Nếu còn có ngày mai

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi giottim, 4/11/2009.

Tags:
  1. pe_iu_anh_ne

    pe_iu_anh_ne Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Em đọc cũng k hiểu lắm anh àh ! Anh nói cứ chung chung sao đó. K bik là đang nói đến ai và mún nói đến diều gì ???
     
    Đang tải...


  2. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Tớ hiểu ấy ạ;) .
     
  3. vannguyen274

    vannguyen274 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    1,306
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    có thế giải thích ko chị ... e chỉ hiểu là đôi dòng tâm sự thôi :D
     
  4. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Forum là chỗ mọi người tán dóc - tập làm văn - Viết ra những gì chất chứa trong lòng - nói ra những điều mà mình không thể làm... Vì thế có thể viết ra đủ thứ !
    Điều hấp dẫn của nó là ai cũng có thể tạo ra một con người ảo - để nói ra những điều đôi khi rất thật - mà không ai biết đó là của mình ! ( đôi khi chính mình cũng không biết luôn )
    Có điều - đọc những đoạn "tập làm văn" của một số bạn trẻ trên Diễn đàn này thì tôi lại cảm thấy "lạnh gáy" vì lo cho tương lai của tiếng Việt !
    Chúng ta là người Việt - sống trên đất nước Việt Nam - cùng viết ra một thứ ngôn từ ABC như nhau - chỉ trừ một số tiếng lóng - một số tiếng địa phương đôi khi thật khó hiểu - nhưng đó chỉ là những từ - chứ không phải là cả một câu - lại càng không phải là một ý và cuối cùng là một bài viết.
    Vậy mà - có nhiều bài viết - có nhiều đoạn văn - có nhiều câu - của những người bạn trẻ mà khi đọc được, đã khiến cho người ta đi từ chỗ không hiểu gì cả cho đến chỗ muốn hiểu sao thì hiểu !
    Tại sao lại phải làm như vậy ?
    Người ta thường nói: "văn tức là người" - khi chúng ta viết ra những gì suy nghĩ trong đầu - đó là chúng ta đã mang cả cái "tôi" ra cho mọi người ngắm nghía và ...bình phẩm. Người ta cũng thường nói: "Xấu thì che - tốt thì khoe" Nhưng khi chúng ta " "khoe hàng" bằng những câu văn đầu Ngô - mình Sở thì không hiểu là chúng ta khoe cái tốt hay là cái xấu của mình ?
    Nếu chúng ta cho đó là : "nghĩ sao nói vậy" thì quá tội cho cái Tôi ! ( ăn học bao nhiêu năm trời rồi mà ! ) còn nếu như chúng ta cố tình làm ra vẻ khác người bằng những đoạn văn y như cái lẩu thập cẩm thì lại quá tội cho người khác ( bị buộc phải lục lạo tìm kiếm - sắp xếp tư duy để hiểu cho nổi "sự cao siêu" trong cái lẩu này )
    Tôi có cái ao ước - giá như chúng ta có thể viết cho nhau những gì dễ hiểu - đơn giản và thực tình , nếu không giúp cho người khác hiểu được mình thì cũng không làm cho tiếng Việt - ngôn từ của đất nước - phải "lên bờ xuống ruộng" đến như thế !
    Giá như có một ngày mai được đọc những giòng chữ "đẹp" thì Hạnh Phúc quá!
     
  5. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Những gì em viết là tâm sự của em, cho em và cả những người liên quan chứ không phải để cho số đông những người không quen biết .Đơn giản là nếu mọi người không hiểu thì không cần thiết phải hiểu, tại sao cứ cố đọc để hiểu cho được. Em đâu phải là nhà văn để viết gì cũng phải rõ ràng, em cũng chẳng phải nhà lãnh đạo lúc nào cũng nghĩ đến tương lai của nước Việt.

    Chẳng thể ngờ mấy dòng tâm sự của bản thân lại đem cho bác Lê Khanh bao nỗi trăn trở đến thế.
     
