Em 23 còn mẹ năm nay 65 tuổi, tự dưng hôm vừa rồi mẹ bảo: mi lấy chồng nữa là ta coi như xong đến khi đó theo ba mi, theo ông bà là được. Có hôm, cuối tuần em về nhà lại cứ lẽo đẽo theo mẹ. Vừa nhổ tóc bạc cho mẹ mà lén lén chùi nước mắt, càng chùi mắt nó càng nhòa nên em không dám nhổ nữa sợ rằng lỡ tay nào đấy nhổ trúng sợi tóc đen thì em ân hận. mẹ em thì nói chuyện xóm, chuyện anh chị em, chuyện ở chợ đâu hay đứa con phía sau cứ làm động tác giả giựt giựt. Hôm em nhận lương đầu tiên, em mua quà cho mẹ mà vui cả ngày còn mẹ cứ mắng xa xả nào là hoang phí nhưng em biết mẹ vui. Em cứ sợ, lo sợ một ngày nào đó, em thức dậy sẽ không còn mẹ nữa thì em không biết ai sẽ là chỗ dựa cho em khi mẹ em mỗi ngày càng già yếu sao mà em nghe họ mở bài: " mẹ già như chuối chín cây..." em ghét đến lạ kì.
Cố gắng về chơi với mẹ nhiều , gọi điện hỏi han mẹ. Mình từ khi có bé con nhỏ đi xa ốm nên ko về quê được bn. Muốn về lắm
cố gắng dành nhiều thời gian cho mẹ bạn và chăm sóc mẹ bạn nhiều hơn. Tuy mình k phải sống xa mẹ nhưng mình cx ít dành thời gian cho mẹ toàn tụ tập bạn bè đii chơi nhiều(
Mẹ e sinh e muộn nhỉ? C cũng ghét bài " mẹ già như chhối chín cây" lắm. E cố gắng làm mẹ vui và ko phải lo lắng j là tốt rồi.
dạ mới đầu mẹ cung hay lo em làm phật ý anh chị công ty lại không được,bây giờ mẹ yên tâm rồi. me nghe cái bài nớ e ghét cay ghét đắng, lỡ lọt vào tai lại thấy buồn với lo
tuần em đi làm xa, cuối tuần được nghĩ mỗi 1 ngày là em phi xe như ngựa phi về nhà luôn, chẳng có quan tâm ở thành phố ai rủ rê chi. mà về chân lại không đi được.
cố gắng lên em, cố gắng kiếm xiền mua quà cho mẹ nha, rồi thỉnh thoảng cuối tuần về với mẹ cho mẹ vui
Mẹ yêu! Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 con kính chúc mẹ vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi và cùng hạnh phúc với chúng con mãi nhé. Điều mà con luôn muốn nói với mẹ rằng: “Con luôn tự hào vì được sinh ra là con của mẹ”.
hihi....ôi cố bé này....đa cảm và có hiếu quá...nhưng hãy học và ngẫm điều này...sinh, lão, bệnh, tử...ai cũng phải trải qua... - chị còn bé...chị rất yêu bà ngoại....chị ko bao giờ muốn xa ngoại...chị luôn nghĩ...nếu thiếu ngoại...cuộc đời vô nghĩa lắm... - lúc ngoại chị gần mất...ngoại nói với chị rằng...bà đã góa ck khi 2 đứa con mới biết bò....cuộc sống với bà...hết lo cho con cái, rồi lại đến các cháu....càng sống lâu, lo càng nhiều... lúc đó chị ko hiểu lắm....sau này chị mới hiểu rằng....hạnh phúc của mình..mình mong bà và mẹ sống lâu, mình có chỗ dựa....nhưng nếu còn ông, còn bố thì sống lâu mới ý nghĩa....còn ko....thì tuổi già đồng nghĩ với bệnh tật, cô đơn và lo lắng.... - vì thế....hãy làm cho mẹ vui cười hết sức có thể, nhưng đừng ích kỷ để mong mẹ sống dài lâu bên mình....có hiếu, báo hiếu là đc rồi....phần còn lại, hãy thuận theo tự nhiên....
dạ, em đa cảm thật, em sợ lắm nói tới cứ hay khóc em, ít ra mẹ sống được đến lúc em có chồng, đời không ai biết trước bệnh tật may rủi ra sao nhưng em vẫn mong mẹ sống được lâu để em còn báo hiếu nữa