Ngôn Tình Siu Hài "thế Giới Nhỏ"

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 3/9/2019.

  1. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Truyện "Thế Giới Nhỏ" của Tác giả Phiêu A Hề gồm 38 chương (FULL)
    Nguồn: miutruyen.com/truyen/the-gioi-nho/12544.html
    NỘI DUNG
    Thể loại: hiện đại, hài hước, HE
    Chúng tôi, chỉ là một phần nhỏ của thế giới, nhưng là toàn bộ thế giới của nhau.
    Những ghi chép về cuộc sống thường ngày, lưu giữ làm kỷ niệm.
    Đây là một câu chuyện về gia đình tác giả, không có tuấn nam mỹ nữ, nam chính hoàn mỹ xuất sắc hay nữ chính xinh đẹp tuyệt vời gì cả, đây chỉ là những mẩu ghi chép vụn vặt về cuộc sống gia đình, rất chân thực. Một thế giới nhỏ của riêng họ, nhưng đem lại niềm vui cho tất cả mọi người. Nói chung hài hước vui vẻ là chính, ai cũng có thể đọc được.
    Đề cử của các tác giả:
    Tác giả Đường Thất Công Tử: Tôi luôn cho rằng, một cuốn tiểu thuyết hay là có thể sử dụng ngôn ngữ tươi đẹp ghi lại những câu chuyện xưa tuyệt vời. Trong sách của Phiêu A Hề, mỗi câu chuyện đều cảm động đi vào lòng người, khiến người ta cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Nói đến ngôn ngữ, Phiêu A Hề có phong cách của riêng mình, trong sáng mà điêu luyện, có sức sống mãnh liệt, đậm là đậm, nhạt là nhạt, trong đậm có nhạt, rất hài hòa.
    Tác giả Diệp Huyên: Dưới ngòi bút của Phiêu A Hề chưa từng có một con người quá hoàn mỹ. Nhưng những nhân vật không hoàn mỹ ấy, lại khiến chúng ta cảm nhận được họ không chỉ sống trong sách vở, mà còn là những con người chân thực.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Arch Elves
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 1: Lần đầu gặp mặt
    Phần đệm
    Lễ Tạ ơn
    Vào ngày Lễ Tạ ơn năm 2012, Tiễn Phiêu Phiêu trịnh trọng nói với Lý Miêu: “Hôm nay là Lễ Tạ ơn.”
    Lý Miêu: “Ờ?”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Bởi vậy anh hãy dùng tấm lòng chân thành để đặc biệt cảm ơn một người, người đã thay đổi cuộc đời anh, thay đổi tương lai anh.”
    Lý Miêu: “Mẹ anh à?”
    “Người ấy cứu anh thoát khỏi cảnh cô đơn lẻ bóng, khiến anh cảm nhận hơi ấm của gia đình, không ngại khó khăn cho anh được làm cha, đưa tới hi vọng sống sót cho phần đời còn lại của anh.”
    Lý Miêu đột nhiên tỉnh ngộ: “ Anh biết rồi, chính là Lý Miêu Miêu (1).”
    (1)Lý Miêu Miêu là tên con gái tác giả.)
    Tiễn Phiêu Phiêu oán hận nói: “ Chính là em!”
    Lý Miêu ung dung đáp: “Nhưng mà, anh cũng đã cứu thoát em từ tập đoàn gái ế, hơn nữa để em được làm mẹ, công lao của anh là lớn nhất. Có điều chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi, không cần khách sáo không cần khách sáo, bởi thế em không phải cảm ơn anh đâu.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “…”
    Là một cô gái lãng mạn, lại gặp được loại người không thú vị, không phong cách, không dịu dàng, không săn sóc như Lý Miêu, phải làm sao bây giờ?
    Sau hơn mười năm đấu trí cùng Lý Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu xin chia sẻ những điều tâm đắc sau:
    A) Khi các bạn chưa kết hôn :
    - Trước tiên, cố gắng hòa hợp, không hòa hợp được thì đá anh ta ngay. Hôn nhân rất nguy hiểm, cẩn thận khi bước vào.
    B) Khi các bạn đã kết hôn nhưng chưa có con:
    - Tiếp tục hòa hợp, làm quen với hoàn cảnh, rồi sẽ có lúc tìm được thăng bằng. Hôn nhân mà, không phải gió đông thổi bay gió tây, thì cũng là gió nam đè bẹp gió bắc, không ngừng không nghỉ.Không tới tình huống không thể chịu đựng nổi thì đừng đề nghị ly hôn.
    C) Đã có con:
    - Cãi nhau? Không có thời gian.Ly hôn? Quá tốt cho anh ta.
    Cứ thẳng thắn lao tới đánh cho anh ta bầm dập, vừa hả giận vừa giãn gân cốt, vẹn cả đôi đường, tại sao không làm?
    (Tiếng của Lý Miêu ở bên ngoài: Dịch lên trên một chút, sang trái một chút, không phải chỗ ấy, sang bên trái, sang bên trái, mạnh hơn nữa đi! Ấy, dễ chịu quá…Này, đấm nhẹ thôi, đừng cấu chứ!)
    Lần đầu gặp mặt của Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu, là hai tuần lễ sau khi Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu đi làm.Nơi cô thử việc là công ty mà Lý Miêu đang công tác.
    Ngày ấy, khi Lý Miêu cầm văn kiện đến văn phòng nơi Tiễn Phiêu Phiêu làm việc để lấy con dấu, thì Tiễn Phiêu Phiêu đang vùi đầu vào máy vi tính, luyện tập cách gõ Ngũ bút (1) theo lệnh sếp…
    (1) Ngũ Bút Tự Hình (五笔字型) là phương pháp gõ chữ Hán theo kiểu ghép nét, được xem là nhanh nhất hiện nay, chuyên dành cho người đánh máy chữ Hán chuyên nghiệp, nhanh hơn nhiều so với phương pháp gõ theo cách phát âm bính âm (pinyin). Hình như nó rất phổ biến ở Trung Quốc nhưng không được biết đến nhiều ở nước ngoài. Có thể so sánh nó với cách gõ telex trong tiếng Việt.
    Phòng làm việc có người lạ tới, Tiễn Phiêu Phiêu ngẩng đầu nhìn Lý Miêu.Ừ, trông cũng được, khá ưa nhìn, đặc biệt, anh không như mấy kẻ mồm miệng dẻo quẹo khác, mà rất trầm tĩnh.Thế nhưng anh lại chẳng thèm để ý đến Tiến Phiêu Phiêu.
    Lý Miêu đề nghị chị gái văn thư làm một tờ chứng nhận. Chị gái nói: “Chị đang bận, để em gái Phiêu bên chị giúp nhé.”
    Lúc này Lý Miêu mới phát hiện ra sự tồn tại của Tiễn Phiêu Phiêu: “ Thế cũng được. Tôi đọc, cô ghi lại.”
    Lại nói, Tiễn Phiêu Phiêu năm đó tuy không tính là xinh đẹp vô song, nhưng cũng đang tuổi thanh xuân tươi đẹp, đặc biệt trong môi trường làm việc mà tỷ lệ nam nữ mất cân đối nghiêm trọng này, lại càng nổi bật hơn, được toàn bộ bác trai anh trai em trai hết lòng trân trọng, dẫn đến trong lòng hơi hơi kiêu ngạo hơn bình thường.
    Thằng nhóc vô lễ này ở đâu chui ra thế? Tiễn Phiêu Phiêu căm giận từ tận đáy lòng…
    Tiễn Phiêu Phiêu đáng thương khi đó còn chưa luyện thành thạo cách gõ Ngũ bút, phương pháp nhập từng nét quá mới lạ, nhập xong từng chữ vô cùng khó khăn. Càng thêm dầu vào lửa chính là, thường thường vào lúc Tiễn Phiêu Phiêu vất vả mới gõ xong một câu, Lý Miêu sẽ ở cạnh, hời hợt nói: “Ấy, thôi câu này không cần ghi đâu.”
    Cuối cùng anh thẳng thừng nói: “ Xin lỗi, tôi đang vội. Phiền cô nhường chỗ được chứ?Tôi tự ghi.”
    Khiến Tiễn Phiêu Phiêu tức chết…
    Từ đó về sau, cho đến tận khi Tiễn Phiêu Phiêu không thử việc ở công ty này nữa, cũng không có bất kỳ hoạt động tiếp xúc nào cùng Lý Miêu.Cô tiếp tục hưởng thụ sự che chở của các bác trai, anh trai, em trai. Các bác các chú chăm sóc chiếu cố lúc đi xã giao, các em trai giúp đỡ trong công việc, còn các anh trai thì nói thẳng: “Em gái, buổi tối em rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm nhé.”
    Sau đó, khi Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu đã kết hôn, hồi tưởng lại chuyện cũ, bóp tay giậm chân oán hận: “Mình làm sao thế không biết, ngày xưa gặp nhiều người đàn ông tốt như vậy, lại nhất định đòi lấy đồ kiêu ngạo này?”
    Lẽ nào, quy luật tiểu thuyết ngôn tình ứng nghiệm, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu?
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 2: Trước và sau khi xem mắt
    Lần chính thức xem mắt hẹn hò đầu tiên của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu, cách lần đầu tiên gặp mặt hơn mười một tháng. Khi đó cô đã kết thúc đợt thử việc, chuyển sang làm chính thức, cũng rời khỏi công ty mà Lý Miêu làm gần nửa năm.
    Độc giả thắc mắc: Xem mắt cái gì nữa? Hai người không phải đã biết nhau từ trước sao?
    Trả lời: Tuy hai người từng gặp mặt, nhưng lại không gặp nhau thường xuyên, cũng chẳng có cảm tình gì, nếu như muốn thành đôi, đương nhiên phải thông qua một lần xem mắt chính thức.
    Cũng thật có duyên, lúc đó Tiễn Phiêu Phiêu đang bị các cô bảy bác tám ồạt xếp đối tượng cho đi xem mắt, cực kỳ khổ sở, mà các đồng nghiệp của cô lại càng nhiệt tình đem toàn bộ đàn ông trẻ tuổi độc thân trong Tập đoàn ra chào hàng với cô, trong đó, tên của Lý Miêu được lặp lại nhiều nhất.
    Tiễn Phiêu Phiêu bị ép buộc đến suy sụp, đem so sánh cân nhắc lợi hại các bên, liền cảm thấy đồng nghiệp đề cử có vẻ đáng tin cậy hơn, đặc biệt là tên Lý Miêu kia, tuy ấn tượng đầu tiên của Tiễn Phiêu Phiêu với anh không ra sao, nhưng trong miệng các đồng nghiệp, anh liền biến thành một người có năng lực, có lễ phép, có tương lai, có nhân duyên. Là một thanh niên tiêu chuẩn bốn “có”.
    Bởi vậy, cô bất chấp hiềm khích lúc trước, tạm thời gặp qua xem sao, cũng không mất miếng thịt nào trên người…
