Lứa tuổi mầm non nên để các con học hay chơi? Nhiều người cho rằng vào lớp 1 là bắt đầu cuộc chạy đua kiến thức rồi nên ở lứa tuổi này cứ cho con chơi thoải mái. Một số người lại nghĩ nên cho con học đón đầu, vì nếu vào lớp 1 mới bắt đầu học thì sợ con không theo kịp chương trình. >> Dạy con bằng đòn roi: giáo dục thực sự hay sự bất lực của bố mẹ? >> Để trẻ nhỏ làm việc kiếm tiền, nên hay không? Đứng trước hai luồng ý kiến trái chiều đó, nhiều bậc cha mẹ hiện đang rất băn khoăn về việc nên cho con chơi hay học. Nếu chỉ cho con chơi thì họ lại lo con thua bạn kém bè mà học ở tuổi này theo họ cũng khó hiệu quả vì trẻ còn mải chơi. Chị Vũ Thị Thu Hằng, một giáo viên tiếng Anh, cũng là người mẹ từng rất trăn trở với cậu con trai ở độ tuổi mầm non. Chị đã đúc rút được những “chiêu thức” dung hòa được cả hai luồng ý kiến trên. Tintuconline xin mời độc giả cùng tham khảo chia sẻ của chị Hằng, mẹ bé Bôn: Chị Hằng và bé Bôn Một số người nói rằng: Tại sao bắt các bé học sớm vậy, tội chúng nó. Xin thưa, bắt chúng nó học cách nào mới là vấn đề. Vì thực ra khi bé sinh ra, việc bạn nói chuyện với bé và chỉ vào bình sữa, nói "sữa", với việc chỉ vào số 1 và nói "số 1" thì độ nặng nhọc là như nhau, mà có gì là nặng nhọc ở đây nhỉ? Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tuân thủ một nguyên tắc nằm lòng: chỉ dạy và chơi với bé khi nào cả hai cùng muốn, nếu bắt đầu thấy chán thì dừng ngay lập tức. Khéo dùng “phép màu”, mẹ dạy con ngoan Cho con bay bổng với phép màucó lẽ là chiêu thức mẹ Hằng ưng ý nhất từ trước đến giờ, kiểu như "vớ được vàng". Vì em Bôn thuộc dạng cá tính, và cũng bởi giai đoạn này em bị "khủng hoảng tuổi lên ba" nên em gây stress cho ba mẹ mỗi khi dạy em đúng sai, phải trái. Em thích làm ngược lại với những gì mẹ nói, em thích la hét khi không đúng ý, em hay đánh bạn để tranh giành đồ chơi ... Mẹ không muốn áp dụng đòn roi với em, vì điều đó đi ngược lại với lý tưởng của mẹ nhưng có vẻ như không đánh thì em sẽ trở thành một em bé không ngoan. Rồi mẹ nghĩ ra phần thưởng đến từ cô tiên - từ phép màu. Mẹ cho em xem hình cô tiên bay bay tay cầm đũa thần biến biến (mở youtube ra) , rồi mẹ nói với em: "Cô tiên sẽ bay tới nhà nào có em bé và tặng quà cho các em bé ngoan đấy, Bôn hôm nay ngoan nhé, để xem cô tiên có tặng quà Bôn không nhé". Chị Hằng vẽ cô tiên cho con dễ hình dung khi chơi trò "con ngoan, cô tiên tặng quà" Bôn hôm đó ngoan như mèo, nói gì cũng nghe lời. Mẹ thấy thế lén bỏ ra ban công quà, rồi gợi ý em ra đó coi cô tiên tặng quà chưa. Lúc em thấy món quà, mặt em ngạc nhiên, mắt em sáng bừng, còn hét ầm lên "cám ơn cô tiên". Thế là từ đó tới giờ em rất dễ chịu, biết nghe lời mẹ hơn, ráng ngoan hơn để cô tiên còn thương. Thi thoảng mẹ lại lén làm tiên cô, bỏ xe McQueen, xe máy màu xanh dương, ... ra ban công, và lúc nào em cũng mừng ơi là mừng khi thấy quà, và khi nào không có quà thì em tự nói: "tại Bôn chưa ngoan đấy mẹ". Có hôm em nghĩ ra cách cám ơn cô tiên, thế là em đem chuối ra ban công để. Hôm