http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu//5242/index.aspx Góp tay làm trận ngập thêm... bi đát Trong cái hoạn nạn thiên tai mưa lớn ở Thủ đô vừa rồi, còn thấy cả những cái nạn về lòng người... Góc nhìn của một số độc giả Tuần Việt Nam. >> Toàn cảnh Hà Nội trong trận "đại hồng thuỷ" Hứng chịu trận mưa lớn và thảm cảnh ngập nước như vừa qua ở Thủ đô, nhiều người thấy rõ những nguyên nhân từ việc thiếu tầm nhìn trong qui hoạch và kiến thiết đô thị, khai thác hạ tầng đô thị bừa bãi, năng lực dự báo kém; năng lực xử lý tình huống khi xảy ra sự cố thấp… Tuy nhiên, trận ngập này thực sự trở thành một thảm kịch đâu chỉ vì thế. Còn biết bao cảnh dở khóc dở cười giữa những người đang cùng gánh chung cái nạn thiên tai. Ảnh: vietnamnet Có lẽ thảm kịch đầu tiên khiến nhiều người rùng mình nhất là cái chết của em nhỏ bị sa xuống cống bị cuốn trôi. Một chiếc nắp cống hở đã phải đổi một mạng người! Người ta còn mở nhiều nắp cống để thoát nước nhanh nữa. Nhưng chỉ nghĩ được đến việc thoát nước nhanh thôi, không lẽ không thể nghĩ thêm việc cắp cái cây hay đặt một cái gì đó báo hiệu nắp cống hở? Có cả những đoạn đang thi công dở, nước ngập qua. Nhiều người không biết lao thẳng xuống đó. Người lớn thì chống đỡ được, lóp ngóp bò lên. Còn xe thì cứ đắp đống 4, 5 chiếc ở đó. Chờ khi nào nước rút mới ra lấy về được. Rằng trong cơn hoạn nạn mới hiểu lòng nhau... Đường phố thành sông, mạnh ai nấy chạy, nấy thoát. Xe ô tô vù ga lướt sóng làm nước dạt tung tóe vào những thân phận bé nhỏ đang vật lộn với chiếc xe máy im lìm, những em bé đạp xe liêu xiêu, những cụ già nép bóng lần mò trên vỉa hè và làm bật tung những cánh cửa các nhà. Mà sợ nhất chính là "ông" xe buýt. Sau một ngày mưa lũ, sáng ra lội sông đi chợ, chợ vắng hoe, vài chị bán hàng lèo tèo với mấy mớ rau, vài thứ củ. Hỏi mua, chị bán hàng hét giá 20.000 đồng một mớ. Người đi chợ sững sờ, tưởng như mất cắp, nhưng bản năng phòng vệ vốn là thuộc tính của con người, đành im lặng mua vài mớ cho chồng con bớt xót ruột. Sang ngày thứ 2, rau chợ Hôm còn đạt kỷ lục 40.000 đồng một mớ. Nhiều người dân ngoại thành hái rau xong không bán cho dân cư lân cận mà quyết vượt sông vào nội thành để chém người lạ với giá 20 - 40 ngàn một mớ. Cũng như bao lần mưa ngập đường, xe máy chết, các đội quân tay cầm tuốc-lơ-vít, cà lê được thành lập tức thì, chiếm cứ cao điểm nào đó trên vỉa hè, đón lõng các khách hàng bất đắc dĩ, một lần thổi buzi 15 - 20 ngàn. Lần này đặc biệt hơn, tại các vùng ngập nặng quá, các đội quân đẩy xe ô tô bằng sức người, xe ngựa, thuyền mủng, xe kéo tay, xe tải gầm cao, bè, cả xe cẩu nữa cũng được thành lập túc trực trợ giúp đồng loại. Mỗi lần vượt qua khoảng trũng: 50 - 100 ngàn đồng. Giá như nhà nước mà tổ chức nhanh được thế này thì tốt biết bao. Mưa tiếp tục, sang ngày thứ 3, những chiếc xe ô tô âm thầm chìm trong nước giờ được các thân chủ sau khi định thần, tĩnh trí quan tâm