Em với anh không phải vợ chồng nhưng yêu nhau cũng được 3 năm rồi. Hai đứa em làm cùng 1 công ty nói đúng hơn thì anh là cấp trên của em, chúng em không muốn mọi người nghĩ mối quan hệ này là vì cái gì khác rồi xì xèo bàn tán và để tiện cho công tác của 2 đứa nên dù yêu lâu trong cơ quan cũng không ai biết chuyện cả. Gần đây anh thường xuyên đi công tác xa hơn, mỗi lần đi ít thì 1, 2 tuần không thì đi có khi đi cả tháng. Mọi công việc ở nhà được giao 1 ít lại cho em. Những lần như thế này em thấy chán cả đi làm luôn, đến cơ quan có cảm giác trống trải, xen lẫn 1 chút sợ (dù em cũng chẳng hiểu sợ cái gì) chắc tại quen có anh ở gần. Lần đi công tác gần đây nhất đã được 2 tuần rồi nhưng lần này em thấy có linh cảm chẳng lành từ lúc tiễn anh đi em đã thấy có vấn đề trong tình cảm và cách cư xử của anh.... Rồi... 1 ngày, 2 ngày ... hai đứa vẫn chat chít nhắn tin với nhau, đến ngày thứ 7 thì anh chẳng nhắn tin cũng chẳng gọi điện, em có chat thì cả tiếng anh mới nhắn lại được 1 câu, những ngày sau anh cũng có gọi cho em nhưng chỉ trong giờ hành chính hỏi han mấy việc liên quan đến công việc giận nhau mất mấy hôm như vậy cuối cùng cũng làm lành, em cũng chủ động không giận nữa vì cho rằng có thể công việc quá bận nhưng mọi chuyện chỉ bình thường được 1 hôm... cuối tuần anh được nghỉ nằm dài ở nhà ngủ cả ngày, thỉnh thoảng có bị em gọi dậy chat chít 1 lúc xong lại đi ngủ (đấy là do anh nói thế) đến tối anh nói đi đến nhà đồng nghiệp chơi, em nhắn tin anh chỉ đáp 1 câu chẳng đầu chẳng cuối "ok", hôm sau em gọi điện nói được mấy câu làm anh khó chịu thì anh cúp máy rụp chẳng thèm nhắn tin lại. Bực mình em cũng cho giận luôn, cả ngày hôm sau chẳng liên lạc gì tối đi chơi bày đặt tin xin phép (cho phép hay không thì cũng đi cơ mà), tối qua lại đi, đi rồi 11h về nhắn tin xin lỗi em vì anh về muộn. Sao mà em thấy bực mình mà ghét cái con người đấy thế không biết nữa mồm lúc nào cũng kêu anh nhớ em nhưng mà nhớ lúc RẢNH thôi, lúc anh có chỗ chơi rồi thì vui quá quên mất em luôn, chơi chán giờ hết trò ở nhà buồn mới lại lôi em ra nhớ tiếp. Hôm nay không ai rủ đi chơi sao ý, lại nhắn tin cho em, e không trả lời thì tìm đủ mọi cách liên lạc, zalo, yahoo, điện thoại... kêu anh nhớ anh muốn về với e. đang kêu cuối tuần về nữa (về đc 1,2 ngày rồi đi tiếp) em nói em không quan tâm nữa, em ghét lắm rồi, cứ coi em là cái gì, vừa bảo về nhưng em nói bận cuối tuần phải đi học đi thi thế là out luôn không 1 lời từ biệt. Bảo thế có điên không cơ chứ. Nói thật là em không thấy tin tưởng, ở trước mặt em mà còn ôm ấp cầm chân cầm tay cười nói vui vẻ với người khác được thì sau lưng em em cũng không biết sẽ thế nào nữa cho nên caí việc mải chơi, mải vui quên đường về là chuyện thường. Biết đâu giờ dang có em chân dài chân ngắn ở đâu rồi cũng nên có mới nới cũ cùng thường luôn vì trước e biết có liên lạc với người cũ nhưng 1 mực không chịu nhận còn cáu kỉnh với em. Nhiều lúc thấy tủi thân vì có khi mình còn chẳng đc đối xử tốt bằng người dưng. Mấy hôm rồi chẳng đêm nào em được ngủ yên lành cứ nghĩ đến những lúc hạnh phúc đối lập hẳn với những lúc anh làm em tổn thương (những câu nói, hành động của anh đôi khi vì... 1 người dưng... dù có nghĩ anh yêu em thì em cũng k thể coi như không có) Như vậy có tin nổi không chứ? Em nghĩ hay là buông cho nhẹ đầu?
Chị thì nghĩ đơn giản lắm, nếu không tin thì đừng tiến thêm nữa, vì như vậy người mệt mỏi sẽ là em, người chịu khổ sẽ là em. Chúc em có một quyết định đúng đắn.
Nếu mệt mỏi thế thì buông tay đi bạn,chứ cứ mãi dây dưa người thiệt thòi chỉ là bạn thôi. Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn bạn nhé
mình cũng nghĩ không tin tưởng thì hay là chia tay cho xong, nhưng mà lại nghĩ hay do mình quá đa nghi với lại m vẫn còn yêu nên không dứt khoát đc. đúng là đứa nào yêu nhiều hơn đứa đấy khổ hix hix. dạo này cũng đang tập thói quen 1 mình, không nhắn tin, không gọi điện. ngồi gần không nhìn mặt nhau. giao tiếp đúng kiểu cần thì nói. hơi khó chịu xíu vì mình vốn cũng hay nói nhiều. tập dần cho quen rồi lúc quen rồi thì chia tay cho đỡ hụt hẫng
Niềm tin là thứ vô cùng vững chắc nhưng cũng vô cùng mong manh, bởi biên giới giữa vững chắc và mong manh vô cùng mỏng Nó phải được xây dựng từ từ, cần nhiều yếu tố để hình thành Mình thấy mn chưa đủ niềm tin vào anh ấy, nhưng cũng đừng vì thế mà buông quá nhanh, bởi có thể nó đang được thử thách, nếu vượt qua được thì nó sẽ thêm vững chãi Mình nghĩ chủ top nên tạm thời thư giãn, có thể dành cho mình 1 chút thời gian, không gian riêng để nhìn nhận lại mọi thứ rõ ràng hơn Chứ bây giờ mệt mỏi như vậy, quyết định nhanh dễ dẫn tới sai lầm Chúc bạn sớm vui!