[ngôn Tình] Đóa Hoa Anh Đào Năm Ấy - Nhóm 4.0

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Nhom4.0, 29/11/2019.

  1. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Không chỉ ca ngợi tình yêu mà còn truyền tải nhiều thông điệp triết lý :3
     
    Đang tải...


  2. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Kazuta, người bạn và người thầy nhân hậu sắp phải hy sinh rồi :(
     
  3. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Truyện càng ngày càng lôi cuốn ạ!
     
  4. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thích nv Toshi quá đi. Bị cảm nắng mất rồi!
     
  5. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Truyện càng đọc càng thích, bộ ngôn tình lạ lẫm với bối cảnh Nhật Bản, nhưng tác giả đã khiến người đọc mê mẩn cả hai nam chính mất rùi.
     
  6. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    "Xin lỗi em, Sanjou. Hẹn gặp em ở một kiếp khác!" Nghe da diết khôn nguôi, buồn :(
     
  7. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    càng đọc càng thương Fuji
     
  8. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Đọc một lèo hết mười chương luôn. Cốt truyện lạ
     
  9. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thích nhân vật Toshi cực kỳ ấy!
     
  10. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Fuji và Sanjou của tuôi, vỡ tim tôi rồi :(((

    CHƯƠNG 22


    LÁ THƯ CỦA TRI KỶ
    Lâu đài Asaka nằm cách kinh thành không xa, được bao quanh bởi những bức tường bằng đá lớn, rất kiên cố. So với các lâu đài khác thì Asaka khá nhỏ, nhưng về độ cổ kính thì không nơi nào sánh bằng. Asaka thuộc quyền quản lý của ngài Hamada - là một bề tôi trung thành của cố Hoàng Đế; tuy nhiên, sau khi rõ sự tình giữa cố Hoàng Đế và Thế Tử, Hamada chọn đứng về phía triều đình mới; phần vì cũng hy vọng sẽ giúp được Kazuta thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.

    Kazuta cùng các đội viên tiến đến Asaka không tốn nhiều thời gian. Ngay khi vừa đến, Cục trưởng Bảo An Quân đã có cuộc diện kiến ngay với cha vợ mình với dáng vẻ thểu não và trầm uất.

    - Seki và bọn trẻ đều ổn cả chứ?

    - Tôi đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ con cô ấy ở Butoki. - Kazuta đáp. - Ngài cũng không nên bận tâm nhiều.

    Ngài Hamada mân mê chén trà ấm trong tay, đôi mắt già nua nheo lại, đăm chiêu nhìn vào cánh cửa kép giấy im lìm, dường như đang nghĩ ngợi điều gì.

    - Cậu xuất hiện ở đây, mà không phải là Butoki. - Bỗng ngài Hamada nhăn mặt. - Cậu vẫn chưa từ bỏ sao?

    Kazuta lặng lẽ cúi đầu, nhìn làn nước xanh nhạt dưới ánh sáng màu vàng của cây đèn dầu sóng sánh những gợn li ti, lòng có chút ngổn ngang. Người đàn ông đang ngồi trước mặt anh, trước đây, cũng đã từng là cận thần đáng tin cậy của cố Hoàng Đế; nhưng bây giờ, thời cuộc đã thay đổi, không ai có thể nghĩ một gia thần trung thành của triều đình cũ lại góp sức phục vụ cho triều đình mới. Thoạt nhiên, Kazuta tự nghĩ, rồi Bảo An Quân sẽ đi về đâu trong dòng chảy của thời đại mới; khi quyết định đến Asaka, anh đã tự vẽ ra cho mình một cục diện, nhưng còn sau đó, Kazuta không thể đoán biết được. Tất cả anh có thể làm chỉ là tin tưởng vào Toshi; với niềm tin đó, Kazuta chắc mẩm điều mình đang làm là đúng đắn.

    - Tôi sẽ đầu hàng…- Giọng Kazuta đều đều. - …ngay khi ngài Goro đến tìm.

    Hamada thoáng chút sửng sốt khi chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Kazuta xuất hiện ở Asaka đơn thương độc mã, không có Toshi bên cạnh đã lỳ lạ lắm rồi, giờ lại tự miệng nói ra một điều mà không bất kỳ ai có thể tin nữa - buông bỏ lý tưởng của anh - thì thật là trên đời này, không gì là không thể xảy ra.Nhưng có lẽ, dẫu có uẩn khuất gì, Kazuta đều đã dự liệu; vậy thì người cha vợ này chẳng có lý do gì mà không giúp đỡ anh một tay cả.

