Mỹ muốn giúp VN đưa ra lộ trình phát triển GD ĐH

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi webmaster, 26/9/2008.

  1. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,154
    Điểm thành tích:
    6,063
    Tăng cường sự tham gia của DN tư nhân Mỹ trong đào tạo ĐH VN chính là lí do để thành lập Nhóm đặc trách về giáo dục. Mỹ muốn tạo cơ hội để các DN Mỹ gặp đại diện phía Việt Nam trao đổi nhu cầu, bàn biện pháp hợp tác - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Goli Ameri nói.




    [​IMG]
    Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách gvề giáo dục và văn hoá trong buổi nói chuyện với học sinh trường THPT Chu Văn An - HN. Ản:h Nhật Đình



    Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách về giáo dục và văn hoá, bà Goli Ameri: Việt Nam là đất nước năng động với nền kinh tế phát triển nhanh và dân số trẻ, do đó, đòi hỏi về nhân lực qua đào tạo với các kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển rất lớn. Hiện nay, nhu cầu về lượng lao động qua đào tạo, có kỹ năng vượt quá mức cung thực tế của VN. Qua tiếp xúc với nhiều DN Mỹ cho thấy, các DN đều quan tâm và muốn đầu tư vào VN nhưng còn quan ngại về khả năng đáp ứng nguồn lao động được đào tạo của VN.


    - Nghĩa là người lao động VN còn chưa được qua đào tạo hay đã qua đào tạo nhưng không đáp ứng được yêu cầu?

    Vấn đề của VN là các bạn không có đủ số người tốt nghiệp ĐH để làm các công việc cao cấp, chứ không phải không được đào tạo tốt hay được đào tạo mà không đáp ứng tốt yêu cầu.

    Người lao động VN nổi tiếng về tinh thần làm việc nhưng chưa đủ số nhân lực theo yêu cầu.

    Anh ngữ cũng là một vấn đề lớn đối với người lao động VN hiện nay. Như Thứ trưởng Giáo dục Bành Tiến Long hi vọng, trong 10 năm tới, VN sẽ trở thành đất nước nói tiếng Anh.

    3 điểm thống nhất bước đầu

    - Kết quả thảo luận bước đầu của Nhóm đặc trách giáo dục Việt - Mỹ như thế nào, thưa bà?

    Chúng tôi đã cùng thảo luận về các thách thức mà nền giáo dục VN đang phải đối mặt và tìm giải pháp. Qua một ngày thảo luận dài của Nhóm đặc trách giáo dục, hai bên đã đi đến thống nhất ở ba điểm. Một là, Chính phủ Mỹ thông qua Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cho 5 học giả Fulbright của Mỹ sang Việt Nam làm việc ở các lĩnh vực mà VN lựa chọn. Đồng thời, Mỹ sẽ tài trợ cho 8 chuyên gia giáo dục VN tới Mỹ, thực hiện nghiên cứu ngắn hạn về lĩnh vực khảo thí của Mỹ.

    Phía Mỹ muốn giúp VN cải cách hệ thống nghiên cứu và khảo thí thông qua việc mời lãnh đạo giáo dục và Chính phủ VN đến Mỹ nghiên cứu, làm quen với phương pháp đánh giá ở các trường Mỹ và thực hiện các hợp tác với đồng nghiệp Mỹ. Mỹ cũng sẽ cử chuyên gia khảo thí Mỹ sang VN trong khuôn khổ chương trình Fulbright.

    Hai là, hai bên cũng đã thống nhất hai cuộc gặp tiếp theo, một ở Washington vào tháng 11/2009 và cuộc gặp cuối cùng ở Tp. HCM vào tháng Giêng năm 2009.
    Ba là, hai bên cũng sẽ bắt đầu thảo luận về việc thành lập Viện Giáo dục Đại học Mỹ ở VN.

    - Phản hồi với những đề xuất của phía Mỹ về hợp tác giáo dục như thế nào?

    Đến thời điểm này, các phản hồi đều rất tích cực. Hai bên đều muốn đẩy nhanh quá trình hợp tác.

    Mỹ muốn giúp VN đưa ra lộ trình phát triển giáo dục ĐH

    - Trong bài phát biểu tại cuộc họp của Nhóm đặc trách, bà nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Chính phủ Mỹ hợp tác với Chính phủ một nước khác về lĩnh vực giáo dục ĐH. Bà có thể nói cụ thể hơn?

