Mỗi Ngày một câu chuyện hay về tình yêu

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi izing, 4/3/2015.

  1. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Câu chuyện Số 1 : " Nếu còn trinh em đã chẳng lấy anh "
    Cô ấy thản nhiên trả lời tôi bằng một câu chua chát mà xưa nay chưa bao giờ tôi nghe được “Nếu còn trinh, tôi sẽ không lấy anh… vì anh cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi…”
    Tôi đã chết điếng người khi nghe những lời nói đó được phát ra từ chính cái miệng xinh xắn của vợ tôi rằng : “Nếu tôi còn trinh, tôi cũng sẽ không lấy anh, vì anh cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi!”. Cũng bắt đầu từ đây, tôi mới hiểu thế nào là cuộc đời có vay, có trả chứ mọi điều không phải tự nhiên mà mang đến.

    [​IMG]

    Vốn dĩ là người đẹp trai lại được sinh ra trong một gia đình giàu có giữa thủ đô Hà Nội, nên ngay từ nhỏ tôi đã mắc cái thói ham chơi hơn ham học… Cho dù là sự cố gắng đầu tư của gia đình là rất lớn nhưng tôi cũng chỉ có thể chạm được đến tấm bằng tốt nghiệp trung học bổ túc mà thôi, thứ bằng mà người ta còn hay gọi là xóa mù chữ ấy.
    lại thì cái sự ăn chơi sa đọa của tôi lại có rất nhiều người phải nể, nhất là cái phần yêu đương gái mú thì tôi đã có phần nổi tiếng từ khi mới ở lứa tuổi vị thành niên. Cũng chính vì lẽ đó nên đến bây giờ dù mới 30 tuổi nhưng tôi đã trải qua rất nhiều mối tình và lên giường làm chuyện ấy với rất nhiều cô gái… tôi cũng đã làm tan nát, vùi hoa dập liễu không dưới 10 cô con gái nhà lành.

    Tuy nhiên, với tôi tất cả các cô gái ấy chỉ như một thứ đồ chơi tình dục để “giải khuây” chứ không hơn không kém. Và rồi khi tôi đã no xôi chán chè thì tôi đều giũ bỏ một cách không thương tiếc. Tuy nhiên cũng phải nói thêm một điều rằng, trong số các cô gái ấy cũng có những người yêu tôi, ngủ với tôi và dâng hiến chỉ để hy vọng “lừa” được một thằng công tử đẹp trai con nhà giàu, lại có nhà giữa thủ đô Hà Nội. Nhưng đâu phải dễ dàng thế, tôi vẫn còn “tỉnh” lắm.

    Nhưng cuộc chơi nào rồi cũng sẽ có điểm dừng, một ngày kia khi tôi không còn ham hố với những trò chơi xác thịt ấy nữa. Tôi thực sự muốn tìm cho mình một bến đỗ bình an, một người con gái để có thể lấy làm vợ, sinh cho tôi những đứa con ngoan hiền. Tất nhiên người tôi lựa chọn sẽ phải là một cô gái ngoan hiền trong trắng thuần khiết chưa hề có vết bụi bặm nào trong tình trường.

    Và tôi đã gặp em, tôi si mê ngay từ giây phút ban đầu mà không thể nào cưỡng lại nổi. Em là một người con gái mà theo tôi em có đầy đủ các đức tính tốt đẹp tôi đang tìm kiếm. Em giỏi giang, xinh đẹp, ngây thơ, ngoan hiền,… đáng để tôi nể trọng và cưới làm vợ.

    Đặc biệt hơn cả là em không bao giờ để cho tôi đi quá giới hạn như những cô gái, mà tôi đã yêu trước đó. Chính điều ấy lại càng làm cho tôi tin tưởng em nhiều hơn và quyết tâm giữ trọn tình yêu với em cho đến ngày đơm hoa kết trái.

    Theo thời gian, tình yêu của chúng tôi cũng đủ độ chín muồi, và chúng tôi cũng đang tính đến chuyện cưới xin. Tôi hạnh phúc đến tột cùng khi nghe em đồng ý nhận lời cầu hôn của tôi. Và để tránh việc em thay đổi ý định khi biết hết sự thật về mình, một thằng con trai đã ăn ngủ, lừa gạt hại đời biết bao nhiêu cô gái nên tôi đã muốn làm đám cưới càng nhanh càng tốt.