    - Ta sẽ đến lâu đài… - Hamada hắng giọng. - …và xem có thể giúp gì thêm.

    - Phiền ngài rồi! - Kazuta cúi đầu.

    Sau đó, Hamada rời Asaka ngay trong đêm, tiến thẳng về kinh thành. Còn lại một mình, Kazuta ngồi khoanh chân giữa căn phòng được chiếu sáng bởi ánh đèn dầu vàng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt ráo hoảnh nhìn ra màn đêm qua ô cửa sổ. Ngoài đó, những chiếc lá mơn mởn trông thật an nhiên trên những cành cây cao, dù ngày mai bão tố có xảy đến. Anh buông tiếng thở dài rồi cho gọi hai cậu đội viên trẻ tuổi vào.

    - Cậu… - Kazuta nói với người tóc búi. - … hãy giúp tôi giao lá thư này đến kinh thành.

    Cậu đội viên nhận phong thư của Kazuta rồi xin phép đi thực hiện nhiệm vụ luôn. Người còn lại vẫn quỳ phục bên cánh cửa trượt chờ mệnh lệnh.

    - Cậu sẽ nhận trách nhiệm đưa mọi người đến Tougan tập hợp với Cục phó Toshi. - Giọng Kazuta trầm ấm. - Dù cho có bất cứ chuyện gì cũng không được phép quay đầu lại.

    - Cục trưởng… - Cậu đội viên cau mày. - …tại sao ngài lại có quyết định đột xuất này ạ?

    - Cậu chỉ cần biết đây là lệnh của tôi.

    Cục trưởng Bảo An Quân đang toan tính điều gì, cậu hoàn toàn không thể đoán định. Mệnh lệnh đã đưa xuống, cậu không thể không tuân theo nhưng trong lòng ngợp lên những lo lắng khó tả.

    - Hãy giao bức thư này cho Toshi!

    Đôi mắt Kazuta sáng ngời; anh nở một nụ cười bình thản rồi giao một lá thư khác cho cậu đội viên trước khi bước ra khỏi căn phòng.

    ***

    Kazuta cố thủ trong lâu đài Asaka. Bên ngoài cánh cổng màu đen im lìm, quân triều đình bao vây thành nhiều vòng với đầy đủ súng máy và kiếm giáo; ngoài ra, hai khẩu đại bác bằng đồng đã sẵn sàng, chỉ chờ có lệnh là sẽ công thành ngay. Đứng ở vị trí trung tâm, Goro diện một bộ giáp sắt và đeo kiếm bên hông càng khiến cho thân hình phục phịch của gã thêm phần nặng nề hơn.

    Một lượt phát súng chỉ thiên đầu tiên vang lên, ngay sau đó là cái giọng ồm ồm của Goro.

    - Asaka đã bị bao vây! Các ngươi không thể thoát thân được, nên hãy mau chóng đầu hàng!

    Goro chăm chăm nhìn cánh cổng lâu đài Asaka đang đóng, lòng có chút hồi hộp khi nghĩ đến việc nếu cánh cổng kia mở ra và phải đối diện với Toshi. Lần từ biệt ở Mano, gã không hy vọng sẽ gặp lại anh trong tình huống éo le như thế này! Giờ đây, nếu thật sự phải đối diện, Goro không biết mình sẽ nói gì với Toshi. Dù biết anh sẽ hiểu cho vị trí của gã, nhưng đối với Goro vẫn có phần áp lực; giữa gã và Bảo An Quân nói chung và Toshi nói riêng, giao tình không phải là ngày một ngày hai.

    Đắn đo một lúc, Goro quyết định cho Bảo An Quân thêm một cơ hội nữa; cũng như, gã cũng cần có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp mặt với người bằng hữu. Hai ngày có lẽ là đủ!

    - Thực hiện chủ trương của Hoàng Đế… - Goro tiếp tục bằng thứ giọng ồm ồm, nhưng âm vực đã nhỏ hơn chút. - …sẽ cho Bảo An Quân hai ngày để tự nạp mình. Sau hai ngày, nếu còn ngoan cố, Asaka sẽ chính thức bị công phá.

