Chào các anh chị và các bạn, Mình có một việc muốn nhờ các bạn tư vấn giúp. Vợ chồng mình làm việc rất dữ, không có thời gian chăm sóc con, nên gửi con gái cho bà ngoại nuôi ở Cần Thơ từ lúc cháu vài tháng tuổi đến nay. Thỉnh thoảng mới về thăm. Bây giờ cháu đã 2 tuổi 3 tháng. Cách đây 4 tháng, cháu lên ở chơi với vợ chồng mình và rất mến tay mến chân. Nay về Cần Thơ, cháu rất nhớ ba mẹ, ngày nào cũng gọi ba mẹ cả. Tuy cháu rất ngoan, không khóc lóc, nhưng cháu thường hay kêu ba mẹ, có khi còn nói ba mẹ đi làm chưa về, có khi tự nói "có gì đâu, ba mẹ mắc đi làm mà, có gì đâu mà khóc" !!! Mình thấy đau lòng quá ! Lúc trước cháu còn bé nên chưa bày tỏ được tình cảm của mình, bây giờ thì khác rồi. Mình phân vân không biết có nên đón con về ở luôn với mình không ? Osin của nhà em không chịu lên SG ở luôn !!! Mà cho cháu đi học nhà trẻ thì OB ngoại xót ruột không cho đi vì sợ cháu còn bé quá, chưa biết tự ăn hay kêu tè, cô giáo chắc sẽ ... đánh đòn .... Mình cũng không biết nên làm gì cho cháu bớt nhớ ba mẹ, hoặc giúp cháu vượt qua giai đoạn đầu xa cách này. Mình chỉ biết có 1 cách là ngày nào cũng nói chuyện điện thoại với cháu rất lâu. Xin chia sẻ với mọi người và rất mong được mọi người giúp ý kiến ! Xin cám ơn.
Chào Mami , Lúc mới đọc tiêu đề HV thấy lạ quá , vì lẽ ra con nhớ cha mẹ nhiều thì đáng mừng chứ sao lại ... Vào đọc rồi mới biết . Thật ra cảm tưởng đầu tiên là mình phục bạn đấy , có thể xa con sớm như vậy ( Nói thật đó ) . Nhưng tội cho cháu quá ! Còn bé thế mà đã biết tự an ủi mình , Mami có nghĩ là cháu cô đơn lắm không ? Cho phép HV nói thật nhé ? ...có thật công việc là cần thiết đến thế không hả Mami ? Mình nghĩ những năm đầu đời của một đứa trẻ ( nếu không muốn nói là cả thời thơ ấu ) ... là rất quan trọng cho việc hình thành nhân cách về sau này Mami ạ . Mình thà chịu nghèo một chút chứ thật tình không muốn xa con , ngày xưa có một thời vì sinh kế nên mình cũng có mở một cửa tiệm , nhưng con xa mẹ thì bắt đầu không được nề nếp như trước , mình biết nhưng cứ cố , đến khi các cháu vào tiểu học thì mình thấy không được nữa rồi , thế là đành lòng dời tiệm về nhà cho đến nay . Tất nhiên công việc sẽ không bằng trước , nhưng bù lại , mình được gần gũi con trong mọi lúc , hiểu được con trong mọi vấn đề . Thật sự với mình dó là diều quan trọng nhất . Mami ơi , thu xếp thế nào chứ để con trông đợi mòn mỏi thế này ... tội lắm Mami ạ ! đến khi con vào tuổi dậy thì tính tình phức tạp càng xa cách hơn , khi ấy bao nhiêu tiền cũng không mua được tình cảm gia đình , hối tiếc cũng đã muộn đó Mami . ( vài lời thật lòng , đừng giận mình nhé ! )
Mami ơi Hy van nói rất chí lý, chúng ta làm việc để nuôi dạy con khôn lớn ( vừa khôn vừa lớn ) mà giai đoạn từ 1 - 6 tuổi thì vai trò của bố mẹ cực kỳ quan trọng - sau này khi tâm lý của trẻ đã " có vấn đề" rồi thì có bạc triệu trong tay cũng " bó tay" . Có 2 điều xin góp ý với Mami : - Nên thu xếp công việc để dành thì giờ cho con ( 1 giờ/ ngày - một buổi/ tuần) đây là những giờ phút mà không có loại Tiền nào có thể mua được, và khi đã qua đi thì không bao giờ lấy lại được. - Nên tập cho cháu đi nhà trẻ mẫu giáo đúng độ tuổi ( >3 ) vì từ 3 - 6 tuổi, nhu cầu học tập ngôn ngữ từ các trẻ khác là rất có ích và cần thiết. Đừng vì nỗi...sợ cô giáo đánh đòn ( nếu GV MG mà đánh đòn trẻ thì hiệu trưởng sẽ đánh đòn GV đấy ) mà quên đi nhu cầu giao tiếp của trẻ. Trong khi ở nhà thì có 2 nguy cơ lớn hơn : Trẻ sẽ giao tiếp với cái TV và sau đó là máy Vi tính - Trẻ sẽ tự thu mình lại , " đóng cánh cửa tâm hồn " ... Hãy cố xem kỹ lại cuốn sách của anh, đừng để cho con trở nên " rắc rối" nhé.
