Tâm sự Ngoại Tình Với Người Đã Từng Yêu

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi huonghaui, 7/7/2016.

  1. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Đọc bài này bên wtt hay quá nên copy sang đây cho các mom cùng đọc:
    1.
    Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà trọng đại nhất trong cuộc đời, nó thay đổi và quyết định cả một quãng đời còn lại.. Và nó cũng đã đến với cô thật bất ngờ. 21 tuổi, đúng ra là 21 tuổi cả mụ, cô lên xe hoa về nhà chồng. Bạn bè đưa cô về nhà chồng mà mặt đứa nào cũng vui. Chỉ có cô là buồn.. Lạ thật, sao ngày vui của mình cô lại buồn đến thế!
    - Em mệt ko? Chồng cô vừa hỏi vừa đưa khăn mặt cho cô.
    - Em cũng bình thường. Cũng may tổ chức ở nhà hàng chứ ko có lẽ giờ em đang ôm 1 núi bát. Hehe.
    - Bố mẹ dễ tính lắm. Em đừng lo.. Có gì cứ chia sẻ với anh nha!
    Chồng cô hôn nhẹ cô 1 cái rồi đi tắm. So với bề mặt chung thì chồng cô là 1 người khá đẹp trai, khuôn mặt thư sinh một cách rất hài hoà. Giọng nói Hà Nội gốc ấm áp dễ nghe và cô chỉ biết rằng, 1 tháng yêu nhau để dẫn đến hôn nhân là bởi vì cô thích nghe giọng nói ấy. Nực cười nhỉ!
    ...Ting...ting....
    Đây k phải là chuông tn của mình.. Vì khoảng thời gian bên nhau trước khi cưới quá ngắn, cô chưa từng kiểm soát anh đến 1 lần nên khi nghe tiếng chuông tin nhắn, sự tò mò khiến cô muốn mở điện thoại ra.
    -"Anh à! Em vẫn ko chấp nhận đc sẽ có ngày hôm nay. Chúng mình đã từng rất yêu nhau cơ mà, tại sao anh lại bỏ em đi để lấy 1 người khác. Chỉ hôm qua thôi anh còn nt rằng anh đang mệt lắm và muốn được gặp e, vậy mà hôm nay ngày a lấy vợ vẫn là sự thật. Em phải làm thế nào để mạnh mẽ bây h đây?"
    Cô thật sự ko thể tin đây là tn gửi đến cho chồng mình. Đọc lại đọc lại mà cô cảm giác mắt mình nhoè quá. Cảm giác gì thế này? Cô k hề thấy ghen nhưng sao nước mắt cứ chảy ko thôi..
    Cất đt về chỗ cũ. Cô giữ bình tĩnh hết sức có thể. Chưa kịp biết làm gì thì anh vào phòng. Nhìn mắt cô đỏ anh có vẻ lo lắng.
    - Sao thế em?
    Anh vẫn nhẹ nhàng quan tâm như thế! Tự dưng cô nghĩ, hay với ai cũng có thể làm vậy.
    - À.. Ko sao. Tự dưng e thấy nhớ nhà, nhớ Bố Mẹ.
    - A hiểu, thôi tối ngủ sớm rồi mai a đưa e về nhà chơi nha. Đằng nào mình cũng phải về lại mặt mà..
    - Có thật chúng mình đã lấy nhau ko?
    - Em hỏi gì kì vậy? Em là của anh rồi, là vợ anh rồi, là tất cả đối với anh rồi, là cuộc sống của anh rồi....
    - Chẳng hiểu sao tự dưng em cảm thấy, đến 1 ngày mình chẳng là gì của nhau..
    Nói rồi cô bỏ xuống dứoi nhà. Mặc kệ cho a suy nghĩ về những lời mình vừa nói ra. Cũng có thể, khi anh mở đt ra, 1 tn cực mới mà đã có người mở ra đọc thì anh sẽ hiểu vấn đề.
    Cuộc sống cứ thế trôi qua trong im lặng. Cô chẳng nói với a điều gì và a cũng ko hỏi tại sao cô lại nói vậy. Có lẽ cả 2 đã tự ngầm hiểu với nhau là người kia đã biết. Nhưng chẳng ai nói ra, cs vẫn tiếp diễn và chẳng hiểu sao cô lại cho rằng nó là điều bình thường đến lạ. Lắm khi cô nghĩ có phải do cô ko yêu chồng mình, hay do cô học đc cách coi đó là điều đương nhiên trong cuộc sống. Cô cười, uh thì sống đơn giản cho đời thanh thản..
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huonghaui
    Đang tải...


  2. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    2.
    Thấm thoát 5 năm trôi qua.. Tài sản quý giá nhất của hiện tại là 2 thằng ku kháu khỉnh. Sau khoảng thời gian ở nhà chăm con thì giờ cô cũng có công việc ổn ổn. Lương ko cao nhưng đủ để cô tự chi tiêu cho bản thân mình. Cs vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, ko quá mặn nồng nhưng cũng yêu nhau hơn ngày đầu tiên. Tuy rằng cũng có cãi nhau, cũng có đôi lúc a buông lời tán tỉnh người con gái khác. Nhưg cô k buồn hay ghen gì cả.. Vì cô nghĩ khi cô ko làm gì sai thì người nắm giữ thế cờ vẫn thuộc về cô. Thế nên cái cảm giác có thể chủ động tiếp tuc hay dừng lại khiến cô cảm thấy cs chẳng nặng nề..
    Hôm nay trời rất nắng, đi làm mà cảm giác đeo 2 cái khẩu trang cũng có thể làm cô đen đi.. Tiếng chuông đt vang lên mà chẳng muốn rút ra nghe. Đối với cô, chẳng có cuộc gọi nào quan trọng đến mức phải nghe đt mọi lúc mọi nơi. Đến công ty đã rồi xem ai gọi.
    A Rai 3 cuộc gọi nhỡ..
    Đã lâu rồi ông anh kết nghĩa chẳng gọi cho cô. Cũng có thể do cô cũng là người ko hỏi han anh ấy. Từ ngày lấy chồng may ra thi thoảng a ấy nt hỏi han thì cô trả lời. Lâu dần a ấy cũng chẳng buồn gọi, cô nghiễm nhiên quên rằng mình đã kết nghĩa với 1 người và gọi là "anh rai". Tất nhiên những việc quan trọng như anh ấy lấy vợ chưa hay lên quân hàm thì cô vẫn ko thể nào ko biết. Nhưng hôm nay tự dưng anh ấy gọi hẳn là có vụ gì.
    - Alo, e đây, gọi e à?
    - Uh, mày làm gì mà anh gọi mày mãi ko nghe máy.
    - E đang trên đường đi làm nên ko biết. Có việc gì ko anh?
    - Mày ko nỡ hỏi anh có khoẻ ko à? Anh đang ở HN đây, rảnh ko đi cà phê.
    - Ok anh, Nắng Sài Gòn 91 Nguyễn Chí Thanh anh nhé!
    Lâu rồi k gặp anh ấy nên cảm giác cũng có nhiều chuyện muốn nói. Đặc biệt, mỗi lần nói chuyện cùng anh ấy ko thể nào ko nhắc đến C - ny cũ của cô. Anh ấy ngày trc là sếp của anh C nên cô và C yêu nhau chính vì a ấy mai mối. Sau này khi chia tay, C ko còn làm đơn vị anh ấy nữa mà cả nhà chuyển vào trong Nam sống làm kinh tế , nhung a ấy dường như là cầu nối để nói về cs 2 đưa cho nhau nghe. Mặc dù đôi lúc cô muốn mình ko quan tâm nữa, nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nc với anh ấy cô ko thể nào ko hỏi " Anh C dạo này thế nào? Anh có liên lạc với anh ấy ko?".
    - Anh đến lâu chưa? Em phải giải quyết mấy việc ở công ty mới đến được.
    - Chờ mày ăn hết mấy cái bánh da lợn rồi.
    - Hehe.. Hôm nay anh ra ngoài này công tác à?
    - Không, anh ra để mai bay vào cưới thằng C.
    Chẳng hiểu sao nghe thấy vậy cô lại thây buồn đến thế. Mặc dù mình đã có gia đình, đã có 2 con. Và ngày xưa cô chính là người quyết tâm bỏ C đi khi bố mẹ cô ngăn cấm, mặc cho C níu kéo vậy mà sao h cái cảm giác "mất mát" bủa lấy cô khi biết tin anh sẽ đi lấy vợ.
    - Vậy à? Tốt quá cuối cùng anh ấy cũng lập gia đình rồi.
    - Thì cũng phải lấy chứ, mày còn 2 con rồi.
    - Anh gọi điện cho e nc chúc mừng a ấy được ko? Em k muốn gọi bằng điện thoại của mình.
    - Ok.
    - Alo, C à! Uh, mai anh bay vào sớm. Có người muốn nc với mày này.
    - Alo, anh C à?
    - Ơi, Anh đây!
    Vẫn giọng nói ấy, một giọg nói trầm trầm ko thể đàn ông hơn. Vẫn cách trả lời ấy, vẫn ngọt ngào như ngày còn yêu. Vẫn cảm giác thân thuộc ấy... Cô chợt thấy lòng mình nhói nhói khi anh nói "Anh đây".
    - Có biết em là ai ko?
    - Anh đã bao giờ quên em là ai đâu.
    - Nghe nói ngày mai anh cưới, em gọi điện để chúc mừng hạnh phúc của anh.
    - Anh cảm ơn nhé! Em ngồi với anh T lâu chưa?
    - Cũng mới thôi.
    - Em dạo này thế nào? Cs ổn chứ..
    - Em ổn...
    Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra vài phút, nhưg khiến cô thấy suy nghĩ vô cùng. Bao lâu nay, cô vẫn luôn nghĩ anh đã quên mình là ai, anh chẳng còn nhớ đến 1 người con gái như cô. Trong số người yêu của anh, thì cô vừa đơn giản, chẳng xinh mà cũng chẳng đặc biệt gì. Còn anh đối với cô thì lại khác. Anh là người đầu tiên dành cho cô tất cả những ngot ngào, những mơ ước, những nỗi nhỡ và tình yêu. Là người đầu tiên của cô, là người cô dành trao trọn vẹn tất cả những gì mình có. Nên cô chưa bao giờ quên đã 1 thời yêu người đàn ông ấy. Mặc dù khi lập gia đình, cô ko hề nghĩ về anh để rồi mơ màng, bởi trong suy nghĩ của cô, người phụ nữ phản bội chồng là người phụ nữ tầm thường nhất. Nên dù có yêu chồng ít hay nhiều thì cô cũng ko bao h tơ tưởng lại quá khứ. Vậy mà hôm nay, 1 lần nói chuyện với C mà bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về.
     
