Nay lên mạng mới thấy người ta chúc mừng ầm ầm…ngày của mẹ. Lại chợt nhớ đến mẹ con. Đã 30 năm con sinh ra, chưa một lần mẹ có một niềm vui trọn vẹn. Mới hôm qua thôi. Cái ngày mà người ta kỷ niệm ngày của mẹ. Thì ông ấy lại gọi điện cho con, nói…xấu mẹ. Con căm ghét cái con người ấy, có thể ông ấy sinh ra trên đời này là để hành hạ mẹ con mình. Nói chuyện xong, con lại khóc run lên, không phải vì con sợ lão ta như ngày bé nữa, mà con khóc, vì bao ký ức tràn về. Có những lúc, khi bước trên đường đời mệt mỏi, con mong lắm một lần được như đứa trẻ con, nhưng rồi con lại giật mình, lại cay cay nơi sống mũi. Vì tuổi thơ con có gì đâu mẹ ơi, chỉ là những lời chửi rủa mà hầu như ngày nào con cũng phải nghe, không chửi mẹ thì chửi chúng con, rồi những trận đòn roi vô cớ mà mẹ phải hứng chịu. Con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì, nhưng con đã ý thức được và quá sợ hãi, con chỉ biết cầu xin, rồi một buổi sớm, con thấy khuôn mặt mẹ sưng húp, mẹ nói không được tròn tiếng nữa, con nghe mẹ thều thào…mẹ sẽ viết đơn, và con mang lên nộp cho hiệu trưởng, nói hôm nay mẹ ốm. Đau xót lắm mẹ ơi, mẹ có lỗi gì…chúng con có lỗi gì?Rồi con cũng lớn lên, nhưng cái kẻ đó không bao giờ thay đổi, mà chỉ tồi tệ hơn mà thôi. Mẹ vất vả, dạy chính, dạy them…chỉ để lo cho cái gia đình này, lo cho chúng con được bằng bạn bằng bè. Còn hắn, cuộc đời hắn sinh ra là để hưởng thụ, hưởng thụ trên mồ hôi, nước mắt của mẹ, mẹ hầu hạ hắn như một kẻ tôi đòi, không công…và có thể bị đánh, bị chửi bất kể lúc nào. Con đã từng nghĩ, con phải bao dung hơn, gần hắn hơn, biết đâu một ngày hắn thay đổi, tử tế hơn, thì mẹ cũng bớt phiền long. Rồi những gì con nhận được mỗi khi chỉ có con và hắn ta ở nhà, là những lời nói xấu mẹ thậm tệ, và tất nhiên là toàn đặt điều để nói xấu mẹ. Tuổi thơ của con ư, là sự sợ hãi vô bờ mỗi khi mẹ vắng nhà, là những đêm giật mình tỉnh giấc vì tiếng đấm tiếng đạp… tiếng mẹ khóc…và tiếng chửi rủa của hắn. Con không hiểu sao có một kẻ đốn mạt đến vậy. Đánh một người đàn bà yếu đuối thì sung sướng lắm sao. Rồi hắn lại giở trò họp gia đình, gia đình hắn là anh, là chị,…những cái kẻ cũng khốn nạn như hắn, bênh nhau đến mù quáng, đến bệnh hoạn, đến khốn nạn, rồi chúng xâu xé vào, cắn xé mẹ, và những ngày kinh hoàng lại đến với chị em con. Con sợ lắm, thực sự sợ lắm. Khi con gái 27 tuổi,thì nhà người ta, bố mẹ đã ngồi tiếp con rể, nhưng cái kẻ mà con gọi là bố ấy, vẫn cứ lấy tiếng chửi ra để giao tiếp. Con thực sự bị ngập trong bế tắc, khi con thấy cuộc sống gia đình nó thật là kinh hoàng, khi mà con mong mẹ thoát ra khỏi thì chẳng lẽ con lại giẫm chân vào. Đã hơn một lần con ước, mong sao con không có mặt trên đời này, hoặc là không phải gọi bất cứ ai là bố, hoặc là mẹ mạnh dạn từ bỏ cái con người ấy sớm hơn…may mắn sẽ đến với chị em con . Nhưng có lẽ mẹ con mình phải trả nợ hắn ta, đến suốt cuộc đời. Quá bế tắc mẹ nhỉ, đã bao lần mẹ con ôm nhau khóc. Đã bao lần con khuyên mẹ bỏ thôi mẹ ơi, nhưng mẹ con sao yếu đuối quá, sao nghĩ ngợi nhiều quá. Cuộc sống của mình thì mình lo, mình nghĩ cho mình thôi chứ mẹ, nghĩ nhiều quá giải quyết được gì, mình khổ thì người ta sướng, chứ người ta có sống thay cuộc sống của mình đâu mà mẹ sợ người ta nói này nói nọ. Đã bao năm rồi, cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, lúc nào hắn cũng đúng, hắn đúng thì mẹ con mình sai, có sao đâu. Con chỉ mong mẹ của con đủ dũng cảm thoát khỏi con người ấy, chỉ thế thôi mà sao khó quá mẹ ơi.
Câu chuyện hay và cảm động quá, thôi cố lên thôi, vất vả mệt nhọc từ tinh thần đến vật chất sẽ khiến chúng ta trưởng thành và có suy nghĩ chín chắn hơn, mình không trải qua nhưng cũng đã từng chứng kiến như vậy rồi, bố mẹ như vậy con cái cần cố gắng hơn