đó, mẹ phải ăn nhanh kịp thời rồi bỏ lại vỏ chuối để chứng minh. Diễn tròn vai này khiến mẹ và Bôn đều vui. Bài học rút ra: Sống có mục đích, bước đi sẽ đúng hướng hơn, hạnh phúc luôn ở phía trước, phía cuối con đường. Theo chị Hằng, khi bé ý thức được rằng cô tiên chỉ tặng quà cho em bé ngoan, nghĩ là trong tiềm thức của bé luôn cố gắng hết mình để ngoan trong mọi tình huống để cô tiên đánh giá … Bé không hành động đối phó vì cô tiên có thể biết được tất cả mọi việc bé làm, ngay cả lúc không có người lớn. Bé sẽ trở nên ngoan hơn để cô tiên yêu, bé thích cô tiên tặng quà chứ không phải là món quà gì, do đó bố mẹ không phải quan trọng quà gì, đôi khi chỉ là một cái kẹo cũng được. >>Dạy trẻ tiếng Anh: Nếu bạn không giỏi, hãy tự tin học cùng con! >>Câu chuyện giáo dục: Cú “sốc” trường công Dạy và học với niềm vui, tiếng cười Dạy con học là niềm vui của bố mẹ nhưng có em thích học, có em không thích học. Khi trẻ còn nhỏ, hãy cho bé tiếp cận với kiến thức bằng phương cách vui vẻ nhất, thú vị nhất có thể, để việc học với các em trở nên dễ dàng và vui vẻ, bé sẽ yêu thích học hành trong tương lai. Vậy học thế nào nhỉ? Chị Hằng và bé Bôn chơi trò soi gương Dạy bé số, chữ cái, màu sắc: Hãy dán những thứ muốn dạy lên trên tường, xung quanh nhà hoặc ném tùm lum ra nhà. Sau đó sẽ thi xem ai chạm được nhanh nhất. Nhà nào có anh chị em thì dễ rồi, thi giữa "chúng nó" với nhau, không có thì kéo hàng xóm qua, không có hàng xóm thì ba, mẹ, bà ... bò ra làm em bé vậy. Ví dụ: Chủ đề là hình học. Mẹ dán các hình muốn dạy lên tường. Mẹ hét: hình tròn. Thế là, các bạn ý lao nhanh đến hình tròn và đập cái ầm. Ai nhanh hơn thắng. Mà chạy đập vài lần là chán (con nít mà), mình đổi qua bò, trườn, nhảy lò cò...vui lắm. Hay là mẹ cắt nhiều hình tròn, nhiều hình vuông .... ném ra sàn. Chuẩn bị mấy cái rổ để phân loại. Mẹ hét: "hình tròn" là các bạn ý đi kiếm hình tròn bỏ vào một rổ, hình vuông bỏ vào một rổ... Kết thúc ai lượm nhiều hơn thắng. Mục đích để các bạn học nhưng cũng để các bạn chơi. Và một điều quan trọng là việc dạy học cho trẻ phải đảm bảo tính lặp lại, mà lặp lại thường dễ gây nhàm chán. Bé chơi thế này sẽ không chán vì tiếp cận một kiến thức với nhiều cách khác nhau. Tay mẹ và tay con Cho con tưởng tượng: Thế giới trẻ thơ đầy ắp trí tưởng tượng và sáng tạo. Hãy nói với em là: "hôm nay, con làm TV nhé, mẹ sẽ là cái remote nè. Nào chúng ta bật TV lên, bây giờ mẹ đưa tay tới ngang bụng thì có nghĩa là TV chỉ hát vừa vừa thôi nhé. Mẹ đưa tay cao dần lên là TV hát to dần lên, mẹ đưa tay chạm đất là TV chỉ có hình mà ko có tiếng nè". Và lúc đó con sẽ hát, và mẹ điều chỉnh âm thanh. Có lúc TV hát mà như hét, đỉnh điểm có thể là mẹ nhảy cao thiệt cao, có lúc TV chỉ mấp máy môi thôi. Vui thiệt vui! Ngoài ra, chị Hằng còn có "một kho" những trò chơi tương tác đơn giản mà hữu ích khác mà các bố mẹ có thể học tập để vừa học vừa chơi cùng con như: Dạy bé cắt, dán, vẽ để bồi dưỡng tâm hồn và óc sáng tạo, Vẽ truyện tranh mà con là nhân vật chính, Học trong nhà tắm…. Mời độc giả đón đọc ở những bài tiếp theo. Sản phẩm cắt dán của hai mẹ con bé Bôn Vân Khánh (ghi) /Theo Facebook Hằng Thị Thu Vũ