  6. Mẹ Bống

    Mẹ Bống Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/10/2004
    Bài viết:
    1,358
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    38
    Của tác giả Sidney Seldon nữa chứ.
     
  7. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Một buổi tối bỏ chút thời gian đi xem ghi hình Ai là triệu phú vẫn thú vị hơn Đường lên đỉnh Olympia hay là Rung chuông vàng. Sân khấu của trường quay S10 khá nhỏ, khán giả ngồi quây quần xung quanh khiến cho mình có cảm giác ấm áp hơn. Thêm nữa, các công đoạn để sản xuất một chương trình Ai là triệu phú có vẻ như đơn giản hơn nhiều. Tối hôm qua đúng là thú vị..

    Có 3 người chơi. Người đầu tiên đến từ thành phố Huế. So với những người Huế mà mình đã gặp như Mạnh Tấn hay Ngọc Hân thì anh này tuy đã 30 tuổi nhưng ăn nói rất nhỏ nhẹ. Có vẻ như anh đang run lẩy bẩy khi đứng trước ống kính máy quay, khi đối diện với bác Lại Văn Sâm đầy tự tin. Hơi tiếc cho anh này, mới vượt qua câu số 6, đến câu số 7 không thuộc phạm vi hiểu biết của mình, anh đã vội vàng trả lời ngay và giữ lại các phao cứu trợ dù bác Sâm đã nhắc là có rất nhiều người chơi ra về mà vẫn còn nguyên sự trợ giúp. Điều đó lại xảy ra với anh chàng không có sự tự tin này.
    Tiếc quá! Mấy năm đăng ký mới được mời tham dự chương trình lần 1, đăng ký lần 2 mới có cơ hội lên ghế nóng, thế mà anh vội từ bỏ vì không chịu nổi áp lực. Tiếc quá! Sao em ruột của anh này bảo anh sinh ở Hà Nội và làm việc ở Huế cơ mà. Hình như thành phố Huế tĩnh lặng và yên bình khiến con người ta trở nên nhỏ bé..

    Người chơi thứ 2 cũng có một điểm chung với người thứ nhất là bật dậy ngay khi bác Sâm công bố người chơi lên ghế nóng. Một anh chàng đến từ Nghệ An đang sống và làm việc tại Hà Nội khá tự tin vào bản thân và có một dàn cổ động viên hỗ trợ. Mình tưởng đây là ứng viên tài năng rồi chứ. Thế mà mới đến câu số 4 "Đâu là tên một loại quả? A.Biển thủ B.Phật thủ C.Cầu thủ D.Du thủ" Cả trường quay đã bật cười khi anh chọn phương án là Quả du thủ. Bác Sâm phải rời ghế của mình để xem có phải trên máy tính của anh hiện phương án là quả du thủ không. Không nhịn nổi cười nhưng bác Sâm cũng phải đề xuất đề nghị anh chọn phương án là Phật thủ chúng tôi bắt anh phải vượt qua 5 câu hỏi rồi lại đề nghị chúng tôi i sẽ đổi câu hỏi khác..Cả khán giả và người chơi đều nhận ra rằng nếu anh này mà tiến xa hơn thì quá là bất công. Điều đó không thể xảy ra vì đến câu số 6 anh này phải rơi vào ma trận Mộc sinh Hỏa; Hỏa sinh Thổ; Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc và bị loại. Công bắng đấy chứ..

    0gười chơi cuối cùng mang lại nhiều ấn tượng nhất lại là một cô giáo dạy tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Chị vượt qua các câu hỏi dễ dàng với các sự trợ giúp. Đến một câu hỏi về tác giả bài hát Anh vẫn hành quân- bài ai cũng biết mà chẳng ai nhớ tên tác giả. Chị nghĩ là Huy Du nhưng khi gọi điện cho người trợ giúp là một cô giáo âm nhạc thì chị này lại đang bận soạn giáo án điện tử và trả lời chắc như cột gắn vào đinh là Huy Thục. Khán giả ai cũng nghĩ là Huy Thục, hỏi tổ tư vấn thì cả 3 khán giả đều là Huy Thục. Hồi hộp. Bác Sâm trước chương trình đã bảo là mọi chuyện đều có thể xảy ra. Anh chồng chị đã nhắn với chị là Nhiều lúc phải tin vào chính mình.. Và chị đã đi theo quyết định của chị. Cả trường quay hét vang khi bác Sâm công bố câu trả lời là Huy Du. Niềm vui của người khác như thế là niềm vui của bản thân vây..

