Muốn Cả Thế Giới Biết Em Yêu Anh

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi phế liệu Việt Đức, 13/12/2019.

  1. phế liệu Việt Đức

    phế liệu Việt Đức Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Chồng tôi gượng thân, cố giữ tâm tính bình tĩnh lại. Hắn ta mỉm cười với Tiểu Tình nhưng miệng lại bất giác chép chép nuốt nước bọt ừng ực

    "Tiểu thư quả thật rất....rất xinh đẹp....Không biết tôi có vinh hạnh được ngồi cạnh tiểu thư không"

    Không hề khách khí, Tống Tiểu Tình buông ngay một câu từ chối

    "Không"

    Trịnh Vĩ Hàn bị từ chối thẳng thừng, hắn bị bẽ mặt nên bắt đầu nóng giận nhưng vẫn còn kìm nén được. Hắn cố lấy lại tinh thần. Vẫn tiếp tục cười như không có chuyện gì xảy ra

    "Haha....Tiểu thư thật biết đùa. À...."

    Không đợi Tiểu Tình nói thêm câu nào, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh cô.

    "À, xin tự giới thiệu, tôi là Trịnh Vĩ Hàn. Rất hân hạnh được quen biết tiểu thư"

    "Thật không biết Vĩ Hàn có vinh hạnh được biết cao danh quý tánh của tiểu thư không?"

    Tiểu Tình bày ra gương mặt có biểu hiện chán ghét vô cùng. Cô bắt đầu thấy khó chịu với gã này, không khác gì một đống phiền phức mặt dày đuổi không đi

    "Thật không biết ở tận nơi như thế này mà vẫn có rất nhiều ruồi muỗi bay vo ve nhứt cả óc, đúng là thật phiền phức. Muốn biết danh tính bà đây à?"

    Trịnh Vĩ Hàn tưởng đâu trúng mánh, gần đạt được ý nguyện, hắn ta gật đầu lia lịa "Phải, phải"

    Tiểu Tình nghiêng đầu, nhếch miệng cười mỉa mai "Trịnh thiếu gia, anh xứng sao?"

    "Cô..."

    Trịnh Vĩ Hàn bị cô chọc tức đến mức run cả người. Hắn thật không ngờ lần đầu tiên có người dám nói "không" với hắn. Lần đầu tiên có người dám sỉ nhục hắn trước mặt mọi người

    Đám quần chúng xung quanh bắt đầu bàn tán, chỉ chỏ. Trịnh Vĩ Hàn thẹn quá hóa giận, bắt đầu mất kiên nhẫn mà quát lên.

    "Con khốn, mày có biết ông là ai không?"

    "Chỉ cần tao muốn, tao có thể đè mày ra hiếp mày tại đây"

    Liễu Trang Như nghe như vậy thì ánh mắt lập tức sắc lại, bàn tay mềm mại của cô dần nắm lại thành nắm đấm. Cô vừa xoay người lại để dạy dỗ cái kẻ không biết trời cao đất dày này một bài học, thì bất ngờ cánh tay cô bị một bàn tay giữ chặt lấy

    Cô nhìn thấy đôi bàn tay xinh đẹp của Tiểu Tình đang cố giữ mình lại. Liễu Trang Như đanh mặt, ánh mắt lại lộ vẻ ngạc nhiên: Như muốn hỏi, tại sao lại cản mình.

    Tống Tiểu Tình chớp mắt một cái như muốn ra ám hiệu. Liễu Trang Như hiểu ý của Tiểu Tình, cô bậm môi ngoảnh mặt qua một bên

    Thằng ngốc kia, mày biết cô gái mà mày đang sỉ vả là ai không. Là Tống Tiểu Tình đó, vị tiểu thơ kim quang lấp lánh đó. Vị công chúa của Đế Thành này đó....Còn không mau quỳ xuống nhận lỗi đi, may ra còn được hải lượng khoan hồng

    Tiểu Tình rời khỏi ghế, cô đứng thẳng người, gương mặt lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Một ánh mắt lạnh thấu xương, cái nhìn như một lưỡi dao sắc nhọn khiến Trịnh Vĩ Hàn có một cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng. Ánh mắt ấy như ngàn lần muốn xâu xé từng miếng thịt trên cơ thể hắn ra, từng nhát....từng nhát.....

    Tống Tiểu Tình nghênh mặt lên thách thức. Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lại như đanh như thép cắm vào tai người nghe

    "Được, vậy mời Trịnh thiếu gia làm thử tại đây cho tôi xem"

    Khí thế hừng hực, giọng nói lại cứng rắn vô cùng. Biểu cảm lại sâu sắc đến mức khó hình dung

    Trịnh Vĩ Hàn run sợ như gà mắc đẻ, nhưng hắn cố lấy lại bình tĩnh mà tự trấn an bản thân mình

    Không việc gì phải sợ. Đúng, ả chỉ là một con đàn bà, một con đàn bà ti tiện. Không việc gì phải sợ.

    Trịnh Vĩ Hàn giận đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn mất mặt như vậy

    Gã bổ nhào đến muốn nắm lấy bất cứ thứ gì trên cơ thể cô. Phải làm cho cô phải chịu đau đớn. Thế nhưng tay chưa chạm đến thì đột nhiên hắn nhìn thấy cổ tay mình bị một bàn tay khác nắm chặt lại

    "A"

    Hắn vừa chỉ kịp nhìn người đàn ông đang giữ chặt cổ tay mình thì đột nhiên, hắn cảm giác thấy một cơn đau đớn làm đầu gã ta đau như búa bổ.

