[ngôn Tình] Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Arch Elves, 5/2/2019.

  1. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
    Quyển 6 - Chương 37: Thiếu
    *
    Cảnh tượng đó làm tất cả mọi người không đành lòng nhưng lại không thể dời mắt.
    Nàng mặc hồng y, y phục chàng nhiễm máu.
    Vận mệnh đã chuẩn bị giá y cho hai người, màu đỏ mỹ lệ nhưng cũng thật tàn nhẫn.
    Phải chờ bao lâu…chờ bao lâu mới có thể gặp được một người vì mình mà vứt bỏ mọi thứ, nguyện dùng tất cả sinh mệnh để nắm chặt tay mình.
    Khi nắm lấy đôi tay kia, Mai Vũ mới cảm thấy an tâm.
    Vậy thì…cần bao lâu...cần bao lâu ta mới có thể kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt chàng? Thiếu Hàn của ta?
    “Thiếu Hàn, ta sẽ không bao giờ quên chàng nữa.” Mai Vũ nằm trong lòng An Thiếu Hàn, vươn tay vuốt ve gương mặt đầy máu kia.
    An Thiếu Hàn cười, hỏi nàng: “Nàng nhớ rồi ư?”
    “Ừm, ta đã nhớ lại tất cả.”
    “Vậy là tốt rồi.”
    Nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, mái tóc đen của An Thiếu Hàn phủ xuống, không làm ra động tác nào nữa.
    Đông Thần Hạo đứng lên, đi tới trước mặt Mai Vũ và An Thiếu Hàn.
    Mai Vũ nâng mắt nhìn Đông Thần Hạo.
    “Nàng đã từng thề, nếu nàng phản bội ta, nàng sẽ phải uống rượu độc.” Gió mang lời hắn tới, lạnh lùng như tuyết tháng mười hai.
    Mai Vũ đảo mắt nhìn về phía An Thiếu Hàn.
    Xoa tóc nàng an ủi, An Thiếu Hàn ngẩng đầu nói: “Chuẩn bị hai ly rượu độc đi.”
    Cảnh đó khiến lòng Đông Thần Hạo bị đả kích nặng nề.
    Rược độc à?
    Đúng vậy…hắn đã chuẩn bị rượu độc.
    Có lẽ từ lúc nàng lập lời thề, hắn đã có cảm giác.
    Cảm giác sẽ bị phản bội, sẽ bị vứt bỏ, hắn đã sớm đoán trước rồi mà.
    Xoay người lại nhìn Đông Thần Thanh Vân, Đông Thần Hạo cười: “Ngươi thắng rồi.”
    Ngươi thắng, nếu có điều gì khác ta có thể nghĩ cách để chuyển bại thành thắng, nhưng chúng ta đều thua bởi người trong lòng mình.
    Cược trái tim của mội nử tử vĩnh viễn không yêu ta.
    Từ lúc chưa bắt đầu đến lúc kết thúc ván bài, là do ta cố chấp.
    Đông Thần Thanh Vân bưng rượu tới, nửa quỳ xuống, cắn môi thấp giọng nói: “Điều ta có thể làm cho các ngươi chỉ có chừng này thôi.”
    Đông Thần Hạo cười tươi như hoa, chân thành nói với Đông Thần Thanh Vân: “Đa tạ công chúa, đa tạ người vẫn luôn giúp đỡ.”
    Hốc mắt Đông Thần Thanh Vân ửng đỏ.
    Đa tạ người.
    Từ trước đến nay An Thiếu Hàn toàn nói đa tạ nàng.
    Thật ra, mình cũng giống như Đông Thần Hạo thôi, đây là nam nhân nàng yêu, nhưng chàng chưa từng yêu nàng.
    Mặc kệ là nắm chặt hay nhẹ nhàng buông tay.
    Kết quả cũng chỉ có một.
    Người chàng yêu sẽ không thay đổi.
    Người nàng không thương cũng sẽ không đổi.
    An Thiếu Hàn và Mai Vũ cùng nâng hai ly rượu, trong gió âm áp, hai người cùng nâng chén cạn chung.
