huhuhuhuh con em mới được 20 tháng mà đã bị mẹ tét đít vài lần rồi, sau đó thì lại ân hận và thương con lắm, các mẹ có như vậy không??? nhiều lúc con hư mẹ cháu đã kìm chế và lảng sang cái khác nhưng có lúc thì không thể kìm chế đươc. Em đang lo không biết dạy con bằng cách nào bây giờ nữa, vì mẹ cháu rất nghiêm khắc, còn ông bà nội thì lại rất cưng chiều thái quá ...
Em nghĩ, với các bé từ 1-2 tuổi, thông thường các bé rất tò mò và đôi khi không thể nhớ được những gì mẹ nói nên thường khiến cho mẹ bực mình và sẽ tét đít bé. Nhưng nếu tét đít bé ở độ tuổi này thì sẽ có nguy cơ khiến bé sợ mẹ và trở nên nhút nhát về sau này. Vì thế, mẹ cutẹt thử những cách dưới đây xem có hiệu quả không. Nếu bé tới gần một đồ vật gì chị không mong muốn, chị có thể nói "Không" và nhấc bé ra chỗ khác, đồng thời cho bé thứ gì đó để bé thay thế. Tuy nhiên, bé vẫn chưa nhớ được và lần sau tiếp tục với tới thứ đó. Do đó, nếu được, chị có thể cất thức đó ngoài tầm với của bé. Tức là làm cho ngôi nhà càng an toàn với bé càng tốt. Thỉnh thoảng dạy bé bằng cách cho bé thử. Ví dụ, chị đã nói nhiều lần là phích nước nóng mà bé chưa hiểu nóng là gì, chị có thể cho bé sờ thử vào một ấm trà còn ấm nóng (tất nhiên là không quá nóng để bé bị bỏng), em nghĩ là lần sau nếu chị nói "Nóng" bé sẽ ngưng lại ngay mà không cần chị nhắc tới lần 2. ... Tóm lại, chị có nhiều cách thay thế để không phải tét đít bé tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh. Nhưng không ai là không hoàn hảo cả, chúng ta chỉ cố gắng để đạt tới hoàn hảo mà thôi. Mình càng hạn chế việc đánh, mắng con mình thì càng tốt và cố gắng sử dụng các biện pháp thay thế
Cảm ơn mẹ Thu Hiền đã dành thời gian chia sẻ, mẹ cháu cũng đang cố gắng điều chỉnh lại cách dạy Cutet, đa số những lần nổi nóng là đều vào các bữa ăn (cháu rất lười ăn) hoặc là do cháu không thích làm gì đó như(đi vệ sinh, rửa mặt, không cho đóng bỉm, mặc quần áo,đòi ngậm ti mẹ khi ngủ....)là khóc ầm mĩ, giãy đành đạch ăn vạ, thật lòng thì mẹ cháu cũng không phải là không ý thức được là không nên ép cháu làm những việc đó, nhưng nhiếu khi con mình đang ăn vạ như vậy thì Ông bà lại chạy sang bênh cháu, rồi suýt xoa thế là nó lại càng được đà ăn vạ, chính vì thế mà nhiều khi do bức xúc chuyện cơ quan, gia đình nên con bị đánh oan . Em đang tính chuyện sẽ cho con đi gửi nha trẻ, không biết đây có phải là giải pháp tốt không??? các mẹ cho em xin một lời khuyên nhé ???? tks các mẹ nhiều
Theo em nghĩ, đi nhà trẻ thì bé sẽ ăn uống tự giác hơn (vì ở lớp bé tự làm như vậy, không còn ai xúc cho bé ăn nữa) - nhưng nếu ở nhà, bố mẹ và ông bà tập cho bé thì bé cũng sẽ ngoan. Bé vào nề nếp hơn vì ở lớp cứ đúng giờ là làm một việc gì đó - và nếu ở nhà cũng vậy thì bé cũng sẽ vào nề nếp. Bé sẽ bớt làm nũng hơn vì không có ai để làm nũng mỗi khi bé ăn vạ - và ở nhà bé cũng sẽ bớt làm nũng nếu không mỗi khi phật ý lại được người khác chiều. Thế nên, theo quan điểm của em, em nghĩ không nhất thiết để bé đi nhà trẻ thì bé mới tự giác, mà là môi trường sống của bé. Nên nếu được, mẹ cutet thử cố gắng nói chuyện với ông bà trên tinh thần cởi mở xem sao. Hic, nếu khó, mẹ cutet nhờ ax nói hộ. Các mẹ có đôi lần biết kiềm chế trong lúc giận con chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để không tét đít bé để cùng học hỏi thêm với ạ?
