Các mẹ à, ko biết các mẹ có giống như mình ko, ngày đầu tiên cho con đi nhà trẻ. Bố mẹ dậy từ sớm chuẩn bị cho con ăn uống, rồi bế con sang lớp. Bố trao con cho cô, con ko khóc. Bố mẹ yên tâm về, mẹ lúc sau ra xem camera thì con đang bám chặt lấy cô giáo và khóc. Mẹ ko cầm lòng đc, nước mắt mẹ đã lăn dài. Mẹ ko dám nhìn camera nữa, mẹ ra về. Về đến nhà mọi người trong xóm đều hỏi nó có khóc ko? mà mẹ ko nói lên lời. Có mẹ nào cho con đi lớp có như mình ko?nhớ con, thương con. Mình phải làm sao đây hả các mẹ? Mình kể tiếp với các mẹ hành trình đi lớp những ngày đầu của bé nhà mình: - Ngày thứ 1: bố mẹ đưa ra lớp, cô đón con -> con khóc, xong bố mẹ ra về. Không yên tâm, 1 lúc sau mẹ lại ra, xem camera nhìn con đang đi quanh cô giáo và khóc, nước mắt mẹ lúc đó đã nhòe từ lúc nào rồi. Mẹ lại chạy về, về đến nhà ai cũng hỏi bé thế nào rồi, mẹ ko nói lên lời, vào nhà đóng cửa ngồi khóc và gọi cho bố. Khoảng hơn 1h sau mẹ lại chạy ra xem, con lúc này đã đc cô bế xuống tầng 1 chơi cùng các anh chị. Con lúc này đã ko khóc to nữa, mà thỉnh thoảng mếu thôi, mẹ yên tâm ra về. Đến 3h mẹ ra đón con, cô bảo con nay ăn đc 1 bát cháo con, uống 1 ít sữa tươi, mẹ mừng lắm. Vừa nhìn thấy mẹ con vừa khóc vừa cười và chỉ ra cửa. 2 mc về nhà, con cuwoif nói bi bô, tối con ăn hết 1 miệng bát cháo. - Ngày thứ 2: mẹ lại dậy sớm chuẩn bị cháo cho con ăn, con ăn xong 2 mẹ con lại ra lớp. Ra đến lớp cô đón là con khóc, con khóc ở tầng 2 mà mẹ đứng ở dưới vẫn nghe thấy tiếng con. Mẹ ra về, đến 10h mẹ lại ra xem con, nhìn camera con đã ngồi vào chỗ và nghe cô giáo dạy. mẹ yên tâm ra về. Đến 4h chiều mẹ ra đón con, cô bảo con ăn ít, buổi trưa ngủ lại khóc. Tối về mẹ lại cho con ăn cháo, con ăn xong 1 lúc là nôn ra hết. mẹ lo lắng lắm, đến tối mẹ lại cho con uongs sữa sợ con đi ngủ đói. - Ngày thứ 3: Sáng mẹ lại dậy sớm nấu cháo thịt bò cho con ăn. Con cứ ăn vào là nôn, 3 lần con nôn, mẹ lo lắng quá, ko biết phải làm sao? mẹ hỏi các bạn mẹ phải xử lý sao. Và mẹ đã cho con uống gói men tiêu hóa. Mẹ đắn đo mãi mới cho con ra lớp. Con lại khóc, khóc vẫn to như ngày hôm trc. Khoảng trưa mẹ lại ra xem, cô bảo con đã ít khóc hơn, và đang ăn trưa. Mẹ lại yên tâm về. Đến chiều mẹ xem cam thì con ko chơi mà cô vẫn phải bế. mẸ bận bảo bố ra đón, con ko theo bố, mẹ về con cũng ko đòi theo mẹ. Con buồn, ko choiwi. Mẹ lại nấu cháo cho con ăn, con ăn ít hơn mọi hôm. ĂN xong 1 lúc là con đi ị. Ị xong con lại chơi bt, 1 lúc bố mẹ đang ăn cơm con lại đi tiếp, mà lần này là đi tướt. ôi thế là bme lại đi dọn dẹp cho con. Rửa cho xong, con chơi bt,ddeekhoangr 1 h sau con lại đi. Mẹ thực sự lo lắng. Đi xong con lai jchoiw, mẹ cho uống sữa rồi con lại chơi. Cứ choi 1 lúc con lại khóc, lại bắt bố hoặc mẹ bế, Mẹ bế hát khô cả họng mà con ko ngủ, thỉnh thoảng còn nhìn mẹ. Ánh mắt con sợ hãi, rồi mẹ cho con bú, con đã ngủ say, mẹ mới yên lòng, - Ngày thứ 4: sáng dậy con lại bị đi tướt, mẹ lại rửa con. xong mẹ mua cho con cốc cháo thịt loãng,con ăn được 1 ít, cho con uống me tiêu hóa. Hai mẹ con lại chuẩn bị đi lớp, vừa mặc áo là con đã khóc, khóc thét lên. Con khóc từ nhà ra lớp, cô giáo đón con vẫn khóc. Đến 11h mẹ đón con về, cô bảo nay vào lớp nhưng cô vẫn bế. COn về nhà mà vẫn khóc, ai hỏi con cũng khóc, ko cho ng l ạ bế. 4 ngày con đi lớp là 4 ngày mẹ lo sợ, sợ đủ điều. Làm sao để cho con quen đây, làm sao con có thể hòa nhập được để mẹ yên tâm đi làm. Mẹ cũng ko thể bao bọc con mãi đc, mẹ chỉ có thể dõi theo con bước đi. Hãy cố gắng lên con yêu. Đây mới là thử thách đầu tiên của con mà.