Chị cũng nghĩ giống hyvan vậy,tính gì thì tính nhưng cứ đặt tình cảm của con là hàng đầu,mình nhớ con nhưng mình lớn rồi rất khác với một đứa bé,osin đó không chịu lên cùng thì kiếm osin khác ,cháu cỡ ba tuổi thì mami gởi trẻ được rồi,chỉ là một phần rất nhỏ "một con sâu làm rầu nồi canh" nếu có chuyện đó thì cô giáo cũng bị ban giám hiệu xử lý,môi trường nhà trẻ giúp cháu rất nhiều trong sinh hoạt ,bà nuôi tốt nhưng chỉ lo ăn ngủ còn nhà trẻ dạy cháu rất nhiều thứ,hãy nghĩ kỹ vì bây giờ cháu đã lớn sẽ rất không tốt nếu cứ để cháu sống xa Ba Mẹ hoài,hôm trước chị nghe em nói là sẽ rước cháu lên mà.
Em định rước con em lên nhưng OB ngoại chưa chịu cho cháu đi học vì chưa tới 3 tuổi, nhà không có osin, chẳng biết ai sẽ trông con em. Thế là đành giao cho OB ngoại. Thường khi cháu chẳng có thái độ nó, nên dù em buồn, cũng cố gắng nuốt vào. Nhưng bây giờ cháu hiểu biết rồi, biết bày tỏ tình cảm, biết nói những câu nói nghiêm chỉnh như vậy, em thật đau lòng.
Em định rước con em lên nhưng OB ngoại chưa chịu cho cháu đi học vì chưa tới 3 tuổi, nhà không có osin, chẳng biết ai sẽ trông con em. Thế là đành giao cho OB ngoại. Thường khi cháu chẳng có thái độ nó, nên dù em buồn, cũng cố gắng nuốt vào. Nhưng bây giờ cháu hiểu biết rồi, biết bày tỏ tình cảm, biết nói những câu nói nghiêm chỉnh như vậy, em thật đau lòng.[/quote] Mami ơi, mọi người tư vấn ở đây đểu rất đúng đấy...Hãy cố gắng thu xếp để con được ở gần mình, những lúc con ốm đau, mình có thể chăm sóc được... Mình cũng ở trong hoàn cảnh của con gái Mami đó, mình ở với ông bà nội từ bé, nên quả thật, đến bây giờ, mình vẫn gắn bó với ông bà nội hơn cả bố mẹ, mình thương bố mẹ, nhưng yêu ông bà nội hơn, nhiều kỷ niệm với ông bà hơn... Việc cho con đi nhà trẻ là cần thiết, đừng sợ con khóc...dù có xót xa con đến mấy, cũng phải rèn cho con quen với môi trường tập thể, tự lập, vì xét cho cùng, mình yêu con đến mấy cũng không thể theo con suốt đời để lo cho con được... Thân ái!