    Ngày cưới, trong con mắt của tôi trông em đẹp như một thiên thần. Em làm tôi phải khao khát và chờ đợi để được làm “chuyện ấy” với em, cho dù tôi không còn lạ lẫm gì những cảm giác đê mê khi hai thân hình khác giới hòa quện với nhau…

    Đêm tân hôn không thể kìm nổi lòng mình nữa tôi đã lao vào em như con hổ đang đói đang khát mồi. Tưởng rằng tôi sẽ được thỏa cơn khát khao với em trong cái lần đầu tiên ấy. Nhưng thực sự em đã “không còn” nguyên vẹn như tôi vẫn nghĩ, tôi đã hụt hẫng quá về em. Tưởng em còn nguyên vẹn chứ như thế này thì cũng chẳng đáng 1 xu.

    Không thể chịu nổi cái điều tồi tệ và nhục nhã ấy tôi lôi em ra tra hỏi, đay nghiến giữa đêm khuya. Em thản nhiên trả lời tôi bằng một câu chua chát mà xưa nay chưa bao giờ tôi nghe được “Nếu còn trinh, tôi sẽ không lấy anh… vì anh cũng chỉ là thứ cặn bã mà thôi…”

    Tôi thực sự bị sốc bởi câu nói ấy, nhưng biết làm gì khi số phận đã an bài. Em đã là vợ tôi và điều đó không thể nào thay đổi được. Gờ đây, tôi cũng chẳng còn đầu óc nào để nghĩ về trò chơi xác thịt nữa, chỉ mong sao những đứa con do tôi và em sinh ra đừng đi theo vết xe đổ của bố mẹ nó.

    Sưu tầm : http://blog.izing.vn/neu-con-trinh-em-da-chang-lay-anh/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi izing
    Đang tải...


  2. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Seri Truyện Ngắn " Mình không cưới được không anh? "
    Phần 1 :

    Quang ngồi thừ ở phòng trực, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tập hồ sơ bệnh án của cô. Cô gái ấy, cô gái ấy khiến anh nhói ở nơi ngực phải. Khuôn mặt nhợt nhạt, nụ cười tắt và ánh nhìn ngây dại. Nỗi đau tinh thần còn khó chữa hơn nỗi đau về thể xác.
    [​IMG]

    Nguyễn Thạch Thảo là tên cô – một cái tên mỏng manh, rất đẹp. Nhưng nghe nói, con gái gắn tên mình với hoa thường rất bạc phận. Phải chăng như thế mà Thảo phải chịu nhiều đau khổ?

    23 tuổi, là sinh viên năm cuối trường Học viện Báo chí. Thảo nổi tiếng với danh hiệu “hoa khôi trường báo” và được biết đến với những bài báo điều tra đắt giá. Nhưng Thảo vẫn chỉ là một cô gái, một cô gái yếu đuối và mỏng manh như cánh hoa thạch thảo. Cô đã đem hết đam mê, hoài bão của tuổi trẻ ra để đấu tranh với kẻ ác nhưng không ngờ lại bị hãm hại thê thảm như vậy!

    Đang đăm chiêu suy nghĩ, bỗng y tá vào báo bệnh nhân có dấu hiệu hoảng loạn. Quang vội vàng chạy sang. Cảnh tượng đang diễn ra trước mắt khiến anh đau nhói, Thảo hốt hoảng, run rẩy khóc lóc van xin. Điều này khiến anh có thể nhận thấy nỗi sợ hãi mà cô đã từng phải trải qua, nó hẳn kinh khủng lắm! Cuối cùng anh cùng các y tá phải giữ để tiêm cho cô một liều thuốc an thần giúp cô từ từ thiếp đi.

    Cầm điếu thuốc trên tay, anh rít nhẹ. Đông sang rồi, lạnh rồi đấy, lạnh của thời tiết dường như đông cứng thêm cái lạnh trong tâm hồn thì phải. Hoài đi ra, nhìn anh mà tim cô buốt giá:

    - Anh vào đi, sương xuống rồi, lạnh lắm!

    - Em chưa ngủ à?