    Kazuta lắng nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài cánh cổng, rồi quay gót, lững thững đi vào căn phòng quen thuộc, nhoẻn miệng cười. Bất giác, Kazuta ngước nhìn lên bầu trời cao xanh. Hai ngày nữa thì các đội viên cũng đã đến được Tougan, anh nhủ thầm. Kazuta tự rót cho mình một chén trà xanh, nhấp từng ngụm nhỏ, điệu bộ khoan khoái vô cùng. Đây không chừng là lần cuối cùng anh được thưởng thức hương trà xanh thơm nồng; chỉ tiếc là không còn cơ hội thưởng cùng với Toshi mà thôi! Cảm giác bùi ngùi khi quá khứ ùa về - những buổi sáng ở đạo trường hay doanh trại Bảo An Quân, cùng Toshi bình yên ngồi bên ô cửa sổ nhỏ…, đối với anh, đều là những ký ức khó phai.

    Hai ngày nhanh chóng trôi qua, Kazuta cũng chẳng thể kéo giãn thời gian ra thêm nữa; đã đến lúc anh bước ra ngoài và đối mặt với quân triều đình. Nghĩ vậy, anh bước đi hiên ngang, cầm chắc thanh trường kiếm bên hông - hình ảnh so sánh có phần khập khiễng khi ngoài kia là những khẩu súng máy tối tân của quân triều đình.

    Goro mắt mở to, tay cầm dây cương ngựa, thấp thỏm khiến con hắc mã già nua bước thối lui vài bước nhỏ. Kazuta đang đứng trước mặt gã; Goro vội đảo mắt về phía sau, cố tìm thêm một người nữa bước ra, nhưng không, hoàn toàn không có dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của Cục phó Bảo An Quân hay bất cứ quân lính nào.

    - Ngài Goro…- Kazuta nói lớn. - …tôi ra để nộp mình!

    Goro có chút giật mình bởi câu nói của Kazuta chắc chắn là ẩn ý; rõ ràng anh đã biết đến những việc diễn ra ở Mano, và cũng biết kế hoạch mà Toshi đã vạch ra cho gã. Vậy, Toshi đang ở đâu? Tại sao lại chỉ có mỗi Kazuta xuất hiện ở Asaka?

    - Chắc ngài đang ngạc nhiên lắm! - Kazuta nhoẻn miệng cười, nhận ra điệu bộ khác thường của Goro. - Nhưng rất tiếc, chỉ có mình tôi ở đây thôi.

    Goro ngẫm nghĩ lại đêm gã nhận được tin báo Bảo An Quân đã đến Asaka, rồi gương mặt to bè giãn ra, dường như nhìn thấu một sự thật ẩn sau.

    - Cục trưởng…- Goro hạ giọng. - …cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả.

    - Tôi sẽ xem đó là lời khen. - Kazuta cúi đầu. - Ngài phải vất vả rồi!

    Goro có phần chững lại, câu nói của Cục trưởng Bảo An Quân lại dội lên trong lòng gã những cảm xúc rối bời. Goro nhìn gương mặt không chút sợ hãi của Kazuta giữa vòng vây quân lính triều đình, con người này, vẫn luôn khiến gã phải nể phục, cả về tài năng và phẩm chất. Việc một mình anh xuất hiện ở Asaka, thực chất, đã được người Cục trưởng tài năng kia lên kế hoạch; còn vì điều gì, tất nhiên Goro cũng không khó để nhận ra.

    Kazuta hiên ngang tiến về phía trước, tay cầm chắc thanh kiếm bên hông. Thấy động, quân lính triều đình dàn hàng ngang, bước vào tư thế chiến đấu. Những âm thanh khô khốc dội ngược vào tai, cùng với đó là ánh mắt nheo lại hướng về Cục trưởng Bảo An Quân.

    Goro giơ tay ra hiệu cho quân lính lùi lại, một cảm giác lạ lùng dội lên trong gã; ánh mắt của anh thật ngang tàng nhưng cũng thật thanh thản.

    - Tôi đoán hai ta đều không thể chọn khác. - Goro chép miệng. - Cậu không ân hận chứ?

    - Chưa bao giờ tôi chắc chắn hơn thế. - Kazuta gật đầu.

    ***

    Cậu đội viên trẻ đứng trước mặt Toshi, cúi gập người và đưa ra lá thư của Kazuta.

    - Cục phó, Cục trưởng gửi cho ngài!

    Toshi lấy lá thư từ tay cậu ta và vội mở ra xem. Những dòng chữ đầu tiên đã khiến anh ngã ngửa; nét chữ quen thuộc của người bạn thân như làm Toshsi chết lặng, bàn tay cầm thư run run.

    “Toshi, tôi đoán cậu đã chiếm được Tougan thuận lợi, cũng đúng lúc tôi bị bắt ở Asaka. Tôi hiểu rõ lựa chọn của mình nên cậu đừng cảm thấy có lỗi. Bấy lâu nay, đều là cậu gánh vác Bảo An Quân; cho nên, chỉ duy nhất lần này, tôi muốn làm một điều có ý nhĩa với Bảo An Quân, với đồng đội.

