Cha mẹ luôn là người yêu thương con nhất, quan tâm lo lắng cho con nhất, từ miếng ăn, giấc ngủ, đến chuyện học hành, tương lai. Con nhớ những kỷ niệm tuổi thơ cha cõng con trên vai đi cả đoạn đường dài, con nhớ con hay nằm lăn qua chỗ cha mẹ còn xung quanh là chất đầy thú bông, con nhớ những lần con ngủ quên, cha mẹ lại bế con vào giường... Từng kỷ niệm dâng trào trong con, và con biết trong mắt cha mẹ con mãi là một đứa trẻ nhỏ bé, luôn cần cha mẹ ở bên khuyên răn, dạy bảo. Nhưng cha mẹ ơi, con muốn nói: "Rồi đến một ngày, con không còn bé nữa"... Những thông điệp trên đã được gửi gắm qua bộ tranh được đăng tải mới đây trên trang blog Frist Smile. Bộ tranh giống như lá thư của một người con trai trưởng thành gửi cho cha mẹ của mình. Giản dị nhưng đong đầy yêu thương, bởi thế nó đã chạm đến trái tim của hàng triệu triệu người con trên thế giới. Những bức tranh không chỉ khơi dậy những hồi ức về tuổi thơ tươi đẹp được cha mẹ chăm sóc, chở che, lo lắng... mà nó còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta hãy biết trân quý những hy sinh không thể đong đếm của các bậc cha mẹ. Con hứa sẽ không khóc khi mẹ bắt đi ngủ... Không nằm lăn ra sàn khi mẹ không mua đồ chơi, không đánh thức ba dậy khi ba đang ngủ. Con sẽ ngoan để cha mẹ vui lòng. Con nhớ từng kỷ niệm ngày còn bé... Nhớ những khoảnh khắc đẹp nhất của tuổi thơ con. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, con không còn bé nữa..
Mới ngày nào con mới cất tiếng gọi bố vẫn nằm trong vòng tay bảo vệ của bố mẹ mà giờ đây con đã chuẩn bị bước vào đời rời xa vòng tay của bố mẹ. Nghỉ thôi đã thấy buồn rồi
đọc bài này lại thấy nhớ ba , mẹ gia đình quá. Xa nhau đã 2 năm trời chỉ 1 năm nữa thôi, phải cố gắng.
Nhớ ngày bé mình đeo ba lắm. Làm gì cũng phải ba làm mới chịu chứ không thích mẹ làm đâu. Ba cũng chiều mình lắm cơ, gãi lưng cho mình ngủ, hát ru, đút cơm, cắt tóc, cõng đi chơi, ... Mình rất thích được bế đi ngủ, có nhiều hôm chưa ngủ nhưng giả bộ ngủ dưới sàn để ba bế lên giường xong lại lồm cồm bò xuống sàn, ba lại bế lên
Hjx, đọc mà nhớ bme quá cơ, cái tội ngu lấy chồng xa giờ làm sao thay đổi đc chứ??? Lại cu con trai gần 4t cũng k cần mẹ ôm bế như xưa nữa.
Mẹ nâng con dạy, dẫn con đi Mẹ dõi theo dừng bước chân con Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ Xem xong mình vừa thấy thương mẹ mình, vừa thấy thương con gái mình nữa
Mỗi lần nhìn con ngủ, ôi thật bình yên! 1 suy nghĩ ích kỷ hiện hữu trong đầu là mong sao con cứ mãi bé bỏng như thế để nằm gọn trong vòng tay mẹ.
Ôi với mẹ thì con dù lớn vẫn là con của mẹ thôi, cho đến khi con có gia đình của riêng con. Mẹ mình vẫn luôn nói với mình như vậy ^^
Thương con chín tháng mười ngày Để con khôn lớn bỏ mẹ mà đi… Những nhọc nhằn của mẹ, nào ai hiểu thấu xem xong mà minh thấy thương mẹ mình quá