Làm sao mà giận HyVan cho được. HyVan nói những điều lương tâm mình lên tiếng nhưng cái đầu mình cố tình phớt lờ đi. Trong chuyện này, lý trí và trái tim của mình không chịu nhường nhịn nhau ! Trái tim mình thương con lắm, nhưng cái đầu mình thì lại lo lắng công việc làm ăn mới gầy dựng đang cần mình tập trung toàn lực, nếu không thì bao nhiêu vốn liếng của VC mình đi đời nhà ma !! Mình không biết là mình sai hay đúng khi nghe theo lý trí trong 2 năm qua.
Cám ơn mọi người đã có ý kiến giúp mình. Trong khi chờ đợi mình thảo luận với OB ngoại và AX, mong mọi người cho mình "cao kiến" xem mình nên làm gì để giúp con mình vượt qua giai đoạn buồn nhớ này.
Mami ơi, Chị cũng đồng tình với mọi người là nên thu xếp để cho bé được ở gần cha mẹ, tuổi này cần cha mẹ biết bao. Nhưng chị nghĩ trong thời gian chưa thu xếp được công việc ngay thì Mami cũng đừng nên bi quan quá, vì trong chuyện này, theo như Mami tả về con Mami ở các mục khác thì chị có ấn tượng là Ông Bà rất thương yêu bé và chăm sóc bé rất tốt đúng không ạ ? Như vậy hiện tại cũng là chưa đến nối nào. Chị nghĩ là để làm chuyện gì cũng cần có đủ thời gian và tinh thần : chị có mấy ý kiến Mami thử xem thế nào nhé, tất nhiên là chỉ ý kiến theo chủ quan của chị thôi, mỗi nhà mỗi cảnh khác nhau mà đúng không 1- Trong lúc chờ đợi, ngoài gọi điện Mami có thể gửi thư cho bé mỗi tuần một hai lần, chị nhớ Luti nhà chị ngày trước lúc bằng tuổi bé nhà Mami mỗi lần ba đi vắng là mong thư lắm, vì trên điện thoại mình nói có khi bé không nhớ hết, có cái thư để Ông Bà đọc cho nghe chắc bé sẽ thấy được gần gũi mẹ hơn. 2- Nên chuẩn bị cho cháu tinh thần để xa Ông Bà vì chị nghĩ chắc là bé cũng gắn bó với Ông Bà lắm đúng không. Nói đến chuyện bé nhà Mami, chị nhớ đến một chị bạn cũng ở trong hoàn cảnh tương tự, cũng bận việc, cũng gửi con về nhà Ông Bà ngoại, rồi thì đến khi bé được hơn 3 tuổi thì cũng đón lên thành phố để bé đi học, nhưng hai VC chị đó chuẩn bị không kỹ tinh thần cho bé, thành ra sau đó có bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra, ngày nào bé cũng khóc vì nhớ Ông Bà, bé nhịn ăn vì chỉ muốn ăn đồ của Bà, khi đi ngủ bé đòi Bà ngủ cạnh....Sau này nhà chị đó phải đón bà đến ở cùng một thời gian để bé tập dần với việc xa Ông Bà. Chị nghĩ trong thời gian chờ đợi, Mami và gia đình nên giải thích dần cho cháu, thỉnh thoảng nếu được thì nên cho cháu lên sống với Bố Mẹ vài ngày cho quen dần. 3- Liệu Ông Bà có thể lên Sài Gòn để giúp bé quen với môi trường mới một thời gian không ? 4 - Nếu Ông Bà không lên được và không muốn cho cháu đi nhà trẻ ngay thì hay là Mami thử chọn giải pháp như của chị ngày trước là tìm một cô giáo MG hoặc nhà trẻ (hoặc sinh viên ) đến nhà trông giúp bé trong lúc Mami đi làm. Việc chưa cho cháu đi nhà trẻ ngay chị thấy cũng là một việc tốt vì xa Ông Bà để lên ở với Bố Mẹ, xa mỗi trường quen thuộc ở Cần Thơ...