Con người cần tình thương như cây cần nước. Mục đích tối hậu của vợ chồng là tình thương. Tình thương không phải là tình dục, địa vị, tiền bạc, chiếm hữu, độc tài, thỏa mãn cá nhân, mà là cả một kho tàng khám phá để có cái hiểu biết cho việc hòa điệu giữa hai tâm hồn. Tình yêu không phải đến từ người khác, nên bạn đừng mong ai cho mình tình thương. Nó nằm ngay trong trái tim của bạn. Bạn phải biết đào giếng yêu thương trong mảnh đất tâm hồn. Có tình thương, đời sống bạn mới có ý nghĩa, giá trị, hạnh phúc chân thật, từ đó bạn mới có khả năng tạo dựng một nếp sống vợ chồng, gia đình, con cái, bạn bè sáng đẹp. Bạn thở vài hơi thở nhẹ cho êm dịu tâm hồn. Bạn hãy tin tưởng vào mạch nước thương yêu luôn tuôn chảy trong con tim mình.
Thiên thần bé thơ. Giờ này, Thầy là mây trắng bay, hướng về con rồng Á Châu. Chắc chắn, Người đang mỉm cười mãn nguyện, thoả mãn ước nguyện trở về quê xưa chốn cũ. Lúc này, Thầy là thiên thần bé thơ, trong sáng nhất, vô tư nhất, hãy để Người hồn nhiên, vô tư, thưởng thức bất niềm vui nào nơi cuộc đời này, bởi Người đã cống hiến cho tất cả chúng ta những tinh hoa quý nhất trên đời. Nếu gặp Người thì bạn nhớ thở và mỉm cười nhé, đừng nói năng gì, đừng xúc động gì, đừng hỏi han gì, chỉ thêm ồn ào tâm hồn trong vắt của Người... Người không thích khóc đâu! Trẻ thơ trong sáng, hồn nhiện! Không cần ai tội nghiệp cho ai đâu!
Mâu thuẫn Cách Đất Mẹ 20 triệu miles về hướng mặt trời, có một ngôi sao tên là Venus, vừa là Sao Hôm, vừa sao Mai. Venus còn được gọi là thiên thần tình yêu (God of love), mà cũng là thiên thần giận hờn (God of angry). Tình yêu và giận hờn là hai mặt của sự sống. Sao Hôm là Sao Mai. Chung thuỷ là phụ bạc. Bất tịnh là thanh tịnh. Trần luỵ là giái thoát. Ta bà là Tinh Độ. Chúng sanh là Bụt. Có lúc em muốn tự do những có lúc em muốn ràng buộc. Có lúc em muốn thanh thoát nhưng có lúc em muốn trần luỵ. Có lúc em muốn yêu thương nhưng có lúc em thù ghét... Sự sống có bao giờ chia cách đâu em. Vì thế em đừng buồn khi người thương phản bội em. Em đừng mặc cảm khi giận hờn biểu hiện trong tâm hồn trong sáng của em, vì em là Venus, em vừa là thiên thần tình yêu vừa là thiên thần Hờn Giận. Mâu thuẫn lắm không? Mâu thuẫn lắm, nhưng nó là sự thật đó em. Em thở và cười để mở lòng ra mà chấp nhận hai mặt trái ngược của sự sống.
