em không muốn anh nhìn thấy bộ dạng em suy sụp, tiều tụy chỉ vì một kẻ đã vô tâm làm đau mình.

    Nửa năm sau, chúng mình ra trường. Anh vào Nam lập nghiệp, em lên đường đi du học. Lúc ra sân bay, em không còn đủ nước mắt để khóc. Lòng em bỗng nổi loạn, em muốn chạy đến tìm anh, em ước mình đã gọi điện nói với anh một lời tạm biệt tử tế khi nhận được lá thư anh viết tay, bảo em lên đường phải bình an, hạnh phúc. Rồi người ta giục hành khách lên máy bay, rồi người thân giục em bước thật mau, em không còn thì giờ để tiếc nuối.

    Nhiều năm sau, em về nước , tình cờ gặp anh ở quán quen. Em kể vài cuộc tình thoáng qua ở đất khách, anh kể về nỗi cô đơn những năm tháng không có em. Em thấy tim mình ru lại khúc hát quen. Tối đấy em nằm thao thức, mơ giấc mơ nông nổi của ngày cũ. Hôm sau em cố tình quay lại quán, lòng khấp khởi vì sẽ có anh đợi em. Quả nhiên anh vẫn đến, vẫn ngồi vào góc quen, nhưng lại cùng một cô gái khác, hồn nhiên khoác tay bá cổ và rạng rỡ nói cười. Em nghĩ anh đang cố trả thù mình, em bỏ đi không nói không rằng, cắt đứt mọi liên lạc. Từ đấy, chúng mình lại xa nhau.

    Giờ anh và em gần chạm ngưỡng 40. Sau rất nhiều khoảng trống, anh tìm gặp em chỉ để đưa tấm thiệp hồng. Em đã quên sân hận ngày cũ, thật lòng chúc anh trăm năm hạnh phúc. Anh hỏi em có sống tốt, em mỉm cười kể vừa đắm một lần đò. Anh thảng thốt và phân vân. Em bảo anh đâu còn thời gian để phân vân, em độc thân nhưng không thể đến bên anh lần nữa, anh còn cô vợ trẻ, còn trách nhiệm phải gánh vác, tiếc làm gì chút tình đã xa xôi.

    Anh gật gù. Em thấy mái đầu anh óng ánh vài sợi bạc. Anh ra về, em ở lại cùng buổi chiều hoang hoải. Ước gì ngày xưa em chịu nghe anh giải thích thì đã biết 7 ngày anh không liên lạc vì nằm sốt li bì, biết cô gái ôm eo anh chỉ là cô em họ Việt kiều quen vô tư, thoải mái. Vì những điều nhỏ nhặt, em mãi mãi đánh mất anh.

    May
     
    swimtdtt thích bài này.
  7. Trần Duy Võ

    Trần Duy Võ Chuyển sang nick bagha

    Tham gia:
    23/2/2014
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    ngồi cả buổi để đọc những câu chuyện cua chị mà hoa hết cả mắt luôn. nhưng tóm lại phải nói là chuyện hay và ý nghĩ, nhưng giờ phải đi làm ra ngoài đã hihi .mai lại đọc tiếp ....
     
  8. nguyenanh86

    nguyenanh86 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Nhiều chuyện hay quá. E vừa đọc được chuyện này nên đóng góp nhé.
    Cha mẹ nó lớn tuổi mới cưới nhau. Hồi đó, gia đình nghèo khó. Mẹ mất sớm, cha tần tảo nuôi 3 anh em nó nên người. Nhà gần sông, nhưng cha đau yếu, ít khi có được con cá mà ăn, mà có được bữa cá đã là thịnh soạn lắm với anh em nó rồi. Nó còn nhớ, mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo: “Để tao ăn đầu và xương”

    Nó nhanh nhẩu: “Tại sao hả cha?”

    Cha nó nói vẻ mặt nghiêm nghị, kiểu răn dạy: “Vì cha già rồi, hay đau đầu, nên ăn đầu thì nó sẽ bớt đau-cái này gọi là ăn óc bổ óc, hiểu không? Xương yếu, ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng không hiểu hả?”

    Tâm hồn trẻ con, nó và hai đứa em đinh ninh là cha nói thật. Mỗi lúc đến bữa ăn, nó còn nhanh nhẩu sẻ ra từng phần. Bỏ đầu và xương qua cho cha nó. Ba anh em tranh nhau phần thịt. Có những lúc nó cũng phân vân, những khi như thế, cha nó lại bảo: “Hồi nhỏ, ông bà nội cho tao ăn thịt suốt, giờ nhìn thịt là cha thấy ớn quá, sau này lớn các con cũng như cha thôi.”