đã là một xáo trộn không nhỏ đối với bé, nếu lại cho bé đi học luôn sợ chị e bé sẽ phải chịu nhiều thứ xáo trộn quá trong một thời gian. Đúng là cuộc đời có nhiều cái cần lựa chọn, nghe Mami kể chị cũng hình dung được sự khó khăn của Mami trong việc lựa chọn một con đường, nhưng chị nghĩ chắc là từ khi đặt ra câu hỏi thì Mami cũng đã tự mình chọn được giải pháp rồi, những góp ý của mọi người là để mình bớt băn khoăn mà thôi đúng không ? Mẹ nào mà chẳng thương con. Chị cũng hình dung Mami sẽ vất vả hết sức khi đón bé lên, nhưng mà chắc cũng giải quyết được dần dần thôi Mami à. Nhớ ngày bọn chị có quyết định sang đây học, một số người trong nhà cũng khuyên bọn chị nên để con ở nhà với Ông Bà để bố mẹ đi học cho nhanh rồi về. Vì ai cũng biết rằng sang đây học tự túc như chị, vừa phải đi làm, vửa phải nuôi con, vừa đi học thì sẽ rất cực, anh nhà chị cũng không hình dung ra nổi là cuộc sống sẽ thế nào. Nhưng bản thân chị cứ nghĩ đến việc con phải xa bố mẹ là không chịu nổi, lúc ấy chị hay nghĩ một cách rất AQ là trên đời này còn nhiều người vất vả hơn mình....Vậy mà mọi chuyện rồi cũng qua. Mong Mami sẽ sớm giải quyết được việc nhà, mong bé sớm được gần cha mẹ.
Mẹ Luti ơi, cách này hay quá. Con em rất thích xem sách & nghe đọc truyện. Em sẽ làm ngay. Cám ơn Mẹ Luti. OB ngoại chăm sóc cháu rất tốt về thể chất lẫn tinh thần. Cho nên, em cũng chủ quan nghĩ rằng như thế là ổn thỏa rồi.
Mami, cái cách viết thư là do ba Luti nghĩ ra đấy, vì hồi Luti còn bé mỗi lần ba đi vắng là cũng hay nói những câu thương tương tự như bé nhà Mami ấy, có hôm còn không ngủ cơ. Gọi điện hàng ngày thì tốn tiền, hơn nữa vào tuổi ấy không biết bé nhà Mami thế nào chứ Luti nhà chị nói chuyện ĐT còn kém lắm; chủ yếu là nghe thôi, thậm trí có hôm ba dập máy rồi thì khóc ầm lên vì lúc đó mới nghĩ ra được điều cần nói với ba. Đến khi anh nhà chị nghĩ ra được cách viết thư thì mọi chuyện tốt hẳn lên, Luti hay mang thư của ba vào giường, nhờ mẹ hoặc bà đọc đi đọc lại, rồi lại tự đối thọai với ba: “a, thế ra hôm nay ba đi đến trường à, chúc ba học giỏi nhé” sau đó là ôm thư đi ngủ. Về phía Luti thì chị viết giúp thư, muốn viết gì thì đọc ra rồi mẹ chép hộ, sau đó phần Luti là vẽ vào đó vài cái vòng tròn để gửi ba. Dù sao thì đây cũng là những biện pháp tạm thời thôi Mami ạ, hướng chính vẫn là chuẩn bị để đón bé lên ở cùng ba mẹ. Sự gắn bó mẹ-con, ba-con và ba -mẹ - con lúc tuổi thơ là rất quan trọng trong quá trình phát triển tâm lý cảm xúc của trẻ con, không nói chắc Mami cũng hiểu rồi nhỉ .