Đa phần các bé ngày đầu đến lớp đều vậy mn à. Ngày trước con mình cũng thế, hôm nào đêm cũng nịnh mẹ: "Mai cho con ở nhà với mẹ đc ko?" rồi thì mỗi buổi sáng mang con đến lớp mặt nó cứ buồn buồn, lúc đưa cho cô, mình ra về chẳng dám ngoảnh đầu lại vì biết con đang nhìn theo mẹ mà khóc. Con mình còn có tính ko khóc kiểu vỡ òa mà chỉ mếu mếu, nước mắt thì dàn dụa như người lớn nên mỗi lần nhìn cảnh đó mình toàn ko kìm đc nước mắt!
Ai cũng phải trải qua giai đoạn như 2 mẹ con. Cố gắng thôi bạn rồi cũng qua. Bé nhà mình hôm đầu đi học khóc to nhất lớp, tuần đầu con đi nửa ngày tới 11h đón về, tuần 2 thì để con ngủ ở đấy buổi trưa xong rồi đón về, tuần 3 thì ngủ xong dậy ăn rồi đón về sau đó là ngày nào cũng 5h mới đón về . Hôm đầu về hỏi con bảo, "Con cứ ra cửa khóc tìm mẹ nhưng ko thấy mẹ đâu cả". Bé nhà mình ko ngồi một chỗ khóc đâu mà cứ đứng nhìn hết cửa ra vào rồi cửa sổ để tìm mẹ ấy. Nhưng chỉ một tuần sau là hết khóc rồi dần dần vui vẻ đi học, mẹ cần phải kiên trì thời gian đầu cố gắng cho con quen đi chứ đừng thấy con như thế mà cho nghỉ.
Bé nào rồi cũng sẽ trải qua những ngày đầu như thế, thương con lắm. Ngày đầu bé nhà em đi học em cũng có tâm trạng y hệt chị, nhưng trộm vía con chỉ khóc đúng hôm đầu tiên, các ngày sau thì quấn cô bắt bế suốt. Còn bây giờ sau hơn 2 tháng đi lớp thì tỏ ra rất thích đi lớp. Sáng dậy nhõng nhẽo nhưng bảo mặc đồ, lấy cặp, dép đi lớp với các bạn thì hớn hở và thực hiện tăm tắp ý.
nay mình đã cho bé ở đến 3h chiều sang đón về, thấy các cô bảo khóc buổi sáng, trưa trvias ăn đc, chiều thấy con ngoan. Lúc mẹ sang con đang đứng ở cửa ngóng rồi, mẹ bước vào con òa lên khóc, mẹ bế lên thì cười tít mắt. buổi đầu thế là cugnx tạm ổn, mẹ có phần yên tâm. THank các mẹ đã chia sẻ
Minh nhìn cháu nhà chị gái tuần đầu đi nhà trẻ khóc ko ngớt, k chịu ăn ng xanh rớt mà xót. K biết sau này bé nhà minh di học se ntn ((
mn k phải lo đâu rồi bé quen ngay mà, bé nhà mình đi buổi đầu cũng vậy, đến lớp cũng khóc nhưng được 1 tuần quen bạn rồi lúc nào cũng đòi đi lớp ý mn ạ
bé nhà mình hôm nay buổi thứ 2 rồi các mẹ ah. Trvia hôm nay con đã ngoan rồi, con đã biết ngồi đúng vị trí, và nghe cô giáo dạy rồi. Mình mừng lắm, lúc đưa con cho cô, con cũng khóc mất 1 lúc
nay bé nhà mình đi lớp lại khóc nhiều rồi các mẹ ah. Tối qua về con ăn xong nôn hết ra, sáng nay cứ ăn vào nôn, xót ruột lắm các mẹ