Biết phải làm gì với ngần ấy nhớ thương Khi con đường chúng mình từng đi giờ chia đôi ngã rẽ Người ta yêu nhau, vốn chẳng cần lý lẽ Cớ sao cuộc đời cứ mặc cả đúng - sai? Ta đã đi qua rất nhiều đêm dài và những sớm mai Để nhận ra đến cuối cùng, ta chỉ cần duy nhất một người ở lại Trưởng thành rồi mới biết không điều gì là mãi mãi Ta chỉ muốn sống một lần - trọn vẹn với yêu thương. Người có thể vì ta, thôi những suy tính thiệt hơn Hãy để ta lấp đầy nỗi cô đơn bằng chút hơi ấm mỏng manh còn sót lại Người về nhé, viết tiếp giấc mơ của một thời ngốc dại Ta sẽ chờ, dẫu cạn cả thời gian...
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Rơi -------- Rơi một chiếc lá Vu vơ. Rơi một dại khờ Nông nổi. Rơi một điều Sắp nói Và em... Và anh.. Xa..... Rơi một khắc chiều tà Chiều sẽ sàng đậu tới Rơi một dấu chấm hỏi Là rơi nửa trái tim Rơi một chút bình yên Là em không còn trẻ.... Một lần rơi quá dễ Có thể.. mọi điều.... ...............rơi!!!
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh [video=youtube;w4zywp12b1s]http://www.youtube.com/watch?v=w4zywp12b1s[/video]
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Chờ nắng mùa đông Nắng… có về nữa không em? Khi mùa đông lạnh lùng đang tới Từng đêm vắng mưa bụi giăng đầy lối Phố cũ, người xưa lẻ bước đi về. Nắng… có về nữa không em? Từng góc phố đã thay màu đỏ úa Chợt nhận ra đâu còn như xưa nữa Ghế đá, hàng cây đôi bóng ta ngồi. Nắng… có về nữa không em? Khi ngày ngắn, đêm luôn dài vô tận Một khoảnh khắc để thấy lòng ân hận Khi vô tình đánh mất những ngày xưa. Nắng… có về nữa không em? Để cho anh về những ngày ấm áp Cho anh trở lại một thời khao khát Tình nồng cháy với những phút yêu thương. Nắng... chẳng về nữa đâu em! Khi mùa đông đã khuất ánh vàng Khi em ra đi quên thời dĩ vãng Quên kẻ ngồi buồn chờ nắng vì em
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ tâm hồn hơi nhạt nhẽo, vô đây thưởng thức mấy bài thơ cho nó ngọt ngào hơn chút ạ
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Em không còn ngược đường ngược nắng, để yêu anh Ngược phố tan tằm, ngược chiều gió thổi Trái tim em bây giờ không còn nông nổi Lối em đi giờ khác lối anh về ke ke ke
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ PHỐ LẠNH RỒI.... Phố lạnh rồi, mặc thêm áo nghe em Giá mà lúc này ta có thể kề bên trao nhau nồng nàn hơi ấm Không có em, ngày thì dài, còn đêm thì lạnh lắm Hơi thở nào cũng mang vết dấu cô đơn. Vắng em, những con đường quen bỗng chốc dài hơn Ta đi mãi chưa bước qua một trời thương nhớ Đông về cho Phố gầy hanh hao từng nhịp thở Có giấc mơ nào bỗng chốc hóa mông mênh. Trời lạnh rồi, mặc thêm áo, đừng quên! Đêm về nhớ khép cửa, cài then và giữ người thật ấm Đi học, đi làm nhớ chạy xe chầm chậm Thời khắc chuyển mùa dễ ốm lắm biết không? Người ta quen gọi những ngày lạnh là Mùa Đông Còn ta chỉ muốn gọi Đông là mùa nhớ Này em, dẫu ta không ở cạnh bên nhắc nhở Nhưng trời trở lạnh rồi, nhớ giữ ấm, nghe em!
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Bài thơ này hay quá! Hình như mình đã từng đọc ở đâu rồi thì phải! Thích nhất khổ thơ cuối, lại càng thích hơn 2 câu thơ: Người ta quen gọi những ngày lạnh là Mùa Đông Còn ta chỉ muốn gọi Đông là mùa nhớ
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Bài thơ này nhắc mình nhớ tới báo Hoa học trò thủa xưa, k biết có phải mấy tác giả mà mình hay đọc k. Nghe thấy hồn Sv quá.
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Ui nhiều bài thơ hay thế không biết được. Tớ toàn thơ buồn thỉu buồn thiu thôi....
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ Đời ta sao lắm bụi trần Đớn đâu chua xót bao phần đắng cay R*** nào mới khiến ta say Quên đi tất cả những ngày cách xa Điều gì chia cắt tình ta Để rồi đau khổ như là kim đâm Hận mình chỉ biết lặng câm Tràn trong nước mắt âm thầm oán than Biết nhau trong nỗi gian nan Mới nên hạnh phúc mới hàn có nhau Giờ này chia cắt mới đau Khi nào quên được tình đầu của ta.
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ hihi mình không biết có phải tác giả bạn đọc không, thấy hay hay post nên cho cả nhà đọc, kỷ niệm thời sv thật là vui
Ðề: Mỗi ngày một bài thơ THÁNG MƯỜI HAI Anh thấy không thành phố vẫn bình yên Tháng Mười Hai lại ấm màu lễ hội Có một chút nhớ nhau trong dòng đời rất vội Và những ngày dài lắm để quên nhau!… Anh thấy không thành phố vẫn xôn xao Bàn tay vắng bàn tay xuống phố Vẫn rực rỡ như những ngày hạnh ngộ Nỗi chờ mong đang mất mát đâu ngờ! Anh thấy không mình đã khác ngày xưa Kí ức chẳng thể dằn vặt mãi Bình yên quá trong một ngày gặp lại Thấy lòng quên như chưa nhớ bao giờ…