    Thấm thoắt thoi đưa, anh em nó lớn lên, và cha nó già đi. Sau này, khi nó đủ hiểu biết những lời cha nó nói trước đây là nói dối. Thì cũng là lúc đời sống của gia đình nó khấm khá hơn. Anh em nó có thể thay cha đi đò, đi sông, mò cua, thả cá. Vì thế mà cha nó cũng thỉnh thoảng ăn thịt, hay ăn thường xuyên nó cũng chẳng nhớ. Vì tuổi trẻ bồng bột, không dám- không ngẫm ngĩ nhiều về yêu thương, hay vì cha nó cố tìm cách cho “lời nói dối” được anh em nó chấp nhận hơn, nó cũng chẳng còn nhớ.

    Để đến hôm nay, khi đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Cuộc sống hối hả, vô thường vô tận. Nó cũng chẳng bao giờ đóai hoài đến cái đầu, hay miếng xương con cá. Vì những thứ đó đã được vợ nó bỏ đi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm.

    Hôm nay là ngày dỗ lần thứ 10 của cha nó. Nhìn di ảnh ba gầy còm, nhưng nở một nụ cười tươi sáng. Nhìn con cá chiên to đùng, lấp lánh mỡ mà vợ đặt lên bàn thờ, nó chợt bất giác rơi lệ. Một cơn đau từ đâu hiện về nhói lòng vô tận. Nó phải quay mặt đi để lau hàng lệ, để giấu vợ con. Nhưng nó không thể xóa đi được hình dáng cha già còm cõi, xiêu vẹo bước đi bên sông, “cha đi thả cá mùa nước nổi”. Rồi sau đó là những trận thương hàn triền miên hành hạ ông. Nó không thể xóa đi được cái ý nghĩ “nếu cha ăn nhiều thịt hơn, thì đã không già yếu như thế”. Vừa khấn vái, nó lại bất giác kêu lên những tiếng “cha” từ trong cổ họng.

    Đến lúc ra bàn ăn. Nhìn vợ đang xẻ thịt con cá, để bỏ đi phần đầu và xương. Nó giữ tay vợ lại: “Em, để anh ăn đầu, đừng bỏ đi”.

    Vợ hiểu. Vợ nó bỏ đầu cá qua cho chồng. Chỉ có cô con gái nhỏ là thắc mắc “Sao hôm nay ba lại ăn đầu, nó lắm xương, nó sẽ làm đau ba đấy”.

    Nó xoa đầu con gái, nuốt tiếng nấc đang chầu chực nơi cổ họng vào trong, bảo “Dạo này ba hay đau đầu, nên ăn đầu sẽ hết đau con gái à, cái này gọi là ăn đầu bổ đầu đấy con yêu”.
    Nó vừa ăn vừa cố cho những giọt nuoc mat tran xuong bat.
     
  9. tudic9

    tudic9 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Cảm ơn các bạn, nhiều chuyện hay quá!
     
  10. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,446
    Đã được thích:
    5,663
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Sững sờ khi biết lương vợ...

