Nghề bảo mẫu: Cuộc "hành xác"

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi thuha84, 20/10/2009.

  1. thuha84

    thuha84 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/10/2009
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    20/10/2009 09:13 (GMT +7)
    11 giờ, chúng tôi bước vào “cuộc chiến” thứ hai trong ngày khi phải cho các bé ăn trưa. Trong vòng hai giờ, chúng tôi phải cho hơn 20 bé ăn xong, tắm rửa để ngủ trưa. Khẩu phần của các bé lớn là một tô cơm với canh thịt nạc bí đỏ, các bé nhỏ hơn là một tô cháo bí.


    Thách thức sức chịu đựng

    Cũng giống như bữa sáng, chúng tôi xếp trẻ ngồi theo trật tự vòng tròn hoặc hàng ngang, cô bảo mẫu ngồi giữa sao cho có thể đút liên tục 5-6 bé một lúc. Trật tự như vậy nhưng xem ra tình hình cũng không khá gì hơn bữa sáng. Chỉ có khoảng 10 bé chịu ăn và ăn hết phần của mình. Số còn lại đứa thì kêu khóc, đứa giật tóc, làm đổ phần ăn của bạn. Bảo mẫu chúng tôi tay luôn tay mà vẫn không kịp dọn chỗ đồ ói này, đút cho bé kia, xử lý vụ giằng co nọ.



    Hình chụp lại từ clip trẻ bị đánh vì không chịu ăn tại một lớp mầm non tư thục (Q.Tân Phú, TP.HCM) Càng ói càng phải ăn - (Ảnh: L.Trang)

    Để bữa ăn đúng “tiến độ”, cô Th. phải xoay như chong chóng, miệng quát tay đút, vừa kết hợp “ký đầu”, bạt tai những bé không chịu ăn. Đến giờ nghỉ trưa nhưng một vài bé vẫn ăn chưa xong liền bị cô H., chủ trường, dù chỉ cùng chúng tôi “giúp một tay” song cũng dùng thước đánh liên tục vào lòng bàn tay cho đến lúc bé khóc.

    Làm cho bé sợ xong, cô H. bảo các cô bảo mẫu cho bé ăn tiếp rồi lên lầu nghỉ. Giữa bữa ăn thỉnh thoảng lại có trẻ ré lên vì bị cho “ăn” tát. Bé nào bị đánh rồi mà vẫn không chịu ăn thì bị bảo mẫu lôi xềnh xệch vào góc phòng, đè đầu ra và đút liên tục cho đến khi hết tô. Xong được bữa trưa, má và tay một số bé hằn đỏ vết bị đánh.

    Lúc này có bé khóc mệt quá bắt đầu ói ra sàn, có bé ngủ gật gục mặt vào bát cháo đang ăn dở. Một bé khóc hoài không chịu nín để ăn liền bị cô Th. dắt vào nhốt trong căn phòng tối gần đó (cô H. cho biết đó là phòng y tế dùng khi có đoàn kiểm tra tới, còn bình thường chứa đồ) cho đến khi nín.

    Đến 13g, quá mệt và dường như không thể kiên nhẫn hơn nữa, cô Th. thở dốc đưa cho tôi mấy chén cháo còn dang dở và bảo “liệng đi”. Tôi còn ngơ ngác thì được hướng dẫn: “Đổ vào bồn cầu rồi xả nước đi kẻo bà ấy (cô H.) nhìn thấy”. Những bé vừa ói được thay đồ rồi cho đi ngủ, xem như những bé này nhịn bữa trưa.



    Dùng thước đánh trẻ - Ảnh: Lưu Trang
    Cô bảo mẫu này mới 21 tuổi, chưa có gia đình nhưng đã phải chăm sóc gần 20 bé mỗi ngày - (Ảnh: Lưu Trang)

    Xong được bữa trưa, tôi và Th. “lờ đờ” vì quá mỏi mệt, thậm chí chúng tôi không đủ sức giật mình khi nghe bé nào đó òa khóc hoặc kêu thất thanh. Đầu óc lu bu vì công việc còn quá nhiều, xung quanh đầy tiếng ồn, tiếng la hét, lo lau dọn chưa xong đã phải đi giải quyết các vụ đánh, cắn, cấu nhau của trẻ. Chỉ một phút không để ý, cháu nào bị bạn cào hoặc muỗi cắn thì ngày hôm sau sẽ phải nghe phụ huynh cằn nhằn đòi cho cháu nghỉ, bảo mẫu sẽ bị trừ lương.

    Bất giác tôi nhìn lên, trang trọng giữa phòng học của nhà trẻ được trang trí rất màu mè, bắt mắt này là “10 điều quy định cho giáo viên và bảo mẫu”, trong đó ghi rõ: “Không được mắng mỏ, đánh đập làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ”.