đến, tìm cách kéo về nơi khô ráo. Lập tức các đội xe cứu hộ ra quân chi viện, giá ngày thường 500 ngàn, hôm nay... 2 triệu. Họ cứ lấy tiền của khổ chủ mà cố tình quên mất về nguyên tắc, các xe dẫn động AWD phải được chở bằng “xe sàn”; nếu kéo “móc hàm” - chỉ nhấc hai bánh trước, hai bánh sau vẫn chạy trên đường - xe có thể vỡ hộp số. Những ngày cuối của đợt mưa lũ, Hà Nội dần lấy lại gương mặt bình thường, chợ búa hoạt động trở lại tuy giá vẫn còn cao. Đâu đó trên gương mặt các chị bán hàng hình như còn tiếc nuối cái ngày giá cả leo thang... Ảnh: vietnamnet Và bài ca rác... Giờ mới đến công việc khổ nhọc nhất của những chị công nhân dọn rác thải, nạo vét cống. Ôi chao là rác. Đâu đâu cũng rác. Rác trong nhà, ngoài ngõ, lối lên cầu thang, đường vào chợ, ngay dưới mâm bán thịt, cạnh thúng rau.... Hà Nội không thể ngừng xả xác!Nhưng Hà Nội thanh lịch vẫn có thể xả rác và thu gom tại mỗi gia đình, mỗi tổ dân phố, tập hợp nơi cao ráo để chờ hết ngập mới thanh lý đi chứ! Nhiều người lấy làm ghê sợ khi nghe nói thịt lợn được vận chuyển trong nước ngập nhiễm bẩn. Nhưng ngay trước cửa nhà họ, vẫn ùn ùn rác. Báo đài cảnh báo dịch bệnh sau lũ. Dịch bệnh không phải là do thiên tai. Dịch bệnh ấy, phần lớn là do cả những người "thủ đô cũ" lẫn "thủ đô mới" đổ cho nhau. Nguời bán hàng miễn quan tâm đến sản phẩm sạch bẩn (thường họ không ăn những đồ ăn đang bầy bán, mà dành phần riêng, được làm cẩn thận hơn). Người mua chẹp miệng - không mua thì biết ăn gì! Cả người bán và người mua cứ xả rác vô tội vạ thêm ra đường, rác nổi lên hôi thối. Đường sá cầu cống đặc sệt rác. Họ cùng làm nên những ổ dịch. ----------------------- Tiêu đề topic tôi có chỉnh sửa 1 chút so với bài báo, xin lỗi tác giả nhé Nhưng quả thực là Xã hội ta có quá nhiều vấn đề, cứ tích tụ dần, như cái ung, cái nhọt mưng mủ, nhiễm trùng. Chờ 1 ngày nó vỡ ra, hôi thối, lúc đó con ngưới mới chịu đối diện với "cái đã rồi". Tiền mất, người chết, thịệt hại ko thể đo đếm được. Cái đó là hệ quả của việc từ rất lâu rồi, chúng ta thờ ơ với những người xung quanh, vô trách nhiệm với chính bản thân, phá vỡ tính cộng đồng, đánh mất tính đoàn kết, coi thường tập thể. Mạnh ai nấy sống. Vậy thì, trong cơn nguy cấp chỉ còn "ta với ta" Dẫu mọi khi vẫn biết nhiều thông tin, đúng sai cũng rõ. Nhưng lại tặc lưỡi "Chuyện đek liên quan gì đến mình" đúng sai cũng kệ. Lờ mờ tù mù. Vô cảm trước những vấn đề của xã hội. Như anh Chí phèo chửi cả làng Vũ Đại nhưng ai cũng tự nhủ "Chắc nó chừa nhà mình ra" Tham nhũng, thất thoát, hiệu quả đầu tư thấp, vốn vay tràn lan.... ai cũng tự nhủ "Nó là chuyện chẳng ảnh hưởng đến mình" Kết quả là "chết người, mất của, dân nổi giận, lãnh đạo nổi giận ...vv..." Nếu cứ tiếp tục cuộc sống thế này, ko chỉ 1 trận mưa lịch sử, chỉ cần 1 biến động nhỏ, cũng đủ chết rồi. Chính chúng ta đang tự giết mình bằng cách vô cảm với người xung quanh, với môi trường, vô trách nhiệm với bản thân.