Cuộc sống bận rộn với bộn bề công việc luôn là lời bào chữa cho những ông bố bà mẹ sao nhãng gia đình, con cái. Có người cảm thấy thiếu sót khi bị trách móc vì điều này, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người phản bác rằng họ "lao" vào công việc chỉ vì gia đình mà thôi và họ đáng được thông cảm. >>Dạy con bằng đòn roi: giáo dục thực sự hay sự bất lực của bố mẹ? >>Dạy trẻ tiếng Anh: Nếu bạn không giỏi, hãy tự tin học cùng con! >>Nghèo đói không nên là trường đại học tốt nhất >>Để trẻ nhỏ làm việc kiếm tiền, nên hay không? Vì một gia đình hạnh phúc, đầy đủ mà nhiều phụ huynh đang dành quá nhiều thời gian cho công việc... (ảnh minh họa) Gần đây, trên Internet lan truyền một câu chuyện ý nghĩa liên quan đến vấn đề này mà các bố mẹ bận rộn nên đọc . Tintuconline mời độc giả cùng chia sẻ và bàn luận: BỨC ẢNH GIA ĐÌNH Trong nhiều năm qua, gia đình chúng tôi hay có một thói quen vừa xấu vừa tốt. Thói quen tốt là ở chỗ chúng tôi thường nhét phim vào máy ảnh, chụp bất kỳ kiểu gì chúng tôi thích. Nhưng xấu ở chỗ khi chụp hết cuộn phim, chúng tôi bỏ nó vào tủ chứ không đi rửa. Mấy hôm trước, Susan cầm vài cuộn đi rửa. Chẳng ai biết rửa sẽ ra những hình gì vì chụp cũng lâu rồi. Chúng tôi hồi hộp như chơi xổ số vậy. Trong những bức ảnh rửa ra, rất nhiều ảnh, từ ảnh trong bếp đến bọn trẻ con chơi ngoài sân. Nhưng tất cả những bức ảnh đều giống nhau ở chỗ: không ảnh nào có Susan. Tại sao? Susan luôn là người chụp ảnh. Khi xem những bức ảnh, tôi nhớ lại câu chuyện của anh bạn Dan kể tôi nghe năm ngoái. Dan làm việc ở một công ty lớn với hai chi nhánh ở hai đầu thành phố nên rất bận. Như bất kỳ một ông trưởng phòng nào khác, Dan có rất rất nhiều việc phải làm: Hai ngày phải họp một lần, phải làm thêm vào cuối tuần… Dan kể chuyện, có lần cô giáo của đứa con gái anh gửi giấy mời họp tới cho anh. Tất nhiên, anh quá bận và vợ anh lo mọi chuyện họp hành cho con cái. Nhưng cô giáo nói rằng cô muốn gặp anh, chứ không phải vợ anh. Do đó, Dan buộc phải thu xếp công việc, tới trường gặp cô. Cô giáo đưa cho Dan một bức vẽ: - Tôi muốn anh xem bức tranh con gái anh vẽ gia đình. Bức tranh gia đình con gái vẽ không có Dan (ảnh minh họa) Dan xem bức tranh rồi hỏi: - Thế tôi đâu? - Đó là lí do tôi mời anh đến đây – Cô giáo nói – Tôi đã hỏi con gái anh là bố cháu đâu. Cô bé nói anh chẳng bao giờ ở nhà, nên cô bé không vẽ anh trong bức tranh. Một cú đấm cũng không làm Dan đau như lúc ấy. Từ lúc đó, Dan đã thay đổi lịch làm việc của mình, quan tâm đến gia đình hơn để vừa là một doanh nhân giỏi, vừa là một người cha tốt. --------------------------------------------------------------- Còn bạn, bạn có ở trong bức ảnh của gia đình không? Hay bạn quá bận rộn hoặc thờ ơ? À, ừm, hôm nay vẫn chưa muộn đâu, dành 1 ít thời gian cho gia đình bạn thì sao nhỉ? Chúc các bố mẹ sẽ hoàn thành công việc thật tốt trong