Sư tử đang nằm nghỉ trưa thì có con muỗi vo ve xung quanh tìm thức ăn. Thế nhưng nó bay đến đâu, đuôi hoặc móng vuốt của sư tử cũng quơ đến đó, khiến nó không thể nào tiếp cận mục tiêu được. Tức mình, muỗi thách sư tử: – Sư tử kia, ta không sợ ngươi đâu! Ngươi làm gì mạnh bằng ta chứ. Không tin thì cứ thử đấu với ta xem! Thế là con muỗi lao đến, tấn công vào mặt sư tử. Đau đớn, sư tử dùng móng vuốt cào lên mặt mình để xua muỗi đi, nhưng vì làm bị thương chính mình, cuối cùng nó gục ngã. Thấy thế, muỗi ta biết đã chiến thắng sư tử hùng mạnh nên khoái trá bay đi. Nhưng không may, mải mê với chiến thắng, nó không để ý và bị mắc vào lưới nhện. Lúc con nhện trườn tới chuẩn bị ăn thịt mình, con muỗi mới đau khổ thốt lên: – Ta chiến thắng được chúa tể sơn lâm, nhưng lại phải chết vì cái lưới nhện này! Bài học cho bé: Ở đời không ai học được chữ “ngờ”. Bởi thế, lúc chiến thắng thì đừng tự cao, lúc thất bại thì đừng vội nản. Phải tự hiểu rõ giới hạn và khả năng của mình để tùy trường hợp mà điều chỉnh hành vi và thái độ cho phù hợp!
Ðề: Muỗi và Sư tử Câu chuyện cho trẻ nhỏ mà triết lý sâu xa, thâm thúy quá, có lẽ chưa hợp với các bé. Em nghĩ rằng nếu đúc kết cho các bé, nên dùng 1 câu "Thắng không kiêu" thì chính xác hơn ạ.
Ðề: Muỗi và Sư tử Em kể chuyện này cho đứa cháu, xong nó ngồi khóc thương con muỗi ( *cảm thấy hoang mang*
Ðề: Muỗi và Sư tử Ở đời không ai học được chữ “ngờ”. Bởi thế, lúc chiến thắng thì đừng tự cao, lúc thất bại thì đừng vội nản.
Ðề: Muỗi và Sư tử -_- hum ... thực tế cũng y chang thôi, tự cao thì dễ mắc lỗi nhưng tự phụ cũng là một động lực thúc đẩy khả năng chứ bộ
Ðề: Muỗi và Sư tử bài viết hay đó, thú vị nưa, tuy lời văn chưa hoàn hảo nhưng em thấy vậy là hay ùi đó