Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi utruyenhot, 9/11/2019.

  1. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Sau hôm live stream, vừa mới ngủ dậy, Lăng Mông lập tức phát hiện mình lại nổi cmn tiếng nữa rồi. Dân mạng nhiệt tình chế biểu cảm của cậu lúc live stream thành ảnh động, thành meme, đống hình này lan rộng ra khắp diễn đàn Tinh Hà chỉ trong vòng một đêm, thậm chí còn có dấu hiệu lan sang cả các diễn đàn khác.

    Cậu biết được tin này là nhờ nhóm chat của lớp đại học.

    Cứ vừa thức dậy là Lăng Mông lại lấy di động lướt bảng tin theo thói quen. Điện thoại vừa bật, cậu nhìn thấy group chat lớp thông báo tin nhắn 99 . Nghĩ là có tin tức quan trọng cần thông báo, Lăng Mông mở ra xem thử thì thấy hình của chính mình hiện lên chình ình trong group lớp một cách vô cùng thần kỳ.

    Hay là mình ấn nhầm vô nhóm chat của fan nhỉ? Lăng Mông thoát ra ngoài, ngây ngây ngốc ngốc nhìn tên group hết nửa ngày, xác nhận vừa rồi mình hoàn toàn không hề ấn nhầm.

    Nhất định là phương thức mở group không đúng.

    Vì thế cậu lại nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí, dè dè dặt dặt mở lại group lớp, đè nén tâm trạng thấp thỏm trong lòng mà kéo lại lịch sử nói chuyện, kéo kéo kéo liên tục mười mấy lần… không ngờ tất cả đều là ảnh động của chính mình! Trong lúc cậu mù mịt chả biết gì, các bạn học tương thân tương ái lại lấy biểu cảm của cậu làm thành ảnh động dìm hàng?!

    – Đứa nào đăng meme của tao vào group lớp? – Lăng Mông nhảy xuống giường, tức giận chạy qua lắc lắc bạn cùng phòng đang ngủ ngon lành.

    – … Meme? Meme gì cơ? Ờ… để tao nhớ cái đã… là Lưu Liên đăng đó, nửa đêm hôm qua, sau khi mày đi ngủ rồi cơ… – Bạn cùng phòng lầm bà lầm bầm.

    Lưu Liên chính là cái tên bị Lăng Mông chém đẹp trong game xong lại qua chém đẹp cậu ngoài game, từ đó trở thành bạn học phòng bên trong truyền thuyết của Chanh baba.

    – Ông nội nhà nó!

    – Bình tĩnh bình tĩnh, meme của mày bây giờ chỗ nào chả có, nó không đăng thì đứa khác cũng đăng thôi. – Bạn cùng phòng nói xong thì ngáp một cái rồi xoay người tiếp tục ngủ, dùng meme đấu qua đấu lại cả một đêm lận đó, hắn cũng buồn ngủ lắm à nha.

    Lăng Mông không tin đây là sự thật, cậu vội vã mở group của fan thì bị một biển meme ập vào mặt trong nháy mắt. Nhóm fan của cậu là nhóm cực đại 500 fan mới đầy cơ mà, sao mới qua có một đêm mà đã đủ người rồi là sao?

    [Lemon]: Sao tự nhiên thêm nhiều người quá vậy?

    [FanA]: Baba đến rồi.gif

    [FanB]: Chào baba.gif

    [Lemon]: Nói tiếng người!

    [FanC]: Baba không muốn nghe đâu.gif

    [Lemon]: Đủ rồi nha!

    [FanE]: Baba giận rồi.gif

    [FanF]: Giận thành một con cá nóc.gif

    Tình trạng trên Weibo cũng không ngoài dự kiến, kéo bình luận từ 1 đến n đều là bình luận bằng hình ảnh, thế mà không một ảnh nào trùng nhau mới sợ.

    Top bình luận đương nhiên vẫn là “Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha~”. Theo thống kê không đầy đủ của Lăng Mông, mấy cái cũng khá hot sau đó là:

    [Siêu dữ]

    [Dữ nhất vũ trụ]

    [Baba giận rồi]

    [Giận thành một con cá nóc]

    [Hamster tu luyện thành tinh]

    [Lúm đồng tiền của baba là tự nhiên]

    [Biết sự lợi hại của baba chưa]

    [Chanh baba chống lưng cho ta, nhà ngươi có sợ hay không hả]

    [Streamer sắc – tình, giả gay bán hủ]

    [Thanh lưu giới streamer]

    [Một đám ô hợp]

    [Ai cũng đánh không lại baba]

    [Không muốn đào mỏ, chỉ muốn nhây]

    [Miệt mài đào mỏ, không thể kiềm chế]

    [Anh phụ trách carry em phụ trách nhây]

    [Dưới BGM của bố chỉ có bố mới có thể nhây]

    Ngay cả cái ảnh cầm Durex trước đây của cậu cũng bị đào ra, thậm chí còn bị dùng photoshop ghép với mặt của cậu kèm với dòng chữ: “Có bao không có ba, không có bao làm cha”

    ……

    “Mình bị chơi xấu rồi” – Lăng Mông cảm thấy quan ngại sâu sắc.
     
    Đang tải...


  2. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Lăng Mông đang xếp hàng mua bữa sáng ở căn tin 2 thì bất thình lình bị người ta vỗ vai một cái.

    – Lăng Mông!

    Lăng Mông nghe tiếng quay đầu lại thì thấy hoa khôi của khoa đang cười rạng rỡ chào hỏi cậu.

    – Tào… Tào Mai?

    – Chào buổi sáng.

    – … Chào buổi sáng. o///_///o

    Chanh baba oai phong một cõi trong trò chơi bây giờ không chỉ cà lăm mà còn đỏ mặt một cách quỷ dị.

    – Cậu đến mua bữa sáng hả? – Hoa khôi của khoa thân thiện hỏi.

    – Ừa… cậu ăn bánh bao không? Tui mời…

    Hoa khôi của khoa phì cười một tiếng, còn chưa nói chữ nào đã quay người rời đi.

    Đi chưa được mấy bước lại quay đầu nói

    – Meme đáng yêu lắm nha.

    Lăng Mông: o////_////o

    – Thì ra chuyện em đỏ mặt khi nói chuyện với con gái là thật.

    Lăng Mông giật mình, phát hiện Đan Trúc đã tới phía sau lưng cậu từ lúc nào không biết.

    – Anh muốn hù chết người à? – Lăng Mông hắng giọng, không hề cà lăm, mặt cũng không đỏ chút nào. – Không đúng… cái gì là thật? Anh nghe ai nói?

    Đan Trúc chỉ cười không nói.

    Lăng Mông cúi đầu lướt mắt nhìn, chân Đan Trúc còn đang mang dép lê.

    – Anh không thể không mang dép lê ra ngoài hả? Mất hình tượng như thế fan sẽ bỏ đi đó.

    Streamer đang hot ngày nào cũng mang dép lê ra ngoài đi lòng vòng. Chậc chậc, Lăng Mông cảm thấy cậu đang nắm giữ một tin bát quái vô cùng ghê gớm.

    – Xuống mua bữa sáng thôi ấy mà. – Đan Trúc thản nhiên cười cười. – Sáng nay anh không có tiết.

    – Anh đi học thì dậy sớm thế làm gì? – Lăng Mông ngạc nhiên. – Hôm nào mà không có tiết buổi sáng là chả bao giờ tui ăn sáng hết.

    Đâu chỉ Lăng Mông, nhiều khả năng đây chính là căn bệnh chung của tất cả nam sinh đại học.

    – Không ăn sáng không tốt cho dạ dày. Thứ mấy em không có tiết? Để anh mua đồ ăn sáng đưa qua cho em.

    – Gì cơ?

    Miệng cậu há thành chữ “O” tròn trĩnh, đúng là khiến người ta không tài nào tưởng tượng được cái biểu cảm đần độn này thế mà cũng xuất hiện được trên mặt của Chanh baba không ai địch lại trong game.

    Đan Trúc thấy vậy thì rất muốn xông lên nhéo nhéo má cậu:

    – Dù sao anh cũng tiện đường mua, mà phòng tụi mình cũng gần nhau nữa.

    – Thứ ba với thứ sáu… – Bánh bao từ trên trời rớt xuống hả? Lăng Mông cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

    – Đã biết. Tối nay em có live stream không? – Đan Trúc cố ý lái sang chuyện khác, không cho cậu có cơ hội từ chối.

    – … Có chứ. – Câu chuyện bị tổ lái quá nhanh, Lăng Mông thấy hơi hơi không theo kịp tiết tấu rồi đó.

    – Vẫn muốn live stream đào mỏ hả?

    – Rõ ràng là tui carry toàn trận đấu ô kế? – Lăng Mông phản bác.

    – Dạ dạ dạ. – Đan Trúc đẩy nhẹ cậu một cái. – Đến lượt em rồi kìa.

    – Ủa? Meme! – Bạn học phía trước vừa mới mua đồ ăn xong, quay lại, thấy Lăng Mông thì hưng phấn hô lên.

    Lăng Mông: …

    – Không ngờ tui lại được thấy người sống!

    – … Thì tui đã chết đâu!

    – Meme, chụp chung với tui một kiểu nha?

    – Méo.

    – Vậy để tui về nhà tự ghép. – Còn ghép ra cái gì thì cũng khó nói lắm à nha.

    – Chụp chung chụp chung đi! Tui thích nhất là chụp chung với ông đó!

    Bạn học vô cùng hưng phấn lấy di động ra, vừa bấm nút chụp thì Đan Trúc đã lướt đến như một vị ninja, còn thân thiết khoác vai Lăng Mông, ảnh chụp hai người biến thành ảnh ba người trong vòng một nốt nhạc.

    – Tui cũng muốn chụp chung với meme. – Đan Trúc giải thích.

    – Haha, thì ra là đồng bọn. Thêm wechat của tui đi, lúc nào về tui gửi ảnh qua cho.

    Thế là hai người tiến hành giao dịch ngầm, Lăng Mông thì bực mình hừ hừ đi mua đồ ăn sáng:

    – Bán cho cháu một ly sữa đậu nành, một cái bánh bao.

    – Ê nhóc, cậu là minh tinh hả? – Ông chú đứng bán ở cửa sổ hỏi.

    – Dạ không phải.

    – Đừng gạt chú, vừa nãy chú còn thấy có người giành chụp ảnh chung với cậu mà.

    – Đương nhiên là phải rồi! – Bạn học đòi chụp ảnh chung không biết nghe được kiểu gì mà nhảy vô nói. – Bây giờ cậu ấy hot lắm đó chú!

    – Thật hả? Con gái chú thích theo đuổi thần tượng lắm, hay cậu cũng chụp chung với chú đi, không thu tiền bánh bao của cậu luôn.

    Lăng Mông: …

    Tui chỉ muốn yên ổn ăn cái bánh bao thôi mà (╯‵□′)╯︵┻━┻
     
  3. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    *

    @lemon: 8h tối nay live stream

    Weibo hẹn giờ vừa mới đăng chưa được bao lâu, nhân mã khắp nơi đã lập tức kéo theo meme ùn ùn giết tới.

    –@FanA: Cat tree đã sẵn sàng! [tình cha như núi.gif]

    –@FanB: Tui canh me từ 8h sáng, ông lại nói với tui là 8h tối mới live stream? [giận thành một con cá nóc.gif]

    –@FanC: Tối nay vẫn cùng streamer sắc – tình thuê phòng chứ hả? [baba hóng hớt lắm nha.gif]

    Trong hàng loạt những hình ảnh chướng khí mù mịt, Lăng Mông bất ngờ phát hiện ra “Thanh lưu trong giới bình luận”: giữa một đống hình người thật dìm hàng, một bức chibi quả chanh siêu bự với biểu cảm siêu cấp đáng yêu bỗng nhiên trông đặc biệt vui mắt.

    –@Lemon: Wow, đáng yêu chết mất! Là tranh đằng ấy tự vẽ hả?

    —[email protected]Bé Teddy Thu Thu: Đúng đó! Chanh baba thích không? Mị vẽ thêm mấy bức nữa nha!

    Thế là Lăng Mông thu hoạch được thật nhiều chibi chanh siêu bự, nào là chanh nhe răng, nào là chanh giận hờn. Cậu đổi toàn bộ avatar trên weibo, QQ và kênh live stream thành hình bé chanh chibi hết. Thậm chí, cậu còn phấn khởi cho Bé Teddy Thu Thu làm quản trị viên.

    Avatar là chibi chanh siêu bự làm Lăng Mông vui vẻ khoái trá mà bắt đầu live stream. Đến khi nhìn thấy avatar của Mangosteen là chibi quả xoài sáng chói siêu bự, cậu vội vàng kiểm tra QQ và weibo, quả nhiên đối phương cũng đổi hết avatar thành kiểu y như của cậu.

    –@Lemon: Chuyện này là sao! Sao Mang Thần lại có avatar giống kiểu của tui?!

    —[email protected]Bé Teddy Thu Thu: Ổng tới tìm mị, bảo là thấy thích avatar như của cậu… Hai người không phải bạn gay tốt sao?

    Cái đồ măng cụt mà giả làm xoài! Ổng nhiều fan như vậy mà còn gạt fan của mình vẽ avatar cho ổng!

    Lăng Mông tức xì khói, hai lần liên tiếp từ chối lời mời tổ đội của Mangosteen.

    – Hôm nay tui không muốn live stream chơi game.

    [Thế live stream cái gì? Nhảy đầm hả? Cái đó là công tác của vong đại ca phía sau mà?]

    [Chanh baba live stream cạy móng chân mị cũng thích xem.]

    [Người qua đường]: Live stream chat s-e-x đê.

    [Thông báo] Quản trị viên Mangosteen đã cấm ngôn Người qua đường trong 1 tiếng.

    [Cái đồ lừa người vẽ hộ avatar như ông sao vẫn được ở đây?]

    [Quản trị viên Mangosteen]: Tui là quản trị viên, đương nhiên phải ở đây để quản lí rồi.

    [Avatar cũ của ông không đẹp hả?]

    [Quản trị viên Mangosteen]: Cái mới nhìn moe hơn.

    [Đúng là moe thật.]

    [Vô cùng moe.]

    [Cũng là trái cây giống hình đại diện của Chanh baba, moe hết xảy.]

    Có cư dân mạng đề nghị:

    [Không live stream chơi game hả. Vậy live stream ăn xoài đi.]

    – Ăn xoài? – Lăng Mông haha một tiếng. – Ổng live stream ăn chanh thì tui sẽ live stream ăn xoài.

    Lăng Mông không nói rõ tên ai, cơ mà mọi người biết thừa cả rồi, thuận theo chiều gió hú hét đòi Mang Thần live stream ăn chanh.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Tui “ăn” chanh, nhưng không live stream.

    [Không live stream ai mà biết ông có ăn chanh thật hay không?]

    [Quản trị viên Mangosteen]: Chanh biết.

    Lăng Mông chả hiểu ra làm sao, cho đến khi một đống spam tràn ngập [Một lời không hợp lập tức lái xe]*, cậu mới mang máng ngộ ra hàm ý trong lời Đan Trúc.

    *lái xe = “ăn” = chịch =)))

    – Quản trị viên mới lên đâu? Block ổng ngay và luôn cho tui!

    [Quản trị viênBé Teddy Thu Thu]: Chanh baba, có mị! Cơ mà Mang Thần là trưởng phòng, mị chỉ là phó phòng, mị không quản được ổng đâu ╮(╯▽╰)╭

    Lăng Mông đột nhiên nhớ ra hôm nay có người trên weibo gửi cho cậu một cái clip ở B trạm, cậu còn chưa có xem.

    – Thôi live stream xem clip cho rồi.

    Cậu mở tin nhắn ra, bấm vào đường link, tên của clip là “Không muốn đào mỏ chỉ muốn nhây”.

    Lăng Mông hối hận, cậu đột nhiên có một dự cảm không lành.

    – Vừa nhìn tên là biết chả ra gì, thôi không xem nữa đâu.

    [Không! Vừa nhìn là biết cũng ra gì phết đấy! Xem đi!]

    [Xem đi xem đi!]

    [Clip do chính mình đề cử, có khóc cũng phải xem hết!]

    Lăng Mông đành phải cắn răn bật clip, BGM quen thuộc vang lên, chính là bài “Chìm vào niềm vui” hôm qua Lăng Mông phát khi live stream.

    [BGM của Chanh baba nhà mị chính là khí phách như vậy đó!]

    [Nghe nhạc là thấy có tinh thần giải cứu thế giới rồi!]

    [Hôm qua tui còn hát cả RAP nữa nha!]

    Mới phát đoạn giới thiệu là Lăng Mông đã xem hiểu, đây là clip cắt từ live stream hôm qua của cậu và Đan Trúc. Màn hình bị chia thành hai nửa, khung bên trái là giao diện trò chơi của Mang Thần, khung bên phải là Lăng Mông đang rung đùi đắc ý đào mỏ.

    Mở đầu clip là đối thoại giữa cậu và Đan Trúc:

    Chanh baba: “Không muốn đào mỏ chỉ muốn nhây”.

    Mang Thần: “Em cứ nhây thoải mái.”

    Sau đó Mang Thần khai chiến với đối thủ, Chanh baba lại lấy xe chở quặng ra vui vẻ đi đào mỏ khắp nơi.

    Lăng Mông: …

    Sao mình không biết hôm qua mình đào như thánh nhập thế hả!

    [Đồng bào mới tới chú ý, hai người này đang chơi chung một game đó, hơn nữa còn chung một phe nữa cơ!]

    [Nam bên trái chanh bên phải*! Chủ clip quả là hiểu chuyện!]

    *Chủ clip ghép cho Mang Thần bên trái, Lăng Mông bên phải, mà người ta có câu nam tả nữ hữu = nam trái nữ phải = công trái thụ phải à ai công ai thụ đã quá rõ ràng, chủ clip quả là hiểu chuyện =))

    [Cái clip này ngộ xem có thể cười cả một năm 23333]

    [Phía trước có cao năng! Chanh baba sắp ra đại chiêu: Triệu Vong Thuật!]

