Có một người mẹ rất đau khổ và điên tiết vì đứa con gái hiếu hạnh, thông minh và xinh đẹp của mình bất ngờ bỏ đi tu. Đứa con gái mà bà đã dày công thương yêu, dạy dỗ. Bà phải chịu bao cực khổ tích góp để cho nó đi du học nước ngoài lấy bằng cao học, thế mà vừa học thành tài thì nó đùng đùng bỏ đi … xuất gia. Người mẹ đau khổ và tức giận không hiểu chuyện gì xảy ra. Con của bà có phải đứa khờ dại đâu mà bị dụ dỗ? Có phải đứa chán đời đâu mà cần nơi trị liệu? Bà biết rõ con mình, đó là đứa con gái ngoan, thông mình, tốt bụng, bà rất yên tâm vì ở đâu nó cũng được mọi người tin cậy và quý mến. Vậy tại sao nó lại đi vào con đường chẳng giống thế này? Điên không cơ chứ? Bà thấy tiếc cái công của bà đã nuôi dạy nó cho ăn học tới nơi tới chốn, bà thấy uất ức vì có cảm giác mất con, bà cũng lại thấy xấu hổ với họ hàng bè bạn. Ngộ nhỡ có ai hỏi : "con chị học xong giờ làm ở đâu?" Hay người ta hỏi: "Cháu nó lấy chồng chưa?" Thì phải trả lời thế nào bây giờ? Trả lời là nó đi ... tu rồi ạ? Thật nhục nhã! Con với cái! Sao lại khổ cái thân tôi thế này cơ chứ. Bà vốn là một bậc trí thức, với tính cách của một nhà khoa học, thay vì vội vã kết luận rồi làm ầm lên, bà lập tức sắn tay áo lên để ... nghiên cứu. Bà tìm hiểu, bà đọc sách, bà xem ảnh trên mạng, bà vào facebook, bà tham dự khóa tu, bà gặp gỡ riêng để nói chuyện với các sư cô rồi cùng các sư cô đi làm từ thiện. Và bà đã hiểu! Như mảnh ruộng khô nứt nẻ gặp một cơn mưa rào, như một ngày hè nóng bức được uống một ly nước mát, bà đã nếm được hạnh phúc chân thực. Bà chia sẻ: “thưa sư cô, con là giảng viên trường Đại Học Sư Phạm, con chuyên về tâm lý học, con đã trải qua bao thế hệ học trò, con nghĩ rằng con rất hiểu người trẻ nhưng khi nghe sư cô Yên Tử giảng pháp con rất ngỡ ngàng vì kiến thức uyên thâm của sư cô Yên Tử - một sư cô còn rất trẻ mà đã có những hiểu biết như vậy. Con nhận thấy đứng trước tâm lý học Phật giáo thì môn tâm lý học của thế tục còn thua xa. Tâm lý học thế tục lại chưa có những phương pháp tháo gỡ một cách cụ thể, đơn giản mà hiệu quả như của Phật giáo.” Càng tiếp xúc, càng tu tập bà càng trải nghiệp được sự bình an nội tại. Bà cũng có đầy đủ: địa vị, bằng cấp, tiền bạc nhưng bà vẫn chưa thỏa mãn, trong cuộc sống vẫn còn có những bế tắc, mỏi mệt. Bà vẫn cảm thấy thiếu thốn điều gì đó mà không hiểu điều đó là gì? Và phải đi tìm ở đâu? Đến giờ thì bà đã hiểu. Bà thấy rõ tu tập chánh niệm và làm việc thiện hạnh phúc hơn nhiều so với những thành công về danh lợi mà bà có được trong cuộc đời. Sống một đời sống hiền thiện, chan hòa thương yêu vui thích hơn nhiều so với cứ phải đấu đá, bon chen, để đạt tới tiền bạc và quyền lực. Mà thực tế thì tiền bạc và quyền lực chưa chắc đã đem tới hạnh phúc cho người sở hữu nó. Bà tâm sự “con gái con giỏi thật, tại sao nó lại biết mà tìm tới đạo Phật? Nó giỏi hơn con, trẻ thế mà nó đã dám buông bỏ mọi thứ để sống cuộc đời hữu ích, thảnh thơi. Con thấy … phục nó. Nhìn các sư cô con lại nhớ tới con gái con, con sung sướng nghĩ rằng sau này con của con cũng sẽ được như các sư cô.” Tôi chỉ im lặng ngồi nghe cô tâm sự và mỉm cười chia vui. Tôi không biết phải nói điều gì lúc ấy, và thực sự cũng chẳng cần thiết phải nói điều gì, nghe là đủ rồi. Còn bây giờ thì tôi muốn nói. Tôi muốn nói với riêng cô rằng : “Cô DM, cô là một người mẹ rất giỏi, những người mẹ khác khi biết con mình đi xuất gia thường phải mất một, hai năm mới nguôi ngoai, vài năm sau mới hiểu và ủng hộ. Còn cô thì chỉ một thời gian rất ngắn đã hiểu, ủng hộ và cùng tu tập theo. Con gái cô sẽ rất biết ơn và tự hào về mẹ mình khi biết mẹ mình đã chấp nhận sự lựa chọn của mình, lại cùng đi với mình trên con đường tu tập giải thoát và phụng sự.”
mình vẫn chưa đủ thấu hiểu để rời bỏ hồng trần. Nhưng mỗi khi quá căng thẳng nghe nhạc và ngồi thiền thật là một liệu pháp tuyệt vời, mệt mỏi tan biến và đầu óc nhẹ nhõm
cơ mà cũng khó quá mn ah, vẫn chưa thể tĩnh tâm được, nhưng ít ra cảm giác mệt mỏi vơi đi rất nhiều
kiên trì cái gì cũng có, hihi, cái quan trọng là mỗi ngày tiến triển thêm chút, thêm chút thì lâu ngày là thành công he he
có thể có hoặc không mn ah. Có người gặp vướng mắc, bế tắc lên tìm đến cửa phật để tịnh tâm, thanh thản sau đó ngộ ra rời bỏ hồng trần và tu những cũng có người tìm tới Phật pháp như một sự nghiên cứu triết lý, một bộ môn học vấn rồi quyết định tu
bạn cảm thấy thoải mái và hài lòng lúc này, không có nghĩa là lúc sau bạn cảm thấy thoải mái và hài lòng vì cảm xúc biến đổi từng sát na một, ngày hôm nayy khác ngày mai hì hì
bạn nói hay lắm. Đa phần mọi người tìm đến cửa chùa vì có nhiều khổ đau, bế tắc trong cuộc sống hiện tại.
Giờ m thấy mọi người hay tham gia những khóa tu 2,3 ngày vừa là trải nghiệm cũng là tĩnh tâm
đúng vậy, nếu ai cũng được vào chùa sống cùng các Thầy, các Sư Cô vài tháng thì cuộc sống tốt hơn nhiều hì hì