thứ 6 này để có 1 thứ 7 bên gia đình thật thoải mái và hạnh phúc! Chắc hẳn không ít ông bố, thậm chí cả các bà mẹ hiện nay giống như nhân vật Dan. Vì nhiều việc và nhiều mối quan hệ khác cần duy trì mà luôn về nhà quá muộn hoặc quá mệt mỏi để có thể dành thời gian quan tâm, giao lưu với con. Kết quả là, quan hệ bố mẹ - con cái trở nên xa cách. Thay vào đó, nhiều bậc phụ huynh đã “vật chất hóa tình cảm” để thể hiện sự yêu thương mà không biết rằng vật chất ấy tiềm ẩn không ít mối nguy hại nếu thiếu sự theo sát của cha mẹ. Dan đã rất đau và hụt hẫng vì con gái đã quên đi sự có mặt của mình khi vẽ bức tranh gia đình. Mong rằng không ai trong chúng ta bị con cái lãng quên như vậy! KA (Vietnamnet)
kết hợp đó là triết lí sống từ xưa cho tới nay đối với mọi lĩnh vực. Học và Chơi cùng song hành sẽ giúp bé phát triển toàn diện và cân đối hơn. Tuy nhiên không nên nặng mặt nào quá. Đó đòi hỏi sự khéo léo ở bậc làm cha mẹ như chúng ta.
Mượn danh “con nhà người ta”, bố mẹ đang khiến trẻ tự ti? Thứ Tư, 11/03/2015 07:30 (GMT + 7) Nên chơi hay học ở lứa tuổi mầm non? “Bức ảnh gia đình”: Cú đấm đau điếng cho cha mẹ bận rộn Dạy trẻ tiếng Anh: Nếu bạn không giỏi, hãy tự tin học cùng con! Để trẻ nhỏ làm việc kiếm tiền, nên hay không? Dạy con bằng đòn roi: giáo dục thực sự hay sự bất lực của bố mẹ? Nghèo đói không nên là trường đại học tốt nhất Mỗi trẻ một tính cách, một sở trường, thế nhưng nếu bị đuối ở một lĩnh vực nào đó rất nhiều cha mẹ lại sẵn sàng mắng mỏ và đem con ra so sánh với bạn A, bạn B và nhiều khi lại chỉ là một người lạ được cho là giỏi hơn: Con nhà người ta. Biết rằng phụ huynh so sánh vậy cũng chỉ để mong con mình cố gắng hơn, tiến bộ hơn nhưng nếu không khéo léo để động viên con theo hướng tích cực sẽ khiến con trẻ bị áp lực, tự ti và có cảm giác không được tôn trọng. Facebook Hoàng Huy có một bài viết rất sâu sắc về thói quen so sánh này của "người lớn". Tintuconline mời độc giả cùng đọc và chia sẻ quan điểm: So sánh con cái với người khác là thói quen của nhiều cha mẹ Việt (ảnh minh họa) “CON NHÀ NGƯỜI TA……….” Có cô em nhắn tin “Anh, cụm từ Con nhà người ta tiếng Anh dịch như thế nào nhỉ?”. Ngồi cả ngày nghĩ nát óc mình cũng chưa tìm ra được một từ tiếng Anh nào mang nghĩa tương đương với “Con nhà người ta”- cụm từ huyền thoại và luôn được ưa chuộng của các ông bố bà mẹ Việt trong công nghệ nuôi dạy con, mình đành ngậm ngùi kết luận: “Con nhà người ta” chắc là đặc sản của hệ giáo dục gia đình Việt Nam, Tây không có. Rất lạ và rất riêng! Khi bạn còn nhỏ, chắc là đã quá quen với: - “Con nhà người ta, cũng ngần ấy tuổi mà biết tự đánh răng, tự xếp chăn màn…… hay - “Con nhà người ta, cũng ăn cơm ăn canh như thế, mà học hành đâu ra đấy, có mải chơi như con nhà này đâu!!!!! Lớn hơn chút nữa thì: - “Con nhà người ta đỗ ĐH A, ĐH B, ĐH C……điểm cao chót vót, đằng này con nhà mình thì……… - “Con nhà người ta đã có vợ có chồng hết rồi, con nhà mình cứ trơ trơ ra……. Sự xuất hiện của anh A con bác B, hay chị C con chú D – được gọi