Em 23 tuổi, vừa đến với thế giới của những kẻ bận bịu trong công việc, được gọi với cái tên mỹ miều là “dân văn phòng”. Trước đây em cứ tưởng tượng (hay như lời mẹ em khuyên bảo) rằng sau này ra trường, có công việc ổn định thì yêu ai cũng được. Thế nhưng em nào biết, sáng vác xe ra đường, ngồi 8 tiếng, chiều vác xe về nhà, nấu cơm, dọn dẹp, làm những thứ linh tinh đến khi mệt lử, thì cũng đã hết ngày, lấy gì mà yêu đương. Dường như tình yêu ở tuổi này, nó không còn dễ dàng kiểu ra đường sẽ đâm sầm vào định mệnh. Em chỉ mong một ngày trôi qua thật bình yên, không bị ngã xe khi trời mưa, không bị say nắng (nghĩa đen) trong mùa hè, không bị sếp cáu giận, không bị đói… Tuổi 23 em cảm thấy khó khăn để tìm thấy tình yêu của đời mình. Đôi khi gặp một người, cứ ngỡ người ấy sẽ ở bên mình mãi mãi nhưng nào ngờ, người ấy chỉ đến với em trong phút chốc rồi rời đi. Tuổi 23 em mong ước có một người ở bên khi em yếu đuối, chở che em qua quãng thời gian “cực hình” nhất khi em đến với “văn minh” của sự bận rộn. Thế nhưng nào có một ai. Tuổi 23 của em, chênh vênh giữa những suy nghĩ phức tạp. Dù em cố tỏ ra không nghĩ ngợi gì nhiều, đến đâu thì đến nhưng nhiều khi em vẫn vấp trong những ý nghĩ rối ren của mình. Em nhìn chúng bạn, khi ra trường, đứa thì về quê với bố mẹ, đứa thì cưới hỏi linh đình. Còn em vẫn mải mê bám trụ thành phố nhiều người mà ít ai thân thích này, nhiều khi em tự hỏi lý do nhưng cũng chẳng biết là lý do gì nữa. Có thể thành phố này là nơi mối tình đầu của em đang sống, có thể thành phố này có người khiến em đang chờ đợi, cũng có thể thành phố này trở thành thói quen của em, như thế nếu không sống trong sự nhộn nhịp này, trái tim em sẽ cảm thấy cô độc mất. Nhưng em ơi, tuổi 23 của em vẫn mới chỉ bắt đầu thôi phải không? Nếu không có tình yêu, em hãy chuyên tâm vào công việc, tìm niềm vui ở đó. Nếu không có tình yêu, em hãy hò hẹn cuối tuần với đứa bạn thân cả năm không gặp nhưng vẫn thân. Nếu không có tình yêu thì em đi mua sách đi, nhâm nhi café với một cuốn sách hay, em sẽ học được nhiều điều đấy! Hay như, mỗi lần được nghỉ, em mua vé tàu, dành tiền lương hàng tháng mua quà cho bố mẹ, ông bà. Chỉ là món quà nhỏ thôi nhưng những người thân yêu của em sẽ hạnh phúc biết mấy. Em biết không, dù đôi lúc em thấy cả thế giới này không ai hiểu em, thì họ vẫn luôn là ngọn đèn vàng chờ em trở về, ngay cả khi em vấp ngã. Tuổi 23, khi khóc em sẽ chẳng có ai dỗ dành, nhưng em học được cách kiên cường đối mặt. Khi lo sợ không ai ở bên, em học cách dũng cảm. Khi phiền muộn không có ai hỏi đến, em học cách chấp nhận. Và khi mệt mỏi không có một ai để dựa vào, em học cách tự lập. Em là một người mạnh mẽ thì mềm yếu cho ai xem? Tuổi 23, không có người yêu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không có ước mơ, không có niềm vui, không có việc làm thì mới là chuyện lớn, em nhớ nhé!
ối, sớm vậy à 2 bà chệ nhà tui cứ 30 tuổi mới có mối tình đầu,, yêu rồi cưới bây giờ cũng hạnh phúc lắm lắm , nói chung vạn sự tùy duyên,,, k vội được khoản này mn cứ bình tĩnh,,,hihi
Mình mới 21 tuổi thôi. nhưng vẫn đang còn ế dài dài. bình thương. sống vậy cho trai nó thèm chơi. hihi
Đọc bài của bạn mà sao thấy đồng cảm quá. Mình cũng 23, cũng mới đi làm và cũng chưa có người yêu. Cơ mà đúng là "Tuổi 23, không có người yêu chỉ là chuyện nhỏ thôi. Không có ước mơ, không có niềm vui, không có việc làm thì mới là chuyện lớn, em nhớ nhé!" Dạo trước, thỉnh thoảng thấy con bạn cùng phòng có ny, được đưa đón, dỗ dành, hơi đau ốm 1 tý là ny chạy ào đến mua nọ mua kia, hỏi han chăm sóc. Thì cũng thấy tủi lắm, cũng muốn ny để được chiều chuồng yêu thương. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tùy duyên thôi, vội đâu được. Quan trọng là mình sống vui, sống khỏe, quan tâm mn và được quan tâm. Giờ chỉ mong mọi chuyện suôn sẻ, công việc ổn định, bố mẹ khỏe mạnh, là hạnh phúc lắm rồi. Còn tình yêu ấy, tùy duyên đi.