    Lần đầu tiên hẹn hò của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu có thể nói là rất nhàm chán.
    Hẹn hò kiểu Trung Quốc, giống như là mời khách ăn cơm vậy. Những chi tiết mà Tiễn Phiêu Phiêu có thể nhớ được chính là, Lý Miêu tiên sinh gọi một bàn đầy món ăn, bản thân anh chỉ ăn vài miếng, thời gian còn lại ngồi xem Tiễn Phiêu Phiêu ăn; Lý Miêu tiên sinh tìm vài đề tài nói chuyện, bản thân anh nói khoảng nửa câu, thời gian còn lại ngồi nghe Tiễn Phiêu Phiêu nói. Kết thúc buổi hẹn hò, anh đề nghị tiễn cô về tận nhà, Tiễn Phiêu Phiêu nhanh chóng tính nhẩm một hồi, ngồi xe bus về mất đến hai tiếng đồng hồ, ngồi taxi về lại mất hơn một trăm đồng, cho dù chọn cách nào cũng đều sẽ nợ anh một phần ân tình không nhỏ. Hay là thôi đi, kiên quyết không đồng ý.
    Sau khi về nhà, Tiễn Phiêu Phiêu nghiêm túc tổng kết lần hẹn hò này.
    Anh ta cực kỳ đẹp trai? NO! Cực kỳ quyến rũ? NO!
    Anh ta quá đáng ghét? NO! Có khuyết điểm? NO!
    Phân tích kiểu này không thể đưa ra kết luận, đổi kiểu phân tích khác thôi, dùng phương pháp phân tích SWOT (1) đi!
    (1) phân thích SWOT: Tham khảo ở đây :http://vi.wikipedia.org/wiki/Phân_tích_SWOT
    Strength- ưu điểm: Người này có lễ độ, có nhân duyên, cũng khá có tương lai, không hề đáng ghét chút nào.
    Weakness- khuyết điểm: Rõ ràng theo đuổi người ta nhưng lại quá mức im lặng ít nói, tuy nhiên tính cách này với một người đàn ông cũng không hẳn là xấu.
    Opportunity- cơ hội: Tạm thời hẹn hò cùng anh, tai có thể được yên ổn, không phải chịu đựng các cô các bác suốt ngày càm ràm, cũng không phải mệt mỏi nghe đồng nghiệp nhiệt tình giới thiệu.
    Threat- thách thức: Mất tự do, nhưng nhìn dáng vẻ ôn hòa của anh, chắc không phải kiểu thích khống chế người khác.
    Sau phân tích dẫn đến tổng hợp, kết luận là rất lý tưởng.
    Ôi cái tên họ Lý tên Miêu này có tài cán gì cơ chứ, Tiễn Phiêu Phiêu đến viết luận văn tốt nghiệp còn chưa từng nghiêm túc như vậy.
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 3: Ghi chép chuyển biến
    Sau lần hẹn hò chính thức đầu tiên, Tiễn Phiêu Phiêu tiếp tục được Lý Miêu mời đi ăn cơm hai lần.
    Trước mỗi lần đồng ý lời mời, Tiễn Phiêu Phiêu bồn chồn không yên: “Đi? Không đi?Đi?Không đi?”Không đi, mối quan hệ này còn chưa chính thức bắt đầu đã đến hồi kết; Đi, sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất để kết thúc mối quan hệ.Lần hẹn hò này lấy kết hôn làm tiền đề, cho dù thế nào cũng phải thận trọng, thật thận trọng, cực kỳ thận trọng. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn quyết định đồng ý lời mời: “Thôi kệ, được tới đâu hay tới đó.”
    Sau này Lý Miêu nhớ lại: “Lúc đó em kiêu kì quá thể, mỗi lần mời cơm cũng phải hỏi từ ba lần trở lên mới đồng ý.”
    Ồ? Thật thế à?
    Hai ngày sau khi kết thúc lần hẹn hò thứ ba, Tiễn Phiêu Phiêu xui xẻo bị xe đẩy nghiến qua chân, xương mu bàn chân bị rạn nhẹ, sau mấy ngày tĩnh dưỡng tại nhà, mới khập khiễng đi làm.
    Đi đứng bất tiện, tâm trạng buồn bực, cô cực kỳ hợp tình hợp lý từ chối mọi lời mời của Lý Miêu.
    Đến nhà thăm cô?Không được, có cha mẹở nhà, thân phận không rõ ràng, gặp nhau sẽ rất lúng túng; đến công ty đón cô?Không được, cùng làm việc trong một tập đoàn, đâu đâu cũng là người quen, bị bắt gặp sẽ rất lúng túng. Lý Miêu tạm thời bị Tiễn Phiêu Phiêu xếp sang một bên, hàng ngày chỉ có thể gọi điện thoại liên lạc.
    Sau này Lý Miêu nhớ lại: “Lúc đó em kiêu kì quá thể, mỗi lần anh gọi điện chỉ nói chưa đến nửa phút đã cúp máy.”
    Ồ? Thật thế à?
    Tròn hai tuần lễ không gặp mặt nhau, có khi Lý Miêu đi công tác, lúc làm việc quá bận bịu, mãi đến muộn mới có thể gọi điện cho Tiễn Phiêu Phiêu, thì bên kia lại tắt máy.
    Sau này Lý Miêu nhớ lại: “ Cảm giác như đứng ngoài một cánh cửa lớn đã khóa chặt ấy, rất cô độc.”
    Ồ? Thật thế à?
    Hai tuần lễ qua đi, Lý Miêu trở về từ chuyến công tác, đột nhiên đi ngược lại hình tượng nho nhã bình thường, cương quyết yêu cầu Tiễn Phiêu Phiêu đến hẹn vào buổi tối.
    Tiễn Phiêu Phiêu từ chối: “Không đi, em đau chân.”
    Lý Miêu: “Em ở nhà cũng vẫn đau thôi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Không rảnh, buổi tối em phải tăng ca để viết báo cáo.”
    Lý Miêu: “Chờ em viết xong báo cáo, anh đến công ty đón em.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Em định về nhà viết báo cáo.”
    Lý Miêu: “Em về nhà cũng phải ăn cơm, đi ăn cơm cùng anh cũng không tốn hơn bao nhiêu thời gian. Ăn cơm xong anh đưa em về nhà ngay.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Không đến là không đến đấy, xem anh làm gì được em.”
    Lý Miêu: “Vậy anh đến cổng công ty chặn em.”
    Lúc tan ca ngoài cổng toàn người quen, chẳng phải cho người khác xem trò hay miễn phí sao? Tiễn Phiêu Phiêu đành chịu thua: “Được sau, sau tan ca tầm mười lăm phút tới đón em.”
    Vỗn dĩ Tiễn Phiêu Phiêu định mượn lần bị thương này, để kết thúc mối quan hệ không chính thức của cô và Lý Miêu. Dù sao bọn họ cũng xem như đồng nghiệp, nếu nói lời chia tay quá phũ phàng, sau này gặp mặt sẽ rất lúng túng. Thế nhưng Lý Miêu đột nhiên trở nên cương quyết, khiến kế hoạch của cô hoàn toàn hỏng bét.
    Tất cả trở về vạch xuất phát, ăn cơm, nói chuyện, một mình Tiễn Phiêu Phiêu ăn cơm, một mình Tiễn Phiêu Phiêu nói chuyện, Lý Miêu nhìn cô ăn cơm, Lý Miêu nghe cô nói chuyện.
    Chia tay…Vẫn không thể nói thành lời.
    Sau bữa cơm, Lý Miêu đề nghị đưa Tiễn Phiêu Phiêu về nhà. Một kẻ đi đứng khập khiễng như Tiễn Phiêu Phiêu, nếu từ chối ý tốt của anh, cũng thật lập dị quá đi…
    Sau mười mấy phút, dưới lầu nhà Tiễn Phiêu Phiêu, cô được Lý Miêu dìu ra khỏi xe, còn chưa đứng vững, liền thấy rất nhiều con mắt hưng phấn tò mò nhìn chằm chằm về phía hai người bọn họ.
    Chủ nhân của những con mắt này, bao gồm cha Phiêu mẹ Phiêu, một số bác hàng xóm, cô hàng xóm, ông hàng xóm, bà hàng xóm, cô bác ông bà ở tòa nhà sát vách, còn có hai con chó hàng xóm…
    Này, rõ ràng tối nay gió lớn như vậy, sao mọi người đều ra ngoài hóng mát thế? Tiễn Phiêu Phiêu khóc không ra nước mắt.
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 4: Bảo kê của Lý Miêu
    Sau lần bị ba mẹ Tiễn Phiêu Phiêu bắt gặp, Lý Miêu thuận lợi lấy được giấy thông hành của mẹ Phiêu, có thể chính thức ra vào nhà của Tiễn Phiêu Phiêu.
    Cuối tuần, mẹ Phiêu liền sai khiến Tiễn Phiêu Phiêu: “Gọi Tiểu Lý đến nhà ăn cơm.”
    “Con gái mẹ tuổi trẻ xinh đẹp, không cần phải gấp gáp như thế có được không?” Tiễn Phiêu Phiêu bất bình phản đối.
    “Cha mẹ cậu ấy đều không ở bên, sống một mình cơm không đủ no áo không đủấm.Cho dù là người xa lạ, cũng phải biết đồng cảm, huống chi người ta còn là bạn của mày?Sao một chút lòng thông cảm mà mày cũng không có thế?Còn là con gái mẹ sinh sao?”
    Mẹ ơi, mẹ chắc chắn người mình đang miêu tả là Lý Miêu mà không phải chú bé bán diêm?
    Không những ăn bữa trưa mà còn muốn ăn bữa tối, mẹ Phiêu cực kỳnhiệt tình: “Tiểu Lý, ngày mai vẫn là cuối tuần, không bận gì thì lại tới ăn cơm nhé.”
    “Thôi ạ, làm phiền cô rồi.”Lý Miêu cũng coi như biết ngại.
    “Không phiền, nhà lúc nào chẳng phải nấu cơm. Cháu nói thích ăn bánh chẻo đúng không? Ngày mai cô chuẩn bị làm bánh chẻo đây.”
    “Vậy thì cháu cảm ơn ạ.” Lý Miêu tiếp tục thuận theo.
    “Rốt cuộc ai mới là người hẹn hò cùng Lý Miêu chứ?”Chờ Lý Miêu đi rồi, Tiễn Phiêu Phiêu tròn mắt lên nhìn mẹ Phiêu.
    “Làm người không nên ích kỷ như vậy con gái. Để một mình cậu ấy ra ngoài ăn cơm thật là tốn kém. Đến nhà mình ăn cơm, cậu ấy còn có thể tiết kiệm tiền, đúng không?”
    Tiễn Phiêu Phiêu không nỡ nói cho mẹ Phiêu, tên Lý Miêu kia tuy không có nhiều tiền, nhưng chi tiêu rất xa xỉ, xe bus hơi chật một chút, anh ta liền đi taxi, mà xe bus cuối tuần đều rất đông người. Đi taxi một lần hết tám mươi đồng, mà theo giá tiền thời bấy giờ, một đĩa bánh chẻo chỉ hai mươi đồng mà thôi…
    Cứ như vậy, nhờ sự nhiệt tình mời gọi của mẹ Phiêu, quan hệ giữa Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu chuyển từ thửhẹn hò sang chính thức hẹn hò.
    Phải chăng trong lòng mỗi người mẹ, đều xem con gái mình giống như hàng ế lâu ngày, hễ có cơ hội tống khứ đi, liền chỉ hận không thể bán phá giá kèm khuyến mãi mua một tặng sáu?
     