    Còn mình rút ra được một điều Hãy tin vào bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của mình.
     
    Sửa lần cuối: 6/11/2009
    Le Khanh thích bài này.
  8. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn bạn Giottim - đoạn văn trên bạn viết rất tốt - đọc hiểu liền !
     
  9. Feb & Aug

    Feb & Aug Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/10/2008
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    178
    Điểm thành tích:
    83
    Đọc nhưng chưa hiểu, chắc tại trình có hạn. Tâm hồn chủ top bao là "LỚN RỘNG" quá. Chia sẻ tiếp đi bạn ơi.
     
  10. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Không muốn làm gì nữa. Chỉ muốn trải qua giây phút thăng hoa nhất. Mình vẫn thèm khát một niềm hạnh phúc, đã là khát khao thì dù nó có lặp đi lặp lại ta vẫn càng mong muốn..

    Nhiều người nói mình vớ vẩn quá, không lo những chuyện thiết thực cứ thả hồn theo mây gió. Mình chẳng phải là con người đa cảm, muốn viết hay cũng không được- chỉ là những tình cảm xuất phát từ đáy lòng. Ai không hiểu cũng không phải là việc của mình. Có lẽ cũng đến lúc mình không nên giấu giếm mọi chuyện, mình phải chấp nhận rằng khép kín không phải là điều tốt..

    Mẹ lại trách mình không quan tâm đến mọi người. Biết sao được! Thật lòng mình muốn quay lại nhà cậu, nhưng mình nhạy cảm quá, chỉ vài câu nói của mợ mà từ đó mình không còn cảm giác yên bình.
     
  11. mebelinh04

    mebelinh04 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/11/2008
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    190
    Điểm thành tích:
    83
    Tóm lại mình cũng không hiểu mấy, chỉ hiểu nhất là cái bài mà bác Lê Khanh cũng hiểu.
    Nhưng mặc dù không hiểu văn chương của bạn nhưng mình lại hiểu một điều: bạn là một người sống rất nội tâm, mọi việc ở đời khiến bạn có nhiều suy nghĩ và trăn trở và trút tất cả những điều ấy qua nhừng đoạn văn mà người ngoài cuộc không hiểu gì.
    Vì vậy mình cũng không biết là bạn đang vui hay buồn, tâm trạng đích thực của bạn ra sao do đó nếu mình an ủi bạn hãy vui lên với đời thì chẳng hoá ra là vô duyên quá.
    Thôi thì để những người trong cuộc tiếp tục tâm sự với bạn...... mình là người ngoài nên mình xin rút..
    Chúc bạn toại nguyện mọi điều.
     
    giottim thích bài này.
  12. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Nhiều chuyện thật là bức xúc. Mình ghét phải lao vào những vụ cãi nhau thế này, đúng là mình chẳng có một kỹ năng diễn thuyết để lao vào phản biện bằng những ngôn ngữ chợ búa. Mình lại đang vướng vào vụ rắc rối với mấy cái tên ở cửa hàng sửa điện thoại di động. Hẹn lên hẹn xuống mà bảo chưa thay được vi mạch, mình chẳng thể tin được tụi này, nếu mà mất điện thoại mình sẽ cho tụi nó hết đường làm ăn..