    Nếu đi sinh mệnh đã đến hồi kết…
    Ta hi vọng có thể ở bên chàng.
    Chúng ta không thể cùng sinh nhưng nếu có thể cùng tử, vậy chúng ta đã hạnh phúc rồi.
    Rượu vào cơ thể nhưng Mai Vũ và An Thiếu Hàn lại không xảy ra biến hóa gì.
    Bước chân Đông Thần Hạo lảo đảo, đột nhiên cười lên ha hả mà bi thương.
    “Ha ha ha ha, ha ha ha ha! Không ngờ, không ngờ các ngươi thật sự yêu nhau sâu đậm, đến nổi nguyện đồng sinh cộng tử.”
    Rõ ràng luôn tổn thương nhau, luôn đối xử tàn nhẫn với đối phương.
    Nhưng tại sao? Tại sao vẫn chọn yêu?
    Đây…chính là tình yêu sao?
    Cho dù có bị tổn thương thêm lần nữa, tình yêu trong lòng cũng sẽ không thay đổi, có thật không?
    Xoay người, Đông Thần Hạo đưa lưng về
     
    Đang tải...


  2. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
    Quyển 6 - Chương 38: Thiếu
    *
    “Mai Vũ, nàng sao rồi?” Nhìn Mai Vũ ngồi trên xe ngựa, An Thiếu Hàn lo lắng hỏi.
    Mai Vũ cười nhợt nhạt, lắc đầu: “Không sao, hình như ta bị nhiễm phong hàn. Chàng yên tâm đi, ta đã uống thuốc rồi, bây giờ chỉ đang đổ mồ hôi thôi.”
    An Thiếu Hàn dùng khăn tay lau mồ hôi cho nàng, dịu dàng nắm tay nàng.
    “Thật sự không cần tìm người đến khám sao?”
    “Làm ơn đi, không cần đâu. Ta đã uống thuốc thật rồi mà. Thiếu Hàn nhà ta trở nên dài dòng từ lúc nào vậy?”
    “Tiểu yêu tinh, chê ta nhiều lời rồi hả? Được rồi, kệ nàng, nghỉ ngơi cho khỏe, ta ra ngoài đây.” An Thiếu Hàn nói rồi đứng dậy định ra ngoài.
    Mai Vũ đưa tay nắm chặt y phục của chàng, An Thiếu Hàn nghi hoặc quay đầu lại, Mai Vũ nói: “Ở lại với ta một lát đi, ta không ngủ được.”
    An Thiếu Hàn hơi bất ngờ, không biết đột nhiên nàng bị làm sao. Chỉ là khi nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của nàng, An Thiếu Hàn đau lòng. Lắc đầu, chàng trở lại ngồi bên cạnh nàng.
    “Thật là...lớn như vậy rồi mà còn hay nhõng nhẽo.”
    “Ha ha, ta rất đáng yêu, làm nũng là quyền lợi của ta mà.” Mai Vũ tựa đầu lên chân chàng, nói như vậy.
    Rời khỏi Đông Thần, qua vài ngày, thân thể Mai Vũ càng lúc càng không tốt.
    Nàng không muốn cho bất kỳ ai biết nàng trúng độc, vì tất cả mọi thứ đều do ông trời an bài.
    Cuộc đời của một người có hạnh phúc hay không đều đã được định sẵn.
    Trong sinh mệnh khi cần có thì có, còn khi không có chớ cưỡng cầu.
    Từ khi tách ra, nàng đã thiếu quá nhiều, ông trời muốn nàng phải trả lại rồi.
    Lúc mới đầu, Mai Vũ còn có thể vờ như không sao nhưng bây giờ chỉ có thể nằm trong xe ngựa.
    Trước khi nàng đi, Đông Thần Thanh Vân đã nói nàng ấy chuẩn bị cho nàng một phần đại lễ, ở ngay trong Bách Lý Phong Vân Thành.
    Mai Vũ không nhịn được nhìn về phía tòa thành thị xa xa.
    Nơi đó...có ký ức về họ.
    Đó là trạm lữ hành cuối cùng của họ, sau đó từng người từng người một rời đi.