  6. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 5: Những chuyện nhỏ lúc đang yêu
    Cầm tay
    Lần thứ nhất cầm tay của Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu là như thế này.
    Khi đó bọn họ đã hẹn hò được hai tháng. Một hôm, Lý Miêu vờ vịt như một thiếu nam thơ ngây, xấu hổ nói với Tiễn Phiêu Phiêu: “Bọn mình thế này mà cũng gọi là yêu à? Đến tay em anh còn chưa được cầm.”
    Tiễn Phiêu Phiêu bèn đưa tay ra, hào phóng nói: “Đây, cho anh cầm một lúc đấy.”
    Lý Miêu: “Như đang bố thí ấy, anh không thèm.”
    Tiễn Phiêu Phiêu cực kỳ chân thành nói: “Cầu xin anh cầm tay em đó.”
    Thế là bọn họ đã có lần cầm tay đầu tiên.
    Thổ lộ
    Vào một ngày nào đó trong khoảng thời gian ba tháng kể từ lúc hẹn hò với Lý Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu mặc một bộ váy đỏ bằng vải satanh, bước đi vội vã dưới trời nắng gắt ở nơi làm việc.
    Theo lời của Lý Miêu, chính lúc Tiễn Phiêu Phiêu bước qua cửa sổ văn phòng của Lý Miêu, thì anh đang vừa uống nước vừa xem phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi nhìn thấy Tiễn Phiêu Phiêu.
    Buổi tối gọi điện theo thường lệ, Lý Miêu nói: “Ngày em gả cho anh thì nhớ mặc đồ màu đỏ nhé, em mặc đồ màu đỏ rất đẹp.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Gì cơ? Ai thèm lấy anh?”
    Lý Miêu: “Em không lấy anh thì lấy ai nữa?”
    Đây là lần thổ lộ đầu tiên và duy nhất của Lý Miêu dành cho Tiễn Phiêu Phiêu trong suốt mười mấy năm hai người quen biết nhau.
    Du lịch
    Lần đầu tiên Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu đi xa là lúc về quê ra mắt bố mẹ anh. Thời đó họ còn chưa có ô tô riêng bởi vậy đi xe khách đường dài, một đường xóc nảy.
    Tiễn Phiêu Phiêu tuy không say xe nhưng vẫn bị lắc lư đến mệt rã rời. Cô liền cuộn áo khoác lại kề vào ghế dựa làm gối.Thứ đó rất đáng ghét, hơi ngủ quên một tí là tuột xuống.
    Lý Miêu hỏi: “Sao em không dựa vào vai anh?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Vai anh cứng lắm.”
    Lý Miêu: “Em chưa thử làm sao biết được?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nghĩ thầm: Hừ, muốn nhân cơ hội để lợi dụng à, còn lâu nhé! Cho nên cô tiếp tục gối đầu lên chiếc áo khoác của mình.
    Đang mơ màng ngủ thì Lý Miêu kéo đầu cô dựa lên vai anh.
    Cảm giác không tồi.Tiễn Phiêu Phiêu lần đầu tiên ý thức được có bạn trai là một việc rất tốt, ít nhất thì lúc đi du lịch có thể dùng làm gối đầu.
    Xem phim
    Tiễn Phiêu Phiêu cùng Lý Miêu ngồi xem phim Sư Tử Hà Đông.
    Sau khi xem xong, Tiễn Phiêu Phiêu nhàn rỗi không có việc gì làm bèn học theo lời thoại của nữ chính trong phim, thử tẩy não Lý Miêu: “Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ được phép đối tốt với một mình em…Chuyện gì đã đồng ý làm cho em thì nhất định phải làm được, từng câu nói với em đều phải thật lòng…Em thấy vui, anh cũng phải vui cùng em, em thấy không vui, anh phải dỗ cho em vui; mãi mãi cảm thấy em xinh đẹp nhất…”
    Lần đầu tiên, Lý Miêu kinh ngạc há to mồm: “Em bệnh nặng thật rồi.”
    “Đây là lời thoại trên phim mà!” Tiễn Phiêu Phiêu bị shock
    “Phim gì mà dở hơi thế?”
    “Phim bọn mình vừa em ấy!”
    “Sao anh không nhớ nhỉ?À đúng rồi, hình như lúc đấy anh ngủ quên.”
    Tiễn Phiêu Phiêu không còn gì để nói.
    Lần thứ hai, Tiễn Phiêu Phiêu vừa nói một nửa, Lý Miêu đã học nam chính trong phim, hát bài “Điệu múa Khang khang”: Đến đây, tôi là một con la la la la la….” cắt ngang lời của Tiễn Phiêu Phiêu.
    Lần thứ ba, Tiễn Phiêu Phiêu mới nói câu đầu tiên, Lý Miêu đã khổ sở bịt tai: “Xin em đừng làm thế nữa mà, mấy câu này nghe như khẩn cô chú (1) ấy, nghe là thấy đau đầu.”
    (1) Chú pháp mà Đường Tăng mỗi lần niệm lên, Tôn Ngộ Không đều bị vòng kim cô xiết chặt
    Thật ra Tiễn Phiêu Phiêu chỉ muốn Lý Miêu sau khi nghe xong mấy câu nói này, có thể chiều lòng cô đáp một lời “Được” mà thôi, nhưng anh lại kiên quyết không để cô được toại nguyện.
    Cái tên này!
     
  7. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 6: Hồi ức của Lý Miêu
    Một ngày nọ, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu cùng nhớ lại ấn tượng về lần đầu tiên gặp nhau.
    Ấn tượng đầu tiên của Tiễn Phiêu Phiêu về Lý Miêu, đương nhiên là về lần chạm trán vô lễ ngạo mạn của Lý Miêu, nhưng Lý Miêu hoàn toàn không nhớ rõ chuyện ấy, ấn tượng đầu tiên của Lý Miêu về Tiễn Phiêu Phiêu bắt nguồn từ Giáng Sinh năm đó…
    Thực ra Tiễn Phiêu Phiêu cũng nhớ được mùa Giáng Sinh năm đó mình vẫn thử việc tại công ty của Lý Miêu.Ngày ấy, công ty mua mười phiếu tham dự tiệc Giáng Sinh từ một khách sạn nổi tiếng, phát cho nhân viên trẻ tuổi độc thân trong công ty.
    Bữa tiệc vừa có đồ ăn ngon vừa tổ chức trò chơi, Tiễn Phiêu Phiêu say mê phấn khởi tham gia trò chơi, thu về rất nhiều quà tặng, còn phân phát cho mọi người một ít.
    Lý Miêu nói: “Khi đó anh nghĩ, cô bé này tuy trông không giống người chăm chỉ học hành, mà chỉ thích dạo phố đọc tiểu thuyết ngôn tình, không ngờ cũng khá thông minh, đối xử với mọi người rất thân thiện, đúng là một cô bé tốt.”
    Tiễn Phiêu Phiêu hoàn toàn không bị lời khen của Lý Miêu cảm động, cô chỉ ngạc nhiên hỏi: “Gì cơ? Lúc đó anh cũng ở đấy à?”
    Lý Miêu nhất thời cảm thấy tự tôn bị thương tổn: “Sao anh lại không ở đấy chứ!”
    Tiễn Phiêu vẫn tiếp tục ngạc nhiên: “Em nhớ rõ là không có anh mà!”
    “Chắc chắn có anh!”
    Để thể hiện bản thân không hề nói bừa, Tiễn Phiêu Phiêu bắt đầu dùng ngón tay đếm: “Hôm ấy có em này, anh Z, chị Z, anh Q, chị X…”
    Đếm đi đếm lại chỉ được chín người, nhưng cô biết hôm đó chắc chắn có mười tấm phiếu được phát ra, bởi cô là người đi lĩnh phiếu về.
    “Lẽ nào…anh chính là người còn lại?Anh cũng quá vô hình rồi!”
    “Sao em có thể không nhận ra sự tồn tại của anh, em thật quá kém!”Lý Miêu cực kỳ tức giận.
    Vậy coi như mối thù năm xưa bị anh khinh thường đã được báo rồi, haha….
     