    Toshi, chặng đường phía trước, cậu phải tiếp tục đi một mình rồi. Người bạn này xin tạ lỗi vì đã không thể cùng cậu sát cánh đến cùng. Hãy dẫn dắt Bảo An Quân đi trên con đường mà chúng ta đã chọn lựa, đã cống hiến và đã hy sinh.Tôi tin cậu sẽ có lựa chọn sáng suốt cho bản thân cũng như những người đồng đội đang đặt niềm tin nơi cậu, giống tôi.

    Nếu có trở về Butoki, hãy cho tôi gửi lời chào đến Fuji, Sanjou. Cuối cùng là Seki, hãy nói với cô ấy rằng, tôi xin lỗi!”

    Tờ giấy với những nét chữ ngay ngắn trên tay Toshi rơi xuống. Toshi loạng choạng, ánh mắt nhìn đăm đăm nhìn vào lá thư đang nằm dưới sàn. Cảm xúc trong anh trở nên hỗn loạn, rối rắm. Đầu óc Toshi trống rỗng, không tức giận, không đau đớn, chỉ có gương mặt hiền từ của Kazuta hiện lên rõ rệt. Người đồng đội, người bạn thân thiết nhất của anh- từ trước đến nay chưa từng thay đổi.

    *

    Kazuta là ai à? Là người đã khiến Toshi cảm mến và nể phục ngay từ lần gặp mặt đầu tiên - lần tự Toshi vác xác đến thách đấu khi bản thân chỉ là một người tự học kiếm còn Kazuta đã là chủ đạo trường.

    - Cậu là ai?

    Kazuta nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trạc tuổi mình đang đứng lấp ló sau cánh cổng đạo trường. Cậu ta mặc một bộ hakama màu tím than, tóc cột cao, chân đi guốc gỗ và gương mặt sáng ngời, không có vẻ gì là một người xấu cả; ngược lại, cậu ta toát lên phong thái của một võ sĩ thực sự, đặc biệt là đôi mắt đen sắc lạnh có thần.

    - Chào anh Kazuta! - Cậu thanh niên cúi đầu trước Kazuta, giọng nói tự tin. - Tôi là Toshi, con trai của thầy thuốc Hiko ở con phố bên cạnh.

    Hiko, cái tên mà cả Butoki này ai cũng biết; ngoài là một thầy thuốc giỏi, ông còn nổi tiếng về việc có đến năm bà vợ. Toshi, cậu thanh niên đang đứng trước mặt anh, không rõ là con của bà thứ mấy? Nghĩ đến đây, Kazuta chợt nhoẻn miệng cười.

    - Tôi là con của người vợ thứ năm… - Toshi nhướn mày, hình như đã quá quen với ánh mắt dò hỏi của mọi người. - …và cũng là người hiện tại.

    Kazuta ngạc nhiên tột độ trước sự nhanh nhạy của Toshi; so với những người khác đáng ra phải có chút e dè, nhưng ngược lại, anh tỏ vẻ khá thoải mái khi nói về chuyện gia đình mình. Cậu ta, thực sự biết cách để người khác phải chú ý đến mình.

    - Tôi có thể giúp gì không? - Kazuta hỏi.

    - Tôi muốn được tỉ thí với Sư phụ. - Toshi khoanh hai tay lại.

    - Tỉ thí? - Kazuta há hốc miệng ngạc nhiên.

    Kazuta nhìn từ đầu đến chân Toshi một lần nữa - dáng người cao ráo, săn chắc. Hẳn cậu chàng cũng có luyện tập những hoạt động liên quan đến thể chất; nhưng, một trận đấu kiếm giữa hai người, không phải chỉ dựa vào thể chất là xong!

    Kazuta lách qua người Toshi, đẩy cổng đạo trường và bước vào. Trời đã chiều nên các học viên đều đã trở về nhà mình. Cả đạo trường im ắng, chỉ có Toshi, Kazuta và tiếng guốc gỗ đều đặn thả xuống con đường đá. Anh dẫn Toshi vào sảnh chính, nơi các học viên vẫn thường tập luyện. Toshi đảo mắt nhìn xung quanh - những thanh kiếm gỗ được đặt ngay ngắn trên hai chiếc giá gỗ; bên cạnh, bốn hình nhân bằng rơm được dựng cố định ở bốn góc của căn phòng.