    Cố ý để An Thiếu Hàn vén mành xe ngựa lên, dọc đường, Mai Vũ ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp, trong lòng hạnh phúc và bình yên.
    Con đường cùng chàng đi chẳng được bao lâu.
    Phần lớn ký ức đều ở trong Vương Phủ và Bách Lý Phong Vân Thành.
    Hầu hết thười gian hai người đều quanh đi quẩn lại giữa chia cách và lỡ mất nhau.
    Khó có được như bây giờ, hai người ở chung một chỗ, nắm lấy tay nhau, vừa đi vừa ngắm cảnh.
    “Thiếu Hàn, sau khi trở về chàng muốn làm gì?”
    “Sau khi trở về ta sẽ không làm Vương Gia nữa, ta sẽ theo nàng.”
    “Ha ha, nếu ta không cần chàng thì sao?”
    “Nàng dám!”
    “Dừng, vừa nói đến chuyện này chàng đã cuống lên rồi.”
    “Đương nhiên ta phải lo chứ, nàng trộm lấy trái tim ta rồi còn muốn chạy à? Tiểu yêu tinh.”
    “Đồ ngốc, sau này nếu không có chàng, ta còn muốn làm một Vương Gia Thiên Hạ vô song thử xem.”
    “Nàng mới ngốc đó. Ta không phải Vương Gia, ta chỉ là Thiếu Hàn của nàng.”
    Mai Vũ nhắm mắt lại, nắng chiều xuyên qua tầng tầng lá cây, loang lổ rơi xuống mặt nàng.
    Đau đớn trên người dường như không còn nữa.
    Mai Vũ cảm thấy như mình sắp bay lên.
    Mai Vũ thì thầm khe khẽ: “Yêu tinh à...yêu tinh sẽ bay đi, nếu không cẩn thận sẽ bay đi mất...”
    “Không đâu, ta sẽ bắt nàng lại, giữ nàng thật chặt.” Bên môi là tiếng nỉ non dịu dàng, sau đó là nụ hôn thật đẹp.
    Mai Vũ cảm thấy mình bây giờ thật sự rất hạnh phúc.
    Nàng là yêu tinh hạnh phúc.
    Nàng yêu con người, yêu Vương Gia, yêu một người tàn nhẫn mà dịu dàng, một nam yêu thiên hạ vô song.
    Thiếu Hàn, chàng yêu ta như vậy, thật là may mắn.
    Là người chàng
     
  3. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
    Quyển 6 - Chương 39
    Edit: Renni.
    Từ xa có một hắc y nhân cưỡi khoái mã đến.
    Bóng người càng lúc càng gần, nụ cười của Đông Thần Thanh Vân dần cứng lại.
    Bóng người đó là An Thiếu Hàn.
    Vân Khinh nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Sao lại chỉ có mình ngươi?”
    Môi An Thiếu Hàn tái nhợt, chàng nhảy xuống ngựa, tóc đen lộn xộn rơi xuống.
    Nhìn mọi người một lượt, chàng bi thương nói: “Mai Vũ…đi rồi.”
    Run rẩy đưa tay ra, trên tay An Thiếu Hàn là chiếc vòng kia.
    Tơ hồng buông xuống, bay bay trong sự trầm mặc của đám người.
    Trời trong, vạn dặm không mây, tơ hồng phất phơ tựa như sẽ bay đến một nơi rất xa.
    Rất xa, rất xa, đến chỗ của nữ nhân kia.
    Nán lại Bách Lý Phong Vân Thành vài ngày, tất cả mọi người đều không biết nguyên nhân Mai Vũ rời đi. Đông Thần Thanh Vân nghĩ đi nghĩ lại thấy sao cũng dính dáng tới Đông Thần Hạo.
    Sau vài ngày tìm kiếm… cuối cùng họ cũng tìm được manh mối.
    Vội vàng trở về Bách Lý Phong Vân Thành, Đông Thần Thanh Vân nói ra tin tức khiến mọi người chấn kinh.
    “Là Đoạn Trường Tán, Mai Vũ đã uống phải Đoạn Trường Tán.”