  8. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 7: Từng mảnh ký ức
    Nhiều năm sau khi kết hôn, Tiễn Phiêu Phiêu hỏi Lý Miêu: “Thời mà em với anh hẹn hò ấy, anh ấn tượng nhất là chuyện nào?”
    Lý Miêu hơi trầm tư: “Có một ngày, hai bọn mình đạp xe hóng gió, không cần biết phải đi tới đâu, đạp mệt thì dừng lại, vào siêu thị gần ấy mua một đống đồ ăn, rồi tìm một chỗ dừng chân cùng nhau ăn cơm. Lúc đó thực sự là không có gì vướng bận, cực kỳ thoải mái vui vẻ.Em còn nhớ không?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Em đương nhiên nhớ rồi. Sau hôm ấy em đau chân suốt một tuần, da đen xì suốt cả mùa hè. Lúc về nhà, anh thì sung sướng tắm xong lăn ra ngủ, em còn phải giặt hai chậu quần áo to đùng, mỏi rã cả tay.”
    Lý Miêu thở dài: “Chúng ta không có tiếng nói chung!”
    ***
    Chuyện khiến mẹ Phiêu ấn tượng sâu sắc lại là một chuyện khác.
    Mẹ Phiêu nói: “Hồi hai đứa mới quen nhau, vì chân của con chưa khỏi, nên cuối tuần hai đứa đều ở nhà chơi. Con ngồi trên giường, Tiểu Miêu ngồi trên ghế. Con nói chuyện, Tiểu Miêu ngồi nghe. Trung bình con nói mười câu, Tiểu Miêu đáp nửa câu. Mẹ mới bảo với bố con là, đứa nhỏ Lý Miêu này bình tĩnh trầm ổn, khiêm tốn kín đáo, ông nhìn xem, làm sao mà cậu ấy có thể giữ một tư thế ngồi suốt mấy tiếng thế cơ chứ?”
    Còn với ba Phiêu: “Ấn tượng sâu sắc nhất? Đương nhiên là lúc bố nhìn thấy tên nhóc này, bố kích động đến mức muốn chém nó một cái! Con gái cưng bố trăm cay nghìn đắng dứt ruột dứt gan nuôi lớn hơn hai mươi năm, thế mà chỉ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa cũng có thể dễ dàng cướp con gái bố đi! Ông trời thật không công bằng!”
     
  9. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 8: Sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất
    Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu từ yêu đương đến kết hôn, là bốn năm không ngừng thấu hiểu và dõi theo đối phương. Trong bốn năm ấy, mỗi tối họ gọi điện cho nhau một lần, cuối tuần hẹn hò một buổi, nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì quy luật trên chưa bao giờ thay đổi.
    Năm thứ nhất, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họlà một giờ/ngày.
    Năm thứ hai, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là nửa giờ/ngày.
    Năm thứ ba, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 10 phút/ngày.
    Năm thứ tư, thời gian trò chuyện trung bình của hai người họ là 1 phút/ngày.
    Sau đó, hai người kết hôn, đêm đêm gặp mặt không phải gọi điện thoại. Nếu như tính riêng từng lần đối thoại, thì thời gian trò chuyện có thể dùng giây để đếm…
    Cuối tuần hai người thường ra ngoài đi chơi, đi dạo trên đường, đi dạo chán chê rồi thì ăn cơm.
    Năm thứ nhất và năm thứ hai, dường như mỗi hòn đá trên các con phổở thành phố nhỏ này đều bị họ dẫm qua, mỗi quán cơm tầm trung bọn họ đều từng ăn.
    Năm thứ ba, Lý Miêu vừa gợi ý ra ngoài chơi, Tiễn Phiêu Phiêu lập tức chơi xấu: “Chúng mình ở nhà xem phim đi.” Tiễn Phiêu Phiêu gợi ý ra ngoài ăn cơm, Lý Miêu lập tức chơi xấu: “Chúng mình ở nhà tự nấu đồ ăn đi.”
    Năm thứ tư, khi Lý Miêu hỏi Tiễn Phiêu Phiêu cuối tuần muốn đi đâu chơi, Tiễn Phiêu Phiêu thường trả lời: “Ngại thế, em hẹn đồng nghiệp đi dạo phố rồi.” Tiễn Phiêu Phiêu thấy một nhà hàng mới mở, muốn kéo Lý Miêu tới ăn thử, Lý Miêu thường trả lời: “Không đi.” “Không rảnh.”“Anh với bạn ănở đấy rồi, chẳng ngon gì cả.”
    Sau đó, bọn họ kết hôn…
    Dưới đây là những điều Tiễn Phiêu Phiêu tổng kết được:
    Hoá ra phụ nữ và đàn ông sẽ tiến đến hôn nhân, không phải ở thời điểm hai người yêu nhau nồng nàn cháy bỏng, mà vào thời điểm hai người đã bên nhau ngày càng tẻ nhạt đến mức sắp không chịu nổi nữa sao?
    Độc giảtheo dõi phản pháo: Thôi đi, đừng có lấy mớ kinh nghiệm giả tạo kém cỏi ếch ngồi đáy giếng thầy bói xem voi của hai người ra lừa dối quần chúng có được không hả?
     