    ----------------------

    Vợ bệnh mới mấy ngày mà tôi muốn điên thật rồi. Thậm chí bây giờ, cái chuyện ăn cơm tối xong, ngồi bắt tréo chân xỉa răng, coi thời sự trên tivi cũng trở thành “ham muốn tột bậc”…
    Nhìn vợ trùm mền rên hừ hừ và run rẩy, tôi hết sức bực mình. Tự dưng rồi lại lăn đùng ra ốm là sao? Lớn đầu rồi, lẽ ra phải biết dầm mưa đầu mùa rất dễ bị bệnh, quên áo mưa thì phải đứng đâu đó chờ cho hết mưa rồi mới về chớ?
    Bệnh nằm một chỗ rồi cơm nước, chợ búa ai lo? Con cái ai đưa rước, kèm học? Nhà cửa ai dọn dẹp, lau chùi? Quần áo ai giặt ủi? Vô bếp thì không biết chai nào là nước tương, chai nào là dầu hào, chai nào là nước mắm, chai nào là dấm ăn… Cả chuyện đổ rác cũng trở nên phức tạp. Và còn biết bao nhiêu chuyện có tên và không tên khác.
    Tôi thật sự thấm thía “tổn hại” của chuyện vợ bệnh khi chiều thứ bảy không thể đi nhậu với bạn bè. “Bả bịnh rồi, tui phải đi rước mấy đứa nhỏ”- tôi miễn cưỡng trả lời mấy anh bạn.
    Mà đâu phải chỉ có chiều thứ bảy? Cả những ngày khác trong tuần tôi cũng chẳng còn thong dong đi sớm để cà phê, cà pháo. Buổi trưa cũng vậy. Ngồi làm việc mà mắt cứ ngó chừng đồng hồ, không thể nào tập trung. Vậy mà có hôm còn rước trễ khiến thằng út cằn nhà: “Mẹ không bao giờ đón con trễ như ba”.
    Không chỉ bị nó phê bình vì đón trễ mà nấu ăn nó cũng chê, giặt quần áo không vò kỹ mấy chỗ bẩn nó cũng trách, ủi quần áo sơ ý 2-3 li nó cũng cằn nhằn, giải không nổi bài toán lớp 5 của thằng lớn thì nó bảo chắc hồi trước đi mua bằng…
    Vợ bệnh mới mấy ngày mà tôi muốn điên thật rồi. Thậm chí bây giờ, cái chuyện ăn cơm tối xong, ngồi bắt tréo chân xỉa răng, coi thời sự trên tivi cũng trở thành “ham muốn tột bật” và “hạnh phúc lớn nhất cuộc đời”. Bởi giờ đây, sau bữa cơm là dọn dẹp, rửa chén, lau bếp, bỏ quần áo vô máy giặt, xếp quần áo khô, ủi đồ cho 3 cha con, trả lời thằng lớn, giải đáp cho thằng bé…
    Chỉ duy nhất một việc tôi làm không bị chê là nấu cháo cho vợ. Đó là công việc đơn giản nhất trên đời. Chỉ cần nấu gạo cho nhừ, bỏ thịt vô; nêm nếm mắm, muối, hành, tiêu rồi múc ra. Chỉ đơn giản vậy thôi mà bà xã tôi sung sướng ăn một hơi hết chén cháo và còn khen ngon.
    Tôi bảo thằng út: “Đó, con thấy chưa? Cháo ba nấu tới đầu bếp số 1 trong nhà còn khen ngon”. Thằng út nghe vậy, hí hửng xin một chén. Nhưng nó vừa múc một muỗng cho vô miệng đã phun “phèo” và la lên: “Trời ơi, mặn dữ vậy ba?”. Ừ thì hồi nãy rót nước mắm ra vá để nêm lỡ tay rót hơi nhiều, đổ vô thì mắc công nên tôi cho hết vô nồi cháo.
    Nói chung thì tôi đúng là một gã vụng về nhưng tôi trót làm đàn ông thì biết làm sao được? Đàn ông vá trời lấp biển chứ có phải sinh ra để làm những chuyện tủn mủn bếp núc đâu?
    Tôi vẫn mang cái suy nghĩ ấy cho đến ngày có mấy cô đồng nghiệp của bà xã đến thăm. Các cô mang theo tiền lương vừa mới lãnh dùm cho bà xã. Vợ tôi đưa cả cho tôi: “Anh giữ để đi chợ, đóng tiền học cho con”. Tôi liếc chừng xấp tiền, lòng đầy thắc mắc: Tiền lương của vợ tôi sao… dầy quá vậy? Và tôi sốt ruột chờ khách ra về để khám phá bí mật về tiền lương của vợ mà bấy lâu nay tôi vốn xem thường.