    - Em chưa! Anh đang nghĩ về Thảo phải không?

    - Ừ, cô ấy khiến anh nhớ tớ Huyền.

    Nói đến đây, Hoài thẫn thờ. Hoài biết, anh vẫn yêu Huyền, Huyền là bạn thân của cô cũng chính là vợ sắp cưới của Quang. Huyền tự tử mà bản di chúc để lại chỉ là lời xin lỗi với Quang.

    Mãi sau này, gia đình cô mới nói cho Quang biết, Huyền bị một tay công tử nhà giàu cưỡng bức, tưởng rằng mọi việc được giải quyết trong im lặng thì Huyền tự tử do cảm thấy quá nhục nhã. Anh hận tên công tử ấy, ngày đêm âm thầm nghĩ cách trả thù cho người yêu mà chưa có cơ hội.

    Nhưng thù chưa kịp trả thì hắn và đàn em đã bị bắt gọn vào tù với đầy đủ các bằng chứng phạm tội về cưỡng bức và buôn bán ma túy do một nữ nhà báo tương lai điều tra, cung cấp.

    Ừ thì Quang nghe xong tin ấy mừng lắm, vui lắm, hả hê lắm và nghĩ rằng ông trời quả là có mắt. Cái bọn cặn bã ấy đã bị bắt gọn, đã bị tống vào tù mọt gông. Anh thầm cảm ơn cô gái dũng cảm đã âm thầm thu thập bằng chứng về bọn tội phạm ấy. Anh đã mất bao công sức để tìm được danh tính cụ thể của cô nhà báo gan dạ đó, rồi say mê cô gái ấy từ lúc nào không hay.

    Anh lên kế hoạch cho một ngày nào đẹp trời nào đó, sẽ mua bó hoa thật đẹp để cảm ơn thì nhận ngay tin dữ. Cô gái ấy đã bị trả thù bởi tay chân còn sót lại của tên chủ trùm. Chúng đã cưỡng hiếp cô liên tục suốt một ngày. Nhưng cũng rất may, sau đó cô đã được giải cứu.

    Nghĩ đến đây, nước mắt Quang vô thức rơi. Hoài nãy giờ đứng bên cạnh lên tiếng:

    - Anh lại nhớ Huyền à?

    - Không, anh không… Lạnh rồi, vào phòng thôi.

    Hoài thở dài, cô cũng nhớ đến Huyền, đến một người con gái xinh đẹp, dịu dàng. Cả ba đều học cùng trường Y, gắn bó với nhau cũng từ hồi đại học. Trước hôm Huyền tự tử, cô có nhắn cho Hoài một tin nhắn lạ mà sau này Huyền mất đi rồi cô mới hiểu đó là lời gửi gắm: ‘‘Tớ biết Hoài yêu anh Quang, nếu tớ không đủ sức chăm sóc anh Quang… thì cậu giúp tớ nhé !’’.

    Đọc xong tin nhắn, Hoài giật mình trách bạn nghĩ lung tung. Nhưng giờ này, Hoài biết trước đấy cô thất bại, và đến bây giờ cô vẫn mãi thất bại, không thể nào giành được trái tim của Quang, dù là một góc nhỏ, thật nhỏ.

    ***

    Quang lặng lẽ quan sát nữ bệnh nhân, những giây phút tĩnh tâm lại, cô lang thang trong vườn hoa của bệnh viện, rồi khóc một mình. Cô đã ổn định được tinh thần, đã dần nguôi ngoai nỗi đau đớn, nhục nhã.

    Anh tự cho mình cái nhiệm vụ phải canh chừng Thảo, anh sợ nếu anh chỉ rời mắt khỏi cô là cô sẽ biến mất, sẽ tự tử, sẽ rời xa cõi đời này… anh sợ, sợ cô biến mất như Huyền. Nhìn Thảo ngồi cô độc trên ghế đá mà anh thấy xót xa.

    Anh ngẫm nghĩ lại lời của Hoài, rằng anh đang nhầm lẫn giữa Thảo và Huyền, tình cảm với Thảo là tình cảm còn đọng lại dành cho Huyền. Hình như thế, anh không biết, anh chỉ biết rằng có gì đó thôi thúc anh phải để mắt đến người con gái này, người con gái đã dám đơn độc điều tra triệt phá đường dây tội phạm nguy hiểm.