    Mỹ quan tâm đến giáo dục ĐH trên toàn thế giới, và có hợp tác với nhiều nước, tuy nhiên với VN, chúng tôi làm những điều khác biệt, độc đáo.

    Tại các nước như Ấn Độ, Brazil, những nước có nền giáo dục ĐH tương đối phát triển, chúng tôi đã thành lập Hội đồng giáo dục Đại học, bao gồm đại diện từ khu vực giáo dục ĐH, khu vực tư nhân và các thành phần khác của hai nước để làm việc cùng nhau. Hội đồng này có nhiệm vụ quan trọng là đưa ĐH Mỹ có mối quan hệ toàn diện với ĐH ở các nước đó.


    [​IMG]
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Goli Ameri trò chuyện với học sinh trường THPT Chu Văn An - HN. Ản:h Nhật Đình



    Với VN, lần đầu tiên, Chính phủ Mỹ thực sự làm việc với Chính phủ VN cũng như khu vực tư nhân VN, nhằm thành lập Viện Giáo dục Mỹ tại Việt Nam để đưa ra một lộ trình phát triển giáo dục ĐH cho VN.

    Lộ trình đó bao trùm lên cả ba nội dung trong Biên bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa hai nước được ký kết nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Mỹ tháng 6/2008: Tạo sự kết nối nhiều hơn, sâu sắc hơn giữa các trường ĐH hai nước; tăng số SV VN sang Mỹ học và thúc đẩy chương trình giáo dục giúp SV VN có những kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu phát triển.

    - Trong hai vấn đề ưu tiên: tăng sự kết nối giữa các trường ĐH VN và Mỹ và tăng số SV VN sang Mỹ học, vấn đề nào được ưu tiên lớn hơn, bởi nếu tăng sự kết nối, SV VN sẽ có điều kiện để "du học tại chỗ" thay vì sang Mỹ du học?

    Điều này phụ thuộc vào Chính phủ VN. Qua những phản hồi nhận được từ phía VN, thì cả hai nội dung này đều quan trọng và ưu tiên cao. Ba nội dung trong Biên bản ghi nhớ hợp tác giáo dục thực chất đều là các ưu tiên của Bộ Giáo dục Việt Nam và phía Mỹ cũng quan tâm. Chúng tôi muốn tăng số SV VN sang học nhưng cũng muốn các trường ĐH Mỹ tăng cường liên kết với VN.

    Tăng sự can dự của DN Mỹ vào giáo dục VN

    - Như bà nói, chất lượng nhân lực là một vấn đề lớn với VN và các DN Mỹ đầu tư vào VN cũng gặp những trở ngại. Ngay Intel sang VN cũng chỉ tuyển được 47 sinh viên qua đào tạo đáp ứng được yêu cầu. Vậy cơ chế nào cho sự tham gia của các DN tư nhân Mỹ đào tạo ĐH của VN?

    Tăng cường sự tham gia của DN tư nhân Mỹ trong đào tạo ĐH VN chính là lí do để thành lập Nhóm đặc trách về giáo dục. Chúng tôi muốn tạo cơ hội để các DN Mỹ gặp đại diện Chính phủ, Bộ Giáo dục Việt Nam cũng như các trường giáo dục VN, trao đổi nhu cầu của mỗi bên và bàn biện pháp hợp tác.

    - Tham gia cuộc họp của Nhóm đặc trách giáo dục, phía Mỹ có sự tham gia của 2 DN tư nhân là Intel và GE trong khi phía VN chỉ có đại diện của Chính phủ và các trường ĐH. Bà có thể nói rõ hơn về sự tham gia của DN tư nhân này?

    Intel và GE tham gia họp và trở thành thành viên của Nhóm cố vấn được thành lập ngay sau phiên họp của Nhóm đặc trách. Nhóm cố vấn sẽ được mở rộng thêm, với sự tham gia của các công ty, nhóm tư nhân và các ĐH của Việt Nam và Mỹ.

    - Vai trò của Chính phủ như thế nào trong quá trình hợp tác đó?

    Chính phủ Mỹ chỉ đóng vai trò tạo điều kiện, đưa các bên đến với nhau.

    - Đối với việc Mỹ giúp VN trong thực hiện mục tiêu tham vọng đào tạo 20.000 tiến sỹ đáp ứng yêu cầu giảng viên cho các trường ĐH VN như thế nào, thưa bà?