    *Bốp*

    Tiếng đổ vỡ vang lên khiến cả hội trường im bặt

    Tất cả mọi người đều hoảng hốt, ánh mắt vô cùng kinh sợ nhìn về hướng Tiểu Tình

    Phải chính là Tống Tiểu Tình, chính là cô ấy, cô gái có gương mặt đáng yêu, xinh đẹp, cô gái kiêu ngạo vừa thách thức Trịnh Vĩ Hàn như thách thức một con hổ hoang dã đang háo thắng thèm khát con mồi

    Ngay lúc này, trên tay cô vẫn còn đang cầm một đoạn chai thủy tinh đã vỡ, trên đó còn một ít máu đang vươn lại. Máu trượt theo thân chai thủy tinh rồi nhỏ từng giọt xuống đất

    Vẫn là cô gái ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vô cùng hung hãn, vô cùng lạnh lùng, chuyện xảy ra một cách quá nhanh, không ai kịp phản ứng lại, quá bất ngờ, quá hoảng loạn

    Tống Tiểu Tình ném đoạn chai thủy tinh đã vỡ một nửa kia xuống đất. Mảnh thủy tinh lại vỡ vụn hơn.

    Nhìn thấy Trịnh Vĩ Hàn đang ôm đầu kêu gào, máu từ đầu hắn chảy xuống thấm ướt cả áo. Tiểu Tình ngang nhiên bước lại gần gã. Cô nhếch khóe miệng cười một cách đầy giỡn cợt

    "Sao vậy? Lúc nãy không phải đã bảo là sẽ "làm" tôi tại đây sao?"

    Trịnh Vĩ Hàn đau đến mức không còn sức phản kháng, hắn nghe những lời nói ấy lại vô cùng trái tai nhưng không làm được gì. Bây giờ ngay cả đứng hắn cũng không đứng nổi

    Đám bạn hắn vừa nãy ngồi chết trơ, đến lúc này mới bừng tỉnh lại như vừa trải qua một cơn mộng mị. Ba người chạy đến đỡ lấy Trịnh Vĩ Hàn. Ai nấy đều run sợ

    Vừa lúc này, đám bảo vệ trong Bar Phi Hương mới kịp chạy tới, hiện trường vô cùng im lặng. Đám bảo vệ nhìn quanh một lượt hiện trường, chỉ có thể dùng hai từ để tóm tắt "hỗn loạn"

    Một trong những tên bạn của Trịnh Vĩ Hàn hét toáng lên

    "Bắt lấy con đĩ đó, nó dám ra tay với Trịnh thiếu, mau bắt nó lại đem đến đồn cảnh sát"

    Ánh mắt Tống Tiểu Tình liếc sang tên vừa rồi lên tiếng, hắn bị cô dọa sợ đến run rẩy, vừa cảm giác thấy cô đang nhìn mình, giọng nói đột ngột trở nên nhỏ xuống rồi im bặt.

    Đám bảo vệ nghe thấy thế liền có ý định xông đến bắt Tiểu Tình, nhưng vừa nhích được một bước, đám người đó phải khựng lại vì có một cánh tay dài đang vươn ra ngáng ngang trước người bọn họ.

    Đến lúc này, bất giác mọi người đều đã nhận ra, người đàn ông đang uy nghiêm đứng trước mặt họ là ai.

    "Trời ơi, là Phó tổng kìa"

    "Sao anh ấy đẹp trai như vậy"

    "Chết rồi, tôi muốn sinh con cho anh ấy"

    "Phó Quân Hạo, mỹ nam bậc nhất Đế Thành, thật không ngờ có thể gặp ngài ấy ở chỗ này"

    Mọi người còn chưa hết bàng hoàng. Phó Quân Hạo hướng mắt nhìn về phía người quản lý của Bar, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như thường ngày.

    Người quản lý run sợ nhưng đủ thông minh để hiểu ra điều gì. Quản lý vội chạy đến giục đám người kia

    "Còn không mau gọi xe cứu thương đi"

    Phó Quân Hạo nói chuyện một cách vô cùng chậm rãi, không vội vàng cũng không hấp tấp

    "Là anh ta tự vấp ngã đập đầu vào chai rượu....tôi nói có đúng không?"

    Lúc này đám người có mặt tại hiện trường đều co ro cúm rúm. Cứ làm ra bộ mặt nịnh bợ mà xuôi theo ý anh

    "Phải..phải"

    "Phải rõ ràng anh ta tự vấp ngã, không liên qua đến ai hết "

    Phó Quân Hạo không nói gì bước lại gần Tiểu Tình. Ánh mắt sắc lạnh thăm dò cô. Hai người không hề mở miệng nói với nhau câu nào. Chỉ một cảnh tượng hiện ra ngay lúc này, anh và cô đang mặt đối mặt, mắt đối mắt, chẳng ai nhúng nhường nhau

    Phó Quân Hạo bất ngờ nắm lấy cổ tay Tiểu Tình kéo cô đi về phía cầu thang

    Cầu thang dẫn đến một căn phòng bên ngoài có chữ "VIP"

    Liễu Trang Như không khỏi ngạc nhiên, không hiểu việc gì đang xảy ra

    Thật không ngờ Phó Quân Hạo lại giúp Tiểu Tình. Rốt cuộc hai người họ có quen biết nhau à.
    xem thêm:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phế liệu Việt Đức
    Đang tải...


Chia sẻ trang này