  3. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    3.
    Trên đường về, cô chẳng thể nào ko nghĩ đến cuộc nói chuyện ấy. Nó đơn giản lắm.. Vậy mà cứ nghĩ mãi ko thôi. Phải chăng do quá lâu rồi ko nói chuyện, hay bởi vì sâu thẳm trong tim, Tình yêu ấy vẫn còn tồn tại...
    Cô với C ngày trước yêu nhau được 1 năm. 1 năm chẳng dài nhưg có lẽ 2 đứa trải qua quá nhiều sóng gió để được bên nhau nên tình cảm cứ lớn theo những thử thách ấy. C cao lắm, khuôn mặt ko thư sinh như chồng mình nhưng nhìn rất đàn ông. Đặc biệt con người C lại quan tâm người yêu từ những thứ nhỏ nhất. Cô chưa bao giờ giấu được C điều gì.. Ngay cả cái việc bé tí như gót chân bị nứt C cũng biết trong khi cô còn chẳng biết gót chân mình bị nứt nẻ từ bao giờ. Ngày yêu nhau cô đang là sinh viên năm 3 đại học, còn C thì chuyển vào Nam sinh sống. Yêu xa nên ngày nào cũng phải nói chuyện đt với nhau, có ngày nói chuyện lên đến 14 tiếng http://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif. Cứ 1 tháng C lại ra Bắc 1 lần với cô, và cái khoảng thờ gian bên cạnh nhau sau 1 tháng xa cách ấy khiến 2 đứa lúc nào cũng quấn lấy nhau...
    Gia đình cô thuộc loại bình thường. Bố Mẹ đều làm công chức nhà nước nên lối suy nghĩ khi cô ra trường, xin vào nhà nước rồi lấy chồng cũng làm nhà nước là chuyện đương nhiên. Nhưg nhà C thì làm ăn kinh tế, mẹ C rất giỏi nên C cũng phụ mẹ trong chuyện làm ăn.. C rất khéo trong giao tiếp, độ chịu chơi thì khỏi phải bàn thế nên em nào nhìn cách yêu của C cũng muốn đuọc làm ngừoi yêu anh ấy. Nhưng chẳng hiểu sao cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó, vì gia đình cô tuy chẳng giàu có nhưng bố mẹ cũng chẳng để cô thiếu thứ gì. Có thể C biết như vậy, nên cũng chưa khi nào anh thể hiện điều gì trước mặt cô..
    Khi biết cô yêu C, bố mẹ cô có vẻ ko hài lòng. Từ khuyên nhủ, đến ngăn cấm và cuối cùng là "chọn 1 trong 2". Cô vẫn từng nghĩ bố mẹ mình tâm lý lắm cơ mà, sao trong chuyện này lại cứng nhắc như thế.. Cứ nhiều lần tỏ ra mặt là "ko hài lòng" như vậy, khiếb cô và C cũng đôi lúc thấy mệt mỏi. Rồi phải lén lút nói chuyện, lén lút gặp nhau. Có những khi, cô hiểu rõ C đang rất mệt mỏi. Sự tự trọng của 1 thằng đàn ông trong khi bao nhiêu người muốn lấy, vậy mà cứ phải yêu cô theo cách này.. Rồi 1 ngày cô nói chia tay khi cả 2 đang cách nhau 2000km. Ko 1 ai níu kéo.. Nhưg ko ai nói chấp nhận. Cứ thế rồi buông nhau. Cô thì nghĩ có lẽ mình nên nghe bố mẹ. Còn anh thì chẳng biết nghĩ gì. Có đôi lần anh gọi điện chẳng nói gì.. Cô chỉ nghe thấy tiếng nghẹn ngào nuốt nước bọt như anh đang khóc.. Cô lại khóc và cứ im lặng đêns khi anh tự tắt máy thì thôi. C cũng k ra Bắc nữa.. Để rồi mấy tháng sau cô đi lấy chồng...
     
  4. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    4.
    Ngày hôm nay cảm xúc hơi xáo trộn, khiến cô ko tập trung được điều gì. Nhưg về đến nhà nhìn 2 thiên thần nhỏ, cô thấy lòng mình nhẹ tênh. Ôm hôn chúng rồi mẹ con cùng nhau chơi đùa, cô nghĩ hạnh phúc là đây rồi chứ còn vẩn vơ nghĩ đi đâu..
    Chồng cô hnay đi làm về muộn. Cũng lâu rồi cô ko quan tâm sao anh về muộn. Vì đã có vài lần cô phát hiện anh nói dối. Tự dưng cảm giác tra hỏi để nghe lời nói dối khiến cô thấy chán nản. Lâu rồi thành ra chẳng buồn quan tâm..
    23h30p.. 1 tin nhắn nhắn mới..
    Muộn rồi còn ai nt nữa.. Cô cầm máy chồng xem trong khi anh đang đánh răng để chuẩn bị đi ngủ..
    - Anh về tới nhà lâu chưa? Đã ngủ chưa?
    - Anh chưa? sao em ngủ muộn thế. (Cô tự nt trloi)
    - Chắc vì nhớ anh nên e chưa ngủ được..
    Vậy là có tình cảm với nhau sao? Thà rằng cứ khuất mắt trông coi còn hơn cứ biết thế này, cô thấy thất vọng về cuộc sống quá..Tự dưng quay ra nhìn con cô nghĩ.. 2 thiên thần đang ngủ kia.. Rồi tương lai chúng sẽ thế nào khi mỗi đứa 1 nơi nhỉ?
    - Em thấy máy anh có tn nên e trloi hộ rồi.
    - Sao e lại tự tien xem tn của anh?
    - Bởi vì em là vợ anh. Chắc anh chưa từng nghĩ quyền mà em có thể có nhỉ?
    - Anh chưa bao h xem đt của em cả ?
    - Em cũng chưa bao h nói anh ko được phép xem.
    Cứ nghĩ rằng chồng mình sẽ giải thích rằng "chẳng có chuyện gì đâu, e đừng hiểu lầm". Nào ngờ cô còn bị mắng là xâm phạm đời sống riêng của người khác. Cuộc tranh cãi cứ thế to dần và rồi đến mức anh nói những lời khiến cô tổn thương vô cùng.
    - Cô sống ở đây cũng chỉ là ăn nhờ ở đậu. Cô chẳng là cái gì cả? Nếu muốn cô có thể lấy quần áo cút ra khỏi nhà. Mẹ cái loại đĩ điếm nhà cô còn mở mồm ra mà nói à?"
    - Trước khi lấy anh có thể chấp nhận em còn trong trắng hay ko? Nhưng đã chấp nhận nhau thì anh đừng nói ra những lời đó, vì từ khi lấy anh, em chưa làm điều gì có lỗi hết! Còn hôm nay, đây là nhà em, giường em em ngủ. Anh đến nhà em rước em về đàng hoàng thì giờ ko có quyền đuổi em đi.."
    Chồng cô im lặng. Cũng chẳng biết vì anh thấy cô nói đúng hay vì anh nhận thấy mình sai. Cô thì, nhắm mắt ngủ mà lòng trống không...
    Kể từ hôm đó 2 vợ chồng chiến tranh lạnh với nhau. Chỉ những gì liên quan đến con mới cần phải nói. Chẳng biết anh thế nào nhưg cô ko thể nói k buồn..
    Hôm nay chủ nhật nghỉ ở nhà. Cho con ngủ trưa xong mà cô chẳng ngủ được. Thói quen lúc rảnh là ôm đt lướt fb như là việc ko thể ko có trong ngày. Dù cũng chỉ có vài cái new feed nhưng cô có thể xem fb cả tiếng đồng hồ. Tự dưng có lời mời kết bạn. Ấn vào xem mà cô giật mình. Kể từ khi có cái gọi là facebook trên đời, thì hôm nay cô mới thấy fb ấy. Anh chẳng bao h dùng mấy cái mạng xã hội này.. Chẳng hiểu sao giờ lại dùng, vừa ấn accept thì có tn messenger.
     