    Sung so khi biet luong vo
    Tôi thật sự không tin vào tay mình, mắt mình: Tiền lương đợt 2 của vợ tôi là 18 triệu; tạm ứng đợt đầu 5 triệu đồng. Tôi lắp bắp: “Sao… sao… lương của em nhiều vậy?”. Vợ tôi cười: “Thì hồi nào tới giờ vẫn vậy mà anh? Tháng nào em cũng được thưởng năng suất”.
    Người ta nói đàn bà nhiều chuyện, còn vợ tôi sao kín miệng dữ vậy? Hóa ra cái số tiền 8 triệu hằng tháng tôi đưa cho vợ chẳng nhằm nhò gì so với tiền lương của vợ tôi. Vậy mà lúc nào tôi cũng lên mặt, làm ra vẻ mình là trụ cột gia đình.
    Tôi thật sự bối rối, không biết nói sao với vợ để xóa bỏ cái “cục quê” này nên tối đó cứ ngồi mãi bên giường vợ, hết bóp tay lại bóp chân cho nàng. Vợ tôi thấy vậy thì giục: “Anh ngủ đi để mai còn dậy sớm…”. Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của vợ xiết chặt: “Cám ơn em nhiều lắm nghen bà xã”. Vợ tôi chớp chớp mắt rồi mỉm cười vuốt nhè nhẹ cánh tay tôi: “Bữa nay còn bày đặt khách sáo…”.
    Ừ, có lẽ vợ chồng đôi khi cũng phải khách sáo như vậy. Tôi không chỉ cám ơn bà xã đã chu toàn trong ngoài mà còn cám ơn cả cơn mưa đã làm vợ tôi ngã bệnh. Nếu không có trận ốm này thì không biết tôi còn sống trong ảo tưởng mình là… trụ cột đến bao giờ!

    Vietbao.vn (Theo Kiến thức)
     
  11. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    lại có tiếp chuyện mới chưa chủ top
     
  12. thuan.vinahure

    thuan.vinahure Vinahure-Du học Úc

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Mình cũng đang tìm hiểu về phương pháp dạy trẻ thông minh, pp Glenn Doman chắc là phương pháp mới phải không các mẹ? Có mẹ nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ giúp mọi người những thông tin hữu ích được không ạ?
     
  13. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,446
    Đã được thích:
    5,663
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Mình có mqaý câu chuyện hay nhưng FB mấy hôm nay ko vào đc để copy sang đây cho ácc mẹ đọc
     
  14. Thaotrang7887

    Thaotrang7887 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/5/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    bạn cho mình xin tl về tham khảo với nhé, cũng đag tìm hiểu để chuẩn bị cho tương lai hì hì
    mai của mình là thaotrang7887@gmail.com
     
  15. lamladep

    lamladep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Truyên TV :D hức hức ,,,,,,,,
     
  16. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Nhiều truyện hay quá, đọc thấy thật ý nghĩa.
     
  17. BanhBeoDiMo

    BanhBeoDiMo TẤT HQ, BA LỖ,SỊP FOR MEN

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    23,446
    Đã được thích:
    5,663
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    ĐÓ LÀ QUÀ TẶNG CỦA BỐ

    Hai bố con tôi đứng trên nóc nhà thờ. Tôi không hiểu tại sao bố lại đưa tôi lên đây. Bố nói: “Con hãy nhìn xuống dưới đi.” Tôi lấy hết dũng khí, cúi đầu nhìn xuống.

    Bố nói tiếp: “Con trai yêu quý, con có thấy không? Không chỉ có một con đường dẫn đến quảng trường trung tâm. Cuộc sống cũng thế, nếu con gặp phải ngõ cụt trên con đường nào đó, thì hãy thử đi theo một con đường khác.

    Trong suốt cuộc đời mình, tôi luôn ghi nhớ lời căn dạn đó của bố, và coi đó như là một món quà vô giá.

    Tôi mang theo những bộ quần áo do tôi thiết kế đến kinh đô của thời trang thế giới – thủ đô Paris hoa lệ của nước Pháp. Điều đáng buồn là chẳng ai thèm đoái hoài đến chúng. Một hôm, tôi gặp một người bạn tên là Wedeen. Cô ấy mặc một chiếc áo len rất đẹp, tuy màu sắc đơn giản, nhưng cách đan lại rất đặc sắc. Tôi khen: “Chiếc áo len này đan đẹp thât.”

    Cô ấy mỉm cười: “Tôi học được cách đan từ quê hương Armenia của tôi đấy.”

    Trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, tại sao không đan những bộ trang phục do tôi thiết kế theo kiểu này nhỉ? Tôi nhờ Wedeen đan một chiếc áo len theo mẫu thiết kế của tôi. Sau đó, tôi mặc chiếc áo len đó tham dự bữa tiệc trưa của giớ thời trang. Quả nhiên, nó thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngay trong bữa tiệc, một chủ cửa hàng thời trang ở NewYord đã đặt hàng 40 chiếc, yêu cầu trong 2 tuần giao hàng. Tôi đồng ý nhận đơn đặt hàng cua rhoj, rồi vui vẻ ra về.