  10. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 9: Đăng ký kết hôn ngày hôm ấy
    *Nhật ký u sầu của Tiễn Phiêu Phiêu năm xưa.
    Văn viết dưới góc nhìn của Tiễn Phiêu Phiêu
    Ngày cưới dự định vào mùng một tháng năm, theo lệ thường, hai người trước tiên nên đi hoàn thành thủ tục pháp luật. Vì vậy, sau khi nghỉ Tết âm lịch, tôi và Lý Miêu quyết định đi đăng ký kết hôn.
    Trước Tết âm lịch đã có tuyết rơi dày đến nửa mét, vốn tưởng rằng mùa đông này tuyết sẽ không rơi nữa, ai ngờ buổi tối trước ngày chúng tôi đi đăng ký, tuyết bắt đầu rơi đầy trời, sáng sớm hôm sau lại vừa có gió vừa có tuyết.
    Sáng sớm Lý Miêu gọi điện cho tôi, nói có khách tới bàn công việc, nên mười giờ anh mới xin nghỉ được. Hai chúng tôi hẹn gặp ở giao lộ gần công ty nhất, nhưng chỉ thấy tuyết trắng xóa khắp nơi, không tìm nổi bóng dáng một chiếc taxi. May mà ủy ban đăng ký cũng gần, chúng tôi kéo chặt mũ, nhắm mắt đi bộ qua làn gió tuyết.
    Tâm trạng u sầu, hoàn toàn không có cảm giác vui sướng hồi hộp.
    Sắc mặt Lý Miêu rất nghiêm túc, không vì sắp được làm chồng mà có biểu hiện khác thường.Anh vừa nhìn đồng hồ vừa rầu rĩ nói: “Ai lại chọn ngày hôm nay thế không biết? Đã có tuyết rơi lại còn có gió to.”
    Ngày này đương nhiên là do tôi chọn, vì anh coi mấy chuyện mê tín này rất vô bổ. Tôi vừa nghe anh nói thế, lập tức thấy tức giận: “Được thôi, hôm khác đi đăng ký.”
    Lý Miêu nói: “Đừng nói linh tinh nữa, đi nhanh thôi.”
    Nhìn xem nhìn xem! Đây là cái thái độ gì thế! Nếu như tôi không phải là một người phụ nữ khoan dung rộng lượng còn biết thấu hiểu, thì bây giờ đã bỏ đi rồi.
    Đường vào Ủy ban rất khó đi, nền cẩm thạch rất trơn, đi một bước lo ba bước. Tôi sợ nhất là bị trượt chân ngã xuống vì mùa đông này đã bị một lần rồi. Cho đến khi đi tới chỗan toàn, tâm trạng càng bất ổn hơn.
    Cô cán bộ hành chính chẳng hề thân thiện, hỏi chúng tôi bằng giọng lạnh tanh: “Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu, hai người kết hôn chưa thế?”
    Tôi và Lý Miêu nhìn nhau khó hiểu.
    Vì chưa nghe được câu trả lời, cô cán bộ lại nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
    “Chưa kết hôn.”Chúng tôi trả lời dứt khoát.
    “Được. Thế đi photo sổ hộ khẩu và chứng minh thư đi.”
    “Chúng tôi chuẩn bị hết rồi.” Tôi đưa bản photo cho cô cán bộ. Hôm qua tôi đã gọi điện thoại hỏi tư vấn đầy đủ nên cũng chuẩn bị rất kỹ rồi.
    “Bản photo của hai người sai quy cách, phải là giấy chứng minh của hai người cùng photo chunglên một mặt giấy.”
    Lý Miêu đành đi photo lại bản khác, còn tôi ở lại điền vào phiếu “Kế hoạch hóa gia đình.” Sau khi điền xong, ngẩng đầu nhìn lên tường, thấy hai tấm bảng “Trình tự đăng ký kết hôn” và “Trình tự thủ tục ly hôn” đặt song song với nhau, đăng ký kết hôn yêu cầu bản photo đồng thời có mặt hai người, còn thủ tục ly hôn yêu cầu hai bản photo riêng. Tôi thấy rất buồn cười, tâm trạng cũng dần tốt lên.
    Lúc Lý Miêu quay lại, tôi chỉ cho anh xem: “Anh nhìn này, làm thủ tục ly hôn cũng ở chỗ này luôn.”
    Lý Miêu bực mình lườm tôi một cái.
    Sau đó chúng tôi điền vào bản khai, yêu cầu tự mình phải viết, nhưng lại là về hoàn cảnh của đối phương. Lý Miêu tiện tay viết dưới tên tôi “Giới tính – Nam”, ngại ngùng hỏi xin cô cán bộ tờ khác đính chính, bị cán bộ mắng mấy câu liền. Cán bộ muôn năm!
    Đúng lúc ấy, có hai cụ già làm thủ tục ly hôn chen vào trước chúng tôi, cán bộ cũng không ngăn cản. Căn cứ vào truyền thống kính lão đắc thọ, chúng tôi đành lùi về phía sau.
    Cán bộ hỏi hai người kia: “Tại sao muốn ly hôn?”
    Cụ ông nói: “Tính cách không hợp nhau.”
    Cán bộ khuyên: “Đến tuổi này rồi, ly hôn cái gì nữa? Cố gắng tiếp tục đi.”
    Cụ ông nói: “Chúng tôi bàn kỹ rồi, quyết định ly hôn, không phải đang hành động theo cảm tính đâu.”
    Sau đó cán bộ hỏi hai người họ một loạt vấn đề liên quan đến phân chia tài sản, nên chúng tôi mới biết hóa ra họ đã kết hôn lần thứ hai. Nếu không phải vậy, chắc họ đã cố chấp nhận ở bên nhau…
    Làm một kẻ bị gạt sang một bên, vẻ mặt Lý Miêu đờ đẫn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, nhờ sự thấu hiểu của tôi đối với anh, lời nói biểu thị qua ánh mắt kia đại ý như sau: là ai không hiểu rõ trình tự đăng ký, chuẩn bị giấy tờ không đủ nên mất thời gian làm lại…vân vân.., là ai đi đứng chậm chạp nên gặp phải loại chuyện ly hôn không may mắn này…vân vân…Tôi không thèm để ý tới anh, cực kỳ hứng thú. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi được trực tiếp ngồi xem người ta ly hôn.
    Sau đó, rốt cục chúng tôi cũng hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn. Thực ra thủ tục rất đơn giản, nếu không có những việc chen ngang kia, thì chưa đến mười phút là có thể làm xong…
    Ra khỏi sảnh Ủy ban, tôi bắt đầu nghĩ lung tung: Ảnh trên giấy đăng ký kết hôn thật là xấu, thái độ của Lý Miêu thật là tồi tệ, vân vân.
    Lý Miêu nói: “Em thật đúng là rảnh quá hóa ngốc, toàn để ý chuyện không đâu. Sau này ai ngồi xem giấy đăng ký kết hôn làm gì?”
    Tôi nói: “ Đúng đấy đúng đấy, lần thứ hai xem lại giấy này chắc là lúc ly hôn.”
    Lý Miêu lại bực mình: “Em trật tự nào. Anh mệt quá.”
    Đồ đàn ông hư hỏng! Mới đăng ký kết hôn chưa tới mười phút, anh đã lộ rõ bản chất xấu xa.Tôi bùng nổ, không thèm đi ngang hàng với anh, mà đi tít sau anh đúng năm mét, ánh mắt tựa dao găm phi về phía lưng và gáy anh.Thế nhưng tên chết tiệt này cũng không quay đầu lại nhìn tôi, chỉ mải nghe cú điện thoại dở hơi nào đó.
    Cuối cùng cũng ra đến cổng, tôi quyết định thể hiện sự uất ức tràn đầy cõi lòng, bắt đầu tích nước mắt, mãi mới ngáp để tích được một ít, còn chưa kịp chảy ra, Lý Miêu nhanh chóng cầmtay tôi nhắc nhở: “Này, em đừng có khóc đấy. Như thế không may mắn đâu.”
    Tôi nói: “Liên quan gì đến anh? Em xúc động phát khóc không được à.”
    Lý Miêu giả vờ hù dọa tôi, làm như sắp kéo tôi vào đụn tuyết ven đường, tôi nhân cơ hội vờ vịt đá anh mấy cái, âm mưu kéo anh cùng ngã vào đụn tuyết, may là lúc đó xe taxi đi tới, ngăn cản tôi thực hiện hành động tiếp theo.
    Theo truyền thống của thành phố chúng tôi, buổi trưa tôi và Lý Miêu hẹn trước cùng nhau đi ăn mì sợi.Nhưng mãi đến mười hai giờ anh mới thoát khỏi mấy người khách hàng Đức, chạy vội tới. Chúng tôi tìm một nhà hàng gần nhất, chẳng ngờ tốc độ mang món lên còn chậm hơn rùa bò, khiến Lý Miêu- kẻ còn phải đi ra sân bay đón khách hàng đến từ Nhật Bản, sốt ruột muốn điên.Biểu hiện của anh cực kỳ căng thẳng, cứ ba phút lại xem đồng hồ một lần.
    Người Nhật? Có nhầm không vậy! loại thời tiết này, ngày này tháng này, trong tám nước liên quân thì hai nước đến! Tới làm gì?Chúc phúc chúng tôi à? Cảm ơn nhé, không cần!
    Buổi tối Lý Miêu lại phải đi tiếp khách, lần thứ ba trong ngày! Không biết lần này là người Đức hay người Nhật nữa, nên gọi anh là Hán gian hay là nằm vùng đây? Tôi một mình dẹp đường hồi phủ, ăn cơm cùng bố mẹ, theo truyền thống vẫn là mì sợi. Bố mẹ tôi rất bình tĩnh, cũng không nhắc tới chuyện đăng ký.Đại khái trong quan niệm truyền thống của bố mẹ tôi, đăng ký vẫn chưa tính là kết hôn, phải làm đám cưới mới tính.
    Đêm khuya, Lý Miêu sau khi về đến nhà liền gọi điện cho tôi báo bình an. Tên này uống say, nói năng linh tinh. Tôi lật tẩy anh, nói anh vì mất đi thân phận độc thân mà buồn bã đến say rượu, còn anh khăng khăng nói mình vui sướng vô cùng nên mới uống nhiều. Ai thèm tin anh!
    Tôi đi ngủ trước mười hai giờ, nằm xuống trong trạng thái rối bời.
    Haizz, sau này có điền phiếu gì, cũng phải đánh dấu vào ô “Đã kết hôn”…
    Haizz, từ giờ liền đi trên con đường trở thành bà nội trợ, rồi thiếu phụ luống tuổi…
    Haizz, tôi còn chưa biết nấu cơm, phải làm sao bây giờ…
    Haizz, hôm nay đúng là không phải ngày tốt, tại sao tôi và Lý Miêu đều than thở…
    Haizz, con người sao lại muốn kết hôn nhỉ?Cứ giữ tình trạng quan hệ thế này không tốt sao?
    …….
    Càng nghĩ càng không ngủ được, tôi quyết định bật đèn ra khỏi giường, tìm một quyển sách để đọc.
    Không rõ đã đọc bao lâu, đột nhiên mẹ tôi gõ cửa: “Này, sao không tắt đèn đi? Còn chưa ngủ à?”
    Tôi không dám cãi lời, vội vàng tắt đèn đi.
    Được rồi, ít nhất tôi cũng tìm được một lợi ích của việc kết hôn, chính là: hahaha, kết hôn xong có thể tùy tiện thức đêm, lời mẹ nói tôi nào dám làm trái, nhưng Lý Miêu muốn mắng tôi á, tôi còn lâu mới để ý đến anh.
     
  11. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 10: Ghi chép các chuyện nhỏ về Lý Miêu
    Sau khi đăng ký kết hôn ba tháng, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu tổ chức hôn lễ, chính thức chuyển vềở cùng nhau.Hai người mới kết hôn ba tháng, nhưng những trận cãi vã to nhỏ thì đã xảy ra vô số lần.
    Để tránh cho sau này càng cãi nhau càng dữ dội, khiến cho bản thân hoàn toàn quên mất ưu điểm của Lý Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu cố gắng gom góp những điểm tốt của Lý Miêu từ lúc kết hôn tới giờ, rồi ghi chép lại, sau này có thể lấy ra làm chứng cớ bỏ qua cho anh. Tổng hợp lại như sau:
    1.Du lịch bên ngoài luôn xách túi nặng nhất.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Thực ra đây là yêu cầu cơ bản đối với đàn ông.)
    2.Sau mỗi đêm này nọ, buổi sáng luôn để một cốc sữa bò đầu giường trả thù lao.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Quá cảm động ấy chứ, có điều mỗi khi tôi nổi hứng mang sữa, trà đến cho anh, thường thì đến câu cảm ơn còn không có, lắm khi còn bị từ chối.)
    3.Tiễn Phiêu Phiêu bị cảm, Lý Miêu từ chối đi gặp bạn bè, dẫn vợ đi khám bệnh.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Tôi cho rằng dẫn tôi đi khám bệnh chỉ là lấy cớ để khỏi phải đi xã giao mà thôi, nguyên nhân chính là anh không muốn đi uống rượu trong ngày nắng to.)
    4. Có hôm nửa đêm Tiễn Phiêu Phiêu bỏ nhà ra đi, sau hai mươi phút Lý Miêu ra khỏi cửa tìm vợ.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Tuy có thời gian chờ đợi là hai mươi phút, nhưng xét thấy trước kia tôi bỏ đi anh cũng không đuổi theo, như thế này đã là tiến bộ. Huống chi nửa đêm bỏ nhà ra đi, cũng là tôi đuối lý trước.)
    5. Tiễn Phiêu Phiêu quá nửa đêm còn online.Lý Miêu liên tục nhắc nhở đi ngủ.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: tôi tạm thời ghi nhận hành động này có nghĩa là anh đau lòng tôi phí hoài sức khỏe.)
    6. Khi Tiễn Phiêu Phiêu yêu cầu cùng về nhà mẹ đẻ, Lý Miêu chưa bao giờ từ chối.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Phần lớn là do anh cực kỳ thích ăn cơm mẹ tôi nấu, bởi vì mỗi lần tôi muốn giúp mẹ nấu cơm đều bị anh cực lực ngăn cản.)
    7. Ép Tiễn Phiêu Phiêu học bơi thành công, dù trước đó mười năm Phiêu Phiêu đều không học thành.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Thế nhưng tôi rất nghi ngờ anh ép tôi học bơi vì muốn xem tôi sặc nước, hơn nữa mỗi khi anh tập trung bơi, sẽ không phải quá chú ý trông nom tôi.)
    8. Tuy hai người có thẻ lương khác nhau, nhưng mỗi lần Tiễn Phiêu Phiêu muốn ra ngânhàng, Lý Miêu sẽ chủ động đưa thẻ của mình ra.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Phí sinh hoạt của Lý Miêu tiên sinh là ở đây chứở đâu, nhưng mỗi lần tôi đi rút tiền đều đưa anh một phần mà. Ngoài ra, tôi chủ động mua mọi thứ, Lý Miêu chẳng thiếu gì, anh đương nhiên thích giả bộ hào phóng.)
    9. Yêu cầu đối với chất lượng thức ăn không cao, lúc Tiễn Phiêu Phiêu chuẩn bị nấu hai món ăn, anh thường chủ động đề nghị giảm xuống nấu một món.
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Chủ động yêu cầu giảm đi một món vì anh muốn rửa ít đi một đĩa.)
    10. Lý Miêu làm việc nhà rất tốt, quét nhà sạch sẽ hơn Tiễn Phiêu Phiêu, rửa bát tiết kiệm nước hơn Tiễn Phiêu Phiêu, gấp chăn gọn gàng hơn Tiễn Phiêu Phiêu…
    (Ghi chú của Tiễn Phiêu Phiêu: Thực ra đấy vốn là phần việc anh được phân công, anh có thể trốn làm thì lập tức trốn, có thể chơi xấu lập tức chơi xấu, có thể lười biếng lập tức lười biếng…)
    Nói tóm lại Tiễn Phiêu Phiêu cảm thấy rất khó tin. Lẽ nào… Lý Miêu thật sự có tiềm chất của người đàn ông tốt thời đại mới?
     