Có tét đít vài phát thì cũng không sao - qua ngày hôm sau là trẻ quên mất rồi - chính cái màn " hu hu " sau khi tét đít mới là vấn đề - trẻ quậy, bị phát cho vài roi, khóc inh lên, thế là mẹ cuống - ôm con vào lòng dỗ ngon dỗ ngọt , trẻ rút ra bài học : sẽ tiếp tục quậy, ăn vài roi không sao, được làm nũng mẹ mới là sướng! đến một lúc nào đó, mẹ điên tiết lên, hét ầm ỹ không thèm dỗ nữa - lúc đó thì trẻ chóang không hiểu chuyện gì xẩy ra , vì nó không theo đúng cái logic mà trẻ đã được thiết lập ( quậy - đánh - dỗ dành - sướng ) và thế là tòan bộ sự nghiệp "cây gậy và củ cà rốt" đi tong ! ở đây,lại thêm một yếu tố cực kỳ quan trọng : Ông bà ! - đây là lực lượng có khả năng vô hiệu hóa mọi kỹ thuật dạy con một cách mạnh mẽ ! vì thế, khi có sự can thiệp của siêu cao thủ này thì tốt nhất là án binh bất động - giao ngay trẻ cho ông bà quản lý dùm - chuyện dạy dỗ tính sau Việc cho đi nhà trẻ, sẽ giúp trẻ mở rộng quan hệ, tập được cách ăn uống và ứng xủ tốt, nhưng cơ bản vẫn là những biện pháp giáo dục thích hợp ở nhà - Tuy nhiên nếu ông bà cứ nhất định : cháu bà - bà bế thì cho đi nhà trẻ là thích hợp nhất " tránh voi chẳng xấu mặt nào " và cũng tránh được việc " giận cá chém thớt" khiến trẻ lại trở thành cái túi đựng Stress của bố mẹ !
híhíhí ... Bac Le Khanh làm em ôm bụng cười, đúng là Ông Bà là những siêu cao thủ vô hiệu hoá các kỹ thuật dạy con, nhiều khi chán quá em lên giường đắp chăn khò khò khao khát trong giấc mơ là sẽ mua được một căn hộ để ra ở riêng, rồi mình muốn làm gì thì làm, hixhixhix
Híc, bác Le Khanh và các mẹ ơi, Chíp nhà em 3,5 tuổi rồi mà bướng kinh khủng, em áp dụng đủ cách nịnh nọt, roi vọt... mà không ăn thua. Có hôm em cáu quá đánh cho 1 trận, lươn nổi hết lên ở mông đít . Mà em không có áp dụng cái màn "hu hu hu" như bác Le KHanh nói đâu nhé, oánh xong là em cấm khóc, càng khóc em càng đánh, không có nựng nịu gì hết . Vậy mà chỉ 1 tiếng sau là Chíp quên sạch, lại đâu vào đó... Huhuhu, em phải làm gì bây giờ? suốt ngày quát mắng và đánh con, có lẽ em sắp biến thành mụ phù thuỷ độc ác rồi.