    Trong cuộc thảo luận hôm 22/9, chúng tôi thấy rằng cách tốt nhất để thực hiện tham vọng này là các nghiên cứu sinh sẽ được cử sang Mỹ học và sau đó về nước, tiến hành hợp tác nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giảng viên Mỹ. Đó là cách để có thể tạo ra một trung tâm nghiên cứu ở tầm toàn cầu cho VN.

    ĐH Việt - Mỹ: đang dừng ở nêu yêu cầu và giới hạn của hai bên

    - Liệu trường ĐH Việt - Mỹ như mong muốn của hai bên sẽ được thành lập mới hay trên cơ sở nâng cấp và đầu tư thêm vào một trường ĐH đang sẵn có ở Việt Nam? Lộ trình thành lập trường như thế nào?

    Còn quá sớm để nói điều đó. Các cuộc gặp của Nhóm đặc trách giáo dục và nhóm cố vấn sẽ bàn cụ thể về vấn đề này. Sẽ có nhiều cuộc gặp như vậy.

    Trong các cuộc gặp tiếp theo, khu vực giáo dục ĐH Mỹ sẽ nêu yêu cầu, mong muốn và giới hạn trong hợp tác giáo dục ĐH với VN. Đồng thời, phía VN cũng sẽ đưa ra các mong muốn của mình. Trên cơ sở thảo luận, phía Mỹ sẽ xem xét có thể đáp ứng mong muốn của phía VN như thế nào.

    - Bản thân chính phủ Mỹ mong đợi gì từ phía VN trong quá trình hợp tác xây dựng trường ĐH Việt - Mỹ?

    Tôi không chắc chúng tôi có mong đợi gì trong vấn đề này. Mỹ quan tâm và muốn giúp VN đạt được nền giáo dục ĐH mà các bạn mong muốn. Chúng tôi cũng mong tăng số SV VN sang học tại Mỹ.

    Về cơ bản, Chính phủ Mỹ sẽ đưa khu vực tư nhân, giáo dục Mỹ đến với Chính phủ VN, trao đổi để nắm các nhu cầu, yêu cầu và giới hạn của hai bên, để đưa ra giải pháp có ích cho giáo dục ĐH VN.

    Nhóm giáo dục ĐH Mỹ muốn được độc lập

    - Vậy khó khăn lớn nhất mà phía Mỹ gặp phải khi thúc đẩy hợp tác giáo dục ĐH như thế nào?

    Hiện nay chúng tôi chưa gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, khu vực giáo dục ĐH của Mỹ luôn muốn độc lập. Ngay tại Mỹ, với khu vực giáo dục ĐH, Chính phủ cũng không đóng vai trò kiểm soát, điều hành. Bộ cũng không có thẩm quyền pháp lý trong giáo dục ĐH.

    Giáo dục ĐH Mỹ hoàn toàn là một nhóm độc lập. Và khu vực giáo dục ĐH Mỹ luôn muốn độc lập, dù đi đâu trên thế giới. Nếu thống nhất theo quan điểm này, mọi việc hợp tác triển khai sẽ tiến rất nhanh.

    Phương Loan

    Nguồn: Tuần Việt Nam
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi webmaster
    Đang tải...


  2. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,308
    Đã được thích:
    36,154
    Điểm thành tích:
    6,063
    ĐS Mỹ: 3 cách tiếp cận giải quyết khủng hoảng giáo dục

    Đại sứ Mỹ khẳng định Mỹ muốn giúp VN phát triển và cải cách hệ thống giáo dục đang khủng hoảng. Cuộc thảo luận đầu tiên của nhóm đặc trách giáo dục Việt - Mỹ hôm nay 22/9 là một bước đi tốt.

    Tuần Việt Nam trao đổi với Đại sứ Mỹ Michael Michalak về hợp tác giáo dục Việt - Mỹ nhân phiên làm việc đầu tiên của nhóm đặc trách hợp tác giáo dục Việt - Mỹ họp tại Hà Nội.

    Mỹ muốn giúp cải cách hệ thống giáo dục VN

    [​IMG]
    Đại sứ Michael Michalak:
    VN có tiềm năng to lớn nhưng VN và người Việt Nam cần công cụ để thực sự nhận diện tiềm năng của mình. Giáo dục là một công cụ đầy sức mạnh cho VN mà chúng tôi có thể giúp VN phát triển. Tôi muốn làm hết sức mình để giúp VN phát triển và cải cách hệ thống giáo dục của các bạn, đuổi kịp sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.