    Thảo vẫn không biết có người đang theo dõi mình, cô cảm thấy an toàn, bấm số gọi cho ai đó, lâu thật lâu, hình như không ai bắt máy. Cô nhìn trân trân hồi lâu vào điện thoại rồi bật khóc nức nở.

    Quang biết, cô đang gọi cho người con trai ấy, người con trai đó có lẽ là người yêu của cô, người mà trước đó mấy hôm hay đến thăm cô rồi thưa dần, thưa dần, đến giờ là biến mất. Người con trai ấy không có đủ tình yêu lớn lao để dành cho cô nên khi biết tất cả mọi chuyện thì đã cao chạy xa bay.

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ, nguồn Internet

    Anh không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của Thảo, anh đau thắt trái tim, anh muốn khiến cô vui lên bằng mọi giá. Anh vờ bật nhạc điện thoại, lững thững đi lại từ xa, đủ để cô nghe thấy. Cô vội gạt đi giọt nước mắt lăn dài.

    - Anh ngồi cạnh được không ?

    Cô thoáng ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh im lặng, để mặc cho nhạc điện thoại vang lên như muốn nói thay lời của anh.

    - Bài hát gì hay vậy anh ?

    - Bài này nổi tiếng lắm, mà em không biết thật hả ?

    - Em không, em bình thường ít nghe nhạc lắm, em không thích.

    - Bài ‘‘My heart will go on’’ em ạ, trong bộ phim nổi tiếng Titanic đấy.

    Vậy mà em giờ mới biết, trong điện thoại của em chẳng có bài hát nào ngoài những phóng sự điều tra em tải vể lúc rảnh thì xem thôi. Em mong sau này sẽ trở thành một phóng viên điều tra…

    Cô nói nửa chừng rồi im bặt, ánh mắt buồn vời vợi. Giọng cô chùng xuống.

    - Nhưng giờ thì kết thúc rồi phải không bác sỹ? Em giờ là kẻ bỏ đi rồi phải không bác sỹ?

    Nói đoạn cô nấc lên khóc nức nở. Anh đưa tay kéo nhẹ đầu cô tựa vào anh:

    - Tựa vào vai anh mà khóc này, ngồi vậy mỏi lưng.

    Thảo nhổm lên, ngạc nhiên:

    - Anh không sợ lây bệnh của em sao?

    - Ngốc quá, tựa vai thế lây sao được?… Mà, anh làm ở trung tâm phòng chống bệnh xã hội, lại sợ bệnh xã hội thì làm sao mà phòng chống được.

    Cô thuỗn mặt. Rồi từ từ ngồi xuống, tựa đầu vào vai vị bác sĩ trẻ đẹp trai. Sau một tháng điều trị ở đây, cô đã dần quen với sự có mặt của anh. Anh dịu dàng, chu đáo, anh ân cần, nhẹ nhàng… tất cả sự ngọt ngào từ anh khiến cô dần bình tâm hơn.

    - Em thấy sao rồi?

    - Em khỏe hơn rồi, cũng ổn định rồi, nhưng… nhưng em không muốn về nữa… em không biết sẽ đối diện với như thế nào nữa anh ạ.

    - Anh hiểu cảm giác ấy mà!

    - Anh thì hiểu gì chứ!

    Nói đoạn, cô vụt đứng dậy rồi chạy nhanh về phía phòng bệnh. Anh nhoài người định chạy theo thì bất ngờ chuông điện thoại anh reo lên…

    (Còn nữa)
    - Bạn có thể đọc Phần 2 tại :


    Sau khi biết được sự thật, người yêu Thảo cao chạy xa bay, để lại mình cô trong nỗi cô độc, đau đớn. Nhưng Thảo đâu biết được, ở bên cô vẫn có Quang – chàng bác sỹ đã tìm kiếm cô trong suốt thời gian qua và giờ đây lại được chăm sóc, chữa trị cho cô. Và rồi, với những tình cảm quan tâm chân thành của Quang, liệu Thảo có đón nhận tình yêu ấy? Hay cô lại sợ hãi trốn chạy? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 9h00 ngày 1/11/2011.