Đọc topic này mà em khóc đó, vì em cũng từng lâm vào hoàn cảnh giống như Mami vậy. Lúc đó em suy nghĩ rất nhiều. Ông bà ngoại lớn tuổi rồi mới có cháu nên cưng lắm, cứ đòi cho cháu về. Với lại ông bà cũng đơn chiếc nên mong có cháu về hủ hỉ. Công việc bọn em thì không thể dứt ra được, cũng giống như Mami vậy, đang vào lúc "sinh tử". Giao cho Osin thì làm sao bằng gửi ông bà. Thật ra thì cuối cùng em đã không rời con được nhưng em rất hiểu tâm trạng của Mami. Tuy nhiên, nếu ở trường hợp của chị, rất có thể em sẽ lựa chọn theo các phương án này theo trình tự ưu tiên từ trên xuống : 1- Phương án tốt nhất là thuyết phục ông bà ngoại lên ở cùng cháu một thời gian. (Em nghĩ chắc là phương án này có thể không khả thi nên chị không làm được phải không? Vì em cũng từng như vậy đó). 2-Đón con về ở với chị và tập dần cho bé đi nhà trẻ như mẹ Luti đã góp ý, chị đừng quá ngại về việc cô đánh bé. Em nghĩ đó chỉ là một vài trường hợp cá biệt thôi chứ không phải tất cả đâu. Hiện tại, con em được 19 tháng. Em đã gửi con đi nhà trẻ, (cũng do lời khuyên hữu ích của các anh chị trên diễn đàn mà em có đủ dũng khí này). May là con em cũng ngoan lắm, thích học và không khóc gì hết. (có khi con chị cũng vậy thì sao, vì theo chị viết thì em cảm nhận là bé đã hiểu biết và kềm chế tình cảm của mình phần nào rồi.) Ở nhà trẻ, mỗi ngày, cô giáo đều có giáo trình dạy bé đó chị ạ, em thấy cũng rất hay. Ví dụ như con em, tuần này ở trường cháu được nghe cô đọc thơ, bài "Yêu mẹ", được nghe cô hát, được học cách bò qua vật cản...Với lại vào trường, cháu được tiếp xúc với bạn bè đỡ bị stress như khi ở nhà chơi đùa một mình hoặc với người lớn. 3- Biện pháp tiếp tục gửi ngoại và viết thư cho con là biện pháp cuối cùng mà em chọn khi và chỉ khi hai biện pháp trên không thể nào thực hiện được. Em đã từng trải qua tuổi thơ với một vài lần phải sống xa ba mẹ, em cảm thấy không có gì thay thế được hạnh phúc được sống gần ba mẹ, thật đó, không phải vì ông bà không yêu thương mình được bằng ba mẹ mà chỉ đơn giản vì một điều "ba mẹ là ba mẹ" thôi. Em cũng không thể giải thích được tình cảm này của mình. Đọc bài này của em chắc là Mami đứt ruột đây, nhưng thực sự em thương bé nhà chị chảy nước mắt đấy!
Khổ thân Mami, tội nghiệp em bé. Hôm nọ vào đó em nghe chị kể sơ sơ thấy chị quả là dũng cảm khi rời xa bé 1 thời gian dài như vậy để vất vả làm việc và bây giờ khi đọc tâm sự của chị, em cũng không hình dung nổi mọi việc lại diễn ra như thế này. Qủa thật bé đã khôn lớn và biết nhận thức được mọi việc xung quanh mình. Chị hãy thu xếp công việc và đón bé lên SG đi chị à. Em biết lòng chị đau lắm nhưng rồi cũng sẽ có cách giải quyết đúng ko chị?. Mọi người ở đây luôn bên cạnh và ủng hộ chị đó. Cố gắng lên chị nhé :wink:
Mẹ Mami ơi, em vừa đọc bài của chị & tất cả những lời khuyên chân thành của các mẹ khác, của cả anh Lê Khanh nữa... và em đã khóc rất nhiều Có lẽ là em đã khóc phần vì chia sẻ nỗi lòng với chị & phần nhiều vì thương con gái em quá. Hiện giờ, em cũng đang ở trong hoàn cảnh tương tự như chị: Vợ chồng em đang học chương trình Thạc sĩ (1 năm) tại Singapore & em gửi cháu cho ông bà ngoại ở Hà Nội. Mơ nhà em nhỏ hơn chị Mami nhiều, hôm nay, cháu mới tròn 15 tháng. Vợ chồng em đã băn khoăn & cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định như vậy. Cho đến giờ, nhiều khi, em cứ tự hỏi xem vợ chồng em làm như vậy là có ích kỷ quá ko? Bố mẹ chỉ biết quan tâm đến sự nghiệp của bố mẹ thôi ư? Thậm chí, em cảm thấy mình thật có tội với con gái. Mỗi khi em nhận được tin Mơ bị ho, sổ mũi, bị đi ngoài hay táo bón... em như phát cuồng lên. Thương con gái quá: lúc con ốm mà ko có bố mẹ bên cạnh... Phải một lúc sau, em mới bình tĩnh lại được & đi gọi điện thoại hoặc ngồi viết mail về nhà tư vấn cho ông bà xem nên chọn phương án giải quyết nào. Em đã học hành rất vất vả & thi đỗ trong đợt thi tuyển Giáo viên của 1 trường Đại học ở HN. Em mới đi làm được nửa năm thì cưới chồng, rồi sinh em bé. Nói chung, việc này cũng có ảnh hưởng đến công việc của em. Theo quy định của Bộ Đại học, giáo viên dạy ĐH thì phải có bằng Thạc sĩ trở lên. Vì thế, ngay khi em mới đi làm, em đã thi & học Thạc sĩ tại trường, chương trình 2 năm, vừa đi làm, vừa đi học. Hai mẹ con em cùng đi làm & cùng đến lớp đến khi nghỉ hè, lúc đó là đúng 1 tháng trước khi em sinh cháu. Em bảo lưu kết quả học tập 1 năm. Chồng em làm bên Xây dựng, nhưng được cái chỉ làm hành chính & theo các công trình tại HN, chứ ko phải đi công tác xa. Cuối tháng 3/2005, qua bạn bè giới thiệu, OX đi thi & nộp đơn xin học bổng ở 1 trường ĐH công lập của Sing (NTU). Phần vì background của OX tốt & phần vì may mắn nên nửa tháng sau, bọn em nhận được tin: OX được trường NTU cho toàn bộ học phí (51 000 SGD, tương đương với >500 triệu VND, học phí cao vì chương trình này còn có mấy tháng học ở Mỹ (MIT) & Úc), còn sinh hoạt phí thì phải tự túc. Bọn em & gia đình 2 bên nội, ngoại đều không mấy khá giả nên đây quả là 1 thách thức. Phải nói là OX ko giỏi tiếng Anh nên đây là 1 cơ hội rất hiếm & vào thời điểm này, OX đi học là rất phù hợp. Trường ĐH nơi em công tác là 1 trường danh tiếng ở HN & hầu hết các giáo viên đều có bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ở các nước Mỹ (rất nhiều), Pháp, Anh, Úc, Singapore. Vì vậy, lúc đó cũng nhiều người khuyên em nên đăng ký đi học ở Sing cùng chồng. Quả thực, đi học ở nước ngoài là mong ước bấy lâu của em, nhưng khi đó, em chưa muốn đi vì con em còn nhỏ quá. Y' kiến bàn ra, tán vào... Cuối cùng, chính mẹ chồng em là người đã đứng ra nhận nuôi cháu cho em & ủng hộ em đi học cùng chồng. Từ khi cưới, bọn em ở nhà chồng, nên bà nội đã quen chăm cháu từ khi cháu mới sinh (tất nhiên, em luôn luôn thuê thêm 1 osin để làm việc nhà & trông cháu giúp bà nội). Cuối tháng 4/2005, em mới dự thi & nộp đơn xin học bổng cho trường NTU. Em được học bổng 100%, vừa đủ để chi phí cho cả 2 vợ chồng. Vậy là giữa tháng 7/05, em phải cai sữa cho Mơ & lên đường. Hồi đầu mới sang, em thì căng sữa mà thương