    Tin tức như sấm sét giữa trời quang khiến đầu óc của tất cả mọi người hỗn loạn.
    Đoạn Trường Tán…nói cách khác…nàng chết rồi…
    Mai Vũ…chết rồi….
    Đứng bật dậy, An Thiếu Hàn cả giận quát: “Không thể nào!”
    Không thể nào đâu…nữ tử kia không thể chết được.
    Đông Thần Thanh Vân mím môi, buồn bã nói: “Nàng biết nên mới có thể bỏ đi.”
    Trái tim…như bị nghiền nát. Nữ tử kia sao lại như vậy, sao lại làm người ta lo lắng vậy chứ.
    Nhắm mắt lại, một lúc sau Tạ Vãn Phong kiên định nói: “Ta phải đi, ta muốn đi tìm nàng.”
    “Ngươi điên rồi à? Ngươi không thể tìm thấy nàng đâu.” Đông Thần Thanh Vân kêu to.
    Hoa Tử Nguyệt mỉm cười, tiếp lời: “Không, bọn ta sẽ tìm thấy nàng.”
    Đông Thần Thanh Vân ngạc nhiên, nhìn quanh, họ đều có ánh mắt kiên định như thế.
    Nàng sững sờ lẩm bẩm: “Các ngươi điên hết rồi…”
    Vân Khinh cười: “Cô nương không phải bọn ta nên cô sẽ không hiểu.”
    Bọn họ đã chết một lần rồi, bọn họ sống hay chết đều là vì nữ nhân kia.
    Cho nên…dù chân trời góc bể, họ cũng phải tìm được nàng.
    Nếu tìm không thấy, vậy sẽ vĩnh viễn tiếp tục tìm kiếm.
    “A…nàng thích những nơi có nhiều hoa.” Mục Vô Ca nói.
    “Đúng, đúng, còn thích uống rượu.” Liễu Hành Vân nói tiếp.
    “Xem ra chúng ta phải đi rất nhiều nơi.” Bách Bất Duy vuốt ve phần tóc bị cắt đi phân nửa, lắc đầu.
    Đông Thần Thanh Vân bắt đầu hiểu rồi.
    Có một số thứ…tồn tại vượt trên cả tình yêu.
    Cuộc đời này có rất nhiều kỳ tích, có lẽ bọn họ là những người sáng tạo ra kỳ tích.
    Một năm sau, trên giang hồ lưu truyền truyền thuyết về “Thất Soái”.
    Kể từ sau truyền thuyết Vũ Thần Mai Vũ đột nhiên thần bí bốc hơi khỏi nhân gian, lại có một truyền thuyết khác làm cả giang hồ phải khiếp sợ.
    Nghe nói…bảy người kia có gương mặt mà không có bất kỳ nam tử nào trên thiên hạ có thể sánh bằng, chỉ cần bảy người này cùng ở một nơi, tất cả ánh sáng đều sẽ bị che lấp.
    Nghe nói….bảy người kia phải che mặt mới có thể ra ngoài, nếu không mỗi lần ra ngoài sẽ bị nữ tử vây quanh, tạo ra hỗn loạn trên đường. di..e>n d>an l> Q>uy d>on>
    Nghe nói…bảy người kia có võ công cao cường, ngay cả Minh Chủ Võ Lâm cũng phải nịnh bợ.
    Nghe nói…bảy người kia đi khắp cùng trời cuối đất để tìm một tuyệt thế cao thủ.
    Nghe nói…
    “Mục Vô Ca, ngươi có thôi ngay đi không! Ghi lại những thứ nhàm chán này có gì mà vui?” Liễu Hành Vân nhìn mấy thứ mà hắn nghiêm túc viết, trợn mắt hỏi.
    Thật là…vì mấy cái truyền thuyết này mà hắn thật sự không dám dùng mặt thật ra đường, cả ngày dùng miếng vải rách che che đậy đậy khó chịu gần chết.
    Tạ Vãn Phong vừa gặm gà vừa cười ha ha: “Không cần ghi đâu, mấy cái truyền ngôn kia đều là hắn thả ra đó.”