    Nguồn :
    http://blog.izing.vn/minh-khong-cuoi-duoc-khong-anh-p-1/
     
  3. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Câu Chuyện Số 3 : Sau tất cả, ta học được cách “Đón nhận mọi thứ đến với mình một cách bình thản. Dĩ nhiên kể cả với những người bước vào và ra đi khỏi cuộc đời mình.
    Vì vốn dĩ cũng giống như những con đường, có những giao lộ, những ngã rẽ hay những biển cấm mang tên” chiều”…. thì rồi chính ta vẫn phải bước trên con đường của mình. Vậy nên, với những điều không thuộc trên lộ trình thì cũng chẳng cần tốn quá nhiều thời gian ngặm nhấm, phân bua mà chỉ cần nhìn lại một chút thôi rồi rút ra cái kinh nghiệm quý báu để có hướng đi, lựa chọn mới tốt nhất cho con đường phải tiếp tục ở phía trước. Không có con đường nào là an toàn, mà quan trọng là cách chúng ta chọn xử lý tình huống khi xảy ra sự cố mà thôi.

    Nhiều khi ta thấy mình lạc lõng không một liên kết trong một mối quan hệ tưởng chừng như khăng khít. Nhưng có lúc những sự gặp gỡ tình cờ, đồng điệu và sẻ chia từ những trái tim đa cảm lại có thể cho ta bắt đầu một mối quan hệ tốt hơn. Nên đừng vội mất niềm tin từ những đổ vỡ tổn thương cũ mà hãy cứ tin như thế, rằng sự kì diệu của cuộc sống chính là tạo ra những tình cờ và gắn kết mọi thứ lại với nhau dù ở bất cứ đâu.

    Cũng như việc có những vị trí dù bản thân chưa bao giờ muốn chọn nhưng vẫn phải đứng vào. Thay vì vùng vẫy để tự làm đau mình, bản thân vẫn được quyền chọn học cách an nhiên mà làm những điều còn dang dở. Lúc đấy có những việc dù không phải người vô tâm thì cũng được quyền chẳng cần lưu ý tới, đôi lúc thay vì ôm hết mọi tổn thương vào mình sao lại không học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn? Không phải cứ ôm hết nỗi đau người khác sẽ cho người ta trân trọng, mà nó chỉ như một hiệu ứng ngược, càng giữ lại càng tạo cho người khác thói quen chối bỏ mà thôi. Cứ lo nghĩ cho tổn thương người khác rồi ai sẽ thương cho chính bản thân mình?

    [​IMG]
    Ảnh minh hoạ, nguồn Internet

    Tất nhiên cuộc đời này khác với game, vì chúng ta chỉ một lần được Sống mà chẳng thể được đặc quyền xóa nhân vật khi thất bại hoặc không muốn nó tồn tại. Vậy nên, trước khi bước vào cuộc đời một ai đó cái chúng ta cần tất cả sự vững vàng, kiên định và bản lĩnh của một cái Tôi – không dễ bị khuất phục. Và chỉ cần đó là Tình yêu, một thứ tình cảm xuất phát từ sự chân thành của trái tim thì tình yêu đó dù có kỳ lạ, dù không nằm trong bất kỳ khuôn khổ nào vẫn sẽ đáng được được tôn trọng. Bởi đơn giản rằng: Con người vốn dĩ sinh ra là để yêu và trao đi yêu thương. Yêu với cái bản ngã của chính mình.

    Chỉ cần niềm tin còn, chắc hẳn hạnh phúc sẽ đến và bình yên sẽ về.

    Nguồn : http://blog.izing.vn/thang-em-se-chi-danh-cho-nhung-yeu-thuong/
     
    Sửa lần cuối: 6/3/2015
    shopbong68 thích bài này.
  4. izing

    izing Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/3/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Câu Chuyện Thứ 4 : " Gửi anh ! Người đã từng là tất cả của em "
    Cảm ơn anh đã đến và vực em dậy khỏi những tổn thương , cảm ơn anh vì đã khiến em thấy còn nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn anh vì luôn ấm áp và dang rộng vòng tay ôm lấy em dù em có phạm lỗi lầm, những lỗi lầm của cô nàng nông nổi chưa trưởng thành.
    Có một chiều đông buồn nhuộm cả màu nỗi nhớ. Lê bước trên con phố quen thuộc em bỗng nhớ tới anh. Người khiến tuổi xuân em luôn hoang hoải nhớ về.