    Kazuta khom người, cởi bỏ đôi guốc gỗ, xếp gọn gàng nơi bậc thềm, vừa bước vào trong đã thấy Toshi đang quan sát xung quanh với vẻ thích thú.

    - Cậu đang theo học đạo trường nào? - Kazuta niềm nở.

    - Tôi tự học! - Toshi đáp gọn lỏn, tiếp tục nhìn căn phòng tập bằng đôi mắt chăm chú.

    Một lần nữa, cậu thanh niên tên Toshi lại khiến Kazuta ngạc nhiên. Điệu bộ của Toshi có thể khiến người khác nghĩ rằng cậu ta thật kiêu căng, nhưng với anh, chàng trai trẻ này thực sự tự tin vào khả năng của mình. Một người tự học võ và dám bước chân vào cổng đạo trường có tiếng nhất Butoki để tỉ thí thì quả thật là không tầm thường!

    - Mặc dù có chút hứng thú với những gì cậu nói… - Kazuta nói bằng giọng trầm ấm. - …nhưng một người không phải con nhà nòi, lại tự học võ, nếu cuộc tỉ thí này đồn ra ngoài, tôi thấy cũng không được vẻ vang cho lắm.

    - Đấy là nếu tôi thua! - Toshi cao ngạo, vẫn không dừng lại việc quan sát của mình. - Còn ngược lại, thì anh hẳn cũng đoán ra.

    - Cậu quả là đặc biệt! - Kazuta thật lòng khen. - Thế thì tôi không thể từ chối rồi!

    Kazuta nói vui vẻ, rồi nhanh nhẹn bê ra hai bộ giáp đấu đặt xuống mặt sàn gỗ bóng, đồng thời với tay cầm lấy hai thanh kiếm gỗ trên giá. Rõ ràng, Kazuta đã quen với bộ giáp nóng nực; ngược lại, Toshi lại tỏ vẻ khó chịu ra mặt bởi việc tự học của anh không có bộ giáp nặng trịch và vướng víu như này.

    Toshi cúi đầu chào cung kính với Kazuta, sau đó cũng không ngần ngại mà giơ thẳng kiếm, chĩa thẳng vào Kazuta. Kazuta càng ngày càng tỏ ra thích thú với cậu thanh niên đứng trước mặt. Từ khi anh lên tiếp quản vị trí trưởng đạo trường thì cũng không ít trưởng đạo trường đối thủ đến xin tỉ thí, nhưng không mấy người chiến thắng được anh. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có người khiến anh hào hứng đến vậy.

    Toshi nhếch miệng, rồi lao về hướng Kazuta bằng một cú bổ đầu trực diện. Kazuta nhanh chóng đỡ đường kiếm và gạt sang một cách dễ dàng. Toshi không chịu bỏ cuộc, tiếp tục lao về hướng Kazuta lần thứ hai, bằng một cú bổ đầu khác. Kazuta lại nhanh chân thoát thân, nhưng, cú chém mạnh của Toshi trúng vào hình nhân gỗ ớ góc phòng làm nó ngã chỏng chơ xuống sàn nhà.

    - Cú chém dứt khoát… - Kazuta liếc nhìn Toshi. - …nhưng lực chưa đủ.

    Không suy nghĩ lâu thêm, Toshi lại lao trở lại phía Kazuta; lần này, anh hơi nhón chân và chém một đường ngang, rồi quành một đường ngược lại. Đường kiếm khá nhanh và lắt léo khiến Kazuta phải nhoài người ra sau để tránh.

    - Kỹ thuật tốt! - Kazuta nói lần nữa.

    Ngay chính Kazuta cũng không thể giải thích cho những điều mình đang làm. Từ một cuộc tỉ thí, trận đấu trở thành nơi anh thị phạm cho Toshi, như trước nay vẫn làm với các học viên của đạo trường. Kazuta chỉ cảm giác, ở Toshi cháy lên một niềm đam mê đối với kiếm thuật thật sự, nếu chỉ đọc sách mà trình độ đã đạt đến tầm này thì thứ cậu ta thiếu chỉ là một người có thể chỉ bảo. Cứ thế, chủ đạo trường Kazuta bị cuốn vào những đường kiếm của chàng thiếu niên từ lúc nào không hay?