    Vân Khinh vừa nghe đã lập tức nhảy tới, nhéo hắn rồi gào lên: “Xú tiểu tử! Thì ra ngươi là kẻ khiến hành trinh của chúng ta gặp nhiều rắc rối như vậy!”
    “A…Ây da…ta làm việc này cũng vì tốt cho chúng ta thôi. Nếu không làm thì người ta sẽ cảm thấy chúng ta rất kỳ quái, càng cảm thấy lạ thì sẽ càng kéo tới nhiều mà.” Mục Vô Ca vừa hét vừa né.
    An Thiếu Hàn bất đắc dĩ nhìn bọn họ nháo, nói với Hoa Tử Nguyệt kế bên: “Hay chúng ta làm vài chén? Cứ đà này thì đêm nay lại khỏi ngủ.”
    Hoa Tử Nguyệt cười cười gật đầu: “Không sao, chúng ta uống hai chén là được rồi, quái vật tóc bạc sắp bạo phát.”
    Vừa dứt lời, Bách Bất Duy đã nhào tới, hét lớn: “Chết tiệt! Các ngươi có để yên cho ông ăn cơm không! Hôm nay ông không thể không trừng trị các ngươi!”
    Nhìn bầu trời đêm rực rỡ, An Thiếu Hàn nhẹ nhàng cười.
    Mai Vũ…bây giờ bọn ta đã có thể vui vẻ sống chung. Nàng…đang ở nơi nào?
    Lúc tiến vào Miêu Cương, bảy người An Thiếu Hàn đúng lúc được tham gia hôn yến của Vương Tử nước họ.
    Nghe chuyện của họ, Hoàng Tử chiêu đã rất nhiệt tình.
    Nằm trên chiếc giường thoải mái, Vân Khinh lười nhát hỏi: “Phải làm sao mới tìm được nàng đây?”
    An Thiếu Hàn nói: “Nếu nàng ở đây, vậy nàng chắc chắn sẽ xuất hiện trong ngày hội náo nhiệt. Chỉ cần chúng ta xin Vương Tử tham gia hôn yến hỏi thử một chút là được.”
    “Chỉ sợ tính cách của nàng đột biến. Hỏi nàng, nàng cũng không ra thì làm sao?” Liễu Hành Vân cong môi hỏi.
    Mục Vô Ca nhếch môi cười tà ác nhưng lại có vẻ buồn rười rượi: “Yên tâm, ta đã cho người vận chuyển rượu từ khắp nơi đến, tới lúc đó đem tất cả những thứ rượu này lấy ra, tuyên bố muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người, ta không tin không tìm được nàng.”
    Tạ Vãn Phong run rẩy, vội vàng lên tiếng: “Đến lúc đó mời ngươi tự gánh tất cả mọi trách nhiệm đi nhé.”
    “Ta khinh! Tới lúc mấu chốt là các ngươi lại phủi sạch quan hệ ngay lập tức. Ta mặc kệ, ai cũng không thể thoát!”
    Không biết tại sao họ có cảm giác vô cùng mãnh liệt, cảm thấy nàng đang ở đây.
    Một năm đã trôi qua, có rất nhiều chuyện đã xảy ra, họ đã tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng nàng.
    Nhưng cho dù như vậy họ vẫn tin rằng nàng còn sống.
    Vì họ đã từng nói muốn ở bên nhau, nên dù nàng đến Quỷ Môn Quan, tìm không thấy họ cũng sẽ tìm cách trở về.
    Nên…Mai Vũ, nàng hãy xuất hiện đi.
    Một năm rồi, đối với chúng ta, quãng thời gian này thật sự rất dài. Cảm giác muốn gặp nàng thật sự quá mãnh liệt rồi.
    Đêm đến, trong hôn yến của Vương Tử, khắp nơi đều vui mừng, có rất nhiều hoa đăng và pháo hoa.
    Giữa non nước, lửa trại bập bùng, có một đám người nhảy múa xung quanh.
    Vân Khinh cau mày hỏi: “Mấy cái hoa đăng này, nhìn sao cũng thấy không phải thứ nên bày trí ở nơi này nha?”