Lo gì nữa. Đừng lo lắng quá về chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn. Thật ra không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra giây phút tới hay ở tương lai đâu. Bạn chỉ có thể sống những gì đang xảy ra trong hiện tại. Thay vì lo lắng, bất an, sợ hãi, bạn sống sâu sắc từng giây phút đời sống hàng ngày và đón nhận bất cứ chuyện gì đến với bạn bằng cả trái tim trong sáng và tâm hồn cởi mở. Một người chết vì lạc đạn có đau đớn gì đâu! Tại sao? Bởi người ấy không có ý gì cả, người ấy không lo sợ gì cả, người ấy không nghi ngờ ai cả, nên người ấy chết một cách ngọt ngào. Sống tỉnh táo, sống hết lòng, thì còn có gì bạn phải lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, bất an nữa đâu. Sống tỉnh táo, sống hết lòng, thì còn có gì bạn phải lo lắng, căng thẳng, bất an nữa đâu. Thở và mỉm cười đi bạn nhé. Hơi thở đưa bạn về với hiện tại. Hơi thở tạo ra sức mạnh tâm linh giúp bạn sống bình an và thanh thản. Bạn sẽ sống với một tâm hồn vô tư của một thiên thần. Thở cho bình an rồi bạn mỉm cười với mọi người. Bạn gửi năng lượng yêu thương tới mọi người. Mong cho họ được bình an, hạnh phúc. Mọng cho họ không gặp tai nạn. Mong cho họ khoẻ mạnh, yên vui... Có tình yêu thương ngự trong trái tim, làm sao bạn đau khổ được.
Chừng chừ nữa So với vũ trụ, đời sống bạn thật là mong manh hơn cả hạt bụi, ngắn ngũi hơn cả chớp mắt. Sao bạn không vùng dậy sống sâu sắc từng giây phút, làm gì bạn thích nhất, đi nơi đâu bạn muốn nhất, mơ gì bạn ước mơ nhất, tha thứ người bạn thương nhất, biểu lộ tình thương đến mọi người... Đừng chừng chừ nữa nhé, có thể nó muộn màng lắm rồi đó.
Chúa Anh bảo rằng Chúa là tình thương Tôi tin rằng tình thương là Chúa Anh có tình thương trong lòng không? Có! Em cũng có tình thương trong lòng Tôi cũng có tình thương trong lòng Như thế, anh là Chúa, em là Chúa, tôi cũng là Chúa Có tình thương, Chúa về ngự trong trái tim anh Có tình thương, Chúa về ngự trong trái tim em Anh là Chúa khả ái của chúng tôi Em là Chúa chí thiện của chúng tôi Anh hãy bình yên! Em hãy lên ngôi thánh thần. Amen!
Mối tình Tôi quen một chàng trai, con nhà lành, tính tình hiều hậu, tâm hồn trong sáng, có nếp sống bình an, hạnh phúc. Anh em rất quý nhau. Mới đây gặp lại chàng, anh em có dịp ngồi chơi với nhau. Chàng tin tưởng tôi, tôi rất thương chàng. Tôi lắng nghe chàng tâm sự. Chàng nói nhiều, tâm sự nhiều, hỏi nhiều câu, có lúc nói quanh co, có lúc nói rõ ràng, có lúc trầm tư, có lúc thở dài. Tôi học lắng nghe, lâu lâu tôi nói vài lời để an ủi, giúp đưa chàng ra khỏi sự bế tắt của tâm hồn. Chàng luôn tránh né không dám nói ra sự thật về tình cảm của chàng, nhưng tôi biết chàng đang yêu, bởi vì tôi đã từng rơi vào trạng thái này. Khi người ta yêu thì tâm người ta dễ rơi vào mâu thuẩn, luẩn quẩn, bơ phờ, vừa chán nản, vừa yêu đời, vừa vui, vừa buồn. Tấm thân có đó nhưng hồn đã đi đâu mất. Người bị tiếng sét ái tình thường rơi vào trạng thái nhớ nhung, tương tư. Tâm hồn luôn có hình bóng người yêu trấn ngự. Chàng cố gắng để trở về với mình nhưng hình bóng nàng cứ ám ảnh mãi tâm hồn chàng. Do thế ngày nào chàng cũng tìm cách để thấy nàng, gặp nàng dù xa xa. Tôi biết chàng rất mệt mỏi, mặt mày bơ phờ, hốc hác, đôi mắt mất thần. Có lẽ, chàng đã nhiều ngày tháng thao thức về mối tình này, thường nhớ người yêu, do thế chàng ăn không ngon, ngủ không ngọt, sống không an. Đúng là ngục tù tình ái. Tội nghiệp quá! Thấy thương chàng quá! Nhớ lại năm xưa tôi cũng rơi vào địa ngục này khá lâu. Chàng là người tự trọng nên tôi hơi dè dặt không dám nói thẳng với chàng. Chàng cần trở về với chính mình, cắt đứt mọi phan duyên với người con gái ấy. Chàng cần thở mỗi khi ngồi ở đâu, chàng cần chú ý tới bước chân mỗi khi đi, thì từ từ chàng mới phục hồi lại cái tâm trong sáng, lấy lại nếp sống bình an. Nếu không thì Bụt cũng bó tay.