    Thái độ bình thản của Kazuta khiến Toshi có phần khó chịu. Chỉ mới hai đường kiếm, anh đã nhận thức rõ ràng khó có thể đánh bại Kazuta chỉ với vài chiêu. Có điều, đây là Toshi - người có chết cũng không bao giờ thừa nhận mình thua! Toshi tiến đến chém liên tiếp vào bộ giáp kiên cố đang được vận trên người Kazuta; tuy nhiên, mỗi bước di chuyển của anh lại trở nên nặng nề nên không thể dồn toàn sức cho những đường kiếm. Ngược lại, Kazuta bước lùi một cách dễ dàng, vừa tránh những đòn tấn công của đối thủ, vừa quan sát anh; và tất nhiên, trưởng đạo trường Kazuta cũng nhận ra vẻ khó nhọc của Toshi khi phải chiến đấu cùng bộ giáp không mong muốn.

    - Cậu có vẻ không ổn! - Kazuta dừng lại, nhìn mồ hôi nhễ nhại trên trán Toshi.

    - Tôi không sao! - Toshi thở. - Chúng ta đấu tiếp!

    Nói rồi, Toshi một lần nữa lao vào Kazuta bằng những đường chém ngang, dọc một cách điên cuồng. Dường như, bộ giáp đã lấy đi của anh không ít sức lực, những đường kiếm kỹ thuật không còn có cơ hội phát huy; ngược lại, chỉ là những đường chém vô thức.Kazuta nhoẻn miệng cười, đã đến lúc cho chàng trai lì lợm này nghỉ ngơi được rồi.

    Đối diện với cú chém ngang của Toshi, Kazuta di chuyển chân phải về phía sau làm điểm tựa, đồng thời hơi nhoài người đến khi đường kiếm của Toshi sượt qua ngang mặt, anh nhanh chóng đứng thẳng, vòng ra sau, tay cầm kiếm giật mạnh ngược lại khiến chui kiếm thụi vào lưng Toshi một cái. Cú thụi mạnh khiến Toshi đổ người về phía trước rồi ngã ầm xuống sàn.

    - Phải hiểu rõ đường kiếm của kẻ thù mới mong cản được. - Kazuta giơ thanh kiếm trước mặt Toshi vừa mới lồm cồm ngồi dậy. - Sau đó, mới nghĩ đến việc tấn công.

    Toshi quắc mắt nhìn Kazuta đang thuyết giảng, lòng có chút hậm hực; nếu không vì bộ giáp đấu chết tiệt này thì chưa chắc anh ta đã nắm được phần lợi thế. Kazuta bất ngờ dừng lại, cởi bỏ bộ giáp đấu trên người mình, cùng lúc, ném ánh nhìn thân thiện về phía anh.

    - Có lẽ, từ đầu tôi đã chiếm lợi thế! - Kazuta mỉm cười. - Hãy đấu một trận công bằng nào!

    Toshi không dám nghĩ Kazuta sẽ đồng ý trao lợi thế cho mình. Có lẽ từ nãy giờ, anh ta không kết thúc trận là vì đã nhìn ra điểm bất ổn, không muốn chiến thắng theo cách không phục đó. Toshi không ngần ngại cởi bỏ bộ giáp nặng nề, đôi hàng lông mày cong lên theo từng đường cơ mặt đang chuyển động.

    - Tôi hy vọng anh sẽ không hối hận với quyết định của mình? - Toshi nhấc mày. - Trận đấu bây giờ mới thực sự bắt đầu!

    - Cậu thật là…! - Kazuta cười. - Tuy là như thế, nhưng thắng được tôi cũng không phải là điều cậu có thể làm được.

    - Tôi phải đấu mới biết được! - Toshi ngày càng tỏ ra thích thú với sự khiêu khích của Kazuta.

    Toshi dành cho Kazuta một cái cười nửa miệng rồi nhanh chóng lao vào cuộc tỉ thí. Toshi chém liên tiếp xuống sàn, buộc Kazuta phải nhấc chân liên hồi theo từng nhịp kiếm chém; tiếng kiếm gỗ chạm xuống sàn lách cách. Nhận thấy Kazuta gần như đã bị cuốn theo một chuỗi đường chém kia, Toshi lao nhanh hết cỡ, thanh kiếm hạ xuống từ trên cao buộc Kazuta phải đưa kiếm lên đỡ ngang.

    Kazuta có phần bất ngờ với chiêu thức này. Rõ ràng, khi rời bỏ bộ giáp đấu, những bước di chuyển của Toshi trở nên thanh thoát hơn. Anh dồn sức lực ghè kiếm với Toshi, rồi cả hai cùng bật nảy về phía sau. Nhân cơ hội này, Kazuta tiến nhanh đến phản công bất ngờ, khiến Toshi phải khụy một chân xuống đỡ đòn đang giáng lên đầu mình. Không muốn dồn ép Toshi, Kazuta lại bước lùi, để anh có khoảng không vùng lên. Tuy nhiên, khi mũi kiếm của Toshi định xông tới, người chủ đạo trường đã tìm thấy sơ hở mà thọc kiếm nhanh hơn và dừng lại ngay bên cổ của Toshi.

