Nghị lực sống thắp lên từ yêu thương

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi support11, 6/2/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. support11

    support11 Guest

    Có câu “Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng – Con nuôi cha mẹ đếm tháng đếm ngày”… Thế nhưng nếu được nghe kể về câu chuyện hơn 5 năm miệt mài chăm sóc người mẹ bệnh liệt giường của một cô giáo mầm non, hẳn có không ít người phải ngậm ngùi xúc động.

    5 giờ chiều mỗi ngày là lúc những đứa trẻ mầm non tan học, hồn nhiên, vui cười sà vào lòng bố mẹ. Đây cũng là lúc cô giáo Mai Hoa vội vã rời khỏi trường để không lỡ mất buổi chợ chiều vốn dành cho những con người ngày ngày bị cuốn theo vòng quay cơm áo gạo tiền của đất Sài Thành.

    Tấm gương của nghị lực

    Sau khi cha bị bạo bệnh qua đời, chị Mai Hoa và mẹ sống nương tựa nhau bằng đồng lương giáo viên khiêm tốn lúc bấy giờ. Hai mẹ con sẵn sàng làm thêm nhiều việc từ may gia công đến dạy thêm để có thêm tiền trang trải cuộc sống. Những tưởng số phận chỉ thử thách mẹ con chị Hoa đến thế, nào ngờ mẹ chị gặp tai biến và liệt nửa người. Từ đó, mọi sinh hoạt cá nhân của bà đều cần chị giúp đỡ và mọi gánh nặng mưu sinh đè lên đôi vai của chị Hoa. Gánh nặng đó dường như là quá lớn đối một cô gái vừa bước vào tuổi 20 tươi đẹp của cuộc đời.

    Hiểu được bệnh tình của mẹ luôn cần có một người thân bên cạnh, chị Hoa cố gắng sắp xếp công việc sao cho có thời gian nhiều nhất để chăm lo cho mẹ và luôn động viên bà vượt qua mặc cảm để vui sống. Bằng nghị lực và quyết tâm, chị đã vượt qua tất cả và giờ đây đang là giáo viên của một trường mầm non của quận.
    [​IMG]

    Niềm tin sau cơn giông là cầu vồng
    Bây giờ khi nhìn lại thời gian khó khăn ngày ấy, chị Hoa không ngăn được dòng nước mắt. Chị Mai Hoa chia sẻ: “Ban đầu thật sự nhiều lúc cũng vất vả lắm, vì không có tiền thuê người giúp, hai mẹ con phải tự xoay xở hết mọi việc. Tôi vừa gánh vác kinh tế vừa chăm sóc mẹ và vẫn nuôi ước mơ trở thành cô giáo như mẹ. Bà vì thương con, vì giận mình bỗng nhiên nằm một chỗ không tự chăm lo cho bản thân được, mẹ tôi ngày nào cũng khóc. Gạt nước mắt, tôi cố gắng trò chuyện, động viên bà nhiều hơn rồi tìm hiểu thêm cách chăm sóc người bị bệnh như mẹ. Tôi lúc nào cũng nghĩ sẽ có ngày mẹ hồi phục được, chỉ cần kiên trì và cố gắng mà thôi. Được các bác sỹ khuyên, tôi khuyến khích mẹ tự làm những việc nho nhỏ để tự chăm sóc bản thân và bớt cảm giác bị hoàn toàn phụ thuộc… Dần dần, những việc nhỏ như tự ăn, tự uống, tập đi vào nhà vệ sinh cũng như những bài tập nho nhỏ khiến sức khỏe của mẹ dần tiến triển. Khi mẹ đã có thể lần đi được, tôi lại sắp xếp lại bố trí trong nhà để mẹ có thể sinh hoạt thuận tiện nhất những lúc tôi vắng nhà. Thương con gái vất vả sớm tối, mẹ tôi cũng cố gắng chủ động hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Dần dần, mẹ tôi cũng vượt qua nỗi buồn ban đầu để lạc quan vui sống dù sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn. Đến bây giờ thì bà cũng đã tự chủ được phần lớn việc chăm sóc cá nhân, còn có thể làm việc nhà để san sẻ gánh nặng cho con gái nữa.”

    Thu nhập hiện tại của chị Hoa chưa thể gọi là dư dả nhưng cố gắng dành dụm kiếm thêm thì cũng đủ sống. Có người hỏi vui rằng vì sao chị chưa lấy chồng, mà chỉ dành thời gian hết lòng chăm mẹ, chị mỉm cười và trả lời: “Ở nhà có mẹ già, ở trường có ‘con nhỏ’ vậy là vui lắm rồi!”
    Nguồn:T.D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support11
    Đang tải...


Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này