    Vừa dụ dỗ vừa dọa chúng tôi mới “bắt” cả lớp chịu nằm yên để ngủ trưa. 13g30, trong khi các bé ngủ tôi với Th. mới được ăn trưa với ruốc, rau muống và canh là nước luộc rau. Thấy tôi bưng chén cơm thở dốc vì mệt, Th. bảo: “Ráng ăn đi, chiều nay còn mệt “phê” nữa đấy”.

    Đang ăn thì trẻ khóc, tôi và Th. phải thay nhau lên dỗ trẻ để không làm ồn tới các bé khác đang ngủ. Th. kêu đau đầu, nhờ tôi bắt gió giùm rồi lẻn ra ngoài mua thuốc về uống (vì chủ trường không cho phép bảo mẫu ra ngoài trong giờ làm).

    Để Th. được ngủ một chút cho đỡ nhức đầu, tôi phải “gánh” giùm Th. công việc đổ bô, chà bồn cầu, lau phòng ăn, tiếp tục cho các bé đi tiêu tiểu và chùi rửa cho từng bé. 3g chiều, chúng tôi tiếp tục cho trẻ ăn bữa xế. Lần này những bé hồi trưa bị nhịn đói ăn nhanh hơn nên chúng tôi đỡ vất vả. Ăn xong, phải cho các bé tiêu tiểu một lần nữa rồi thay áo quần mới, xức phấn thơm để trả các bé cho bố mẹ.

    Khi bảo mẫu mang khuôn mặt “phù thủy”

    Mỗi ngày có ba bữa ăn sáng, trưa và xế, hầu như bữa nào cũng có trẻ bị đánh, tát hoặc bỏ đói. Trẻ khóc, không chịu ăn thì bị đánh, nhốt vào phòng tối. Trẻ ói bị bảo mẫu cho “sục” mặt vào bát bắt ăn lại đồ ói. Cô chủ trường chỉ nói chuyện bằng bạt tai hoặc thước gỗ... Đó là những hình ảnh tôi ghi lại được tại một nhà trẻ tư thục khác ở Q.Tân Phú, TP.HCM.

    Bữa ăn trưa ở trường này luôn hỗn loạn trong tiếng kêu khóc của trẻ và tiếng la mắng của cô bảo mẫu. “Tát cho cái bây giờ”, “Mày có im đi không”, một đồng nghiệp của tôi ở trường này vừa gào lên vừa đút dồn dập cho các bé cứ chăm chăm ngậm mà không chịu nuốt. Mỗi bữa ăn, cô chủ trường đều đứng khoanh tay theo dõi tiến độ, gắt gỏng: “Nhanh lên, mấy đứa khác đi ngủ hết rồi đấy, cho ăn có chừng đó cũng không xong. Ngày nào cũng như ngày nào, lề mề thấy ớn vậy đó”. Một bé khóc dữ quá ọc ra bát, cô bảo mẫu cứ thế đút tiếp cho bé ăn.

    Bé Đ. ré lên khóc, lập tức ăn thêm một cái tát vào má. Ngay cả cô cấp dưỡng dường như cũng không chịu nổi việc trẻ đã ăn chậm lại còn gào khóc inh ỏi. Cô này vừa bưng tô canh lớn đặt lên bàn vừa “tiện thể” giáng cho các bé ngồi quanh bàn mỗi bé một cái tát đau điếng kèm tiếng quát hằn học: “Sao mày không chịu nuốt đi!”, mặc cho các bé ré lên.

    Tại một nhà trẻ tư thục khác ở Q.11, tôi cũng chứng kiến những bữa ăn ồn ã và mệt mỏi tương tự. Trẻ quá đông nên tôi và thêm một cô bảo mẫu loay hoay chạy ra chạy vào cũng không lo cho các bé ăn nhanh được. Một bé không chịu ăn mà cứ òa lên khóc, cô này quát lên: “Câm mồm” rồi xách hai tay bé lên khỏi mặt đất, quăng ra sàn. Khi một bé bị ói, cô này liền mắng mỏ: “Cho mày ói đi, ói cho hết đi - cô quát - Sáng giờ tao mệt với chúng mày lắm rồi”. Tôi toát mồ hôi, chỉ thầm mong bữa ăn qua mau để tôi và cô bảo mẫu còn lại khỏi phải “lên gân” và được trở về trạng thái bình thường.