chung bằng đại từ “con nhà người ta”- được coi là một tất yếu khách quan. Thực ra, cái mà các ông bố bà mẹ Việt sợ nhất không phải là con mình dốt, con mình kém, mà là sợ một mình nó dốt, trong khi xung quanh người ta giỏi hết. Dốt cũng được, nhưng tuyệt đối không được dốt một mình. Thế nên mới có chuyện, ở phương Tây, một học sinh được điểm 4 thì chỉ buồn vì đã trượt nhưng ở Việt Nam, cũng 4 điểm, nhưng buồn vẫn pha lẫn chút vui vì cũng có mấy đứa “con nhà người ta” cũng bị trượt giống mình, và vẫn còn hơn hẳn mấy đứa bị 3-2-1. Và thế là, nhiều ông bố bà mẹ ở Việt Nam "đeo gông" lên cổ trẻ con, học ngày thường không đủ, phải học cả cuối tuần nữa, để không bị tụt hậu với “con nhà người ta”. Sự so sánh mượn hình ảnh ngáo ộp “con nhà người ta” được nhiều ông bố bà mẹ áp dụng triệt để từ khi đứa con lọt lòng cho đến khi những đứa trẻ đó, 20-30 tuổi, thậm chí còn hơn cả thế nữa. Bị đem ra so sánh với người khác có thể gây áp lực tâm lý lớn cho trẻ (ảnh minh họa) Hãy thử nhìn xem, “con nhà người ta” đã giúp được gì cho con của bạn. “Con nhà người ta” làm con nhà mình bị mặc cảm yếu kém vì bị đem ra làm đối tượng so sánh, từ đó sinh ra tự ti. Bị gặp “con nhà người ta” nhiều trong những bữa cơm gia đình, có thể gây áp lực tâm lý lớn cho trẻ và dẫn đến những tổn thương tinh thần nếu như con nhà mình là một đứa trẻ nhạy cảm. Vâng, không ai thích bị đem ra so sánh với người khác cả- đó là tâm lý nguyên thuỷ của con người. Chắc bạn sẽ không bao giờ muốn nghe thấy con bạn nói rằng “Bố nhà người ta đưa con đi học bằng xe Bentley, bố nhà mình đưa con đi học bằng xe Honda.” hay “Mẹ người ta mua cho con cặp sách xịn, mẹ mình nói con dùng lại cặp sách của anh chị”. Bạn không muốn nghe thấy những điều đó phải không? Vậy thì cũng đừng bắt con bạn gặp “con nhà người ta” trong những lời răn dạy của bạn. Thế đấy! “Con nhà người ta” lôi kéo con nhà mình vào một cuộc đua tranh mệt mỏi, và không cần thiết. Vì sao phải bắt con thức ngày thức đêm để tập viết chữ đẹp nhất, giải toán nhanh nhất, thậm chí tập thể dục đẹp nhất. Nhiều ông bố luôn ngại quan ngại về “chạy đua vũ trang” của thế giới trên bàn nhậu, nhưng chẳng hề mảy may lo lắng về cơn sóng ngầm “chạy đua giáo dục” trong chính ngôi nhà mình. Thế đấy! Hội chứng “Con nhà người ta” nếu lây lan trên diện rộng có thể góp phần gây mất cân bằng xã hội. Con nhà người ta học y hàm Tiến sỹ, con nhà bạn cũng học y hàm Tiến sỹ, con nhà bà hàng xóm cũng học y hàm Tiến sỹ và một ngày bạn sẽ thấy ngoài chợ ông Tiến sỹ đang bán rau, bà thạc sỹ đang rao thịt, còn các cô cậu cử nhân đang đợi hết phiên chợ thì vào quét lá. Thế đấy! “Con nhà người ta từng ấy tuổi đạt học bổng TS Mỹ….. Dạ vâng, thì có sao? “Con nhà người ta 25 tuổi đã có vợ có chồng, có cháu cho tôi bế……Dạ vâng, thì có sao? Mỗi người trong chúng ta đều là những giá trị khác biệt không hề trùng lặp trong hơn 7 tỉ người trên thế giới, con cái bạn cũng vậy. Vì sao lại phải là bản sao, phải na ná, phải chạy đua theo một ai đó? "Con nhà người ta" là