Em thật sự không muốn than thở gì đâu, nhưng quả thực bây giờ em rối quá. chỉ muốn tìm lời an ủi nào thôi... Bà ngoại em năm nay cũng bảy mấy tuổi rồi, nhưng trông còn khỏe lắm. Bà gốc Hà Nội hẳn hoi, ông ngoại em người miền Trung, hồi ấy ra Bắc tập kết, gặp và yêu bà. hai ông bà lấy nhau, sau tập kết cả gia đình về lại quê ông. Sau này ông ngoại mất sớm, một mình bà nuôi 4 đứa con. cứ lần lượt từng người lớn lên rồi lấy vợ lấy chồng, ai cũng có gia đình riêng, ngoại ở lại một mình. Em còn nhớ ngày em còn nhỏ, mẹ cho về ngoại chơi. Em ở với ngoại, được ngoại cưng lắm, thích ăn gì ngoại cũng mua cho ăn, lâu lâu ngoại lấy xe đạp chở lên huyện đi thăm dì... lớn lên, em cũng thích về ngoại nhất mỗi lần về quê thăm nội thăm ngoại em đều ở lại ngoại lâu hơn. Ngoại có mỗi một người con trai là cậu em, cậu lấy vợ trước cũng ở với ngoại, nhưng phải nói bà mợ quá quắt lắm lắm luôn. Ở với ngoại bắt ngoại làm hết việc nhà, ngày bà mợ sanh bé thì còn hành ngoại gấp nhiều lần. Ngoại thương con thương cháu chẳng than thở tiếng nào, thậm chí còn đi làm kiếm tiền về nuôi gia đình cậu. Hồi ấy em đi học về nghe mẹ kể lại, mẹ gọi điện thoại la cậu quá chừng, em nói mẹ rước ngoại về nhà nhưng ngoại không chịu. Sau này cậu lên huyện ở, ngoại lại ở một mình. cứ dăm ba bữa, ngoại lại đi lên dì chơi, còn cậu cũng hiếm khi về. Nghe dì kể ngoại muốn thăm cháu nội phải đạp xe đạp cả mấy chục cây số. Nhà ngoại từ xưa giờ sao vẫn y vậy, ngoại chẳng đòi hỏi con cái cho ngoại cái gì cả. Nói có thể mọi người không tin, cái sân nhà, một mình ngoại với chiếc xe đạp... ngoại chở đá về tổng cộng 40 chuyến, rồi cát rồi xi, lát như thợ lành nghề... em về mà ngỡ ngàng, cả nhà vệ sinh ngoại cũng tự làm... Trước đây phần điều kiện, phần vì xa xôi, phần vì lúc đó em cũng còn nhỏ nên chẳng mấy khi để ý, bây giờ tụi em cũng đã lớn, đã biết lo lắng quan tâm hơn đến người thân. Cả chị em và em đều nói muốn lo cho ngoại cái này cái kia. Hôm bữa em về quê thăm ngoại, nhà cửa vẫn y như ngày trước, ngoại cũng vẫn tất tả lo cho con cháu, nhìn cái sân nhà ngoại tự lát, nhà vệ sinh ngoại cũng tự làm, thậm chí ngoại lấy cái ấm điện đã hư của nhà em về sửa lại nấu, mà sống mũi em cay xe. Chẳng bù về nhà nội, ba lo sửa sang sắm sửa chẳng thiếu gì. Nhiều lúc nghĩ má cũng buồn, lúc nào ba về cũng muốn mua cái này sắm cái kia cho nhà nội, còn bà ngoại chưa bao giờ đòi hỏi một cái gì. Vừa rồi ba nói mấy tháng sau ba về mua cho ngoại cái bếp gas... Năm nào ngoại cũng về Hà Nội thăm bà con, ngoại tâm sự ngày xưa khi ông ngoại mất mọi người kêu ngoại về lại Hà Nội nhưng ngoại lại không về, bây giờ ngoại vẫn cứ tiếc. Ngoại bảo chỉ có máy bay là ngoại chưa đi thôi... Em dự định, năm sau ngoại đi sẽ mua vé máy bay cho ngoại, phải đi loại tốt nhất cơ... Ngoài làm ruộng, ngoại còn là một y sĩ, cứ hay đi khám quanh quanh xóm rồi bán thuốc. Ngoại bảy mấy tuổi, mà vẫn nhanh nhẹn, nói năng cũng rất rõ ràng. Chẳng mấy khi thấy ngoại đau bệnh. Hôm em về ngoại bảo bị đaị tràng, ăn uống khó khăn, em cũng nghĩ bệnh ấy bình thường, vì mẹ em cũng bị. Chị em hồi ấy sắp sinh, ngoại nói ngoại vô Sài Gòn thăm đầy tháng bé rồi đi thăm bà con trong ấy nữa, em nói ngoại em sẽ dẫn ngoại đi biển Vũng Tàu chơi... ấy vậy mà... Giờ chị em đã sanh bé rồi, còn hơn 1 