    - Ông đã đặt giáo dục như một ưu tiên trong nhiệm kỳ làm Đại sứ tại VN. Có vẻ như đó là bước đi rõ ràng không thể khác khi mà hợp tác về kinh tế và chính trị đã phát triển cao?

    Đó là cách tiếp cận hay. Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến Washington là một bước chuyển trong quan hệ hai nước. Bên cạnh nội dung kinh tế thương mại, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để trao đổi về giáo dục, ký bản ghi nhớ về giáo dục, thảo luận về biến đổi khí hậu, an ninh, xây dựng đối thoại chính trị - an ninh sẽ diễn ra vào đầu tháng 10 và đối thoại về quy hoạch/kế hoạch sẽ tiến hành vào cuối tháng 10.

    Nhìn chung, hai nước đã mở rộng quan hệ đáng kể, và giáo dục là một phần quan trọng trong sự mở rộng và đào sâu quan hệ đó.


    - Trong thời gian một năm vừa qua, điều gì khiến ông hài lòng cũng như chưa hài lòng về sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực giáo dục?

    Điều khiến tôi hài lòng nhất là số visa được cấp cho sinh viên VN sang Mỹ học đã tăng 73% trong năm qua.

    Chúng ta cần phải tiến nhanh hơn trong lĩnh vực giáo dục, giống như việc cần làm visa nhanh hơn. Cần bắt đầu thảo luận và đưa ra lộ trình nhờ đấy thúc đẩy hợp tác giáo dục hai bên, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học hai nước và góp phần triển khai cải cách hệ thống giáo dục Việt Nam.

    - Ông có thể nói rõ hơn về lộ trình mà ông mong muốn được nhìn thấy?

    Ngày 22/9, nhóm đặc trách về giáo dục giữa hai nước sẽ nhóm họp lần đầu tiên. Tôi sẽ còn phải ngồi xuống thảo luận cùng các thành viên chính phủ Mỹ và chính phủ Việt Nam.

    Điều tôi muốn nhìn thấy là hai bên sẽ xác định rõ công việc mà chính phủ mỗi nước làm để tạo thuận lợi cho hợp tác giữa các trường ĐH hai nước.

    Tôi cũng muốn được thấy một trường ĐH kiểu Mỹ tại VN. Đó là những mục tiêu khó khăn để có thể đạt tới, đặc biệt với hai nền giáo dục có sự khác biệt lớn trong hệ thống.

    Nhóm đặc trách sẽ xem xét các vấn đề này và tìm ra câu trả lời tốt nhất. Nhóm đặc trách sẽ hoàn thành mục tiêu đầu tiên vào tháng Giêng/2009, nhưng tôi hy vọng sau đó nhóm sẽ tiếp tục làm việc về các vấn đề mà chưa đạt được kết quả vào tháng Giêng.

    - Hai nước muốn tiến nhanh hơn. Vậy có điểm gì khó khăn từ phía VN?

    Tôi không biết. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu làm việc cùng nhau. Điều chúng tôi thường trao đổi là cải cách hệ thống quy định. Hệ thống các quy định hiện đã cũ, lỗi thời, không đáp ứng được yêu cầu về một hệ thống giáo dục hiện đại, do đó, cần có những thay đổi trong hệ thống quy định, và môi trường luật pháp của VN.
    [​IMG]
    Bất cứ khi nào bạn muốn thay đổi luật, bạn cũng cần nhiều thời gian. Tôi hy vọng mọi người có lòng tin, quyết tâm, năng lượng, và quyết định đó là những điều chúng ta muốn, hãy bắt tay vào làm nó, thay vì chỉ nói về nó, năm này qua năm khác. Hãy ra ngoài và biến nó thành sự thật.

    3 cách tiếp cận để giải quyết khủng hoảng giáo dục

    - Hiện nay, nhân lực được xem là nút thắt cổ chai cho phát triển của VN với một nền giáo dục đang trong khủng hoảng. Theo ông trong bao lâu VN có thể cải thiện hệ thống giáo dục, đáp ứng được yêu cầu nhân lực hiện nay nếu không muốn bị tụt hậu?