  5. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    5.
    - Là anh đây!
    - Nghe tên fb là em đoán rồi. E tưởng anh ko bao giờ dùng fb cơ mà.
    - Thấy ban bè dùng nhiều quá nên cũng phải đú đởn chứ (mặt cười)
    - Đám cưới vui chứ anh?
    - Uh cũng vui, anh say chẳng biết gì..
    ........
    Rồi cứ thế chat với nhau hàng tiếng đồng hồ. Hỏi han nhau đủ chuyện. Nhưg ko ai nhắc về chuyện tình cảm lúc xưa...
    - Thôi con em dạy rồi. Em cho chúng nó uống sữa đây.
    - Uh, rảnh anh lại nt nhé?!
    - Bạn bè hỏi thăm nhau em đâu có từ chối bao h..
    Nói thì nói vậy. Vì cô ko muốn nói chuyện lâu rồi ko dứt ra được. Nhưng khi ko chat nữa cô vào fb của anh xem. Xem rồi biết fb của vợ anh, cô lại lân la vào. Vợ anh xinh thật. Anh cao 1m78 thì vợ anh chắc cũng phải 1m70. Nhìn họ chụp ảnh cưới đẹp đôi quá, cô k thấy ghen tị, nhưng cũng chẳng thấy vui... Người ta bảo, nhìn người mình yêu hp thì mình cũng hp theo. Sao cô chẳng thấy điều ấy đúng bao giờ nhỉ?
    Kể từ ngày hôm ấy, cô ko chủ động nt mesenger cho a lần nào. Cô vẫn chưa từng nghĩ sẽ làm điều ấy sau lưng chồng mình. Và cô cũng ko muốn anh nghĩ cô là người đã có gia đình mà vẫn cứ nói chuyện với anh. Mặc dù vậy, cô và anh vẫn đơn giản "Like" hoạt động của nhau hàng ngày. Như thể ngầm hiểu rằng vẫn đang theo dõi cuộc sống của nhau.
    7 tháng sau... Con anh chào đời. Đúng là có e bé nên a mới lấy vợ.. Thực ra đấy cũng là chuyện bt của thời buổi này.. Nhưng cô vẫn thấy nó làm sao ý... Like bức ảnh của em bé giống anh như lột với comment chúc mừng gia đình. Lúc sau có tn messenger..
    - Anh chuẩn bị ra Bắc. Em chúc mừng thì phải mua quà cho cháu nhé!
    - Ok anh! E sẽ mua rồi gửi cho. A ra Bắc có việc gì à?
    - Anh ra ăn cưới anh T mà.
    - Ô sao anh T chưa mời em?
    - Chắc sẽ mời thôi. Hôm ấy mình gặp nhau nhé! Anh muốn biết sau 5 năm em nhu thế nào.
    - Chẳng phải anh vẫn xem ảnh của e trên fb đó thôi.
    - Không, anh muốn bên ngoài cơ.
    - Em ko chắc đâu, vì e bận công việc và gđ cũng k biết sẽ đi ăn cưới đc lúc nào. Nên mình có gặp đc nhau chắc phụ thuộc vào duyên số.
    - Duyên số do mình hết, em có muốn hay ko thôi...
    Cô cũng ko biết mình muốn hay ko. Vừa muốn vừa sợ. Sợ cảm xúc ùa về. Sợ mình lại nhớ đến..
    Mấy ngày sau cô mới nhận được đt mời cưới của a T. Cô trách a mời cô gì mà muộn thế hay là quên. Anh T chỉ cười khì khì bảo rằng, mời mày muộn cho mày đỡ quên http://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif
    Thứ 6 ngày 13. Facebook anh post ảnh vé máy bay chuyến bay ngày hôm sau. Có lẽ anh báo tin cho mọi người biết ngày mai anh ra rồi. "like" cũng như báo hiệu cô đã biết điều đó. Có điều, cô quyết định sẽ ko gặp lại anh.
    - Anh T à? 15 e bận ko đi cưới anh đc rồi, mai 14 em lên chơi với anh nhé!
    - Bận gì, mày phải đi đón dâu với anh chứ?
    - Em bận việc gia đình. Chứ e cũng muốn đi lắm..
    - Thế mai mày lên với chồng à? Mai anh cũng có cỗ rồi đấy.
    - Không, em đi 1 mình thôi ạ.
     
  6. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    6.
    Sáng hôm sau dạy sớm để đi ăn cưới. Tự lái xe 100km lên đến chỗ anh T khiến cô mỏi dừ lưng. Đây cũng là lần đầu tiên cô lái xe 1 mình xa nthe. Bình thường cũng chỉ lái 60km là về đến nhà bố mẹ đẻ thôi. Lên đến nơi là 11h, có vẻ mọi người chuẩn bị ăn bữa dựng rạp. Thấy cô đến anh T cười tươi rói.
    - Kinh quá, dạo này nhìn xinh xắn anh suýt ko nhận ra rồi.
    - Em vẫn xinh như xưa mà http://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif
    - Vào ăn đi, anh đợi mày mãi. Chiều nay thằng kia ra đến nơi đấy. Hay ở lại tối về.
    - Hj, ko được rồi, e phải về sớm con cái nữa.
    - Tưởng ở lại được thì vui...
    - Em còn muốn ở hơn anh ấy chứ. Mà e có bộ quần áo gửi cho con anh C, chiều a gặp a ấy thì đưa cho em nhé!
    - kinh, vẫn quan tâm đến nhau ghê.
    - Quan tâm theo kiểu khác thôi anh...
    Ăn uống xong 2 anh em đi uống cà phê đến 3h cô xin phép anh T để về cho sớm. Khi về cô ko đi thẳng ra đươngf cao tốc để về Hn mà cô đi đường bên trong. Chủ yếu để đi qua nhà C. Đã 5 năm rồi, nơi mà có rất nhiều kỉ niệm của cô và C, ngày trc cô thường nói dối ra Hn sớm để học nhưng thực chất bắt xe lên nhà C chơi mỗi khi anh ra Bắc. Lúc ấy nhà anh vẫn chưa bán đi, vì có ý định sẽ cưới nhau nên anh bảo giữ lại nhà ấy sau 2 đứa ở. Sau này khi cô đi lấy chồng rồi, anh xác định vào Nam ở hẳn nên có lẽ giờ nhà này đã bán đi. Bỏ đt ra chụp bức ảnh ngôi nhà ấy. Cô định sẽ gửi tin nhắn messenger thônng báo cho anh biết là cô đã đi ăn cưới anh T và có lẽ sẽ ko gặp được nhau nữa. Nhưg rồi cô lại ko gửi và xoá bức ảnh ấy đi. Cô nghĩ, mình ko nên quan trọng mọi thứ khi bây giờ ai cũng đã có gia đình riêng.. Nghĩ rồi cô đi thẳng ra đường cao tốc để về, trong xe vừa hay đến bài hát "Nối lại tình xưa" của Băng Tâm - Đan Nguyên. Vừa hát theo mà chẳng hiểu sao, cô lại rơi nước mắt..
    Về gần đến Hn cũng là 5h30. Chuông điện thoại đến, ko phải sdt quen thuộc..
    - Alo
    - Anh đây!
    Im lặng.... Cô k biết nói gì. Sao anh lại gọi cho cô nhỉ?
    - Vâng. Em nghe đây.
    - Em về sắp đến nhà chưa?
    - Em đền cầu Thanh Trì rồi.
    - Sao em ko chờ đến ngày mai hãng đi. Em tránh mặt anh à?
    - không, em bận thôi. À, em gửi quà cho anh T rồi đấy. Anh nhớ nhắc anh T đưa cho ko anh ấy bận lại quên đấy.
    - Anh muốn là em đưa cơ.
    - Hj, ai đưa chả vậy. Anh đang ở đâu rồi?
    - Anh vừa xuống đến sân bay. Chuẩn bị về đây.
    - Tiếc nhỉ, biết sớm thì em qua đón. Haha
    - Uh, anh cũng định gọi điện cho em trước lúc lên máy bay rồi.
    - Nhưng vì ko có bó hoa hồng tím 101 bông tặng em như ngày xưa nên ko gọi em ra đón nữa đúng ko?
    - Hay bây giờ em ra đón đi, anh đợi.
    - Thôi, em về đến Hn rồi. Anh tự bắt taxi về nhé!
    - Anh biết rồi. Em lái xe cản thận nhé.
    - Vâng. Em chào anh!
    - Từ từ đã... Mấy hôm nữa anh sẽ ra Hà Nội. Mình gặp nhau nhé!
    - Biết thế đã!
     
  7. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    7.
    Tự dưng nhớ lại ngày xưa. Lần đầu ra sân bay đón anh sau khi nhận lời yêu. Đứng chờ mà lòng cứ bồi hồi ko yên. Thấy anh từ xa đi đến, tay ôm bó hoa hồng màu tím mà tim cứ đập liên hồi.. Lên taxi để về mà ko dám ngồi sát. Anh kéo lại gần rồi nói "Tặng em. Em có biết anh vất vả như nào mới tìm mua đc bó hoa này ko? Là hoa hồng tím tự nhiên, chứ ko phải hoa nhuộm đâu nhé".
    - Em cảm ơn nha! (Mặt ngượng ngùng).
    - Em có biết có bao nhiêu bông ko?
    - 99 bông.
    - Ko. 101 bông. Là mãi mãi yêu em.
    Nói rồi anh lấy 1 chiếc nhẫn cài trong bó hoa ra đeo vào tay cho cô.
    - Lúc nãy đứng ở sân bay, anh thấy đẹp quá nên mua. Vừa in nhỉ?
    Cô chăngr nói được gì. Một phần vì vẫn còn ngại, phần còn lại là quá bất ngờ.. Anh vòng tay ôm cô rồi thơm vào má.. Mỗi lúc một ôm chặt hơn như ko muốn rời.. Nhìn lên gương chiếu hậu, có lẽ chú tài xế taxi đang mỉm cười cùng đôi bạn trẻ hạnh phúc bên nhau sau những ngày xa cách...