    Nhưng khi gặp lại Wedeen, cô ấy nói với tôi: “Mình phải mất hai tuần lễ mới đan xong chiếc áo len cậu đang mặc đấy”. Trong vòng 2 tuần đan được 40 chiếc áo, điều này dường như là nằm mơ giữa ban ngày. Tôi suýt nữa ngất xỉu. Tôi buồn bã rời khỏi nhà Wedeen. Đi được một đoạn không xa, tôi nghĩ bụng chắc sẽ có cách giải quyết khác. Cách đan này mặc dù cần đến người có tay nghề giỏi, nhưng biết đâu những người Armenia khác cũng biết đan. Tôi quay lại nhà Wedeen nói cho cô ấy biết ý tưởng của mình. Sau đó, chúng tôi giống như thám tử, tìm kiếm khắp thành phố, tìm được 20 người biết cách đan này. Hai tuần sau, tôi giao đúng hàng như đã ký.
    Bố tôi nói rất đúng, đâu phải chỉ có một con đường đến thành Rome.

    --------------------------------------------------------------------

    Nếu chỉ chờ đợi, thì cơ hội sẽ bị bỏ lỡ. Nếu bạn chịu khó tìm kiếm, thì luôn có thể tìm thấy một cánh cửa thuộc về bạn.

    Không phải chỉ có một con đường dẫn đến thành Rome. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không sợ hãi thất bại, chỉ cần chúng ta chịu khó tìm kiếm.

    (Theo "Chuyện nhỏ - Bài học lớn" - Rome the Eternal City by Mark Marsic)
     
    huongkim90 thích bài này.
  18. Đỏ Dâu Tây

    Đỏ Dâu Tây Thành viên mới

    Tham gia:
    23/5/2014
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    chuyên hay quá !!! đọc mà thấy nhiều chuyện cảm động ghê đó! đúng là sống nên trân trọng nhiều thứ xung quanh mình
     
  19. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Những câu chuyện thật ý nghĩa, thank chủ top
     
  20. chuchuotcon

    chuchuotcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/11/2011
    Bài viết:
    3,659
    Đã được thích:
    702
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Mỗi ngày 1 câu chuyện hay ♥

    Chia sẻ với các bạn một câu chuyện hay
    CÀ PHÊ VÀ CÁI TÁCH (st)
    Một nhóm bạn học nay thành đạt rủ nhau về thăm thầy cũ. Sau một hồi trò chuyện, họ bắt đầu kể lể, than phiền về những sức ép trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nghe vậy, người thầy vào bếp lấy cà phê mời học trò cũ của mình.

    Ông đem ra rất nhiều những chiếc tách khác loại: chiếc bằng sứ, chiếc bằng nhựa, chiếc thủy tinh, chiếc thì bằng pha lê, một vài chiếc trông rất đơn sơ, vài chiếc đắt tiền, vài chiếc khác lại được chế tác cực kỳ tinh xảo. Người thầy bảo những “người thành đạt” tự chọn tách và rót cà phê cho mình.

    Sau khi mỗi người đều đã có một tách cà phê, người thầy đáng kính mới bắt đầu từ tốn:

    - Nếu các em chú ý thì sẽ nhận ra điều này: ai cũng chọn những chiếc tách đắt tiền, chẳng ai thèm màng đến những chiếc tách nhựa giá rẻ cả. Có lẽ các em sẽ cảm thấy điều này thật bình thường vì ai chẳng muốn chọn cho mình cái tốt nhất, nhưng điều ấy lại chính là nguồn cơn của mọi vấn đề rắc rối trong cuộc sống của các em.

    Các em à, những chiếc tách kia đâu có làm ảnh hưởng đến chất lượng của cà phê. Tất cả những gì các em cần là cà phê chứ không phải là tách. Thế mà thường thì các em chỉ chăm chăm lo kiếm những chiếc tách tốt nhất, rồi sau đó còn liếc mắt qua người bên cạnh để xem tách của họ có đẹp hơn tách của mình không.

    Hãy suy ngẫm điều này nhé: cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc và địa vị xã hội chính là những chiếc tách. Và những “chiếc tách” này không hề xác định hay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống chúng ta. Đôi khi do cứ mãi để ý vào những “chiếc tách hư danh” mà chúng ta bỏ lơ việc hưởng thụ cuộc sống.

    Món quà mà Thượng đế ban tặng cho con người là cà phê chứ không phải tách. Vậy thì cứ thoải mái nhâm nhi cà phê của mình và tận hưởng cuộc sống tươi đẹp.
     

Chia sẻ trang này