Con nhà em còn 3 tháng nữa thì tròn 3 tuổi, theo lý thuyết, thì chả nên đánh con, tốt nhất là nói, hoặc có hành động cụ thể dứt khoát những gì con được làm và không được làm Em thì quán triệt lý thuyết lắm, cũng áp dụng ghê lắm, nhưng thỉnh thoảng có những lúc mẹ đang mệt, hoặc đang đói (huyết áp hạ --> cáu) thì chả có cái lý thuyết nảo ngấm được vào đầu mẹ cháu... Lúc đó thì: nói 1 lần, 2 lần, đến lần thứ 3 thì mẹ cháu lên cơn điên... (tất nhiên cũng ít khi có trường hợp này thôi), nhưng mẹ cháu đã lên cơn điên thì mông cháu sẽ có lươn Hôm qua thôi vừa cho con vài cái tét đít (lươn nổi linh tinh xòe), bố về nhìn thấy mông con thế xót quá, nói nhỏ với mẹ cháu là "mẹ mày phải biết kìm chế chứ, sao đánh con đau thế"... Mà mẹ cháu đánh xong, con mà khóc thì mẹ gào (quát) còn to hơn, nó sợ còn chả dám khóc nữa... sáng hôm sau có khi nhớ lại vấn mếu máo "mẹ đánh chíp vào mông đây này, mông chíp đau đây này". Nhìn mông con thương lắm, vẫn phải bảo "thế con ngoan hay hư? con còn hư là mẹ lại tét mông đấy" --> Sợ Nhưng nói chung đấy là hạ sách, em biết rằng mỗi lần lên cơn điên và đánh con là em đang dậy con em tính bạo lực... chả muốn đâu nhưng ko kiềm chế được (thường lúc đó chỉ có hai mẹ con với nhau, chứ có bố nó là em thường bỏ đi chỗ khác để bình tĩnh lại, còn bố thì "nói chuyện" với con. Đấy, lý thuyết và thực hành của em chuối thế đấy
Ôi con hư bị tét đít đã đành, nhưng con nhà tớ thì "chưa hư" nhưng tuổi này cháu nó nói nhiều kinh khủng, nói nhiều đến mức mà mẹ cháu muốn điên cả đầu, càng mắng cháu càng nói, cho cháu đọc truyện để cháu khỏi nói thì cháu lại càng thắc mắc nhiều hơn. Tớ đang doạ con là nói nhiều thì rụng răng .
Em mới tìm hiểu thêm được cách này (nhưng mới áp dụng được vài lần): Mẹ mà lên cơn điên ý ạ thì mời mẹ vào một phòng riêng để lấy lại bình tĩnh. Trong thời gian này, con chớ bén mảng lại gần. Hi hi... Nhưng mà với các bé lớn thì em nghĩ nên nói trước, kẻo giống em lần đầu tiên áp dụng mà không nói trước nên con cứ nằng nặng theo mẹ, làm mẹ càng phát điên.
Quả thực thì cũng có những lúc chúng ta nổi điên thật trước việc kêu khóc của con - nhưng nếu sau đó, bình tĩnh lại thì có thể chúng ta sẽ ngộ ra rằng, cái việc hư hỏng hay gào khóc của con chỉ là giọt nước làm tràn cái ly căm tức mà thôi - vì trước đó, chúng ta cũng đã chuẩn bị "điên" rồi ( có rất nhiều lý do, có khi là do AX, có khi do xếp ở CQ, và cũng có khi là do con mẹ hàng xóm...) Vì vậy, khi chuẩn bị "ra đòn" thì hãy xem lại coi mình có stress không ? nếu có, thì cháu bé chỉ là nạn nhân của việc giận cá chém thớt thôi - Còn nếu cháu thực sự có lỗi thì phải lôi ra tòa án binh, và yêu cầu có kiểm điểm và tự đưa ra mức phạt - chính thái độ bình tĩnh, đôi khi có vẻ như "lạnh lùng" (mặt sắt đen sì ) mới làm cho trẻ nhớ, chứ 2,3 roi đến 10 roi cũng không làm cho trẻ nhớ được đâu - còn chuyện nói nhiều ? có lẽ chỉ có thể lờ tít đi - nói mãi cũng mỏi miệng mà lại chẳng có ai khen, cũng chẳng có ai la, nghĩa là chả ai quan tâm đến mình thì phải im thôi ! còn nếu gặp phải đài phát thanh tự động, thì có thể làm cho chập mạch bằng cách, sau khi trẻ nói một thôi một hồi, mình châm thêm : thế hả? còn gì nữa không con? cứ thế cho đến khi trẻ hết hơi ( mặc dù mình cũng bị ù cả tai rồi !) thì qua hôm sau trẻ sẽ tự động giảm cường độ thôi .