    - Tôi thắng! - Kazuta nói bằng vẻ mặt rạng ngời.

    Toshi thở dài, nở một nụ cười rồi ngồi bệt xuống sàn nhà, thở hổn hển. Anh khoanh hai chân, đặt hờ hai tay lên hai đầu gối và thả lỏng người. Đúng là người đứng đầu đạo trường danh tiếng, kiếm pháp không thể xem thường!

    - Tại sao cậu không học võ ở đạo trường? - Kazuta ngồi xuống bên cạnh Toshi. - Một người thông minh như cậu, nếu được học bài bản, chắc chắn sẽ trở thành võ sĩ xuất sắc.

    - Cha tôi muốn tôi kế nghiệp ông ấy. - Toshi đáp, mắt nhìn chằm chằm vào hình nhân ở góc phòng. - Vả lại, ở Butoki này, các đạo trường mọc lên như nấm nhưng thực chất lại không hề có thực lực.

    - Kể cả đạo trường này? - Kazuta hỏi lại ngay.

    - Trước đây thì có thể. - Toshi quay sang bên cạnh nhìn Kazuta. - Sau hôm nay thì không.

    Kazuta cười, tỏ vẻ hài lòng. Ban đầu, Toshi gợi cho người ta cảm giác kiêu ngạo qua điệu bộ tự tin của mình; nhưng, cậu ta cũng là một thanh niên đáng nể trọng, việc công nhận đối thủ của mình thực sự cũng khó khăn không kém so với việc phải giao đấu với người đó. Phẩm chất ấy, chỉ một võ sĩ chân chính mới có được! Đến lúc này, ngoài việc công nhận khả năng của Toshi, Kazuta cũng ngầm nhận định, Toshi hoàn toàn là một con người thú vị để kết giao thân tình.

    - Thật đáng chê cười… - Kazuta thở dài, rồi đưa thanh kiếm gỗ của mình ra trước mặt Toshi. - …nhưng trình độ của cậu hơn hẳn những học viên đang theo học ở đạo trường này. Nếu cậu hứng thú, hãy thường xuyên qua “tỉ thí” với họ.

    - Như cách mà chúng ta đã “tỉ thí” hôm nay?

    - Đương nhiên! - Kazuta cười xòa. - Cậu cũng nên thích nghi dần với bộ giáp đấu.

    - Chuyện đó tôi sẽ không hứa trước! - Toshi hất cằm.

    *

    Những ký ức nối tiếp nhau ùa về như một cơn lũ, vẹn nguyên cảm xúc; khiến Toshi càng thêm đớn đau hơn. Ký ức tưởng chừng như tươi đẹp ấy, giờ đây, lại đang giày vò tâm can anh; cảm giác tự trách cuồn cuộn như sóng trào, chỉ chực chờ xô ngã anh.

    Gương mặt Toshi thất thần, nỗi buồn xen lẫn đau xót khiến anh ngộp thở. Toshi quay mặt đi, hạ lệnh cho người đội viên lui xuống. Khi chỉ còn một mình, đôi mắt anh bất ngờ ngắm lại; từ khóe mắt, một giọt nước vô tình chảy xuống.

    - Chết tiệt!!!

    Toshi đưa tay lên quệt vội giọt nước mắt. Điều tồi tệ gì đang xảy đến thế này?! Rơi lệ ư? Anh chắc chắn đã không cho phép bản thân mình làm điều ngu ngốc đó; nhưng, những đau đớn cứ bủa vây khiến anh không tài nào kiềm chế được. Từ trước đến nay, những buồn đau không phải chưa từng xuất hiện trên chặng đường mà Toshi đã đi, nhưng có lẽ, lần này là khiến anh đau đớn hơn cả. Việc phải chứng kiến người khác phải hy sinh cho mình, không phải là lần đầu tiên xảy đến. Trước đây Sanjou cũng đã từng làm như vậy; và những khi ấy, anh đã không ngừng tự trách bản thân. Lần này là Kazuta - người bạn thân thiết nhất của Toshi - là chỗ dựa tinh thần vững chắc và duy nhất của anh trên chặng đường lý tưởng anh đã chọn đi.