    Tim An Thiếu Hàn đập vô cùng nhanh, gật đầu đáp: “Đúng vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu.”
    Tất cả mọi người nhảy múa, sau đó, trong một đám người có người hô: “Vương Phi đến rồi.”
    Khác với những nơi khác, ở đây Vương Phi phải từ trong đám người nhảy múa đến bên cạnh Vương Tử.
    Người dân Miêu Cương nhiệt tình thiện lương tung hoa về phía Vương Phi đang bước tới.
    Nữ tử kia mặc hồng y, lụa mỏng che mặt, trên người có rất nhiều lục lạc.
    Mỗi một bước đi, tiếng lục lạc lại vang lên cực kỳ êm tai.
    Bảy nam nhân đồng loạt dừng động tác.
    Dáng người quen thuộc, bước chân quen thuộc, động tác khiêu vũ quen thuộc.
    Trên tay còn cầm theo chiếc lồng đèn, giữa búi tóc có có chiếc trâm, tất cả đều thật quen.
    Cơ hồ trong chớp mắt, bảy người đã nhảy vọt từ trong đám người ra, cản đường vị Vương Phi trên đường.
    Những người xung quanh đều sửng sốt.
    An Thiếu Hàn xông lên, kéo khăn che mặt của nữ tử kia.
    Khăn che mặt rơi xuống lộ ra gương mặt của nữ tử.
    Đó là gương mặt quen đến không thể nào quen hơn.
    Không có ánh mắt của ai có thể thiện lương giống như nàng, không có nụ cười của ai có thể ấm áp như nàng.
    Là nàng, là nàng!
    Bảy người có quá nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến bên miệng lại thành một câu vô cùng chấn động: “Không cho gả!”
    Mọi người xung quanh kinh ngạc há hốc mồm.
    Khóe miệng Mai Vũ giật giật.
    Nàng thật sự rất muốn nói: “Ta không quen những người này.”
    Tiếc rằng đây là hôn yến của người ta, mình không thể phá hỏng mọi thứ.
    Nàng ngại ngùng cúi đầu với Vương Tử: “Xin lỗi, họ không biết quy củ ở đây.”
    Vương Tử mỉm cười hỏi: “Người ngươi đợi đến rồi à?”
    Mai Vũ đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: “Dạ.”
    Sau đó, Mai Vũ lôi cả đám người đi.
    Bốn phía vang vọng tiếng cười không ngớt.
    Mai Vũ chìm trong những tiếng cười, âm thầm rơi lệ.
    Hu hu~ Thật đáng sợ.
    Thì ra…sự thật là…hôn yến có quy tắc đoán tân nương, Mai Vũ chỉ là tân nương giả.
    Sau khi nghe lời này, bảy nam nhân thở phào, cũng bị Mai Vũ mắng đến nước miếng tung bay.
    Ngày ấy, Mai Vũ rơi xuống vách núi, trôi đi theo dòng nước, được cứu ở Miêu Cương.
    Đại phu ở Miêu Cương dùng Vân Chu cứu nàng, điều dưỡng thân thể suốt một năm, vừa mới hồi phục cách đây không lâu.
    Nàng nghe nói rất nhiều về họ, cũng biết họ nhất định sẽ tìm được nên vẫn luôn chờ đợi.
    “Hơ, đó là lý do mà nàng luôn chờ bọn ta mà không đi tìm đấy hả? Nàng thật vô lại.” Liễu Hành Vân gào to.
    “Ha ha, được rồi, khó có dịp gặp lại.” Mai Vũ nháy mắt nói.
    “Kế tiếp chúng ta làm gì đây?” Hoa Tử Nguyệt hỏi.
    Mai Vũ ngẩng đầu: “Ta cũng không biết.”
    “Hay ra ngoài một chút?” Tạ Vãn Phong đề nghị.
    Mai Vũ chỉ nhắm mắt lại, cười ngây ngô.
    “Về Vô Vân Lâu đi.” Vân Khinh nói.
    “Không! Chỗ của ngươi khủng bố muốn chết.” Mục Vô Ca kêu to.