Tham gia vào đây cũng lâu mà toàn đọc bài củ mọi ng post thôi hôm nay vừa gặp chuyện lại thấy được phần này cứ như bắt được vàng. Con trai e 30 tháng, cháu hơi bị hiếu động (nói rỏ ra là quậy) e cũng có lúc đã áp dụng nói ngọt rùi kể cả ăn đòn nữa nhưng chẳng lẻ cứ đánh con hoài nhiều lúc ra đường nó chứng lên cứ y như ở nhà ko có ai dạy hết. Bực mình muốn chết. Em cũng đang lúng túng ko biết dạy con kiểu nào cho phải
@ long vi 04: 30 tháng thì con bác bằng tầm tuổi con em (con nhà em 33 tháng), con nhà em được tiếng là ngoan (chắc cũng vì nó là con gái), và biết nghe lời (cái này em cũng hơi tự hào hiiii), nhưng bác biết đấy, lứa tuổi lên 3 là lứa tuổi muốn tự khẳng định mình, nếu cha mẹ không tìm hiểu kỹ về lứa tuổi này, nhiều khi "không nói được con, và không thể nào hiểu được con" Thực ra, bọn trẻ tầm tuổi này chúng nó cũng hiểu biết khá nhiều, và chúng nó thường xuyên "nắn gân" người lớn để tìm ra những ranh giới mà chúng nó có thể vượt qua... (bác tìm đọc cuốn tâm lý tuổi lên 3 nhé, chắc là nhiều cái hay ) Em thì đối xử với con thế này: Yêu thương rất nhiều (rất hay nói và thể hiện cho con biết điều đó), nhưng cũng NGHIÊM, cái gì được là được, cái gì không được là tuyệt đối không được (thế nên mới có chuyện lúc nào em đang mệt (và ko có bố nó ở bên cạnh để mẹ bàn giao con), con tìm cách đi quá giới hạn là mẹ lên cơn , và đít con thì có lươn đấy --> nhưng cái này phản giáo dục hiiiii). Em có chị bạn (con giờ học lớp 1 rồi), chiều con quá nên nói gì nó cũng ko nghe, ở nhà ai nói cũng không nghe, ai cũng nói trước mặt nó là nó hư lắm, chẳng nghe lời ai gì cả, rồi thì thằng này bướng lắm v.v... (túm lại là cả nhà bó tay với nó, nó thích nghe thì nghe, chả nghe thì thôi)... nhưng em nói thì nó vẫn nghe đấy (tinh vi nhờ), lý do rất đơn giản, em nói với nó như nói với một đứa trẻ lớn có thể hiểu điều em đang nói (trên tinh thần rất tôn trọng), chẳng bao giờ em phải nói đến 2 lần để bảo nó làm một cái gì đó hay không làm một cái gì đó... Em nghĩ cái lỗi của phụ huynh chúng ta chính là coi bọn trẻ chẳng biết cái gì cả, đối xử với chúng áp đặt và không tôn trọng (mặc dù mình ko hề biết là mình đã ko tôn trọng con) Tài lanh vài dòng P/S: Post xong rồi mới nhớ ra một chuyện, kể bác nghe chơi: Con nhà em có hôm lôi cái đống đĩa CD cũ ra nghịch, ko hỏi ý kiến mẹ, em có nhìn thấy nhưng ko có ý kiến gì (nói túm lại là em cho nó chơi với cái đống đĩa đó - nó xếp các đĩa chồng lên nhau), đến lúc em ra gần con, hỏi con nghịch đĩa CD của bố à, con em thấy mẹ không có ý kiến gì (chắc là cũng ngạc nhiên) hỏi lại mẹ "Mẹ cho con chơi à mẹ?" rồi hỏi rõ hơn "Mẹ cho con chơi đĩa nhé mẹ?" Đấy, bác thấy ko, bọn trẻ nó cũng biết cả đấy, nó biết đĩa CD ko phải là đồ chơi, nên bị mẹ bắt gặp mà ko bị mẹ yêu cầu cất đĩa đi nó cũng bất ngờ , em chỉ bảo con là "Uh, mẹ cho con chơi, nhưng phải cẩn thận đừng làm hỏng của bố nhé"
Em buồn quá, sáng nay em lại phát mông con mấy cái rồi. Sáng ngủ dậy đã khóc nhèo nhẹo (tái nghiện - cứ đòi nằm ti mẹ huhu) dỗ dành thế nào cũng không được (phát mông cho 2 nhát, vẫn không im - cho vào nhà vs đứng khóc và kèm theo lời cảnh báo "khi nào con thôi khóc và xin lỗi mẹ thì mới được ra ngoài" - khoảng 5 phút khóc lóc chán thì gọi mẹ mở của và xin lỗi mẹ - ra ngoài thì lại đâu vào đấy (phải các bác thì sẽ xử lý thế nao???)- may mà ông bà Nội đi làm sớm không thì chiến tranh lại xảy ra - đã quá giờ làm rồi mà 2 mẹ con vẫn đánh vật với nhau. Đến cơ quan ma trong lòng không yên, thương con quá - mới 2 tuổi mà bướng bỉnh thế này ...........