    Chắc chắn VN phải làm nhanh hơn. Khi nhìn quanh, so sánh hệ thống giáo dục VN với hệ thống của Thái Lan, Singapore, Philippine, rõ ràng VN không tốt bằng.

    Nhìn vào các bài viết, nghiên cứu của sinh viên tốt nghiệp hoặc các giáo sư được xuất bản trên các tạp chí quốc tế, thì VN hầu như vắng mặt trong vòng 4-5 năm qua. Cuộc khủng hoảng hệ thống giáo dục VN là nghiêm trọng và chúng ta cần phải đưa VN ra khỏi tình hình đó ngay lập tức.


    Về nhân lực, cần giải quyết giáo dục với các cách tiếp cận khác nhau. Trước hết, đây là một tiến trình lâu dài, phát triển những trường ĐH, và sau ĐH, cung cấp những người suy nghĩ, nhà chiến lược (thinker) và lãnh đạo chính phủ mà VN đang rất cần. Điều này sẽ mất nhiều năm. 4 năm ĐH, 2-4 năm sau đại học, nghĩa là sẽ phải mất 10 năm để có thể bắt đầu nhìn thấy kết quả của những gì chúng ta làm hôm nay.

    Cách tiếp cận thứ hai là phát triển giáo dục mang tính tập trung, có trọng điểm, hướng tới nghề nhất định. Các bạn có thể tiến hành việc này trong một vài năm, cung cấp cho mọi người dạng kỹ năng quản trị hay kĩ năng tài chính, CNTT... những kỹ năng mà một nền kinh tế hiện đại cần để có thể phát triển.




    Cách thứ ba là làm đồng thời cả hai cách trên. Ví dụ bắt đầu bằng đào tạo IT để cung cấp người lao động cho DN, nhưng buổi tối, bạn lên mạng, tiếp tục chương trình đào tạo rộng hơn, không chỉ cho công việc cụ thể đó.


    Tôi nghĩ đây là những cách mà cả Chính phủ và xã hội VN đều cần biết khai thác, và các cách thức này đều có chỗ đứng trong hệ thống giáo dục VN.

    - VN đang thảo luận về sự tham gia của khu vực DN tư nhân vào hoạt động giáo dục, đặc biệt là giáo dục ĐH. Phía Mỹ có thể chia sẻ kinh nghiệm gì?

    Tôi hy vọng nhóm đặc trách sẽ thảo luận kỹ về vấn đề này.

    Ở Mỹ hầu hết các trường ĐH là tư nhân hóa, và tôi không nghĩ có trường nào nhận được trợ cấp của Chính phủ. Tôi thích hệ thống đó nhưng có thể nó không phù hợp với VN. Các bạn sẽ phải tự quyết định và lựa chọn hệ thống riêng.

    Hiện 3 nhóm muốn thành lập trường ĐH kiểu Mỹ ở VN đều đề xuất thành lập ĐH tư nhân. Tôi nghĩ VN cần thử các phương pháp khác nhau và quyết định phương pháp nào là phù hợp nhất.

    Xã hội góp nguồn lực và ý tưởng giải quyết bài toán nhân lực VN

    - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Negroponte trong chuyến thăm tới VN mới đây đã nhấn mạnh các DN Mỹ muốn hợp tác với các trường ĐH VN để giải quyết bài toán nhân lực. Quan điểm của ông?

    Thứ trưởng Negroponte đã có khoảng thời gian tuyệt vời tại VN. Ông ấy vui lòng thấy sự kết nối của 2 nước trong vòng hơn 30 năm qua, và khi trở về Mỹ, hằng ngày trong rất nhiều cuộc gặp với các DN, những nhà làm chính sách của Mỹ, chủ đề giáo dục, chủ đề VN sẽ là điều ông có thể đặt ra với các đối tác trong thảo luận.

    Tôi tin ông ấy sẽ đề cập về việc các DN, nhà làm chính sách Mỹ cần nhìn nhận vấn đề, xem xét nó và tham gia vào giáo dục, kinh doanh ở VN. Ông ấy sẽ là một đại sứ tốt của VN ở Mỹ.


    - Hợp tác giữa DN nước ngoài với các trường ĐH trong nước chỉ giải quyết được trước mắt, nhưng về lâu dài, trách nhiệm vẫn phải thuộc về nhà nước, với một hệ thống giáo dục tốt đảm bảo cung cấp nhân lực theo yêu cầu cho phát triển của nền kinh tế và toàn xã hội?