    Gửi anh chàng trai em đã từng xem là tất cả…Chàng trai đã bước vào đời em nhẹ nhàng đủ để em thấy hạnh phúc và bình yên, đủ để em mỉm cười khi nhớ tới.

    Quãng thời gian bình yên đó khiến em thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Em thấy mình là cô gái may mắn vì gặp anh và được anh yêu trong đời.

    Em vẫn nhớ những lúc xa nhau về khoảng cách nhưng em không thấy cô đơn vì trái tim em luôn ấm áp vì tình cảm anh trao em quá đong đầy và hình bóng anh luôn lấp đầy trái tim anh.

    Em vẫn thường nói đùa với anh rằng:” Anh ngọt ngào quá đỗi để khiến miệng em luôn mỉm cười hạnh phúc và mãn nguyện”. Em cảm tạ ông trời đã mang anh đến trong đời, để cho em được yêu và yêu thương đúng nghĩa. Em được là chính mình khi bên anh, em được là những điều em muốn dù là điên dồ nhất. Anh vẫn luôn đứng sau che chở ủng hộ và yêu thương em.

    [​IMG]

    Anh tự hào về em khi tuần nào em cũng đi từ thiện, anh khích lệ em khi em chông chênh, rệu rã giữa dòng đời.

    Cảm ơn anh đã đến và vực em dậy khỏi những tổn thương , cảm ơn anh vì đã khiến em thấy cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa. Cảm ơn anh vì luôn ấm áp và dang rộng vòng tay ôm lấy em dù em có phạm lỗi lầm, những lỗi lầm của cô nàng nông nổi chưa trưởng thành.

    Anh _ chàng trai tạo niềm tin đủ sâu và tình yêu đủ lớn để em biết trân trọng thứ tình cảm trong sáng và tuyệt đẹp đó.

    Hôm nay em bước lại con đường ngày xưa anh vẫn nắm tay em, con đường nơi anh trao em nụ hôn đầu vụng dại nhưng rất đỗi ngọt ngào. Anh ah! Em nhớ anh nhiều, em nhớ hơi ấm của anh, em nhớ nụ cười ấm áp thánh thiện của anh và em nhớ một bờ vai vững chắc để em tựa vào.

    Anh đến lặng lẽ và ra đi cũng lặng lẽ nhẹ nhàng như cách anh bước vào đời em vậy. Em còn chưa kịp cùng anh rong ruổi những nơi có hoa cẩm tú cầu mà em thích và loài hoa cúc dại mà anh vẫn thường kể.

    Hôm nay trời lạnh anh ah! Ở thế giới bên kia anh có lạnh như em lúc này không? Anh có muốn ôm em vào lòng không? Em tin anh cũng đang nhớ em phải không anh?

    Mùa đông Hà Nội lạnh quá nhưng giờ đây em không còn anh đi bên em để ủ ấm bàn tay nữa rồi, không còn anh ôm em vào lòng và trao em những nụ hôn cháy bỏng nữa.

    Nước mắt em chợt rơi, giọt nước mắt nóng hổi của sự nhớ nhung tới quặn lòng, giọt nước mắt của sự chia li, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc khi nhớ về những kỷ niệm và hơn nữa giọt nước mắt của người con gái giành cả tuổi thanh xuân để yêu anh.

    Chúng ta yêu nhau cuồng nhiệt, ngọt ngào nhưng những tổn thưởng và mất mát khi xa nhau cũng nhiều không kém phải không anh. Thời gian em được bên anh có lẽ là thời gian vẹn nguyên và tròn đầy nhất trong cuộc đời này.

    Có lẽ điều mà em chưa bao giờ hối tiếc đó là được anh yêu và yêu anh. Em nhớ anh_chàng trai em đã từng xem là tất cả.


    Sưu Tầm : http://blog.izing.vn/gui-anh-nguoi-da-tung-la-tat-ca-cua-em/
     
    shopbong68 thích bài này.
  5. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Cam động quá.
     
  6. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    em đánh dấu tối về đọc
     

Chia sẻ trang này