Nếu là em, em chịu khó "điếc" một tí ạ. Mặc dù hơi đau tai nhưng mà trong phạm vi còn chịu được. Còn nếu trong phạm vi không chịu được, em bảo với con là giờ em muốn vào phòng ngồi một mình và em đi vào phòng một lúc cho bớt stress rồi đi ra và bắt đầu "điếc" tiếp ạ. Sau một thời gian, mọi chuyện không có chuyển biến thì tìm cách khác để thực hiện tiếp.
Công nhận là phụ nữ chúng mình dễ nổi nóng thật. Những lúc như thế thì lý thuyết gì cũng không ăn thua. Mình cũng giống như mẹ Chíp, mẹ Cutet thôi, cũng từng cho con ra ngoài cửa đứng vì cái tội trước giờ đi ngủ cứ i ỉ khóc. Lúc đấy bố cháu đau chân, em stress nên mất kiên nhẫn, tuy ko mắng con nhưng cho khóc luôn. Hơn 1 tuần thế ko ăn thua em cáu luôn cả với chồng vì ko dạy đc con. Thế là chồng em phải nén đau để dỗ con. Được đúng 2 hôm thì cu cậu im tịt, không lèo nhèo nữa. Lúc đấy chồng em mới nói: khi em chừng phạt con bằng cách để cho con khóc 1 mình tức là em đang gây thêm ức chế cho con và nếu cứ kéo dài thì sẽ thành thói quen không tốt cho con. Mình cũng nói là em hết kiên nhẫn rồi! 2 vợ chồng phải cùng nhau dạy con chứ phó mặc một mình em thì em cũng phát điên mất. Kết quả là từ đấy anh xã nhà mình rất chăm góp ý với vợ cũng như hỗ trợ vợ trong "chiến thuật" dạy con. Kết quả là ngoài những bí quyết của Thuhien, bac LeKhanh thì em rất tự hào là chưa phải phát vào đít con bao giờ. Vậy nên, em nghiệm ra rằng dạy con thực sự là 1 nghệ thuật và vai trò của người bố rất quan trọng, nếu không nói là đặc biệt quan trọng vì chị em mình bao giờ cũng nhiều việc đau đầu lại ít khi bình tĩnh được như đàn ông.
Đúng là nhiều khi mẹ mất bình tĩnh, thiếu kiên trì mà con phải ăn đòn - nhưng túm lại thì các bà mẹ rất cần sự hợp tác của cả nhà - từ bố rồi đến ông bà ....
Phải nói là ông bà không nên can thiệp mới chính xác. Được cái, bố mẹ chồng mình rất tiến bộ, chỉ góp ý khi nào thấy không ổn chứ không mấy khi can thiệp.
Nhà bác này thích nhỉ, nhà mình mà cứ lần nào ông bà xuống chơi đến khi ông bà về thì thế nào cũng liên tục bị ăn lươn thôi. Mình cũng bị mắc bệnh ko kìm chế được nên ông bà nội Tôm thường bảo mình là đối với con như bà la xát:mrgreen:. Nhưng mà bức xúc lắm cơ, lúc đấy mình không thể kiềm chế được chỉ sợ cứ như vậy sau này bé sẽ có tính bạo lực mất
Ông bà Nội thì cho rằng nó còn bé chưa hiểu gì, để lớn tí nữa mới dạy (có mà mất dạy rồi). Hôm kia Sinh nhật cháu mà mẹ đến xấu hổ vì con, ai lại khách đến nhà chơi mà cứ hét lên ầm ầm, chỉ theo bố và bà nằng nặc đòi đi chơi nói ngon nói ngọt dỗ dành thế nào cũng không chịu, chẳng nhẽ sn mà lại táng cho một trân... con ơi là con