    Về đến nhà là 6h30 tối. 2 thằng đã được ông nội tắm xong xuôi và đang cho ăn cơm. Nhìn thấy Mẹ về chúng chay ra ôm Mẹ. Thực sự sau 1 ngày với nhiều cảm xúc, nhưg nhìn lũ nhóc này sao cô có thể chẳng nghĩ đến điều gì nữa..
    - Mẹ ơi! Bố đâu?
    - Bố đi làm mua thịt cá rồi.
    - Sao Bố về muộn thế? Bố ko ăn cơm à?
    - Có, chốc Bố về Bố ăn. Bố vất vả lắm con thương Bố ko?
    - Có ạ. Chốc Bố về con để dành thịt cho Bố nhá...
    Người ta nói, con người ta càng lớn thì trái tim càng nhỏ lại. Có phải vậy nên cô thấy trẻ con sao mà rộng lượng thế! Chúng nói yêu thật lòng chứ chẳng giống người lớn, chẳng yêu mà vẫn nói là yêu. Nói thương để rồi vẫn làm điều có lỗi khi ko có mặt...
    Lên nhà tắm rửa sau 1 ngày đi xa.. Cảm giác xói vòi hoa sen vào mặt thấy dễ chịu thật đấy. Hẳn nào trong phim, cứ mỗi lúc ai đấy gặp chuyện j là y như rằng vào nhà tắm xả nước vào mặt. Hehe.. Nghĩ đên đấy mà cô thấy buồn cười thế..
    Nghĩ lại lời đề nghị của C. Cô bỏ đt ra vào fb. Thấy fb của anh mới online cách đây vài phút. Cô nt cho anh.
    - Bao h anh ra HN?
    - 18 anh bay vào rồi nên 16 hoặc 17 anh ra.
    - Vậy nếu muốn gặp e thì anh qua gần công ty em nhé. E mời anh uống càphe gần đấy. Địa chỉ:.....
    - Anh nhớ rồi. Hôm ấy anh sẽ đến sớm. Có gì anh gọi điện nha!
    Ngày hôm ấy, cô mặc váy đi làm. Cô k muốn anh thấy cô vẫn dáng vẻ của ngày xưa. Cô muốn anh thấy cô đã thay đổi.. Ko còn quần jean, áo sơ mi sơ vin như ngày xưa nữa...
    - A đang gần cho em rồi..
    - Ok anh. Anh sang quán caphe X cách chỗ e làm 1 nhà nhé. Rồi e sang.
    Chỉnh sửa đầu tóc và tô 1 tí son. Cô thấy cũng hồi hộp lắm. Nhưg ko được, cô tự dặn lòng mình phải coi như ko còn gì...
    Sang nhìn thấy anh đã ngồi đấy. Vẫn phong cách thik màu đen như ngày xưa. Áo phông đen, quần bò đen, đi giày đen.. Khuôn mặt vẫn vậy chẳng già đi chút nào. Anh béo hơn, và đặc biệt ko còn cắt đầu trọc như ngay xưa nữa. Khiến cô thấy anh đã bớt "ngáo ngơ" đi nhiều..
    - Đợi em lâu chưa?
    - Vừa thôi. Em uống gì?
    - Cà phê nâu đá nhiều sữa.
    - Sao lại nhiều sữa?
    - Vì em sợ vị đắng!
    Ngồi nói chuyện mà cô chẳng dám nhìn vào mắt anh. Nhưng từ khoé mắt cô cảm thấy như anh chỉ ngồi nhìn cô ko rời mắt.. Cô với anh ko ngòi đối diện cũng ko phải cạnh nhau. Nhưng cũng đủ gần để anh có thể chạm vào tay cô bất cứ lúc nào.
    - Sao cứ nhìn em như thế?
    - Sao em lại cắt tóc ngắn.
    - Em chán tóc dài rồi?
    - Chồng em thích như này à?
    - Em cắt vì em thik thôi chứ ko vì ai cả?
    - Từ trc đến nay anh vẫn ko thik con gái để tóc ngắn. Nhưng sao giờ nhìn em anh lại ko nghĩ vậy?
    - Vì em cắt đẹp thôi. Haha...
    .....
    Rồi cứ thế cũng đến 5h. Cô bảo rằng phải về đons con.. Anh với vẻ mặt tiếc nuối nhưng ko níu kéo gì.. Anh chỉ bảo:
    - Mai đưa anh ra sân bay nhé!
    - Không đâu. Em phải đi làm. Anh tự đi đi....
    - uhm, anh biết rồi. Em về đi ko thì ko kịp đón con..
    - Em đi đây!
    Nói rồi cô dứt khoát đứng lên đi. Cũng k quay ra nhìn anh 1 lần nữa. Mặc dù trong tâm trí của mỗi ngừoi, có lẽ ai cũng nghĩ rằng.. Đây là lần cuối cùng chúng mình gặp lại nhau.
     
  8. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    8.
    Vậy rồi cũng đã nửa năm trôi qua. Sau ngày ấy chẳng ai chủ động nói điều gì. Fb của anh vẫn online thường xuyên và cô cũng vậy. Đôi lúc vào thấy ảnh gia đình anh đi chơi thấy có vẻ hạnh phúc. Cũng chỉ âm thầm LIke và đọc hết các comment của anh với người khác. Cô tự thấy mình tọc mạch thật, chắc anh chẳng bao giờ làm điều ấy đâu... Cô thì chẳng bao giờ post ảnh vợ chồng lên mạng. Đối với cô mạng xã hội có 2 mặt của nó.
    Cô chán ngấy cái kiểu nay than vãn rồi mai lại yêu đời của lắm đứa sống ảo. Ngoài post ảnh con và đôi khi vài bức tự sướng thì cô chẳng bao h nói điều gì ám chỉ cuộc sống của mình trên fb. Thế nên, chưa một ai biết được cuộc sống của cô thế nào. Sướng hay khổ, hạnh phúc hay ko, chỉ mình cô biết!!!
    Lướt fb lại thấY anh post 1 bức ảnh. Thấy bạn bè anh có vẻ rôm ra comment bức ảnh này nên cứ tắt đi vào lại thì nó lại hiện lên đầu tiên newfeed của cô. La liếm vào đọc comment lại thấy bạn anh hỏi "Mai mấy h chú ra". Anh trả lời "Vẫn 5h30 đến nơi anh ơi, ra đón em nhé. Anh em mình ko say ko về..". Hoá ra mai anh lại ra, chắc lại có đám cưới... Định nhắn tin messenger cho a nhưng nhìn đồng hồ muộn rồi. Sợ nt vợ anh lại đọc rồi hiểu nhầm cô cũng ko muốn.. Sáng hôm sau đến công ty, cái suy nghĩ hôm nay anh sẽ ra Bắc cứ thôi thúc cô nt cho anh, mà chẳng biết sẽ nói gì cho đỡ vô duyên.. Nhắn rồi lại xoá cuối cùg cô hỏi:
    - Chiều nay anh ra à? Em nhờ anh 1 việc đc ko?
    Chờ mãi chẳng thấy anh trloi. Bình thường anh sẽ trloi luôn vì có thôg báo messenger bao h chẳng báo luôn trên đt. Cô xoá tn đi, tự thấy hơi xấu hổ cho câu hỏi của mình. Biết thế ko nhắn nữa...
    - Anh đây! Sáng anh bận chút việc ko biết e nt. Sao thế có việc gì nhờ anh? Anh chuẩn bị ra sân bay đây.
    Định sẽ ko trloi luôn. Nhưng sợ anh đi rồi ko kịp, thì sẽ lỡ mất cơ hội gặp anh. Cô trả lời..
    - À, thằng ku nhà em nó thik ăn mứt dâu trong ấy lắm. A mua hộ e mấy lọ được ko? Ngoài này ko có. Mua xong rồi gửi xe khách xuống Hn cho em...
    - Anh ko gửi đâu. Chiều anh ra rồi về luôn kịp tối liên hoan với bạn. Mai anh ra HN anh sẽ cầm sang cho e.. Thế nhé, để anh đi mua luôn ko thì ko kịp..
    Chả kịp nói gì thấy anh out luôn. Cô cũng ko từ chối.. Nói thì có vẻ sẽ từ chối nhưng rõ ràng đây là cái cớ để cô gặp anh còn gì. Cô mỉm cười.. Vậy là trước ko phải lần cuối mình gặp nhau.
    Hôm sau, chờ mãi ko thấy anh gọi điện. Ko biết anh có còn nhớ ko. Vào fb thấy 1 ngày chưa online.. Tự dưng cô thấy hụt hẫng quá.. Tự dưng làm mình rơi vào trạng thái chờ đợi này.. Biết thế hôm qua cứ kệ chẳng nt.
    Ting... Ting... Tin nhắn imesseage
    - Anh đang ở Hn rồi. Nhưng chắc ko sang chỗ em được.
    - Sao vậy? Anh phải vào Nam luôn à?
    - Không, hôm qua anh chơi đến tận sáng, chẳng hiểu sao giờ cứ ăn là nôn. Anh đang ở bên nhà chú anh ở Nguyễn Trãi.. Em sang đây lấy được ko?
    - Thôi em ko sang đâu, kệ anh. Anh ko sang đây thì thôi. Để mứt đấy cho ai đi.
    - Em quá đáng thế! Sang mất bao lâu đâu. Anh ko ốm như này anh sang chỗ em lâu rồi. Em có biết vì mấy lọ mứt mà anh bị mọi người nói chẳng ra gì.
    - Ai nói anh?
    - Mọi người bảo ra nhớ đến ai mua cho. Còn bạn bè bao nhiêu người nhất định anh ko cho. Để nguyên 5 lọ cho em. Đi đến đâu cũng phải xách theo đấy.
    - Được rồi. Chốc e sang. Anh mệt mấy thì cũng xuống dưới đưa cho em. Em ko lên nhà chú anh để lấy đâu.
    - Anh biết rồi. Hihi...
    Sang chỗ anh cũng mất 20p. Cô vẫn nhớ chỗ này vì ngày xưa hồi còn yêu nhau anh đã đưa cô vào đây chơi một lần. Từ xa cô đã nhìn thấy anh đứng dựa tường, mặt thì xám xịt. Hôm nay trời tự dưng giở gió mùa đông Bắc, gió vù vù nhìn anh mặc đúng 1 cái áo khoác mỏng trên người tự dưng cô thấy thương anh.
    - Đứng chờ em lâu chưa?
    - 15p rồi.
    - ui trời. Em bảo em bắt đầu đi 15p nữa anh xuống mà anh lại xuống luôn à? Thôi đưa đây cho em, hết bn tiền em gửi rồi anh lên nhà đi ko lạnh đấy.
    - Em chỉ nói với anh mỗi thế thôi à?
    - Thì anh đang ốm mà, anh lên nằm nghỉ đi.
    - Không, sang quán cà phê bên kia ngồi đi...
    Sang quán, lần này cô với anh ngồi đối diện. Anh có vẻ rất mệt mỏi nên cứ dựa vào ghế. Mắt nhắm lại và chẳng nói câu gì. Cô cứ ngồi, nhìn khuôn mặt ấy.. Nhìn mãi ko thôi..
    - Anh chị uống gì ạ?
    - Uh, cho chị 1 nâu đá nhiều sữa. Còn cho anh ấy cốc nước cam nóng đi.
    - Thôi, anh ko uống nước cam đâu. Anh buồn nôn lắm. Cho anh sinh tố mãng cầu.
    - Sao anh lại ốm thế?
    - Tối qua chúng nó cho anh chơi loại gì anh ko biết nữa. Từ đấy đến h anh cứ buồn nôn, ăn gì là nôn đấy anh sợ quá!
    - Sao bây h anh còn chơi bời cả nthe nữa sao?
    - Tại em cả đấy!
    - Sặc, sao lại tại em chứ! Em đâu có làm gì đâu.
    - Em đã bỏ anh. Dứt khoát bỏ anh, rồi chưa đc mấy tháng em đã đi lấy chồng. Em ko thể hiểu được cảm giác của anh đâu. Thôi đừng hỏi lại chuyện ấy nữa.. Anh mệt quá!
    - Em ra mua thuốc đỡ chóng mặt cho anh nhé!
    - Em sang đây ngồi cạnh anh đi..
    - Không được.
    - Một lúc thôi. Cho anh mượn vai anh dựa một chút.
    - Anh cứ dựa vào ghế như vậy đi..
     
