Vắng chị Dung, mẹ dậy sớm hơn bình thường những 45 phút, vậy mà ăn sáng xong nhìn đồng hồ đã thấy quá giờ ăn trưa. Con khóc mẹ quát, nhà cửa lộn tùng phèo. Bởi có mấy ngày chị Dung về quê ăn Tết, mẹ ở nhà với Tu Ti nên giờ rất hay nghĩ về chị Dung. Chị Dung về quê, mẹ bận tối mắt tối mũi. Tu Ti cả ngày lăn lộn, lè nhè. Không biết có phải lạ tay cho ăn không hay là làm nũng mẹ mà con ăn cả ngày không hết bát cháo. Chưa nói đến sữa, mẹ tự pha rồi mẹ tự uống, hu hu hu... Chả hiểu chị Dung ở nhà xoay sở kiểu gì mà Tu Ti vẫn ăn đều cháo, sữa, cháo, sữa. Mà cái này không phải chị Dung khoe đâu nhé, mẹ nghe hàng xóm “mách” lại thôi. Hai chị em đi chợ, hai chị em thổi cơm, hai chị em giặt quần áo, hai chị em ru nhau ngủ... Bố mẹ đi làm tối mịt mùng mới về, ăn xong Tu Ti đã ngủ khì, mẹ lười học, ham chơi nên lại tót ra đường lớt phớt, tất nhiên là phải rủ bố đi cùng, không thì nhức tai. Hàng xóm dọa: "Chị Dung về quê thì mẹ Tu Ti gay đấy nhỉ". Mẹ hất đầu tinh tướng: "Chả lo đâu ạ, chị Dung không làm thì mẹ cháu tự làm". Nhưng đúng là gay thật. Vắng chị Dung, mẹ dậy từ 7h sáng, sớm hơn bình thường những 45 phút, vậy mà ăn sáng xong nhìn đồng hồ đã thấy quá giờ ăn trưa. Con khóc mẹ quát, nhà cửa lộn tùng phèo. Người phừng phừng, mẹ đếm từng giờ chị Dung lên. Chị Dung đi chuyến xe 6 giờ sáng, 9h là về đến bến xe, mất khoảng nửa tiếng ngồi xe buýt nữa, ừ thì cứ cho 40 phút đi, nghĩa là 10h kém 20 phải về đến nhà rồi. 10h5 vẫn chưa thấy tiếng mở cửa, ruột gan mẹ rối bời. Đã thế, bác Tuyết cứ 15 phút lại gọi điện hỏi: "Dung ra chưa?", càng sốt ruột. Nghe tiếng giày ở chân cầu thang, mẹ đã muốn chạy ra đón. May quá, kịp nghĩ "mình phải giữ giá một tý chứ" nên ghìm được sự hân hoan. Cuối cùng chị Dung đã ra! Tu Ti nhìn thấy chị khóc thét, chắc buồn vì Tết đã hết. Bố mừng húm, tót đi chơi ngay với mấy ông bạn độc thân, khỏi luôn cả nhức đầu sổ mũi. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, rửa tay phi vội vào bàn làm việc check mail và gửi thư chúc Tết. Tổng kết Tết: - Mẹ ăn nhiều thế mà không thể lên nổi cân nào. - Tu Ti dù sao vẫn tăng 2 lạng nhờ gặm bánh thả cửa. - Bố dĩ nhiên là sụt cân rồi. Ốm mà tăng cân thì có mà lòi cái đuôi trốn việc. Trao Tu Ti cho chị Dung, mẹ đi làm cứ như vừa bước ra khỏi cơn mê. Tự an ủi, chắc Chúa cho mỗi người chỉ giỏi được một thứ. Mẹ đã giỏi lượn mất rồi, sao khéo việc nhà được nữa. Đến bây giờ, thỉnh thoảng đang ngồi làm việc vẫn giật mình thon thót, hix, chị Dung ơi...
Hehe, cùng tâm trạng là mừng lắm lắm Có điều hoàn cảnh hơi khác một tý Bác giúp việc nhà tớ cứ đòi về, ko làm nữa. Mà bác ấy thì làm rất được. Tớ khá hài lòng. Chăm sóc cháu đâu vào đấy. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, chả kể nữa, tất cả là do MC. Lúc nào cũng móc máy, lúc nào cũng soi xét, lúc nào mặt nặng mày nhẹ.... Tớ phải dùng hết cả lý lẽ, tình cảm...Tất cả những gì có thể để lay chuyển cái quyết định đó. Trời thương, sáng sớm nay, bác trả lời đồng ý ở lại. Tớ sướng đến độ muốn ngất đi một tý.
Ðề: Mừng vì người giúp việc trở lại Đoi khi người giúp việc cũng là một phần quan trọng và không thể thiếu.....................nên mọi người hay đối sử công abwngf vs nhau