Chỉ còn một ngày để sống Ta đến đây từ cõi trời ngoại phương Vì thương đời nên ta hiện thành hoa Để ca hát, để reo cười với gió Ngày mai ta sẽ trở về quê xưa chốn cũ. Người ơi đừng buồn nhé, đừng khóc nhé. Nếu người muốn khóc thì hãy cứ khóc Nước mắt người sẽ trở thành cơn mưa Thấm vào lòng đất để ta biểu hiện Người sẽ được gì ngày mai ấy? Dòng đời như nước chảy trời mây Buồn vui thương ghét đều mộng ảo Ngày đẹp nhất là ngày hôm nay.
Rỗng Anh đừng tưởng anh là anh, chị đừng tưởng chị là chị, ta đừng tưởng ta là ta để vui, để buồn, để thương, để ghét, để tranh giành, để bon chen... Anh là cái gì đâu? Chị là cái gì đâu? Ta là cái gì đâu? Ta là một cái gì rất là trống rỗng (empty).
Cửa vào Niết Bàn Nếu Einstein có thuyết Tương Đối Luận thì Long Thọ có Tương Đãi Luận. Tương đãi có khác với tương đối. Trong tuệ giác của đạo Phật, cái này có mặt vì cái kia có mặt, cái kia không có mặt thì cái này cũng không. Vì ngắn cho nên mới có dài, vì có cho nên mới có không, vì sinh cho nên mới có diệt, vì nhơ cho nên mới có sạch, nhờ sáng cho nên mới có tối. Ta có thể vượt thoát cái thấy tương đãi ấy để đi tới cái thấy bất nhị. Biện chứng pháp Trung Quán giúp ta làm việc ấy. Theo tuệ giác Trung Quán, nếu khoa học không đi mau được là vì khoa học gia còn kẹt vào cái thấy nhị nguyên, nhất là về mặt chủ thể và đối tượng, tâm thức và đối tượng tâm thức. Kinh Kaccāyanagotta cho ta biết là người đời phần lớn đang bị kẹt vào hai ý niệm có và không. Kinh Bản Pháp (S.2, 149-150) và kinh tương đương Tạp A Hàm (Tạp 456) cho ta thấy cái sáng có là nhờ cái tối, cái sạch có llà nhờ cái nhơ, cái không gian có là vì có cái vật thể, cái không có là nhờ cái có, cái diệt có là vì có cái sinh. Đó là những câu kinh làm nền tảng cho tuệ giác tương đãi. Niết bàn là cái thực tại không sinh, không diệt, không có, không không, không không gian cũng không vật thể... vầ Niết bàn có thể chứng đắc nhờ cái thấy bất nhị. Ban đầu ta có ý niệm tương duyên (pratītyasamutpāda), rồi ta có các ý niệm tương sinh, tương đãi. Sau đó ta lại có ý niệm tương tức và tương nhập. Tất cả cũng đều có một nội dung như nhau. Những ý niệm không, giả danh và trung đạo cũng đều có ý nghĩa đó. Hạt hồ đào (walnut) ăn rất ngon nhưng cái vỏ của nó rất cứng. Ở Tây phương người ta có chế ra một cái kẹp sắt, chỉ cần bóp mạnh cái kẹp thì vỏ hồ đào vỡ và ta có thể thưởng thức ngay hương vị thơm ngọt và của hồ đào. Sư Ông
Người ơi đừng buồn nhé, đừng khóc nhé. Nếu người muốn khóc thì hãy cứ khóc Nước mắt người sẽ trở thành cơn mưa Thấm vào lòng đất để ta biểu hiện