    Nguồn nhân lực được cung cấp như thế nào là quyết định của VN và vì sự phát triển của VN, không phải là quyết định cho người nước ngoài. Nhưng người nước ngoài và DN nước ngoài có thể là một phần của chiến lược đó. Nhiều DN đã muốn xây dựng các trường đào tạo nghề như kế toán, quản lý tài chính... và họ có thể tham gia vào chiến lược giáo dục của nhà nước. Sau đó, các DN có thể tạo nền tảng, như lập ra các quỹ hỗ trợ giáo dục.


    [​IMG]

    Có nhiều cách để không chỉ DN mà các tổ chức, quỹ, NGOs... có thể tham gia. Các lực lượng khác nhau mang nguồn lực, ý tưởng đặt lên bàn và VN có thể thu lợi bằng cách lắng nghe và trao đổi.

    Mong sớm có lộ trình hợp tác giáo dục Việt - Mỹ

    - Ý tưởng về việc Mỹ giúp VN xây dựng trường ĐH đạt chuẩn quốc tế đã tiến hành như thế nào, thưa ông?

    Hiện có ít nhất 3 - 4 dự án khác nhau tôi được nghe đều muốn thiết lập trường ĐH tiêu chuẩn Mỹ ở VN. Tôi và nhóm đặc trách sẽ thảo luận xem chúng tôi có thể hỗ trợ các nhóm này như thế nào.

    - Liệu đã có một thời gian biểu cụ thể cho các mục tiêu mà hai nước dự kiến tiến hành hợp tác?

    VN hiện đang làm việc với WB và ADB trong khuôn khổ hai dự án giáo dục lớn, trong đó, VN có thể lựa chọn một vài trường ĐH, một số đối tác để cùng làm việc. Điều này sẽ được đặt ra trong thời gian biểu.

    Hy vọng, sẽ có cuộc họp báo ngay sau cuộc họp thông báo kết quả cuộc làm việc của nhóm đặc trách giáo dục và tôi hy vọng kết quả tốt tới mức chúng tôi có thể cung cấp một thời gian biểu cụ thể.

    [​IMG]




    Trao đổi sinh viên: Thay đổi cách nhìn mặc định về hình ảnh quốc gia

    - Không chỉ SVVN sang Mỹ, liệu có một quy trình ngược lại, đưa SV Mỹ sang VN, để trao đổi và nghiên cứu. Đây là cơ hội để giới thiệu một hình ảnh mới về mỗi nước trong lòng nhân dân nước còn lại?

    Tôi không rõ về hình ảnh mới như thế nào, nhưng mọi người sẽ sàng lọc những ý tưởng về hình ảnh mà họ mang trong đầu. Mỗi người đều mang sẵn những hình ảnh mặc định về quốc gia và chỉ khi đến đây, họ sẽ xác nhận được hình ảnh đó đúng tới cỡ nào. Nhiều người sẽ thay đổi hình ảnh khi thăm tới Mỹ hoặc tới VN.

    - Những người Mỹ trẻ có còn mang ấn tượng VN là một cuộc chiến?

    Việt Nam không phải là một cuộc chiến. Cũng giống như ở VN, với hầu hết những sinh viên đang học và đã tốt nghiệp đều tự hỏi về cuộc chiến, về câu chuyện họ được đọc trong sách lịch sử. Con gái tôi liên tục hỏi tôi diều gì đã xảy ra trong cuộc chiến đó? Con gái tôi vẫn chưa có một kết luận.

    Người trẻ Mỹ đọc về VN và cuộc chiến qua sách, và khi họ thực sự tới VN, cuộc chiến đã là lịch sử. Như người VN thường nói, chúng ta đã đi qua những thăng trầm, nhưng luôn hướng về tương lai.

    Như Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ vừa thăm VN đã nói, khi nhìn vào tương lai hai nước, chúng ta có thể lạc quan. Hy vọng sẽ nhiều người Mỹ trẻ tới VN, để hiểu lịch sử, để thấy đất nước tươi đẹp này, cũng như rất nhiều cơ hội kinh tế phía trước và con người thì tuyệt vời. Với tôi, không có bất kỳ lí do không tốt nào cản trở họ tới VN.

    X.Linh - P.Loan
    Nguồn: Tuần Việt Nam
     

Chia sẻ trang này