ai? Mỗi con người đều bình đẳng khi được ban tặng một cuộc sống để hít thở, để phiêu du, để khám phá, để buồn để vui, để khổ đau hay hạnh phúc. Vậy nên xin các ông bố bà mẹ Việt đừng quá tham lam mà đòi sống hộ luôn cuộc đời của con mình, xin hãy trả “con nhà người ta” về cho người ta, để con nhà mình được phát triển tự nhiên nhất theo một nhịp độ riêng. Và nếu như cần điều gì đó để tiếp thêm động lực cho con cái, thì đó là sự động viên, khích lệ, chia sẻ, khuyên bảo, và dành thời gian cho con mỗi ngày hơn là một sự so sánh xấu xí không nên có mượn danh “con nhà người ta”…….. Đừng bắt hoa hồng phải nở theo giờ, và xin hãy ngừng bắt con trẻ phải lớn nhanh như suy nghĩ của bạn! Theo Facebook Hoàng Huy
Nhiều khi mọi người cứ phức tạp hoá thêm vấn đề. Những câu hỏi mà chúng ta biết rõ mười mươi câu trả lời ntn là đúng là tốt mà còn cứ hoang mang. Vừa chơi vừa học là đáp án cuối cùng của em. Cơ bản là chúng ta cần làm sao giúp bé thoải mái coi như học cũng là chơi vậy, tạo sự hứng thú cho các bé.
Vừa cho bé học, vừa cho bé chơi như vậy là tôt nhất ạ. Kết hợp các trường trình vừa học vừa chơi. Nếu ép bé học quá bé sẽ sợ. Mà cho bé chơi thoải mái thì bé chẳng chịu học đâu
Vấn đề là rất rất nhiều bố mẹ "biết rõ mười mươi câu trả lời ntn là đúng là tốt mà còn cứ hoang mang", thậm chí biết mà vẫn không làm, hoặc làm được 1, 2 lần rồi lại trở về như cũ mn ạ.
Đúng là một kinh nghiệm dạy con hay, mình nghĩ khi dạy con học cũng có nghĩa là mẹ cũng đang học kinh nghiệm nuôi dạy con
“Bây giờ nó thi đại học theo ý anh, học đại học theo ý anh, làm việc theo ý anh, chơi với bạn theo ý anh, đi về đúng giờ theo ý anh, sau này anh lại đòi nó phải tự xây dựng đời nó, phải tự có cơ hội, phải tự kiếm tiền to, tự lo vợ khôn ... Không có đâu!” – Trích chia sẻ của nhà văn Trang Hạ trên facebook cá nhân. >> Có nên để con cái tự quyết định tương lai của mình? >>Mượn danh “con nhà người ta”, bố mẹ đang khiến trẻ tự ti? >>Nghèo đói không nên là trường đại học tốt nhất Nhà văn Trang Hạ vừa có một phát ngôn về đàn ông gây sốc cả cộng đồng mạng, thế nhưng với những dòng chia sẻ trên về việc định hướng tương lai cho con cái lại khiến không ít người phải gật gù đồng tình. Đó là thực trạng nhiều ông bố bà mẹ bao bọc con quá kỹ, lo cho con từ miếng ăn giấc ngủ, từ bé con cho đến tận khi các em bước vào các trường ĐH-CĐ. Chính điều này khiến các em thiếu kỹ năng sống và trở nên lúng túng khi bước ra ngoài xã hội. Đừng tước đi cơ hội để các em trưởng thành Trong khi nhiều sinh viên có gia cảnh khó khăn phải tự bươn chải kiểm tiền để có thể sống và học tập tại thủ đô thì Trung K. (sinh viên ĐH Bách Khoa) lại quá nhàn nhã, vô lo vô nghĩ. Em là con trai duy nhất trong một gia đình trung lưu ở TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (trước K có 3 chị gái) nên bố mẹ rất cưng chiều. Từ cấp 1 lên đến cấp 3, K hầu như chỉ có 1 việc duy nhất là học, rất ít khi phải làm việc nhà như các chị. Đến khi đỗ ĐH, thay vì thuê nhà trọ hoặc ở ký túc xá như các bạn, em