    Ôi, cái vụ xe máy của em đang rơi vào bế tắc. Khổ thân, sống với một tên lừa đảo hết mang xe máy của em đi cầm rồi còn mượn xe của đứa khác cũng đi cầm nốt, lại còn mượn thẻ sinh viên của đứa kia đi thuê xe máy và giờ đang trốn nơi nào chắc phải đợi tụi xã hội đen đi truy lùng mới biết được.. :-k

    Hôm qua gặp em, chán nản, lần nào mình cũng làm người ta thất vọng về mình. Mình chẳng thể tự tin làm điều mình đã dự định, khiến em thất vọng quá. Hmm, sao chê bai người khác thì dễ dàng đến thế nhỉ, còn mình có tự nhận ra những khiếm khuyết của bản thân để điều chỉnh hay không thì lại quá khó. Mình muốn quay trở lại gặp, nhưng có vẻ lòng tin của con người đã không còn hiện hữu. Dù sao có một điều mình đáng tin là mình vẫn sẽ mãi được gặp người ta, mình chỉ nên tin vào những gì người ta nói trực tiếp hơn là mọi lời hứa mỏng manh.
     
  13. vo mai anh kiet

    vo mai anh kiet Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/5/2009
    Bài viết:
    927
    Đã được thích:
    1,970
    Điểm thành tích:
    273
    Mình đồng ý với bạn và hiểu bạn viết gì , Tuy nhiên sự trăn trở của bác Lê Khanh là sự trăn trở của người có trách nhiệm , viết lách là một việc không đơn giản ,mình nghĩ vậy, bạn đừng buồn . Nếu không thì bạn viết Blog chứ tạo topic tất nhiên sẽ có nhiều người bình luận.Nhưng âu cũng là một cách giao tiếp thời hiện đại.
    chúc bạn nhiều niềm vui .
     
  14. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Thức đêm..Chẳng thấy buồn ngủ vì trong lòng có một chút gợn buồn. Chẳng hiểu sao lại như thế? Nó thường kể cho mình nghe những người nó gặp với niềm tự hào, với niềm vui sướng; với nó đó là những tấm gương đáng để học tập. Và mình cũng đã nghe nhàm tai những lời nó chê bai mình đến mức nhờn, lòng tự ái trỗi dậy..

    Và giờ, nó lại quen một người khác, một người hơn hẳn mình, giỏi giang để nó có thể tin tưởng, cuốn hút đủ để nó muốn gặp và qua trọng đến mức mà khi nào nó có vấn đề thì người đó sẽ là điểm tựa cho nó.

    Tại sao nó không nhận ra người quan tâm đến nó nhất trong thế giới này là mình chứ?
     
  15. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Để đạt được hạnh phúc của mình, đôi lúc người khác phải đau khổ. Như trong một cuộc thi, nếu có kẻ mỉm cười hạnh phúc với chiến thắng thì lạ có người rơi nước mắt trong sự thất bại nuối tiếc. Sao không có cách nào để cả hai cùng được vui?

    Mình không thể ngờ mình quá đáng như thế, muốn gì là làm bằng được. Thực tình mình đâu có muốn như thế, mình vẫn sợ thất bại và đã chuẩn bị tâm lý để quay trở về vị trí đáng có của mình như những lần lầm lỡ trước kia.

    Mình quá đáng! Chẳng giúp gì được người kia lại chỉ toàn biết đòi hỏi, để rồi một lúc nó căm phẫn về mình và không thèm muốn gặp mình nữa.

    Lại một đêm không ngủ để làm được công việc mà người ta yêu cầu mình. Mình tự nhận mình kém cỏi nhưng khi đã đặt trách nhiệm vào mình thì cố gắng hết sức có thể.
    Nhưng tại sao chứ khi ta đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể làm được. Nếu mình kém cỏi, mình có thể sửa còn vẻ xấu xí thì làm sao mà thay đổi..Mình phải đứng dậy, phải chứng minh cho bản thân thấy cuộc sống và dự định của mình chẳng phải là mớ lý thuyết..