    Lăng Mông không phục: (câu này raw không có, tui tự thêm cho rõ nghĩa á:v)

    – Rõ ràng tui nhớ là đến đoạn này tui không có đào mỏ nữa mà.

    – Cái clip này chắc chắn đã bị cắt ghép rồi.

    – Thời gian trong clip không đúng.

    [Chanh baba phân bua, ba trăm ngàn người xem live stream tỏ vẻ có chó nó tin.]

    [Cậu là baba, cậu nói cái gì thì là cái đó.]

    – Không phải tui nói, đó là sự thật! – Lăng Mông giãy dụa cãi lại đến cùng.

    Clip đến giai đoạn cao trào: bên trái, Mang Thần thống lĩnh đại quân người thằn lằn đại khai sát giới, anh dũng vô địch; bên phải, Chanh baba miệt mài đào mỏ không thể kiềm chế, sau lưng còn có một anh đô con đang nhảy samba.

    Khung bên trái phát ra tiếng:

    [Bạn đã phá hủy pháo đài nguyên tử của địch.]

    [Bạn đã phá hủy nhà máy nguyên tử của địch.]

    [Bạn đã phá hủy rada của địch.]

    Khung bên phải phát ra tiếng: “Đào một cuốc phía đông, đào một cuốc phía tây, đào đầy một xe quặng, vui vẻ mang về ~ nhà ~”

    Lăng Mông che mặt:

    – Không phải tui, nào đâu phải tui, người này là ai?

    [Chanh baba nhìn không nổi nữa rồi muahahaha.]

    [Đừng trốn tránh sự thật nữa!]

    – Tui nói thiệt đó, đây tuyệt đối không phải là tui, chủ clip quá đáng lắm luôn á, sao lại cắt ghép clip như thế?

    [Cắt ghép cả clip, chủ clip cực khổ rồi!]

    – Tui còn lâu mới làm cái mặt đó, phỉ báng, tuyệt đối là phỉ báng.

    [Là cậu là cậu chính là cậu! Thiếu niên anh hùng Chanh baba!]

    – Mấy người kiếm đâu ra diễn viên này thế, nhìn giống tui phết.

    [Diễn viên đặc biệt, cát xê tăng thêm một trăm đồng.]

    – Diễn viên lồng tiếng cũng khá lắm, khớp miệng siêu chuẩn.

    [Chủ clip nghe rõ chưa? cát xê của CV cũng tăng thêm một trăm đồng.]

    [Chanh baba lắm lời: mode on!]

    [Chanh baba chống lưng cho ta, vừa hung dữ vừa nói nhiều nha!]

    – Tui nói cho mà biết, chủ clip chắc chắn là đang muốn kiếm chuyện với tui.

    – Antifan của tui đúng không, antifan của tui nhiều lắm.

    – Chắc chắn là chơi game bị tui đánh bại, chắc chắn trăm phần trăm luôn.

    – Khung bên trái được tua nhanh chắc luôn, người thằn lằn làm quái gì chạy trốn được nhanh như vậy.

    – Hai khung cùng đánh rồi kìa, xem tui trâu bò chưa kìa, sao còn chưa chống nạnh?*

    *Bên TQ có câu troll “Tui trâu bò chết đi được, chống nạnh cái nà”: tự sướng cho cái sự lợi hại của mình, mình giỏi chết đi được, chống nạnh tạo nên sự quý’s tộc’s. Ảnh minh họa ngay dưới đây =))



    – Ôi ĐM chiêu vừa rồi trâu vãi, trâu vãi trâu vãi trâu vãi — trâu bò chết mất.

    – Tui không ra tay là vì muốn đồng đội có nhiều cơ hội thể hiện hơn đó.

    – Nô nô nô nồ, tui làm gì mà đào mỏ lâu thế được, đào có một chút chứ mấy.

    Clip kết thúc bằng hình ảnh căn cứ bên địch bị nổ banh xác, còn tài nguyên của Lemon thì lố cả vạch full, chủ clip lại còn không quên đặc tả, zoom vào tên clip:

    Chanh baba: “Không muốn đào mỏ chỉ muốn nhây.”

    Chanh baba: “Không – muốn – đào – mỏ – chỉ – muốn – nhây -”

    Chanh baba: “chỉ — muốn — nhây –”

    Mang Thần: “Em vui là được.”

    Lăng Mông ném tai nghe:

    – Bố biết ngay mà, vừa nhìn tên clip là biết chả ra gì.

    Nửa phút sau, Lăng Mông đeo tai nghe lại lần nữa:

    – Thực ra thì cũng mắc cười đó, phải xem lại mới được….
     
  4. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
    Chương 23: Streamer Sắc – Tình, giả gay bán hủ 1

    Lăng – đã tuyên bố hôm nay không chơi game – Mông vừa xem xong video ghi lại hai trận đấu của Đan Trúc là lại bắt đầu ngứa ngáy chân tay, cuối cùng vẫn chấp nhận lời mời tổ đội của đối phương mà chiến đấu tưng bừng suốt cả một đêm.

    Cư dân mạng rốt cục cũng không còn phải dùng tới 80% thời gian để xem streamer đào mỏ lấy quặng nữa, thế là không chút keo kiệt quăng ra cả đống thức ăn cho mèo, quyết tâm vỗ béo streamer nhà mình thành một con mèo mập trăm kí.

    QQ của Đan Trúc gần như là gửi tin nhắn tới ngay khi live stream của Lăng Mông vừa kết thúc.

    [Đan Trúc bảng 1]: Live stream xong đi ăn khuya không?

    Đêm nay Lăng Mông thắng năm trận liên tiếp, hưng phấn nãy giờ còn chưa có hết đâu, thấy người ta mời là cậu liền gật đầu ngay và luôn.

    [Lemon]: Được, bữa nay để tôi mời!

    Gửi tin nhắn xong, Lăng Mông phát hiện nickname của Đan Trúc vẫn là tên cũ hồi đấu giải Tinh Hà toàn trường đại học, thế là cậu thuận tay đổi luôn thành Streamer Sắc – Tình.

    [Streamer Sắc – Tình]: Anh lên phòng đón em nhé?

    [Lemon]: Thôi không cần đâu! Gặp nhau ở cổng kí túc xá đi!

    Phố ăn vặt nằm gần cửa phía bắc của Yên Đại náo nhiệt nhất là vào buổi tối, quán xiên nướng Lăng Mông bình thường hay ghé bây giờ chỉ còn đúng một chỗ nằm trong góc quán.

    Lăng Mông lấy xong phần ăn của mình rồi, vậy mà vẫn thấy hai tay Đan Trúc trống huơ trống hoác:

    – Sao anh không đi lấy đồ ăn đi?

    Đan Trúc kinh ngạc trố mắt, nhìn chằm chằm vào khay xiên que đầy ú ụ mà Lăng Mông đang cầm trên tay:

    – Ủa, chứ không phải em lấy phần cho hai đứa mình rồi hả?

    – Đương nhiên là không rồi, một mình tui có thể xử lí hết đống này nhá.

    Đan Trúc bắt đầu cảm thấy mình phải nhìn cậu nhóc này bằng một cặp mắt khác:

    – Nhìn không ra đó, không ngờ em lại ăn nhiều như vậy.

    – Tui còn đang tuổi lớn mà.

    Biểu cảm “anh không nỡ đả kích em” của Đan Trúc bị Lăng Mông nhìn ra, cậu hét lên:

    – Ý anh là sao, tui mới mười chín thôi nha, không phải thiên hạ đồn đến hai lăm tuổi còn cao lên được sao?

    – Dạ dạ dạ, em cứ ăn nhiều vào. – Đan Trúc vội chạy vọt đi lấy mấy que xiên nướng vào khay của mình.

    Đợi Đan Trúc lựa xong, Lăng Mông liền đưa cả hai khay xiên que cho chủ quán, sau đó gọi thêm hai chai bia:

    – Phần của cháu nhớ bỏ ớt nha chú!

    – Nhớ rồi nhớ rồi.

    Nhìn là biết Lăng Mông là khách quen của quán, thái độ của ông chủ đối với cậu thân thiện hơn với khách bình thường nhiều:

    – Giờ chỉ còn một bàn ở góc quán thôi nhóc ơi.

    – Dạ, thế thì cháu ngồi trong góc quán vậy.

    Hai người ngồi xuống, em gái phục vụ bàn cười rạng rỡ bưng một đĩa đậu phông lên:

    – Bố em bảo đĩa này mời anh ạ.

    Mặt Lăng Mông lại đỏ: o///_///o

    – Cảm ơn…

    Em gái nhìn Lăng Mông như vậy quen quá rồi, cười tủm tỉm chạy đi bê thức ăn.

    – Gặp nữ sinh nào em cũng đỏ mặt vậy hả? – Đan Trúc cứ tưởng cậu chỉ đỏ mặt khi gặp gái đẹp.

    Lăng Mông không muốn trả lời vấn đề này, cậu bốc một nắm đậu phộng lên giả bộ say sưa nhấm nháp.

    – Vẫn là ngồi trong góc thế này mới an toàn, không sợ bị người ta nhận ra. – Lăng Mông ngó trái ngó phải, nói. – Bây giờ thì tui đã hiểu vì sao anh không lộ mặt live stream rồi.

    – Ai bảo em đáng yêu quá chi, anh lên nhiều diễn đàn rồi, chỗ nào cũng thấy có người dùng meme của em hết.

    Lăng Mông làm mặt siêu dữ dằn ý bảo mình với cái từ ‘đáng yêu’ kia không liên quan gì với nhau cả:

    – Còn không phải là tại anh sao!

    Đan Trúc ngạc nhiên:

    – Tại anh?

    – Chứ tại ai! Tui chính là muốn cướp người xem của anh nên mới live stream chứ bộ!

    Thảo nào đến cả tuyệt chiêu như xài webcam cũng dùng đến, Đan Trúc bây giờ mới ngộ ra vấn đề.

    – Thì ra là thế…

    – Ai bảo anh nhiều fan như vậy, tui mới nói có một câu chứ mấy, tự nhiên đi đâu cũng bị spam, ngày nào cũng spam tháng nào cũng spam, anh có hiểu cho tâm trạng của tui không hả? – Lăng Mông buồn bực rót bia.

    – Anh hiểu mà. – Đan Trúc yên lặng giúp cậu rót đầy ly. – Nhưng anh nhớ Chanh baba lúc trước cũng đâu có thiếu fan đâu.

    – Nhưng có giống nhau đâu? Fan của anh ngày nào cũng tặng anh quà, fan của tui thì chỉ biết xài meme của tui thôi.

    Đan Trúc bị Lăng Mông chọc cho bật cười:

    – Vậy ngày nào anh cũng tặng em quà là được chứ gì.

    – Khỏi đê, sau này anh cũng đừng tặng cat tree cho tui nữa, tặng nhiều đến mấy thì tui cũng có leo lên được đâu, chỉ tổ uổng tiền thôi, trực tiếp chuyển khoản cho tui còn hơn.

    – Anh tặng cat tree là khẳng định năng lực live stream của em, trực tiếp chuyển khoản thì nghĩa lý gì chứ. – Giọng của Đan Trúc đột nhiên hạ thấp mấy tông, lại còn kèm theo cả điệu cười thâm nho hết sức. – Muốn anh bao dưỡng em hả?

    Lăng Mông rùng mình một cái giống hệt phản ứng lúc trước khi cậu đeo tai nghe nghe được giọng cười khẽ của Mang Thần. Anh ta đột nhiên nói chuyện bằng giọng điệu như thế, ngay cả thẳng nam cũng cảm nhận được sự hấp dẫn trí mạng, thảo nào nhiều fan nữ thanh khống* chưa nhìn thấy mặt Đan Trúc bao giờ cũng đã phát cuồng vì anh ta.

    *thanh khống (voice fetish): cuồng giọng nói, có sở thích đặc biệt với những giọng nói quyến rũ hấp dẫn từ tính.

    – Nói chưa được ba câu là lại “lái xe”, anh tém tém lại chút được không hả? – Lăng Mông kháng nghị. – Bây giờ cũng có phải đang live stream đâu, xuống xe đi bộ không được hả ba?

    – Đừng nói là em nghĩ mỗi khi live stream anh tương tác với em đều là để câu view đó nha?

    – Chẳng lẽ không phải? Streamer sắc – tình, giả gay bán hủ, mấy chiêu câu view như thế tui thừa biết.

    – Em cũng từng núp trong kênh live stream của anh rồi còn gì, ngoài em ra, em xem anh đã giả gay bán hủ với ai khác chưa?

    – Thì với mấy tên hồ bằng cẩu hữu đồng nghiệp ở Đấu Miêu của anh chứ ai… – Lăng Mông mạnh miệng thế thôi chứ đang chột dạ lắm, vì cậu quả thật không thể kể chính xác ra là ai với ai. Hơn nữa với độ nổi tiếng của Mang Thần, anh ta không cần cọ nhiệt với bất cứ ai hết.

    Hên là có xiên nướng đến cứu vớt cậu, Lăng Mông nhét một xiên nóng hổi vừa mới được bưng lên vào tay Đan Trúc:

    – Ăn ngay cho nóng, nguội rồi mất ngon.

    Đây là lần đầu tiên Đan Trúc nhìn thấy Lăng Mông ăn hàng, lần này đúng là bị lượng thức ăn của cậu làm chấn kinh rồi. Thì ra “phần ăn một người” mà Lăng Mông nói không phải khoác lác, mà là cậu đã khiêm tốn lắm rồi đó.

    – Thì ra em thực sự ăn được nhiều như vậy, sáng nay anh thấy em mua có một cái bánh bao thôi mà.

    – Bánh bao của căn tin 2 đó ba, chẳng lẽ anh ăn được hai cái luôn hả?

    – Không ăn được.

    Lăng Mông tỏ vẻ “thế mà còn phải hỏi’.

    – Em ăn nhiều như vậy mà sao vẫn gầy thế?

    – Ý anh nói là tui lùn quá chứ gì? Thực ra ở quê, tui không tính là lùn đâu, ai mà biết ở đây tiêu chuẩn chiều cao của nam sinh bét nhất cũng là mét tám. Anh là người địa phương hả?

    – Ừ.

    – Chậc. – Lăng Mông tặc lưỡi. – Người Hồ Sóc các anh nhất định là uống thuốc tăng chiều cao mà lớn lên. Đúng rồi, tui có xem clip anh live stream hôm qua, có một đoạn anh phối hợp bao vây siêu hay luôn, tốc độ tay của anh sao mà nhanh được như vậy…?

    Lăng Mông mà tám đến game là tinh thần tăng gấp trăm lần, sức mạnh tăng gấp mười lần, gần như có thể tám suốt ba ngày ba đêm không ngừng không nghỉ, hoàn toàn không hề để ý đến có người ngồi cách đó không xa cứ liên tục nhìn qua chỗ cậu.

    – Mày xem cái cậu ngồi ở trong góc ấy, có giống cái cậu trong meme sáng nay mày gửi cho tao trên wechat không?

    – Úi cha? Hình như giống mày ơi!

    – Cậu ta là ai rứa?

    – Streamer chuyên live stream game, siêu cấp moe luôn đó mày, không ngờ tụi mình lại được ở gần người thật như vậy á á á!

    – Có muốn chụp hình không?

    – Chụp kiểu gì?

    – Mày qua đây, tao với mày giả bộ selfie…

    Ánh mắt Lăng Mông lướt qua, cái miệng đang tám đến quên cả đất trời cũng dừng lại một chút. Đan Trúc thấy vậy, quay đầu lại nhìn theo bản năng thì chỉ nhìn thấy hai nữ sinh đang chụp hình tự sướng.

    – Sao vậy? – Đan Trúc hỏi.

    – Không có gì.

    Chụp hình tự sướng thôi ấy mà, Lăng Mông nghĩ, chắc là do mình đa nghi quá, nghĩ xong lại thao thao bất tuyệt tám tiếp.

    – Wow, nam sinh đối diện cậu ấy đẹp trai quá đi! – Nữ sinh vừa chụp vừa kích động khen.

    – Chuẩn luôn chuẩn luôn! Mày có chụp được không?

    – Không được! Tự nhiên ảnh quay lại làm tao sợ tới mức méo dám động đậy luôn, còn tưởng mình bị ảnh phát hiện nữa chứ.

    – Ui chao tiếc quá đi mất…

    Hai người xem lại hình đã chụp. Giờ đang là buổi tối, ánh sáng ở quán xiên nướng không được tốt lắm, chỉ chụp được cái mặt mờ mờ của meme với bóng lưng cũng mờ mờ nốt của anh đẹp trai cùng bàn làm hai cô gái hơi hơi thất vọng.
     
  5. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
    Chương 24: Streamer Sắc – Tình, giả gay bán hủ 2

    Đan Trúc ngồi ăn với Lăng Mông mãi đến khi kí túc xá gần tắt đèn rồi mới về phòng. Vừa về tới nơi, anh đã nhận được bão tin nhắn từ em gái quản trị viên kênh live stream của mình gửi đến tới tấp.

    [Xoài Bé Bi]: Lão đại! Que á dú náo?? Anh mà không ngoi lên là biến thành xoài xanh thật đó!!

    [Mangosteen]:?

    [Xoài Bé Bi]: Quăng anh cái link nè anh tự đi mà xem http://www.batquaitinhha.hs/post-10086.html

    [Bát quái] (Meme) Streamer mới nổi hẹn hò đêm khuya với anh đẹp trai, hai người cười cười nói nói, quan hệ vô cùng thân mật.

    [Chủ thớt]: [Một tấm ảnh mờ mờ.jpg]

    [Bình luận 1]: Tem!

    [B2]: Phong bì?

    [B3]: Mờ như vậy thấy cái con khỉ á!

    [B4]: Không thấy con khỉ, thấy Chanh baba ahihi. Mắt nhìn người thật của tui tốt lắm à nha.

    [B5]: Chủ thớt thế mà lại được nhìn thấy người sống Chanh baba. Cầu tọa độ của chủ thớt!