    “Tên nhóc đáng chết, ta có kêu ngươi đi đâu mà thích với không thích?”
    Nhìn nụ cười của Mai Vũ, Bách Bất Duy run rẩy: “Ta có dự cảm xấu.”
    Mai Vũ chớp mắt, nhìn đám người, đột nhiên nói: “Nghe nói các huynh rất nổi tiếng trên giang hồ.”
    Lông mày An Thiếu Hàn cũng giật giật, nói với người bên cạnh: “Hình như ta biết nàng sắp nói gì rồi.”
    Vân Khinh nghiêng đầu, ngưng trọng gật đầu.
    Hít sâu, Mai Vũ hét lên trời: “Ta hả ~ Ta muốn về giang hồ làm mưa làm gió!”
    Xung quanh pháo hoa nở rộ sau đó như sao băng rơi xuống trên không trung.
    “Thật là…nha đầu chết tiệt.”
    “Thôn cô sát thủ, đúng là thôn cô sát thủ mà.”
    “Trời ơi…ai tới xử lý cục nợ này đi.”
    “Sư muội, chúng ta có thể đổi cái khác được không?”
    “Ha ha, nha đầu của chúng ta biến thành nữ ma đầu rồi.”
    “Đúng rồi, nói tới mới nhớ tóc của ta! Nàng đền tóc cho ta mới được đó!”
    “Tiểu yêu tinh..”
    Hạnh phúc nhìn lên bầu trời, Mai Vũ nở nụ cười.
    Vòng qua bát canh Mạnh Bà, cùng người quan trọng ngắm phong cảnh mỹ lệ à?
    Đúng là không tệ nha.
    Bởi mới nói, từ nay chân trời góc bể ai cũng chạy không thoát.
    Đón gió, Mai Vũ đã nhìn thấy rõ con đường của mình.
    Nàng là Vũ Thần, tặng quân rượu độc, tiễn quân ra đi.
    Bây giờ những người yêu rượu độc của ta, tất cả đều ở lại bên cạnh ta…~
    CHÍNH VĂN HOÀN
     
  4. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
    Quyển 6 - Chương 40: Thiếu
    *
    Hoa Tử Tiêu- cùng nàng cộng chẩm, một lòng tương tư.
    Trước cầu Nại Hà luôn có đầy hồn phách.
    Những người đó cô đơn, tịch mịch nhưng luôn ôm hy vọng.
    Đó là những “tam niên đồ”.
    Bọn họ đang chờ, mong rằng ở tiền trạm bên cầu Nại Hà ba năm sẽ có thể gặp lại người mình yêu ở kiếp sau.
    Mạnh Bà đưa canh cho từng người đi qua cầu, nghiêng đầu nhìn một bóng người đang từ bên kia cầu bước tới.
    Thở dài một tiếng, Mạnh Bà chẳng nói câu nào. Chỉ là bà cảm thấy thật đáng tiếc, lại có hồn phách bị lừa vào luân hồi.
    Hằng năm đến quỷ tiết ở dương gian, hồn phách ở tiền trạm bên cầu Nại Hà sẽ bị người của Địa Phủ lừa gạt tới nhân gian để hoàn thành ước nguyện được gặp người mình muốn gặp.
    Hơn nữa, nếu muốn người đó cũng có thể ôn lại chuyện cũ với họ.
    Gặp lại người dương ở âm phủ được gọi là Trọng Dương Hội. Người đã trải qua Trọng Dương Hội sẽ bị buộc phải luân hồi.
    Liếc nhìn hồn phách của Hoa Tử Tiêu, Mạnh Bà khẽ cười.
    Nghe người ở Địa Phủ nói, dường như hồn phách này là một kẻ vô cùng si tình. Không biết khi trở về dương gian có thể gặp được người kia hay không?
    Người Địa Phủ đã tới, họ cười lễ phép với Mạnh Bà, sau đó những hồn phách đó biến mất.
    Khi Hoa Tử Tiêu có lại ý thức, tất cả mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Không biết tiền trạm đâu rồi nhưng có thể xác định đây là nhân gian.