  9. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    9.
    Ngồi 1 lúc lâu, thấy anh cứ trực trào định nôn mấy lần. Cô bảo anh lên nhà nằm nghỉ, đợi chú đi làm về thì đưa vào viện. Chứ cô cũng đâu còn là người quan trọng với anh đến mức sẽ là ngừoi lo lắng cho anh bây h. Nhưg nếu như, chỉ còn mình anh nơi này ko người thân quen biết. Thì cô cũng sẽ ko bỏ mặc anh 1 mình trong tình trạng như thế.
    - Nghĩ đến thang máy mà anh sợ quá. Lúc nãy đi xuống mà anh cứ phải vịn vào, cảm giác sắp ngã đến nơi.
    - Đi.. Em đưa anh lên...
    Vào trong thang máy. Cảm giác chỉ còn 2 người ở một nơi, cô chỉ mong thang máy đi nhanh nhanh đến tầng 9.. Bước ra ngoài, cô đi theo anh vào đến cửa thì tạm biệt ra về. Đưa tay lên vẫy rồi mỉm cười "em đi đây" như kiểu 2 người đang yêu chào nhau trước khi ra về.. Phải chăng vì hành động ấy mà anh lại đuổi theo cô ra thang máy..
    - Em về cẩn thận nhé!
    - Vâng, anh vào nhà đi..
    Chẳng nói chẳng rằng anh lại bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại mà cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
    - Cho anh ôm em 1 cái nhé!
    Ko kịp phản ứng gì, anh ôm cô vào lòng. Anh dồn hết trọng lượng cơ thể ngả vào cô, như thể anh đang mệt lắm chẳng đứng vững nổi. Cô đứng im, chẳng dám vòng tay qua eo để ôm lại anh. Thời khắc ấy tự dưng cô nghĩ đến câu nói "Không có tình yêu nào vĩnh cửu, chỉ có giây phút vĩnh cửu của Tình yêu".. Có lẽ đó chính là giây phút vĩnh cửu khi trái tim cô cảm giác đang tan chảy.. Thang máy mở , cô đẩy anh ra rồi vội vàng bỏ chạy. Anh bước ra nhìn cô, cô quay lại nhìn một lần rồi quay đi tiếp. Cô sợ nhìn thấy anh như thế. Cô đã khóc, cô khóc thành tiếng như cảm giác nỗi nhớ dồn nén đã bao lâu...
    Ngày hôm sau anh phải vào viện. Chắc do nôn quá nhiều nên đi tiếp nước. Anh bảo cô đến thăm anh. Nhưng cô ko đến. Tự dưng có cảm giác phản bội chồng. Mặc dù biết đâu chồng ra ngoài cũng ôm người con gái khác. Nhưng cô ko phải dạng người với lối suy nghĩ "ông ăn chả thì bà ăn nem".
    - Em ko đến đâu. Anh đừng chờ em nhé! Em nghĩ chúng mình nên dừng lại đến đây thôi. Từ mai anh vào em sẽ ko nt anh nữa. Sẽ ko có bất kì lý do gì để chúng mình tiếp tục gặp nhau. E mong anh luôn hạnh phúc!
    - Em đến gặp anh lần cuối đc ko? Anh nghĩ chắc cũng sẽ là lần cuối bởi vì từ sau anh có ra thì cũng phải đưa vợ con đi cùng. Cũng ko còn lý do con còn bé để ra ngoài này 1 mình nữa. Anh muốn nhìn e 1 lần cuối. Anh xin lỗi về việc của hôm qua. Anh hứa sẽ ko làm như vậy nữa..
    - Thôi, em quyết định rồi. Đừng chờ em sẽ ko đến đâu!
     