    [B6]: Lầu trên, Chanh baba chính miệng nói cậu ấy học ở Hồ Sóc, nếu là học đại học thì rất có khả năng là tình cờ gặp được ở làng đại học đó.

    [Chủ thớt]: Chuẩn như Lê Duẩn, đúng là bắt gặp cậu ấy ở làng đại học! Tiếc là tui không mang theo PokeBall để bắt lại ahuhu

    …..

    [B38]: Anh đẹp trai ở chỗ nào? Chủ thớt giật tít sai quá sai.

    [Chủ thớt]: Ở đây nè! [Khoanh đỏ một chỗ trong một tấm ảnh mờ mờ.jpg]

    [B40]: Lần này đúng là thấy cái con khỉ á!

    [Chủ thớt]: Thật mà! Bọn họ ngồi trong góc quán, anh đẹp trai từ đầu buổi đến cuối buổi toàn ngồi quay lưng về phía tụi tui, ảnh quay đầu lại có mỗi một lần, tui không chụp được nhưng bạn thân của tui có thể làm chứng!

    ….

    [B95]: Tui làm chứng, đẹp trai vcl luôn! Hai người tán gẫu siêu vui vẻ, biểu cảm của người thật còn phong phú hơn meme nhiều! Tụi tui cỡ khoảng mười một giờ là đi về rồi mà hai người họ còn ngồi lại mãi, meme cứ ăn ăn ăn suốt, là vậy đó!

    [B96]: Nếu đằng ấy nói thật thì, @Mang Thần mau xuất hiện, bảo bối nhà anh bỏ nhà theo zai kìa!

    [B97]: Không thể nào! Chanh baba là của Mang Thần nhà tui, không có liên quan gì với cái tên chỉ có bóng lưng này hết ahuhu.

    [B98]: Đợi đã, Mang Thần và Chanh baba có fan CP hết rồi hả? Tổ chức tà ác gì đây… à mà nhập hội như thế nào zị chỉ mị với?!

    [B99]: Hưa hưa hưa lầu trên ơi, Xoài Chanh CP nghe tên là đã thấy ngon rồi đúng hông? Mau tới ăn ăn ăn đi mị kịch liệt đ ề cử!

    ….

    [B256]: Mang Thần nhà mị vẫn là streamer đứng đắn nha, sau khi Chanh baba xuất hiện thì lại bị gọi là streamer sắc – tình, mị cũng đau lòng lắm chứ bộ. Để cua streamer thanh lưu, streamer sắc – tình thì streamer sắc – tình mị cũng chấp nhận, nhưng streamer thanh lưu lại đi hẹn hò đêm khuya với anh đẹp trai là thế quái nào? Thế thì căn bản là ổng méo có thanh lưu!

    [B257]: Xoài chín biến thành xoài xanh thật rồi, sao lại thế chứ? Một phút mặc niệm vì Mang Thần biến thành xoài xanh….*

    *xoài xanh = đội mũ xanh = bị người yêu cắm sừng

    ……

    [Mangosteen]: Ồ.

    [Xoài Bé Bi]: Ồ???

    [Xoài Bé Bi]: Lão đại, anh bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng của em.

    [Mangosteen]: Chứ em muốn sao nữa?

    [Xoài Bé Bi]: Chúng ta là Bang Quả Xoài lấp lánh hào quang vàng chóe, nhất định không thể biến thành xoài xanh được! Anh mau tìm Chanh baba làm rõ chuyện này đi, con trai đi ăn khuya với nhau quá là bình thường luôn! Em cũng không muốn đổi tên thành Xoài Xanh Bé Bi đâu!

    [Mangosteen]: Nếu đã bình thường thì cần gì làm rõ.

    [Xoài Bé Bi]: Có lẽ nào…là tụi em hiểu lầm anh hả? Giống như Chanh baba nói á, giả gay gì gì đó…đều là để câu view?

    [Xoài Bé Bi]: Vấn đề là trước đây lão đại có cố ý làm thế bao giờ đâu, lại còn đổi cả hình đại diện đôi nữa, thế nên mấy chị em trong Bang Quả Xoài mới nghĩ là…

    [Xoài Bé Bi]: Coi bộ đúng là tụi em suy nghĩ quá nhiều! Aizz, tiếc mấy cái cat tree của lão đại ghê!

    [Mangosteen]: *Vỗ đầu* Đừng nghĩ nhiều nữa.

    [Xoài Bé Bi]: Đã hiểu!

    [Mangosteen]: Cũng đừng nghĩ quá ít.

    [Xoài Bé Bi]: Nà ní???

    Xoài Bé Bi: Đợi đã! Lão đại xem nè! B481 có tin mới!

    [B481]: Ờ thì… hôm nay tui lướt weibo vô tình thấy cái này, có ai muốn đến xem thử không? http://www.weibo.hs/watermelon

    [B482]: Ôi đuỵt……tin đại bạo nha…

    [B483]: Có gì hot có gì hot?

    [B484]: Link của B481 ấy, hình như up hình có mặt người ta lên mạng là không đúng lắm đâu, dù gì cũng là quyền riêng tư của người ta mà.

    @Watermelon: Sáng nay tui tình cờ gặp được meme ở căn tin trường, meme bên ngoài vô cùng thân thiện, chủ động muốn chụp ảnh lưu niệm với tui, hế hế hế! [Một tấm ảnh rõ ràng.jpg]

    [B485]: Hahaha Chanh baba lùn thật đấy, hai người hai bên đã cố ý khom lưng rồi mà còn cao hơn baba nửa cái đầu.

    [B486]: Chụp chính diện đúng là nét hơn chụp tự sướng nhiều, lúm đồng tiền siêu đẹp.

    [B487]: Anh bên phải đẹp trai quớ (sai trọng điểm rồi)

    [B488]: Tui cũng đang định nói nè!!

    [B489]: Ai biết được chủ weibo đứng bên trái hay bên phải?

    [B490]: Bên trái, trong weibo có hình của chủ weibo mà.

    [B491]: Ngon, cầu weibo của anh bên phải

    ……

    [B555]: Không ai để ý đến chỗ này hết hả? [Khoanh đỏ một tấm ảnh mờ mờ.jpg] [Khoanh đỏ một tấm ảnh rõ ràng.jpg]

    [B556]: Lầu trên chuẩn Conan cmnr.

    [B557]: Cùng một bộ đồ, nên là cùng một người.

    [B558]: Cứ nghĩ là người qua đường Giáp cướp spotlight, ai ngờ người ta chính là nam chính.

    [Chủ thớt]: Mị mới tắm xong! Đúng thế, chính là ảnh! Anh đẹp trai hẹn hò đêm khuya với Chanh baba chính là anh bên phải trong ảnh! Tuy mị chỉ nhìn lướt qua ảnh một cái nhưng ấn tượng cực kì sâu sắc!!

    [B560]: Nhìn hai người bọn họ chụp ảnh thân mật thế này, lão phu bấm độn Gia Cát Dự, Bang Quả Xoài chúng ta chỉ sợ thực sự sẽ phải đổi tên thành Bang Xoài Xanh.

    [B561]: Tại sao chứ… ngộ vừa mới nhận tài nguyên, vừa mới gia nhập tổ chức mà…

    [B561]: *Xoa đầu* Cho dù không được chính quyền thông qua, chúng ta có thể hoạt động bí mật mà……
     
  6. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Nam Sinh Mấy Anh Chơi Game Thật Lợi Hại
    Chương 25: Streamer Sắc – Tình, giả gay bán hủ 3

    Hôm sau Lăng Mông live stream mới nhìn thấy bài đăng này. Có cư dân mạng bảo cậu xem trực tiếp trên live stream luôn, cậu cứ nghĩ cùng lắm là ảnh nhát ma thôi mà, vậy nên cứ thế thản nhiên bấm vào, kết quả là một thứ còn đáng sợ hơn cả ảnh nhát ma.

    Lăng – nổi tiếng nhờ biểu cảm phong phú – Mông không biết nên bây giờ mình nên biểu cảm thế nào mới đúng.

    Vì thế người xem thấy được một cái biểu cảm đơ như cây cơ, sau đó còn miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng, rõ ràng là Chanh baba đang chột dạ.

    [Chanh baba thấy sao?]

    – Sao là sao? Thế giới này quá nguy hiểm, nếu không phải bị người ta trước mặt ép chụp thì cũng là bị người ta sau lưng chụp lén…

    [Anh đẹp zai hẹn hò với cậu là ai thế? Là bạn trai của cậu hả?]

    – Haha, chẳng lẽ mấy người chưa đi ăn khuya với bạn cùng giới bao giờ hả?

    [Ăn thì ăn rồi, nhưng không có đẹp trai như vậy.]

    [Đẹp trai như vậy thì đi thuê phòng luôn cho rồi, còn ăn khuya gì nữa.]

    [Hết zui rồi nha! Ngộ chỉ chấp nhận duy nhất một người cha nuôi! Chỉ có cha nuôi mới có thể “làm” baba!]

    – Tại sao streamer thanh lưu như tui lại có người xem sắc – tình như mấy người? Mấy người là do ông phòng bên cạnh phái đến bắt nạt tui đúng không?

    [Đừng hòng tổ lái sang chuyện khác, lộ tí thông tin cho tụi tui đi?]

    Lăng Mông nghĩ nghĩ: “Ảnh là người chơi Tinh Hà vô cùng lợi hại.”

    [Lợi hại à, vừa nghe đã biết chính là nam sinh.]

    [Lợi hại cỡ nào? Chẳng lẽ lại còn lợi hại hơn Mang Thần nhà tui?]

    – Cái này cũng khó nói.

    Cậu làm sao mà biết được Đan Trúc có thắng được bản thân ổng hay không.

    [Người được Chanh baba khen thì không phải dạng vừa đâu, chắc là lợi hại thiệt đó.]

    [Mắt nhìn người của Chanh baba rất lợi hại, có thể đánh thắng được Mang Thần…lẽ nào là tuyển thủ chuyên nghiệp?]

    – Đừng đoán, mọi người đoán không ra đâu. – Lăng Mông nhấp vào biểu tượng game, hôm qua cậu học được không ít kinh nghiệm của Mang Thần, bây giờ háo hức muốn áp dụng thực tiễn lắm rồi. – Tối nay tụi tui đánh 1v1 nha.

    Lăng Mông chủ động mở phòng rồi mời Đan Trúc đến đối chiến, kênh live stream của hai người bây giờ chật ních các thể loại quần chúng ăn dưa đến hóng bát quái. Vậy mà nguyên một tối, hai người chỉ đơn giản là chơi game, chơi game, chơi game, trong sáng còn hơn cả Omo trắng sáng mới, đến cả Mang Thần bình thường thích đùa hôm nay cũng chưa thấy đùa lần nào.

    [Một lòng bát quái, không hứng xem hai người chơi game.]

    [Nam sinh mấy anh chơi game thật nhập tâm nha~]

    [Mang Thần im lặng không hỏi, Chanh baba im lặng không nói, ăn ý ghê chưa.]

    Đan Trúc có ý chơi để hướng dẫn cho Lăng Mông nên không xuất ra toàn lực. Hai người chiến đấu hăng hái cả tối, có thắng có thua.

    Đến tận lúc kí túc xá sắp tắt đèn, Lăng Mông vươn vai giãn eo thả lỏng, cậu chơi nãy giờ đã thỏa mãn lắm rồi.

    – Cảm ơn mọi người đã xem live stream của tui, đồng bào mới tới hoan nghênh ấn nút theo dõi kênh của tui. Hôm nay đến đây thôi, hẹn ngày mai gặp lại.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Khoan đã.

    – Sao vậy?

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Mangosteen đã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Bảo bối hôm nay chơi hay lắm, vất vả rồi.”
     
  7. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Để chứng tỏ đẳng cấp sang chảnh của quà tặng, mỗi khi có fan nào đó vung tay hào phóng tặng cat house cho streamer thì thông tin đó sẽ được thông báo trên toàn bộ hệ thống Đấu Miêu. Đùng một cái, tất cả các chỗ bắt mắt nhất ở tất cả các kênh live stream của Đấu Miêu đều hiện lên cùng một thông báo tặng quà.

    Quần chúng nhân dân canh me suốt cả đêm trong kênh live stream của Mang Thần và Chanh baba đang chuẩn bị thất thểu ra về thì bất thình lình bị một cái plot twist như vậy làm cho choáng váng, phản ứng đầu tiên của toàn thể đồng bào cũng giống y chang như Lăng Mông – ngu người hết cmnr.

    Khi cả bọn giật mình tỉnh táo trở lại, không biết ai là người đầu têu mà cả hai phòng stream đều bị spam điên cuồng nhạc hiệu chương trình radio “Tổ ấmtình yêu”

    [Mang Thần tặng cat house cho Chanh baba kìa!]

    [Tui có nhà rồi nha, thế ông có bồ chưa?]

    [Sau khi bị thanh niên đẹp giai hẹn hò đêm khuya kích thích, Mang Thần quyết tâm phải thể hiện bằng được cái sự đại gia hào phóng của mình!]

    Hồi Lăng Mông còn ngồi núp lùm trong kênh live stream của Mang Thần, cậu đã thấy qua không ít đại gia tặng cat house cho mấy nữ streamer, đôi khi cũng có fan tặng cho Mang Thần, nhưng Lăng Mông hoàn toàn không ngờ được rằng, Đan Trúc thế mà cũng có thể làm như thế với cậu.

    Lăng Mông không hiểu sao lại thấy có chút hồi hộp, trong lúc tâm trạng bối rối, chuyện thứ nhất cậu làm chính là đưa tay đóng webcam lại.

    Thấy màn hình live stream của streamer nhà mình đột nhiên biến đen, quần chúng nhân dân đang vô cùng hóng hớt muốn xem phản ứng của Chanh baba liền mặc kệ tất cả, toàn thể đồng bào quyết tâm spam kháng nghị.

    [Ủa đóng camera chi zậy?]

    [Streamer thẹn thùng rồi.]

    [Chẳng lẽ là cảm động đến rơi nước mắt nên mới ngại không muốn tụi mình nhìn thấy?]

    Lăng Mông ho khan một tiếng:

    – Làm gì có! Ờ thì là mà… camera của tui hết pin rồi.

    [Ồ~ Ra là camera nhà cậu đang “cắm” điện ]

    [Streamer có cat house rồi thì nói cái gì cũng đúng hết á ]

    [Lần sau live stream nhớ mang sạc dự phòng nha ]

    – Ặc…

    [Mang Thần chủ động, Chanh ba ngại ngùng!]

    [Chanh baba đừng ngại, nên nhây thì cứ nhây!]

    [Chanh baba hồi trước được tặng mỗi thức ăn cho mèo thôi mà còn cảm ơn người ta nữa mà, bây giờ không phải nên nói gì đó sao?]

    – Cảm ơn Mang Thần đã tặng cat house…… để khẳng định năng lực live stream của tui.

    Lăng Mông nói câu chỉ có hai người họ mới hiểu, nhưng vào tai người khác lại là lời cảm ơn lấy lệ.

    [Khiên cưỡng, hết sức khiên cưỡng.]

    [Chân thành! Phải chân thành một chút nữa cơ!]

    [Năng lực của cậu hẳn là tốt lắm nhỉ~]

    – Kí túc xá chỗ tui sắp tắt đèn rồi, bây giờ không tắt máy thì hư máy mất. – Lăng Mông ngập ngừng giải thích, nhưng chả ai tin cậu.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Nhanh tắt máy đi, không tắt CPU hư bây giờ.

    Lăng Mông thở phào một hơi, quả nhiên chỉ có bạn học với nhau mới biết nỗi khổ của việc tắt đèn ở kí túc xá. Cậu vội vàng nói lời tạm biệt rồi tắt máy cái rụp, cả khu kí túc xá đèn đuốc sáng chưng bỗng rơi vào bóng tối chỉ trong nháy mắt.
     
  8. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Lăng Mông vừa cầm di động còn sáng màn hình vừa nằm xoắn xuýt trên giường. Cậu mở khung chat trên wechat với Đan Trúc nãy giờ đã gần mười phút rồi, còn đang do dự không biết có nên trả lại tiền cho Đan Trúc hay không.

    Đành rằng streamer nhận được quà từ fan đương nhiên là sẽ thấy vui vcl rồi, nhưng được người quen tặng và được người lạ chưa từng gặp mặt tặng, cảm giác vẫn khác nhau rất nhiều, cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy.

    [Đan Trúc]: Ngủ ngon.

    Trong lúc Lăng Mông còn đang xoắn xuýt thì Đan Trúc đã gửi tin nhắn đến trước rồi. Đầu óc Lăng Mông vì thế mà kích động, liền gửi cho Đan Trúc một bao lì xì hai trăm đồng.*

    *200 đồng CNY = hơn 670.000VND

    Vừa gửi xong là Lăng Mông thấy hối hận ngay, hai trăm đồng không ít không nhiều thế này có nghĩa lí gì đâu, chỉ mua được cái cổng của cat house là cùng.

    Vậy mà đối phương nhận lì xì trong vòng một nốt nhạc, màn hình điện thoại hiển thị Đan Trúc đang nhập tin nhắn.

    [Đan Trúc]: Anh khẳng định năng lực live stream của em, vậy mà em lại muốn bao dưỡng anh là sao?

    [Lăng Mông]: ……

    Tự nhiên hết xoắn xuýt luôn rồi làm sao bây giờ? Thậm chí còn có kích động muốn lấy lại tiền lì xì nữa!

    [Lăng Mông]: Lão tài xế, anh dạy tôi đi, anh luyện được chiêu vừa bật động cơ đã tăng vọt lên vận tốc 200km/giờ như thế nào hay zậy?*

    *Ý Lăng Mông là “Đang nói chuyện đàng hoàng mà sao anh cứ tổ lái sang mấy chuyện mờ ám nhanh quá zậy”

    [Đan Trúc]: Nhờ bơm thêm hai trăm đồng xăng đó.

    [Lăng Mông]: Tui mà cho anh hai ngàn chắc anh bay lên trời luôn quá ha?