  12. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 11: Bạo lực gia đình (1)
    Một hôm Lý Miêu phải đi xã giao muộn, gặp một vị khách hàng say đến bất tỉnh nhân sự, ngã quay ra đất, Lý Miêu dìu ông ta dậy, bị kháng cự dữ dội, khóe mắt Lý Miêu bị xước, trên người cũng bị một vết bầm tím.
    Lý Miêu say khướt, về nhà lúc đêm tối mịt mùng, Tiễn Phiêu Phiêu sợ làm phiền hàng xóm, cố gắng kiềm chế tức giận, đợi sáng mai tính sổ một thể.
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh giải thích đi, vết thương trên mặt kia là sao?”
    Lý Miêu: “Hôm qua anh bảo em rồi mà? Bị khách hàng say rượu cào.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh nghĩ em là đồ ngốc chắc. Thành thật khai báo đi, hôm qua anh có làm việc gì có lỗi với em không?”
    Lý Miêu: “Em sáng sớm đã phát bệnh gì thế? Ăn sáng nhanh lên, muộn giờ làm rồi đấy.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Anh nghĩ anh không nói thì em không biết à? Dùng đầu ngón chân cũng nghĩ được nhé! Nói mau, thẳng thắn thì nghiêm trị, chống cự càng nghiêm trị!”
    Lý Miêu: “Anh đùa giỡn con gái nhà lành bị người ta phản kháng, được chưa, có phải em muốn nghe anh nói thế không? Em không thích thì để anh nghĩ kịch bản khác. Đưa trứng đây anh bóc cho, em đi lấy đường đi…Đừng lấy đường trắng nhé, lấy đường đỏấy.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “…Buổi tối anh ra chỗ tảng đá quỳ cho em.”
    Tảng đá mà Tiễn Phiêu Phiêu nói đến là một khối quặng thủy tinh thô nặng mười mấy cân, bên ngoài chồng chất tinh thể nhỏ, như vô số mũi dao nhọn.
    Lý Miêu: “Haha, buổi tối anh lại phải đi tiếp đoàn khách khác rồi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu làm việc trong cùng tòa nhà, có rất nhiều đồng nghiệp hai người đều quen.Tới lúc đi làm, cô mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
    Quả nhiên không ngoài dự đoán, buổi trưa, một người bạn của Lý Miêu gặp Tiễn Phiêu Phiêu, nhìn cô cười mờ ám: “Ôi, mặt ông xã nhà em làm sao thế?”
    “Không phải em…”
    “Hai miệng nhỏ trêu chọc nhau cũng đừng để đến nỗi xước mặt chứ, thật là mất mặt, mất mặt quá.”
    “Anh ấy nói là bị khách hàng say rượu cào…”
    “Em đừng chối nữa, bọn anh hiểu mà!”
     
  13. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 12: Bạo lực gia đình (2)
    Hôm ấy là Lý Miêu trêu chọc Tiễn Phiêu Phiêu trước.Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu cào mặt Lý Miêu một lúc. Nhưng tiếc là cô không có móng tay dài, sức cũng yếu…
    Lý Miêu cũng bực, tiện tay véo lại Tiễn Phiêu Phiêu một cái.
    Tiễn Phiêu Phiêu la toáng lên: “Á, đau quá!” Xong cô cực kỳ tức giận, xông lên đánh trả mấy chục cái.
    Lý Miêu cũng giận lắm, oán hận chạy thoát thân khỏi hiện trường.
    Ngày hôm sau, trên người cả hai đều có vết bầm, lưỡng bại câu thương…(1)
    (1)Lưỡng bại câu thương: hai người đều bị thiệt hại, đều bị thương.
    Một tuần sau đó, trên người Lý Miêu đã không còn chứng cứ phạm tội, nhưng trên tay Tiễn Phiêu Phiêu vẫn còn máu bầm. Thực ra là vì da Tiễn Phiêu Phiêu quá mỏng manh nhạy cảm, vết bầm nhỏ mà một hai tuần lễ cũng không hết.
    Cuối cùng Tiễn Phiêu Phiêu vùng lên: “Em muốn đến hiệp Hiệp hội phụ nữ tố cáo anh bạo lực gia đình!”
    Lý Miêu: “Vô liêm sỉ! Rõ ràng em động thủ trước, hơn nữa thương thế của anh còn nặng hơn nhiều!”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Haha, anh lấy chứng cớ ra xem nào.”
    Thời tiết nóng dần, Tiễn Phiêu Phiêu đổi sang mặc áo ngắn tay, đồng nghiệp liền nhìn thấy: “Ấy, cánh tay bị sao thế này?”
    “À, không may va vào cửa, mãi mà không hết.”
    “Thôi đi, chắc chắn là bị bạo lực gia đình rồi.”
    “Đừng nói linh tinh chứ.”
    “Đừng chối, mọi người đều hiểu.”
    Một lát sau, Tiễn Phiêu Phiêu lại được một đồng nghiệp quan tâm hỏi thăm: “Tay bị làm sao vậy?”
    Rút ra bài học từ chuyện vừa nãy, cô thành thật nói: “Đương nhiên là bị bao lực gia đình.”
    Đồng nghiệp: “Đừng có nói xấu Lý Miêu nhà cô. Cậu ấy tốt tính thế, còn lâu mới làm mấy chuyện này.Là tại cô đi không cẩn thận, va vào cửa chứ gì.”
    Từ đó Tiễn Phiêu Phiêu ngẫm lại: Sau này gặp việc gì cũng phải ăn nói thành thật mới được.
     
  14. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 13: Nhật ký rời nhà trốn đi (1)
    Trải qua vài lần diễn tập, buổi tối hôm đó, rốt cuộc Tiễn Phiêu Phiêu cũng thành công rời nhà trốn đi một cách oai phong lẫm liệt.Nguyên nhân trốn đi không đáng nhắc tới, đều là những chuyện vụn vặt mà thôi, nói ra thật là xấu hổ.
    Quá trình Tiễn Phiêu Phiêu rời đi là như thế này.
    Cô lộn tung quần áo, lấy ra vali du lịch, dọn đồ trước mặt Lý Miêu, lấy hết nội y áo ngủ bít tất điện thoại dây sạc..cùng mười mấy đĩa DVD chưa kịp xem bỏ vào vali, mặc áo bông thật dày, tay cầm áo khoac mỏng, chuẩn bị kĩ càng từ đầu tới chân, sau đó ngang nhiên đi ra khỏi nhà.
    Trước khi đi, Tiễn Phiêu Phiêu còn ném lại thẻ ngân hàng cho Lý Miêu, miễn cho anh không có tiền mua cơm ăn phải đi vay mượn. Vì hai ngày trước cô tới ngân hàng rút tiền, Lý Miêu liền đưa thẻ lương cho cô.
    Xuống đến dưới lầu, Tiễn Phiêu Phiêu phát hiện ra không khí ngoài trời rất trong lành, bèn tìm một ghế đã trong khu nhà để ngồi xuống, bắt đầu suy nghĩ cẩn thận cách ứng phó với bố Phiêu và mẹ Phiêu lúc về nhà. (Còn lâu cô mới chịu thừa nhận là, kỳ thực cô đang đợi Lý Miêu xuống lầu đuổi theo cô.)
    Sau đó Tiễn Phiêu Phiêu lại phát hiện mình không cầm theo kính sát tròng, bắt buộc phải quay về nhà lấy. Thực ra cô vẫn hi vọng Lý Miêu sẽ nói một câu thế này: “Ấy, em đừng đi, đừng làm loạn nữa.” làm bậc thang cho cô hạ hỏa, để cô mau chóng kết thúc trò đùa tẻ nhạt này. Dù sao nửa đêm chạy về nhà mẹ đẻ cũng là một chuyện quá kinh khủng.
    Để tạo nên một bầu không khí bi tráng hào hung, Tiễn Phiêu Phiêu cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, trước khi chúng bốc hơi bèn xông vào thang máy lên nhà, để khi Lý Miêu mở cửa thì chúng vẫn còn vương trên mắt. Lúc Lý Miêu mở cửa, cô vừa nói: “Em không mang kính sát tròng, anh đưa cho em đi.”, vừa nức nở nấc lên mấy tiếng, thế nhưng đồ ngốc không hiểu phong tình không có nhân tính- Lý Miêu lại còn đi lấy hộp kính sát tròng đưa cho cô thật.
    Sao có thể như thế! Sao có thể như thế được! Lần này thực sự phải về nhà mẹ sao, nếu không cô còn mặt mũi nào nhìn Lý Miêu nữa.Bởi vậy, một năm sau khi chính thức kết hôn, Tiễn Phiêu Phiêu trong đêm hôm khuya khoắt, bỏ về nhà mẹ.
    Về nhà mẹ rồi còn phải chịu áp lực dằn vặt khác. Trước những câu truy hỏi của bố mẹ, Tiễn Phiêu Phiêu phải giả bộ ngớ ngẩn, ba phải, giả bộ bình thường, không thể nói xấu Lý Miêu một cách quá đáng, cũng không thể nói bản thân ương ngạnh bướng bỉnh, không thể miêu tả Lý Miêu đến mức quá đáng thương, cũng không thể nói bản thân chịu nhiều uất ức…
    “Bố mẹ đáng kính của con ơi, thứ nhất, chúng con không hề cãi nhau. Đây chỉ là tình thú vợ chồng thôi.Thứ hai, con rể quý của bố mẹ cho là về nhà mẹ đẻ tĩnh dưỡng rất tốt, đề nghị con về nghỉ vài ngày.Thứ ba, đây là nhà con, bố mẹ không thể đuổi con đi được. Thứ tư, bố ơi mẹ ơi, con gái thực sự rất nhớ bố mẹ…”
    Mặt dày mày dạn đến mức ấy suốt một phút đồng hồ, cuối cùng Tiễn Phiêu Phiêu cũng có được quyền tự do và quyền đi ngủ.
    Trời ơi, rời nhà trốn đi quả là một công việc vừa đòi hỏi sức khỏe, vừa đòi hỏi kỹ thuật cao mà.
     