  10. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    10.
    Sau lần ấy anh vào Nam. Anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện cho cô. Nhiều lần cô định ko nghe máy. Nhưng nhìn sdt cứ hiện trên máy làm cô ko thể ko trượt để nghe. Rõ ràng cô đã nói vậy. Sao anh lại ko làm như thế. Cuộc nói chuyện nào cũng tầm 20p. Cô luôn là người chủ động tắt máy trc vì kêu bận. Cô cũng ko muốn nghe máy quá lâu, người trong công ty lại để ý. Hình như dạo này cô và anh nói chuyện tình cảm hơn. Sao lại ko theo suy nghĩ của cô nhỉ? Có phải do chính cô cũng ko muốn làm theo suy nghĩ của mình....
    - Em đang làm gì vậy? (Tn facebook)
    - Em đang ko làm gì.
    - Ane!
    - Anh nói j vậy.
    - Anh người dân tộc nói tiếng thổ em k hiểu được đâu..
    - Vâng, em chẳng hiểu j hết.
    - Em ko cần hiểu. Chỉ cần biết anh đang nói rằng ANE thôi...
    Híc.. Sao lại cứ khiến người ta xao động nthe chứ. Anh định làm gì đây...
    - Em ăn cơm chưa? (Lại tn fb)
    - Em đang cho con ăn xong rồi mới ăn.
    - Em!
    - Đừng gọi em nthe.
    - Anh gọi facetime đc ko?
    - Không
    - Đi mà. Anh muốn nhìn thấy em..
    Ko cần cô trloi, anh gọi luôn.. Cô ko nghe máy, tắt đi rồi nt.
    - Em đang cho con ăn cơm. Chốc nữa e gọi cho anh.
    - Em nhớ nhé!
    Ăn xong đắn đo mãi cô mới dám gọi. Phần vì chồng cô cũnng ko có nhà. Phần vì cô đã hứa..
    - Alo, anh đây!
    - Biết rồi, mặt anh lù lù kia còn ai đc nữa.
    - Em ngại à? Sao nói chuyện ngượng ngùng vậy. Haha
    - Ngại chứ!
    - Em để tóc dài như trước đi.
    - Anh càng thik em càng ko để.
    - Thôi để tóc ngắn cũng được. Anh vẫn yêu.
    - Sặc, em có chồng rồi đấy.
    - Kệ em, anh sẽ ko đánh mất em nữa đâu.
    - Em có là của anh đâu.
    - Em mãi là của anh...
    - Anh nói vậy em tắt máy đây.
    Nói rồi cô tắt đi luôn.
    - Hi, anh biết e ngại vì cũng là lần đầu tiên mình goi ft. Nhưng ko sao, anh sẽ gọi cho em nhiều hơn để e ko còn ngại nữa. Khi em bên cạnh chồng cứ bảo anh. Anh sẽ ko làm phiền đâu.. Nhưng anh nói rồi. Em vẫn mãi là của anh.
    "Đồ lì lợm.. Cô lẩm bẩm nhưg miệg lại mỉm cười...
    Từ sau đó, ngày nào cô với anh cũng nt messenger cho nhau từ sáng đến tận lúc đi ngủ. Cứ rảnh lại nhắn, lúc bận tự thôi. Và người kia cũng chẳng dám than vãn làm gì mà ko trả lời. Chỉ biết chờ đợi đến lúc nào có tin nhắn vậy thôi. Chỉ đơn giản "em đang làm gì, em ăn cơm chưa, em có nhớ đến anh ko?" mà nói mãi ko ai cảm thấy chán. Có đôi khi, cô cũng suy nghĩ ròi mọi chuyện sẽ đi đến đâu, cuộc sống còn dài.. Làm sao có thể tiếp tục mọi thứ như thế này. Rồi một ngày chồng cô hoặc vợ anh biét thì sẽ ra sao? Những lúc ấy, anh lại nói với cô rằng "em đừng nghĩ nữa, hãy cứ kệ mọi chuyện đi.. Có em rồi anh ko sợ chuyên gì xảy ra". Nhưng đối với cô vấn đề ko phải như vậy.. Mà còn con cái. Dù chồng cô ko yêu cô và coi cô ra gì, thì cô cũng ko thể vì cảm xúc của mình để con cái phải thiệt thòi được.
    Hôm ấy, cô với anh nt với nhau muộn lắm. Anh bảo anh đi có việc đang trên đường về.. Chẳng hiểu sao 30p sau cô lại nt cho anh.
    - Anh về tới nhà chưa?
    Không thấy có tn hồi âm. Có lẽ anh ko tiện để trả lời. Vì quá muộn rồi nên cô cũng chẳng chờ tn nữa và đi ngủ.
    Sáng hôm sau anh gọi cho cô rất sớm. Bình thường thì anh ko bao h gọi sớm như vậy.
    - Alo.
    - Xin lỗi hôm qua ai nt vào máy của mình vậy? (Giọng con gái)
    - À, xin lỗi bạn mình nhầm số đấy. Số mình gưir gần giống sdt ấy thôi, do mình bấm nhanh quá nên nhầm. Xin lỗi nha!
    - Uh, ko sao đâu.
    Tắt máy đi, cô thấy trách bản thân mình. Tự dưng cảm giác cô đang làm phiền cs của ng khác khiến cô thấy khó chịu. Trong phút chốc, cô quyết định ko liên lạc với anh nữa. Để đt chế độ im lặng, cất vào ngăn kéo bàn rồi cô tập trung ngồi làm việc.
    12h trưa...
    Điện thoại 8 cuộc gọi nhỡ... 4 tn imessenger...
    - Anh đây!
    - Là anh đây!
    - Sao em ko nghe máy?
    - Vợ anh đã nói gì vậy? Nói anh nghe đi.. Sao em ko nghe máy?
    Cô đọc xong, ko biết nên làm gì bây h? Dứt khoát hay trả lời? Vừa chiều qua còn nt, anh bảo cô rằng..
    - Em hứa với anh 1 việc được ko?
    - Anh nói đi em ko dám chắc sẽ hứa.
    - Em đừng cắt đứt liên lạc vơi anh nhé! Dù thế nào cũng phải nói với anh. Đừng bao h chặn sdt, chặn fb của anh.
    - Em hứa! Nếu có chặn e sẽ báo trước cho anh. ( mặt cười)
    Vậy mà vừa chiều nói vậy, tối vợ anh đọc được tn luôn. Lúc này, nghĩ đến lời hứa mà cô thấy bồn chồn quá. Cô k muốn để anh rơi vào trạng thái chờ đợi.. Chắc khó chịu lắm.. Nhưng thật sự cô cảm thấy có lỗi với vợ anh. Đang cầm đt nghĩ vẩn vơ thì anh lại gọi điện... Cô tắt đi.. Anh lại càng gọi vì biết cô tắt máy tức là cô đang cầm đt...
    - Alo, em nghe đây.
    - Em ăn cơm chưa? (Giọng như k có chuyện gì)
    - Em chưa.
    - Có nhớ anh ko?
    - Em ko trả lời.
    - Em nghĩ gì vậy?
    - Em muốn mình dừng lại.
    - Hôm qua em nói gì em ko nhớ sao?
    - Nhưng em thật sự ko muốn làm phiền cs của anh nữa. Em k muốn làm người ko có lỗi phải suy nghĩ..
    - Em đâu có làm phiền cs của anh. Là tại anh làm phiền e trước đấy chứ. Em ko làm gì cả.. Nên đừng như vậy đc ko? Sáng nay vợ anh gọi nói gì à?
    - Không đâu, vợ anh nói nhẹ nhàng lắm. Nên em càng thấy có lỗi..
    - Không sao đâu, em đừng chặn sdt, đừng chặn fb của anh. Sáng gọi em mãi ko được, tự dưg anh sợ cảm giác ấy quá..
    - Thôi,em đi ăn đây. Em đói rồi...
    - Uh, anh nhớ em!
    Cô ko trả lời. Im lặng vài giây rồi cô tắt máy.. Cô vẫn vẩn vơ nghĩ chuyện vừa xảy ra.. Mình nên làm tnao đây. Thật sự, cô vẫn chưa sẵn sàng lắm khi dừng lại với anh.
    - Em đi ăn chưa? (Tn fb)
    - Em đang ăn.
    - Ăn đi, rồi nt cho anh nha! Anvyenl...
    Đọc đến đây nước mắt sao cứ rơi.. "Sao lại có thể làm em ko thể dứt khoát được thế chứ......"
     
  11. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    11.
    Từ sau đó cô cũng trloi tn của anh ít hơn. Đặc biệt lúc anh ở nhà cô tuyệt nhiên ko trloi tin nhắn. Lắm khi chờ mãi k thấy cô đâu anh lại hỏi:
    - Em ko trả lời anh thật à? Anh vẫn có thể nói chuyện với em mà.
    - Anh ngủ sớm đi. Mai nc sau. (cô trloi vì k muốn anh cứ phải chờ đợi nữa)

    Đã lâu rồi cô ko về nhà bố mẹ đẻ để chơi.. Hôm nay xin nghỉ làm 2 ngày, cô đưa 2 con về chơi với ông bà ngoại. Lâu ngày ko được gặp cháu ông bà thik lắm.. Ông lái xe ra tận nơi đón 3 mẹ con về.. Lắm khi nghĩ lớn từng này rồi mà Bố vẫn chiều con gái thật. Về nhà tuy 2 thằng cứ cuốn lấy mẹ nên cô cũng mệt mỏi, nhưg đầu óc thoải mái thì mệt đến vậy cô vẫn vui.. Biết tin cô về nhà anh có vẻ vui. Vì cô sẽ trloi tn anh thường xuyên chứ ko ngắt quãng nữa.. Vừa hay hôm nay vợ con a cũng về với ông bà nội nên anh ở nhà 1 mình. Anh ko sống cùng bố mẹ, nên thi thoảng anh vẫn để vợ con anh ở nhà bố mẹ cho ông bà vui.. Tối hôm ấy, anh gọi điện cho cô liên tục. Cũng ko muốn bố mẹ nghĩ gì nên cô chỉ nói chuyện bâng quơ với anh, rồi bảo có gì tối gọi lại..
    Tối, cho 2 con ngủ xong cô gọi điện cho anh định nc 1 chút rồi đi ngủ. Gọi cho anh nhưng anh tắt đi gọi lại. Anh lúc nào cũng vậy, từ ngày xưa hay đến giờ cũng chẳng bao h nghe máy của cô. Lắm khi cô trêu "nghĩ em ko có tiền gọi điện sao". Anh chỉ cười rồi bảo "Anh ko muốn nghe máy của em, chỉ muốn là người gọi cho em".
    - Em buồn ngủ chưa?
    - Buồn ngủ còn gọi được cho anh nữa sao?
    - Hi, nói chuyện facetime được chứ?
    - Em tắt điện cho 2 con ngủ rồi.
    - Em bật lên cho anh nhìn em 1 tí thôi.
    - Hơ, nhìn mặt e còn đang suy nghĩ mà còn đòi nhìn tí nữa sao?
    - ui zời, có còn gì anh chưa nhìn đâu..
    - Sax, em k muốn nghe anh nói thế đâu...
    - Uh, thế e bật điện đi anh gọi ft.
    - Ok anh gọi đi..
    Rồi 2 người nói chuyện ft, cô cũng chỉ định nói 1 chút thôi nhưng ánh mắt anh nhìn cô qua đt, cũng đủ khiến cô thấy chẳng muốn rời..
    - 12h20 rồi. Đi ngủ thôi anh.
    - Nc lúc nữa đi. Mai e về rồi sao anh nc với e như này đc nữa.
    - Thế nc đến 2h sáng luôn nhé.
    - 4h sáng cũng được. Haha
    - Muốn e xấu đi đúng ko?
    - Với anh em lúc nào cũng đẹp... Em...!
    - Gì vậy?
    - Anh nhớ em lắm. Mấy nữa anh sắp xếp ra ngoài đấy với em nhé!
    - Anh tốn tiền mua nỗi nhớ thế sao?
    - Từ xưa yêu em lúc nào anh chẳng tốn tiền mua nỗi nhớ.
    - Nhưng h khác rồi.
    - Chẳng khác gì, giờ anh còn thấy muốn ra nhiều hơn.
    - Em thì ko muốn gặp đâu..
    - Anh biết!! Anh ko đòi hỏi gì cả.. Chỉ là muốn gặp em, nhìn em bên ngoài. Dù ngồi cà phê hay ngồi xem phim thôi cũng được. Chỉ cần em đưa anh đi...
    - Em ko muốn. Anh đừng tốn tiền vào việc này.. Em chỉ muốn đến đây thôi..
    Nói rồi anh im lặng.. 2 đứa cứ nhìn nhau như vậy qua đt.. Thấy a có vẻ buồn cô nói sang chuyện khác.
    - Sao ngày xưa anh lại lấy vợ anh?
    - Vì 1 lời hứa. Khi gặp anh k xdinh lấy nhưng vì hứa rồi nên anh mới lấy.
    - Bây h vợ đẹp con đẹp rồi, anh cũng nên gìn giữ..
    - Anh vì con là nhiều.. Nhưng vợ anh cũng dễ tính. Chịu đựng được anh cũng giỏi. Nếu là em chắc em chẳng chịu được.
    - Đúng vậy, thế nên em mới ko lấy anh.
    - Nhưng nếu lấy em, biết đâu giờ anh sẽ khác
    - Chỉ là chưa là của nhau thì anh nghĩ vậy. Chứ là của nhau rồi thì chẳng đc như giờ này đâu.
    - Em có yêu anh ko?
    - Việc ấy ko quan trọng nữa.
    - Anh chưa bao h hết yêu em. Từ khi em bỏ anh.. Anh vẫn nghĩ vì sĩ diện. K nghĩ chỉ mấy tháng sau e đi lấy chồng.
    - Em cũng k nghĩ mình lấy chồng. Trước ngày cưới, có 1 đứa bạn thân em nó ngủ với em, nó khóc vì k tin nhanh nvay..
    - Đâu chỉ có nó khóc đâu. Có 1 người còn khóc nhiều hơn nó....
    - Em ko hỏi là ai đâu.
    - Anh cũng sẽ ko trả lời là ai. Đợt đấy lần đầu tiên anh đi bay nhảy, tuần đi bar vài lần.. Những lúc mọi thứ là ảo giác, anh lại nhớ đến em.. Anh chưa từng thôi theo dõi em. Dù ko dùng fb, nhưg vẫn xem fb em hàg ngày. Em chẳng post cái gì mới, anh chỉ biết xem đi xem lại ảnh của em chụp từ bao giờ. Có những khi gọi điện cho e, thấy e Alo xong anh lại tắt máy. Chỉ muốn nghe giọng của em. Muốn nói gì đó nhưg sợ em nhận ra giọg anh, vì dù sao e cũng đã lấy chồng rồi. Những lần ra Bắc, muốn gọi cho em mà ko dám gọi, sợ em quên mất 1 người như anh rồi... Sau lần em ngồi với anh T và gọi chúc mừng anh cưới vợ, lúc ấy anh mới biết e vẫn còn biết đến anh. Sau đó anh mới dám lập fb, chủ yếu để kết bạn với em, để được xem fb em hàg ngày. Em toàn để chế độ bạn bè, nên a dùg fb người khác vào cũng chẳng thấy gì.. Từ khi lập fb, ngày nào a cũng vào fb của e, chỉ sợ 1 lần ko để ý e post cái gì lên rồi anh ko đọc đc. Và rồi đến tận bây h, khi thấy em vẫn dành cho anh những điều này.. Anh chẳng mong gì hơn. Chỉ mong 1 ngày em đừng im lặng bỏ anh như lần trước.. Có thể lại là những đêm bay nhảy cho quên đi, nhưg anh thật sự ko muốn.... Ô sao em tắt điện vậy?
    - Con em tỉnh giấc..
    Thực chất là cô đang khóc, cô nén cảm xúc từ khi anh nói và đến h cô k thể chịu đựng được. Cô k muốn anh nhìn thấy cô lúc ấy...
    - Ngủ thôi anh.. Hơn 3h sáng rồi.
    - Uh, em tắt máy trước đi...
    - Thôi, e lười ko muốn thò tay ra khỏi chăn để tắt đây này..
    - Còn anh thì k muốn ấn nút tắt...Hay cứ kệ để nvay đi ngủ đi..
    - Máy em còn 1% pin thôi, sập nguồn mất.
    - Em..
    - Vâng..
    - Quay sang đây anh ôm đi ngủ được ko???
    - Anh đừng nói vậy, em thấy buồn lắm...
    - Anh nhớ em quá. Làm sao đây?
    - Em thì.....Thấy.... Vẫn yêu anh nhiều quá!
    Cảm xúc quá nhiều, cô khóc ko thôi. Cô mím chặt môi, chỉ sợ bật thành tiếng.. Nhìn qua màn hình đt, thấy anh im lặng lấy tay che mắt, môi anh run run.... Đêm hôm ấy, có 2 người đang khóc cho mối tình dang dở......
     