tuần nữa là đầy tháng... tối qua mẹ gọi điện thọai cho em, bảo bà bị ung thư giai đoạn cuối... em nghe mà tim như đau nhói. giờ mẹ em đang trên xe về quê, mẹ bảo sẽ đưa ngoại ra Hà Nội khám bệnh, sẵn cho ngoại thăm bà con. Cậu đã đặt vé máy bay rồi. Mẹ bảo nếu có gì thì bà cũng được đi máy bay... thật sự khi viết những dòng này em không thể kiềm được những giọt nước mắt. Ngoại khổ cực cả cuộc đời, con cháu vẫn chưa báo đáp được gì, đến lúc muốn dành những điều tốt đẹp cho ngoại thì lại... đến bây giờ em cũng chẳng đủ can đảm gọi điện cho ngoại, em sẽ mình sẽ khóc khi nghe giọng ngoại mất. mẹ bảo không biết ngoại có biết ngoại bị bệnh không mà ngoại gọi cho mẹ nói chuyện vẫn rất bình tĩnh, bình thường lắm... Vì nôn nóng quá mẹ em cũng không để ý ngày tháng, nếu mai đi chuyến sớm nhất ra Hà Nội cũng tầm 9-10h rồi, em có hỏi một người bạn ở Hà Nội chỉ nên đi bệnh viện K, nhưng không biết mai họ có khám không nữa. không biết có chị nào rành có thể chỉ cho em được không? có thể cho em lời khuyên gì tốt nhất cho bà em bây giờ không ạ? em rối quá, cứ như ngồi trên đống lửa. Bây giờ em phải đợi mẹ em với cậu đưa ngoại đi khám xem kết quả thế nào. nếu ngoại nằm viện ngoài ấy thì em sẽ ra chăm ngoại.
Ðề: Ngoại... Hic.Đọc mà mình cũng rơi nước mắt. THương bà ngoại bạn quá. Bạn cũng tình cảm nữa. Trước mẹ mình phát bệnh ung thư mình cũng có cảm giác như bạn may mà mẹ mình chưa phải giai đoạn cuối nên mổ được Chúc bà ngoại bạn khỏe nhé!
Ðề: Ngoại... hic, đọc mà thương bà quá. Mong bệnh của bà mn điều trị đc để bà hưởng vui tuổi già. Sao bây giờ lắm ng bị ung thư vậy nhỉ, ở xóm mình 1 năm mà có tới 4 ng mất vì ung thư phổi.
Ðề: Ngoại... nghe làm mình lại nhớ bà nội, còn bà ngoại mất từ khi mẹ chưa sinh mình nhưng bà nội mình mất từ khi mình học lớp 4 rồi, cũng bệnh mấy năm liền nghe mà thương ngoại bạn quá, đồng cảm!
Ðề: Ngoại... hix, mn làm em nhớ đến ngoại. Bà ngoại toàn rủ em đi uống bia. bà vừa mất đầu năm nay rồi (
Ðề: Ngoại... hôm nay bà em đã ra đến Hà Nội rồi, bà bảo đi máy bay thích lắm. chỉ còn mỗi tàu thủy là chưa đi... thứ 2 mẹ với cậu đưa bà đi khám ở bệnh viện K. em chỉ hi vọng bệnh viện trong này xét nghiệm sai đi. huhu. để bà về em dẫn bà đi tàu cánh ngầm nữa.
Ðề: Ngoại... đọc bài của bạn mà thấy thương quá. hy vọng ngoại bạn sớm khỏe lại nhé. bạn cứ đi ngoại ra Viện K khám, ngày nào họ cũng khám mà
Ðề: Ngoại... Cảm ơn lời động viên chia sẻ của mn. Ngoại em đã khám xong rồi ạ. thật là buồn khi kết quả vẫn không thay đổi gì cả. Ngoại em bị ung thư tâm vị ạ. Bác sĩ bảo, nếu phẫu thuật là phải cắt bỏ bao tử... người bình thường thì có thể sống thêm được 1,2 năm gì đó. còn ngoại em thì già và đang bệnh nữa... bên trong lại có các khối u,... sợ là... Cậu giấu bà bệnh án, bảo là bác sĩ giữ rồi. Bà chỉ biết bị bệnh phải uống thuốc còn lại chẳng biết ... Em đang tìm thêm các loại lá chữa bệnh ung thư, gửi cho bà uống. hi vọng thôi. Em nghĩ nếu chúng ta còn thời gian, hay yêu thương những người thân của mình trước. Nhiều lúc trong cuộc sống với người ngoài với bạn bè chúng ta luôn hết lòng, sinh nhật thì tặng quà, dịp lễ thì đi chơi, chúc này nọ, bạn tới nhà thì nấu món này món kia,... nhưng đối với người thân thì có lẽ chưa bao giờ được những điều đó. thật là đáng buồn phải không mn???