    [Đan Trúc]: [Baba chắp cánh con bay.gif]

    … Khá lắm! Lại thêm một người xài meme của cậu!

    Đoạn chat mới vừa rồi mà được chụp màn hình đăng lên mạng, Lăng Mông thừa sức đoán được các post trên diễn đàn sẽ giật tít như thế nào:

    [Shock! Streamer Đấu Miêu không ngờ lại tiến hành loại giao dịch mờ ám như thế này…]

    [Shock! Lí do Mang Thần đỉnh đỉnh đại danh nâng đỡ streamer mới vào nghề không ngờ lại là…]

    [Shock! Một streamer nam vì muốn nổi tiếng mà dùng tiền tài hối lộ một streamer đang hot…]

    [Lăng Mông]: Có streamer nào hối lộ anh, nhờ anh giúp người ta câu view câu like chưa?

    [Đan Trúc]: Có, nhiều lắm.

    [Lăng Mông]: Thật á?

    Linh hồn bát quái của Lăng Mông đang hừng hực lửa cháy.

    [Lăng Mông]: Câu view câu like kiểu gì?

    [Đan Trúc]: Chính là mấy chiêu như em nói ấy, giả gay bán hủ, tặng nhau quà khi live stream.

    [Đan Trúc]: Anh tặng một cái cat house, tiền người ta trả lại bằng hai cái cat house. (mua một tính tiền hai =)))

    Lăng Mông nhẩm tính, không ngờ mình lại thiếu Đan Trúc nhiều tiền như vậy.

    [Lăng Mông]: Thế anh có đồng ý người ta không?

    [Đan Trúc]: Không đồng ý.

    [Lăng Mông]: Sao lại không?

    [Đan Trúc]: Không bị lung lay bởi tiền tài.

    Lăng Mông ngại không dám hỏi thu nhập của Đan Trúc, cậu chỉ biết là anh không thiếu tiền. Dù sao thì truyền thuyết cũng đồn rằng trên giang hồ có đầy streamer nổi tiếng tiền vào trăm vạn* một tháng, thế nên có thể lí giải, Đan Trúc khẳng định sẽ không bị lung lay bởi tiền tài.

    *trăm vạn = 1.000.000 CNY = hơn 335 triệu VND

    [Đan Trú]: Cơ mà còn có sắc – dụ.

    [Lăng Mông]: Thế là anh đồng ý hả?

    [Đan Trúc]: Cũng không luôn.

    [Lăng Mông]: Sao lại không?

    [Đan Trúc]: Không ai đẹp bằng em.

    ….. Cảm ơn anh nha!

    [Lăng Mông]: Tui nói nghiêm túc đó! Sau này không cần tặng quà cho tui nữa đâu!

    [Lăng Mông]: Đừng để tiền tài làm vấy bẩn tình bạn giữa hai chúng ta!

    [Đan Trúc]: Vậy không cần tình bạn nữa.

    [Lăng Mông]:???

    [Lăng Mông]: Anh muốn cắt đứt với tui à?

    [Đan Trúc]: Em đi ngủ sớm đi.

    Sau khi Đan Trúc gửi qua năm chữ này thì không trả lời lại nữa làm Lăng Mông chả hiểu mô tê gì. Cậu chỉ nói là không cần Đan Trúc tặng quà nữa thôi mà, thế mà ngay cả tình bạn cũng không còn nữa là sao?
     
  9. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Lăng Mông nghĩ mãi cùng không thông nên cứ thế mơ mơ hồ hồ ngủ mất tiêu, đến sáng hôm sau thì bị tiếng gõ cửa đánh thức. Đan Trúc mang bánh bao và sữa đậu nành đến đứng trước cửa, trông chẳng có vẻ gì là muốn cắt đứt với cậu.

    Lăng Mông chưa tỉnh hẳn, cậu đứng ngây người ra một lúc mới nhớ hôm nay là thứ sáu. Đan Trúc có nói khi nào cậu nghỉ sẽ mang bữa sáng qua cho cậu.

    – Anh đưa bữa sáng đến thật à. – Lăng Mông ngại ngùng gãi quả đầu bù xù của mình. – Ngại thiệt đó.

    – Thì hôm qua em đã gửi tiền cơm cho anh rồi còn gì?

    Tiền cơm? Tiền cơm gì cơ? Lăng Mông nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ ra bao lì xì hai trăm đồng tối qua.

    ……Tình thương mến thương đến độ quả chanh mất vỏ luôn đó hả? (chỗ này t không hiểu được ý tác giả, pls help me:”()

    – Cái đó không phải tiền cơm, cái đó là… – Lăng Mông nghẹn họng.

    – Sao?

    Lăng Mông ngậm miệng, có thể nói tại mình nhất thời úng não nên lỡ tay gửi sao?

    – Chẳng lẽ thực sự là…

    – Không phải! – Lăng Mông mau lẹ đè lại cái chân đang chuẩn bị đạp ga để tổ lái của Mang Thần.

    Bạn cùng phòng ngửi được mùi thức ăn nên tỉnh lại, vừa đi ra thì nhìn thấy hai người đang đứng trước cửa.

    – Mang Thần? Sao ông lại tới đây?

    – Tui tới đưa bữa sáng cho Mông Mông.

    – Tại sao Mang Thần lại phải đưa bữa sáng cho Mông Mông nhỉ? – Bạn cùng phòng tỏ vẻ hâm mộ. – Mày thuê dịch vụ shipper Mang Thần hả?

    – Tui còn có tiết, đi trước đây. – Mang Thần kín đáo đưa bánh bao và sữa đậu nành cho Lăng Mông, dặn dò. – Nhất định phải ăn bữa sáng đấy.

    – Ừa, được rồi.

    Lăng Mông vừa ngậm bánh bao vừa đi vào phòng mở máy tính ra theo thói quen, login trò chơi rồi dạo một vòng. Mới sáng sớm nên trong game chẳng có mấy người, bạn tốt của cậu không ai trực tuyến. Bây giờ mà có random thì cũng rất khó chọn được đối thủ xứng tầm, Lăng Mông nghĩ thế liền quyết định thôi thì tùy tiện làm một ván giải trí vậy.

    Trận đấu giải trí không phân biệt cấp bậc, đại thần hoàn toàn có thể đụng trúng người chơi mới, nhân cơ hội này hủy diệt những ảo tưởng sức mạnh của các tân thủ.

    Bây giờ Lăng Mông chính là gặp được một người mới như vậy, cấp bậc của tài khoản không cao, xếp hạng đối chiến là cấp 0.

    [Liên bang] Lemon: Ma mới của Tinh Hà hả? Baba sẽ hạ thủ lưu tình.

    Đối phương không trả lời, như thể ngay cả gõ chữ thế nào hắn cũng chưa rành.

    Lăng Mông vừa ăn vừa chơi, tạm thời chỉ phát huy có năm phần công lực, cho đến khi góc tây nam bị đối thủ công hãm, cậu mới bắt đầu ý thức được có điều bất ổn.

    Xem ra không phải tân thủ rồi, vậy thì có nhiều khả năng là nick phụ. Lăng Mông bỏ đồ ăn xuống rồi bắt đầu nghiêm túc hẳn lên.

    Dù đang ở thế hạ phong nhưng Lăng Mông vẫn có niềm tin sẽ lật ngược được thế cục. Dẫu sao dưới sự bồi dưỡng của Đan Trúc, kỹ thuật của Lăng Mông đã có tiến bộ rõ rệt, vị trí xếp hạng cũng bay đến nhóm 250 cao thủ đứng đầu. Thân là một người chơi cấp thần mà lại bị đánh bại bởi một thằng ất ơ qua đường nào đó, chuyện này mà đồn ra ngoài có mà dọa được cả khối người.

    Hai mươi phút sau, Lăng Mông sững sờ ngồi trước máy tính, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào hình ảnh đen trắng trước mắt mình. Không thể tin được là cậu thua thật, hơn nữa còn thua vô cùng thê thảm, chỉ sợ nếu cậu chơi nghiêm túc, dốc toàn lực ngay từ đầu cũng chưa chắc thắng được người ta.

    Trận đấu kết thúc, thời gian dừng lại để thoát ra ngoài chỉ có mấy giây ngắn ngủi, Lăng Mông khôi phục tinh thần, lấy tốc độ tay mấy năm qua tuy luyện “lời ba dặn trước lúc con đi” để gõ chữ vèo vèo.

    [Liên bang] Lemon: Nick chính của anh tên gì?

    Đối thủ không trả lời mà rời khỏi phòng đấu rất nhanh.

    Lăng Mông buồn bực ngã vào lưng ghế dựa, trong ngực cậu lúc này đang tích tụ một cục tức.

    Dù là lúc trước có bại bởi Mang Thần cũng không khiến cậu ấm ức như bây giờ. Cậu đã biết người ta là đại thần nên khi thua cũng không bị áp lực tâm lí.

    Lăng Mông mở ra lịch sử đối chiến của người vừa đấu với mình, kinh ngạc phát hiện đây là nick clone hoàn toàn chưa hề tham dự qua một trận thi đấu xếp hạng nào hết. Người này chỉ đấu có năm mươi bảy trận, thế nhưng không có lấy một trận thất bại.

    Năm mươi bảy trận thắng liên tiếp, mặc dù tất cả chỉ là trận giải trí nhưng thành tích này cũng đủ khiến người ta giật mình.

    [Lăng Mông]: Tui bị người ta đút hành.

    Nếu Lăng Mông nói “Tui bị người ta đánh bại”, Đan Trúc còn có thể không giật mình kinh ngạc đến vậy đâu, vì dù gì Lăng Mông cũng chưa thuộc hàng cao thủ đứng đầu ở Tinh Hà.

    Nhưng cậu lại nói là “Tui bị người ta đút hành”, câu này thì có chút ngoài ý muốn. Có thể làm đến mức “đút hành” cho Chanh baba thì bét lắm cũng phải là cao thủ thuộc Top 10.

    [Đan Trúc]: Bị ai đút?

    [Lăng Mông]: Không biết, người ta dùng clone.

    Cậu gửi cho Đan Trúc hai bức ảnh chụp màn hình, một bức là kết quả thống kê trận đấu vừa rồi, một bức là chiến tích thắng liên tiếp của nick clone kia.

    Đan Trúc vốn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú nên vừa nhìn hình là biết, người Lăng Mông đụng phải không phải dạng vừa đâu.

    [Đan Trúc]: Em có ghi hình trận đấu lại không?

    [Lăng Mông]: Có.

    [Đan Trúc]: Đợi anh xem cái đã.

    Giữa trưa hôm đó, Đan Trúc đến phòng kí túc xá của Lăng Mông, hai người cùng nhau phục bàn* lại nguyên cả trận đấu.

    *phục bàn: xem kĩ lại toàn bộ trận đấu, bàn luận về những chỗ đánh hay đánh dở của bản thân và đối thủ để rút kinh nghiệm.

    Có thể nhìn ra được vào đầu trận đấu Lăng Mông đánh rất tùy tiện, hẳn là lúc đó cậu không đem đối thủ để vào mắt. Đến giữa trận mới bắt đầu chơi nghiêm túc, nhưng tiếc là thực lực của đối thủ vô cùng mạnh, Lăng Mông dù xuất toàn lực cũng không thể vãn hồi, dẫn đến cuối cùng phải chuốc lấy thất bại.

    Đan Trúc nghiêm túc xem lại hai lần rồi rút ra kết luận:

    – Đúng là rất mạnh, có thể ngay cả anh cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn.

    – Ngay cả anh cũng chưa chắc là đối thủ? Chẳng lẽ là tuyển thủ chuyên nghiệp?

    – Nãy cũng khó nói, không phải không có khả năng này, hơn nữa hắn còn chưa dùng hết toàn lực đâu.

    – Gì cơ? – Lăng Mông không thể tin nổi.

    – Em nhìn cách phân bố điểm khoa học kĩ thuật của hắn đi, mỗi trận mỗi khác. Hơn nữa, hắn không chú trọng việc thăng cấp, có thể thấy được hắn đang dùng clone để thử nghiệm, thử nghiệm những đấu pháp mà hắn không quen.

    Lăng Mông im lặng. Nếu đối phương thực sự lợi hại như lời Đan Trúc nói, vậy thì trận đó cậu thua cũng chả có gì lạ.

    – Anh muốn đấu với hắn một trận. – Đan Trúc gõ gõ ngón trỏ lên chuột như đang tự hỏi.

    – Anh muốn khiêu chiến hắn á? Khiêu chiến kiểu gì?

    – Không biết, cứ tìm được người trước cái đã.
     
  10. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    *

    @mangosteen: Đồng bào nào biết ai tên Gu□□a thì làm ơn chuyển lời giúp tui. Tui thực sự rất hâm mộ thực lực của người anh em này, nếu có cơ hội xin được lĩnh giáo một trận. Cảm ơn.

    [Ảnh chụp màn hình thông tin tài khoản game của Gu□□a.jpg]



    @FanA: Này là sao? Mang Thần công khai hạ chiến thư?

    @FanB: Ôi đệt, nhìn chiến tích của người anh em này đi, năm mươi bảy trận thắng liên tiếp, không có lấy một trận thua, Thường Thắng Tướng Quân cmnr.[Ảnh chụp màn hình lịch sử đối chiến của Gu□□a.jpg]



    @FanC: Chắc chắn là nick clone, có điều chưa biết là clone của ai.

    @FanD: Mang Thần VS Clone thần bí đại thần, có chút chờ mong.

    ……

    @FanJ: Trận gần đây nhất của ID này là mới sáng nay, đối thủ là Lemon, hơn nữa còn thắng với kết quả áp đảo.

    @fank: Cho nên…… đây là Chanh baba bị KO thê thảm, Mang Thần thay cậu ấy lụm lại mặt mũi?

    @FanL: Mang Thần nóng lòng che chở cho người nhà mình, ngộ có thể hiểu. Nhưng thứ cho ngộ nói thẳng, chưa chắc đã thắng được đâu nha.

    ……

    Mãi đến khi đã qua mười hai giờ đêm mới có một tài khoản vừa đăng kí trả lời weibo này của Đan Trúc.

    @Gu□□a: Được.

    Mangosteen và Gu□□a hẹn sẽ giao chiến vào tối chủ nhật. Khỏi phải nói bên Mang Thần, ngay cả phòng live stream của Chanh baba cũng chật ních người xem, bởi vì cậu sẽ làm bình luận viên tạm thời cho trận đấu này.

    Lăng Mông chưa từng làm bình luận viên bao giờ nên trước đó cậu đã thực hiện rất nhiều công tác chuẩn bị. Có điều, cậu cũng chỉ có tư liệu của bên Đan Trúc. Về phía Gu□□a, ngoại trừ năm mươi bảy trận thắng liên tiếp cùng một lần Lăng Mông tự mình đối chiến với hắn, tin tức cậu biết về Gu□□a cũng gần như bằng 0.

    Thừa lúc trận đấu còn chưa bắt đầu, Lăng Mông gửi tin nhắn wechat cho Đan Trúc.

    [Lăng Mông]: Tui hồi hộp quá à.

    [Đan Trúc]: Người đấu là anh, em hồi hộp cái gì?

    [Lăng Mông]: Đối phương rất có thể là tuyển thủ chuyên nghiệp, tui sợ anh thua.

    [Đan Trúc]: Anh thua thì em sẽ thất vọng sao?

    [Lăng Mông]: Đừng có đùa, thua tuyển thủ chuyên nghiệp là chuyện bình thường ở huyện mà.

    [Lăng Mông]: Chỉ là có nhiều người xem quá, tui sợ anh thua thì fan của anh sẽ thất vọng.

    Nếu Lăng Mông ở ngay bên cạnh, Đan Trúc thật sự rất muốn nhéo má cậu ấy.

    [Đan Trúc]: Anh chỉ muốn giao lưu một ván với người ta thôi, thắng thua không quan trọng.

    [Đan Trúc]: Dù có thua thì đó cũng là do đối phương mạnh, không có gì phải sợ cả.

    [Đan Trúc]: Em cũng đừng lo lắng nữa. Đừng quên em chính là Chanh baba thừa sức rape toàn bộ Liên bang lẫn Đế quốc nha.

    [Đan Trúc]: [Baba méo sợ.gif]

    Lăng Mông bị meme của chính mình chọc cười, hồi hộp trong lòng cũng bớt đi rất nhiều.

    [Lăng Mông]: Anh mà thắng tui sẽ tặng anh cat castle!

    [Đan Trúc]: Thôi cứ lén chuyển khoản đi, anh tình nguyện để em bao dưỡng.

    [Lăng Mông]: Thắng gấp cho tui!

    Lăng Mông phát hiện mình ở với Đan Trúc càng lâu thì trình độ đạp thắng sẽ càng ngày càng thành thạo.

    [Đan Trúc]: Lỡ mà thua, anh cũng chuẩn bị sẵn lời phát biểu cuối trận rồi.

    [Lăng Mông]: Phát biểu gì?

    [Đan Trúc]: [Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại nha~.gif]

    [Lăng Mông]: Đủ ràu nghen!* (chỗ này Mông Mông cố ý nói ngọng đó, sau này mấy chỗ tui dùng từ địa phương đều là do tác giả dùng ngôn ngữ mạng nói trại đi nhen)

    Bình luận chạy ngang bỗng cao trào hẳn lên, nhân vật chính còn lại của đêm nay đã lên sàn. Vẫn là nick clone chưa xếp hạng đối chiến kia, ngay cả ảnh đại diện cũng không có, càng tối giản càng có vẻ thâm tàng bất lộ.

    [Phòng] Mangosteen: Cảm ơn anh đã tới.

    [Phòng] Gu□□a: Không có gì, giải trí thôi mà.

    Người xem nhìn đến câu này đều hít sâu một cái, đối phương thế mà lại không để trận đấu này vào mắt, chỉ đơn giản là đến đây giết thời gian thôi.

    [Phòng] Mangosteen: Tôi với bạn tôi đều đang live stream, anh không ngại chứ?