con quá, nên ngày nào em cũng khóc, khóc rất nhiều... Bọn em sang đây mới được >4 tháng mà em đã về với Mơ 2 lần (hồi tháng 9, em nghỉ học để về, cũng là dịp cô em chồng cưới), sắp tới, em lại về dịp Noel. Mẹ Mami ơi, chị thấy hoàn cảnh của em có giống với chị ko? Quả thật, em cũng ko biết làm thế nào khác được. Em chỉ tâm tâm niệm niệm là còn mấy tháng nữa, vợ chồng em học xong, sẽ về ngay với con & sẽ bù đắp lại cho con những ngày tháng phải sống xa bố mẹ. Nhiều người động viên em rằng bây giờ Mơ còn nhỏ, chưa biết nhớ bố mẹ nên đi xa đỡ nhớ con. Việc chính đối với Mơ bây giờ là chăm sóc để cháu khỏe mạnh & chóng lớn, dạy dỗ thì ông bà cũng có thể thay bố mẹ được. Chứ thêm mấy tuổi nữa thì dạy dỗ lại quan trọng hơn nuôi dưỡng & khi đó thì vai trò của bố mẹ quan trọng hơn bây giờ... Theo ý kiến riêng của em thì mẹ Mami nên đón cháu lên ở cùng bố mẹ, vì bây giờ Mami đã được 2 tuổi 3 tháng, bố mẹ cũng đỡ nhiều lắm rồi. Trước mắt, chị nên đón bà ngoại lên ở cùng vài tháng cho cháu quen, rồi sau đó, chị thuê osin để trông cháu & dần dần sẽ cho cháu đi học. Mẹ Luti ơi, em phục chị thật đấy!!! Em biết là chị đã phải cố gắng rất nhiều khi vừa phải đi học, đi làm & lo cho chồng, cho con ở nơi đất khách quê người ấy. Nhưng hiện giờ thì em không thể nào học tập chị được. Chương trình học của bọn em dồn nén lại trong vòng 12 tháng nên phải nói là rất nặng, bò ra mà học. Từ hồi em sang đây đến giờ, mới >4 tháng mà em đã giảm được gần 5 kg rồi (không hề tập thể dục chút nào, lười qua' nhỉ???). Bây giờ, em mà mang Mơ sang thì chắc là khỏi học luôn. Vấn đề khác cũng ko kém phần quan trọng là Tài chính . Chi phí cho thuê nhà & ăn uống ở bên này đắt kinh khủng!
ôi đọc mục này thấy thương các con quá, nhưng thôi các mẹ hãy cố gắng lên nhé, thời gian trôi cũng nhanh thôi mà. Ở cơ quan mình còn có chị con mới được 4 tháng đã phải đi học rồi cơ, đến lúc về thì con cũng đã gần 2 tuổi rồi. Nhiều khi đúng là lựa chọn thật khó khăn, cơ hội học tập thì có lẽ hiếm khi có được, nên đành phải tạm xa con 1 thời gian vậy. Mà ở nhà đã có ôngbà nội ngoại giúp đỡ rồi còn gì. Có ôngbà chăm sóc con là các mẹ yên tâm nhất rồi. Thỉnh thoảng viết thư hoặc gọi điện về cho con đúng là giải pháp rất hay. Hãy để cho các con hàng ngày nghe và nhìn thấy mẹ. Điều đó cũng không khó lắm, vì bây giờ là thời đại bùng nổ Internet mà.
:lol: Chao em !tat ca viec lam cua em chi thay duoc roi, chi muon y kien them nua la, hang tuan em nen ve tham chau deu dan, de chau biet hy vong va cho doi, dung de chau hy vong la cuoi tuan ba me ve roi lai co ly do khong ve, thi tinh than chau bi met mai . Co dieu kien thi dua con ve nha vao nhung ngay nghi co the, neu nhu thoi gian nay chau con be lai chua co O SIN theo cung thi de tam con o voi ba ngoai nhu vay cung duoc, truoc sau em nen thu xep cho con ve o ben canh la tot nhat, cô chơ con den khoang 3 tuoi la cho con di hoc mau giao thi don ve em a .Dieu con nho ba me, ba me lai nho con la tat yeu, khong the tranh khoi duoc .