lại được sắp xếp về ở cùng gia đình chị gái, chẳng khác gì khi ở cùng bố mẹ. Chính vì thế, đến nay mặc dù đã bước sang năm thứ 2 ĐH mà K vẫn không khác gì đứa con gái 8 tuổi của chị gái. Ngoài việc học, em gần như không biết chủ động làm bất cứ việc gì, hoặc chỉ đâu làm đó, thậm chí nhiều khi quần áo cũng để chị phải giặt hộ. Đã là SV năm thứ 2 nhưng K hầu như không biết chủ động làm bất cứ việc gì, chị bảo gì thì làm đấy Chị Thu Vân, chị gái K tâm sự: “Ở cùng mà có lần anh chị về quê, gần 7h tối mới lên đến nơi mà cậu ở nhà vẫn ngồi chơi điện tử không cả đứng dậy cắm cơm, trời mưa cũng không biết đường lấy quần áo vào. Đi ra ngoài với cậu thì ngại lắm, chẳng biết giao tiếp gì cả, lúc nào cũng cứ im ỉm, hỏi gì thì nói đấy. Thậm chí có lần đi khám bệnh, chị phải theo cậu từng bước, tả bệnh và làm thủ tục chứ cậu tồ lắm…”,. “Chẳng lẽ mình có nhà mà lại để em đi thuê trọ chứ nhiều khi cứ nghĩ phải cho cậu ra ngoài ở cùng bạn bè, tự lập, va vấp thì mới khôn hơn được. Ông bà ngoại thì lo lắng thái quá, thỉnh thoảng lại gọi lên nhắc chị động viên em, hỏi xem nó học hành thế nào, có cần gì không… Mình phản ứng thì thế nào cũng lại bị giận dỗi, rồi lại điệp khúc: nó có thế thì mới phải nhờ đến chị, nếu chị không làm được thì thế nọ thế kia”, chị Vân buồn bã chia sẻ. Thực tế ngày nay, khi cuộc sống ngày càng khá giả hơn thì những trường hợp như trên là không hiếm. Nhiều cậu ấm cô chiêu ở tỉnh lẻ ngay sau khi đỗ ĐH thì lập tức được bố mẹ mua phòng chung cư, nhà riêng với đầy đủ trang thiết bị sinh hoạt, đồ công nghệ hiện đại phục vụ học hành, giải trí. Tiền tiêu hàng tháng các em cũng không cần phải xin, bố mẹ tự động chu cấp dư thừa, thậm chí nhiều phụ huynh còn thuê hẳn giúp việc để đảm bảo con cái chỉ cần chuyên tâm học hành. Nhiều phụ huynh lập tức mua nhà với đầy đủ trang thiết bị hiện đại cho con cái khi ra thủ đô học tập (ảnh minh họa) Chính vì được chu cấp và bao bọc quá đầy đủ như vậy nên nhiều sinh viên nảy sinh tính ỷ lại, thụ động, có lớn mà không có khôn. Nhiều trường hợp, vì bản thân nếu không có một chút kinh nghiệm xã hội nào, lại dư dả về tiền bạc nên rất dễ sa ngã hay bị cám dỗ bởi những điều mới mẻ, hấp dẫn. Mặc dù có điều kiện kinh tế là điều rất tốt cho sự phát triển của con cái. Nhưng các bậc phụ huynh cũng cần xem xét lại cách yêu chiều con của mình. Thay vì “vung tiền” để biểu hiện sự yêu thương con, các phụ huynh hãy để con được tự mình trải nghiệm cuộc sống để trưởng thành hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, độc lập từ suy nghĩ đến hành động, hình thành nên những nếp sống rất có ích đối với tương lai sau này. Hãy để con bước đi bằng chính khả năng của mình… Trở lại câu chuyện được nhà văn Trang Hạ chia sẻ trên facebook cá nhân, về một người anh họ muốn xin ý kiến để định hướng tương lai cho cậu con trai sắp tốt nghiệp đại học. Theo người anh này thì cậu con trai đi làm bồi bàn cho mấy quán cà phê dạng take-away mới mở và: “Kiếm chả mấy tiền lương mà môi trường thấy phức tạp quá, nó đi