  12. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Sáng hôm sau thức dạy trong trạng thái cực kì mệt mỏi. 2 mắt nặng trĩu, ước gì có thể đc ngủ đến tận 10h. Nhưng 2 thằng nhóc thức dạy làm cô phải dạy theo cho chúng nó ăn sáng.. Đt đêm qua sạc chẳng vào tí pin nào, sáng sờ vào thì sập nguồn từ bao h.. Sạc pin rồi vất ở nhà đi ăn sáng. Chẳng mấy khi về nhà, mấy mẹ con bà cháu đi lượn đến trưa mới về. Về đến nhà thì thấy 5 cuộc gọi nhỡ.. 5 tin nhắn fb..
    - Em dậy chưa?
    - Vẫn chưa dậy sao? Anh dậy từ 7h đi có việc. Lái xe mà cay xè mắt đây.
    - Hic, giờ này vẫn chưa dậy? Hay ko trả lời anh nữa vậy???
    - 1 tn nhắn thoại...
    Cứ tưởng anh nói gì với cô. Ấn nút nghe thì thấy nhạc í éo...
    "Em ơi nhớ nhé.. Hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đăm đuối.. Hãy cứ như ta đang yêu như duyên tình còn yên vui.."
    - Anh đang nghe... Thấy nhớ em quá!
    Cô mỉm cười.. Lâu rồi mới thấy lòng nhẹ nhõm đến thế.. Tự dưng muốn gạt bỏ mọi thứ sang bên, để đc yêu theo đúng cảm xúc thật trái tim mình..
    - Em đây!
    - Em dạy lâu chưa?
    - Em mới thôi (nói dối để đỡ giải thik nhiều.. Hihi)
    - Có mệt ko?
    - Có chứ. Lần sau ko bao h nói chuyện với anh kiểu đấy nữa...
    - Hic, anh sợ là ko có cơ hội để được nc nthe thôi.
    - Thì đúng rồi. Thế nên em mới nói. Haha..
    - Nghe bài hát anh gửi chưa?
    - Em ko nghe đc. Hay tại em dùng ip5 ko tích hợp với ip6 của anh nhỉ? (Giọng mỉa mai)
    - Thật á! Thôi được, đợi ip7 ra anh sẽ mua mỗi người 1 cái..
    - Em ko cần những thứ đó...
    Trước yêu nhau, anh chiều cô lắm. Nhớ hôm anh ra Bắc và đưa cô đi học. Hôm ấy trời khá lạnh, thế mà cô vẫn chỉ đi đôi dép. Đôi dép cao su ai nhìn cũng tưởng bẩn bẩn, ấy thế mà cô mua của Hãng Rebook những 770k liền. Hồi ấy tiền to lắm http://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif. Hôm ấy cô lười tìm giầy, đi tạm dép cho nhanh, vấn đề là cô chẳng thấy lạnh. Nhìn người yêu trên thì ấm, chân thì chẳng đi giày. Anh phi luôn vào cửa hàng comverse mua cho cô 2 đôi. Cô thì ko muốn lấy, nhưng tự nhìn lại mình công nhận bô nhếch thật. Nên quay ra bảo anh :"Là em đi tạm thôi chứ em k cần đâu đấy nhé" http://img.*********/forum/images/smilies/Laughing.gif. Lúc nào cô cũng sĩ diện, cô ghét nhất cái kiểu "yêu vì tiền".
    Rồi có những khi thấy ai đeo túi nào đẹp. Anh lại hỏi địa chỉ rồi mua cho cô. Mua rồi thấy cái khác đẹp hơn anh lại bảo "Em dùng tạm cái cũ đi, a đang đặt cho em cái khác đẹp hơn nữa rồi. Lại đúng màu đỏ em thik nữa nhé". Những lúc ấy cô thường từ chối, từ chối ko được thì cô quay sang bảo
    - Có người yêu giản dị quá anh xấu hổ hay sao?
    - Không, chỉ là cứ gì đẹp nhất là muốn dành cho em thôi.
    Đúng là dẻo mỏ. Nhưng mà vẫn thấy thik ^^.
    Lắm khi nghĩ lại, chuyện tình của mình còn đẹp hơn trong phim. Dạo này dân tình rộ lên "Hậu duệ mặt trời" nhưng nếu để viết tình yêu của mình lên thành truyện, có khi anh đúng chất là 1 soái ca. Haha.. Nghĩ đến đây thấy cũng buồn cười, vậy mà trc đây lại dứt khoát bỏ anh như thế. Cũng chỉ vì anh chẳng làm nhà nước, cũng chỉ vì nhà anh người Bắc kẻ Nam, cũng chỉ vì bố mẹ kì vọng vào cô quá nhiều.. Nên cô đã nghe theo ý nguyện của bố mẹ. Thôi thì cũng là duyên số..
     