    Thường lúc hơn 5g chiều, trả hết các bé, tôi và cô bảo mẫu chia nhau lau nhà, dọn bồn cầu, dọn đồ chơi vào các kệ tủ, lau rửa ly chén, giặt khăn lau, khăn trải bàn ăn. Xong hết mọi việc đã là 18g30. Cơ thể rã rời và mệt nhoài, niềm ao ước lớn nhất của tôi lúc đó là được thay bộ đồ đầy mùi mồ hôi và mùi của các bé ra để ngủ một giấc.

    Nghĩ đến một ngày làm việc dài đằng đẵng vừa qua, nghĩ đến những cơn ói của chính tôi khi phải đi dọn phân, đổ bô mấy chục lượt, nghĩ đến nỗi mệt mỏi rã rời và cái lưng ê ẩm, và nghĩ đến số lương ít ỏi chưa đến 30.000 đồng mỗi ngày mà mình sẽ được trả nếu làm tròn tháng, tôi chỉ chực trào nước mắt.

    Nguồn: http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/phongsukisu/412601/index.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuha84
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Nhimbao

    Nhimbao Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    25/6/2007
    Bài viết:
    1,374
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    48
    Mình rất thông cảm với các cô dậy mẫu giáo, lương thấp mà công việc rất vất vả. Như ở lớp con mình 56 cháu mà chỉ có 2 cô, các cô xoay như chong chóng luôn. Mình thấy nghanhf giáo dục cần phải quan tâm hơn nữa đến các cô giáo mầm non để các cô gắn bó với nghề hơn chứ như mình ở nhà có ngày chủ nhật, trông con giai 3t mà phát mệt.
     
  3. MOONKIDS

    MOONKIDS Rain Check

    Tham gia:
    10/1/2008
    Bài viết:
    1,044
    Đã được thích:
    375
    Điểm thành tích:
    123
    Mình cũng rất thông cảm với các cô,ở trường tư,công vn còn trọng về ăn uống,cháu mà sụt cân bố mẹ lại xót.đổ cho cô.con mình học truờng mầm non vốn nước ngoài 100% tới g ăn là tự ăn,cô hỗ trợ 1 phần,hết g thì đứng lên ai chưa ăn hết thì chịu..kỉ luật của tây như quân đội nên các cháu rất tự tin -tự lập.chứ ở trường cũ các cô làm hết cho cháu ,cháu chả biết làm j cả..trước và sau ăn chả bg thấy đòi đi rửa tay...Thấy các cô bơ phờ xoay như chong chóng mình thấy phục,bé nhà mình cũng bị mình mắng,đánh sưôt khi lười ăn nữa là các cô.
     
  4. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,519
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Mẹ MOONKIDS ơi, trường con bạn học ở đâu vậy? mình cũng đang tìm trường cho con đây, đọc topic này nghĩ xót con quá.
     
  5. In_con

    In_con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    2,168
    Đã được thích:
    515
    Điểm thành tích:
    773
    Ai trong ngành mới hiểu được nỗi khổ của cô giáo MN, áp lực từ phía phụ huynh,nhà trường...đồng lương ít ỏi, thời gian làm 10-11h/1ngày. nhiều phụ huynh kô tôn trọng,coi cô Giáo như osin,con đùa nhau với bạn chỉ 1vết sước nhỏ...cũng này nọ,phản ánh với nhà trường-->GV lại bị trừ lương.đa số trường MNTT nặng về cs,lich ăn kín:từ 7h-8h30:ăn sáng, 9h:uống sữa, 10h30:ăn trưa, 11h30-14h:ngủ trua, 14h30-15h:ăn chiều,16h:uống sũa chiều...(ngoải ra 1số gđ gửi thêm đồ ăn:sũa chua,váng sũa.sũa,nứoc cam...)nhiều khi GV kô biết phai cho ăn vào lúc nào cho hợp lý,lich học đan xen nhưng gần như rất ít, nhưng vốn phụ huynh ai cũng muốn con mình ăn nhiều,bữa này chưa tiêu đã đến bữa kia...thật khổ cho các bé.cho các bé ăn mà các cô cũng thương lắm...nhiều bé ở nhà được chiều chuộng đến lớp kô nghe lời cô,bướng bỉnh.hoặc các bé lười ăn.các cô cũng rất bực vì kô phải là chỉ 1 trẻ mà mỗi cô chăm từ 10tre trở lên cũng kô tránh khỏi việc phê bình trẻ,(tét mông...)ở nhà với bố mẹ trẻ cũng kô tránh khỏi chuyện đó.còn những hình thức khác như:tát trẻ,doạ dẫm quá mức ...thì đúng là kô thể chấp nhận. Hãy làm đúng trách nhiệm và lương tâm của 1 người GV vì nhũng mầm non tương lai của đất nước.
     

Chia sẻ trang này