    Trong lòng kích động đến khó hiểu.
    Mình trở về dương gian rồi? Nói cách khác mình có thể gặp lại nàng?
    Đột nhiên có một tiểu quan của Địa Phủ cầm lồng đèn trắng xuất hiện trước mặt hắn, đưa đèn lồng trên tay cho hắn, mặt không đổi sắc nói: “Bây giờ ngươi có thể tự do hoạt động trên dương thế. Đây là nơi ngươi có thể gặp lại người muốn gặp, trước khi đèn tắt, ngươi có thể đi theo người nọ, nhưng người ta không nhìn thấy ngươi. Nếu ngươi muốn ôn chuyện chỉ cần đến trước mặt người đó, nói ngươi muốn gặp họ, họ sẽ nhìn thấy ngươi. Nhưng ta khuyên ngươi một câu, lúc người đó nhìn thấy ngươi, ngươi nhất định phải bước vào luân hồi.”
    Tiểu quan đột nhiên cười âm lãnh: “Nghe nói ngươi là một kẻ si tình, hi vọng ngươi có thể qua được cửa ải này.”
    Hoa Tử Tiêu nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, nói: “Đa tạ.”
    Nhận lấy đèn lồng trắng, tiểu quan bên
     
  5. Arch Elves

    Arch Elves Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/2/2019
    Bài viết:
    1,114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    38
    Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
    Quyển 6 - Chương 41: Thiếu
    *
    Ngày mưa đẹp của An Thiếu Hàn và Mai Vũ.
    Ngày mưa của Mai Vũ và An Thiếu Hàn.
    Đó là một ngày rất lâu trước kia, lúc Mai Vũ còn chưa xuống núi, An Thiếu Hàn vừa đánh giặc từ ngoài biên ải trở về.
    Đó là một ngày vô cùng bình thường.
    Mai Vũ vụng trộm theo sư phụ tới Giang Nam.
    Không cần xem sắc mặt của các sư huynh, Mai Vũ cầm món tiền nhỏ chuẩn bị sẽ hưởng thụ một ngày tốt đẹp trước khi sư phụ trở về lúc trời tối.
    Nhưng có lẽ thời tiết không tốt, mưa bụi bắt đầu rơi.
    Mai Vũ ngồi dưới hiên của một quán trà nhỏ buồn bực lầm bầm.
    “Ôi trời ơi…xui quá đi, khó khăn lắm mới có một ngày, vậy mà lại mưa!”
    Bà chủ tiệm là một người rất hiền lành, bà ấy đến sau lưng nàng, cười bảo: “Khó có được một ngày đẹp trời đúng không? Nếu nói vậy sao cô nương không biến trận mưa này thành ngày lãng mạn đi? Một ngày mưa không tạnh vô cùng đặc biệt không phải sao?”
    Mai Vũ quay đầu lại, nhìn gương mặt tươi tắn của bà chủ, u sầu trong lòng cũng vơi đi bớt, nàng lại nhìn mưa, cảm giác sầu triền miên. Cong môi cười, nàng gật đầu đáp: “Dạ.”
    Bà chủ lấy trong nhà ra một chiếc dù màu đỏ xinh đẹp cho nàng, cười nói: “Cho thiếu nữ xinh đẹp muốn gặp được một mối lương duyên vào ngày mưa mượn đây, đến tối rồi trả cũng được.”
    “Đa tạ bà chủ xinh đẹp.” Mai Vũ nhận lấy chiếc dù, cười xán lạn, xoay người cầm dù đi trong cơn mưa.
    Mưa làm bóng dáng nàng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại một màu đỏ tươi…
    Không lâu sau, một hắc y nam tử bước tới.
    Khôi ngô tuấn tú nhưng lại hay cau mày.
    Bà chủ tò mò nhìn thêm vài lần.
    An Thiếu Hàn bực mình giũ nước trên người.
    “Sao thế, mắc mưa à?” Dịu dàng mở lời, bà chủ thuận tay đưa chén trà sang.
    Nam tử kiểm tra thấy không có vấn đề gì mới uống, sau đó
     

Chia sẻ trang này