Khen con tức là khuyến khích chúng làm tố làm hay thì có gì không đúng? Nếu mà cha mẹ Việt Nam biết khen con nhiều hơn và đánh mắng con ít hơn là điều đáng mừng. Tuy nhiên các nhà nghiên cứu trong ngành Tâm Lý Giáo dục cho thấy là khen con không đúng cách làm hại chúng nhiều hơn là lợi, ít nhất là trong chuyện học hành. Thật là mẫu thuật vì “ghét cho ngọt cho bùi”, vẫn còn đúng ở khía cạnh nào đó. Việc khen thưởng trẻ có hại khi chúng ta khen trẻ một cách chung chung, khen trẻ khi nó chơi hay vì học, khen trí thông minh thay vì sự nỗ lực, và nhất là khen quá nhiều, quá lời và không trung thực. Những lời khen đúng đắn: “ Ba rất thích và vui khi thấy con cố gắng ngồi giải bài toán đó, ba thấy con thử nhiều cách khác nhau và không bỏ cuộc khi lúc đầu không làm được”. “Bài tập đó quả thật dài và khó, nhưng con lại không đầu hàng, kiên quyết làm tới cùng. Con ngồi suốt mấy tiếng, tập trung làm việc, rồi mở sách xem lại. Mẹ hãnh diện vì con đã cố gắng” (Dạy con trong hoang mang – TS Lê Nguyên Phương) ============== Có lẽ hai câu này là hai câu khen tập trung vào nỗ lực và sự cố gắng và hai câu khen này đòi hỏi điều gì? - Ba Mẹ phải từ xa mà quan sát con đang làm gì? - Ba Mẹ có khả năng phân tích tính toán và ước lượng được các giai đoạn học của con trong khoảng thời gian ví dụ là 2 tiếng đồng hồ. Từ đó nhìn nhận được sự thay đổi trong khoảng thời gian đó - Ba Mẹ có thực sự muốn tập trung vào việc đó không, thay vào đó thường thì các cha mẹ toàn “một công đôi việc”. Ví dụ như tranh thủ lúc con làm bài thì phơi quần áo hoặc giặt đồ, và để rồi khi ra bàn làm việc của con, cha mẹ có nói “ làm gì mà làm lâu thế”. Tiếc là sự chi tiết quan sát chỉ nằm cho 2 kiểu ba mẹ: (1) Kiểu rất chi tiết và cẩn thận, giám sát con từ xa (thông thường rơi vào cha mẹ khối kỹ thuật, công nghệ, kế toán) (2) Kiểu tinh tế và lướt qua có thể nhìn nhận được vấn đề. (thông thường rơi vào những đầu quản lý cấp trung – sẵn sàng dành thời gian cho con) Túm lại là nội dung trên chỉ là nhận định và quan sát của mình sau 2 năm mày mò và tự tìm hiểu. Mình liên tục nói với sinh viên và các bạn trẻ tầm từ 18 – 25 rằng, nếu bạn không muốn học và tìm hiểu, không muốn phải triển, ít nhất bạn cần nghĩ tới con cái bạn sau này. Mình có trải nghiệm thì con cái sẽ có “dữ liệu”, mình có kiến thức thì con cái sẽ có “thông tin”, để rồi từ đó cuộc đời chúng sẽ có cơ hội được biết nhiều hơn. Hãy thử nghĩ khi con 3 tuổi con sẽ luôn hỏi TẠI SAO, NHƯ THẾ NÀO? Nhưng sẽ có bao nhiêu bậc phụ huynh trả lời được câu hỏi đó? Hay chúng ta sẽ ngậm ngùi cho qua? Hay chúng ta sẽ bảo “bố trả lời sau” , “mẹ không biết”, “con đi mà hỏi mẹ ý” hoặc đại loại những câu như vậy? Thật khó nhỉ? Chúng ta đều mắc phải những sai lầm mà nhiều gia đình/ bậc phụ huynh đều mắc phải vì vốn (1) chúng ta chịu chung nền giáo dục, (2) chúng ta sống chung trong môi trường sống, (3) chúng ta có chung tư duy của dân văn phòng, (4) chúng ta có cùng ước mơ nhưng chúng ta cùng “rủ nhau than và rủ nhau không làm”, (5) chúng ta dành thời gian trách móc bạn đời (chồng/ vợ) thay vì cả hai cùng thống nhất dạy hoặc “cái tôi” quá lớn, “lòng tự phụ” quá cao rồi đẩy cho 1 phía chịu trách nhiệm dạy. ------------------ Túm cái quần què lại là mày chịu khó đi giao lưu để tìm gấu đi đã, rồi lấy người ta, rồi đẻ con rồi hẵng chém. Trẻ em như búp trên cành Đập qua đạp lại tanh bành trẻ em Nguồn: https://www.facebook.com/Tâm-Nghiêm-Kids-Tiếng-Anh-Trẻ-Em-1807296966266900/
Bạn có thể tiếc nuối nhiều về tuổi thơ của mình nhưng đừng bao giờ cho con mình một tuổi thơ đầy hối tiếc. Những đứa trẻ tuy bình thường nhưng chỉ cần được giáo dục đúng cách sẽ có thể trở thành thiên tài!