làm 2 tháng xong anh chị cấm tiệt! Cô xem có quen biết mấy tập đoàn nhà nước phải to to một tí, có máu mặt tiếng tăm một tí, gửi nó vào thực tập. Chứ làm vớ vẩn thế này hư người đi!.... Anh muốn nó phải giao thiệp rộng, quen biết nhiều, làm nghề gì nó có nhiều cơ hội làm ăn một tí, chứ bây giờ cứ đi bưng cà phê, ra trường vào mấy công ty tư nhân bé tí, chả biết bao giờ mở mày mở mặt”. Chia sẻ của nhà văn Trang Hạ trên facebook cá nhân Nhà văn Trang Hạ đã thẳng thắn vạch ra mâu thuẫn của người anh: “Một thằng nứt mắt ra đếm tiền còn lẫn lộn, tiêu tiền còn mù mờ, mà bảo nó có tập đoàn nào vừa to vừa nổi tiếng nhận vào? Nó đi làm tử tế chăm chỉ thì nhốt nó ở nhà, nhốt ở nhà thì lại kêu nó chơi điện tử, nó không chơi điện tử thì lại không cho nó ra đường, thế rốt cuộc là anh tính thế nào?”. Trong thực tế, không ít phụ huynh mắc bệnh “cái gì cũng muốn” như người anh kể trên. Vì đặt kỳ vọng quá cao ở con cái, thành ra khi con mình làm những việc bình thường như bao sinh viên khác bố mẹ lại không chấp nhận được. Kể cả khi các em nhận thức được sự cần thiết của việc tích lũy kỹ năng sống, muốn đi làm thêm để có thể tự lập đứng trên đôi chân của mình cũng bị bố mẹ can thiệp và ngăn cản. Nhiều phụ huynh còn hướng cho con chỉ cần có cái bằng ĐH, công việc để bố mẹ lo. Chính vì vậy một số sinh viên thuộc diện “con ông cháu cha” này khi đi làm đã trở thành nỗi ám ảnh chốn công sở bởi sự hời hợt, thiếu kinh nghiệm. Do thói quen “ăn sẵn”, dựa dẫm vào gia đình mà các em mắc nhược điểm là sức ỳ quá cao, ý chí phấn đấu thấp và làm việc không hiệu quả. Sống trong sự bao bọc của bố mẹ quá lâu, nhiều sinh viên trở nên nhút nhát, thiều tự tin khi ra ngoài xã hội (ảnh minh họa) Đồng tiền có thể làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nhưng không thể biến những kẻ lười nhác thiếu trải nghiệm trở thành người có ích cho xã hội. Các bậc phụ huynh hãy cho con cái được tự đứng trên đôi chân của mình, tự rèn luyện để trưởng thành và biết trân trọng sức lao động. Đừng quá cầu toàn hay lo lắng mà ngăn cản các em hòa nhập sớm với những môi trường ngoài sự sắp đặt của gia đình. Đừng biến các em thành những “em Chã” hay những “ đứa trẻ to xác" trong xã hội. Vân Khánh (Vietnamnet)
Dạo này nhiều vụ học sinh đánh nhau quá, đâm ra lại hoang mang. Mình có 2 đứa con, thằng cu lớn mới hơn 4 tuổi mà bướng ra phết, thỉnh thỏang cũng choảng em. Không biết sau này thế nào. Có mẹ nào đã dạy con sớm từ lứa tuổi này về bạo lực chưa? chẳng hạn không được đánh bạn, bạn đánh thì làm thế nào? cho em xin ý kiến với ạ
Trẻ con dễ bị ảnh hưởng bởi những thói xấu nên dạy dỗ trẻ từ bé về những điều này mình nghĩ là cũng nên.
Tất nhiên phải giáo dục từ nhỏ rồi bạn, nên kết hợp giáo dục với những thứ bé thích như những phim hoạt hình có tính giáo dục cao ấy. Thích hợp lắm.
hihi theo ý tớ thì nàng tìm câu truyện nào gàn giống như thế và hay kẻ cho bé nghe,cu cậu nghe nhiều rồi cũng học được nhiều đấy nàng ạ chứ bấy giờ mình dậy sai lời caií là cu cậu không nghe đâu hihi