  15. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 14: Nhật ký rời nhà trốn đi (2)
    Vào sáng ngày hôm sau, Lý Miêu gửi cho cô tin nhắn đầu tiên: “Ở nhà ngủ có ngon không?”
    Tiễn Phiêu Phiêu nhắn lại: “Ngủ ngon lắm.”
    Buổi trưa, Lý Miêu gửi tới tin nhắn thứ hai: “Tối nay về nhà đi thôi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu nhắn lại: “Anh nghĩ hay nhỉ.”
    Lý Miêu không nhắn lại nữa….
    Đến giữa trưa, Tiễn Phiêu Phiêu không kiềm chế nổi, chủ động nhắn tin cho anh: “Muốn em về nhà, thì tự mình đến nhà mẹ đón em.”
    Lý Miêu tiếp tục không nhắn lại….
    Đối phương không có lòng thành, đàm phán hoàn toàn hỏng bét. Lúc tan tầm, Tiễn Phiêu Phiêu bình tĩnh ngồi lên xe bus về nhà mẹ.
    Tiễn Phiêu Phiêu ở nhà mẹ tròn một tuần, ngoại trừ việc hay bị mẹ Phiêu tra hỏi linh tinh, buổi sáng chỉ cần dậy sớm nửa tiếng để ra trạm xe bus. Ở nhà mẹ vốn rất sung sướng, áo đưa tận tay, cơm đưa tận mồm, trước khi ngủ còn có người trải giường rũ chăn, quả thực là sướng như tiên!
    Tuy sống rất sung sướng, Tiễn Phiêu Phiêu vẫn hi vọng Lý Miêu có thành ý một chút, ngoan ngoãn đến nhà mẹ đón cô về, nhưng bằng cái đạo đứa kia của anh thì…Thôi, mỗi ngày gọi điện thăm hỏi cũng là tốt lắm rồi.
    Ngày thứ nhất: “Mai em về nhé?” Đáp: “Hừ.”
    Ngày thứ hai: “Còn chưa ở đủ sao?” Đáp: “Haizz”
    Ngày thứ ba: “Em định ở bao lâu” Đáp: “Tùy tâm trạng.”
    Ngày thứ tư: “Em phải có chừng mực thôi chứ.” Đáp: “Anh tới đón em đi.”
    Lý Miêu từ chối: “Không được, nhỡ bố mẹ em đuổi anh ra thì xấu hổ lắm!”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Ừ, anh cũng biết là anh sai trước!”
    Lý Miêu ngụy biện: “Anh không sai, nhưng mà, ai biết được em có ở trước mặt bố mẹ đổi trắng thay đen khiến anh mang tiếng xấu không chứ!”
    Ngày thứ năm,….Là những bậc cha mẹ vợ hiểu được nghĩa lớn, lấy đại cục làm trọng, mẹ phiêu chủ động đuổi Tiễn Phiêu Phiêu ra khỏi nhà: “Này, tối nay con còn dám quay lại đây thử xem!”
    Bởi vậy, Lý Miêu không đánh mà thắng. Mẹ Phiêu thực sự là ô dù to lớn của Lý Miêu….
    PS:
    Tuy Lý Miêu mạnh miệng không chịu thừa nhận sai lầm, khiến Tiễn Phiêu Phiêu phải về nhà mẹ đẻ, phá hỏng không khí hài hòa trong gia đình, nhưng buổi tối ngày hôm sau, anh đã chủ động làm lành, còn chịu khó giặt sạch một đống quần áo. Vậy cũng coi như hối lỗi rồi, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Vì thế, Tiễn Phiêu Phiêu quyết định, người lớn không thèm chấp trẻ con, cô sẽ không tranh chấp với Lý Miêu nữa….
    Chuyện rời nhà trốn đi đến đây là kết thúc.
     
  16. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 15: Quần áo đôi
    Mỗi lần nhìn thấy các cặp bạn bè trai gái vợ chồng mặc quần áo đôi sóng vai trên đường, Tiễn Phiên Phiêu đều rất hâm mộ, cô liền không ngừng kêu gọi Lý Miêu, nhưng Lý Miêu không hề bị lay chuyển.
    Tiễn Phiêu Phiêu bèn tự đi mua quần áo về nhà. Nhưng cho dù cô dịu dàng cầu xin hay nanh độc up hiếp, Lý Miêu kiên quyết không chịu mặc, chỉ lấy quàn áo mới đọ thử lên người, đứng trước gương nhìn một lúc, sau đó vứt sang một bên…
    Đã không mặc thì thôi, Lý Miêu còn không ngừng tạt nước lạnh đả kích nhiệt huyết của Tiễn Phiêu Phiêu.
    Lý Miêu nói: “Em chỉ sợ người khác không biết em ngốc.”
    Lý Miêu còn nói: “Em ngốc thì thôi đi, còn cố gắng kéo anh ngốc theo em nữa.”
    Lý Miêu nhấn mạnh nói: “Muốn anh mặc á, còn lâu nhé!”
    Tiễn Phiêu Phiêu đành bất đắc dĩ mặc bộ dành cho nữ, sau đó ném bộ dành cho nam của Lý Miêu vào đáy tủ quần áo.
    Tiễn Phiêu Phiêu để đồ rất lung tung bừa bãi, thế nên một thời gian sau cô tìm mãi không được bộ nữ của mình.
    “Này, anh có thấy bộ quần áo nữ kia của em ở đâu không?” Tiễn Phiêu Phiêu hỏi Lý Miêu câu này không dưới một lần, lần nào cũng không có được câu trả lời thích đáng, còn bị châm chọc: “Suốt ngày vất quần áo lung tung, đáng đời em.”
    Thế nhưng một buổi sáng nọ, Lý Miêu đột nhiên quan tâm đến bộ quần áo bị mất tích của Tiễn Phiêu Phiêu: “Em tìm thấy bộ quần áo kia chưa?”
    “Bộ nào cơ?” Đầu óc Tiễn Phiêu Phiêu mơ hồ…
    “Cái bộ mà có cả loại cho nam, cả loại cho nữấy.”Lý Miêu giải thích.
    Thật là, cứ nói là quần áo đôi có phải dễ hiểu không, cũng chẳng mất sợi tóc nào.
    “Chưa tìm thấy.Sao anh hỏi thế?Anh tìm được rồi à?” Tiễn Phiêu Phiêu hỏi, lòng tràn đầy hi vọng…
    “Không, anh cũng không thấy.Em chắc chắn là không tìm thấy hả?”Lý Miêu tiếp tục hỏi.
    “Quái lạ, sao tự nhiên anh lại quan tâm đến quần áo của em thế?”Tiễn Phiêu Phiêu được quan tâm mà lo sợ.
    “Nếu như em chắc chắn không tìm thấy bộ quần áo kia, vậy anh có thể mặc bộ dành cho nam được rồi, dù sao anh đang thiếu quần áo phù hợp. Nói thật, kiểu dáng bộ đấy nhìn không tồi.”
    Tiễn Phiêu Phiêu: “….”
     
  17. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 16: Bãi rác
    Tiễn Phiêu Phiêu ghét dọn dẹp, nhưng lại thích mua sắm. Nhà ở của hai người, trong nhà trên sàn trên giường thường có nhiều đồ đạc chồng chất, chưa được thu dọn.
    Thế nhưng cho dù Tiễn Phiêu Phiêu có bận đến đâu, Lý Miêu cũng không bao giờ dọn giúp.
    Anh có thể bình thản đem một đống quần áo chưa gấp trên giường chuyển sang giường trong phòng khác, sau đó đi ngủ; có thể bình tĩnh đẩy đống sách vở trên bàn sang một bên, sau đó lên mạng; có thể ung dung đá mấy chiếc giầy chặn ngang trước cửa ra chỗ khác, sau đó mở cửa; có thể tỉnh bơ không thèm để ý tới đồ đạc vứt lung tung trên ghế sofa, sau đó ngồi xuống xem TV…
    Tiễn Phiêu Phiêu thấy thế, cực kỳ chướng mắt, bèn mắng anh: “Này, sao anh không tiện tay dọn dẹp luôn đi.”
    Mắt Lý Miêu hơi giật giật: “Anh không ghét em vứt đồ lung tung khắp nhà, em còn ghét anh không dọn?”
    Tiễn Phiêu Phiêu chỉ cái tay đầy bọt vào mặt anh, vì cô đang giặt quần áo: “Anh dám nói đống đồấy không có thứ gì của anh à? Thu dọn nhanh lên!”
    Lý Miêu bình tĩnh từ chối: “Dọn dẹp gì chứ? Không cần dọn dẹp.Không phải em từng nói nhà càng bừa bộn thì càng có không khí gia đình sao?Bây giờ anh đi đến chỗ nào lộn xộn bừa bãi, lập tức nhớ đến gia đình, nhớ đến em!”
    Một ngày nọ, tâm trạng Lý Miêu không tốt, cố ý kiếm chuyện: “Em xem này, cả nhà toàn đồ bỏ đi, vừa vứt đi vừa mua mới liên tục. Anh thấy em đúng là đồ cả thèm chóng chán.”
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Đúng, thế nên anh cứ liệu hồn. Anh nên thấy vui mừng vì tới giờ em còn chưa chán anh đấy, không thì cả anh em cũng vứt hết.”
     