    [Phòng] Gu□□a: À, yên tâm đi. Tôi không xem live stream, sẽ không nhìn lén đâu.

    Đối phương hiểu được ngay ẩn ý của Đan Trúc, anh cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp vào trận đấu. Hai người họ chọn chế độ có thể tùy chỉnh chiến cục, tức là trước khi bắt đầu trận đấu có thể lựa chọn thế lực bản thân muốn sử dụng.

    Lăng Mông đeo tai nghe lên cẩn thận. Bình thường, người xem và bình luận viên có thể nhìn thấy màn hình đối chiến của tuyển thủ hai bên, thế nhưng trận giao chiến này có vẻ khá đặc biệt, Lăng Mông chỉ có thể bình luận đơn phương dựa vào thị giác bên phía Đan Trúc.

    – Những gì chúng ta biết về đồng chí Gu□□a này thực sự vô cùng ít ỏi. Anh ta sử dụng thành thạo loại quân nào, đấu pháp thường dùng là gì, cái gì chúng ta cũng không biết. Trận này chỉ sợ Mang Thần phải tùy cơ ứng biến rồi.

    – Hôm nay Mang Thần chọn dị nhân, cũng không có gì bất ngờ. Mọi người đều biết quân sở trường của Mang Thần là dị nhân. Người chuyên dùng dị nhân tương đối ít, kinh nghiệm ứng chiến với quân dị nhân của người chơi bình thường cũng vì thế mà khá hạn hẹp.

    – Mang Thần đã chốt phần tùy chỉnh lực lượng, bắt đầu đếm ngược tiến vào trận đấu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ được thấy quyết định của đối thủ, anh ta lựa chọn…. – Lăng Mông đột nhiên cao giọng – Cũng là dị nhân!
     
  11. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Lăng Mông vừa cao giọng, không khí trong phòng live stream bỗng khẩn trương hẳn lên.

    Người chơi toàn Tinh Hà ai cũng biết Mang Thần là streamer có thể dùng Dị nhân đến xuất quỷ nhập thần, dù là người trước giờ không thường xuyên coi live stream cũng có thể biết được chuyện này chỉ sau mấy phút tìm hiểu trên mạng. Gu□□a lấy cứng chọi cứng, lựa chọn cùng một thế lực với Mang Thần, không biết là do bản thân hắn cũng am hiểu cách dùng Dị nhân, hay là vì tự tin đến mức có thể dùng chính sở trường của đối thủ để đánh bại đối thủ?

    Giai đoạn phát triển ban đầu của Dị nhân vừa lâu vừa chán, bình thường bình luận viên sẽ nhân cơ hội này để giới thiệu thông tin về tuyển thủ hai bên, có điều Lăng Mông bây giờ lại không có gì để nói.

    – Hai tuyển thủ hôm nay đều không có gì để giới thiệu hết. – Lăng Mông hết sức bất đắc dĩ, nói. – NILI* Mang Thần thì mọi người đã quen thuộc quá rồi, còn thông tin về Gu□□a lại vô cùng ít ỏi. Tui với anh bạn này từng giao chiến một lần, kết quả là tui bị hành cho thê thảm. Tính cả tui thì Gu□□a có tổng cộng năm mươi bảy trận thắng, mà nick clone của anh bạn này cũng chỉ có tổng cộng năm mươi bảy trận đối chiến. Năm mươi bảy trận đấu, xác suất gặp được dân gà là bao nhiêu tui nghĩ không cần tui phải nói đâu nhỉ, huống chi tui cảm thấy tui cũng không đến nỗi là gà đâu ha.

    *NILI: của mấy người, trái với WULI – của chúng ta

    [Đương nhiên zòi, cậu mà là gà thế quái nào được, cậu là Chanh baba nha!]

    [Chanh baba mà là gà thì mị chỉ có thể là quả trứng gà!]

    [Chanh baba đang xếp hạng 250, người có thể đút hành liên tục cho baba thì nick chính rất có khả năng nằm trong Top 10, thậm chí có thể là Top 5.]

    – Công nhận là bình luận viên phải trung lập, không được bất công, nhưng bây giờ tui phải giải thích cái đã. Thứ nhất, trận này chúng ta chỉ nhìn được từ thị giác của Mang Thần, không thấy được bên đối thủ phát triển đến đâu rồi, nên cũng chỉ có thể từ góc độ của Mang Thần mà phân tích cục diện trận đấu. Chỉ bởi lí do này thôi là tui đã không thể trung lập được rồi.

    – Thứ hai, tui không phải là bình luận viên chuyên nghiệp gì hết, tí nữa mà có cái gì thiên vị thì mong mọi người bỏ qua nhá.

    [Lí do quan trọng hơn đâu sao lại không nói? Tư giao của cậu với Mang Thần không phải nguyên nhân chủ yếu khiến cậu thiên vị sao?]

    [Muốn thiên vị Mang Thần thì nói nhanh cho nó vuông, tụi tui hiểu hết mà.]

    [Có hai loại bình luận viên, bình luận viên chuyên nghiệp và bình luận viên kiêm người nhà của tuyển thủ. Loại thứ hai có quyền thiên vị, tụi tui ủng hộ cậu!]

    – Địa hình bên căn cứ Mang Thần có vẻ không tệ, có một dãy núi làm tường thành che chắn tự nhiên, cửa vào duy nhất là một cái sườn dốc, có thể nói đây là địa hình dễ thủ khó công. Chỉ cần cẩn thận bảo vệ sườn dốc này thì các loại bộ binh của Gu□□a rất khó tấn công vào.

    – Bây giờ Mang Thần đã khai thác gần xong một mỏ khoáng sản, đồng thời phái mắt trinh sát đi do thám. Không thể click chọn mắt trinh sát của Dị nhân nên cũng không thể tấn công bọn nó, đây là lợi thế được trời ưu ái của Dị nhân trong giai đoạn phát triển ban đầu.

    – Ố ồ chúng ta đang thấy đối thủ cũng phóng ra mắt trinh sát, hai mắt trinh sát gặp nhau ở giữa bản đồ. Chúc mừng hai đứa, hai đứa có thể kết thành vợ chồng.

    Màn hình lướt quan hàng loạt các chuỗi “hahahahaha”. Lăng Mông kì thực cũng đang nhân cơ hội này mà thả lỏng tâm trạng căng thẳng một chút.

    – Đã phát hiện ra đối thủ, ở hướng mười một giờ của Mang Thần. Song phương cách nhau khá xa, có thể yên ổn phát triển lâu dài.

    – Thời gian phát triển của Dị nhân đúng là lâu lắc à, chả bù cho Đế quốc, vừa mới bắt đầu đã có thể tha hồ mà quấy rầy đối thủ, bởi vậy nên tui mới thích chơi Đế quốc đó.

    – Nhưng sức mạnh sau này của Dị nhân cũng khá là đáng sợ, cho nên tui đề nghị khi chơi chế độ Tam quốc, Liên bang với Đế quốc phải áp chế không cho Dị nhân phát triển ngay từ giai đoạn đầu của trận đấu. Chứ không sau này bị hai đánh một cũng là đáng đời à.

    [Đúng, hơn nữa giai đoạn đầu cũng không thể để Dị nhân đào quá nhiều mỏ.]

    [Là không thể động vào mỏ quặng của Dị nhân mới đúng.]

    Đan Trúc vẫn chung tình với mấy loại tiểu binh của Dị nhân, lần này anh không đẻ một lượng lớn người thằn lằn nữa mà chọn loại có kích cỡ nhỏ nhất, cử động linh hoạt nhất – người bọ chét. Loại tiểu binh này có kinh phí chế tạo thấp, lại còn là ác mộng của các loại vũ khí cần định hướng nhắm bắn vì chúng quá nhỏ, gần như không thể nhắm trúng.

    Nhờ phúc của mắt trinh sát mà khán giả cuối cùng cũng nhìn được một góc căn cứ bên Gu□□a. Hắn vẫn thản nhiên xây dựng cơ sở hạ tầng, vẫn chưa đẻ lính, xem ra là tính trữ đầy tài nguyên để đợi các loại binh chủng cao cấp hơn.

    – Mang Thần xuất binh! Trận này Mang Thần xuất binh tương đối sớm, thế này không giống với tác phong bình thưởng của anh ấy!

    – Quân bọ chét của Mang Thần chia làm ba nhánh, một nhánh đánh lén mỏ quặng, một nhánh quấy rầy nhà chính, nhánh còn lại thẳng tiến trạm phát điện của Gu□□a! Đây là thao tác ba đường vô cùng đặc sắc, vô cùng thách thức tốc độ tay và phản ứng của người chơi! Vì phải đồng thời để ý đến cả ba đường, trình độ mà không đủ thì có khi ngay cả một đường cũng không gánh nổi.

    Tốc độ Gu□□a bố trí quân phòng thủ cực kì nhanh. Đây rõ ràng là người đã thân kinh bách chiến, chứ mới đấu năm mưoi bảy trận vốn không đủ kinh nghiệm để làm được thế này.

    – Toàn bộ quân tiên phong đi đột kích của Mang Thần đã bị tiêu diệt, nhưng anh ấy cũng đã phá tan trạm phát điện của Gu□□a, lần này Mang Thần coi như có được tí lãi. Bây giờ anh ấy đang đẻ thêm lính, Gu□□a cũng không chịu yếu thế. Anh cường hóa mắt trinh sát, mắt trinh sát bị bắn tan tành! Tài nguyên của cả hai bên đều bị tổn thất rất nhiều, đây quả là một mở đầu lưỡng bại câu thương.

    Lăng Mông uống một ngụm nước rồi tiếp tục phân tích:

    – Cả hai vừa vào là đã nồng nặc mùi – thuốc – súng, coi bộ bọn họ có muốn bình an vô sự mà lên đời cũng không được rồi.

    Quả nhiên y chang như lời của Lăng Mông, hai người tiếp tục triển khai thế trận anh công tôi thủ. Không phải anh bắn pháo đài của tôi thì chính là tôi tấn công doanh trại của anh, cục diện lúc này vô cùng giằng co.

    Trận đấu diễn ra được hai mươi phút, binh chủng tác chiến chủ chốt của Gu□□a cuối cùng cũng lên sàn.

    – Là rồng bay! Xem ra Gu□□a dự định sẽ tập trung chơi không chiến*. Nếu cân nhắc đến địa hình căn cứ của Mang Thần thì quyết định này của Gu□□a quả là tương đối chuẩn xác.

    *không chiến: chiến đấu trên không

    Nhóm rồng bay đầu tiên của Gu□□a bay đến, người bọ chét của Đan Trúc không thể tấn công vật thể trên không, đành phải dựa hoàn toàn vào tháp đại bác gần đó mới chống đỡ được đợt tấn công này, tổn thất có vẻ khá nghiêm trọng.

    – Kĩ thuật thả diều (1) đường vòng của Mang Thần vẫn linh hoạt như mọi lần, phát huy rất tốt khả năng di động nhanh của đội quân ong đốt. Hơn nữa tuyệt chiêu hay nhất của quân ong đốt là khả năng bay lùi, vừa bay vừa bắn ra vòi chích, có thể nói là khó mà ứng đối với đòn tấn công này.

    – Bên Gu□□a thì sao, Gu□□a thế mà lại tránh được, đúng là không thể tin được! Đặc điểm ngoại hình của rồng bay làm bọn chúng di chuyển khá chậm. Nhưng sức phòng ngự của rồng bay lại cực kì cao, dù có dính tí tấn công cũng không sao cả, chút xíu thương tổn đó có là gì. Nhưng Gu□□a rốt cục đã làm thế nào để tránh được, điều này đúng là không thể tin được!

    – Trận đấu đã trôi qua nửa tiếng, cả hai bên không ngừng tấn công lẻ tẻ, thế nhưng chưa ai tiến hành tấn công với quy mô lớn.

    – Mọi người cũng đừng quá nôn nóng, bình thường cao thủ quyết đấu cũng toàn là ba mươi phút đầu không có động tĩnh. Đợi đến phút thứ ba mươi mốt mình vừa quay qua thì, ủa, đấu xong rồi hả?

    Lăng Mông đột nhiên tăng tốc độ nói:

    – Mang Thần đã click vào ô cuối trên bảng khoa học kĩ thuật, anh ấy bắt đầu tạo ra kiến chúa! Để kiến chúa rời tổ cần tám phút, ai có thể tạo ra kiến chúa trước thì rất có khả năng sẽ là người quyết định thắng thua của trận đấu ngày hôm nay!

    Chỉ nghe một tiếng nổ cái “đùng”, hình ảnh rung lắc mấy hồi, Lăng Mông và tất cả người xem live stream đều bị làm cho trố mắt há mồm.

    – Gu□□a ném bom nguyên tử vào tổ kiến chúa của Mang Thần? Độ chính xác cực kì vi diệu, làm tui nhớ tới cái lần tui với Mang Thần đánh cược, ổng đã đánh bom căn cứ của tui như thế nào.

    – Hiện tại Mang Thần rất rõ ràng là đã rơi vào hoàn cảnh xấu, anh ấy sẽ tiêu tốn mười lăm phút để tạo lại tổ kiến chúa một lần nữa hay sẽ chọn phương án nào khác đây? …… Anh ấy muốn làm gì? Ối giồi ôi!

    Chỉ thấy Đan Trúc click mấy điểm trên địa phận của đối thủ, tính toán trọng tâm rồi ném cho một quả bom nguyên tử đáp lễ, hệ thống lập tức thông báo tổ kiến chúa của địch đã bị phá hủy.

    – Hay cho chiêu lấy đạo của người trả lại cho người! – Lăng Mông hưng phấn gào. – Giờ thì chúng ta đã biết hai người họ đã khóa chặt vị trí của nhau thế nào rồi thưa quí vị! Giai đoạn đầu lúc dò đường bọn họ đã ghi nhớ kĩ tọa độ của các công trình bên đối thủ, mà tổ kiến chúa chiếm diện tích rộng tới mười sáu đơn vị bản đồ, chỉ vài chỗ có đất đủ rộng mới có khả năng xây dựng được. Tiếp tục phân tích như thế sẽ thấy được đối thủ quyết định chọn xây nó ở tọa độ nào. Xem ra hai người bọn họ không chỉ đơn giản là dựa vào may mắn!

    – Hiện tại song phương đã trở về thế cân bằng, bọn họ sẽ án binh bất động hay tiếp tục phát triển căn cứ đây?

    – Mang Thần xuất binh! Xem ra anh ấy muốn bỏ qua vũ khí tối thượng của Dị nhân, tận dụng lực lượng quân đội hiện có để tốc chiến tốc thắng!

    – Quân đoàn rồng bay của Gu□□a đã có mặt trên chiến trường, đội quân hai bên không hề gặp nhau ở giữa bản đồ, vô cùng ăn ý mà tránh né lẫn nhau, tiến thẳng đến căn cứ của đối phương!

    Trên màn hình, quân đoàn của Mang Thần và Gu□□a đều tự dâng cao đội hình, một đường san bằng công trình của đối thủ. Hai người gần như là cùng lúc đánh tới căn cứ của đối phương.

    Trận đấu dần trở nên gay cấn, căn cứ hai bên đồng thời bị công kích, không ai trở về phòng thủ, hai người đều đang đánh cược để đi đến thắng lợi cuối cùng.

    – Hiện tại cả hai đều đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, đồng thời tấn công căn cứ của đối phương! Ai đánh cho máu của nhà chính bên đối phương về mo trước, người đó sẽ giành chiến thắng chung cuộc! Cái kiểu đập nhau ngươi sống ta chết đơn giản thô bạo thế này đúng là hiếm thấy!

    Lăng Mông nôn nóng liền hơi hơi rướn người đứng lên khỏi ghế như muốn nhìn cho rõ tình hình hiện tại:

    – Bây giờ thanh HP của hai bên gần như xấp xỉ nhau, khoảng chừng 75%, xuống 70 rồi, 65%……

    – Mang Thần hơi nhỉnh hơn một chút, người bọ chét và quân ong đốt của anh ấy tuy thuộc loại binh chủng cơ sở cấp thấp, nhưng bù lại số lượng cực kì nhiều, hơn nữa tốc độ công kích cũng cực kì nhanh! Đặc biệt Mang Thần đã cường hóa tốc độ đánh cho chúng có thể lên đến gấp 2.5 lần tốc độ đánh của rồng bay, lấy thời gian bù cho lực công kích!

    – Quân đoàn rồng bay của Gu□□a có độ công thủ vô cùng cân đối, hơn nữa còn có thuộc tính hỏa bổ trợ! Tính hỏa sẽ làm tăng mức độ liên tục mất máu cho công trình của đối thủ, cuối cùng thì bên nào đánh nhanh hơn bên nào bây giờ rất khó kết luận!…… Mang Thần hiện đang dẫn trước, HP của đối thủ chỉ còn trên dưới 50%! Bên Gu□□a thì khoảng 55%, rõ ràng DPS (2) của Mang Thần đang nhỉnh hơn một chút!

    – Khoan đã! – Mông của Lăng Mông đã hoàn toàn nhấc lên khỏi ghế. – Gu□□a khởi động kĩ năng đặc thù của rồng bay: “Ngưng đọng thời không”! Quân bên Mang Thần rõ ràng đang bị chậm lại do ảnh hưởng của kĩ năng! Ngưng đọng thời không sẽ làm giảm đi 75% tốc độ công kích của đối thủ trong ba giây, trong những thời điểm mấu chốt thế này chỉ sợ một giây cũng quá đủ để làm chiến cuộc nghịch chuyển!

    Lăng Mông có hơi gắt gỏng:

    – Vì chúng ta chỉ nhìn được từ thị giác của Mang Thần, không nhìn được bảng khoa học kĩ thuật và thời gian cooldown (3) của chiêu thức bên đối thủ, không biết trong tay Gu□□a còn bao nhiêu quân bài chưa lật. Người xem hay bình luận viên cũng chẳng khác gì tuyển thủ, đều chỉ có thể dựa vào dự đoán! Gu□□a đã dùng Ngưng đọng thời không rồi thì không thể dùng Nghịch chuyển thời không nữa, nếu không máu của nhà chính mà phục hồi thì càng thêm phiền phức! Nhưng chỉ bằng đợt giảm tốc độ đánh vừa rồi cũng đủ để Mang Thần rơi xuống thế hạ phong!

