cả ngày chạy long cả xích.... mệt đứt cả chân tay... nhưng vẫn thích đi chơi..... đi dạo linh tinh trên phố, ngắm cs ban đêm của Hà Nội. - Cơm áo gạo tiền, cuộc đời sao mong manh quá đỗi. - Ai cũng chạy theo thứ họ cần, họ mong cầu.. còn mình? cuộc sống cứ trôi và mình vẫn cố gắng. Nhiều khi tự hỏi, mình cố gắng nhiều thế, cuộc sống của mình vẫn chưa vượt hẳn mấy cái thằng lười biếng kia là thế nào? Liệu có phải kiếp trước mình chưa ngoan đạo cho lắm. - Kiếp này đã sống rất tử tế với tất cả. Đã cúng phật, công đức đúc chuông, tạc tượng xây chùa... Truyền bá Đạo Pháp cho nhiều Phật tử khác... Nguyện cả đời sống theo giáo lý ấy: Nhân nghĩa, Tín Nghĩa, và Trung Nghĩa. - Thương bố mẹ lắm, nghĩ về bố mẹ lắm. - Thương em trai thiệt thòi lắm lắm, cũng thương người yêu lắm lắm... Nhưng một tay chưa che nổi mặt trời nên chưa to mồm, chưa hét ra lửa được... Chưa làm được gì cho gia đình thân yêu được gì nhiều.... Hận lắm, hận lắm. - Mai lại về thăm bố mẹ và em... và đón một đoàn khách cao cấp từ Hà Nội về, chắc đây là lần đầu đôgn người như thế tới nhà mình chơi.. Tự hào xen lẫn bối rối và xúc động... - Rồi ngày sau, Khi mọi thứ đã an bài, sẽ hiểu được Mục Tiêu Kiên Định là thước đo đầu tiên để đo thành tựu của Người Kinh Doanh- Người Bán Hàng. ....................... Phải phấn đấu trở thành " NGƯỜI BÁN HÀNG VĨ ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI" NVL 11/10/2012