  18. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 17: Bệnh trầm cảm
    Sau hơn một năm kết hôn, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu lần đầu tiên gặp phải khủng hoảng lớn.
    Đó là mẹ của Lý Miêu, cũng là mẹ chồng của Tiễn Phiêu Phiêu bị chẩn đoán là ung thư phổi giai đoạn cuối, điều trị kéo dài, hoảng sợ vô vọng, Lý Miêu bị việc này ảnh hưởng, tính tình thay đổi nhiều, trở nên bi quan sa sút, đa nghi sợ hãi, hay nóng nảy cáu giận, chỉ hơi chút là nổi điên. Bệnh tình của mẹ chồng, tính tình của Lý Miêu, hai thứ này gộp lại khiến Tiễn Phiêu Phiêu mỏi mệt vô cùng.
    Vì mẹ chồng sắp mất, Tiễn Phiêu Phiêu rất thông cảm cho tâm tình của Lý Miêu, cũng luôn chú ý tới tâm trạng của anh.Nếu như không phải vậy, chỉ sợ Tiễn Phiêu Phiêu đã sớm không chịu nổi cuộc sống căng thẳng thế này.
    Một ngày nọ, Tiễn Phiêu Phiêu gặp mặt bạn tốt Trương Yến, mẹ của Trương Yến cũng mới bị chẩn đoán ung thư dạ dày, hai người chung cảnh ngộ khổ không biết nói cùng ai…
    Bạn tốt Trương Yến ngẫm nghĩ hồi lâu, nghiêm túc nói: “Mình thấy, chồng cậu bị bệnh trầm cảm rồi!”
    “Hả?”
    “Thật đấy, không lừa cậu đâu.Triệu chứng của Lý Miêu rất giống mình.Mình mới đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói, có rất nhiều người gặp phải khủng hoảng sẽ đột nhiên bị phát bệnh trầm cảm, như mình chẳng hạn.Thế nên bệnh nhân có làm gì thì người bình thường cũng phải cảm thông tha thứ!”
    Tiễn Phiêu Phiêu nửa tin nửa ngờ đi tra cứu triệu chứng bệnh trầm cảm, cô phát hiện ra biểu hiện của Lý Miêu y chang triệu chứng của bệnh trầm cảm trong truyền thuyết, nhưng may là tình trạng bệnh của anh khá nhẹ. Cô liên hệ với bác sĩ, bác sĩ nói cô phải thông cảm bao dung, đồng thời đề nghị đưa Lý Miêu tới bệnh viện khám thử.
    Tiễn Phiêu Phiêu còn tiện thể nghiên cứu biểu hiện bất thường của bản thân gần đây: ủrũ, lo lắng, thích thức khuya, mỗi ngày chưa tới hai giờ sáng thì chưa đi ngủ…Theo ý kiến của những người không chuyên, cô có lẽ bị….chứng lo âu.
    Tiễn Phiêu Phiêu bèn nghiêm túc thảo luận cùng Lý Miêu về đời sống của cả hai. Lý Miêu không thừa nhận mình bị bệnh trầm cảm: “Em mới trầm cảm, cả nhà em đều trầm cảm, từ bé đến lớn em luôn trầm cảm!”
    “Đừng giấu bệnh sợ thuốc, có bệnh thì phải chữa!Mau đến bệnh viện khám, em đi cùng anh!”
    “Em mới phải đến bệnh viện khám ấy, em có bệnh hoang tưởng!”Lý Miêu chống cự đến cùng.
    Tuy Lý Miêu kiên quyết phủ nhận bản thân bị trầm cảm, thế nhưng sau đó anh cũng đã khắc chế, kiểm soát bản thân hơn nhiều.
     
  19. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 18: Bệnh trầm cảm 2
    Còn Tiễn Phiêu Phiêu, bởi vì có lý do này để thuyết phục bản thân, nên cô càng thông cảm khoan dung với Lý Miêu hơn.
    Mùa đông năm ấy, mẹ chồng cô vĩnh viễn ra đi. Lý Miêu sa sút một thời gian, sau đó dần dần hồi phục bình thường.
    Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu vẫn cãi vã không ngừng, bây giờ trong mỗi trận cãi nhau của họ còn có thêm luận cứ và vũ khí mới.
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Em không thèm chấp với loại bị bệnh thần kinh, bệnh trầm cảm như anh!”
    Lý Miêu: “Người bị bệnh trầm cảm giết người không tính là phạm pháp đúng không? Em có tin anh bóp chết em không?”
    Người đang mở đồ hộp là Tiễn Phiêu Phiêu bèn vung vẩy con dao Thụy Sĩ: “Ai giết ai còn chưa chắc nhé! Cho anh biết, em có chứng lo âu, cũng tính là bệnh thần kinh.Em giết anh cũng không phạm pháp!”
    Tiễn Phiêu Phiêu vừa vung dao vừa đuổi theo Lý Miêu, Lý Miêu nhanh chóng thoát thân, hai người đuổi nhau quanh sofa mười mấy vòng, Lý Miêu quyết định dừng chơi: “Đình chiến! Đình chiến!”
    Tiễn Phiêu Phiêu không chấp nhận: “Có thành ý vào. Đầu hàng! Giương cờ hàng lên! Nhanh lên!”
    Lý Miêu nhặt áo sơmi trắng trên sofa, vẫy vẫy mấy cái: “Anh đầu hàng, đầu hàng!”
    “Cầu xin đi!”
    “Em vừa phải thôi nhé, đừng có được voi đòi tiên!” Lý Miêu nhe răng cảnh cáo.
    Khó khăn đều chỉ trong chốc lát.Thông cảm cho nhau, khoan dung với nhau, những tháng ngày u ám nhất định sẽ qua.Đây là cảm khái lớn nhất của Tiễn Phiêu Phiêu đối với khoảng thời gian này. Còn rốt cuộc Lý Miêu có bị “trầm cảm” hay không, đến cùng cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì điều cần nhất trong hôn nhân, đôi khi chỉ là một lý do để bản thân có thể thông cảm và tha thứ cho nửa còn lại của mình.
     
  20. Arch Elves

    Arch Elves Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    2,297
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    98
    Thế Giới Nhỏ
    Chương 19: Vợ chồng nói chuyện
    1/ Cãi nhau
    Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu rất hiếm khi cãi nhau thực sự, đương nhiên làm trò trêu đùa nhau thì không ít.
    Sau một hồi cãi vãi nọ…
    Tiễn Phiêu Phiêu: “Lý Miêu, anh là đồ vô liêm sỉ, không cần mặt mũi!”
    Lý Miêu: “Ồ thế mặt em có da được chưa? Mặt em có hai tấm da, mặt dày gấp đôi người thường!”
    2/ Đồ đạc
    Một hôm, Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu lại giận nhau, chiến tranh lạnh.
    Vốn định phân giường ngủ, nhưng cái giường còn lại đã chất đầy quần áo chưa gấp, không ai muốn dọn, bởi vậy cả hai đành phải ngủchung một giường như cũ.
    Ban đêm, Lý Miêu ngủ say, tay chân bắt đầu quấn lên người Tiễn Phiêu Phiêu.
    Tiễn Phiêu Phiêu đá anh một cước: “Tránh ra, đồ mặt dày, không nhớ chúng ta vẫn đang cãi nhau à?”
    Lý Miêu bị Tiễn Phiêu Phiêu đá cho tỉnh ngủ, tức giận nói: “Anh ôm em chỉ vì có cái gì đó để ôm thì ngủ thoải mái hơn thôi. Em trong mắt anh chỉ là cái gối ôm mà thôi, hiểu không?Em tưởng là anh thích em đấy à?Làm màu!”
    3/ Khủng hoảng thực phẩm
    Vì có scandal khủng hoảng sữa bột trẻ em, nên gần đây Lý Miêu hoàn toàn mất niềm tin vào an toàn thực phẩm, kiên quyết không chịu ăn thực phẩm chế biến sẵn.
    Chỉ khổ cho Tiễn Phiêu Phiêu, liên tục ở nhà làm cơm tối mấy tuần liền, nước trái cây tự ép, để tránh uống phải hoa quả hỏng; sữa đậu nành tự nấu, để tránh uống phải chất độc hóa học. Hôm ấy, Lý Miêu lại được voi đòi tiên, yêu cầu được ăn khoai tây xay mỗi ngày.
    Tiễn Phiêu Phiêu nói: “Mua đồ hộp có sẵn ấy? năm tệ rưỡi một hộp, ngon lắm.”
    Lý Miêu nói: “Không được không được. Anh sợ trúng độc mà chết. Anh muốn ăn đồ em làm cơ.”
    Tiễn Phiêu Phiêu thâm trầm nói: “Anh không sợ em hạ độc à?”
    Lý Miêu: “Dù sao cũng biết ai hạ độc, chết một cách rõ ràng, muốn báo thù cũng có mục tiêu.”
    4/ Mẫu câu thường dùng trong các cuộc đối thoại
    Gần đây, Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu thường đối thoại với nhau theo mẫu câu như sau.
     

Chia sẻ trang này