    – Khoan khoan khoan!!! – Lăng Mông kích động gào thét. – Mang Thần khởi động Laser tổ ong! Anh ấy muốn làm gì? Quá xa! Khoảng cách quá xa! Xa như vậy rất khó trúng mục tiêu!

    – ……Trúng! Anh ấy bắn trúng! Trọn tám giây, tất cả đều trúng mục tiêu, không hề lệch một xíu nào! Màn vừa rồi đủ để lọt vào Mười khoảnh khắc phấn khích nhất năm của toàn Tinh Hà! Quả không hổ là máy tính di động, quá chuẩn!

    Thanh HP của hai bên đồng thời hạ xuống còn 10%, tín hiệu đỏ cảnh báo không ngừng chớp nháy khiến tâm trạng mọi người vô cùng khẩn trương, Lăng Mông chỉ hận không thể tự mình xuất quân ra trận.

    – 5% cuối cùng! Gu□□a còn có thể Ngưng đọng thời gian không? Không thể! Anh ta đã không còn đại chiêu!

    – Mang Thần dùng cường hóa tốc độ! Đến lúc này mà anh ấy còn để lại một cái gia tốc! Mang Thần lại lật ngược thế cờ một lần nữa, trận Dị nhân VS. Dị nhân lần này đến tột cùng là ai sẽ giành chiến thắng đây!

    Tay Lăng Mông nắm chặt thành hai đấm, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào thanh máu nhà chính của Gu□□a, tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng:

    – Liệu Mang Thần có thể chấm dứt năm mươi bảy trận thắng liên tiếp của Gu□□a hay không, chính là dựa vào thời khắc này! Chỉ cần bảo trì ưu thế hiện có, chiến thắng của Mang Thần đã ngay trong tầm với! Gu□□a có lật ngược thế cờ được không? Chỉ sợ là không!

    Đếm ngược năm giây, cậu rống lên:

    – Còn mấy % máu cuối cùng – 3%! 2! 1! Mang Thần phá hủy nhà chính của đối thủ trước, thành công chấm dứt năm mươi bảy trận thắng liên tiếp của Gu□□a! Nhà chính của Gu□□a nổ tung! Mang Thần chiến thắng!

    Lăng Mông kích động tháo tai nghe xuống quăng lên bàn, chồm lên ôm lấy màn hình máy tính hôn cái chụt:

    – Trên cả tuyệt vời!
     
  12. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    [Hệ thống] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, phản quân Dị nhân đã giành được thắng lợi cuối cùng!

    [Phản quân Dị nhân] Mangosteen: GG

    [Viện quân Dị nhân] Gu□□a: GG

    Bên này, Lăng Mông lại đeo tai nghe lên, tim đập thình thịch kịch liệt còn chưa kịp bình phục, nhìn thấy hai người nói lời kết trận hời hợt chẳng ra đâu vào đâu như thế, tất nhiên là cậu cảm thấy không hài lòng rồi.

    – Gì mà GG vậy mấy ba, lẽ ra phải nói là “Anh đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rồi, nhưng baba vẫn là baba” chứ.

    [Dù đang làm bình luận viên nhưng Chanh baba vẫn cứ là Chanh baba.]

    [Câu này chỉ có thể đợi cậu với Mang Thần hợp thể rồi mới nói được.]

    [Chanh baba bình luận siêu cuồng nhiệt! Mấy giây cuối cùng ngộ còn nhảy cẫng cả lên!]

    [Tui có thể nói lúc hết trận Chanh baba kích động hôn màn hình tui cũng hung hăng hôn mèo nhà tui một cái sao 23333 bây giờ mồm đầy lông mèo.]

    [Ai bảo đằng ấy hôn mèo làm quái gì, có thể hôn màn hình mà. Thế chả phải giống như đang cách màn hình hôn Chanh baba sao?]

    [Đằng ấy bị n-g-u đúng không, Chanh baba nhà người ta có hôn màn hình đâu, rõ ràng là đang hôn Mang Thần chứ bộ. Nếu Chanh baba mà ở đó tui dám cá nụ hôn này là hôn lên mặt Mang Thần luôn.]

    Đối với các bình luận suy diễn quá đáng chạy ngang màn hình, Lăng Mông đã sớm mở ra đại pháp “mắt không thấy tâm không phiền” rồi. Cổ họng cậu bây giờ khô khốc, Lăng Mông liền uống một hơi cạn luôn 500ml nước.

    Trên màn hình, thống kê kết quả trận đấu đã xong, hai tuyển thủ trở lại phòng riêng. Đan Trúc đang chuẩn nói cảm ơn đã nhường khiêm tốn các kiểu thì màn hình đã nhảy ra một dòng chữ:

    [Phòng] Gu□□a: Cậu muốn đánh chuyên nghiệp không?

    [Phòng] Mangosteen: Xin lỗi, tạm thời không nghĩ đến chuyện này.

    [Phòng] Gu□□a: Ờ.

    [Hệ thống] Gu□□a đã rời khỏi phòng.

    Nhìn chung thì trong cả trận đấu vừa rồi, chiến đấu kịch liệt, thế cục giằng co, cao trào liên tiếp nổ ra, kết quả kinh tâm động phách, cuối cùng lại bị chấm dứt một cách nhanh chóng như thế này đây. Gu□□a thần bí vẫn ít lời lạnh lùng như cũ, chỉ lưu lại cho khán giả bóng lưng tuy bại nhưng vinh.

    Lăng Mông rùng mình một cái, thì ra Gu□□a thực sự là tuyển thủ chuyên nghiệp, Đan Trúc thế mà lại đánh thắng dân chuyên. Dù rằng cậu không phải là người đối chiến, nhưng Lăng Mông cảm thấy cậu có thể ra ngoài khoe cả năm.

    – Xem một trận kịch liệt như vậy coi bộ cả nhà đều sẽ mệt mỏi rồi đúng hông? Vậy hôm nay nghỉ sớm chút nha, tui off đây, chào cả nhà.

    Nói xong Lăng Mông gấp rút đóng cửa sổ live stream ngay và luôn, để lại một bầy cư dân mạng vẫn chưa đủ thỏa mãn ngồi trơ mắt há mỏ trước màn hình live stream tối đen.

    [Ai bảo tụi này mệt? Tụi này còn dư sức xem thêm ba trăm hiệp nữa nhá.]

    [Tui còn tưởng Mang Thần thắng trận, Chanh baba ít ra cũng phải hát được một bài chớ.]

    [Streamer? Hề lố ô? Streamer ơi cậu ở đâu?]
     
  13. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Đan Trúc đang giải đáp một số nghi vấn về trận tối nay cho một vài người xem thì cửa phòng bị người lặng lẽ đẩy ra, một cái đầu nho nhỏ thò vào nhìn ngó xung quanh.

    Đan Trúc:?

    Lăng Mông im lặng chỉ chỉ máy tính, Đan Trúc hiểu ý:

    – Đêm nay tạm thời đến đây đã, ngày mai nếu có thời gian tui sẽ phục bàn lại một lần.

    [Gì zị ba, Chanh baba mới off Mang Thần cũng off luôn hả? Hai người thông đồng cùng nhau đánh bài chuồn đúng không?]

    [Chanh baba với Mang Thần không live stream, tui phải trải qua đêm nay thế nào đây???]

    [Dù cách màn hình nhưng tui vẫn ngửi được mùi vị mờ ám.]

    – Tui off đây, chúc mọi người ngủ ngon.

    Đan Trúc tắt ứng dụng live stream, ngẩng đầu hỏi Lăng Mông:

    – Sao em lại qua đây?

    Lăng Mông thực ra là đang máu nóng bốc lên não nên mới muốn qua xem thử:

    – Không có gì, muốn qua để trực tiếp nói lời chúc mừng với anh thôi ấy mà.

    – Chỉ là một trận giao đấu hữu nghị thôi mà, xem mọi người cứ làm như trận chung kết World Cup kìa.

    – Thì cũng tại hai người đánh ra trình độ của chung kết World Cup mà.

    Lăng Mông kéo cái ghế gần bàn máy tính lại rồi ngồi xuống. Đây là lần đầu cậu đến phòng Đan Trúc, bàn phím và chuột của đối phương đều là kiểu của thi đấu chuyên nghiệp.

    – À đúng rồi anh còn chưa coi bên bình luận của em, mọi người đều đang nói cái gì mà…… nụ hôn của Chanh baba? Là cái gì vậy?

    – Chả là cái gì hết! – Lăng Mông vội vàng giải thích. – Chả có gì đáng xem hết, đừng có xem, không có thú vị như trận của anh đâu.

    Đan Trúc cũng không vội, trận đấu đêm nay chắc chắn sẽ có người thu lại, chắc giờ còn đang nén lại rồi mới đăng lên mạng sau, trễ nhất là ngày mai có thể coi được.

    – Sao anh lại không chơi chuyên nghiệp? – Lăng Mông hỏi.

    – Chơi chuyên nghiệp vất vả lắm, ngày nào cũng phải luyện mười mấy tiếng đồng hồ. Anh chỉ muốn chơi vì sở thích thôi…… em muốn anh chơi chuyên nghiệp à?

    – Cũng không phải, chỉ là cứ cảm thấy tiếc tiếc. Bình thường anh chơi cũng là chơi mười mấy tiếng đồng hồ còn gì.

    – Chỉ là một trận đấu mà thôi, không chứng minh được cái gì hết. Tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có khi thất thủ, người chơi bình thường cũng có lúc phát huy hơn người.

    Lăng Mông gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời Đan Trúc nói.

    Tthấy Lăng Mông như vậy, trong lòng Đan Trúc đột nhiên khẽ động.

    – Thực ra anh không đánh được chuyên nghiệp.

    Đôi mắt anh rủ xuống, nhìn như có vài phần mất mát.

    Không muốn đánh và không đánh được là hai loại tâm tình hoàn toàn khác nhau, Lăng Mông truy hỏi bức thiết:

    – Sao lại thế?

    – Anh bị viêm gân mãn tính, cầm chuột lâu sẽ đau tay. – Đan Trúc giơ bàn tay phải đang khép hờ lên. – Trận vừa rồi đánh kịch liệt quá, bây giờ tay cứng ngắc không co duỗi được luôn rồi nè.

    Lăng Mông nghe xong liền cảm thấy hơi lo lo:

    – Vậy phải làm sao bây giờ?

    – Cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu, đợi một lát là nó tự động bình thường lại ngay ấy mà.

    – Không có cách trị liệu nào sao?

    – Chỉ có thể dùng vật lí trị liệu, xoa xoa một chút sẽ mau khỏi hơn. – Đan Trúc mặc không đổi sắc nói.

    Xoa xoa chứ gì, quá đơn giản, Lăng Mông xung phong nhận việc, nắm lấy tay phải của Đan Trúc:

    – Tui giúp anh…. Chỗ này đúng không? – Cậu đối chiếu với những chỗ bình thường chơi xong sẽ không thoải mái của mình, những người thường xuyên cầm chuột thường sẽ thấy nhức ở vị trí này.

    Hơi nhích ra bên ngoài chút xíu, dùng ngón cái xoa ngược chiều kim đồng hồ. Đúng rồi, chính là như vậy.

    Lăng Mông nghe lời làm theo liền nhìn thấy Đan Trúc khẽ nhíu mày.

    – Đau lắm hả? Nhịn một chút nha.

    – Lúc mới xoa sẽ thấy đau, xoa nhiều thì đỡ hơn.

    – Anh nói viêm gân gì gì đó, chính là hội chứng chuột máy tính (4) người ta hay nói đúng không? – Lăng Mông cúi đầu ra sức công tác. – Lâu lâu chơi nhiều tui cũng bị vậy đó.

    – Vậy để anh xoa xoa cho em.

    – Bây giờ tui có đau đâu.

    Kế hoạch thất bại, Đan Trúc thấy hơi tiếc tiếc.

    Lăng Mông xoa xoa xoa đến thất thần, giơ tay Đan Trúc lên ngắm trái ngắm phải.

    Nói đến tay của Đan Trúc, quả thực là mười ngón thon dài, đốt tay rõ ràng, móng tay được cắt gọn gàng ngay ngắn, trên tay ngay cả một nốt ruồi hay một vết sẹo cũng không tìm thấy.

    Chả bù cho Lăng Mông, giữa ngón trỏ và ngón cái bên tay phải của cậu có hai vết răng mãi mà không mất hẳn, là do lúc cậu còn nhỏ chán quá nên tự cắn.

    Nhớ hồi trước Đan Trúc từng khen cậu “tay đẹp lắm”, chiếu theo tiêu chuẩn này thì tay của Đan Trúc phải nói là trên cả tuyệt vời. Thử tưởng tượng một chút, ngón tay thon dài thế này mà thoăn thoắt gõ phím, ai mà xem được chắc hẳn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

    – Em đang nhìn gì vậy?

    – Không có gì.

    Lăng Mông dùng sức ấn mạnh hai cái ở chỗ huyệt vị rồi buông tay ra:

    – Bây giờ thấy đỡ hơn chút nào chưa?

    Đan Trúc thấy đủ liền thu, anh động đậy bàn tay một chút rồi khen:

    – Tốt hơn nhiểu rồi, kỹ thuật của em có thể đi làm bác sĩ cho đội game chuyên nghiệp rồi đó.

    – Làm gì có kỹ thuật gì đâu. – Lăng Mông ngượng ngùng. – Bệnh lâu thành bác sĩ* ấy mà.

    *bị bệnh lâu ngày thì hiểu rõ luôn về bệnh đó, có thể giúp đỡ chữa bệnh cho người khác cũng bị bệnh giống mình

    – Tiếc là cuối cùng vẫn chưa biết được Gu□□a là clone của ai. – Lăng Mông tiếc nuối.

    – Hắn rất lợi hại, người đạt trình độ này trong Tinh Hà không nhiều lắm đâu.

    Ý là chỉ cần dụng tâm, sớm muộn gì cũng tìm được hắn.

    – Tui cũng chỉ nói thế thôi, hắn không muốn công khai thì thôi vậy. – Lăng Mông khoát tay. – Trễ rồi, tui về đây.

    Đan Trúc lướt nhìn đồng hồ:

    – Hơn một tiếng nữa mới tắt đèn mà, hay là chơi thêm ván nữa đi?

    – Không phải tay anh đau à? Thôi khỏi, anh nghỉ ngơi đi.

    – Vậy em chơi anh nhìn.

    – Ở đây luôn hả? Dùng tài khoản của anh? – Lăng Mông bắt đầu thấy thú vị rồi nha.
     
  14. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Mười phút sau, một tên không biết là xui xẻo hay là may mắn mà trúng random được một trận giải trí với Mangosteen.

    [Liên bang] GuestD: Mang Thần??

    [Liên bang] GuestD: Wow, trận giải trí mà cũng random trúng Mang Thần, tui may mắn thiệt đó!

    Đối diện không nói lời nào, một mình GuestD cũng có thể tán gẫu vô cùng vui vẻ.

    [Liên bang] GuestD: Mang Thần quả nhiên chính là Mang Thần trong truyền thuyết, lúc chơi game lạnh lùng không thích nói chuyện!

    Năm phút sau.

    [Liên bang] GuestD: Aizz Mang Thần đừng phá pháo đài của tui mà tui vất vả lắm mới xây dựng được đó.

    [Liên bang] GuestD: Mang Thần ông phát triển nhanh thật đó ông làm sao mà mới năm phút đã có bom nguyên tử đập vô mặt tui rồi hay zị?

    [Liên bang] GuestD: Giết được một thằng lính của Mang Thần, tui cảm thấy tui có thể đi khoe cả năm.

    Mười lăm phút sau.

    [Liên bang] GuestD: Tui không đầu hàng, khó lắm mới random trúng Mang Thần một lần, nhà chính có nổ tui cũng không đầu hàng.

    Nếu người ta đã yêu cầu như thế, Lăng Mông đương nhiên phải thỏa mãn người ta rồi, thế là cậu động động ngón tay ném bom nổ tung nhà chính Liên bang.

    [Liên bang] GuestD: Ahuhu, Mang Thần ông cứ thế mà quăng bom làm nổ nhà chính của tui, một chút do dự cũng không có, cái đồ độc ác nhà ông!

    Biểu tượng chiến thắng làm Lăng Mông rất đắc ý, hoàn toàn quên mất chính mình là ai.

    [Hệ thống] Sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, Đế quốc đã giành được thắng lợi cuối cùng!

    [Đế quốc] Mangosteen: Đây là bài học đầu tiên baba dạy cho con: người, chết bởi nói nhiều.

    [Liên bang] GuestD:?????

    ====================

    Chú thích:

    (1) Kĩ thuật thả diều (kite/kiting/hit and run):vừa đánh vừa chạy để giữ khoảng cách với đối thủ, vừa gây ra sát thương vừa làm bớt được động tác thừa. (Theo Chiko – http://lmht.kynanggame.com)

    (2) DPS (Damage Per Second):chỉ số sát thương trong một giây, DPS của ai cao hơn thì trong cùng một khoảng thời gian sẽ tạo được nhiều thương tổn hơn cho bên đối thủ.

    (3) Cooldown (viết tắt là CD):thời gian làm lạnh. Kĩ năng hay chiêu thức nào sau khi được sử dụng đều phải trải qua thời gian làm lạnh. Người chơi sẽ không chọn dùng kĩ năng đó được trước khi thời gian CD kết thúc.

    (4) Hội chứng chuột máy tính: hay còn gọi là hội chứng “ống cổ tay” (Carpal tunnel syndrome) là một căn bệnh mà những người sử dụng máy tính quá nhiều và không đúng cách thường gặp phải. Triệu chứng điển hình của bệnh là cảm thấy đau, tê ngón trỏ và ngón giữa, yếu ngón cái; có thể thấy đau cổ tay, lòng bàn tay hoặc cẳng tay do dây thần kinh giữa bị chèn ép.
     