  13. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    13.
    Cũng đã hơn 1 tháng kể từ ngày cô và anh nói chuyện hàng ngày. Chồng cô ko biết có nghi ngờ gì ko nhưg anh dường như chẳng bao giờ quan tâm cô làm gì.. Anh ko hẳn lạnh nhạt nhưng cũng ko mặn nồng. Cuộc sống cứ đều đều và vợ chồng ít chia sẻ. Ngày đi làm tối về với con được dăm ba câu thì đi ngủ.. Thời gian cãi nhau cũng chẳng có sóng gió có vẻ ít đi nhiều.. Cô thì đôi lúc vẫn nghĩ về nhiều thứ. Cô biết rằng dù gì cũng sẽ có lúc phải dừng lại.. Cô k thể tiếp tục giấu diếm như thế này..
    Dạo này cô và C nhắn tin ít hơn. Có vẻ công việc anh đang bận rộn.. Nhưng vẫn đều đặn với những câu hỏi "em ăn cơm chưa? Em sắp đi ngủ chưa? Và cũng chưa ngày nào ko chúc cô ngủ ngon. Lắm khi cô thấy cũng chán, cảm giác cách xa hàng nghìn km, ko biết anh đang làm gì, ko biết anh đang nghĩ gì.. Có những lúc cô buồn rồi tự rơi nước mắt.. Cô nhớ anh đến điên đảo khi hàng giờ ko còn nói chuyện với anh liên tục như trc nữa...
    - Anh bận quá. Giờ mới được ăn trưa. Em đang làm gì vậy? (Tn fb)
    - Em đang chờ xem anh bận tới mức nào..
    - Hi, tới mức giờ mới được ăn đây.
    - Vậy thôi. Anh ăn đi.
    - Sao vậy? Em có nhớ anh ko?
    - Em sắp quên luôn anh là ai rồi.
    - ( mặt buồn) Anh thì nhớ em đến mức rảnh cái nt cho em luôn rồi mới đi ăn đấy.
    Hôm nay đưa con đi mua đồ chơi thế nào lại nghĩ mua cho con anh 1 bộ quần áo. Ko vì gì cả, nhưng sao chưa bao giờ cô cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến vợ và con của anh. Lắm khi cô chỉ sợ, vì mình mà anh ko đủ trách nhiệm với vợ con. Anh thì cứ trách cô khéo nghĩ, nhưng đúng là như vậy thật. Chỉ cần vợ anh đăng 1 status nào suy tư lên fb, cô lại nghĩ là lỗi tại mình.. Hôm nay trên đường đi làm về.. Tự dưng bao nhiêu suy tư cứ đến trong đầu. Nhìn các cặp đôi đi trên đường, ko biết là yêu nhau hay họ là vợ chồng.. Cô thấy chạnh lòng quá! Họ đang hạnh phúc, hạnh phúc 1 cách đàng hoàng. Còn cô thì sao??? Cái hạnh phúc cô đang có từ một thứ gọi là "ngoại tình". Cô ko muốn dùng từ ngoại tình, vì đến chính cả anh cũng ko côg nhận điều đó. Anh nói rằng với cô là Tình yêu, là người duy nhất mà anh yêu thật lòng.. Anh ko bao giờ nghĩ cô là "bồ".. Ngay cả khi bạn bè của anh thấy anh suốt ngày ôm đt nhắn tin và trêu rằng "Thằng này có bồ" thì anh cũng thẳng thừng 1 câu : "Không bao giờ là Bồ, mà là người yêu tao đấy".. Cô ko cảm thấy vinh hạnh khi biết điều đó, cô vẫn dặn anh đừng nói với ai kể cả thân đến mấy. Nhưng anh thì khăng khăng rằng "Lúc nào anh cũng muốn công khai mọi chuyện. Anh chả ngại điều gì"..
    Nói thì nói vậy. Nhưng cô biết anh vẫn phải giấu vợ mình. Cũng như cô đang từng ngày giấu chồng mình, mặc dù chồng cô chẳng buồn quan tâm một ngày cô đã trải qua những chuyện gì.. Đã bao lần cô định nt, bảo rằng mình hãy dừng lại. Nhưng đầu thì nghĩ, tay chẳng làm được.. Thì liệu chính cô có dứt khoát được ko? Đêm ấy nằm suy nghĩ trong tình trạng đeo tai nghe nghe nhạc, 2 thằng nhóc thì gối đầu tay 2 bên. Nhìn chúng mà cô muốn nói.. "Hai thiên thần của Mẹ ơi, rồi sau này các con sẽ ra sao nếu Mẹ vẫn tiếp tục sai trái thế này. Rồi cũng đến lúc con vào lớp 1, rồi cũng đến lúc con học cấp 2 và rồi đến lúc con lập gia đình... Mẹ đâu có thể ngu ngốc đánh đổi tương lai của con vì việc Mẹ đang làm chứ?"

    Lời bài hát da diết bên tai, sao lại có thể đúng tâm trạng thế này..
    "Đời còn lắm mệt nhoài.. Sao vẫn ngu ngơ yêu một ai...Dù ngần ấy xa xôi từ khi em buông tay anh ko lời biệt ly.." Lẩm nhẩm hát theo....Sao.... Trái tim em nặng nề quá anh ơi!!!!!
     
  14. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    1 tháng 15 ngày ❤️
    Hôm nay tròn 1 tháng 15 ngày chúng mình nói chuyện với nhau. Có lẽ em với anh chỉ hợp để yêu xa thôi nhỉ?? Trước như thế và giờ cũng vậy. Nhưng giờ em thấy trọn vẹn hơn, vì chúng mình chẳng giận nhau và anh cũng ko hay ghen như ngày xưa nữa. Em vẫn nhớ anh nói rằng "anh chẳng còn quyền ghen". Nhưng một ngày còn yêu nhau, thì đối với em anh vẫn có quyền..
    Lúc em nhắn tin này cho anh, có khi là lúc em đang thông suốt nhất. Không phải vì điều gì tác động em lúc này, mà là em đã rất mệt mỏi khi nghĩ đến tương lai của hai ta. Em gạt mọi thứ sang 1 bên, để có thể suy nghĩ cho Tình yêu của chúng mình trọn vẹn nhất. Thì em vẫn biết.. Mình vẫn chẳng thể đến đc với nhau..
    Anh à! Ai bảo rằng ngắn ngủi là ko thật lòng.. Hơn 1 tháng qua, hai chữ "thật lòng" em dành cho anh trọn vẹn lắm. Em nói nhớ anh thật lòng, em nói đang nghĩ đến anh cũng thật lòng.. Em nói yêu anh cũng thật lòng.. Em đã từng cân nhắc rất kĩ khi nói cho anh biết cảm xúc của em, và khi nói ra là khi em ko thể kìm được lòng nữa thì làm sao có thể ko phải là thật lòng đúng ko anh?. Em biết! Anh sẽ không thể vẽ cho em về tương lai của hai đứa mình như xưa, anh cũng sẽ ko hứa hẹn với em về điều gì chắc chắn.. Nhưng em vẫn cảm nhận được anh dành cho em rất nhiều điều khi em nhìn vào ánh mắt của anh! Em thấy như vậy là đủ lắm rồi..
    Hôm nay, em gửi tin nhắn này vì muốn mình dừng lại. Em sẽ ko dùng từ kết thúc, vì biết đâu được sẽ đến 1 thời điểm mình lại là của nhau.. Nếu ngày đó xảy ra, thậm chí nó xa đến mức kiếp sau mới có thể. Thì em sẽ ko bao giờ bỏ anh đi như ngày xưa nữa. Em hứa!!!!!!
    Hãy làm tròn trách nhiệm của mình.. Hãy để những ngừoi đang từng ngày từng giờ hi sinh cho mình ko bị tổn thương. Và hãy nghĩ về nhau 1 cách nhẹ nhàng nhất anh nhé!

    " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở... Đời mất vui khi đã vẹn câu thề!!!!"

    Khi đang soạn tin nhắn này gửi cho anh, thì cô nhận được tin nhắn fb:
    - Em đang làm gì vậy?
    - Em đã ăn cơm chưa?
    - Hôm nay công việc của anh đã xong rồi. Chắc từ giờ đến 1 tuần nữa là anh sắp xếp đc thời gian ra với em. Lần này anh ra 5,7 hôm em phải đưa anh đi ăn đều đặn đấy nhé! (Mặt cừoi)
    Đọc xong rồi cô chẳng biết trả lời ra sao.. Nghĩ đến khi anh sẽ nhận được tn của cô chắc anh sẽ đau lòng lắm... Đành kệ thôi.. Cô cũng đâu có sung sướng...
    Ấn nút gửi.. Cô thấy thông báo "đã xem" luôn. Có vẻ như anh chỉ đang chờ tn của cô. Cho sdt của anh vào danh sách chặn, khoá tường fb lại, cô muốn 1 khoảng thời gian yên tĩnh một mình.. Mà cô cũng chẳng chia sẻ được với ai chuyện này.. Cô khóc.... Khóc như muốn trút hết nỗi đau....

    Sẽ đến một ngày anh đọc được câu chuyện của em. Ngày ấy anh sẽ biết em đã yêu anh nhiều như thế nào.. Nhưng em đang có 2 thiên thần cần e dành tình yêu ấy.. Em ko thể sống 1 cách ấu trĩ để đánh mất tươg lai của con mình.. Ngày hôm nay em buồn lắm, viết lên đây như để nhớ lại khoảng thời gian mình đã yêu nhau.. Hãy cố gắng lên anh! Sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ nắng.....!
     
  15. Huy Lân

    Huy Lân Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2016
    Bài viết:
    3,664
    Đã được thích:
    1,508
    Điểm thành tích:
    913
    hay quá
     
    Sửa lần cuối: 7/7/2016
  16. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    "Anh đây" - xa xôi mà sao gần gũi quá! :) Quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, nếu được ngủ yên có lẽ sẽ đẹp hơn.
    Mình hy vọng câu chuyện dừng lại ở đây để tất cả sẽ được trọn vẹn.
     
    dacsanphanthiet01 thích bài này.
  17. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Mình cũng nghĩ vậy chứ tiếp tục lại không ra gì rồi, đọc dài quá cơ mà càng đọc càng thấy hay
     
  18. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Phù vừa đọc xong. Chuyện đến hồi kết chưa bạn ơi?
     
  19. huonghaui

    huonghaui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    1,624
    Đã được thích:
    263
    Điểm thành tích:
    173
    Chuyện kết thúc ở đó thôi bạn ạ
     
  20. online_tainha

    online_tainha Thành viên hội Cún 82

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    5,239
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    773
    Hi, cái kết mở quá
     

Chia sẻ trang này