    Hẹn một ngày em sẽ không còn phải thất vọng về anh. Hứa thật nhiều và thất hứa thật nhiều
     
  16. metomvajerry

    metomvajerry Fragrances

    Tham gia:
    2/7/2007
    Bài viết:
    4,410
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Đọc tiêu đề chị cứ tưởng " Nếu còn có ngày mai " của tác giả này :p
     
  17. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Một bên là con người thật của anh..
    Một bên là con người ảo của anh
    Em không biêt điều đó,và em chỉ thích con người ảo kia
    Chưa gặp nhau bao giờ nhưng "anh ấy" đã giúp đỡ em rất nhiều đúng không?Em còn muốn đến nhà người ta để xây dựng mối quan hệ đúng không?

    Em quen anh đã là một sai lầm của em để đến nỗi em phải cầu xin anh đừng đến gặp em nữa,vậy mà em còn muốn điều đó lặp lại ư?

    Nếu có ngày mai,làm sao anh thay đổi để được em chấp nhận???
     
    Sửa lần cuối: 10/11/2009
  18. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Cuộc sống của em đang vui trở lại. Anh không còn làm phiền em nữa, em chẳng phải gặp anh, không tốn thời gian nhắn tin cho anh, em toàn tâm toàn ý thực hiện các mục đích của em..

    Và anh biết
    Em đã có một mối quan hệ mới. Nhắn tin với em suốt ngày đêm, luôn giúp đỡ em trong mọi chuyện.
    Em kể cho anh ấy nghe những tâm sự của mình
    Em muốn gặp anh ấy để xây dựng một mối quan hệ..

    Ngày xưa chúng ta quen nhau như thế.
    Và giờ điều đó lặp lại
    "Anh ấy" vẫn là anh chỉ có điều em không biết mà thôi..
     
  19. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Đột ngột..Chia tay và sự trả thù mù quáng.
    Anh đã nói cho gia đình em chuyện rắc rối của em. Không như anh mong đợi, đáng lẽ bố mẹ em phải khéo léo, bảo cuối tuần về Hà Nội có việc và cũng thăm con; đáng lẽ bố mẹ em không nên gọi điện cho em hỏi ra nhẽ xem có đúng em mất xe không để giải quyết..

    Nhưng rồi em bảo anh là "con chó", "con rắn" khi đang trả thù em. Thật vậy ư? Anh cũng không biết nữa. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, nói với bố mẹ em hay không thì anh cũng đã đánh mất em.

    Đã 2 lần rồi em nhỉ.
    2 lần anh và em cãi nhau, anh đã quy ước là sẽ không liên lạc với em nữa trừ khi em gọi lại cho anh. Và đúng thế, em vẫn là người nhắn tin trước mà không hề biết anh đã thề hẹn như thế.
    2 lần anh đã hứa với em là không bao giờ gặp em nữa, nhưng anh không thể chịu đựng được, lời nói đó đã cuốn theo chiều gió chỉ còn lại trong anh nỗi nhớ..

    Nhưng đến lần thứ 3.
    Em đã bảo em không muốn gặp anh nữa, đừng xuất hiện trong cuộc sống của em.
    Anh đã bật khóc! Lại một lần nữa có người bỏ anh ra đi ư..

    Em chỉ muốn là người hoàn toàn bình thường không dính dáng đến mấy chuyện tình cảm trong khi anh đã mong ước chúng ta là bạn tốt với nhau cả đời.

    Nhưng anh không xứng với em, đó là lý do. Dù anh có làm em tổn thương đi chăng nữa thì dù sao trong em vẫn có hình ảnh của anh, dù là hình ảnh hoen ố.
     
  20. giottim

    giottim giottim_nhe

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    71
    Điểm thành tích:
    28
    Điện thoại lại hỏng..
    Ước gì mình học được cách sửa chữa mọi thứ? Điện, nước, máy móc kỹ thuật toàn những thứ mình chịu.
    Ngày trước có ba làm tất cả mọi việc rồi, đến lúc tự lập cũng chẳng biết nên học ở đâu cả..

    Cái điện thoại, sạc pin được một lúc thì nó bảo không thể sạc được nữa và dừng lại khi pin chưa đầy. Một ngày không nhắn tin làm sao mình chịu được, dù mình với người kia đang có vấn đề mâu thuẫn.
     

Chia sẻ trang này