  15. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Diễn đàn hôm nay bỗng náo nhiệt lạ thường, có mấy bài đăng được nhiều người tương tác, đợi mãi mà không thấy chìm xuống.

    [Video] [Lemon bình luận] Video trận Mangosteen VS Gu□□a.

    [Thảo luận] Trận giải trí đụng trúng Mang Thần, sau khi tui thua ổng nói với tui một câu…

    Trong phòng live stream của Chanh baba, vì hôm qua lỡ miệng tay mà hôm nay Lăng Mông phải trả một cái giá đắt thê thảm thiết. Cả ngàn trận dưỡng thành thói quen, quả nhiên không phải nói sửa là sửa được ngay.

    Hậu quả chính là giờ này phút này cậu không thể không sứt đầu mẻ trán mà giải (chém) thích (gió) với cư dân mạng về nguồn cơn cớ sự của bức ảnh chụp màn hình kia.

    – Tối qua tui muốn chơi tài khoản của Mang Thần nên ổng đã đưa cho tui mượn, đơn giản vậy thôi, làm gì mà phức tạp như lời mấy người nói chứ.

    – Tui chỉ muốn thử tí thôi. Bây giờ ổng rank 25, tui 250. Tui chỉ muốn xem xem cách biệt một con số 0 có thể biến tui trở nên lợi hại hay không thôi mà.

    – Không có như mọi người nghĩ đâu, baba là streamer thanh lưu……Offline cùng một lúc? Chắc là trùng hợp, mà có phải cùng lúc thật đâu, rõ ràng là tui off trước nhá.

    Bà con cô bác cứ dây dưa mãi ở vấn đề này, Lăng Mông chỉ có thể nghĩ cách nói lảng sang chuyện khác.

    – Tụi mình đừng xoắn mãi chuyện này nữa được hông? Chơi game thôi, hôm nay tui chơi với mọi người, tui kéo mọi người.

    [Trầm mê bát quái, không muốn được kéo.]

    [Tụi tui cam tâm tình nguyện ở cấp Tinh trần xoắn mãi chuyện đó.]

    – Không chơi game hả? Vậy để tui chọn cái khác nhá. Liên minh gấu chó? Bảo vệ hậu vệ? Vương giả nông dược? (1) Mọi người muốn chọn cái nào?

    [Thì ra Truyền thuyết Tinh Hà và ba cái đó chính là sự khác nhau giữa trò chơi và không phải trò chơi sao?]

    [Không muốn cái nào hết, chỉ muốn biết Mang baba là luyện thành như thế nào.]

    – Hay là tui hát một bài nha, mọi người bỏ qua chuyện đó đi được không?

    [Cậu hát trước đi, để tụi tui nghe thử cái đã.]

    Lăng Mông bất đắc dĩ tằng hắng cổ họng, bắt đầu hát:

    – Hai con hổ, hai con hổ……

    [Câm miệng, không có bỏ qua gì sất.]

    [Một đêm gió lớn trăng mờ, streamer thanh lưu và streamer sắc – tình bí mật hợp thể, là streamer thanh lưu sa đọa hay là âm mưu của streamer sắc – tình đây….]
     
  16. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    So với bên Chanh baba, không khí bên phòng live stream của Mang Thần chính là hài hòa hơn không ít. Dù sao trong nguyên một tập thể fan của anh, fan game chân chính vẫn chiếm đa số. Những người này không quan tâm tin bát quái của streamer, chỉ quan tâm game đánh thế nào.

    Đan Trúc đang phục bàn trận đấu hôm qua như đã hẹn. Vì anh không xem được Lăng Mông bình luận trực tiếp nên hôm nay đặc biệt tìm một video ghi hình cậu bình luận để xem. Bộ dáng Lăng Mông nắm tay cuồng nhiệt bình luận đều được ghi lại, lại một lần nữa đưa người xem trở về với cảm xúc nhiệt huyết sôi trào của ngày hôm qua.

    – Chỗ này Lemon phân tích rất đúng. Tui thấy đối thủ chậm chạp không đẻ lính thì biết hắn đang đợi nhà lính thăng cấp, thế nên lúc này không thể để hắn có thời gian phát triển kinh tế, phải tấn công càng sớm càng tốt.

    – Chỗ này Lăng Mông nói không sai. Muốn đối phó với Dị nhân thì phải áp chế ngay từ đầu trận. Vũ khí tối thượng của Dị nhân tuy có thời gian chế tạo lâu nhất, nhưng một khi kiến chúa rời tổ thì rất khó đối phó.

    – Gu□□a cho nổ tổ kiến chúa của tui tui cũng không bất ngờ, vì tui cũng muốn làm vậy với hắn mà, chẳng qua tui tính đợi kiến chúa bên đó sắp rời tổ rồi mới cho nổ. Cơ mà hắn đã ra tay sớm như vậy thì tui cũng không muốn chần chừ nữa, kéo dài thời gian chắc chắn sẽ thua.

    – Lemon không hổ là tay chơi lão làng ở Tinh Hà, cậu ấy hiểu rất tường tận về trò chơi này. Lần đầu tiên bình luận mà làm được thế này không phải dễ đâu. Có nhiều chỗ chiến thuật cậu ấy phân tích rất đúng trọng tâm.

    – Thiên vị là bình thường, ai mà không thiên vị? Bình luận viên chuyên nghiệp được gọi là chuyên nghiệp vì họ thiên vị nhưng không để người khác biết mình thiên vị.

    Anh thực sự đang phục bàn trận đấu, nhưng đồng bào xem live stream lúc này nào có nghĩ như vậy.

    [Hình như ngộ đang xem phục bàn giả.]

    [Cái này không phải phục bàn trận đấu, cái này rõ ràng là phục bàn bình luận.]

    [Mang Thần của tui thấy Chanh baba chỗ nào cũng tốt hết.]

    [Không thể tưởng tượng được WULI Mang Thần thế mà lại thuộc phái thực lực đảng Chanh khống!]

    [Tối qua Chanh baba bình luận khen Mang Thần, tối nay Mang Thần live stream khen Chanh baba, khen qua khen lại mới là chính nghĩa!]

    Hôm qua bình luận trận đấu Lăng Mông bắn liên thanh, Đan Trúc mấy lần phải bấm tạm dừng video mới chen miệng vào được.

    Đến khúc trận đấu lên cao trào, ngồi xem cách màn hình mà ai cũng bị cuốn theo cảm xúc của Lăng Mông. Đan Trúc cũng không muốn tạm dừng, vừa cười tủm tỉm vừa nhìn Lăng Mông kích động hú hét ầm ầm cổ vũ cho mình.

    Tới đoạn trận đấu sắp kết thúc, có người tốt bụng nhắc nhở phía trước có cao năng, xin đừng chớp mắt.

    Tiếp theo chỉ thấy Lăng Mông kích động quăng tai nghe, cùng với tiếng hun màn hình một cái “chụt” vang dội. Tuy phạm vi ghi hình của camera có hạn những cũng đủ cho đồng bào tự tưởng tượng ra toàn cảnh.

    [Có cảm giác được hun không?]

    [Giả sử cậu ấy mà có mặt ở hiện trường chắc hun lên mặt thật luôn quá ha?]

    [Được Chanh baba cách không hun hun có cảm giác thế nào?]

    Mọi người ầm ầm bình luận. Kiểu người một khi kích động thì quên mất bản thân mình là ai như Lăng Mông thì rất có khả năng làm chuyện đó nếu thực sự đang ở hiện trường.

    – Tui hẳn phải tiếc nuối vì cậu ấy không ở hiện trường nhỉ?

    [Ông có nghĩ là sẽ cùng Chanh baba chơi game hoặc bình luận ở cùng một chỗ chưa?]

    – Nếu có cơ hội sẽ thử.

    [Không phải hôm qua đã hợp thể rồi sao?]

    – Cậu ấy mượn tài khoản của tui chơi thôi ấy mà. – Đan Trúc dựa theo khẩu cung hai người đã thông đồng tối qua. – Lời ba dặn trước lúc con đi, thói quen ấy mà, sửa không được, cũng chả có gì.

    Danh dự của Đan Trúc có vẻ tốt, lời anh nói đa số mọi người đều chấp nhận. Cơ mà Lăng Mông bên kia thì không có cái mùa xuân ấy, Đan Trúc có thể tưởng tượng cậu sẽ bị nhóm fan cắn chặt không tha về cái vấn đề này như thế nào.

    – Giờ hẵng còn sớm, chúng ta đi kiểm tra phòng nào. – Đan Trúc thuần thục gõ số phòng của Lăng Mông.

    Thật bất ngờ, Lăng Mông bây giờ không có chơi game, cũng không tám nhảm với người xem của cậu. Lăng Mông thế mà lại đang hát.

    Hát rất nghiêm túc, bật nhạc đệm, nhìn lời bài hát, hát cho ra ngô ra khoai, bạn cùng phòng đã lâu không gặp còn ở sau lưng cậu nhảy popping robot.

    Lăng Mông hát không có kĩ thuật mấy, điều duy nhất cậu có thể làm là lấy hết sức mình hát đúng cao độ và theo kịp tiết tấu. Cậu hát rất nghiêm túc nhưng lại có chút căng thăng, có thể thấy được ca hát không phải sở trường của Lăng Mông.

    Đan Trúc yên lặng nghe một lúc, vậy mà lại cảm thấy cậu hát cũng dễ nghe đó chứ.

    “……Hát một khúc ca dao về những ngày đông, mênh mông đằng đẵng. Bồ câu ơi, tôi vẫn đứng trên con đường ấm áp em bay.” (2)

    Lăng Mông vững vàng hát nốt câu cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm.

    – Hát xong rồi đó, bây giờ mấy người buông tha tui được chưa?

    Một câu ngắn ngủi đủ để tóm tắt một đêm đổ máu của Lăng Mông hôm nay, có thể thấy được trước đó cậu đã bị quần chúng nhân dân tàn ác bức cung như thế nào. Chanh baba như cậu chỉ là Chanh baba nói suông trên miệng, còn đàn con thơ thì ngày nào cũng thích tạo phản.

    Quà tặng quăng ra ầm ầm, bình luận cũng không thiếu, chính là không muốn buông tha cho Chanh baba.

    [Có mỗi một bài mà đã muốn đuổi tụi tui rồi hả? Đâu có dễ ăn như vậy.]

    [Đêm dài đằng đẵng, không hát nữa thì đành phải tiếp tục nói chuyện về chủ đề hợp thể thôi.]

    – Mỗi một bài đâu mà mỗi một bài, mấy người thế này gọi là được voi đòi Hai Bà Trưng đó biết không hả?

    [Phòng] Mangosteen tặng streamer một cái cat tree.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Tui không ở đây là mấy người liền bắt nạt bảo bối nhà tui đúng không.

    [Quản trị viên Mangosteen]: P.S: hát hay lắm.

    Lăng Mông câm nín:

    – Anh không ngoi lên mọi người còn bớt bắt nạt tui, vất vả lắm mới next được vụ này mà anh lại vào phá game là sao.

    [Còn chưa next được đâu, cảm ơn, mọi người đều đang chờ cậu nè.]

    [Mang Thần lại đây lụm lại mặt mũi cho Chanh baba, lẽ nào lần này ổng sẽ tuyên chiến với mười vạn cư dân mạng?]

    [Mang Thần: Ta muốn đánh mười vạn!]

    – Mà sao anh còn tặng quà nữa, không phải anh nói tặng nữa là cắt đứt tình hữu nghị sao

    [Tình hữu nghị của hai người không phải chưa bắt đầu đã đi đến bước cuối sao?]

    [Tình hữu nghị Mang Chanh tương đương với tan90o.] *

    * tan90o: không tồn tại, không xác định =))

    [Quản trị viên Mangosteen]: Anh đặc biệt thích người xem kênh của em, trong não toàn là trí tuệ.

    [Câu tiếp theo: Không giống em, trong não toàn là nước.]

    [Đừng nói ra mà! Chanh baba không cần mặt mũi nữa hả?]

    – Nói bậy! Trong não mấy người mới toàn là nước, còn là nước bẩn nữa! Suốt ngày chỉ biết gây chuyện thị phi. Rốt cục là Truyền thuyết Tinh Hà chơi không vui hay vi phân với tích phân giải không ra?

    [So với vi phân và tích phân, ngộ lựa chọn suốt ngày gây chuyện.]

    [Giữa vi phân tích phân và gây chuyện có khoảng cách chênh lệch một vạn cái Truyền thuyết Tinh Hà.]

    Lăng Mông mà tuyệt vọng rồi thì cái gì cũng dám thử:

    – Vừa hay anh đang ở đây, giúp tôi giải thích chút đi, tối qua chỉ là tôi mượn tài khoản anh chơi thôi, hai người chúng ta vốn trong sáng mà.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Cậu ấy đúng là đã mượn tài khoản của tui chơi, nhưng có trong sáng hay không thì cũng khó nói.

    [Lời giải thích hay nhất năm.]

    [Chanh baba xài tuyệt chiêu “xả thân vì nghĩa”: tự đào hố chôn mình, tuyệt chiêu kéo dài trong liên tục 60 giây.]

    [Tui lại thêm vô một giây.]

    Lăng Mông tức đến phồng mang trợn má, mọi người hi hi ha ha hí hửng nhanh tay gõ meme dạng chữ: [Giận thành một con cá nóc.gif], [Streamer sắc – tình, giả gay bán hủ.gif], [Chanh baba nghe xong liền muốn quăng tai nghe.gif], [Một dòng nước trong trôi đi mãi, chỉ có sắc – tình lưu ngàn năm.gif] ……..

    Di động của Đan Trúc đổ chuông.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Tui đi nghe điện thoại.

    Mang Thần không ở đây, không khí lại càng thêm hỗn loạn. Lăng Mông muốn khống chế cục diện nhưng lực bất tòng tâm, đành phải lặng lẽ hát chay mấy đoạn kịch: “Gió lạnh vùn vụt quất vào mặt ta, đám con tạo phản làm lòng baba đau như cắt. Những lời ngươi nói tựa như dùi băng khoét vào lòng ta, baba thực sự tổn thương rồi….”

    Bình luận chạy ngang nhao nhao cả lên, Lăng Mông tìm mãi không ra một người bênh vực mình, cậu thực sự tuyệt vọng rồi.

    – Không có lấy một người chịu an ủi tui sao?

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Gu□□ađã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Có!”

    Lăng Mông:?????
     
  17. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    – Gu□□a? – Lăng Mông nghi ngờ không biết mình có đang hoa mắt hay không. – Sao anh bảo không xem live stream?

    Một đống bình luật lướt qua vèo vèo, rất khó tìm được bình luận của một người trong đống bùng nhùng ấy.

    Quản trị viên thứ hai trong phòng lặng lẽ giơ tay.

    [Quản trị viên Bé Teddy Thu Thu]: Chanh baba, quy tắc của kênh live stream tụi mình là gì nhỉ? Đang live stream mà có người tặng cat tree sẽ cho người đó làm quản trị viên.

    – Thế tặng cat house thì sao?

    [Quản trị viên Bé Teddy Thu Thu]: Thì streamer phải cho người đó số wechat của mình.

    ……..

    [Quản trị viên Mangosteen]: Cho cái gì mà cho? Không được cho.

    Lúc Đan Trúc nghe điện thoại xong đi vào thì tin thông báo toàn hệ thống còn đang lượn lờ trong phòng live stream, ngay sau đó anh liền nhìn thấy quản trị viên thứ hai trong phòng nói cái gì mà cho số wechat của streamer.

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Gu□□ađã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Không cần.”

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Gu□□ađã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Lần đầu xem live stream, thấy cũng mắc cười.”

    Nhìn thấy thông báo toàn hệ thống này, không biết vì sao trong một khoảnh khắc tất cả mọi người người đều não bổ ra một khuôn mặt không hề mỉm cười, lạnh lùng nói: “Thấy cũng mắc cười.”

    Lăng Mông sợ hãi:

    – Không cần lấy thông báo hệ thống làm khung chat đâu!!!

    [Cat house triple kill?]

    [Chơi lớn kiểu này tui mới thấy trong live stream sinh nhật mấy streamer nữ thôi á.]

    [Nick clone thần bí vậy mà lại là đại gia giấu mặt? Oh my Chúa, lợi hại!]

    [Mị cược một quả chanh, Gu□□a không hề cười!]

    [Gu□□a: Đánh không lại Dị nhân của mi thì ta sẽ cướp người của mi.]

    [Chỉ cần tặng đủ cat house, không có góc tường nào là không đào được.]

    Trên bảng Con Sen của Lăng Mông, Gu□□a từ trên trời giáng thế chễm chệ ở đầu bảng, đẩy Mangosteen trường kì chiếm đóng trên ghế Top 1 xuống dưới.

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Mangosteen đã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Chỗ.”

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Mangosteen đã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Này.”

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Mangosteen đã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Là của bố.”

    Quần chúng ăn dưa phấn khích như đang ăn Tết âm lịch.

    [Mang Thần nhà tui một tháng trăm vạn, tặng mười cái cat house cũng không thèm chớp mắt.]

    [Dưa* nhà tui là tuyển thủ chuyên nghiệp, thu mua Đấu Miêu chỉ là chuyện muỗi.]

    *Dưa = 瓜 = gua = Gu□□a

    [Fan Mang Thần VS. Fan Dưa, fan ai hơn thì người đó bắt được Chanh baba!]

    – Có tiền cũng không cần lãng phí được không mấy ba? – Lăng Mông nhìn mà thấy đau lòng thay hai người bọn họ. – Mấy người mà còn như vậy tui không live stream nữa bây giờ.

    Gu□□a không có động tĩnh, Đan Trúc cũng không nhúc nhích.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Vâng thưa bảo bối, nghe lời em.

    – Vậy mới đúng nè, đừng để tiền tài vạn ác ăn mòn tình đồng chí cách mạng hữu nghị của chúng ta.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Anh vẫn nên tặng thêm cái nữa thì hơn.