    Lẽ ra, anh mới nên là người bảo vệ cho họ mới phải; tại sao, những người quan trọng nhất đều lần lượt rời xa anh như thế, lại theo cách để bảo vệ anh? Sự cô đơn chạm đến cùng cực khiến Toshi đau đớn; giờ đây, xung quanh anh chẳng còn ai. Toshi không sợ hãi con đường gian nan phía trước, nhưng liệu anh có còn cảm thấy bình yên trên con đường ấy, khi mà trái tim anh đã trở nên kiệt quệ từ giây phút này?

    Thì ra, đằng sau ánh mắt đau đáu, gương mặt bình thản và nụ cười nhẹ nhõm của Kazuta là cả sự hy sinh lớn lao, không những cho Bảo An Quân, mà cho cả chính người bạn thân thiết nhất. Lẽ ra, khoảnh khắc ấy, Toshi phải đoán được, rằng Kazuta không bao giờ là một người đàn ông nhu nhược; vì trên tất cả, cũng như anh, Cục trưởng Bảo An Quân cũng đang cùng gánh sứ mệnh. Lẽ ra, giây phút Kazuta rẽ về hướng Asaka bằng đôi mắt cương trực và gương mặt bình thản, Toshi phải hoài nghi; thậm chí, anh đã có thể thay đổi cục diện nếu như nhận ra sớm hơn.

    Toshi đứng nhìn về hướng Asaka khuất sau những dãy núi trùng điệp, cảm giác thấp thỏm, lo âu mau chóng tìm về. Bước chân muốn rời đi, để chạy thật nhanh đến đó, nhưng lời nhắn của Kazuta khiến anh không thể quay đầu. Toshi nhìn xuống thao trường, nơi những đội viên đang tự luyện tập. Nắng gió, bom đạn họ cũng đã cùng anh trải qua; giờ phút này, Toshi cần có trách nhiệm với những cố gắng ấy. Nhưng, còn Kazuta và những hy sinh của anh ấy, chẳng nhẽ Toshi không cần có trách nhiệm?

    Tiếng thở dài nặng trĩu như biến thành một sự quyết tâm lớn lao. Anh không thể rời khỏi Tougan lúc này, cũng như không thể đến Asaka, vì tâm nguyện của Kazuta; giờ đây lại nắm giữ cương vị cao nhất của Bảo An Quân, anh buộc lòng phải trở nên sắt đá.

    Tiếng ngựa hí lẫn trong tiếng gió nghe rất gần. Tiếng vó ngựa đạp lộc cộc xuống mặt đường rồi dừng lại thật nhanh bởi sức kìm dây cương rất mạnh. Dưới cổng lâu đài Tougan, một bóng dáng quen thuộc trong bộ hakama xanh đậm, mái tóc cột cao và chiếc răng khểnh đặc trưng trên gương mặt tuấn tú. Toshi biết chàng trai ấy là ai; anh cũng hiểu, chàng trai ấy đến đây bởi việc gì? Gặp lại cố nhân, đáng lý anh nên vui mừng, còn trong tình cảnh này, việc nở một nụ cười gượng gạo đối với Toshi cũng là một việc quá sức.

    Chàng trai nói gì đó với cậu đội viên gác cổng lâu đài, rồi lững thững bước vào trong, ánh mắt hừng hực như có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh.
    [/QUOTE]
     
  11. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Rồi sẽ chẳng có viên mãn nào bởi họ đang ở thời chiến :(
     
  12. minhnguyetdavu

    minhnguyetdavu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    mỗi một nhân vật trong truyện đều mang trong mình những nỗi đau rất đời...
     
  13. ChanNguyen

    ChanNguyen Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Máu đã đổ, đội trưởng đã hy sinh. Còn mình Toshi phải chiến đấu vì tất cả những người thân yêu của anh.
     
  14. august1994

    august1994 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Thương Sanjou quá.
     
  15. Thanlanomyeu

    Thanlanomyeu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Một hẹn ước muộn màng
     
  16. Megauvaden

    Megauvaden Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    thương Toshi
     
  17. Giang Phong

    Giang Phong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/8/2019
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Muốn khóc ghê :((( Thương Sanjou, chỉ muốn nàng hạnh phúc thôi :(((

     
  18. Bantayxanh11

    Bantayxanh11 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Không cầm nổi nước mắt...
     
  19. TacKeBeoLu

    TacKeBeoLu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Một câu chuyện buồn
     
  20. Ratlalichsu

    Ratlalichsu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/8/2019
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Hạnh phúc luôn mang đến những điều kỳ diệu
     

Chia sẻ trang này