Tôi thấy một sự lạ, Là giao tiếp ngoài đời, Chúng ta thường nhỏ nhẹ, Nhã nhặn với mọi người. Nhưng cái nhã nhặn ấy, Vừa bước chân vào nhà, Ta chợt quên, nói chuyện Với người thân của ta. Ta bực mình vô cớ, Nhăn mặt, nói trống không Với người ta yêu nhất. Thường vẫn thế, lạ không? Tương tự, các bạn trẻ Tặng nhau rất nhiều quà, Mà không nghĩ tới việc Tặng quà cho người nhà. Sao thế nhỉ? Không lẽ Họ nghĩ: Đã người thân Thì không phải nhỏ nhẹ, Quà cáp càng không cần? Nhân tiện, tôi có dịch Một bài thơ gần đây, Mời các bạn thử đọc, Cũng về đề tài này. * Hãy nói lời nhỏ nhẹ. Tình yêu hơn roi đòn. Đừng để lời nói nặng Làm hỏng việc dạy con. Hãy nhẹ nhàng với trẻ. Trẻ sẽ yêu ta hơn. Những lời nói âu yếm Xóa hết nỗi giận hờn. Với những người có tuổi, Hãy nói lời nhẹ, êm. Trái tim họ đã nặng, Đừng làm nó nặng thêm. Hãy nói lời nhỏ nhẹ Với cả người lỗi lầm. Bằng lòng tốt của bạn, Hãy thu phục nhân tâm. Những lời nói nhỏ nhẹ, Dịu dàng, đầy thương yêu. Việc bé mà lợi lớn, Lớn hơn ta tưởng nhiều. Tác giả: Thái Bá Tân.
Ðề: Một sự lạ! chuẩn thật đó, mềnh là hay lên giọng với người iu lắm í, còn với đồng nghiệp và khách hàng thì cực nhẹ nhàng
Ðề: Một sự lạ! hehe, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi có gì lạ đâu, cũng chỉ là những hành động rât tự nhiên thui mà Phân tích cụ tỉ thì thế này Đối với người ngoài thì nhẹ nhàng khéo léo để được lòng họ rồi khi nhờ vả hay làm bất cứ việc gì người ta cũng tạo thuận lợi cho Nếu người ngoài tốt đẹp thì xum xoe vào nói ngon nói ngọt, còn nếu không tốt thì "thây kệ người ta liên quan gì tới mình đâu" Trong khi đó, người trong nhà thì không mặc kệ được nên buộc phải điều chỉnh Ai bị người khác điều chỉnh cũng sẽ phản kháng Bị phản kháng thì người điều chỉnh sẽ bực dọc trong người Kết quả là chẳng thay đổi được gì mà thay nhân sự khác cũng không được nên thành ra chán nản Giải pháp ? Ai có giải pháp không ạ ?
Ðề: Một sự lạ! Câu chuyện chủ TOP kể trên này thì đúng là tâm lý chung của mọi người rồi. Suy nghĩ là thôi người nhà thì đâu cần "chau chuốt" có cáu tí cũng không sao, nhưng nếu là người ngoài mà lại là khách hàng thì...mất khách. Suy nghĩ vậy nó cứ in hằn trong đầu mỗi con người cộng thêm tâm lý người nhà nữa nên sẽ không nhẹ nhàng với người nhà giống như với người ngoài được.