    Lăng Mông:!!!

    [6666 Thề ăn mòn tình hữu nghị đến cùng.]

    [Mị cứ nghĩ đây là một bộ điềm văn, không ngờ lại là bao dưỡng văn.]

    [Điềm văn toàn chia tay, bao dưỡng nhiều chân ái.]

    [So ra thì cả hai đều có phong phạm đại gia giàu nứt đố đổ vách.]

    – Ờ thì, nói chung là cảm ơn Gu□□a đã tặng cat house. – Lăng Mông gãi gãi đầu rồi bổ sung. – Anh chơi game thật lợi hại, lần trước tui khinh địch quá. Nếu có cơ hội tui rất muốn nghiêm túc đấu với anh một trận.

    Cấp bậc của người dùng Gu□□a ở Đấu Miêu nháy mắt tăng vọt từ 0 tới SVIP, bình luận của hắn trực tiếp bắt mắt ngay giữa màn hình, sau này sẽ không còn tình trạng bị chìm trong dòng nước lũ nữa.

    [Gu□□a.SVIP]: Được.

    – Anh muốn làm quản trị viên không?

    [Gu□□a.SVIP]: Không cần.

    Vẫn lạnh lùng kiệm lời như vậy, bây giờ Lăng Mông lại đặc biệt muốn biết nick chính của hắn là gì.

    Đan Trúc đương nhiên sẽ không để một mình Gu□□a cọ cọ cảm giác tồn tại.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Streamer ơi, đưa cat house có thể yêu cầu bài hát hông?

    Lăng Mông cam chịu nhận thua:

    – Được được được, hát hát hát. Anh muốn nghe bài nào? Tui cũng không biết nhiều bài đâu.

    [Quản trị viên Mangosteen]: Vậy biết bài nào hát bài đó đi.

    Lăng Mông tìm trong kho nhạc Trung Hoa hết nửa ngày, cuối cùng tìm được một bài cũng coi như là bài tủ của cậu.

    – Vậy hát bài của một ca sĩ tui khá thích nhé. – Giọng nói bất đắc dĩ của cậu vang lên kèm với khúc nhạc dạo đâu. – Baba đường đường là một streamer game, vậy mà bị mấy người ép thành streamer giải trí, chắc trên đời này cũng chỉ có mình tuôi* mới vậy thôi.

    *Lăng Mông cố tình nói trại đi.

    [Nà ní? Cậu là streamer game á?]

    [Nà ní? Streamer giải trí như cậu mà cũng biết chơi game á!]

    [Streamer game mà không biết hát không phải là một streamer giải trí tốt.]

    Đan Trúc mỉm cười tăng âm lượng tai nghe lên, nghe thấy thanh âm có chút bất đắc dĩ của Lăng Mông từ đó truyền ra. Tiếng hát của cậu giống như của một cậu nhóc tiểu học đang học tiết âm nhạc, cố gắng hát rõ từng chữ từng từ trong lời bài hát.

    “Chờ anh nhìn lên ánh trăng cao vời vợi. Màn trời mênh mông đang đợi chờ một vầng trăng sáng……” (3)
     
  18. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    *

    Tối đó Lăng Mông lại gửi cho Đan Trúc bao lì xì hai trăm đồng, gửi xong chính cậu cũng phỉ nhổ bản thân mình, cứ thấy thế này chẳng khác gì mua bán hàng hóa.

    Đối phương vẫn nhận lấy trong vòng một nốt nhạc như lần trước, còn gửi lại cho cậu cái meme “Cảm ơn sếp”.

    [Đan Trúc]: Sáng mai muốn ăn gì?

    [Lăng Mông]: Bánh bẹp (4) ….

    [Đan Trúc]: Ý em là cái món bánh bao nặn bị hỏng xong bị đập bẹp thành bánh bẹp ở căn tin 2?

    [Lăng Mông]: Đúng……

    [Đan Trúc]: Dạ thưa sếp, đã rõ thưa sếp.

    [Đan Trúc]: Lần sau không cần gửi lì xì, hát một bài là được rồi.

    [Lăng Mông]: Hôm nay hát còn chưa đủ nữa hả? Lúc sau tui hát muốn khàn cả cổ luôn nè.

    [Đan Trúc]: Thế sáng mai bonus thêm một ly trà hạt ươi (5).

    Lăng Mông che mặt, dịch vụ chăm sóc khách hàng của shipper Mang Thần đúng là chu đáo.

    Có điều cậu không biết, khi Đan Trúc đang nhắn tin wechat với cậu, anh còn đang nói chuyện với phó phòng kênh live stream của Lăng Mông.

    [Mangosteen]: Đồng chí Teddy.

    [Bé Teddy Thu Thu]:?

    [Bé Teddy Thu Thu]: Mang Thần ngài cứ nói!

    [Mangosteen]: Avatar cô vẽ dễ thương lắm.

    [Bé Teddy Thu Thu]: Cái này hồi trước anh có nói rồi nha. A! Anh lại muốn vẽ thêm cái meme nào nữa hả?

    [Mangosteen]: Không, giả sử có người nào đó tìm cô muốn cô vẽ cho người ta thì….

    [Bé Teddy Thu Thu]:?

    [Bé Teddy Thu Thu]: Tui hiểu ý anh rồi! Yên tâm đê!!

    [Bé Teddy Thu Thu]: Nếu Gu□□a gì đó thực sự đến tìm tui, tui sẽ bảo tiếng Anh của tui không tốt, vẽ cho hắn hình trái chuối luôn!

    —– Hết chương 34~37 —–Chú thích

    (1) Liên minh gấu chó – Bảo vệ hậu vệ – Vương giả nông dược: tác giả troll, 3 cái trên là cách đọc trại đi của 3 game Liên minh anh hùng (cách gọi LOL bên Trung) – Bảo vệ tiên phong – Vương giả vinh diệu.

    (2) Bài hát Chim bồ câu của Tống Đông Dã. Link

    (3) Bài hát gì đó trong Chờ anh nhìn lên.

    (4) Bánh bẹp (馅饼): không biết bên mình gọi là bánh gì nên tui bịa đại đó =)) đồng râm nào biết xin chỉ giáo





    (5) Hạt ươi: còn được gọi là hạt lười ươi, ươi bay, bàng đại hải, an nam tử,…có tác dụng trị chứng rối loại tiêu hóa hoặc thanh nhiệt, làm mát cổ họng.



     
  19. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Sáng hôm sau lúc đưa bánh bẹp đến, Đan Trúc còn mang theo một xấp phiếu ưu đãi nhờ Lăng Mông và bạn cùng phòng phát cho sinh viên trong khoa.

    – Cái gì đây?

    – Cuối tuần này có lễ hội văn hóa, bọn anh thuê một gian hàng bán chè xoài (1), mời sinh viên khoa em đến ủng hộ.

    Lễ hội văn hóa, lễ chào đón tân sinh viên, đại hội thể dục thể thao và đêm an lành* được gọi chung là bốn ngày lễ lớn nhất ở đại học thành phố Hồ Sóc. Hằng năm, những lễ hội đó đều sẽ được tổ chức ở quảng trường trung ương với quy mô lớn, mọi người tha hồ tụ tập vui chơi.

    *đêm an lành: đêm giáng sinh

    Ngày này năm ngoái, lớp của Lăng Mông làm nhà ma, cậu phụ trách hóa trang thành quỷ. Rõ ràng cậu cảm thấy sau khi hóa trang xong trông mình rất đáng sợ, vậy mà các bạn học nữ vừa thấy liền la ó hú hét bảo moe quá, thà mở đèn flash trong bóng đêm tối hù cũng muốn chụp hình lưu niệm với cậu, gây tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng của Lăng Mông với tư cách một con quỷ.

    Năm nay, bảo kiểu gì Lăng Mông cũng không đóng vai quỷ nữa đâu.

    Giữa trưa tan học, Lăng Mông đang vội vã chạy đến căn tin thì bị hoa khôi của khoa ngăn lại.

    – Lăng Mông, cuối tuần này cậu có rảnh không?

    – o///_////o Có, có chớ.

    – Mấy bạn nữ khoa mình đang tính bán kem vị chanh vào lễ hội văn hóa, nếu cậu rảnh thì có thể lại phụ bọn mình không?

    – A? – Lăng Mông hơi ngơ ngác. – Sao lại tìm tui?

    – Vì cậu đáng yêu quá chứ sao, bọn mình đều cảm thấy nếu có cậu chắc chắn sẽ mời gọi được không ít các bạn nữ đến mua đó.

    – Tui không có đáng yêu, tui siêu dữ.

    Hoa khôi của khoa ráng nhịn cười:

    – Thế thì đồng chí Lăng Mông siêu dữ, xin hỏi đồng chí có bằng lòng đến giúp không?
     
  20. utruyenhot

    utruyenhot Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2019
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18

    Lăng Mông mặc đồng phục người hầu sơ mi trắng áo kaki đen (2)trốn dưới quầy hàng lướt di động. Chả biết bộ đồng phục này đám con gái thuê được ở chỗ nào mà áo kaki đen khoác bên ngoài chật quá xá chật, Lăng Mông gầy như vậy mà mặc vào còn thở không ra hơi.

    – Bạn ơi, phiền bạn làm cho mình một cây kem vị chanh, cảm ơn.

    – Tụi mình còn chưa mở quán… – Lăng Mông nói được một nửa liền cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu chắn chắn phải quen biết chủ nhân của giọng nói này.

    Quả nhiên vừa ngẩng đầu là thấy ngay Đan Trúc khoác nguyên cây đồng phục giống mình, khác nhau ở chỗ đối phương còn mặc thêm một chiếc áo khoác dài màu đen (3), càng làm tôn lên dáng người thẳng tắp dong dỏng cao của anh. Lăng Mông nhìn quen phong cách đồ ở nhà cộng dép lào của Đan Trúc rồi, hôm nay tự nhiên lại mặc nguyên cây đồng phục khiến Lăng Mông sâu sắc nhận ra thuộc tính đẹp trai này vốn không có giới hạn, thân là đồng tính như Lăng Mông cảm thấy có xíu xiu ghen tị rồi đó.

    – Sao anh lại ở đây?

    – Em ở đây cả nửa ngày chẳng lẽ lại không phát hiện gian hàng ngay bên cạnh chính là gian của bọn anh sao? – Đan Trúc chỉ chỉ quả xoài to đùng vô cùng bắt mắt đằng trước gian hàng bên cạnh.

    – Ặc……ừ nhỉ, trùng hợp ghê. – Lăng Mông còn lâu mới thừa nhận cậu vừa đến đây đã trốn dưới quầy hàng chơi điện thoại, căn bản là không hề động đậy.

    – Nơ. – Đan Trúc chỉ chỉ cậu.

    – Gì cơ?

    – Thắt lệch rồi kìa.

    – Hớ? – Lăng Mông tự lấy tay chỉnh lại, ai ngờ càng chỉnh càng lệch.

    Đan Trúc cúi người xuống:

    – Anh giúp em.

    Lăng Mông buông tay để anh chỉnh lại giúp mình, thuận miệng oán giận:

    – Cái áo khoác này chật quá, tui sắp không thở nổi đây này.

    Đan Trúc giúp cậu chỉnh lại nơ rồi lại nới lỏng áo khoác giúp cậu:

    – Nhưng em mặc nhìn đẹp lắm. – Eo nhìn cực kì thon luôn.

    – Thật không đó… – Lăng Mông không muốn tùy tiện tin người.

    Thấy trước ngực cậu có cài huy hiệu hình quả chanh, Đan Trúc thuận tay gảy một cái:

    – Chanh cũng đáng yêu nữa.

    – Đây là quà tặng nhỏ bọn tui chuẩn bị cho khách tới mua kem chanh, để lát nữa tui cũng lấy cho anh một cái.

    – Lăng Mông! – Hoa khôi của khoa cầm một xấp tờ rơi đi đến chỗ hai người. – Nhờ cậu đem mấy tờ phiếu ưu đãi này đi phát xung quanh quảng trường được không?

    – Vừa lúc anh cũng phải đi phát, cùng nhau đi nhé. – Đan Trúc tiếp lời.

    Hoa khôi của khoa phát hiện ở đây lại nhiều hơn một anh đẹp trai không biết từ đâu tới:

    – Anh là…

    – Đàn anh ở gian hàng ngay bên cạnh, bạn của tui.

    – Coi bộ hôm nay hai gian hàng chúng ta không phải lo lắng về số lượng tiêu thụ nữa rồi.

    – Hả? Sao mà biết được? – Lăng Mông mù mờ.

    Hoa khôi của khoa nhét xấp phiếu ưu đãi vào ngực Lăng Mông:

    – Nhân lúc gian hàng còn chưa mở, đi nhanh đi nào, lát nữa sẽ bận lắm đó.

    Lăng Mông đỏ mặt nhận lấy:

    – Vậy tui đi đây.

    Hai anh đẹp zai mặt đồng phục người hầu đồng thời xuất hiện ở quảng trường trung tâm nhìn quá là chói mắt làm không ít người qua đường phải lén lút lấy điện thoại ra chụp trộm.

    – Hướng mười một giờ có một chị gái đang chụp bọn mình. – Lăng Mông nhìn đường, vừa đi vừa nói.

    – Phương thức định vị của em sẽ làm bại lộ thân phận, chỉ có người chơi Tinh Hà mới thích nói kiểu hướng bảy giờ có đồng minh, hướng bốn giờ có quân địch.

    Lăng Mông nghĩ nghĩ, hình như đúng là có chuyện như vậy:

    – Trách tui được chắc, tui chính là cuồng Tinh Hà như thế đó.

    – Bây giờ một là giả bộ không nhìn thấy gì hết, hai là quay mặt qua chỗ đó, tự tin khoe cá tình nhìn vào ống kính rồi mỉm cười là được.

    – Hot streamer giấu mặt như anh mà còn biết nhiều chiêu hơn cả tui cơ đấy. – Lăng Mông lầm bầm, bất ngờ ngẩng đầu lên thì chạm mắt với người đang lén chụp mình, liền vội vàng hé ra một nụ cười mím môi cứng ngắc.

    Bây giờ là chín giờ sáng, khách qua đường đang lục tục đi đến quảng trường. Rất nhiều người cũng đang phát tờ rơi giống hai người Lăng Mông và Đan Trúc. Nhờ được thế giới nhan khống này ban tặng, tờ rơi của họ rất ít khi bị từ chối. Nhưng thể chất thẹn thùng của Lăng Mông là nhìn thấy nữ sinh càng xa lạ càng khẩn trương, thế là cậu chỉ dám đưa tờ rơi cho nam sinh, một khi có nữ sinh lướt qua cậu liền cúi đầu giả vờ không thấy.

    – Thích ăn chè xoài với kem chanh đa số là con gái, em cứ đưa cho mỗi tụi con trai như thế là không được. – Đan Trúc chỉ chuyên chọn nữ sinh mà đưa tờ rơi, dùng hành động thực tế để hướng dẫn cho Lăng Mông.

    Lăng Mông nhìn thấy vậy liền nảy ra chủ ý, cậu đi đằng sau Đan Trúc, Đan Trúc phát một tờ cậu cũng tranh thủ nhanh chóng phát một tờ, nhìn rất giống một cậu người hầu nhỏ bé lẽo đẽo theo sau.

    Người trên quảng trường càng đến càng nhiều, tự nhiên cũng có nữ sinh lớn mật chủ động đi lại lấy tờ rơi tiện thể bắt chuyện:

    – Đây là gian hàng của mấy cậu à?

    – Đúng vậy, đợi chút nữa bạn đi dạo mỏi chân thì ghé quán mình ngồi nghỉ nha. – Lời mời của Đan Trúc nghe rất khó khiến người ta từ chối.

    Nữ sinh cúi đầu xem tờ rơi:

    – Mình thích nhất là kem vị chanh đó, cậu bán chỗ nào vậy?

    Đan Trúc nhẹ nhàng đẩy Lăng Mông một cái, Lăng Mông theo phản xạ có điều kiện tuôn ra một tràng:

    – Ở gian A38 khu phía tây, đối diện cây anh đào, trước quầy có một quả chanh to đùng rất dễ nhận ra. Ngoài kem vị chanh tụi mình còn có kem vị dưa hấu vị dâu trà bưởi trà ô mai, mua 20 tệ trở lên có phiếu ưu đãi sẽ đươc giảm 2 tệ.

    Lăng Mông trả lời như đọc thuộc lòng kiểu này đã thành công chọc cười nữ sinh:

    – Cậu có ở đó không?

    – Mình, mình tí nữa mới về đó.

    – Vậy mình nhất định sẽ tới.

    – Ừm… – Lăng Mông cố rặn ra một câu. – Vậy mình chờ cậu.

    Quay đầu lại, Lăng Mông phát hiện ánh mắt Đan Trúc nhìn cậu có chút cổ quái.

    – “Vậy mình chờ cậu”? Kĩ năng tán gái của em không phải nát lắm à?

    – Lúc đó tình thế cấp bách, tui có nghĩ ra được là phải nói cái gì đâu.

    – Ngày nào em cũng tự xưng baba trong game, thế quái nào mà nhìn thấy con gái lại căng thẳng như vậy?

    – Hai cái đó giống nhau sao? Trong game toàn mấy đứa con trai thô thiển.

    – Vậy nhóm fan nữ của em thì sao? Em nói chuyện với bọn họ cũng sẽ thẹn thùng hả?

    Lăng Mông cảm thấy vấn đề này hết sức vi diệu:

    – Tui cũng đâu phải anh, đào đâu ra fan nữ?

    – Em đương nhiên là có, chẳng hạn như… cái gì mà fan mẹ não tàn, còn có quản trị viên thứ hai trong phòng live stream của em nữa.

    Lăng Mông nhớ lại một chút:

    – Ờm…tui coi bọn họ là con trai cả thôi.

    Đan Trúc thở dài:

    – Xem ra em chỉ có thể là baba gọi suông bằng miệng thôi.

    – Ý anh là sao?

    – Không có gì.
     

Chia sẻ trang này