Theo lời khuyên của các mẹ trên DD, Vợ chồng mình quyết định sẽ đón cháu về ở luôn với VC mình, vào dịp Tết . Hiện tại mình chưa đón cháu về được vì vẫn chưa tìm được Osin. @ Mẹ Luti : Chị ơi, con em rất thích những lá thư của em, cứ mang ra bảo ông bà ngoại đọc đi đọc lại mãi , Em cũng có vẽ hình gửi kèm theo thư , những hình ảnh về tình mẹ con, tình gia đình , con bé thích lắm ! Cám ơn chị đã cho em một lời khuyên tuyệt vời ! @ Chị Dongkhoai : Vấn nạn của em là không có thời gian về thăm con đều đăn. Nói ra cũng thật khó nghe phải không chị, nhiều lúc em cũng tự trách mình "ham tiền ham bạc bỏ con" . Thôi thì cũng còn 2 tháng hơn nữa thôi , em sẽ không còn tình trạng "bi thảm" này nữa .
Mami ơi chị đã có quyết định đón con về SG hay là tiếp tục dể bé lại với ông bà ngoại chưa? Hôm nay em mới vào dây và đọc mục tâm sự này của chị, thấy thương cho cả mẹ và bé quá. Tuy nhiên, đọc tất cả các lời khuyên của mọi người trong diễn đàn và nếu cho chị ý kiến thì em cũng cho ý kiến như mọi người thôi. Bé GK và NL nhà em bằng tuổi nhau, cách nhau có mấy ngày thôi nhưng NL không biết nói những câu như GK đâu, như vậy là GK có khôn trước tuổi quá không? Khôn, thông minh là điều tốt nhưng cũng tuỳ điều mà khôn phải không chị? Bé cần có một tuổi thơ và hãy cho bé tuổi thơ êm đềm không vướng bận buồn phiền trong đó. Đọc đến đoạn bé tự an ủi mình, em thấy thương bé quá chị ơi. Tự nhiên em lại nhớ đến những đêm mưa bão NL thường hay sang phòng kiểm tra xem bố mẹ có còn đó không? Và khi nó nhìn thấy bố mẹ vẫn nằm trong phòng thì nó hay cười và vẫn thường hôn và vuốt mặt mẹ. Những buổi trưa ngủ dậy gọi " mẹ ơi", em vào phòng vẫn hay hỏi " con ngủ ngon không?" thành thói quen. Hôm nào quên hỏi thì con bé nhắc " sao mẹ không hỏi em ngủ ngon không?" . Chị thấy đấy, những điều tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại rất quan trong với một đứa bé. Chắc hẳn GK cũng có nhiều lúc mong ước có mẹ ở bên cạnh nhưng vì hoàn cảnh nên GK đã biết tự kềm chế cảm xúc của mình. Có bao giờ chị nghĩ là GK cũng có những phút tủi thân khi thấy bạn bè cùng lứa có mẹ bên cạnh mà mình thì không? Em nghĩ GK biết tủi thân đấy, phải biết tủi thân thì mới tự an ủi mình. Tiền thì ai cũng cần, giàu thì ai cũng ham, nhưng tuổi thơ của con thì không mua được bằng tiền. Sau này khi có nhiều tiền trong tay, chị mong ước gì con hãy bé nhỏ lại để mẹ ôm gọn con trong vòng tay thì cái tuổi nũng nịu chạy vào lòng mẹ cũng đã qua rồi. Con cái sẽ lớn, tuổi thơ sẽ đi qua, sẽ không trở lại để bố mẹ được chia sẻ tuổi thơ của con với con thêm lần nữa. Khi con lớn rồi có muốn ở cạnh bên con, hoàn cảnh chưa chắc đã tạo điều kiện để thực hiện mong muốn ấy. Hãy ở bên con khi con cần mẹ nhất. Vài dòng tâm sự cùng chị .
Post bài lên xong thì chị cũng vừa post bài trước em có mấy giây :goodman: Chúc cả nhà Mami tết con "Tuất" này thật vui nhe =D> =D> =D> . Gia đình nhỏ tràn đầy tiếng cười, câu nói ngô nghê của con trẻ. Cực nhưng mà vui , welcome to the club artyman: artyman: artyman: